#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có yêu một em nhà văn nhỏ. Em ấy ngoại trừ viết văn còn thích ăn rất nhiều đồ ăn ngon. Mỗi lần đưa em ấy đi ăn khóe miệng em ấy đều cong lên tận trời. Em ấy thích nhất là ăn đồ ăn cay nóng, đồ ăn Tứ Xuyên. Tôi thì với những thứ cay nóng một chút cũng không thể chịu được vậy nên chỉ có thể nhìn em ấy ăn đến vui vẻ.

“Nhân Tuấn, ăn cay nhiều sẽ nóng trong người đó.”

Tôi nhắc nhở em trong khi trên tay em vẫn đang cầm một xiên cay, ngửi mùi cũng đã thấy cay xè lưỡi.

“Nhưng em thích được không?”

Ừ, em thích nên tôi chiều. Nhưng trẻ nhỏ mà chiều thì rất dễ hư. Nhà văn nhỏ của tôi sau khi ăn hết đống que cay của em ấy liền lén tôi ăn một que kem lớn. Em ấy trốn trong nhà bếp hai ba miếng cắn hết một que kem. Khi tôi vào bếp uống nước thì thấy em như con sóc nhỏ, miệng phồng lên vì đang chứa kem lạnh, còn thở ra một luồng khí trắng.

“Ăn đồ lạnh? Nhân Tuấn…đau bụng đấy.”

Em ăn hết que kem liền bám lấy tay tôi lắc vài cái sau đó còn bảo ăn như thế mới ngon. Tôi không cho là như vậy. Khoa học nói rằng đồ ăn cay và lạnh tương khắc, nếu ăn thường xuyên sẽ dễ đau bụng. Quả thật, em ấy đau bụng.

Nhà văn nhỏ của tôi nằm trong lòng tôi rên rỉ, tôi giúp em ấy xoa bụng.

” Anh nói rồi bé ngốc. Lần sau không được ăn bậy bạ."”

Em ấy trong cơn đau bụng một điều hai điều chấp thuận nhưng ngày mai sẽ lại ngựa quen đường cũ. Vậy nên tôi chỉ có thể đặt ra một điều luật.

“Hoàng Nhân Tuấn, nếu từ mai em còn ăn bậy bạ thì Tại Dân sẽ ăn em đó. Ăn vào bụng luôn để em không còn quậy được nữa.”

Em ấy xấu hổ dựa vào tôi. Em ấy cắn lên vai trái của tôi để lại dấu răng.

“La Tại Dân. Anh xấu tính. Anh ngang sắp bằng cái trục hoành rồi đấy. Ông đây phải cắn chết anh.”

Trong mối quan hệ của chúng tôi ai mới là kẻ ngang ngược kia chứ. Nhưng dù sao vẫn yêu em ấy. Vẫn sẽ giúp em ấy xoa bụng khi bị đau. La Tại Dân tôi yêu nhà văn nhỏ đến ngu ngốc nên dù thế nào cũng đối tốt với em ấy.

End #2.
Em nhà văn của anh La má phồng lên như sóc nhỏ khi ăn đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro