#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có yêu một em nhà văn nhỏ. Em ấy tính tình đặc biệt, thứ gì cũng không sợ, chỉ sợ nhất là đau ốm. Có lần em ấy vì chơi tuyết cả một ngày trời mà bị cảm, nằm trên giường không nhấc nổi người. Lại có lần em ấy vì thay đổi thời tiết mà cả người nổi mẩn ngứa.

Thế nhưng em nhà văn nhỏ của tôi có một thói xấu. Em ấy rất sợ đau ốm nhưng lại càng sợ tôi biết được em ấy đang ốm. Nhưng tôi là bác sĩ đa khoa kia mà. Hoàn toàn có thể nhìn ra được chút biến đổi nhỏ của em ấy. Dạo gần đây em ấy luôn ăn uống không tốt lắm. Cả người có chút thịt đều sắp mất đi rồi. Tôi cũng lo lắng gần bèn hỏi em.

"Em không khoẻ chỗ nào? Lại đau dạ dày? Anh đã bảo đừng thức khuya để viết bản thảo. Anh chỉ muốn em vui vẻ viết văn, không muốn em vì nó mà đày đoạ cơ thể mình."

"Biết rồi, biết rồi. Lần nào anh cũng thế. Bác sĩ đều nói nhiều vậy hả?"

Tôi tiến đến ôm em ấy dỗ dành.

"Đau ở chỗ nào đều phải nói với anh có được không? Lần này là gì đây? Răng khôn?"

Em ấy đẩy tôi ra.

"Sao anh biết? Em đã đau từ tuần trước rồi."

Mấy vấn đề này nhất định là em ấy không để ý trước. Ăn đồ lạnh cùng với thói quen ăn đá của em ấy. Đích thực không tốt.

"Anh không phải nha sĩ. Nhưng anh đoán được. Ngày mai anh đưa em đi khám."

Nhà văn nhỏ của tôi được dẫn tới phòng khám nha khoa. Ban đầu em ấy còn cầu xin tôi đừng đến có được không? Em ấy kiêng ăn một chút sẽ hết đau. Nhưng tôi biết với bản tính của em, sớm muộn cái răng khôn kia cũng làm em đau.

Em ấy nằm ngoan ngoãn cho nha sĩ khám. Tay phải nắm chặt lấy bàn tay tôi. Cuối cùng chiếc răng số 8 của em ấy được nhổ đi. Hai chúng tôi ra về.

Nhổ răng xong má của em ấy sưng thành một mảng, như bánh bao trắng vậy. Thật muốn hôn em ấy một cái.

"La Tại Dân, lần sau có thể đừng lừa em đi nha sĩ được không? Rất đau."

" Vậy em sinh hoạt chỉn chu lại. Nhất định sẽ không gặp phải mấy vấn đề đó nữa."

Nói là như vậy, nhưng thực ra tôi đã định sẵn, cuộc sống của em ấy sinh hoạt lộn xộn, vậy tôi liền trở thành một người "bảo mẫu" giúp em ấy chỉn chu nửa đời còn lại.

End #7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro