Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày đi học như bao ngày, thật là nhàm chán, với đống kiến thức nặng nề kia thì khó ai mà có thể vui vẻ tung tăng mỗi ngày đến trường được chứ.

bé trà ngọt chán rồi, não cậu chẳng thể tiếp thu được chút kiến thức nào nữa, bắt đầu ngồi dựa ghế ngáp ngắn ngáp dài, đôi lúc còn nghiêng ngả thân mình vào bờ vai vững như thái sơn của cậu bạn ngồi bên cạnh mình.

nhìn cậu ta vẫn còn xuân sắc phơi phới lắm, chắc là chưa thấm mệt, à ừ, với lại mức độ tập trung của Jaemin hơn cậu mà, Renjun thầm nghĩ, góc mặt của người này sắc bén ghê, đẹp trai thật, giờ đã thế này mai sau lớn còn yêu nghiệt tới mức nào nữa chứ.

đã vậy tính cách cũng yêu nghiệt không kém, lúc chiều thì cưng chiều đến muốn hư người nhưng lúc bá đạo thì lại rất nghiêm khắc, giọng điệu không cho đối phương có ý chống đối hay làm trái, như lúc nãy đi, như một em bé có tính cố chấp vậy đó, cậu chỉ tiện tay xoa xoa nhẹ đầu Jaemin một chút cho cậu dễ ngủ, nhưng ai ngờ khi cảm thấy mỏi tay không xoa được nữa muốn bỏ xuống thì ai ngờ tay của Jaemin như động cơ được thiết lập sẵn túm gọn lên tay cậu kéo lên đầu ý muốn tiếp tục chứ không cho cậu bỏ xuống.

Renjun không khỏi thầm nghĩ trong lòng

" đồ khó chiều"

không sai chút nào, tính cách của Nana tớ thật sự có chút khó chiều, nhưng cậu vẫn dung túng cho cái khó chiều đó của tớ đấy thôi, phải không nào.

bé xinh đẹp của tớ?

Na Jaemin đưa mắt liếc nhìn đồng hồ, tan học rồi, chuẩn bị đưa bé xinh đẹp đi siêu thị mua đồ cho bữa tối thôi nào, lát nữa khi về cũng phải gọi điện hỏi thăm tình hình của bố mẹ mới được, tiện nấu đồ xong cũng phải đem một phần qua cho ông bà nữa.

vèo một cái cậu đã xếp xong sách vở chuẩn bị ra về, quay qua nhìn thì thấy người bên cạnh như người mất hồn, cả thể xác không có chút năng lượng nào, còn không thèm cất sách vở để ra về nữa, cậu dùng chân đá đá ghế của Injun.

" có chịu đứng dậy không thì bảo, đừng có lười nữa, lẹ nào"

Huang Renjun không nhúc nhích, thật khó bảo, nhưng không phải là tớ không trị được cậu đâu nhé, chân Na Jaemin hoạt động hết công suất, nếu Huang Renjun còn không đứng dậy, cậu sẽ đá liên tục cho đến khi chịu đứng dậy mới thôi, cuối cùng dưới sự công kích của cậu bạn, Injun cũng chịu đứng lên xếp sách vở, vừa đeo được cái quai cặp lên vai, tay đã bị Na Jaemin nắm lấy kéo vụt ra khỏi lớp.

" cậu lẹ cái chân lên, trời sắp tối rồi, còn đi siêu thị mua đồ nấu ăn nữa mà"

" tớ biết rồi cậu nhẹ tay thôi"

dưới ánh nắng chiều dần buông khi đã chạy xong deadline một ngày của mình, những tia nắng nhuốm màu chiều tà như đang phác họa bóng dáng hai đứa trẻ xinh đẹp của Thượng đế đang nắm tay nhau chạy dưới sân trường rộng lớn.

như thể nơi đó chỉ có hai người bọn họ.

thanh xuân chính là bộ lọc tốt nhất, cũng là nơi lưu giữ những kỷ niệm tốt đẹp nhất.

là lời hứa hẹn đẹp đẽ nhất, không có dối trá, không có người khác, chỉ có 2 chúng ta.

đáng sợ nhất không phải là chia cách mà là giữa chúng ta vốn không có chúng ta.

tớ hướng lên mây vẽ nụ cười chúng mình bên nhau cả đời được không?

Huang Renjun thực sự khó hiểu, rõ ràng là học mệt chết đi, cậu không hiểu làm sao Na Jaemin lấy đâu sức lực kinh người kéo cậu chạy như bay như vậy, còn hơn dùng cân đẩu vân của Tôn Đại Thánh nhắm mắt một cái đã đến bến xe bus gần đó rồi.

ôi trời ạ, mệt chết lão tôn rồi.

đang đưa tay ve vẩy để đả thông bớt cái nóng trong người thì không biết từ lúc nào Nana đã dí cái khuôn mặt yêu nghiệt kia đến gần tai cậu, còn dùng tông giọng hơi trầm của mình thổi lời nói vào vành tai của cậu.

" trà ngọt này, cậu muốn ăn món gì tối nay?"

người kia không có chút phòng bị nào liền giật bắn mình suýt hét lên

" ối mẹ ơi"

" Jaemin à, cậu dọa tớ giật mình đó"

nói rồi khuôn mặt kia hai má phồng lên mang chút nét mặt giận dỗi đáng yêu, Na Jaemin nhìn một lúc liền dùng tay xinh bóp má cậu khiến cái mỏ hồng hồng của ai đó chu lên.

đáng yêu kinh lên được.

sao lại đáng yêu thế nhỉ?

Huang Renjun khuôn mặt rất bất mãn liền khoa chân múa tay như một con mèo con bị ai đó xách cổ lên vậy

" è ậu àm ì ậy ên ày au ỏ ớ ra"

( nè cậu làm gì vậy tên này mau bỏ tớ ra!)

tâm tư Jaemin nổi lên sự bất lương khó tả, được một tấc lại muốn tiến một thước.

" không bỏ"

Injun vẫn cố gắng dùng ngôn ngữ bị biến dạng khi bị bóp má giao tiếp với người đang bóp má mình.

" ậu ó in ớ ẹp ổ ậu ông?"

( cậu có tin tớ kẹp cổ cậu không?)

Jaemin sau khi thỏa mãn một trận cười khoan khoái trong bụng mới buông bàn tay đang bóp má Renjun ra, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt đẹp trai của người ấy thực sự rất ngứa đòn mà, cả hai cứ thế chí chóe với nhau một lúc cuối cùng xe buýt cũng đã tới, Jaemin lúc này lại đóng vai một người mẹ trẻ túm cổ tay người bên cạnh kéo cái rẹt bước lên xe, nhanh chóng quét thẻ thanh toán rồi dí Renjun ngồi vào ghế trống gần đó, còn mình nắm tay cầm đứng bên cạnh cậu, khung cảnh như hoàn toàn trái ngược vào những năm về trước,cái thời mà Renjun còn phải năn nỉ Jaemin đội mũ đi học để tránh bị bệnh. Renjun thực sự cảm thấy Jaemin có thể làm mẹ của cậu đến nơi được rồi đó.

đang là giờ tan tầm nên quả thực xe buýt rất đông, dòng người cứ lên lên xuống xuống ở các trạm, Jaemin hoàn toàn không thể tránh khỏi việc bị ai đó xô vào người, dĩ nhiên cậu rất là khó chịu với điều này, nhưng vẫn cố đứng chắn để người đang ngồi trên ghế không bị va phải, Renjun nhìn thấy và cũng biết Jaemin sẽ rất khó chịu nếu bị người lạ đụng vào người mình nên cậu luồn tay nắm lấy cái dây cặp trên người Nana kéo sát lại gần mình một chút, để người ấy không bị người khác xô phải, những người vô ý thức sẽ làm cậu ấy đau.

Jaemin bị giật mình bởi hành động đó của Renjun, trong lòng trỗi dậy một sự ngọt ngào khó tả, bởi trên mặt người kia đang viết lên dòng chữ đang khó chịu, xin đừng động vào, ánh mắt như phóng dao về phía đám người vừa bước xuống xe kia.

ô? trà ngọt đang bảo vệ cho mình sao?

trà ngọt biết đau lòng cho người ta rồi nè?

đáng yêu không để đâu cho hết nè.

yêu quãi đạn.

như một chú mèo con đang xù lông giơ móng bảo vệ lãnh thổ của mình vậy.

giỏi và ngoan như này thì phải thưởng mới được.

bàn tay nhỏ xinh của trà ngọt đang cuộn dùng hết sức lực nắm chặt lấy dây cặp của Nana mà kéo, đôi mắt long lanh cứ nhìn đám người kia như đang phòng trộm, dáng vẻ đầy nghiêm túc, Na Jaemin phì cười, đưa tay vỗ vỗ cái tay đang nắm dây cặp của mình kia, ý bảo cậu bỏ ra, họ đi rồi.

sau đó đưa tay vỗ vỗ cái đầu xù xù của người đang ngồi ở dưới, trong tông giọng trầm ấm không giấu nổi sự vui vẻ hạnh phúc trong đó.

" lát mua đồ về làm malatang cho cậu nhé, hôm nay rất ngoan nên thưởng cho cậu"

Renjun lập tức ngẩng đầu lên nhìn kia, tông giọng ấm áp nhuốm đầy vẻ cao hứng mong đợi.

" ê, nói lời giữ lời, mau đưa tay đây, móc ngoéo"

Jaemin nghe lời liền đưa tay ra làm dấu.

" ok, móc ngoéo, nói lời giữ lời, sẽ làm thật ngon cho cậu ăn"

" gầy rồi, nuôi cho béo trắng một chút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro