#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có yêu một em nhà văn nhỏ. Trong cái đầu nhỏ của em ấy ngoài những văn chương ngọt ngào còn có vô vàn những thắc mắc về cuộc sống. Hôm nay trước khi đi ngủ em ấy có hỏi tôi.

"Tại Dân, anh có từng nghe về truyền thuyết Adam và Eva không? Hai vị đó vì ăn phải trái cấm nên bị đày xuống dương gian trở thành loài người. Em còn nghe được thật ra là do một chú rắn hoá thành và lừa họ. Anh nói xem nếu Adam và Eva không ăn trái cấm liệu có anh và em của hôm nay hay không?"

Tôi bật cười, suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời em.

"Thật ra có một thứ gọi là thuận theo tự nhiên nhưng lại luôn nằm trong sự sắp đặt. Adam và Eva cũng không phải là bị dụ dỗ ăn trái cấm, cũng không phải là bị một chú rắn kia hoá thành mà bị lừa. Có thể họ chính là không quá thích cuộc sống thần tiên vĩnh hằng nhưng lại chôn vùi trong vườn địa đàng. Nhất định thoát ra khỏi chốn đó."

Em ấy ngồi dậy nói tiếp.

" Vậy nếu không còn tuổi trẻ vĩnh hằng, khi họ tan biến, tới kiếp sau làm thế nào có thể còn nhận ra nhau?"

"Nhà văn nhỏ của anh. Trên đời lại có một cái gọi là định mệnh. Mỗi người sinh ra đều có một đặc điểm nhất định để nhận ra nhau. Ví dụ như trên bàn tay em có một vết bớt. Dù là kiếp này hay kiếp sau anh vẫn sẽ tìm được. Bởi vì em là Nhân Tuấn, còn anh là Tại Dân.

Chính bởi vì em ấy là Nhân Tuấn còn tôi là Tại Dân mà định mệnh mới buộc chặt hai chúng tôi lại với nhau. Em ấy giống như Eva của tôi, cũng giống như sinh mệnh của tôi. Nếu như tách ra liền không sống được. Đó chính là lí do của tồn tại.

End #8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro