Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vâng, đúng như những gì jaemin nói qua điện thoại với mẹ, vị tổ tông kia vừa ngả lưng xuống giường đã ngủ say như chếc, giờ na jaemin có làm đủ trò tạo rung chấn trong nhà rồi hô động đất cũng chưa chắc đã dựng cậu dậy được.

cũng không thể tránh ai đó được, vì hôm nay chính tên kia là người đã rút cạn sức lực của huang renjun mà, mới tan học đã kéo cậu chạy như đi ăn trộm bị người ta bắt được vậy, chưa kể đến siêu thị đã cho cậu tập thể lực bằng cách kéo cậu chạy vòng vòng quanh siêu thị nữa, lương tâm của tên này chắc phải ở dưới hố đen vũ trụ chắc luôn, chứ người tốt hông có ai làm thế hết á, đó là những gì huang renjun nghĩ trong đầu trước khi đi đánh cờ với chu công.

na jaemin nhìn người đang nằm trên giường, trong ánh mắt chứa đầy sự bất lực, cậu giơ điện thoại lên chào tạm biệt mẹ na.

" vậy mẹ nhé, giờ cũng muộn rồi, mẹ yêu cũng ngủ sớm đi, con cúp máy đây ạ"

trong một khoảnh khắc nào đó sự bất lương của na jaemin trỗi dậy, tay chân không yên liền đi tới bên giường, cong 2 ngón tay, dùng một lực không mạnh nhưng cũng không hề nhẹ búng vô trán của huang renjun một cái, người đang khò trên giường do bị lực tác động, dây thần kinh truyền thông tin đến đại não của cậu, đang ngủ nhưng na jaemin cũng có thể thấy được đôi lông mày của cậu nhăn lại, không khỏi cười ra tiếng, thầm nhủ đúng là đồ dễ thương.

thở dài một tiếng, dù cậu rất muốn lên giường ôm đồ dễ thương kia cùng ngủ nhưng hiện giờ thì không thể được rồi, cậu cũng ngủ thì cả cậu và cả đồ dễ thương đang nằm trên kia cùng trượt cấp 3 mất, thi cấp 3 rất quan trọng, cậu muốn đỗ vào một ngôi trường trọng điểm ở Seoul để sau này nó là một bệ đỡ tốt cho việc cậu thi vào được S.K.Y, ai sống ở đất này mà không biết S.K.Y là tên viết tắt của bộ ba trường đại học danh giá bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc chứ.

dĩ nhiên là không có ngoại lệ, người nào đó cũng phải như vậy, cũng phải đỗ, bản thân cậu ấy tạm thời muốn nghỉ ngơi, không sao, cậu sẽ là người học, nhưng khi tỉnh dậy, người đó phải nhấc đôi chân của mình nắm tay cậu cùng chạy về phía trước, na jaemin biết huang renjun luôn là người cầu tiến, không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc, nhưng tính khí của trà ngọt cậu lại có thể không hiểu hay sao? không chỉ có thể lực, tâm lý của trà ngọt đôi khi không ổn định, khi gặp chuyện tiêu cực thường một thời gian rất lâu để có thể điều chỉnh, không phải là người có thể giấu được cảm xúc.

trà ngọt nhạy cảm như vậy, hay để ý như thế, nên luôn luôn phải ở gần, phải ở bên cạnh cậu, dù là hiện tại hay sau này, vậy nên mới cần 2 người cùng nhau cố gắng.

cậu không thể bỏ lại renjun ở đằng sau để đi tìm ánh sáng một mình hay kể cả huang renjun cũng không thể buông tay để na jaemin cậu đi trên con đường ấy một mình còn bản thân huang renjun đứng lì ở nơi đó, chìm dần vào bóng tối, không thể có chuyện đó được đâu.

huang renjun luôn tươi sáng, vui vẻ như mặt trời nhỏ, cậu nằm dưới sự bảo hộ của ánh sáng, bóng đêm đen tối kia không hề phù hợp với cậu.

vậy là cả đêm đó, dưới ánh đèn mờ ảo của đèn bàn, dưới đêm đen của thành phố Seoul, tồn tại một cậu bé như bông hoa hướng dương luôn luôn tìm kiếm mặt trời, miệt mài đuổi theo thứ ánh sáng ấm áp ấy, hy vọng được đón nhận một tia nắng mang hơi thở ấm nóng.

và xin hãy tin tưởng, ông trời sẽ không bạc đãi người nỗ lực, xin được mượn câu nói rằng cuối con đường trải dài đêm đen sẽ là ban mai của ngày mới.

con người còn sống thì luôn phải tiến về phía trước.

nhưng na jaemin cũng biết, cố gắng thì cố gắng, nỗ lực thì nỗ lực nhưng tiền đề để thực hiện được những điều trên chính là sức khỏe, dẫu biết rằng cậu còn trẻ nhưng không thể bào mòn sức khỏe của bản thân được, khi cảm thấy kiến thức đã đảm bảo được hòm hòm rồi, cậu vươn tay tắt đèn, sau đó nhảy lên giường đi tìm kiếm renjun trong giấc mơ của chính mình.

ngày thi đang đến rất gần rồi, nhà trường sẽ sớm có thông tin mà thôi.

ban mai lên rồi, 24h mới đã bắt đầu, tuy hôm nay là cuối tuần nhưng không đồng nghĩa với việc 2 người nào đó sẽ rảnh rỗi, bình thường trong cuộc sống thường nhật, na jaemin sẽ nghiêm khắc với renjun nhưng vị trí 2 người sẽ thay đổi khi ngủ dậy, na jaemin một khi đặt lưng xuống giường thì gọi dậy còn khó hơn lên trời, nói theo vũ trụ thần tiên trong tây du ký thì cậu ta là một vị thần tiên nào đó đi bế quan đó, tạm thời cắt đứt liên lạc với thế giới hiện thực.

vậy nên lí do mỗi sáng na jaemin sang gọi huang renjun đi học không phải là họ na sống kỷ luật mà dậy sớm đâu, chắc chắn mẹ na phải lên phòng lật tung giường họ na lên, đá đít mới chịu dậy đó, cho dù có hàng nghìn cái báo thức quanh tai họ na đi chăng nữa thì số phận chính là bị ném hết ra ngoài cửa sổ trong một nốt nhạc.

nên là sáng nay huang renjun lại là người rời giường sớm hơn na jaemin, nhìn khuôn mặt người đang nằm say giấc nồng bên cạnh, đúng là người đẹp có khác, đến lông mi cũng đẹp như vậy, haizz, đêm qua chắc thức cũng muộn đi, thành bà con họ hàng với họ nhà Bao ở Everland luôn rồi, có khi nên liên lạc với bên đó xem 2 ông Kang và ông Song có nhận nuôi gấu trúc xinh đẹp đang nằm ở đây không? nói vậy thôi, chứ người này thực sự quý giá lắm đó, là quốc bảo của cậu và cả nhà đó.

liếc mắt nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, cứ để cho jaemin ngủ thêm một chút nữa vậy, dù sao nay là cuối tuần, lại không có lịch học trên trường hay lịch ôn luyện, đợi lát nữa sẽ gọi jaemin dậy rồi sẽ cùng nhau tới thư viện học tập.

hừm, không mấy khi renjun tỉnh sớm như vậy, sẽ xuống nhà ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút gì đó về làm đồ ăn sáng, để jaemin dậy có thể ăn luôn, tiết kiệm được thời gian.

ôi, vừa xoay người một cái, xương cốt của cậu liền kêu răng rắc 2 tiếng, má, cái cảm giác thốn này, không thể chịu nổi mà.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro