Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng ban mai đánh thức mộng đẹp, La Tại Dân tỉnh dậy trước.

Tiếng hít thở bên tai vừa khẽ vừa đều đặn, nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền cho nhau nhờ ngủ chung. Anh rút tay về, nhẹ nhàng xoay người, thu hết vào đáy mắt khuôn mặt say ngủ an tĩnh của Hoàng Nhân Tuấn. Mặc dù tối qua hai người thử ôm nhau ngủ, nhưng thói quen không phải thứ có thể dễ dàng thay đổi chỉ trong ngày một ngày hai, La Tại Dân không biết mình xoay người từ khi nào, cũng không biết Hoàng Nhân Tuấn lăn sang bên kia giường từ bao giờ.

Nhưng hơi thở và nhiệt độ của hai người luôn song hành bên nhau từ đầu đến cuối.

Hoàng Nhân Tuấn ngủ rất ngoan, không có động tác đặc biệt, lúc này cậu đang ôm chăn nằm nghiêng người, nửa khuôn mặt lún dưới gối, má bị ép ra thịt phúng phính, ngực phập phồng lên xuống nhịp nhàng theo từng hơi thở. Đôi mắt sáng long lanh đang lặng lẽ nhắm nghiền, rèm mi dài như lông chim thiên nga đen vô tình rơi xuống, mềm mại treo ở đó.

Ngoan ghê.

Trong đầu La Tại Dân lập tức hiện lên suy nghĩ này, anh nhớ đến con mèo cuộn tròn người ngủ trưa trong góc khi đến nhà bạn chơi nhìn thấy.

Không cầm lòng được, anh vươn tay ra tìm điện thoại trên đầu giường, quả quyết bật camera sau.

Nhưng anh mới chụp được mấy bức ảnh, đột nhiên như thể tâm linh tương thông, một đôi mắt sáng ngời tròn xoe như viên thủy tinh lấp lánh dưới ánh nắng xuyên qua, đang chầm chậm mở ra nhìn thẳng vào camera, khoảnh khắc ấy La Tại Dân quên cả hít thở.

Hoàng Nhân Tuấn vừa tỉnh ngủ vẫn trong trạng thái mơ hồ, theo tiềm thức cậu còn tưởng đang ở nhà mình, đột nhiên nhìn thấy La Tại Dân bên cạnh thì ngẩn người. Cậu cố gắng ngẩng đầu, ráng mở đôi mắt ngái ngủ ra ngây ngốc nhìn Alpha trước mặt, dường như đang cân nhắc xem vì sao trên giường mình tự dưng có thêm một người sống sờ sờ thế này.

La Tại Dân vẫn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại, thấy cậu tỉnh rồi cũng không giấu camera, trái lại còn khó lòng kiềm chế cứ thế bấm máy hơn chục lần liên tục, chỉ muốn chuyển y nguyên dáng vẻ đáng yêu của Hoàng Nhân Tuấn vào điện thoại của mình.

"Chào buổi sáng, Nhân Tuấn."

Gương mặt tươi cười dịu dàng như làn gió sớm mai thành công khơi gợi ký ức của Hoàng Nhân Tuấn, rốt cuộc thì đầu óc cậu cũng hoạt động trở lại.

"Chào buổi sáng, Tại Dân."

"Xin lỗi, chưa nhận được sự cho phép đã chụp ảnh." Thấy cậu đã tỉnh táo, La Tại Dân ngoan ngoãn giơ điện thoại ra: "Vì tôi thực sự không thể kìm lòng, xin hỏi tôi có thể giữ lại không?"

Hành động nằm ngoài dự đoán khiến Hoàng Nhân Tuấn khá bất ngờ, nhưng cậu không trốn tránh, phóng khoáng cầm lấy điện thoại. Nói thật lòng cậu không mấy kỳ vọng vào tướng ngủ của mình, chỉ cần không xấu đã cảm ơn trời đất lắm rồi, nào còn quan tâm đẹp hay xấu. Nhưng khi khuôn mặt quen thuộc trên ảnh lọt vào tầm nhìn, hai mắt Hoàng Nhân Tuấn thoắt cái sáng lên.

"Oa, Tại Dân, cậu... thật biết cách chụp ảnh."

Giây phút này cuối cùng cậu đã nhớ ra chồng sắp cưới của mình là một nhiếp ảnh gia có tiếng, kỹ thuật chụp ảnh chuyên nghiệp quả nhiên khác biệt. Hoàng Nhân Tuấn không phải người tự luyến, nhưng nhìn bản thân dưới ống kính của La Tại Dân, đến cậu cũng không nhịn được muốn khen một câu: đáng yêu quá đi mất.

"Tôi thích lắm, cậu gửi cho tôi một bản được không?"

Đôi mắt La Tại Dân lập tức cong lên như trăng lưỡi liềm: "Ý cậu là, tôi có thể giữ lại, đúng không?"

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, trên khuôn mặt ngái ngủ vẫn còn vẻ mệt mỏi. Cậu trả lại điện thoại cho anh, biếng nhác nằm xuống gối mình ngủ cả đêm lõm xuống: "Ôi, không muốn dậy."

"Vậy Nhân Tuấn ngủ tiếp đi, tôi đi nấu bữa sáng, cậu muốn ăn gì?" La Tại Dân chiều theo ý cậu, không hề có ý kiến.

"Tại Dân có món sở trường nào không?"

"Sở trường thì không hẳn, nhưng đồ tây hay đồ ta đều biết một ít."

"Thế cậu nấu cho tôi bát mỳ, không yêu cầu nhiều, tôi dễ nuôi lắm."

Nói câu này xong Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng kéo chăn trùm đầu, giấu cả người mình trong chăn nệm ấm áp dễ chịu, ngay cả người phía sau cũng bị ngăn cách bên ngoài. Nhìn trên giường tự dưng có thêm một cục tròn tròn, nụ cười nhẹ nhàng ngập tràn tận đáy mắt La Tại Dân.

"Ừ, tôi sẽ cố gắng nuôi Nhân Tuấn."

Tiếng bước chân trong phòng dần đi xa, cửa phòng được mở ra rồi đóng lại rất khẽ rất nhanh.

Hoàng Nhân Tuấn bỗng vén chăn nhô đầu ra, gương mặt vốn trắng trẻo nay ửng đỏ tựa ráng chiều.

Nhất định là do bí hơi, cậu nghĩ.

Ngủ bù chỉ kéo dài được khoảng mười phút, thời gian nhàn hạ của Hoàng Nhân Tuấn bị tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn. Cậu nằm trong chăn nhắm mắt cố sức sờ điện thoại của mình, đau khổ nâng mi mắt tìm vị trí phím nghe, nào ngờ nhìn thấy ba chữ "Lý Khải Xán" to đùng hiện trên màn hình, cậu rùng mình một cái, cơn buồn ngủ hoàn toàn bay biến trong chớp mắt.

Hoàng Nhân Tuấn tỉnh ngủ triệt để.

Ở đầu dây bên kia ngữ điệu ảm đạm, tuyệt nhiên không còn nhiệt tình và thân thiết như mọi ngày: "Hoàng Nhân Tuấn cậu đâu rồi?"

"Ông nội ơi, đừng bảo hiện tại cậu đang... ở nhà tôi đấy nhá?" Nghe thấy âm thanh kia, Hoàng Nhân Tuấn ngưng thở không thể chi phối, như đang đợi phán quyết của thần chết.

Lý Khải Xán có chìa khóa nhà cậu.

"Cậu, nói, xem?"

Ba chữ đơn giản ngắn gọn, rơi vào tai Hoàng Nhân Tuấn lại như cái chết đang đến, cậu muốn khóc mà không ra nước mắt, thử giãy giụa lần cuối: "Không phải cậu bảo tuần sau mới về sao?"

Nửa tháng trước Lý Khải Xán đi vùng khác thu thập tư liệu, tính ngày chắc cũng phải mấy hôm nữa mới về. Vì không để cậu ấy phân tâm, Hoàng Nhân Tuấn chỉ tiết lộ chuyện mình sắp kết hôn, chứ không nói với cậu ấy mình sẽ dọn đến sống chung với La Tại Dân. Cậu vốn định đợi thằng bạn về rồi tìm cơ hội gặp mặt nói chuyện, ai ngờ ông trời con này lại giấu mình lén lút chạy về trước.

"Tôi làm vậy là vì ai!"

Lý Khải Xán nói xong cơn bực lại trào lên. Tám trăm năm cậu ấy không đi xa một mình, khó khăn lắm mới thuyết phục được bố mẹ cho đi một lần, kết quả vừa đi đã bị người ta trộm mất nhà. Tự dưng nghe Hoàng Nhân Tuấn nói sắp kết hôn, cậu ấy quả quyết hủy bỏ kế hoạch mấy ngày sau, lập tức thu dọn hành lý chạy vội về.

"Cậu có thể giải thích cho tôi biết, vì sao nhà cậu trống không thế này?"

Giờ phút này đủ mọi kiểu lý do và giải thích lóe lên trong đầu Hoàng Nhân Tuấn, nhưng câu chữ bịa xong sắp sửa thốt ra lại bị nuốt ngược vào trong, cuối cùng cậu hít vào thở ra thật sâu, thành thật trả lời: "Tôi ở nhà La Tại Dân, tôi dọn đến sống cùng cậu ấy rồi."

Đầu dây bên kia tĩnh lặng như chết, một lúc sau mới lại có tiếng nói: "Bắt đầu từ lúc nào?"

"Hôm qua." Hoàng Nhân Tuấn cũng hết cách: "Nếu cậu về sớm hơn một ngày thì còn có thể gặp tôi."

"Vậy còn tạm, mới có một đêm." Nghe đến đây, Lý Khải Xán gần như thở phào: "Các cậu chưa ngủ cùng nhau đấy chứ?"

"..."

Lý Khải Xán ngay tức khắc đoán ra được ý nghĩa của sự im lặng đáng ngờ này, thình lình cậu ấy cất cao giọng, trong giọng nói chỉ toàn vẻ "hận không thể rèn sắt thành thép": "Hoàng Nhân Tuấn! Cậu! Cậu bảo tôi nói gì mới được đây!"

Lý Khải Xán tức giận phát điên hồi lâu, cuối cùng vẫn buộc phải chấp nhận hiện thực đã phát sinh: "Thôi, thôi, thế kỷ hai mươi mốt rồi, nằm trên cùng một giường cũng chẳng có gì, cậu không bị sàm sỡ là được."

Lý Khải Xán chỉ có thể tìm kiếm điều an ủi bản thân từ đây, mới là đêm đầu tiên thôi mà, chắc chưa xảy ra chuyện gì đâu.

Lần này Hoàng Nhân Tuấn trả lời cực nhanh, giọng điệu chắc nịch: "Không đâu, tôi không bị thiệt."

Câu này nói ra vô cùng khéo kéo, Lý Khải Xán không phát hiện hàm ý sâu xa.

Cậu không nói dối. Mặc dù La Tại Dân đã sờ khắp người cậu từ trên xuống dưới không sót chỗ nào, nhưng cậu cũng sờ lại rồi mà, như vậy đâu thể tính là mình bị thiệt được.

Nhớ lại tiếng thở dốc lọt vào tai và cảm giác chân thực trong lòng bàn tay trong đêm đen tối hôm qua, Hoàng Nhân Tuấn bỗng thấy nhiệt độ không khí lại từ từ tăng cao. Cậu xấu hổ ngã xuống giường, giơ tay lên quạt gió, thử giảm bớt hơi nóng trên mặt thật nhanh. Lý Khải Xán ở đầu dây bên kia vẫn đang căn dặn đủ điều như mẹ già, Hoàng Nhân Tuấn thì chẳng còn lòng dạ nào nghe xem sau đó cậu ấy nói tiếp cái gì.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, chồng sắp cưới của cậu gọi cậu dậy ăn sáng rồi.

"Tóm lại, trước khi tôi kiểm định, cậu không được phép động chạm thân mật với cậu ta, nghe rõ chưa!"

"Biết rồi, biết rồi."

Hoàng Nhân Tuấn lập tức nhận lời, nét mặt sảng khoái có thể gọi là điển hình của mắc lỗi sai mà còn tự tin mình đúng. Nhớ đến La Tại Dân đang đợi mình ngoài kia, cậu vội vàng cúp máy, chân đeo dép chạy như bay ra mở cửa. La Tại Dân bên ngoài nhận ra cậu đang gọi điện thoại vừa định xoay người tránh đi, không ngờ Hoàng Nhân Tuấn nhanh chân hơn, xuất hiện trước mặt anh.

"Xin lỗi, tôi không cố ý nghe trộm." Đối phương còn chưa cất tiếng nói chuyện, La Tại Dân đã mở miệng xin lỗi: "Tôi không biết cậu đang gọi điện thoại."

Chuyện nhỏ như thế này đương nhiên Hoàng Nhân Tuấn không để bụng, thậm chí cậu còn thấy dựa theo âm lượng của Lý Khải Xán, bị nghe thấy cũng là điều bình thường, huống hồ các cậu đâu nói chuyện gì không thể để người khác nghe được, vì thế cậu không quan tâm. Nhưng nhìn thấy La Tại Dân tỏ ra căng thẳng như chỉ sợ mạo phạm đến mình, không biết thế nào Hoàng Nhân Tuấn rất muốn trêu anh.

"Không sao, vốn đã muốn nói với cậu." Cậu nở nụ cười đầy vẻ cố tình với La Tại Dân: "Đó là bạn thân nhất của tôi, là người bạn thân thiết nhất, quan trọng nhất, yêu tôi nhất, cũng là người tôi yêu nhất trên đời."

La Tại Dân mím môi, lặng thinh.

"Chúng ta tìm thời gian thích hợp cùng nhau ăn bữa cơm nhé? Khải Xán rất muốn gặp cậu."

Ánh mắt La Tại Dân khẽ động, bỗng dưng anh hỏi: "Bạn của Nhân Tuấn, liệu có không thích tôi không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Hoàng Nhân Tuấn nhất thời sững ra tại chỗ, cậu nhớ lại rất lâu trước đây cũng từng thảo luận như đang đùa với Lý Khải Xán xem một Alpha thế nào mới xứng với bạn của mình. Câu trả lời là không có, cậu và Lý Khải Xán đều thấy không ai có thể xứng với soulmate hoàn hảo của mình.

Đâu phải Hoàng Nhân Tuấn không thể thay mặt Lý Khải Xán đưa ra câu trả lời đảm bảo chính xác, nhưng ánh mắt La Tại Dân nhìn nghiêm túc như thế, trong đôi mắt sâu hun hút ấy còn có chút cẩn thận dè dặt chỉ chạm khẽ sẽ vỡ, dường như cất giấu phía sau câu nói này còn có điều anh muốn hỏi thật sự.

La Tại Dân vừa như đang hỏi bạn của cậu, vừa như không hỏi bạn của cậu.

Hoàng Nhân Tuấn thiếu tự nhiên né tránh ánh mắt anh, nhìn thêm một giây nữa thôi sẽ bị đôi mắt đó cuốn vào cái hố sâu không đáy nồng nàn tình cảm sâu đậm. Nhưng cậu vẫn cố lấy can đảm, duỗi tay ra nhẹ nhàng nắm tay La Tại Dân, đôi tay từng dạo quanh người cậu đêm qua. Nhiệt độ lòng bàn tay áp vào nhau không khác mấy so với buổi tối, đây là lần đầu tiên hai người nắm tay chân chính.

"Tại Dân rất tốt, sẽ không có ai không thích đâu."

Bàn tay được cậu nắm lấy không hề ngần ngại, tức thì nắm lại tay cậu giữ chặt. Hoàng Nhân Tuấn một lần nữa nhìn vào mắt La Tại Dân, khóe môi hơi cong lên mang theo vẻ ngạo nghễ nhìn vạt vật tựa hư không: "Vả lại, cậu cần gì quan tâm người khác thích hay ghét, ý kiến của họ không quan trọng."

Nụ cười tươi như hoa đào lại lần nữa xuất hiện trên mặt La Tại Dân.

Hai người tay trong tay cùng nhau xuống nhà tận hưởng buổi sáng đầu tiên, bữa sáng đầu tiên chỉ thuộc về nhau.

"Lát nữa cậu muốn cùng đi dạo phố không?"

Trên bàn ăn, Hoàng Nhân Tuấn đưa ra đề nghị.

Bỏ qua cái gọi là "bồi đắp tình cảm" cần tiến hành như bố mẹ vẫn nói, hai người phải cùng nhau mua sắm rất nhiều thứ để chuẩn bị cho nhà tân hôn và đám cưới sau này. Mặc dù các khâu quan trọng có thể giao cho bố mẹ hai nhà chuẩn bị, nhưng trong một vài chuyện cần thiết Hoàng Nhân Tuấn vẫn muốn tự tay dốc sức. Vì thế, cho dù không phải để hẹn hò thì hai người cũng phải ra ngoài.

"Nhân Tuấn muốn đi đâu?" Đương nhiên La Tại Dân không ý kiến.

"Gần đây có trung tâm thương mại lớn nào không?" Nuốt hết miếng mỳ cuối cùng, Hoàng Nhân Tuấn đặt đũa xuống, chủ động nhận việc rửa bát: "Tại Dân, cậu cứ xem đi, đợi lúc nữa chúng ta lại thảo luận."

La Tại Dân dõi mắt nhìn về hướng cậu biến mất trong bếp, lúc này mới mỉm cười cầm điện thoại của mình.

Sáng sớm anh đặt toàn bộ tâm tư vào Hoàng Nhân Tuấn nên không đọc tin nhắn. Lúc này vừa mở lên, tin nhắn tích trữ nổ ra liên tục như pháo hoa. Anh chọn trả lời một vài người, sau đó mới vào nhóm chat không ngừng có người tag tên mình.

Đây là nhóm chat của ekip được sáng lập bởi những người bạn trong giới nhiếp ảnh của anh, anh không tham gia vào ekip đó, nhưng bạn bảo cần một người ra mặt trấn giữ nên kéo anh vào. Người tag tên anh nói có một ngôi sao hẹn lịch chụp ảnh, hỏi anh có đi không.

[Khi nào?] La Tại Dân nhắn lại một câu theo đúng trình tự.

[Đầu tháng sau.]

Thấy cuối cùng anh cũng xuất hiện, trong nhóm lại bắt đầu tám chuyện sục sôi khí thế ngút trời. La Tại Dân nhìn mốc thời gian, không nghĩ ngợi gì đã gõ hai chữ không đi. Người vốn trông mong anh thấy anh từ chối dứt khoát gọn lẹ như thế liền gửi một loạt emoji đau khổ tuyệt vọng.

Anh chưa lên tiếng giải thích đã có người nhớ ra trước: [Nếu tôi nhớ không nhầm thì đầu tháng sau cậu đến kỳ dịch cảm phải không, cậu chủ La?]

Câu này vừa phát ra, người mới một giây trước còn đang thống thiết tố cáo như bị La Tại Dân tàn nhẫn vứt bỏ ngay lập tức thay đổi thái độ, chuyển sang hình tượng anh trai nhà hàng xóm dịu dàng chu đáo.

[Ôi chết tiệt, sao anh lại quên béng cả chuyện quan trọng thế này chứ.]

[Tại Dân, cậu chăm sóc bản thân cho tốt nhé, cậu không cần lo cho anh bên này đâu, kỳ dịch cảm đâu phải chuyện đùa.]

[Nói mới nhớ, kỳ dịch cảm trước của anh, người nhà mua được loại thuốc ức chế mới từ nước ngoài, hiệu quả tốt lắm, tiêm một ống là chẳng còn đau đớn gì cả, mà cũng dễ dùng, có cần anh lấy cho cậu một ít không?]

La Tại Dân nhắn lại: [Cảm ơn anh, nhưng em không cần.]

Đối phương cho rằng anh ngại bèn tiếp tục nhắn một đoạn văn dài miêu tả loại thuốc ức chế mới có hiệu quả ngay như thế nào, bộ dạng chỉ hận không thể giới thiệu với cả thế giới, ai không biết còn tưởng anh ấy là người bán hàng chuyên nghiệp. Nhưng câu trả lời nhẹ bẫng như không sau đó của La Tại Dân đã thành công khiến đối phương ngậm miệng câm lặng, đồng thời khiến bầu không khí trong nhóm chat như chảo dầu bùng nổ.

Tiếng nước chảy và bát đũa va vào nhau từ trong bếp vọng ra, ngón tay đặt trên bàn phím của La Tại Dân hết sức sống động.

[Em có vợ rồi.]

Hết chương 05.

-

Thất Tịch vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun