01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân nó chưa từng ngờ tới khoảnh khắc định mệnh ấy lại thay đổi cuộc đời nó.

Là đứa trẻ tám tuổi lang thang đầu đường xó chợ, nó mỗi ngày lùng sục các bịch rác, tìm kiếm thức ăn thừa của những người buôn bán. Có khi được vài người thuê làm việc vặt cho vài đồng. Đêm về nó chui vào xó tường để chắn gió ngủ qua ngày. Cuộc sống lê thê vất vưởng ngày đây mai đó. Ngoại hình của nó ngoại trừ nhem nhuốc bẩn thỉu ra thì nhìn kĩ trông cũng khá xinh xắn, vì thế nó nhiều lần bị bắt cóc bán đi cho những tay buôn người, những kẻ thất đức bắt trẻ em bán vé số, đánh giày, xin ăn. Nhưng nhờ tính cách lanh lợi, nó năm lần bảy lượt đều trốn được, rồi lại tiếp tục cuộc sống đến miếng ăn cũng phải tranh giành với chó.

Ngày nọ, La Tại Dân nhặt một chiếc bánh bao không biết của ai làm rơi bên đường. Vui mừng khi nhặt được miếng ăn, nó vội vã phủi đi lớp đất bẩn dính trên mặt trước miếng bánh, vừa đưa lên miệng thì bị một tiếng quát phía sau ngăn lại. Nó giật mình, làm rơi bánh bao xuống vũng nước mưa.

La Tại Dân: "... Mẹ nó."

Nó định dùng những câu mắng chửi chợ búa mà nó học lỏm được từ những bà cô bán cá ngày nào cũng chửi đổng ở chợ, quay người lại liền bị người phía sau chạy đến dúi vào tay một bao lớn, mùi thơm thoang thoảng lọt vào khứu giác làm nó ngây ngất quên mất cả người trước mặt. Cho đến khi người đó vỗ một cái mạnh lên vai nó như lời cảnh cáo thì nó mới chợt tỉnh.

"Em trai, đừng nhặt đồ dưới đất lên ăn. Dơ lắm. Anh cho em bịch đồ ăn này ăn lót dạ nhé."

La Tại Dân còn đang nghĩ cách làm sao để chia ra ăn cho cả tuần.

Nó ngước đôi mắt sáng rỡ lên nhìn người tốt bụng, có lẽ khuôn mặt đen nhẻm vì phơi nắng cùng bụi đất bám lên làm đôi mắt nó càng thêm sáng, chúng long lanh ngập nước. Nỗi niềm xúc động vì được quan tâm, nó mở miệng nói cảm ơn, giọng khàn đặc: "E...em cảm ơn..."

"Anh tên là Hoàng Nhân Tuấn, nhà anh ở chung cư đối diện, số 23. Em nếu hết đồ ăn có thể ghé đến tìm anh ăn cơm. Anh cũng chỉ có một mình thôi, đừng ngại." Anh cười dịu, xoa đầu La Tại Dân, mái tóc lâu ngày khô cứng vì gió trời, lại chọc vào khiến tim anh ngưa ngứa.

Chàng trai tên Hoàng Nhân Tuấn này, tướng mạo ngôi ngô tuấn tú, tính tình tốt bụng, khi cười lên để lộ chiếc răng khểnh tinh nghịch rất đẹp. Lần đầu tiên trong cuộc đời La Tại Dân, nó gặp được một người đẹp đến rung động, cả bên ngoài lẫn bên trong, tựa như tiên giáng trần cứu rỗi vươn bàn tay dịu dàng cuộc đời nó.

 Nói xong Hoàng Nhân Tuấn vẫy tay chào tạm biệt nó, anh vội vã rời đi, hướng về phía trường đại học.

Từ cuộc gặp gỡ ấy, La Tại Dân mỗi ngày đều lởn vởn trước chung cư nhà Hoàng Nhân Tuấn, không phải nó muốn ăn chực, nó đơn giản chỉ muốn liếc nhìn người đó một chút. Con người luôn ao ước được nhìn thấy thần tiên để nói với họ ước nguyện, mong muốn được thực hiện, còn La Tại Dân chỉ muốn gặp thần tiên của mình, nhìn bạch nguyệt quang rực rỡ đó để có chút an ủi, chút ấm áp tiếp tục cuộc sống.

Không còn lục lọi thùng rác nữa, nó chăm chỉ đi nhặt chai lon nhựa đem bán, mỗi ngày kiếm được chút ít, mua bánh mì ăn tạm, không đụng vào những đồ ăn dơ bẩn, ôi thiu nữa.

Một ngày khi đang nhặt ve chai ở gần đại học N, La Tại Dân lúi húi muốn nhặt chiếc lọ bị lăn vào dưới gầm tủ bị bỏ ở ngoài, khoảng cách khá hẹp nên nó chỉ có thể thò tay vào lấy, nhưng chiếc lọ hư hỏng lăn vào tận trong cùng, một cậu nhóc choai choai cánh tay ngắn ngủn không thể nào mò tới. Loay hoay cả buổi, nó bất lực định từ bỏ thì một cánh tay thon dài đưa vào, lấy ra lọ nhựa mà nó đang cố gắng lấy ra. Ngẩng đầu lên thì thấy đỉnh đầu tròn xoay, mái tóc bồng bềnh gạt nhẹ qua mặt nó. Đến khi người tốt bụng kia ngẩng đầu, La Tại Dân thoát cái mừng rỡ, nó nở nụ cười khoe hàm răng trẻ con không đều. Là anh đẹp trai tốt tính Hoàng Nhân Tuấn. Muốn để mình ngay ngắn trước mặt anh, nó vội vã rút cánh tay nhỏ bé gầy trơ xương khỏi gầm tủ trật hẹp. Nhưng vì động tác vội vàng rút ra khiến cánh tay thiếu canxi đập vào thành dưới, một tiếng "rắc" nhỏ vang lên, trước mắt nó tối xầm.

Đau quá.

Một đứa trẻ lang thang như nó, không thể xác định được tình huống bây giờ là như thế nào, nó chỉ thấy đau đớn.

Vậy mà anh trai tốt bụng kia chớp mắt hốt hoảng đỡ lấy cánh tay bế nó chạy như ma đuổi đến phòng khám gần đấy trong sự hoang mang của nó.

Kết luận là gãy tay, La Tại Dân được bác sĩ bó bột. Ngồi trên ghế ngoài sảnh, nhìn Hoàng Nhân Tuấn thanh toán chi phí cho mình, lòng nó ngập tràn xúc động, sự ấm áp lại bao trùm nhấn chìm trái tim nó. Nhưng kèm vào đó là sự lo lắng, nó không có tiền, làm sao để trả cho anh đây? Nó thầm tính toán xem phải nhặt bao nhiêu lon thì mới đủ để trả.

"Nhóc đừng lo, anh thanh toán cả rồi. Cũng không phải trả lại anh đâu." Hoàng Nhân Tuấn bước đến xoa đầu nó, nhưng lòng nó ngập tràn hoảng hốt. Vậy mà có thể đọc được suy nghĩ của nó, anh trai này thật sự là thần tiên à?!

Hoàng Nhân Tuấn véo mặt nó, gọi nó đi chung, trở về nhà.

Nhưng mà... nó làm gì có nhà?

Rốt cuộc nhà là định nghĩa gì chứ.

"Em bị thế này rất bất tiện, qua nhà anh ở tạm nhé."

La Tại Dân vội xua tay, nó cúi gằm mặt, lí nhí từ chối: "Không được đâu anh... Phiền anh lắm."

"Không sao hết, anh cũng chỉ ở một mình thôi, có thêm người là thêm vui."

"Nhưng em gãy tay, bất tiện..."

Chưa kịp nói hết câu, Hoàng Nhân Tuấn vươn tay bịp miệng ngăn La Tại Dân tiếp tục từ chối. Anh nhìn vào mắt nó, thuần khiết không nhiễm chút bụi trần, ra vẻ năn nỉ.

Nó nghĩ: "Anh ấy thật sự là thần tiên giáng trần."

Cứ thế, nó theo về cùng với Hoàng Nhân Tuấn.

 Vào nhà, Hoàng Nhân Tuấn giục nó đi tắm, còn bản thân thì chuẩn bị một phòng riêng khác cho cậu em mới về này.

"Cẩn thận đừng để cục bột dính nước."

Xong xuôi, một bộ quần áo được để trước cửa phòng tắm. Là quần áo sạch sẽ, không còn là đồ bỏ đi nhặt ở bãi rác. Lòng nó dấy lên niềm hạnh phúc, chúng khiến tim nó đập mạnh, nó vui vẻ y như con nít được cho kẹo, nhưng điều này còn hơn cả việc cho kẹo.

Ra ngoài, La Tại Dân thấy anh tốt bụng đang loay hoay nhặt những bộ đồ cùng tuổi với mình. Nó thấy thắc mắc, liền xấn tới hỏi nhỏ Hoàng Nhân Tuấn: "Anh ơi, sao trong nhà anh lại có đồ của trẻ em ạ?"

Trong mắt Hoàng Nhân Tuấn thoáng tia hoảng hốt, sau đó là sự đau buồn, nhung nhớ xâm lấn tâm trí.

"Là của em trai anh."

La Tại Dân sửng sốt, nó cảm thấy hình như mình đã hỏi điều không nên hỏi. Nhìn biểu cảm bi thương của Hoàng Nhân Tuấn, chắc chắn là có chuyện không hay xảy ra rồi. Nó quyết ngậm chặt miệng.

Nhìn cảm xúc của một đứa trẻ khó bề giấu diếm, Hoàng Nhân Tuấn phì cười. Anh sực nhớ ra một chuyện, liền hỏi:" Anh quên mất chưa hỏi, em tên gì?"

"La Tại Dân ạ."

"Tên đẹp."

"Em cảm ơn..."

"Lễ phép quá. Em đói không?"

La Tại Dân lắc đầu.

Hoàng Nhân Tuấn thở một hơi dài, rồi kéo La Tại Dân ra sofa ngồi. Mặt anh thoáng nghiêm túc làm nó sợ ngồi im như pho tượng, mặc anh chỉnh sửa tư thế trang phục.

Không biết tại sao nhìn La Tại Dân anh lại có cảm giác thân thuộc, vì thế may mắn gặp lại ở trường đại học, anh rất vui. Nghĩ rằng mình sẽ trò chuyện vài câu với nó, nào ngờ mọi chuyện lại xảy ra bất ngờ thế này. Một suy nghĩ táo bạo chớp lóe trong đầu, anh nói:

"La Tại Dân, em sống cùng anh đi."

"Trở thành em trai của anh."

Bên tai nó ù ù, không nghe rõ lời của Hoàng Nhân Tuấn, bởi vì nó quá sửng sốt. Thoáng trong nó là niềm vui khó tả, nhưng từ nhỏ lang thang, nó biết giới hạn nó ở đâu, nơi nào nó thuộc về.

"Anh ơi, em nghĩ là... không thể. Em còn nhỏ, em không có khả năng có tiền trả anh, em còn bị thương, em sẽ làm phiền anh lắm."

"Bây giờ không có tiền, sau này sẽ có. Bị thương, sau này sẽ khỏi. Anh không nghĩ em là đồ phiền phức. Không có cái đồ phiền phức nào mà lại ngoan ngoãn là hiểu chuyện như em cả." Giọng Hoàng Nhân Tuấn kiên định, khiến La Tại Dân cứng họng, nó biết nói thế nào thì anh trai này cũng nhất quyết giữ cậu lại.

"Đừng nhưng nhị gì hết, anh tin em mà."

Anh tin em là một cậu bé lương thiện, tốt đẹp.

"Bây giờ anh bảo vệ em, sau này em bảo vệ anh."

Hứa đấy.

.

"Hoàng Nhân Tuấn, cậu quả là có một ý tưởng thật điên rồ."

"Chẳng có vấn đề gì hết cậu bạn Lý à. Tôi bình thường chứ đâu có bị điên."

Lý Đông Hách nhảy bổ lên cốc vào đầu Hoàng Nhân Tuấn, dùng hết sức lắc mạnh vai anh tưởng chừng não sắp rơi ra khỏi đầu.

"Dm Lý Đông Hách thả bố ra."

"Lắc mạnh như vậy tôi sẽ bị điên thật đấy."

"Đang rồi!"

"Chỗ nào mà điên? Nhận nuôi một đứa trẻ thôi mà, rất bình thường ấy chứ." Hoàng Nhân Tuấn vuốt gọn lọn tóc bị Lý Đông Hách lên cơn làm rối, khinh bỉ nhấp ngụm nước.

"Mới hai mươi tuổi đầu cậu định làm ông bố đơn thân đó à?"

Hoàng Nhân Tuấn thấy hơi nhức cái đầu, cảm giác như Lý Đông Hách đang hiểu nhầm chuyện gì đó.

"Tôi nhận nuôi một đứa trẻ mười tuổi, không phải trẻ sơ sinh mà cậu nói tôi làm bố đơn thân!" Đảm bảo tên Lý Đông Hách này lại nghe đoạn đầu bỏ đoạn giữa hiểu lấy đoạn sau rồi.

"Nhưng Đế Nỗ..."

"Tôi biết ngay cậu sẽ như thế mà, cái tật nghe không hết chuyện đã tưởng trái đất tận thế hoài không sửa được."

"Vậy chuyện là như nào..."

Hoàng Nhân Tuấn từ tốn giải thích mọi chuyện từ đầu đến cuối, Lý Đông Hách nghe xong trên đầu đầy dấu chấm hỏi.

"Gặp đứa trẻ này hai lần, nó bị gãy tay đưa đi bó bột rồi đưa về nhà nuôi luôn. Bộ cậu định nuôi vợ từ bé để thịt đấy à?"

Lần này đến lượt Hoàng Nhân Tuấn hành hung Lý Đông Hách.

"Ngưng cái suy nghĩ đồi bại đó đi, tôi là con người liêm chính ngay thẳng, nuôi này là nuôi em trai chứ vợ ở đâu ra."

Chống cằm suy nghĩ chốc lát, Lý Đông Hách hỏi: "Nhóc này cậu kể là sống lang thang ngoài đường, bộ cậu không sợ nó vào nhà trộm đồ hay lấy sổ đỏ bán nhà hả?"

"Tôi có mắt nhìn người, cậu không phải lo giùm tài sản của tôi đâu."

"Kinh nghiệm bạn thân chục năm của tôi nói cho cậu nghe..."

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu tỏ ý không muốn nghe, cười nhẹ rồi chào tạm biệt Lý Đông Hách. Anh biết chắc chắn Lý Đông Hách sẽ bới lông tìm vết về câu chuyện nhận nuôi của anh. Vốn dĩ anh coi việc này rất bình thường, vì thế không chịu được ánh mắt dò xét về người em trai mới kia của mình, anh đã coi La Tại Dân là người nhà, nên không ai được phép nói xấu về em ấy.

Chứng minh đúng đắn cho việc nhận nuôi La Tại Dân đó chính là ngôi nhà sạch sẽ không một hạt bụi. Vì cánh tay băng bó nên Hoàng Nhân Tuấn để nó ở nhà nghỉ ngơi, trước khi đi học sẽ mua đồ ăn ở dưới nhà để sẵn. Mỗi ngày về nhà Hoàng Nhân Tuấn đều trong trạng thái đuối sức vì bài tập nặng nề ở trường, nhưng chào đón anh là đôi dép đi trong nhà, một căn nhà thơm tho tươm tất và một La Tại Dân cười tươi như hoa chờ anh. Tốn thêm phần ăn thì có sao chứ, đổi lại một nàng tiên ốc chẳng phải quá hời rồi hay sao.

"Anh có đói không? Em hâm đồ ăn cho anh nhá?"

Hoàng Nhân Tuấn xua tay, từ chối xoay người đi vào phòng, hiện tại anh đang rất mệt, chỉ muốn được ngủ.

Cánh tay gầy cọc nắm lấy vạt áo Hoàng Nhân Tuấn, khẽ giữ anh lại. Anh quay đầu nhìn nó, kiên nhẫn chờ đợi đôi môi nhỏ bé mấp máy những điều muốn nói.

Nhưng La Tại Dân cứ lưỡng lự mãi thôi.

"Tại Dân này, em có bất cứ điều gì muốn nói thì cứ hãy nói, anh sẽ giúp em. Chúng ta là anh em mà, em không cần phải sợ."

Trong đầu chợt nhận ra vài điều, La Tại Dân buông vạt áo của anh, lắc đầu cúi mặt nói: "Dạ không có gì, anh đi ngủ sớm. Chúc anh ngủ ngon ạ."

Thoáng một chút ấm áp len vào con tim. Đã từ lâu rồi không có ai chúc anh ngủ ngon. Cũng rất lâu rồi khi trở về nhà mới có cảm giác đây chính là nhà, là nơi để về. Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ xoa đầu La Tại Dân, chúc ngủ ngon rồi về phòng của mình.

Nhìn theo bóng lưng người anh trai mới nhận, La Tại Dân cố nhớ bác sĩ đã dặn bao nhiêu lâu cậu sẽ lành, thầm tính nhẩm ngày mình sẽ rời đi.

Sáng sớm, Hoàng Nhân Tuấn theo đồng hồ sinh học dậy sớm để đến trường. Trong lúc vệ sinh cá nhân, một màu đỏ thẫm loang trên cánh tay một chiếc áo nhỏ. Nhớ lại thì đây là áo mà ngày hôm qua anh đưa cho La Tại Dân mặc. Máu đã đông lại từ lâu, có vẻ là từ trước khi anh về nhà. Không suy nghĩ gì nhiều, Hoàng Nhân Tuấn trên miệng vẫn còn dính bọt lao thẳng ra ngoài cầm cánh tay không bó bột của La Tại Dân kiểm tra. Hôm nay nó mặc áo tay dài, giống như muốn che giấu bí mật. Anh cưỡng chế muốn xem thử nhưng nó né tránh, nhanh chân lách qua người anh muốn trốn. Không may là Hoàng Nhân Tuấn tay dài, nhanh chóng túm lấy cổ áo nó xách lên. Nó vùng vẫy, giữ chặt cánh tay trong người, Hoàng Nhân Tuấn phải ấn nó xuống ghế sofa mới may sao giữ được cánh tay của nó.

"Nằm im không là bị thương lại đấy."

"Anh thả em ra, em không có sao."

Có sao hay không cũng phải để Hoàng Nhân Tuấn xem xét, không sao mà lại ra vẻ trốn tránh thì nhất định là có vấn đề.

Vạch cánh tay áo dài lên, vết thương kéo dài cả một cánh tay vẫn còn dính những vệt máu đỏ thẫm gai mắt, Hoàng Nhân Tuấn đanh mặt nhìn La Tại Dân, anh phát hiện ra điều nó muốn che giấu rồi, nó cúi mặt xuống không nói, có lẽ là nó không biết nên giải thích thế nào với anh.

Dáng vẻ chịu đựng của La Tại Dân làm Hoàng Nhân Tuấn bực mình, anh không muốn tra hỏi nó nữa, thẳng tay kéo nó vào phòng riêng, cầm áo khoác ném về phía nó.

"Đi, anh dẫn em đi xem thử."

Nhưng La Tại Dân lắc đầu, nó nói: "Anh còn phải đi học mà ạ, em không sao đâu, từ hôm qua đến giờ vẫn ổn không đau ạ."

La Tại Dân không chịu mặc áo, Hoàng Nhân Tuấn đi tới chùm áo lên người nó rồi kéo đi. Vừa làm anh vừa nói: "Hôm nay anh học tiết tự chọn, không quan trọng. Bây giờ quan trọng là cánh tay em kìa, bộ em không cần tay nữa à? Anh không muốn nuôi một người què đâu, đi lẹ lên."

Suốt dọc đường Hoàng Nhân Tuấn không nói chuyện, anh đợi La Tại Dân chủ động giải thích chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, nhưng nó vẫn im lặng. Đến khi bác sĩ kiểm tra và hỏi thăm, nó mới rụt rè trả lời.

"Vết thương của nhóc con không có gì đáng ngại đâu, ta đã khử trùng và băng bó lại rồi, miệng vết thương không sâu lắm, chịu khó giữ sạch sẽ là được. À, đưa nhóc sang phòng phía dưới tiêm chủng ngừa uốn ván nhé."

Hoàng Nhân Tuấn hoang mang: "Uốn ván ạ? Rốt cuộc là bị gì mà phải tiêm ngừa uốn ván ạ?"

"Cái này thì phải hỏi em cháu rồi." Bác sĩ quay sang nhìn La Tại Dân, cười hiền cầm tay nó lên an ủi: "Cháu cứ nói đi, anh cháu sẽ không mắng cháu đâu."

La Tại Dân nhìn vị bác sĩ già, rồi nhìn Hoàng Nhân Tuấn, nó lí nhí: "Em chỉ cố gắng sắp xếp lại ban công nhà anh thôi, em nhổ đám cỏ trong chậu cây, nhưng nó cứng lắm. Em cố giựt nó ra thì bị trượt tay văng người ra ngoài, cánh tay đập phải một thanh sắt gỉ ở đó..." Nó vừa nói hai mắt rưng rưng, trông vô cùng đáng thương. "Em vốn chỉ muốn giúp anh thôi, em không cố ý để anh phải lo lắng đâu. Xin lỗi vì em đã để anh phải phiền lòng."

Nhìn đứa em trai nhỏ đáng thương thú tội với mình, bao tức giận muộn phiền đều tan biến. Cảm giác muốn yêu thương đứa nhỏ này chiếm trọn phần tiêu cực khi nãy. Anh nhéo chiếc má chẳng có bao nhiêu thịt xả giận: "Không muốn để anh lo lắng thì phải nói, đừng có giấu nghe không."

"Vâng ạ."

Tâm trạng thoải mái hơn, Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ dẫn La Tại Dân đi tiêm ngừa, nhìn hai cánh tay đều bó lại trắng xóa, anh lại thấy buồn cười.

"Em nhìn em xem, hai cánh tay đều bó thành xác ướp rồi."

"Em xin lỗi..."

Lại xin lỗi nữa, Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được gõ lên đầu La Tại Dân. "Không được xin lỗi nữa, anh mà còn nghe nữa là kí đầu em đấy."

Xong xuôi mọi việc, Hoàng Nhân Tuấn đi thanh toán hóa đơn. Lúc anh quay lại, La Tại Dân ngỏ ý muốn xem số tiền chữa trị cho mình, nhưng anh không đưa. "Muốn trả nợ cho anh thì phải sống cả đời với anh để trả nợ đấy, về thôi."

Tảng đá đề nặng trong lòng La Tại Dân sau chuyện này gần như được thả xuống, nó nghĩ hai ngày vừa rồi nó gây nợ nhiều quá, có lẽ nó nên ở lại để trả nợ, nếu không sẽ trở thành kẻ vong ơn bội nghĩa.

Dường như mối lo trong lòng không còn nữa, La Tại Dân vui vẻ chủ động nắm tay Hoàng Nhân Tuấn ra về, về cái nơi anh gọi là nhà. 

tbc.

Lời của tui: Ban đầu dự định là sẽ viết để mừng sinh nhật anh Renjun, mà viết không kịp vì sự cố phát sinh trong thời gian đó nên mình drop, định drop luôn cơ mà có vài bạn đáng yêu nhắn tin muốn mình hoàn thành nên mình cũng cố lết từ từ. Dự là mình sẽ lết hơi bị lâu, vì mình đang trong khoảng thời gian căng thẳng thi cử nên cũng hên xui lắm. Bây giờ public lại chủ yếu để lấy  cái động lực để hoàn thành, mình khá thích cái plot này nên chắc chắn sẽ hoàn thành, public là sẽ hoàn thôi TT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro