Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng như lời răn dạy có làm mới có ăn, huang renjun mệt đứt hơi, cậu xin rút lại lời khen na jaemin chiều cậu như vong, ai nói chứ, vì để được ăn malatang mà na jaemin vừa vào cửa siêu thị đã dí cho cậu một chiếc xe đẩy, sau đó sự bất nhân nổi lên đi vòng vòng quanh siêu thị, và cậu với cương vị là người đẩy xe phải lon ton chạy theo cậu ta.

na jaemin đồ vô lương tâm!

đáp lại sự ấm ức của huang renjun, na jaemin chỉ cười nói do bình thường cậu quá lười vận động, không tìm được cách khiến cậu ra khỏi giường nên mới dùng cách này bắt cậu tập thể dục một chút, huang renjun tất nhiên nghe không lọt nổi lòng tốt của na jaemin rồi, cậu bắt đầu đình công trưng ra cái mặt phụng phịu với cậu ấy.

đồ đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét chứ không có đáng yêu.

đồ ák wủy.

và chiêu trò này lúc nào cũng đạt sự hiệu quả tuyệt đối, na jaemin buông súng đầu hàng, cậu không có cách nào chống lại được chiêu làm nũng này của huang renjun cả.

cuối cùng đành phải nhăn trán nhượng bộ cậu, nói renjun cố gắng thêm chút nữa, về nhà sẽ cậu cho nằm lăn lộn trên giường của mình thỏa thích.

mắt của huang renjun lập tức trở nên lấp lánh như sao trên trời, chỉ có cậu mới biết cậu thích nằm trên giường jaemin lắm lắm luôn, mà na jaemin bị bệnh sạch sẽ, dù chiều renjun đến đâu nhưng cũng sẽ sẵn sàng đạp cậu xuống giường nếu phát hiện cậu ngồi lên giường của cậu ấy.

được rồi, nhớ đấy.

cả hai vật vã một hồi cũng mua đồ xong, bữa tối tất nhiên do na jaemin chủ trì đứng bếp rồi, dù sao na jaemin cũng qua training chứ renjun nội công còn yếu, chịu không nổi các đòn tấn công của dầu mỡ nên xin phép làm lính quèn núp sau lưng na jaemin vậy.

và không hổ danh tiểu boss cụa cả nhà, bữa tối mà ai đó làm rấc ngon miệng, vừa ý renjun lắm lắm.

người ta thường nói gì nào? căng da bụng trùng da mắt, huang renjun thậm chí không hề nghĩ đến việc đi tắm mà rất vô tư chuẩn bị nhảy lên giường của jaemin nằm, và nhanh như một cơn gió, na jaemin đưa tay túm lấy cổ áo của renjun kéo cậu ra khỏi địa bàn " giường của na jaemin"

" dừng lại, skip ngay, cầm lấy quần áo của cậu và cút vào kia đi tắm, nhanh" 

huang renjun đưa tay cầm lấy quần áo, trên mặt vẫn còn nét ngơ ngác, cứ nhắc đến giường là thái độ cục súc hẳn, hứ, đi thì đi, hôm nay dù thế nào tớ phải nằm trên giường của cậu bằng được mới thôi.

rất nhanh, renjun tắm vèo cái xong nhảy ra ngoài, vừa định lao đến ôm giường thì na jaemin lại ném lên đầu cậu chiếc khăn, sau đó túm áo lôi khỏi giường.

huang renjun đau khổ tột bậc, nỗi đau ai thấu?

" lại nữa?"

" sâu lười nhà cậu chưa thèm sấy tóc mà dám nhảy lên giường của tớ á?"

à ừ nhỉ? cậu gội đầu, tóc còn ướt mà nhảy lên giường của cậu ấy, ướt chăn ga của người ta nằm không thoải mái.

na jaemin túm lấy đầu cậu lắc qua lắc lại cho ráo bớt nước, định bật máy sấy lên thì huang renjun như con sâu nhỏ ngọ nguậy biểu hiện rằng mau thả ra, bổn cung không muốn sấy tóc, na jaemin thấy thế thì càng dùng sức giữ đầu cậu.

" không sấy tóc sẽ dễ cảm lạnh"

cái mỏ nhỏ của người ta lập tức biện minh ngay.

" nhưng mà có điều hòa mà, tớ đứng trước gió lạnh một lúc cũng nhanh khô lắm"

mặt ai đó sau khi câu nói của cậu liền đen xì lại như mây đen chuẩn bị kéo tới, hậu quả của việc mây đen kéo đến chính là mưa gió bão bùng, huang renjun cảm nhận được chỉ cần ai kia mở miệng là một loạt kiến thức về vấn đề sức khỏe, cách chăm sóc sức khỏe của bản thân sẽ như lũ kéo về xối thẳng vào mặt cậu, mặc dù về mặt này na jaemin rất am hiểu nhưng cậu buồn ngủ díu cả 2 mắt lại rồi, không muốn nghe ai kia lải nhải càu nhàu mình suốt cả đêm đâu.

1 2 3 khi na jaemin chuẩn bị tấn công phủ đầu renjun thì nhanh như chớp, huang renjun lập tức chồm dậy tắt mic của na jaemin, ra sức dùng 2 bàn tay bịt miệng jaemin lại, khiến đầu của cậu ấy bật ngửa ra sau không thể nhúc nhích.

" dừng dừng dừng, được rồi đừng nói, tớ cho cậu sấy mà, tớ sẽ sấy tóc mà"

sau đó huang renjun giơ 2 ngón tay lên cao làm động tác thề.

" trời cao có mắt, từ nay huang renjun sẽ chăm chỉ sấy tóc trước khi đi ngủ, nhất định sẽ không để tóc ướt đi ngủ trong phòng điều hòa, xin ông trời làm chứng, tuyệt nhiên không tái phạm, sẽ không có lần sau"

lúc này đuôi mắt của na jaemin hiện lên ý cười, huang renjun thở phào nhẹ nhõm, cười rồi, vui rồi, vậy là cậu chữa cháy kịp thời rồi, hú hồn hú vía.

sau đó một giọng nói trầm ấm vang lên kéo cậu ra khỏi sự sợ hãi vừa rồi.

" ngồi xuống đàng hoàng, thẳng người lên, không được cong lưng xuống"

huang renjun không một động tác thừa, lập tức gồng mình lên, thẳng lưng hết cỡ, người như một pho tượng được đúc cứng đơ đơ vậy.

na jaemin bật cười thành tiếng, đến mức như này sao, tí thì lưng đau chết mất, nhưng nếu bây giờ bảo cậu thả lỏng, chắc chắn sẽ lại gù lưng xuống, như vậy thì không tốt.

trình độ sấy tóc của jaemin thật sự rất tốt, bàn tay của cậu như bàn tay ma thuật vậy, mới sờ tóc renjun có chút mà người đã thấy buồn ngủ rồi, thân thể mềm oặt ra, đầu mất trọng tâm, nghiêng nghiêng ngả ngả như tháp Pisa vậy.

haizz, jaemin thở dài, còn chưa gọi cho 2 mẹ báo cáo tình hình nữa mà cứ ngủ như vậy thì tí phải làm sao, còn chưa làm bài tập hôm nay, tuy mai là cuối tuần nhưng với cái trí nhớ thủng lỗ chỗ như dép tổ ong của renjun, chắc gì đã nhớ kiến thức hôm nay học chứ.

ôi người này cứ như tiểu tổ tông của cậu vậy!

thiếu điều bê lên bàn thờ để cúng nữa thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro