#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có yêu một em nhà văn nhỏ. Em ấy với hình tượng mà em viết trong mấy tác phẩm chẳng có chút nào giống nhau. Em chỉn chu trong từng con chữ, lời thoại của nhân vật đều là một loại sâu sắc đến khó tả. So với mấy nhà triết học còn có vẻ khó hiểu hơn. Thế nhưng nhà văn nhỏ của tôi ngoài đời không giống như trang sách của em. Em thuần túy hơn, không triết lí, thậm chí còn hơi ngốc. Em có thể ngồi hàng giờ nhìn góc nhỏ bộn bề giấy tờ của mình sau đó không hiểu vì sao trên trang văn của em lại xuất hiện là cảnh lãng mạn của một cặp tình nhân đứng dưới giàn hoa giấy. Trong khi đó tôi đang ở trong bếp đấu tranh với đống đồ mà em ăn xong chưa dọn.

"Em lấy đâu ra tự tin để viết về một "tôi" như thế trong tác phẩm?"

Đó là câu tôi hỏi em khi em đưa tác phẩm mới của em cho tôi đọc.

"Sao? Anh không thấy hay à?"

Tôi bật cười. Hay thì rất hay nhưng đó đâu phải là Nhân Tuấn mà tôi biết đâu. Em trong tác phẩm này là một người cẩn trọng kia mà.

"Tác phẩm không nhất thiết cứ phải là khuôn mẫu của tác giả đâu...Anh không hiểu văn học gì cả."

Tôi thì đúng là không hiểu văn học bằng em. Cả ngày tôi đối diện với bệnh nhân, chỉ có thể nghe lời than vãn hay tiếng khóc của những mảnh đời ngoài kia. Tôi nhất định là không hiểu được những gì mà hoa giấy hay là cánh hoa nhỏ mà em viết. Nhưng trái lại tôi lại có thể hiểu được em phần nào.

"Tại Dân, nếu em nói hình mẫu trong tác phẩm của em là anh thì sao?"

Tôi nhìn em một cái sau đó lại hôn lên mái tóc bông xù của em.

"Là ai cũng được, miễn là chúng ta có nhau."

"Anh học lãng mạn cái gì? Em nghiêm túc đấy."

Thế nhưng người trong tác phẩm của em đâu phải tên Tại Dân. Nhân vật đó tên Nhân Tuấn kia mà.

"Tại Dân... Trong tác phẩm của em anh chính là Nhân Tuấn. Vì anh và em nhất thể đồng tâm."

Đúng. Vì tôi và em là một nên tôi chính là em. Cuộc đời của em cũng chính là cuộc đời của tôi.

"Anh biết rồi. Cái đó gọi là gì nhỉ? Số mệnh bền chặt."

Em dựa vào vai tôi sau đó gật đầu một cái. Hình như muốn khen tôi hiểu ý em. Sau đó tôi không biết vì sao lại kéo em tới một khu ngoại thành. Hai chúng tôi đứng dưới dàn hoa giấy, trao nhau một cái hôn khẽ khàng. Lúc này em nói một câu.

"Nhân Tuấn, anh chính là "Nhân Tuấn" của "Tại Dân"."

Hình như em vừa gọi tên tôi bằng tên em.

End #3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro