#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có yêu một em nhà văn nhỏ. Không biết có phải vì em ấy là nhà văn, thuộc túyp người mơ mộng hay không nhưng em ấy rất thích hoài niệm. Có những ngày hai chúng tôi đi ăn cơm cùng nhau em ấy có thể dành tới 2/3 thời gian để nói về mấy kỉ niệm quá khứ. Em ấy hỏi tôi.

"Anh có còn nhớ cái lần mà chúng ta đến chơi nhà Khải Xán không? Ôi chao, lần đó mấy chúng ta cùng say đến quên trời quên đất. Lúc đó anh còn chưa tỏ tình với em. Vẫn còn là một bác sĩ ngốc luôn ngượng ngùng. Anh xem, nếu không phải là em luôn để mắt tới, tỏ tình trước liệu anh và em bây giờ như thế nào?"

Tôi nhấc li nước bên cạnh uống một ngụm. Cũng không biết là sẽ như thế nào nữa.

Lại có lần em ấy nằm trong lòng tôi, ôm Nắng sau đó chầm chậm nói.

"Anh, em vẫn còn nhớ lần đầu tiên khi mà anh tặng em đoá hoa thạch thảo. Em đã giận anh. Em nói em thích nhất là hoa anh đào. Giống như đôi mắt của Tại Dân nhìn em. Em thật trẻ con."

Tôi vuốt sống lưng của em vỗ về. Từ ngày hôm đó, tôi ghi nhớ rõ ràng, vào mỗi mùa xuân, nhất định phải đem cho em một cành hoa anh đào.

"Anh..."

"Tại Dân, em nhớ nhiều về quá khứ như vậy. Em nhớ từng chút như vậy. Tại Dân có giống như em không?"

Tôi không trả lời em ấy. Tôi không giống như Nhân Tuấn, nhớ về hai chúng tôi trong quá khứ hay cảnh vật em và tôi từng đi qua. Tôi nhớ nhất là dáng vẻ em của hiện tại, trong đáy mắt em chan chứa kỉ niệm về hai chúng tôi. Nhân Tuấn của tôi sẽ thay tôi lưu giữ quá khứ, tôi sẽ giúp em có được hiện tại. Tôi, em và cả Nắng nữa, một nhà ba người làm nên mái ấm tương lai.

End #6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro