#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có yêu một em nhà văn nhỏ. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đều có một niềm đam mê với mấy thứ đồ vật nhỏ. Mỗi lần em ấy đi mua sắm đều xách về một đám đồ linh tinh mà tôi chẳng rõ là dùng để làm gì. Cứ như thế bàn làm việc của em, của tôi, hay thậm chí là giá sách của chúng tôi đều chứa đầy những món đồ bé bé xinh xinh.

Em ấy hay quên, mỗi lần mua đồ về chỉ một vài tuần sau là quên mất. Còn tôi vẫn luôn thay em ghi nhớ vị trí của từng đồ vật.

"Tại Dân, đồ chặn giấy hình con mèo của em ở đâu?"

Tôi còn đang bận sắp xếp đồ trên giá sách, thấy em gọi liền quay ra.

"Trong ngăn kéo của em. Nhân Tuấn ba ngày trước em đã bỏ vào đó."

Em bĩu môi lấy chặn giấy ra sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Sau đó tôi thấy em cầm điện thoại trên tay, phấn khích như đứa trẻ mới nhận được quà vậy.

"Có gì vui sao? Lại không cho anh biết với?"

Em chạy lại phía tôi. Sau đó vui vẻ khoe với tôi.

"Tại Dân, cái ống đựng bút hình mèo và thỏ rất đáng yêu. Em mua cho anh rồi đó."

Tôi bật cười. Đều là mua cho tôi sao?

"Không phải em lại tiện tay đặt sao?"

Em ấy đạp cho tôi một cái.

"Không thích thì thôi. Ai bắt anh dùng. Em mua cho bản thân mình cũng được."

Chiếc ống đựng bút hình thỏ và mèo sau đó lại nằm trên bàn làm việc của tôi. Lí do rất đơn giản là bởi bàn làm việc của nhà văn nhỏ làm gì còn chỗ.

Có một hôm tôi đi làm về rất muộn. Vừa vào đến cửa em ấy ở trong nhà đã lên tiếng.

"Tại Dân lấy giúp em bưu phẩm ở ngoài cửa với."

Không biết lại là món đồ gì đây. Lần này em ấy không khui đồ trước mặt tôi mà thần thần bí bí đi vào trong phòng của mình đóng chặt cửa. Mãi đến khi tôi làm xong việc nhà cùng với tắm rửa xong xuôi liền thấy em ấy ngồi trên sofa.

"Cái này mua cho anh."

Tôi cầm lấy hộp nhỏ trên tay của em. Thì ra là vòng tay. Quan trọng là còn có một chiếc chìa khoá nhỏ. Tôi bèn hỏi em.

"Nhân Tuấn không muốn giúp anh đeo lên sao?"

Em ấy đưa tay giúp tôi đeo lên cổ tay. Sau đó tôi nhìn thấy trên tay em đeo một chiếc vòng kiểu dáng tương tự và còn có hình một ổ khoá.

"Vòng đôi sao? Ý là muốn anh khoá em lại?"

Em ngượng ngùng đến đỏ cả vành tai.

"Lần đầu thấy em mua một món đồ vừa ý anh như vậy. Nhưng kể cả là em không mua thì anh cũng sẽ có cách khoá em ở bên anh cả đời."

End #4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro