#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có yêu một em nhà văn nhỏ. Em viết văn rất hay. Tôi cũng chính là vì từng câu chữ mà em viết ra nên mới mến mộ em. Mỗi chữ, mỗi câu em viết ra đều chạm đến trái tim của chàng ngốc si tình La Tại Dân.

Tôi vẫn thường hay ôm em từ phía sau khi em ngồi viết bản thảo, khi xung quanh em là những mảnh giấy nháp nằm la liệt. Em chậm rãi mắng tôi.

" Em nóng chết mất. Tránh ra đi Tại Dân."

Tôi thích những lúc em vì bí ý tưởng mà vò đầu bứt tai. Rất đáng yêu. Chàng nhà văn nhỏ của tôi có sợi tóc vểnh lên trên như một chiếc anten nhỏ của Teletubbies. Đáng yêu chết mất.

Nhưng chàng nhà văn nhỏ của tôi đối với tôi không dịu dàng như con chữ của em. Em có thể đối diện tôi dùng những từ ngữ thô tục. Dùng nhiều nhất là khi chúng tôi cùng nhau làm chuyện xấu hổ kia.

" Con mẹ nó, La Tại Dân. Đau chết ông đây. Ngày mai thức dậy em sẽ niệm anh luôn."

Em nói như vậy khi tôi chạm đến điểm nhạy cảm trên cơ thể em. Nhưng mấy lời thô tục đó của em đối với tôi còn ngọt hơn bất cứ ngôn từ nào ngoài kia. Giữa tôi và em chỉ cần những ngôn từ giản đơn, thô tục đó thôi. Thô tục nhưng chính là thoát tục. Không giấy bút nào có thể ghi lại được.

Em nằm trong lòng tôi, hô hấp mạnh hơn vì vừa trải qua một " trận kịch liệt". Nhà văn nhỏ của tôi nhẹ nhàng thoát ra một câu.

"La Tại Dân, hay là mai em viết cho anh một bài điếu văn nhé? Trước khi em giết chết anh vì làm em đau cũng phải tiễn biệt anh chứ?"

Tôi mỉm cười xoa tóc em.

"Sau đó thì sao? Nhà văn của anh sẽ vừa đọc vừa khóc tu tu vì đánh mất người yêu em nhất à?"

Em bĩu môi.

"Không thèm khóc. Nhưng em cũng sẽ tự viết cho mình một khúc điếu văn."

Hai chúng tôi cười thật lớn. Tôi biết chắc rằng em sẽ muốn cùng tôi trọn đời trọn kiếp mà. Hoàng Nhân Tuấn sẽ cùng La Tại Dân trọn đời trọn kiếp.

End #1.

À quên tưởng tượng đây là khi nhà văn nhỏ của anh La vò đầu bứt tai nhé. Xinh yêu lắm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro