Thần tượng mê ăn hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Hoàng Nhân Tuấn mơ thấy mình lạc vào giữa rừng nhiệt đới, trên người vẫn quần bò áo phông như hôm qua. Đi mãi đi mãi, tự dưng trước mặt hiện ra một cái bàn phủ khăn trắng tinh nhìn chả ăn nhập gì với khung cảnh rừng rú xung quanh. Trên bàn có một cái thớt gỗ với một đống rau diếp rửa sạch. La Tại Dân ăn mặc hệt như lần cuối anh xuất hiện từ 3 năm trước, quần da bó và áo vest trắng tinh, áo sơ mi chữ V bên trong khoét sâu lộ một khoảng ngực rắn chắc. Anh La vẫn để tóc hồng, đi vòng vòng quanh cái bàn. Hoàng Nhân Tuấn tiến lại gần, phía sau anh La đột nhiên hiện ra thêm mấy cái kệ bếp bằng gỗ, bên trên có đủ bát đĩa và dụng cụ nấu ăn. Hoàng Nhân Tuấn vừa định tiến lên gọi thử La Tại Dân thì thấy người kia cầm đâu ra một con dao phay chặt thịt gà to khổng lồ, bắt đầu cắt vụn đống rau diếp trên bàn thành từng núi nhỏ. Hoàng Nhân Tuấn nuốt nước bọt cái ực, cảm giác La Tại Dân trước mặt có chút đáng sợ. Sau đó, như để chứng minh giấc mơ của cậu chưa đủ hoang đường, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy La Tại Dân biến thành con thỏ trắng khổng lồ với cái mũi hồng và cặp mắt ruby đỏ như máu. Thỏ khổng lồ đứng bằng hai chân trước bàn ăn màu trắng, nhai rau diếp nhồm nhoàm phát ra từng tiếng rồn rột. Hình ảnh quá mức kích thích thị giác làm cho chuyên viên Hoàng đột nhiên ú ớ vùng dậy, tay khua khoắng loạn xạ, đập ngay vào một vật gì đó mềm mềm bên tay phải.

"Thỏ!"

"Cái đm đau!"

Hai âm thanh cùng lúc vang lên trong phòng ngủ của Hoàng Nhân Tuấn. Lý Khải Xán vừa ôm mũi vừa ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn thằng bạn đầu tóc bù xù, hai mắt trợn thao láo ngồi bên cạnh.

"Thỏ cái đầu mày. Mới sáng sớm lấy đâu ra thỏ nào. Mất cả giấc ngủ người ta."

Lý Khải Xán vẫn xoa xoa cái mũi, ngả đầu nằm phịch xuống gối. Tóc nâu mềm mượt tán loạn trên vỏ gối trắng tinh. Hoàng Nhân Tuấn duỗi 5 ngón tay xoa xoa đầu tóc đen của mình, cẩn thận nhìn lại khung cảnh xung quanh. Khi nhận thức được ban nãy chỉ là giấc mơ, cậu mới quay ra cười cười xin lỗi.

"Ngủ mơ. Sorry bạn iu nhớ"

Lý Khải Xán bĩu môi, quấn chăn thành cái kén, nằm xoay lưng lại với Hoàng Nhân Tuấn.

"À mà từ hôm nay mày qua tổ tao làm việc đấy nhé. Tí 2h chiều có lịch họp. Tao gửi link Zoom cho" – Lý Khải Xán làu bàu nói

Hoàng Nhân Tuấn chết não mất gần phút rưỡi rồi điên cuồng lục lại lịch sử trò chuyện hôm qua xem mình đã làm gì. Nhìn đến tin nhắn xin nghỉ việc gửi cho Lý Đễ Nỗ, cậu chỉ biết ôm đầu than vãn. Ai biết Mimosa quán này pha mạnh thế chứ. Cậu uống có tí mà lúc tỉnh lại đã làm ra việc tày trời thế này rồi. Hoàng Nhân Tuấn không biết làm gì hơn, chỉ hi vọng mối quan hệ của cậu với sếp không vì pha xử lý đi vào lòng đất này mà sứt mẻ. Hoàng Nhân Tuấn nhìn lại thằng bạn đang bắt đầu ngủ ngáy, rồi lại nhìn tin nhắn cuối gửi cho Lý Đế Nỗ, quyết định gửi thêm một tin nhắn cho đối phương bày tỏ thái độ xin lỗi, cũng hứa sẽ chăm chỉ làm việc cho bên Lý Khải Xán rồi sớm ngày trở về. Lý Đế Nỗ rất nhanh đã gửi lại một câu "Ok" làm cậu nhẹ cả người.

Lúc Lý Khải Xán tỉnh lại làm việc, Hoàng Nhân Tuấn đang nấu bữa trưa. Nhà sản xuất Lý Khải Xán mặc quần đùi áo ba lỗ đen ngồi vào bàn cà phê ở phòng khách, vừa ngáp vừa chuyển qua cho Hoàng Nhân Tuấn mấy tài liệu cần thiết về chương trình lần này. Hoàng Nhân Tuấn làm xong bánh mì trứng, bưng hai cái đĩa ra đặt trước mặt mình và thằng bạn thân, sau đó mở email ra đọc một lượt.

Chương trinh "Nhịp đập trái tim" lần này mua bản quyền chương trình hẹn hò "Địa ngục độc thân" nổi tiếng bên Hàn. Hoàng Nhân Tuấn thì không quá lo lắng về luật chơi. Chủ yếu phần của cậu là làm sao edit video cho nổi bật tính cách của từng nhân vật với tạo drama là được. Những chương trình truyền hình thực tế như này vô cùng khó đoán, phụ thuộc rất nhiều vào tính cách của khách mời cũng như cách họ tương tác với nhau. Thậm chí nhiều khi cái làm cho một chương trình thành công hay không lại là một nhân vật hoặc một sự kiện bất ngờ nào đấy. Nói chung là vô cùng huyền học. Đội ngũ làm chương trình cũng chỉ có thể làm hết sức để lựa chọn những người có profile khác nhau thôi, chứ có nên cơm cháo gì hay không thì phải xem tổ độ thế nào.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi họp cùng Lý Khải Xán hết gần 3 tiếng, về cơ bản thì chương trình sẽ chính thức bấm máy vào đầu tháng sau, cuối tháng này phải chốt hết dàn khách mời cũng như xong hết các thủ tục pháp lý về mặt hợp đồng. Hoàng Nhân Tuấn chỉ phục trách edit nên phải tháng sau mới bắt đầu vào việc. Dù vậy Lý Khải Xán vẫn muốn quay cho xong phần giới thiệu đầu của những người đã xác nhận tham dự, tránh tình trạng lúc sau quá tải công việc.

Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy cũng gật gù đồng ý, đồng hành cùng Lý Khải Xán đi quay phỏng vấn 5 vị khách mời đầu tiên. Việc quay chụp nhìn chung khá thuận lợi, Lý Khải Xán kinh nghiệm đầy mình rất nhanh đã làm nóng bầu không khí, các khách mời cũng thoải mái trả lời những câu hỏi được đặt ra. Tất nhiên, trong số đó, câu quan trọng nhất vẫn là: "Mẫu người lý tưởng của anh/chị là gì?"

Không biết có phải do cậu kén chọn hay không mà chả có ai trả lời câu này hợp ý cậu cả. Hoàng Nhân Tuấn edit gần 3 tiếng, mấy từ chủ yếu xuất hiện trong đáp án vẫn là "tính cách tốt, biết chăm sóc cho người khác, thân thiện hòa đồng", chung chung kinh khủng. Hoàng Nhân Tuấn chống cằm nghĩ ngợi, không biết anh La nhà cậu thích mẫu người như nào nhỉ? Nhắc đến La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn không khỏi thở dài thất vọng. Đã gần cuối tháng rồi mà bên phía La Tại Dân vẫn chưa ừ hử gì chuyện tham gia. Hoàng Nhân Tuấn edit video phỏng vấn của mấy ứng viên này phát ngán rồi mà động lực của cậu vẫn chưa đến. Chuyên viên Hoàng tính toán, nếu giờ La Tại Dân mà từ chối thì cậu còn phải làm cái này đến bao giờ, không biết nếu đột ngột về lại bên Lý Đế Nỗ thì Lý Khải Xán có xiên cậu rồi nướng trên bếp củi không? Hoàng Nhân Tuấn liếm liếm mỗi, có hơi thèm đi ăn xiên nướng ngoài đường.

Cách trụ sở Đằng thị hai dãy nhà có đại học giao thông vận tải Bắc Kinh, trước cổng trường đại học là một xe bán đồ ăn vặt mở gần như 24/7. Hoàng Nhân Tuấn mắc bệnh ăn vặt nan y, từ hồi đại học đã cắm chốt không biết bao nhiêu hàng quán quanh trường. Đến lúc đi làm rồi vẫn còn đam mê ăn vặt không dứt. Chuyên viên Hoàng tắt máy tính, xoa xoa hai tay vào với nhau. Trời lạnh thế này đi ăn xiên nướng là thích hợp nhất. Những tôm rán, cá viên chiên, thịt xiên nướng ngũ vị hương làm cậu nghĩ đến phát thèm. Đút hai tay vào túi áo, Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng đi thang máy xuống sảnh tòa nhà rồi thoăn thoắt men theo lối cũ đi tới khu đại học giao thông.

Đến nơi, Hoàng Nhân Tuấn gọi một phát 10 xiên thịt nướng đặc biệt, một bát mì trộn chua cay và một đĩa cá viên chiên sốt dầu ớt. Gọi xong thì phủi phủi cái ghế nhựa trống gần đó, ung dung đặt mông xuống. Cơn gió lạnh thổi qua làm Hoàng Nhân Tuấn chùm vội cái mũ áo lên đầu, co ro một góc. Xung quanh cậu toàn các cô cậu sinh viên vừa tan học, ngồi túm năm tụm ba hết phần lớn các dãy bàn. Hoàng Nhân Tuấn ngồi một mình một bàn bốn người trong góc, vừa đợi đồ ăn vừa nhìn ngắm xung quanh. Cậu đang ngồi ngơ ngác một mình thì trước mặt đột nhiên tối om. Ngẩng đầu lên mới thấy có một bóng đen đang đứng chắn trước mặt. Người mới tới đứng ngược sáng, đèn đường chiếu hắt vào lưng người kia chỉ soi rõ mỗi cái hodie đen trùm đầu.

Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp mở mồm hỏi thì đối phương đã cất giọng trầm trầm:

"Chỗ này có ai ngồi chưa? Tôi ngồi nhờ chút được không?"

Hoàng Nhân Tuấn vội vàng đồng ý theo phép lịch sự tối thiểu. Cậu vô thức cầm lấy điện thoại đang để trên bàn, đút lại vào túi áo như thể làm vậy sẽ tiết kiệm thêm được diện tích cho người kia.

Hoodie đen nhẹ giọng cảm ơn một tiếng rồi ngồi xuống đối diện cậu. Hoàng Nhân Tuấn nhìn người kia nhấc tay lên kéo mũ áo xuống. Lọt vào mắt cậu là quả đầu màu xanh dương đã phai màu rối tung như tổ quạ. Xuống dưới nữa là đôi mắt cong cong cùng lông mi dài phe phẩy, sống mũi thẳng tắp và môi mỏng hơi tái đi vì gió lạnh. Hoàng Nhân Tuấn dụi mắt hai cái, lắc đầu ba cái rồi tự véo vào đùi một cái. Đau vl. Ok. Cậu vẫn tỉnh.

La Tại Dân ngồi trước mặt Hoàng Nhân Tuấn như thể anh không phải là diễn viên nổi tiếng một thời vậy. Anh mặc áo khoác bò bên ngoài áo hoodie đen, quần thể thao Adidas sọc trắng cùng đôi giày thể thao màu xám nhờ như bao người bình thường khác. Nếu không phải vì gương mặt đẹp đến vô thực này thì chắc chắn Hoàng Nhân Tuấn sẽ chẳng thèm liếc anh lấy một cái khi đi trên đường.

Hoàng Nhân Tuấn đờ đẫn nhìn chằm chằm La Tại Dân đang mắm môi mắm lợi chơi Angry Bird trên điện thoại. Anh La của cậu chơi trò này khá tệ, đây đã là lần thứ 5 chơi lại ván này rồi. Thực ra từ lúc La Tại Dân ngồi xuống rút điện thoại ra chơi đến giờ, anh vẫn tắc mãi ở ván đấy. Hoàng Nhân Tuấn nhìn mà nóng ruột nóng gan. La Tại Dân lại bắn hỏng một cú nữa, lần này tí nữa là trúng hai thanh gỗ cuối cùng, Hoàng Nhân Tuấn xuýt xoa thành lời.

"Shhh... tí thì trúng. Anh L... À không, anh gì ơi, đưa em chơi thử phát"

Hoàng Nhân Tuấn buột mồm nói xong thì tí cắn vào lưỡi. Đang yên đang lành tự nhiên lanh chanh đi đòi chơi game hộ người lạ có điên không cơ chứ. La Tại Dân nhìn mặt Hoàng Nhân Tuấn, lại nhìn đến chữ Game Over to lù lù trên điện thoại, đột nhiên có chút xấu hổ.

Hoàng Nhân Tuấn bên này muốn đào hố chôn thân lắm rồi. Cậu vừa định rút lại lời nói vừa rồi, xua tay bảo La Tại Dân quên đi, thì đã thấy chiếc điện thoại được đưa đến trước mặt mình. Hoàng Nhân Tuấn cười ngượng nghịu nhận lấy điện thoại bằng hai tay. Cảm giác như hiệp sĩ thời Trung Cổ đang nhận lấy thanh gươm từ nữ hoàng vậy. Hiệp sĩ Hoàng nhận điện thoại xong liền dịch dịch ghế về phía La Tại Dân, ngồi cạnh anh rồi bấm nút Replay.

"Đấy! Sang phải tí... Từ từ... từ từ... đừng bắn vội"

"Rồi rồi... bên đó. Còn con lợn xanh kia kìa"

"Úi xời thế chứ!"

"Ván nữa!"

La Tại Dân vừa vỗ đùi đen đét vừa nhồm nhoàm xiên nướng của Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn xiên một viên cá bỏ vào mồm nhai nhai, hai mắt không dời màn hình, tay bấm thoăn thoắt. Đâu ai ngờ cả năm lớp 8 cậu gục mặt xuống ngăn bàn cày Angry Bird bây giờ lại có đất dụng võ. Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn cái đầu xanh nhạt của La Tại Dân trước mặt mà thầm cảm thán: "Hóa ra idol chơi game cũng như thế này". Bên này, La Tại Dân vẫn tưởng Hoàng Nhân Tuấn chưa nhận ra minh, hào hứng cùng cậu vừa cày game vừa ăn thịt nướng. Ăn đến mức môi bóng nhẫy dầu mỡ mới nhớ ra đĩa này Hoàng Nhân Tuấn gọi. La Tại Dân dừng tay, liếm liếm môi còn dính ít hạt tiêu, có chút chột dạ vì hình tượng háu ăn của mình. Hoàng Nhân Tuấn thấy anh La đang chơi hăng đột nhiên dừng lại thì cũng ngẩng đầu lên nhìn. Trong lúc chơi game, đầu hai người vô thức chúi lại vào nhau thành thử bây giờ cậu vừa ngửa mặt lên đã va phải đôi mắt đào hoa của La Tại Dân. La Tại Dân vẫn chưa thoát hẳn khỏi trò chơi, ý cười trong mắt chưa tắt, như pháo hoa ngày lễ nở lộp bộp giữa trời đêm. Hoàng Nhân Tuấn nhìn mà kinh ngạc, sau đó lại nhìn xuống môi La Tại Dân còn dính dầu mỡ, tay vẫn cầm thịt xiên ăn dở. Thôi được rồi, có chút tụt mood.

La Tại Dân thấy Hoàng Nhân Tuấn hạ mắt xuống thì vội lùi lại vớ lấy mấy tờ giấy lau lau miệng, đoạn dùng tay đẩy đẩy đĩa thịt xiên từ phía mình ra giữa bàn. Đĩa thịt trống không bị La Tại Dân dùng sức đẩy mạnh, tí thì đổ ụp xuống mặt bàn. Hoàng Nhân Tuấn nhanh tay giữ lấy vành đĩa. La Tại Dân càng thấy quê độ hơn, đành phải muối mặt hạ xiên thịt cuối cùng đang cầm trên tay xuống cái đĩa trống. Trông que thịt trơ chọi giữa cái bát đầy dầu tội đến lạ. La Tại Dân lấy giấy lau vội mấy ngón tay dính dầu mỡ, rón rén đẩy đĩa thịt về phía Hoàng Nhân Tuấn, cười hề hề.

"Ngại quá, còn mỗi miếng"

Hoàng Nhân Tuấn tất nhiên nhìn thấy trên đĩa còn đúng miếng cuối cùng. May mà La Tại Dân chưa cắn miếng nào, xiên thịt còn nguyên nằm chỏng chơ không ai thèm. Cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn vì danh dự của anh La, vươn tay với nốt xiên thịt lên bắt đầu ăn. La Tại Dân thấy vậy thì cũng bớt xấu hổ phần nào. Ăn cũng ăn rồi, chơi cũng chơi rồi, diễn viên La mới chợt nhớ ra mình với người nọ không quen nhau. Chết rồi. Càng xấu hổ. Bây giờ không chơi nữa, mình ngồi đây với người ta thì biết nói cái gì.

"Kìa... anh gì ơi... Chân gà của anh đến rồi"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn dì phục vụ khệ nệ bê một mẹt chân gà rút xương to bằng cái thau rửa mặt nhà cậu thì nhẹ giọng nhắc nhở. La Tại Dân nghe người kia nói xong, quay ngoắt đầu ra sau, đập vào mắt là cái tạp dề lấm tấm dầu mỡ. Anh còn chưa kịp hoàn hồn thì có vật gì đó sượt qua mặt. Nhìn lại, hóa ra là đĩa chân gà anh vừa gọi. La Tại Dân không biết nên khóc hay cười. Anh tưởng chân gà cỡ to cùng lắm cũng chỉ bằng cái đĩa thịt xiên nướng ban nãy, ai dè quán này làm hẳn một mẹt cho anh ăn. Nhìn núi chân gà rút xương ngồn ngộn trước mặt, La Tại Dân thật lòng hoài nghi không biết ăn hết đống này xong anh có phải vào viện cấp cứu vì bội thực hay không.

"Ừm... cái này hơi to so với tôi tưởng tượng..." – La Tại Dân ngập ngừng – "Hay là... cậu... ờ cậu... " – Chết mẹ, anh không biết tên người ta. Muốn mời người ta ăn cùng mà đến cái tên cũng không biết thì phải làm sao bây giờ.

"Em tên Hoàng Nhân Tuấn" – Chuyên viên Hoàng nhìn anh La trước mặt hai tay cứ xoắn xít hết vào với nhau mà chịu không nổi. Cái không khí lúc nóng lúc lạnh này...

"À cậu Hoàng. Tôi tên là La ... à La Na. Ngại quá, nãy ăn mất thịt xiên của cậu, để tôi mời cậu đĩa chân gà nhé" – La Tại Dân thở phào nhẹ nhõm. Tí thì tự khai tên thật. May mà anh nhanh trí, ghép tên mình với biệt danh Nana hồi bé.

Hoàng Nhân Tuấn không vạch trần lời nói dối của anh, rất tự nhiên mà cầm đũa gắp một miếng chân gà ăn thử.

"Không tệ đâu. Hơi ngọt thôi. Anh La ăn thử đi" – Hoàng Nhân Tuấn ra dấu bằng đũa.

La Tại Dân như được đặc xá, lần này vô cùng có ý thức mà kìm nén bản năng ăn hàng quen mồm của mình. Anh thong dong gắp một miếng chân gà cho vào bát, rồi lại đưa lên miệng cắn miếng nhỏ, không quên vừa nhai vừa gật gù bình phẩm

"Cũng giòn đấy. Không giống loại tôi từng ăn ở Thái Lan nhưng cũng được" – La Tại Dân giả vờ giả vịt

Hoàng Nhân Tuấn chả biết chân gà Thái Lan ăn vị gì, cái này ngon thì cậu ăn thôi. Hoàng Nhân Tuấn vừa ăn chân gà vừa rất biết ý mà đẩy đĩa cá viên còn ¾ ra giữa bàn. Thực ra là vì nãy giờ cậu để ý thấy La Tại Dân nhìn chân gà thì ít mà mắt liếc nhìn đĩa cá viên của cậu thì nhiều. Hoàng Nhân Tuấn lại có thêm một phát hiện mới: "Anh La nhà cậu ngoại trừ chơi game tệ ra, còn có vẻ như rất thích đi ăn hàng".

"Anh La ăn thử món này đi. Không biết hợp khẩu vị không nhưng này là món tủ của tôi đấy"

La Tại Dân thấy đối phương có lời mời, không khách khí nữa mà dùng đầu đũa cắm thẳng vào giữa một viên cá chiên, bỏ tất vào miệng. Bỏ vào mới biết, cá viên này để ngoài trời một lúc mà bên trong vẫn còn nóng. La Tại Dân bỏng cả lưỡi, nhổ ra không được, nuốt vào không xong, đành phải vội vàng há miệng thở ra thở vào cho nguội miếng cá. Hoàng Nhân Tuấn bên kia nhịn cười đến đau cả ruột, phải giả vờ quay người sang một bên che miệng ho khan.

La Tại Dân lại một lần nữa trải nghiệm sự bất lực cùng xấu hổ cực độ. May mà trời tối không thì Hoàng Nhân Tuấn đã thấy hai vành tai anh đỏ lựng rồi. La Tại Dân đành phải chuyển hướng câu chuyện sang phía Hoàng Nhân Tuấn, cốt là để cho đỡ quê mùa.

"À... ờ... cậu Hoàng năm nay bao tuổi nhỉ?"

La Tại Dân ơi là La Tại Dân. Bao nhiêu năm quay show tạp kĩ, quay chuyên mục phỏng vấn mà sao kĩ năng mềm đã thụt lùi đến mức này rồi. Ai đời lại đi hỏi tuổi người ta có kì cục không cơ chứ. Cũng may Hoàng Nhân Tuấn có vẻ không để ý gì nhiều, nuốt nuốt miếng chân gà rồi trả lời.

"Em năm nay 25. Em làm chuyên viên tổ kĩ xảo đặc biệt của Đằng thị, gọi vui là đi edit vid dạo" – Hoàng Nhân Tuấn vừa cười vừa nói – " Anh La thì sao?"

La Tại Dân nghe thấy nghề nghiệp của Hoàng Nhân Tuấn thì cũng khá bất ngờ. Mấy năm gần đây anh bắt đầu có hứng thú với nhiếp ảnh, cũng tự học thêm được một chút kĩ năng chỉnh ảnh nhưng chưa tiếp xúc chuyên nghiệp với việc chỉnh sửa video bao giờ. La Tại Dân ôm một bụng hiếu học hỏi lại Hoàng Nhân Tuấn

"Tôi làm freelancer, chụp ảnh này nọ ý mà" – La Tại trả lời qua quýt. Sau đó, hai mắt anh hứng thú bừng bừng nhìn đến mức Hoàng Nhân Tuấn hơi mất tự nhiên "À mà cậu bảo cậu edit vid là làm về mảng nào đấy?"

Hóa ra dạo này anh La thích chụp ảnh. Hoàng Nhân Tuấn tự ghi lại thêm một điều nữa vào danh sách những điều thú vị cậu biết về La Tại Dân. Đợi đấy, bao giờ sinh nhật anh La, cậu phải bảo mấy bà chị fansite hùn vốn với nhau tặng anh một quả máy ảnh hoành tráng mới được. Tất nhiên, Hoàng Nhân Tuấn giấu tiệt mấy suy nghĩ của fan cuồng này vào trong lòng, ngoài mặt cậu vẫn rất bình thản trò chuyện với La Tại Dân

"Em làm về mảng CG, thường hay phụ trách mấy bộ tiên hiệp, huyền huyễn. Cơ mà dạo này em mới chuyển công tác sang bên chương trình thực tế. Cái này bí mật đấy..." – Hoàng Nhân Tuấn nhỏ giọng thì thầm, ra dấu cho La Tại Dân ghé vào gần để nghe cho rõ.

"Bên em sắp làm show "Nhịp đập trái tim". Show hẹn hò mới. Em làm tổ hậu kì bên đấy"

La Tại Dân nghe thấy tên show thì nhíu mày. Đây chẳng phải cái show vớ vẩn đợt trước anh Mark nhận cho anh hay sao. La Tại Dân nghĩ đến lại tức. Anh Mark vừa về từ Canada đã tiếp quản vị trí người đại diện của anh. Chả nói chả rằng đã đi gọi điện cho bên sản xuất của chương trình kia, bảo anh đi casting. La Tại Dân thử đủ mọi cách để không phải đi, cơ mà chả biết anh Mark kiếm đâu được số điện thoại của bố mẹ La Tại Dân. Sau mấy cuộc gọi ỉ ôi của hai bậc phụ huynh thì La Tại Dân đành phải đầu hàng, đi quay nhanh nhanh cho xong việc. Từ đó đến giờ, anh vẫn không có ý định tham gia cái chương trình vớ vẩn kia, kể cả anh Mark cũng không thuyết phục được. Ai rảnh đâu mà đi chịu khổ chi.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn mặt là biết ngay La Tại Dân không ưng gì quả show này. Nhưng vì ngày dài tháng rộng sau này có thể thỏa sức nhìn mặt La Tại Dân dưới định dạng 4K, chuyên viên Hoàng không thể không cố gắng thuyết phục người trước mặt. Chỉ hi vọng qua bữa ăn này, nếu may mắn thì anh La sẽ thử suy nghĩ lại xem thế nào.

"Có khi anh La không biết chứ, quả show này bên em làm hoành tráng lắm. Nếu mà ghép cặp thành công thì muốn gì cũng được. Bên em đặc biệt mời top 5 đầu bếp nổi tiếng nhất năm nay về nấu cho thí sinh. Anh muốn ăn gì cũng có. Đấy là chưa kể còn có nguyên một phòng chơi game thực tế ảo cho khách mời á"

La Tại Dân nghe đến ăn uống có chút rung động. Tất nhiên, anh không có ý định tham gia, nhưng hỏi thêm tí thì cũng đâu chết ai.

"Cơ mà cậu vừa bảo phải ghép cặp thành công còn gì? Thế không ghép được cặp thì chả phải ở trên hoang đảo vật vờ à?"

"Thì anh kiếm bừa một người ý. Thấy ai có vẻ ổn áp thì kéo qua một bên bảo ê này đêm nay mình cùng chọn nhau đi. Thế có phải nhanh không"

La Tại Dân nghe thấy cũng hợp lý. Chương trình hẹn hò thì anh không hứng thú, nhưng ăn chơi hưởng lạc thì rất đúng tinh thần của anh.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn vẻ mặt La Tại Dân bắt đầu xuôi xuôi thì hận không thể làm hẳn một bản Powerpoint để thuyết trình trước mặt sếp La.

"Đấy là còn chưa kể bên em thuê nguyên một hòn đảo tư nhân để làm địa điểm quay, view đẹp kinh lên được ý. Anh La vác bừa máy ảnh ra chụp kiểu gì cũng được mấy tấm để đời."

Hoàng Nhân Tuấn sợ La Tại Dân đột ngột mất hứng thú, vội vã lôi ảnh Lý Khải Xán gửi hôm trước ra cho anh xem. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Đúng là cảnh thiên nhiên hiếm có khó tìm giữa chốn thành thị này. La Tại Dân đúng dịp này lại đang phát ngán chụp cảnh thành phố, định đi phượt ra mấy khu vực ven biển để tìm thêm cảm hứng. Cơ mà nghĩ lại thì bây giờ thành phố ven biển cũng bị thương mại hóa hết rồi, chưa chắc đã còn cảnh đẹp hoang dã như hòn đảo kia. La Tại Dân nhìn lại phía Hoàng Nhân Tuấn đang thao thao bất tuyệt. Mãi anh mới nhìn kĩ được gương mặt của cậu. Cậu trai người nhỏ con lọt thỏm trong chiếc áo phao màu trắng, mái tóc đen nổi bật giữa nền áo, lúc nói chuyện lộ ra hai chiếc răng nanh be bé nhìn hệt như một em cáo tuyết anh chụp được hồi đi Cát Lâm 2 năm trước. "Thiếu mỗi tóc đỏ" – La Tại Dân tiếc nuối nghĩ.

Cáo tuyết Hoàng vừa định tiếp tục mở thêm hình khách sạn với nhà hàng ra cho La Tại Dân xem thì nghe thấy tiếng tuýt tuýt ở đầu đường. Mấy chú cảnh sát từ đâu đuổi tới làm dì bán xiên nướng phải vội vàng thu dọn sạp hàng của mình. Nhân viên phục vụ thì vội vã thu dọn hết bát đĩa của khách hàng. Có mấy người chưa ăn hết, hoặc là phải bỏ lại, hoặc là nhồm nhoàm tống nốt vào mồm rồi đi. Anh La bên này một phát xiên nốt 5 viên cá đút tọt vào họng,  sau đó vội vã đứng dậy. Hoàng Nhân Tuấn chỉ vừa kịp giơ tay lên vẫy vẫy đã thấy La Tại Dân chạy biến vào con ngõ trước mặt, trước khi mất dạng còn vẫy vẫy tay lại phía cậu. Nhìn dáng vẻ anh La dường như vô cùng thành thạo. Chắc cũng không phải lần đầu đi ăn hàng gặp cảnh bị đuổi bắt giữa chừng.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn theo bóng La Tại Dân, tự hỏi làm thế quái nào đi ăn xiên bẩn cũng có thể gặp thần tượng một thời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro