Thần tượng đi hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Cuối năm, giới giải trí nhộn nhịp hóng dưa chín. Giới blogger đua nhau chạy KPI đến điên cuồng. Đoạn thời gian này, bất kể là minh tinh tuyến đầu hay tuyến 18, chỉ cần hắt hơi xổ mũi đi bệnh viện cũng có thể bị chụp mũ là ăn cơm trước kẻng, đi viện khám thai. Các tổ dưa Douban cứ 5 phút lại có một bài đăng mới. Trong đống dưa to nhỏ trôi nổi tràn lan, có blogger đăng lên một bức ảnh mờ mờ ảo ảo về các hạng mục năm tới của Đằng thị. Ngoài một loạt các đại IP tiên hiệp, huyền huyễn, còn có một chương trình truyền hình thực tế mang tên "Nhịp đập trái tim". Tất nhiên, quả dưa này về bản chất chỉ là spoil trước một số hạng mục sắp tới của Đằng thị, mọi người cũng chỉ xem qua cho biết chứ cũng chẳng ai nán lại lâu.

Hoàng Nhân Tuấn vừa xúc miếng cơm rang lên ăn, vừa lướt điện thoại hóng hớt. Ngậm tạm cái thìa nhựa trong miệng, Hoàng Nhân Tuấn dùng hai tay phóng to màn hình điện thoại xem chi tiết từng hạng mục mới của Đằng Thị. Cũng chỉ có nhân viên tập đoàn như cậu mới quan tâm đến loại dưa này. Hoàng Nhân Tuấn vừa đọc tên các hạng mục sắp chiếu vừa cố đoán xem năm sau mình sẽ bị phân vào tổ đội nào. Hoàng Nhân Tuấn chuyên làm về CG và đồ họa, khả năng cao sẽ lại tiến vào mấy bộ tiên hiệp làm kĩ xảo đặc biệt như năm nay. Cậu vừa lướt xuống dưới vừa gật gù khi bắt gặp một vài bộ phim ưng ý. Chuyên viên Hoàng càng xem càng thấy năm sau rất có khả năng mình sẽ được làm đại IP, không giấu được sự đắc ý về lương thưởng cuối tháng, đến miếng cơm rang nhà ăn bình thường chê lên chê xuống cũng tự nhiên thấy vừa miệng bất ngờ. Hoàng Nhân Tuấn tiện tay, lướt xuống đọc bình luận đầu tiên, là của blogger nọ.

"Vừa hóng hớt được, "Nhịp đập trái tim" 90% có LZM tham gia"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn ba kí tự trên màn hình, trong đầu bật ra mỗi cái tên La Tại Dân. Nhưng mà La Tại Dân đã gần 3 năm không xuất hiện trên truyền hình nữa rồi. Phần lớn mọi người xung quanh Hoàng Nhân Tuấn đều đã quên mất vị diễn viên này. Nhìn chung thì La Tại Dân là một diễn viên hết thời, đạt được đỉnh cao danh vọng không đến 2 năm đã tụt dốc để rồi một ngày biến mất mà không ai để ý tới. Hoàng Nhân Tuấn nhìn lại ba kí tự kia một lần nữa, tự thấy bản thân não bổ hơi nhiều. La Tại Dân mất tích đã 3 năm nay, đây chắc chỉ là một người nổi tiếng nào khác mà thôi. Chuyên viên Hoàng rất nhanh ném chuyện LZM ra sau đầu, tiếp tục ăn cơm.

Đúng như cậu dự đoán, vừa ăn Tết xong, còn chưa hết quý 1 mà đội trưởng Lý Đế Nỗ đã kéo cậu vào 2-3 dự án phim truyền hình khác nhau. Mỗi ngày cấp trên của cậu đều đều oanh tạc cả 3 group chat với tốc độ và sức chiến đấu kinh hồn. Hoàng Nhân Tuấn vừa ăn Tết xong, hai má mới có thêm chút thịt đã lại phải thức thâu đêm mấy hôm để chạy deadline. Cái này cũng không thể trách Lý Đế Nỗ dược, do bên đầu tư liên tục thay đổi yêu cầu khiến cho cả đội hậu kì cũng phải nhoài người bám theo. Hoàng Nhân Tuấn trải qua gần 3 tháng địa ngục mới thấy có tí hi vọng le lói phía kia đường hầm. Các dự án dần đi vào quỹ đạo ổn định. Kĩ xảo kì công tạo cho mấy tập đầu đã hoàn tất nên về sau chỉ cần lắp mẫu vào là được, chỉnh sửa cũng không quá tốn thời gian. Chuyên viên Hoàng được dịp rảnh rỗi quyết định phải rời khỏi nhà đi ra ngoài tiếp xúc với thiên nhiên và con người. Đồng nghiệp cũng là người nhưng Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, bây giờ mà còn phải đi gặp thêm một người đồng nghiệp nào nữa chắc cậu lăn ra ngất mất. Chuyên viên Hoàng quyết định hẹn gặp bạn cùng phòng hồi đại học kiêm nhà sản xuất chương trình thực tế của Đằng thị, Lý Khải Xán.

Hồi đại học hai người vừa là bạn cùng phòng vừa học chung mấy lớp truyền thông với nhau nên rất nhanh đã trở nên thân thiết. Cộng thêm cái tính thích đùa dai của Lý Khải Xán thành ra hai người đánh nhiều thành quen, cuối cùng trở thành soulmate của nhau. Dù đôi lúc chuyên viên Hoàng thật sự chỉ muốn tuyệt giao với Lý Khải Xán cho can tội cợt nhả quen mồm. 

Hoàng Nhân Tuấn mặc hoodie rộng thùng thình màu xám, trên đầu đội mũ lưỡi trai, chân đi đôi giày mòn đế mua từ đời thủa nào, tự tin sải bước vào một trong những quán rượu có tiếng của thành phố. Vừa vào đến cửa đã thấy Lý Khải Xán đang ngồi bên quầy bar tán tỉnh cậu trai pha chế. Nhìn bầu không khí thì có vẻ cậu trai kia ngất ngây lắm rồi. Hoàng Nhân Tuấn nhìn thằng bạn đang chớp mắt đưa tình mà thấy thương cho con cừu non đằng trước. Ai chứ cậu biết thừa Lý Khải Xán thích nhất là giai đoạn thả thính lúc hẹn hò. Còn đâu tên này cứ nói đến chuyện yêu đương nghiêm túc là vắt chân lên cổ chạy chối chết.

Hoàng Nhân Tuấn tiến lại gần hai người, giả vờ mình bị ngứa họng, ho sù sụ mấy tiếng. Lý Khải Xán giật mình nhìn qua thằng bạn, thấy Hoàng Nhân Tuấn ăn mặc xuề xòa thì vô thức nhíu mày.

"Sao mày lại mặc thế này hả con? Bao nhiêu quần áo đẹp đi mua với nhau đâu hết rồi?"

Hoàng Nhân Tuấn nhún nhún vai ra chiều chẳng biết. Lý Khải Xán thấy vậy cũng đành chịu. Vốn định cùng thằng bạn chụp mấy quả ảnh check-in sang chảnh mà bây giờ nhìn thế này thì thà chụp solo còn hơn. Hoàng Nhân Tuấn nhón chân ngồi lên ghế xoay ở quầy bar. Cậu bartender ban nãy còn tán tỉnh với Lý Khải Xán rất nhanh đã quay lại trạng thái làm việc, sau khi nhận order của Hoàng Nhân Tuấn xong thì quay lại khu pha chế.

Hoàng Nhân Tuấn vừa ngồi còn chưa ấm cái mông, bên kia Lý Khải Xán đã vội vàng dí đầu lại gần, thì thà thì thầm ra vẻ huyền bí lắm.

"Nhân Tuấn, mày biết hôm nay tao vừa đi gặp ai về không?"

"Không bạn. Tôi mà biết thì bạn đã khỏi cần kể" - Chuyên viên Hoàng ngồi thẳng lưng, nói xéo một câu không chớp mắt

"Đm cái thằng này. Tao vừa đi gặp La Tại Dân về. La Tại Dân ý!!! Cái thằng cha mày dán poster đầy tường hồi đại học nhớ không? Lão đi quay show hẹn hò mới bên tao"

Hoàng Nhân Tuấn nghe đến tên La Tại Dân thì giật bắn mình, đầu tự động chúi về phía Lý Khải Xán như sợ mình nghe nhầm chữ nào

"Mày vừa bảo anh tao đi quay show hẹn hò á?" - giọng chuyên viên Hoàng tự động giảm vài decibel nhưng âm cuối vẫn hơi cao một chút.

"Chứ còn ai nữa. Thế mới nói. Không biết tại sao tự dưng mấy hôm trước bên tao nhận được điện thoại của quản lý mới bên La Tại Dân. Tên gì nghe lạ lắm, hình như người nước ngoài. Đấy, ông ấy hỏi bên tao còn chỗ không? Cho La Tại Dân đi cast thử một lần. Tao nghe đúng sốc luôn" - Lý Khải Xán vừa thấy Hoàng Nhân Tuấn cũng hóng hớt là lập tức liến thoắng kể chuyện

Hoàng Nhân Tuấn ngồi nghe mà não như chết máy, trong đầu chỉ còn đúng ba chữ La Tại Dân. Idol của cậu, anh La của cậu chuẩn bị comeback. Là một fan cứng của diễn viên La từ thời mới xuất đạo, Hoàng Nhân Tuấn có đủ tất cả ảnh tạp chí cũng như goods của La Tại Dân. Thậm chí hồi đại học có lần đoàn làm phim của La Tại Dân đến thành phố cậu tuyên truyền, Hoàng Nhân Tuấn trong đêm viết liền một mạch 10 trang luận văn sau đó đi tàu điện ngầm 3 tiếng đến địa điểm tuyên truyền, thành công đứng trong hàng ngũ đầu tiên tiếp ứng anh La. Tuy rằng một cái nhìn của đối phương cũng không bắt được nhưng đống ảnh chụp vội mờ nhòe cùng mấy tấm banner nhàu nhĩ thì đến giờ vẫn giữ.

Hoàng Nhân Tuấn nghe tin thần tượng một thời của mình đột nhiên có ý định tái xuất, trong lòng không kìm nổi sự phấn khích, tự động vin vào cánh tay Lý Khải Xán, cả người tiến lại gần

"Thật không đấy? Anh La mà cũng tham gia show hẹn hò cơ á"

"Thật. Tao vừa đi quay về xong. Thằng cha La Tại Dân nhìn mặt hơi chán đời nhưng được cái lúc bọn tao chỉ đạo thì vẫn cố gắng hợp tác. Coi như cũng không đến nỗi quá tệ. Cấp trên bên tao cũng quyết rồi, đợt này mấy người tham gia cũng toàn KOL, tự dưng có thêm quả đỉnh lưu hết thời vào biết đâu lại hay"

"Đỉnh lưu hết thời cái đầu mày. Ai bảo anh tao hết thời? Anh La chỉ tạm nghỉ diễn xuất một thời gian thôi. Bài đăng cuối cùng tuyên bố tạm nghỉ tao vẫn còn giữ trong máy đây này."

Hoàng Nhân Tuấn bị giẫm phải đuôi, đột ngột sửng cồ, đến cả giọng nói cũng oang oang cả lên làm Lý Khải Xán phải với tay ra bịt mồm thằng bạn lại.

"Rồi, rồi. Anh mày đỉnh lưu. Anh mày là nhất. Vẫn còn rất hoàng kim được chưa" - Lý Khải Xán vì để vuốt lông thằng bạn, cái gì cũng sẵn sàng phun ra. Ai trong giới chẳng biết năm đó trước khi La Tại Dân lên Weibo thông báo thì đã có đến gần 1 năm rưỡi không có phim mới, không có chương trình tống nghệ nào mời. Nghe bảo vì bên đoàn đội La Tại Dân liên tục từ chối lời mời thành ra nhiệt độ giảm sút nghiêm trọng. Phải biết, đã đi con đường lưu lượng thì phải liên tục xuất hiện trước mặt công chúng tạo nhiệt độ mới được. Dù cho La Tại Dân năm đó  được mệnh danh là nhan thần thời đại mới thì cũng không thể tránh khỏi chuyện bị thời gian quên lãng. Bây giờ, số người vẫn còn si mê một tiếng anh La, hai tiếng anh La như cậu Hoàng đây chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Coi như mày biết điều. Anh La biểu hiện tốt không? Lâu rồi không quay show thực tế không biết anh tao đã quen chưa. Không được. Tao phải chuẩn bị đồ tiếp ứng. Phải liên hệ mấy tài khoản blogger tao quen..."

Hoàng Nhân Tuấn lập tức đã tiến vào trạng thái fan cuồng. Mồm vừa nói liến thoắng, tay vừa rút điện thoại ra chuẩn bị sẵn tinh thần tiếp ứng. Cậu nhớ Chung Thần Lạc bây giờ đổi nghề từ cậu ấm nhà tài phiệt qua làm blogger ăn dưa kiêm chủ biên tạp chí lá cải, nghe đâu tài khoản weibo có trên 10 triệu người theo dõi. Đến lúc đấy cậu chỉ cần nhắn một câu, để Chung Thần Lạc lên vài bài PR anh La uy vũ nhà cậu, thể nào cũng giành được thêm chút nhiệt độ. Lại còn có mấy chị gái chủ fansite của anh La hồi trước, cậu vẫn còn trong nhóm chat QQ của bọn họ. Hoàng Nhân Tuấn dự định tí nhắn cho bên đó mấy câu, để mấy bà chị chuẩn bị sẵn tinh thần in goods tiếp ứng.

Lý Khải Xán nhìn thằng bạn thân bấm điện thoại nhoay nhoáy, khí thế hừng hực thì chỉ biết ngao ngán thở dài. Đúng thật, một lần là fanboy cả đời đều là fanboy. Liếc thấy Hoàng Nhân Tuấn chuẩn bị gọi điện cho ai đấy, Lý Khải Xán vội vàng ra tay chặn thằng bạn lại.

"Ê tao bảo. Cái này bọn tao mới casting thôi. Chưa có gì chắc chắn đâu. Nhỡ đến phút cuối bên kia từ chối thì chết. Mày cứ từ từ cho tao."

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong thì như quả bóng xì hơi. Bao nhiêu hứng khởi ban nãy đột nhiên tan biến đi đâu mất. Ừ nhỉ. Nhỡ anh La không tham gia nữa thì sao bây giờ. Dù sao hồi xưa anh La của cậu xưng bá một phương, chỉ lên show tống nghệ hot nhất, chứ đâu sa sút đến nối phải xin lên cái chương trình tào lao này của Lý Khải Xán. Chuyên viên Hoàng thất vọng tràn trề, bĩu bĩu môi

"Thế mà mày làm tao cứ tưởng ăn chắc rồi. Chán!"

Lý Khải Xán oan ức không thôi

"Thì tao mới bảo lão đến casting thôi chứ có nói là lão kí hợp đồng rồi đâu. Do mày cứ nhặng hết lên chứ ai"

Chuyên viên Hoàng cũng tự nhận ra bản thân hơi phấn khích quá đà, đành phải thu bớt lại cảm xúc, giả đò bình tĩnh để dò la thêm tin tức

"Ơ thế là anh La quay cảnh gì đấy? Còn đẹp trai như hồi trước không? À đâu, anh La bây giờ cũng 27-28 rồi, còn phong độ không?" – Hoàng Nhân Tuấn chưa bao giờ chính mồm thừa nhận nhưng Lý Khải Xán biết thừa, hồi đó tên này chết mê chết mệt La Tại Dân có 80% là vì cái mặt, chứ cái nết của La Tại Dân hồi trước cũng không tính là hiền lành gì cho cam. Nhưng cũng buồn cười, Hoàng Nhân Tuấn mê mặt La Tại Dân theo kiểu ngưỡng mộ chứ không phải kiểu thiếu nữ muốn yêu. Lý Khải Xán không rõ tính hướng của Hoàng Nhân Tuấn nhưng theo cậu quan sát thì tên này mê nhất gương mặt đa tình, đào hoa của La Tại Dân. Hoàng Nhân Tuấn lớn lên quá thanh tú, trong trẻo, gương mặt nhìn lúc nào cũng có khí chất thiếu niên ngây thơ chứ không có tí mị lực quyến rũ nào cả, thành ra cậu vô cùng sùng bái những người có khí chất như diễn viên La.

"Còn. Vẫn đẹp trai lắm. Chán đời nhưng đẹp trai. Mà buồn cười, lúc bên tao quay phần giới thiệu, mấy ông KOLs ai cũng cởi trần lộ múi, rồi muốn bọn tao quay cận cảnh lúc mấy ông ý đang tập tạ để khoe cơ bắp. La Tại Dân nhất định không chịu cởi lấy một cúc áo. Cuối cùng bọn tao phải quay cảnh lão xắn tay áo, đeo tạp dề xắt cà rốt. Mà xắt cà rốt là xắt thật ý, cả quá trình thằng cha còn không thèm ngẩng lên nhìn máy quay. Cái quả mặt đúng gánh còng lưng cái nết anh mày"

Hoàng Nhân Tuấn vừa nghe vừa tưởng tượng anh La mặc áo sơ mi xanh nước biển, đeo tạp dề xám sọc ca rô, cầm con dao be bé chăm chú xắt cà rốt. Anh La mà ngẩng đầu lên, dùng cặp lông mi dài phe phẩy về phía camera thì phải gọi là hết xảy. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ mà sục sôi tinh thần. Ước gì có người chụp ảnh leak cho cậu xem, cậu sẵn sàng hi sinh tiền thưởng quý này để đấu giá ảnh chụp ngay và luôn.

"Thì anh tao thích thế. Ai lại xôi thịt như mấy người kia. Mày đấy, bây giờ có gì liên quan đến anh La mày phải cấp báo cho tao hết. Để tao unmute tin nhắn mày phát" – Chuyên viên Hoàng vỗ vai thằng bạn đánh bộp

"Hoàng Nhân Tuấn, mày dám mute tin nhắn của tao. Bảo sao lâu nay thấy mày rep chậm. Đồ tồi"

Hoàng Nhân Tuấn cười giả lả cho qua chuyện rồi tiếp tục ngồi hóng hớt với Lý Khải Xán thêm một lúc nữa. Đúng là người ngoại giao giỏi có khác, Hoàng Nhân Tuấn mắt chữ A mồm chữ O nghe hết chuyện này đến chuyện khác. Từ việc tiểu hoa họ Kim gần đây vừa bị kim chủ cho rớt đài phải bám víu vào người tình cũ, đến việc trong giới có tiểu thịt tươi nọ, ngoại hình thì chính trực tử tế mà làm con gái người ta có thai còn không thèm nhận. Đúng là chuyện gì cũng có trên đời. Hoàng Nhân Tuấn nghe đến mức hoài nghi nhân sinh, uống ừng ực hết nguyên một cốc Mimosa mà không biết. Đến lúc phát hiện ra thì đầu óc đã choáng váng, men say xông lên tận óc.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn Lý Khải Xán mọc ra thêm một cái đầu nữa mà cười hềnh hệch. Tên nghiệp dư như cậu mới uống cocktail đã say đến loạng choạng. Lý Khải Xán gần 10:30 đêm còn phải vừa đi vừa kéo cái xác cậu tống vào taxi. Hoàng Nhân Tuấn lúc say luôn ngẫu hứng. Đã có rất nhiều quyết định điên loạn được tạo ra vào những dịp cậu Hoàng say ngoắc cần câu. Trong số đó phải kể đến việc Hoàng Nhân Tuấn nửa đêm nhắn cho tổ trưởng Lý Đế Nỗ xin chuyển công tác qua bên Lý Khải Xán.

Tổ trưởng Lý vừa tắm xong, lên giường đánh quả game Pubg với hội bạn, vừa vào trận được 10 phút thì tin nhắn Wechat tinh tinh không ngừng.

Hoàng Nhân Tuấn: " Tổ trưởng"

Hoàng Nhân Tuấn: " Em có"

Hoàng Nhân Tuấn: " Chuyện này muốn nói với anh"

Hoàng Nhân Tuấn: " Em"

Hoàng Nhân Tuấn: " Muốn nghỉ việc"

Lý Đế Nỗ trố mắt ra đọc tin nhắn vừa đến. Mình làm gì sai mà nhân viên đêm hôm nhắn tin đòi nghỉ làm thế này, mà còn đúng lúc quan trọng. Lý Đế Nỗ đành phải xin lỗi bạn bè rồi thoát game gọi điện thoại cho bên Hoàng Nhân Tuấn.

"Alo, Nhân Tuấn. Anh làm gì mà cậu đòi nghỉ việc?"

Bên kia tiếng chuyên viên Hoàng lè nhà lè nhè díu hết cả chữ với nhau. " Em... em... không nghỉ việc... là chuyển việc... sang bên Lý Khải Xán... làm tiếp..."

Lý Đế Nỗ nghe chữ được chữ mất thì đã thấy đầu kia điện thoại có người khác nói tiếp.

"Alo, anh Lý. Tôi Khải Xán đây. Ý chuyên viên Hoàng là muốn sang giúp làm hậu cần edit cho bên chương trình của tôi. Bên anh dự án cũng ổn định rồi, tôi định mượn người tí, bên tôi đang thiếu một chân edit"

Lý Đế Nỗ nghe giọng Lý Khải Xán thì nhíu mày. Thực ra không phải không thể, chỉ là tự dưng nhân viên đội mình lại đi sang đội khác làm anh có chút bất ngờ.

"Anh Lý, anh nể tình đợt trước bên tôi hỗ trợ anh mấy tuần, cho tôi mượn chuyên viên Hoàng một chút nhé"

Quả thật đợt trước bên anh nhiều dự án quá, cả đội làm việc đến kiệt sức mà vẫn không kịp tiến độ, đành phải vác mặt sang phòng bên cạnh xin Lý Khải Xán mấy người. May là bên Lý Khải Xán vừa đóng máy show tuyển tú, mọi người đang rảnh thế nên mới kịp tiếp viện cho bên anh. Lý Đế Nỗ cũng là người có đi có lại, ngoại trừ việc thông báo hơi đột ngột còn đâu chuyên viên Hoàng cũng chưa làm sai cái gì để anh khó chịu, cho cậu ấy qua bên kia cũng được, vừa hay học thêm kĩ năng mới.

"Ok. Thế mai cậu gửi tôi chi tiết kế hoạch dự án bên cậu nhé. Để tôi biết Nhân Tuấn phải làm bao lâu. Còn nữa, bây giờ bên tôi tạm ổn nhưng nếu cần gấp quá thì tôi vẫn phải gọi Hoàng Nhân Tuấn về giúp đấy"

"Ok ok. Không vấn đề gì. Cảm ơn anh Lý" – Đầu bên kia Lý Khải Xán rất nhanh đã đáp ứng yêu cầu rồi cúp máy. Lý Đế Nỗ giải quyết xong vấn đề, tiếp tục quay lại với trận chiến trước mắt.

Ở đầu dây bên này, Lý Khải Xán nhìn con ma men nằm úp mặt vào giường mà mệt mỏi thở dài. Cậu vừa đi từ nhà vệ sinh ra đã thấy Hoàng Nhân Tuấn gọi điện cho ai đó đòi nghỉ việc, hại cậu phải cuống cuồng chạy ra cứu giá. Hoàng Thượng nhà cậu quăng quả bom nghỉ việc rồi ú a ú ớ đòi sang làm cho bên cậu. Nghe thế là biết vì sao rồi. Lý Khải Xán đau đầu không thôi. Biết thế nãy trên ô tô không đáp ứng con sâu rượu này nữa cho xong.

Ban nãy ngồi trên ô tô, Hoàng Nhân Tuấn một bên hô fanchant từ tám hoánh bảy mươi đời của La Tại Dân vừa lắc lắc vai Lý Khải Xán đòi cậu cho gặp anh La.

"Khảiiiiiiiiiiiiiiiii Xánnnnnnnnnnnn.... Tao muốn gặp anh La! Anh La đâu rồi? Sao mày không cho tao gặp ảnh? Tao phải hô to cho anh ý biết La Tại Dân nụ cười ngọt ngào! La Tại Dân mỹ mạo tựa thiên tiên! La Tại Dân quân tử như ngọc..."

Lý Khải Xán hết hồn bịt mồm thằng bạn lại, ái ngại mà nhìn bác lái xe qua kính chiếu hậu. 

Bác lái xe lảng tránh ánh mắt của Lý Khải Xán. 

Lý Khải Xán ngượng ngùng xoa xoa đầu mũi. 

Ông cố nội nhà cậu vẫn còn đang ú ớ gì đó chưa dứt. Lý Khải Xán đành tiếp tục bịt mồm Hoàng Nhân Tuấn, nhỏ giọng dỗ

"Rồi, rồi. Mai tao đưa anh La đến cho mày gặp. Ôi tổ tông ơi, ngài bé mồm tí cho con với. Xấu hổ chết mất"

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy sắp được gặp anh La, tiếng cũng tự động nhỏ lại. Đến lúc này, Lý Khải Xán mới dám bỏ tay ra khỏi mồm thằng bạn.

"Tao muốn đến làm chỗ mày. Ngày ngày ngắm anh La. Được không?" – Hoàng Nhân Tuấn hai mắt phát sáng nhìn đến mức lông tơ của Lý Khải Xán dựng hết lên sau gáy.

"Được không? Tao muốn gặp anh La cơ!!! Anh La của tao tài sắc vẹn toàn. Thực lực như vũ bão, gương mặt như thiên tiên. Là chiến thần diễn xuất, là ánh sao sáng đời tao!!! Anh La ơiiiiiiiiiiiiii..."

Hoàng Nhân Tuấn lại bắt đầu rống lên. Lý Khải Xán vừa buồn cười vừa bất lực, trước khi vươn tay ra bịt mồm thằng bạn phát nữa thì không thể chống cự lại bản năng cà khịa mà rút điện thoại ra quay lại cảnh chuyên viên Hoàng gầm rú bày tỏ nỗi lòng với La Tại Dân trên taxi.

"Cho mày làm tất. Mai tao gọi điện cho Lý Đế Nỗ để mày chuyển công tác luôn" – Lý Khải Xán cười sằng sặc hùa theo Hoàng Nhân Tuấn.

Đâu ai ngờ vừa về đến nhà, còn chưa ngồi ấm mông, chuyên viên Hoàng đã rút điện thoại ra đòi thuyên chuyển công tác. Lý Khải Xán chót đâm lao đành phải theo lao, cố gắng thuyết phục cấp trên của Hoàng Nhân Tuấn cho cậu sang bên mình một thời gian. Cũng may đợt trước Lý Đế Nỗ thiếu cậu một ân tình, vừa hay bây giờ cậu đòi lại. Đôi bên không ai nợ ai.

Lý Khải Xán nhìn người đang bất tỉnh nhân sự trước mặt, quyết định nhân lúc Hoàng Nhân Tuấn còn chưa tỉnh táo, up luôn quả vid hú hét của cậu lên group chat chung.

Chung Thần Lạc: "Đệch..."

Phác Chí Thành: "Đệch + 1"

Lý Khải Xán đã thu hồi tin nhắn

Chung Thần Lạc đã like.

Phác Chí Thành đã bày tỏ cảm xúc.

Đêm đó Hoàng Nhân Tuấn ngủ rất ngon, hoàn toàn không biết mình vừa bị đem ra làm trò cười. Tất nhiên, sau này cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro