02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau sự kiện ấy, La Tại Dân ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương, cả ngày ngồi ở ghế sofa đợi Hoàng Nhân Tuấn đi học về. Ngày nào Hoàng Nhân Tuấn về sớm đều mua đồ ăn ngon về cho nó, còn nó chẳng khác gì chú cún nhỏ mỗi ngày chờ đợi chủ nhân về nhà, quẩy cái đuôi vui vẻ hạnh phúc. Nhưng bản tính của La Tại Dân không thể ngồi yên cả ngày, khoảng một tuần ngồi không làm nó nảy sinh cảm giác chán nản, nó nghĩ tới việc đi làm thêm gì đó phụ cho Hoàng Nhân Tuấn. Dù sao cánh tay kia vết thương cũng đã khô rồi, làm chút việc cũng không vấn đề gì.

Thế là một tuần sau đó Hoàng Nhân Tuấn vướng lịch thi, vô cùng bận rộn nên chỉ có thể về nhà lúc tối, đến tuần cuối cùng đều dành thời gian ở lại trường. Tranh thủ lúc anh không về nhà ban ngày, La Tại Dân buổi sáng sau khi anh rời nhà đến trường thì nó cũng vội vã chạy ra ngoài nhặt ve chai. Ở cái độ tuổi của nó chẳng ai dám thuê làm việc, vì xui rủi bị kiểm tra hoặc tố cáo sử dụng lao động dưới vị thành niên thì bị phạt mất tiền, vả lại trẻ con cũng không được việc như người lớn là bao. Mỗi ngày nó kéo lê bao đi khắp nơi, nhặt được cũng kha khá, cũng có người thấy thương nên đem cho nó đồ nhựa bỏ đi trong nhà. Trung bình mỗi ngày kiếm được vài đồng, tích góp khoảng một tháng thì đưa cho anh Nhân Tuấn chi tiêu trong nhà.

Ngày nọ nó đi ngang qua một quán nước vỉa hè nhặt những chai người ta sử dụng xong vứt ra đường, vài ba bà cô ngồi đó đang nói chuyện, vô tình câu chuyện lúc ấy lọt vào tai nó.

"Ôi tôi nói bà nghe, nuôi trẻ con bây giờ tốn kém lắm đâu có như ngày xưa. Con của họ hàng thôi mà tự nhiên bà ôm nó về mình làm chi. Thằng nhỏ mười tuổi rồi ăn uống cũng gần như bằng người lớn, chúng nó cũng dễ lớn, quần áo mặc cũng không bao lâu cũng chật cứng, mà cũng phải cho nó đi học. Này nha, tiền học bây giờ gấp ba gấp bốn ngày xưa, tiền sách cải cách cũng không chỉ vài trăm là cả bộ nữa, vài trăm bây giờ chỉ được bằng hai ba cái phần ngày xưa là cùng." Bà khác tiếp lời: "Thật đó, thằng cháu của tôi mỗi lần mua đồ dùng học tập tốn kém cực kỳ, lại còn cái đống sách tham khảo trời ơi đất hỡi nữa. Một năm ăn uống học hành quần áo có khi cả tỷ bạc lận đấy."

Giọng nói the thé đâm thẳng vào tế bào não non nớt của La Tại Dân, nó gần như mất tinh thần, thơ thẩn đi về nhà. Bình thường tra ổ khóa đều rất mượt, sao hôm nay tay nó lại run thế này. Bước vào nhà, nhớ lại những lời vừa nghe của bà cô, La Tại Dân đi vào phòng lấy ra số tiền tích góp được những ngày qua, tính toán lại. Theo những gì lời bà cô nói thì số tiền nó kiếm được bây giờ cũng chỉ đủ để nó ăn dè xẻng hai ba ngày.

Tốn kém, nó nghĩ bản thân nó không xứng đáng để được tốn kém.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn là sinh viên, nó không biết tiền ở đâu anh có để chi tiêu, lỡ đâu chỉ đủ để cho anh sinh hoạt, nó ăn vào thì trở thành hai người, Hoàng Nhân Tuấn sẽ không đủ ăn, nó cũng không thể chi trả vậy thì nó mắc tội lớn.

Trong đầu La Tại Dân bây giờ chỉ có một quyết định, đó là rời đi. Nếu nó đi, anh Nhân Tuấn sẽ có đủ đồ ăn, sẽ không phải chi tiêu tốn kém vào nó. Còn tiền thuốc nó gây họa nhất định nó sẽ trả, lượm nhặt ve chai đi bán nhất định sẽ gom đủ.

Nếu không từ mà biệt như thế nhất định sẽ làm Hoàng Nhân Tuấn buồn, vậy nên La Tại Dân vào phòng Hoàng Nhân Tuấn lấy giấy bút ra định viết vài dòng cảm ơn và từ biệt. Nhưng nó chỉ là một đứa lang thang, nó không biết chữ, vò đầu bứt tóc không biết làm sao để diễn tả, nó nhìn trúng cánh tay bó bột được Hoàng Nhân Tuấn vẽ lên trang trí màu sắc. Đầu nảy ra ý tưởng, La Tại Dân sẽ bắt trước anh vẽ. Bàn tay nhỏ cầm bút không vững, nét bút nghuệch ngoạc xiên vẹo. La Tại Dân nhìn vào căn nhà, nhớ lại anh Nhân Tuấn dạy nó rằng hãy vẽ hình vuông, ở trên là hình tam giác, tờ tiền là hình chữ nhật, . . Còn lời cảm ơn nó không biết diễn tả làm sao, đành vẽ hai trái tim thay cho lời cảm ơn. Kẹp mớ tiền lẻ vào cùng tờ giấy, nó lấy lọ màu anh để trên bàn đè lên tránh gió bay mất. Xong xuôi nó quay về căn phòng từng được nằm trong chăn êm nệm ấm, có chút không lỡ vỗ nhẹ lên gối đầu giường. Bộ quần áo đang mặc cũng quá là đẹp rồi, nó không muốn lấy đi, nhưng bộ đồ cũ của nó đều bị Hoàng Nhân Tuấn đem đi vứt, lục mãi ở dưới đáy tủ có một bộ quần áo trông rất cũ, nó quyết định mặc bộ ấy rời đi. Khóa cửa cẩn thận, chìa khóa để dưới tấm thảm như lời Hoàng Nhân Tuấn dặn lúc trước.

La Tại Dân bước đi không ngoảnh lại. Vì nó biết nếu quay đầu lại, nó sẽ níu giữ lấy hơi ấm của Hoàng Nhân Tuấn.

Để tránh Hoàng Nhân Tuấn sẽ quay trở lại khu chợ cũ tìm mình nên La Tại Dân chạy đến gầm cầu gần bờ sông trú tạm.

Ngày La Tại Dân rời đi cũng là ngày Hoàng Nhân Tuấn kết thúc việc thi cử, ra khỏi phòng thi anh vô cùng hân hoan, nhẩm tính trong đầu tối nay sẽ mua món gì ngon ăn mừng trở lại thế giới loài người với La Tại Dân, trước khi tập trung ôn thi học kì, anh đã hứa trước với nó khi anh về sẽ mua mì trộn trước cổng trường cho nó.

Một thân ảnh vụt lao đến nhảy lên người Hoàng Nhân Tuấn, làm anh lảo đảo suýt ngã. Định mở miệng chửi thì giọng cười lanh lảnh vang lên khiến hỏa trong người anh cũng lui bớt. Hóa ra người đó là Lý Đông Hách.

"Nào đi ăn mừng thôi Hoàng tổng, tôi mới tìm ra quán này được lắm." Lý Đông Hách nói: "Có cả Lý Đế Nỗ với Chung Thần Lạc đi chung luôn, tôi đang dụ Lý Mẫn Hanh đi nhưng anh ta bảo có cậu mới đi cơ." Tên này treo mình trên người Hoàng Nhân Tuấn cũng không yên phận, lắc lư người khiến anh trao đảo muốn ngã. "Lý Đế Nỗ đang ở toà A đi xuống, Chung Thần Lạc đang ở dưới sảnh chờ rồi, cậu đồng ý lẹ lên để tôi gọi ông già Lý Mẫn Hanh đi nữa."

Nhưng khác với mong đợi của Lý Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn từ chối: "Xin lỗi, để khi khác đi, tôi có hẹn rồi."

"Là nhóc đó à?"

"Ừ, nó đang đợi tôi ở nhà."

Lý Đông Hách nhảy xuống khỏi người anh, ôm tay nhất định không để anh đi: "Ở nhà thì vẫn còn ở nhà thôi, mau đi với bọn tôi đi."

Phòng thi của Hoàng Nhân Tuấn không xa với sảnh chính, đi không bao lâu là gặp được Chung Thần Lạc và Lý Đế Nỗ đang đứng đợi. Lý Đông Hách đổi mục tiêu nhảy qua Lý Đế Nỗ nhờ lôi kéo: "Này Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn có ý định sủi kèo này, mau nói để cậu ấy đi cùng đi."

Lý Đế Nỗ hỏi: "Có việc gì bận lắm à?"

"Ừ phải về nhà."

Lý Đông Hách nhanh nhảy tiếp lời: "Cậu ấy về nhà với nhóc em trai nuôi đấy, từ sau khi có nó là quên mất anh em luôn. Anh em kết nghĩa thế này còn không bằng một nhóc ở xó ch..." Chưa hết câu, Lý Đông Hách bị Lý Đế Nỗ bịt miệng ngăn nói tiếp.

Nhìn Hoàng Nhân Tuấn đứng với bọn họ mà chân tay gấp gáp ngó về phía cổng trường, Lý Đế Nỗ hiểu ý, không giữ anh lại nữa: "Gấp thì về đi, bọn tôi đi ăn mừng là được, có gì nhắn tin khoe cậu."

Mắt tròn mắt dẹt nhìn Lý Đế Nỗ không làm khó mình như thằng quỷ Lý Đông Hách, quả nhiên vẫn là người trưởng thành biết suy nghĩ có khác, trong lòng Hoàng Nhân Tuấn vô cùng cảm kích quyết định của Lý Đế Nỗ, đi tới vỗ vai: "Cảm ơn người anh em hiểu cho người có gia đình như tôi. Thế thì tạm biệt nhé, tôi nhất định sẽ bù buổi khác với các cậu."

Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ nhảy chân sáo chào tạm biệt rời đi, Lý Đông Hách vẫn muốn giữ lại thì bị Chung Thần Lạc từ đầu buổi đến giờ không nói lời nào bước lên túm gáy lại nhét nửa ổ bánh mì vào miệng: "Đừng có phiền anh ấy nữa, nhìn dáng vẻ hạnh phúc ấy đi." Cậu quay sang Lý Đế Nỗ cười nói: "Lâu rồi em mới thấy anh Nhân Tuấn vui vẻ đến vậy, chắc là từ khi có cậu nhóc kia. Chắc là anh hiểu tâm trạng của anh Nhân Tuấn nhỉ anh Đế Nỗ?"

"Anh hiểu chứ, vậy nên anh đâu có ý định giữ cậu ấy lại." Lý Đế Nỗ nắm lấy cổ áo Lý Đông Hách thay Chung Thần Lạc, lôi xềnh xệch đến nhà gửi xe: "Còn cái tên nhiễu sự nhà cậu đừng phá niềm vui của cậu ấy nữa, khó khăn lắm mới nở thành đoá hoa, tên chết tiệt nhà cậu đừng dẫm phá."

'Người có gia đình.' Câu này Hoàng Nhân Tuấn nói ra với vô vàn niềm vui. Cuộc đời này anh được sung túc, nhưng thiếu đi hạnh phúc của một gia đình. Thuở thiếu thời năm mười bảy tuổi, trải qua bi kịch đau thương đánh mất đi gia đình, trở thành người bơ vơ lẻ loi. Cái ngày định mệnh ấy, bố anh chở mẹ, anh và đứa em trai mười tuổi của mình đi cắm trại, lúc xe chạy lên con dốc thì bị một chiếc xe đi ngược chiều mất tay lái lao thẳng đến xe của nhà anh, tai nạn khiến cả gia đình đều lâm vào tình trạng nguy kịch, chữa chạy không kịp và mất máu quá nhiều khiến những người kia qua đời, còn anh đấu tranh dành giựt lấy sự sống một mình qua một tháng trời, nỗi mất mát bi thương khi mất đi người thân khiến anh suy sụp, nhưng may mắn thay vẫn có những người bạn ở bên động viên giúp đỡ, chú ruột chăm nom công việc của bố cũng khá khẩm phần nào.

Xuất phát là một người lạc quan, Hoàng Nhân Tuấn không khó để trở về cuộc sống bình thường, nhưng sâu thẳm trong con người anh, có những thứ đã thay đổi. Anh không còn vui đùa nhiều hơn trước, hay đôi khi tự mình chìm vào những khoảng lặng, ngẩn ngơ nhìn một vật nào đó. Bề ngoài vẫn là người tươi cười, nhưng đó chỉ là một lớp mặt nạ nguỵ tạo.

Những giáo dục nhân cách từ người mẹ xây dựng cho Hoàng Nhân Tuấn những bản tính tốt đẹp. Mẹ thường hay dặn phải làm việc tốt, điều ấy tích đức cho bản thân cùng những người thân đã khuất. Vì vậy không khó bắt gặp việc Hoàng Nhân Tuấn ra tay giúp đỡ cho một ai đó, và La Tại Dân chính là một trong số đó.

Cuộc đời này sắp đặt cho con người những cuộc gặp gỡ định mệnh không ai đoán trước được. Lần đầu nhìn thấy bóng dáng gầy gò cả người dính đầy bùn đất, từ trên xuống dưới đều nhơ nhuốc không ai muốn chạm vào, vậy mà cái ánh mắt sáng rực khi nhìn thấy đồ ăn rơi bên vệ đường, anh lại bị thu hút vào. Ánh mắt ấy khiến anh nhìn thấy bản thân mình ngày xưa, khi được mẹ mua đồ ăn ngon, tâm tình trẻ con vui vẻ hạnh phúc nhường nào. Trên tay đang cầm bịch đồ ăn mua để dành tích trữ cho những ngày vùi đầu ở phòng vẽ, Hoàng Nhân Tuấn vội vàng quát lớn ngăn hành động muốn ăn đồ bị rơi của cậu bé, không ngần ngại đưa bịch đồ của mình cho cậu.

Vốn dĩ chỉ muốn ra tay giúp đỡ nhóc con một chút, coi như làm việc thiện tích đức. Nhưng ánh mắt cảm kích long lanh tựa nhiều điều muốn nói, chúng khiến tim anh bồi hồi không cách nào diễn tả. Từng giúp đỡ biết bao nhiêu người, ấy mà chỉ vì ánh mắt của cậu nhóc làm động lòng, chủ động nói ra cách thức liên lạc muốn giúp đỡ cậu lần nữa, và nhiều lần nữa.

Cuộc gặp mặt ấy tựa như thần duyên phận đã buộc hai người lại với nhau, khiến những hành động quan tâm như người thân của Hoàng Nhân Tuấn đối với La Tại Dân vô cùng tự nhiên. Người lớn không để tâm việc vặt, nhưng trẻ con trải đời sớm như La Tại Dân gần như suy xét đến tận gốc rễ.

Hoàng Nhân Tuấn đến tiệm mì mua hai phần, nhiều rau mùi dành cho La Tại Dân. Hai tay xách đồ vừa nhảy tung tăng trên con đường về nhà, niềm vui ủ lấy trái tim. Dường như nhớ về thời ngày trước mỗi khi học thêm về trễ, anh đều sẽ mua hai phần bánh cá về cho em trai mình một phần, cậu ấy sẽ đứng ở trước cửa nhà chờ anh mua bánh về. Đã gần một tuần bận rộn không về nhà, điện thoại hỏi thăm cũng chỉ được vài ngày đầu, những ngày sau đều vùi đầu vào sách đại cương hoặc vẽ đến nỗi suýt uống nhầm lọ rửa cọ thành ly cà phê, hai quầng thâm đã đen như gấu trúc rồi, sắp đưa đi bảo tồn được luôn. Gần tới nhà, bình thường đèn trong nhà sẽ sáng, nhưng sao hôm nay không có bật đèn, Hoàng Nhân Tuấn nhủ thầm chắc La Tại Dân chán quá đi ngủ sớm rồi. Vào trong bật đèn, hô to gọi tên La Tại Dân nhưng không lời hồi đáp, đi vào phòng cậu tìm cũng không có người. Cả căn nhà lạnh lẽo, hơi ấm con người dường như chỉ còn là thoáng qua, không thực. Bỏ tạm đồ ăn trên bàn, Hoàng Nhân Tuấn cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cánh cửa phòng anh hé mở, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ chắc La Tại Dân đang ngủ bên trong, nhẹ nhàng mở cửa bật đèn, nhưng không có ai. Chăn đệm được sắp xếp ngay ngắn, mặt nệm bằng phẳng không người chạm vào. Nhìn ngó xung quanh tìm kiếm cảm giác an toàn, đập vào mắt anh là tờ giấy đè dưới vài tờ tiền lẻ. Nét bút trẻ con, hình vẽ diễn tả tâm trạng chủ nhân, dù cho nét vẽ có không đẹp thì vẫn đủ để người làm nghệ thuật như Hoàng Nhân Tuấn hiểu hết. Cầm những tờ tiền cũ được cố gắng ép thẳng, chúng lại vô tình bị anh đau đớn vò nát.

Suy nghĩ trong anh vô cùng hỗn độn, nhưng chỉ có một chủ đích được chủ nhân cơ thể đặt lên hàng đầu: Tìm La Tại Dân về.

 Một chút tình thân anh cố gắng dựng lên, tuyệt đối không thể làm nó sụp đổ. Có lẽ anh đã quên rằng La Tại Dân là một đứa bé quá hiểu chuyện, vậy nên vô tình đè nặng trách nhiệm lên người cậu. Có lẽ cậu quá hiểu chuyện, vậy nên không muốn trở thành gánh nặng cho bất kì ai. Nhận nuôi một đứa trẻ không hề đơn giản, nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại quên mất chỉ vì niềm vui tự tạo lên cho mình. Ngồi trên ghế sofa nhìn mớ tiền lẻ của La Tại Dân được anh vuốt thẳng lại, ngẫm lại bản thân của mình những ngày qua, đều tại anh quá bận rộn không thể để tâm đến cậu.

Tiếng chuông báo tin nhắn đến, là Lý Đế Nỗ gửi hình buổi đi ăn của nhóm bạn. Tron hình bọn họ cười nói vui vẻ, dường như còn để trống một chỗ dành cho Hoàng Nhân Tuấn.

Lý Đế Nỗ: Đang chơi vui lắm nè, có để dành chỗ cho cậu nữa, nếu thay đổi suy nghĩ thì đến đây.

Hoàng Nhân Tuấn: Ở đâu? Bắn định vị qua đi.

Lý Đông Hách: Ô hay không ở cùng người em dấu yêu nữa à?

Lý Đế Nỗ: Đến đi rồi nói.

Không bao lâu Hoàng Nhân Tuấn có mặt tại quán, cả đám điềm nhiên lôi kéo anh vào phạt ba ly rượu vì nhập bọn trễ. Mặc dù lòng rối như tơ vò và nhiều lời muốn nói nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn chấp nhận hình phạt, như một cách lấy lòng.

"Anh tưởng em không đi chứ, mà đám này năn nỉ quá nên anh đi cùng." Lý Mẫn Hanh xoa đầu đứa em Hoàng Nhân Tuấn, đây là thói quen của anh, mà cũng có thể là do nhìn tóc bồng bềnh như cún con không kiềm lòng được mà phải đưa tay chạm vào.

Hoàng Nhân Tuấn cười, anh cầm ly rượu phạt cuối cùng giơ lên với Lý Mẫn Hanh: "Tiểu đệ kính huynh một ly."

Tiếng cười đùa giòn tan vang vọng một góc nhà.

Khi cả đám no say, Hoàng Nhân Tuấn tỉnh táo nhất trong đám vì uống ít nhất mở lời: "Thật ra tôi đang gặp rắc rối."

Lý Đông Hách nham nhở ôm vai Hoàng Nhân Tuấn lắc lư nói: "Nói đi có rắc rối gì mà đám này không giải quyết được đâu, ngoại trừ rớt môn."

"La Tại Dân bỏ đi rồi, tôi phải làm sao đây?"

Lý Đế Nỗ, Lý Đông Hách, Chung Thần Lạc, Lý Mẫn Hanh tỉnh rượu nửa phần. Ai mà không biết Hoàng Nhân Tuấn thích đứa em nhặt về này thế nào, đi học không thiếu tiết nào kể về đứa nhỏ này đáng yêu, thông minh, xinh đẹp ra sao. Hèn chi trước đó ở trường vui vẻ đi về nhà thế mà sau đó lại đến đây cùng đám người này, thậm chí biểu cảm không hề vui vẻ mà dường như chỉ là giả vờ, làm bạn biết bao lâu nên mọi người đều ngầm hiểu, vậy nên mới định chuốc rượu Hoàng Nhân Tuấn, ai ngờ bản thân lại say trước.

Hoàng Nhân Tuấn đưa cho mọi người xem tờ giấy La Tại Dân để lại trước khi đi, nhìn vào những nét vẽ nghuệch ngoạc khôi hài ấy khiến lòng người trùng xuống.

"Anh Nhân Tuấn yên tâm, để em nhờ vài người đi tìm ở khu ổ chuột hoặc gầm cầu gì đó, chắc sẽ tìm được." Chung Thần Lạc gật gù, "Em quen nhiều người được việc lắm, có tiền là giải quyết được hết."

Nhưng Lý Đế Nỗ giơ tay cản Chung Thần Lạc mở điện thoại liên lạc với bên kia, anh nghiêm túc: "Hoàng Nhân Tuấn, cậu có chắc cậu bé này sẽ chịu về với cậu? Nếu Chung Thần Lạc tìm về rồi thì cậu bắt ép nó về ở cùng cậu sao? Vậy chẳng phải là ép người quá đáng?"

"Tôi chỉ là... lúc em ấy ở với tôi rất vui mà không phải sao?"

"Vui trên nét mặt? Cười trên đôi môi?" Lý Đế Nỗ lắc đầu, "Nhưng trong lòng em ấy đâu có nói vui hay không."

"Ể ể không nên nói thế." Đến lượt Lý Mẫn Hanh cản Lý Đế Nỗ, "Em ấy vui hay không chúng ta không thể biết hay đánh giá, nhưng anh nói thật với Nhân Tuấn này, nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi không dễ, chúng là người va chạm với xã hội từ rất sớm, rất nhiều điều đã biết, chúng có thể hiểu chuyện hơn cả những người ở đây nữa. La Tại Dân quả thật là một đứa trẻ ngoan, em ấy biết người như em ấy sẽ kéo chân Nhân Tuấn nên mới không muốn ở lại, giả như em đặt mình ở vị trí đứa nhỏ ấy thử xem, liệu em sẽ ở lại hay rời đi? À đứa bé này quả thật rất thích em đấy Nhân Tuấn, em cũng thích cậu bé mà phải không? Nhân duyên do ông trời, nếu còn gặp lại là còn duyên, vậy đó. Hoàng Nhân Tuấn em đừng cố gắng lôi kéo em ấy về phía mình nữa, hãy để duyên phận quyết định, nếu có, rồi em ấy sẽ đi về phía em thôi."

Lý Đông Hách chấm nước mắt: "Dân chuyên văn có khác, vậy mà viết luận văn giùm em dở tệ như vậy?!"

Hoàng Nhân Tuấn nhấn đầu Lý Đông Hách đang định bát nháo, trả lời Lý Mẫn Hanh: "Vậy là em nên từ bỏ việc đi tìm em ấy?"

"Anh nói rồi, duyên phận cả thôi."

"Anh tin vào cái này à?"

"Tin chứ." Lý Mẫn Hanh cười, "Tình cờ bị một lũ nhóc va vào và đeo bám tới tận bây giờ, anh nghĩ đó là cái duyên phận cả rồi. Thế giới có tám tỷ người, vậy mà chúng ta được gặp nhau đó thôi."

Chung Thần Lạc giơ ngón cái với Lý Mẫn Hanh: "Mặc dù em là người theo triết học duy vật nhưng cái này em đồng ý nha, chẳng phải cứ ngỡ anh Mẫn Hanh phải trở về Canada luôn nhưng rồi lại về đây với chúng ta sao."

Thời điểm Lý Mẫn Hanh về Canada là lúc hội bàn tròn này mới thành lập, chưa thân cho lắm. Giả sử như Lý Mẫn Hanh thật sự phải về đất mẹ luôn thì liệu bọn họ còn giữ liên lạc? Hoàng Nhân Tuấn dường như đã có câu trả lời cho chính mình.

"Cảm ơn mọi người, được rồi, chầu này họ Hoàng bao nhé." Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy, rời bàn đi trước.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro