03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế vài tháng bình dị trôi qua, trời bước vào mùa đông, không khí lạnh dần len lỏi vào từng ngóc ngách. Hoàng Nhân Tuấn tỉnh dậy vì quá lạnh, anh không hiểu tại sao trời hôm nay lại lạnh đến vậy, rõ ràng trong nhà có bật máy sưởi. Cuốn tấm chăn dày ngồi dậy, nhìn gió đang thổi bay tấm rèm cửa mà hoảng hồn. Hóa ra ngày hôm qua anh quên đóng cửa sổ, thế này chắc chắn sẽ bị cảm mất thôi.

Hoàng Nhân Tuấn lon ton vệ sinh cá nhân, lấy thuốc uống sẵn trước khi phát bệnh, nhưng mũi đã thò lò nước, thân nhiệt đã nóng hơn bình thường. Thật sự mọi điều ngu ngốc đều phải trả giá.

Lý Đông Hách gọi điện đến, nói rằng sẽ tới thăm người bệnh, nhưng anh biết mục đích thăm bệnh chính là cười vào mặt anh, vậy nên dứt khoát cúp máy, tính toán thời gian hôm nay hắn học bao nhiêu tiết. May mắn Lý Đông Hách phải học tới tối, vậy mà vẫn có tinh thần muốn cười nhạo anh, quả là bạn bè tốt.

Nằm dài ở nhà thở phì phò với chiếc mũi như lỗ cống bị nhét đủ thứ rác vào, không cách nào lưu chuyển dòng nước, ở đây đổi lại nước và khí.

Trời chập tối, ánh đèn bắt đầu được hoạt động rôm rả, bầu trời như công tắc điện, chuyển chế độ tối đen thì đèn sẽ tự động sáng. Hoàng Nhân Tuấn cũng vậy, trời chuyển đen thì anh cũng bật công tắc lao vút ra khỏi nhà. Mọi khi con đường anh đi chỉ có từ trường về nhà và ngược lại, một vài quán ăn ruột hay viện bảo tàng mỹ thuật. Ra khỏi nhà rồi mà không biết đi đâu, Hoàng Nhân Tuấn nhìn ngó xung quanh, anh cứ thế lơ đãng bước đi, cho đến khi ra tới bờ sông, nhìn cảnh tượng đông đúc phía dưới bờ chợt bừng tỉnh.

Tuy ở đây đông người nhưng bầu không khí lại vô cùng dễ chịu, chỉ nghe vài tiếng xì xào nói chuyện, rồi bị tiếng nước bị khuấy đảo bởi các con tàu lấn át, ánh đèn từ các tòa nhà chiếu xuống mặt sông, như thả xuống những sợi dây màu sắc trang trí cho làn nước tĩnh mịch trở thành sân khấu dưới nước rực rỡ. Chợt Hoàng Nhân Tuấn cảm giác thư thả vô cùng, mặc dù gió lạnh vẫn luồn qua áo cắt vào thịt, nhưng ấm áp lại len lỏi vào con tim. Có lẽ vì lâu lắm rồi anh mới đứng nhìn cảnh tượng yên bình thế này, như tô điểm thêm chút màu đỏ vào bức tranh thủy mặc. Cuộc sống chán ngắt này ấy vậy mà có thể vì một chút cảnh đẹp buổi đêm mà cảm thán thế giới này cũng có chút thú vị. Hoàng Nhân Tuấn ngày trước có một cuộc sống khá thoải mái, nhưng sau khi để vụt mất một tia sáng, bỗng mọi thứ trở nên tối đen, dù bên ngoài tỏ ra bình thường, nhưng để sau tấm màn là tâm hồn khô cằn, là mặt nước không chút gợn sóng.

Tầm nhìn của Hoàng Nhân Tuấn dần không còn tiêu cự. Đột nhiên trong lòng nhớ đến những tháng ngày ngắn ngủi cười nói với La Tại Dân, lúc ấy mỗi ngày của anh đều có điểm đến, như cây cối tìm được hướng nắng để vươn mình tăng trưởng. Thật lòng anh có hảo cảm với đứa trẻ này từ lần đầu tiên chạm mắt, tuy rằng bề ngoài lem luốc bùn đất, vậy mà ánh mắt lại sáng trong lấp lánh nhìn anh. Chẳng biết lúc ấy bị ma xui quỷ khiến gì mà anh lại cho cậu thông tin của mình, trong tim cũng có chút hi vọng cậu bé sẽ tìm tới. Lúc ngỏ lời muốn cậu ở lại cùng mình, đứa em trai chỉ là cái cớ, đôi phần nhìn La Tại Dân cũng nhớ đến em trai quá cố, đó là cảm giác thân thuộc, anh thèm muốn cái cảm giác ấy, vậy nên cố chấp giữ cậu bên cạnh, dùng cậu lấp đầy khoảng trống trong tim.

Bỗng phía bên gần hầm cầu có tiếng la hét ầm ĩ, có vẻ như là đang đánh nhau. Hoàng Nhân Tuấn chẳng biết khi nào đã đi đến gần chỗ đó, bản tính anh không thích tò mò chuyện nhà người ta, nhưng lúc này không biết thế lực nào thúc đẩy mà anh dần đi vào chỗ diễn ra ẩu đả. Mới bước chân vào khu vực dưới gầm cầu, anh thấy một đám trẻ con quần áo rách rưới trông giống như đang hội đồng một đứa nằm dưới đất, bỗng cơn ho sộc lên khiến anh ho sặc sụa, tiếng ho đau đớn thu hút sự chú ý của đám lang thang ấy. Ngẩng đầu lên thì thấy hơn chục con mắt đang nhìn về phía mình, còn đám trẻ nhìn thấy người lớn phát hiện ra hành động đánh người liền vội vàng co giò lên cổ chạy mất, chỉ để lại đứa nhỏ đáng thương bị đánh nằm thoi thóp. Hoàng Nhân Tuấn vội chạy đến xem thử, sửng sốt bởi thân ảnh vô cùng quen thuộc trước mặt. Anh đỡ đứa nhỏ dậy, lấy khăn tay lau đi những vết máu chảy cùng bùn đất.

Đứa nhỏ bị đánh là La Tại Dân, nó mất tự nhiên tránh đi sự chăm sóc của anh.

"Sao lại ra nông nỗi này?" Hoàng Nhân Tuấn xót xa nhìn La Tại Dân, hận không thể giúp cậu chịu đau đớn, "Có chuyện gì thế? Sao em lại bị đánh?"

La Tại Dân lắc đầu không trả lời.

"Anh..." Hoàng Nhân Tuấn định nói, nhưng cơn ho lại bắt đầu quấy nhiễu khiến anh dẫn đến khó thở, nhịn cơn đau xuống mới có thể bình tĩnh thở.

"Anh Nhân Tuấn về nhà đi ạ, ở đây bẩn lắm, sẽ khiến anh bị bệnh nặng hơn đấy."

Nhìn những vết thương mới chồng lên vết thương cũ, hai cánh tay bầm chỗ này tím chỗ kia, bộ quần áo không còn lành lặn, Hoàng Nhân Tuấn mím môi, trong lòng chua xót không biết đứa trẻ này đã phải trải qua những gì, anh muốn được yêu thương cậu, muốn được ôm cậu vào lòng an ủi.

Anh nắm tay La Tại Dân, vẻ mặt nài nỉ: "Em về cùng anh được chứ? Xử lý vết thương trước, kẻo nhiễm trùng."

Nhưng La Tại Dân lắc đầu, cậu nói: "Em bị quen rồi, mai mốt sẽ lành."

"Nếu em không đi cùng, anh sẽ ở đây luôn."

La Tại Dân: "..."

Dưới gầm cầu tăm tối có hai con người ngồi cạnh nhau, họ đều mang trên mình vết thương to lớn, đều là vì lo sợ, hơn thua được mất.

Cuối cùng La Tại Dân như người lớn phải chấp nhận lời đề nghị cùng về nhà với Hoàng Nhân Tuấn, vì anh như trẻ con lầm lì không chịu đi, mặc kệ cho bụi bặm khiến những cơn ho trở nên tồi tệ. Cậu đành phải xuống nước vì sợ anh ngồi lâu chút nữa sẽ không toàn mạng trở về.

Đứng trước cửa nhà, La Tại Dân lưỡng lự không bước vào. Ngày ấy quyết tâm rời đi, cậu chưa từng nghĩ rằng mình có thể trở về lần nữa, bởi những thứ tốt đẹp ấy như giấc mơ, một khi đã tỉnh giấc thì không thể nhìn thấy lần nữa. Ngước nhìn Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang nắm tay đợi mình bên cạnh, ấm áp lần nữa len lỏi vào con tim khô cằn.

Kết quả của việc buổi tối chạy ra ngoài hít gió trời đêm và bụi bẩn dưới gầm cầu, Hoàng Nhân Tuấn sốt cao ngay trong đêm, La Tại Dân túc trực bên giường cả đêm không rời, cố gắng chườm lạnh giảm sốt cho anh. Nhưng tình hình có vẻ không khả quan, cậu định chạy đi nhờ người gọi xe đến bệnh viện thì Hoàng Nhân Tuấn lờ đờ tỉnh dậy kéo tay cậu cản lại. Anh lắc đầu, mệt mỏi mấp máy đôi môi khô khốc.

"Đừng, anh không đi bệnh viện đâu. Qua đêm nay rồi sẽ ổn thôi."

La Tại Dân không hiểu, từ lúc gặp Hoàng Nhân Tuấn tới giờ mỗi khi cậu bị thương anh đều không đi đến bệnh viện mà chỉ đi phòng khám tư. Nhưng bây giờ phòng khám đều đã nghỉ cả rồi, nếu không đi bệnh viện thì có thể đi đâu.

"Anh bệnh nặng lắm, phải đi bệnh viện mới ổn ạ."

Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày nhắm mắt, cổ họng nóng rát khàn đặc vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu: "Thuốc trong tủ, lấy cho anh uống là được."

La Tại Dân không thể thay đổi được ý muốn của anh nên đành thuận theo. Bưng nước đưa thuốc cho anh đầy đủ, nhìn lại bản thân mình đang mặc bộ đồ rách rưới, còn đem theo bụi bẩn ở gầm cầu theo, cậu tự biết thân mà lùi về sau cách xa chỗ anh nằm. Nhìn thấy hành động kia, Hoàng Nhân Tuấn cố gắng nói dù cổ họng khó chịu như muốn xé toạt ra: "Lấy đồ mới tắm rửa thay ra đi em."

La Tại Dân nghe lời nhanh chóng thay đồ mới rồi quay lại bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn vì sợ anh có việc gì nhờ mình. Nhưng khi cậu quay về thì thuốc đã thấm khiến anh ngủ say. Cũng không yên tâm để anh ở một mình, cậu ngồi bên giường canh thức, phòng hờ anh sẽ tỉnh dậy cần mình.

Đến sáng Hoàng Nhân Tuấn hạ sốt, lần mò bước xuống giường thì va phải La Tại Dân không biết thiếp đi từ khi nào dưới nền đất, có lẽ vì quá mệt. Trong lòng dấy lên cảm giác chua xót, anh nhẹ nhàng bế đứa nhóc lên giường mình, lúc đắp chăn thì cậu đã tỉnh, hai mắt mở lớn nhìn anh.

"Ô em dậy rồi à."

La Tại Dân định mom mem ngồi dậy rời giường, nhưng Hoàng Nhân Tuấn nhấn cậu nằm xuống: "Nằm ngủ một chút nữa đi, em vì anh mà cả đêm mệt rồi."

"Em ổn rồi anh, cảm ơn anh Nhân Tuấn nhiều lắm, bây giờ em nên..."

Chưa kịp nói dứt câu, Hoàng Nhân Tuấn bịt miệng La Tại Dân lại, mặt nghiêm túc nhìn cậu, trong ánh măt có chất chứa nỗi niềm khó nói thành lời. Anh ngồi xuống bên giường, thở dài nói: "Anh không biết tại sao em lại không chịu ở lại cùng anh, có những điều anh biết em lo lắng, nhưng thật ra đó không thành vấn đề với anh. Chỉ cần em sống tốt, trở thành một đứa trẻ may mắn, vô lo vô ưu mà sống cho cuộc đời mình, thì hết thảy mọi thứ anh đều lo cho em được."

La Tại Dân lí nhí: "Nhưng nuôi trẻ rất tốn tiền..."

"Tiền thì anh có rất nhiều."

Thì ra lo lắng của La Tại Dân là như thế. Mới chỉ có một chút tuổi đã hiểu chuyện thế này, nhất định là một đứa trẻ ngoan. Hoàng Nhân Tuấn xoa nhẹ đầu La Tại Dân, còn không kìm lòng được mà nhăn nhó giả bộ giận dỗi nhéo má cậu một cái, anh trấn an cậu: "Bây giờ anh nuôi lớn em, sau này anh già thì em nuôi anh, coi như trả ơn."

La Tại Dân im lặng không nói, cúi đầu suy nghĩ về lời của Hoàng Nhân Tuấn.

"Không nói coi như em đồng ý."

La Tại Dân ngước nhìn Hoàng Nhân Tuấn, nụ cười mãn nguyện của anh làm lòng cậu dấy lên cảm giác hạnh phúc, ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng, hắt lên thân ảnh cao gầy tạo nên một vầng quang tỏa ra bao trùm lấy anh. Có lẽ anh chính là thần tiên, bởi mỗi đêm La Tại Dân thường cầu nguyện với ông trời rằng một ngày nào đó cậu sẽ được hạnh phúc, và Hoàng Nhân Tuấn chính xác là thần tiên giáng thế giúp cậu đạt được ý nguyện. Đã bỏ lỡ một lần, vậy mà vòng xoay duyên phận vẫn đưa người đến, nếu đã được định sẵn, vậy thì không có ý gì mà lại chối từ lần nữa. La Tại Dân cười, nhe hàm răng nham nhở bị rụng vài cái của mình với anh, gây ra một tràng cười vỡ bụng với Hoàng Nhân Tuấn.

Căn phòng khi trước La Tại Dân từng dùng Hoàng Nhân Tuấn vẫn dọn dẹp thường xuyên, đồ đạc vẫn không di chuyển dù một chút, như thể chúng vẫn luôn chờ đợi chủ nhân của mình trở về tiếp tục sử dụng. Nhờ công chăm sóc một đêm của cậu, anh ngủ một giấc dậy cũng khỏe hơn bảy tám phần, nghỉ ngơi nửa ngày rồi buổi tối đưa La Tại Dân đi ghé phòng khám quen thuộc xử lý vết thương, sau đó ghé trung tâm thương mại mua thêm vài món đồ cá nhân.

Đi ngang cửa hàng văn phòng phẩm, La Tại Dân đi chậm lại đôi chút, nhận thấy cậu muốn đi vào, Hoàng Nhân Tuấn nhớ ra cậu còn phải đi học, không chần chừ mà hai tay đã túi lớn tụi bé đi kí gửi rồi lao vào cửa hàng. Từ lúc bước vào đến khi bước ra khỏi cửa hàng, La Tại Dân vẫn chưa hoàn hồn, đối với cậu việc vừa rồi như một giấc mơ ngắn hạn, nhưng lại rất chân thật. Một người ngơ ngác, một người đứng chống hông thỏa mãn, Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ với việc mình vừa làm. Lâu ngày mới có cảm giác mua sắm dụng cụ học tập, vốn là việc ngày xưa anh vô cùng thích thú. Bây giờ làm sinh viên đại học, ghi chép cũng trên máy tính và quyển sổ tay, còn lại là đặt toàn tâm lên cọ vẽ chứ nào được mua đầy đủ thế này.

Trở về nhà, Hoàng Nhân Tuấn để mặc La Tại Dân sửa soạn đồ, còn anh về phòng riêng, gọi điện thoại cho Lý Mẫn Hanh.

"Anh, em có hai tin báo cho anh, một buồn và một vui, anh muốn nghe tin nào trước?"

Ở đầu bên kia thở dài, không nhanh không chậm trả lời: "Nói lẹ đi, tin nào cũng được, không nhanh là em nghe tin buồn là không bị trượt môn bây giờ."

Hoàng Nhân Tuấn không kìm được cười lớn: "Cuối cùng thủ khoa cũng có ngày sợ rớt môn, em cười quá, em xin lỗi nhưng mà em không ngưng cười được ha ha."

"Thế anh cúp máy."

"Đừng mà anh." Hoàng Nhân Tuấn nhịn cười, bắt đầu nói: "Tin vui là La Tại Dân về lại với em rồi..."

Còn nói chưa hết câu, đầu bên kia tiếng gõ máy cũng ngừng, Lý Mẫn Hanh vội tiếp lời: "Em nói thật à? Oà chúc mừng em nha, thần kỳ thật đấy."

"Em cảm ơn anh, cụ thể chuyện như nào thì khi nào mình gặp nhau em sẽ kể. Còn chuyện buồn là... cũng không có chuyện buồn gì đâu, em đang muốn làm phiền anh cái này."

"Bộ là nãy giờ em không làm phiền anh hả? Từ bao giờ mà biết khách sáo vậy quỷ nhỏ?"

"Hì hì, em nói chơi tí mà. Em muốn làm giấy tờ tùy thân cho La Tại Dân, để cho nhóc được đi học."

Lý Mẫn Hanh im lặng một lúc, Hoàng Nhân Tuấn đợi mà tưởng anh ngủ quên, định cúp máy thì bên kia trả lời: "Bố anh nói được, ngày mai em đưa nhóc qua gặp bố anh, ông ấy làm cho em."

Hoàng Nhân Tuấn ríu rít cảm ơn và chào tạm biệt Lý Mẫn Hanh, hẹn trả ơn bằng một bữa ăn.

Trước khi đi ngủ, Hoàng Nhân Tuấn đi qua phòng La Tại Dân kiểm tra xem cậu bé đã ngủ chưa. Anh thấy cậu chắp tay cầu nguyện, đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi dài rung rung. Hoàng Nhân Tuấn dường như đã không chú ý tới lông mi vừa dài vừa đẹp này của La Tại Dân, bấy giờ chúng lọt vào mắt anh khiến anh cảm thán thế giới này vậy mà có một cậu bé sở hữu hàng lông mi cực phẩm ấy. Trong lúc anh chìm trong suy nghĩ của mình, La Tại Dân đã cầu nguyện xong, cậu quay sang nhìn người đang nhìn lén mình. Hai người mắt chạm mắt, La Tại Dân ngây thơ nghiêng đầu thắc mắc nhìn Hoàng Nhân Tuấn đứng như trời trồng trước cửa.

"Anh Nhân Tuấn không ngủ được ạ?"

"A, không-" Lời định nói liền bị Hoàng Nhân Tuấn nuốt xuống bụng, "Ừ anh không ngủ được, anh ngủ cùng em được không?"

La Tại Dân liền nghe lùi vào phía trong, nhường một bên giường cho Hoàng Nhân Tuấn, cậu vỗ vỗ lên chiếc gối bên cạnh mình: "Thế anh vào đi ạ, giường này rộng lắm."

Lời vừa dứt, Hoàng Nhân Tuấn như đứa trẻ được bố mẹ cho ngủ cùng nhảy vụt lên giường, thuận tay tắt điện nằm yên vị ở chỗ của mình. Thật ra anh không định ngủ cùng La Tại Dân, nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh: "Phải làm thân với La Tại Dân." Khoảng thời gian đầu khi La Tại Dân rời đi, Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ đến rất nhiều vấn đề, có lẽ vì còn chưa đủ thân thiết, nên rút kinh nghiệm, anh phải thật gần gũi với cậu hơn nữa.

Vừa nãy lúc nói chuyện với Lý Mẫn Hanh xong có cảm giác buồn ngủ, vậy mà đến lúc leo lên giường cùng La Tại Dân lại chẳng còn cảm giác buồn ngủ nữa, nói xạo mà thành thật rồi. Thân ảnh nhỏ bên cạnh có lẽ cũng không ngủ được, cậu cứ lăn qua lộn lại tìm kiếm cơn buồn ngủ.

"Em cũng không ngủ được à?" Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng.

"Vâng, có lẽ vì quá ấm?" Trong giọng nói non nớt có chút vui sướng.

"À..." Hoàng Nhân Tuấn nghĩ về quãng thời gian La Tại Dân phông bạt, hứng gió nằm sương, thân hình nhỏ bé thế này mà phải chịu cam khổ như thế, trong lòng chợt dấy lên cảm giác chua xót không thôi. Anh nằm quay mặt về phía La Tại Dân, đúng lúc cậu đang quay về phía anh, giữ lấy gò má thiếu dinh dưỡng mà chỉ có xương bọc da, những vết bầm tím cay mắt ẩn hiện trên làn da rám nắng: "Đừng bỏ đi nữa, ấm áp nơi này là dành cho em đấy."

La Tại Dân cũng đưa đôi tay gầy gò của mình chạm lên má Hoàng Nhân Tuấn: "Vâng, em biết rồi."

"Em quay lại, anh cũng thấy ấm."

Hai con người ngây ngốc nhìn nhau cười, nụ cười vui vẻ, nụ cười thỏa mãn, nụ cười của hạnh phúc nhỏ nhoi.

Bởi vì cơn buồn ngủ không tìm đến, cả hai nằm trò chuyện như tri kỉ lâu ngày gặp lại.

"Anh thật sự có đủ tiền để sống đến già luôn sao?"

"Ờ, nhưng nuôi em rồi thì anh chỉ đủ nuôi bản thân tới trung niên thôi."

"Thế..."

La Tại Dân chưa nói xong, Hoàng Nhân Tuấn thở dài cướp lời cậu: "Thì tới tuổi đấy em nuôi anh, yên tâm, em trẻ hơn nên tha hồ mà nuôi nhé. Được rồi, mau đi ngủ đi."

Bị Hoàng Nhân Tuấn đuổi đi ngủ, La Tại Dân đành nhắm mắt chờ. Người bên cạnh chưa bao lâu đã thở đều, còn cậu vẫn tỉnh táo. Có lẽ vì trong đầu còn nhiều suy nghĩ dang dở, nếu không sắp xếp lại thì không thể nào yên giấc. La Tại Dân nghĩ rất nhiều từ khi trở lại, có vẻ như ở cùng Hoàng Nhân Tuấn rất tốt, mình là đứa trẻ may mắn nên có thể gặp được người giúp đỡ, vậy nên hà cớ gì phải từ chối. Có thể Hoàng Nhân Tuấn thực sự là thần tiên giáng trần để giúp đỡ những người như La Tại Dân, nên ban nãy cậu đã ngồi cầu nguyện cảm ơn ông trời. Dường như cậu đã hạ quyết tâm đóng nhận lòng tốt của Hoàng Nhân Tuấn, sống thật tốt, trở thành người giỏi giang để có thể trả ơn cho anh.

Mùa đông của La Tại Dân, mười năm rồi mới có thể cảm nhận được ấm áp.

tbc.

Lời của tui: Bắt đầu từ đây mình thay đổi ngôi gọi La Tại Dân từ nó -> cậu. Vì mình muốn tạo cảm giác gần gũi khi đọc hơn, với cả gọi là "nó" có cảm giác hơi nặng nề. Mình muốn nhẹ nhàng hơn với cậu nhóc mười tuổi này, và với mối quan hệ của bọn họ nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro