Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng Nhân Tuấn, cái vận may đáng ghen tị này của cậu rốt cuộc đến khi nào mới chia bớt cho tôi một ít."

Bữa ăn dần đến cuối, Hoàng Nhân Tuấn từ nhà vệ sinh đi ra bị Lý Khải Xán chặn đường, không biết có phải cậu ấy cố tình đợi ngoài cửa hay không. Đối phương kéo cậu vào góc vắng người, vừa mở miệng nói câu đầu tiên đã chẳng hiểu ra sao, làm cậu nghe mà như lọt vào sương mù. Hoàng Nhân Tuấn còn đang thử lý giải hàm nghĩa câu nói, Lý Khải Xán nhìn mặt cậu chăm chú một lúc lâu, nở nụ cười có đôi phần lưu luyến mà cậu chưa thấy bao giờ.

"Nếu phù rể không phải tôi thì tình bạn giữa hai chúng ta chấm hết, nghe rõ chưa!"

Đầu óc Hoàng Nhân Tuấn xưa nay luôn rất nhanh nhạy, nhưng vào giây phút này cậu vẫn phải mất chút thời gian mới từ từ hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói, sau một hồi nghiền ngẫm cậu có hơi bất ngờ, có hơi mừng rỡ, có hơi không xác định nhìn thằng bạn thân nhiều năm trước mặt.

"Khải Xán cậu... không phải đối à?"

Từ đây đi ra quẹo ngang rẽ dọc vài lần, cách một bức tường chạm khắc hoa văn, tại vị trí gần cửa sổ trong nhà hàng, Alpha đang ngồi ưỡn thẳng lưng đoan chính. Có nhân viên bước đến hỏi thăm, anh mỉm cười không biết đã nói gì, cuối cùng gật nhẹ đầu, nói câu cảm ơn để kết thúc. Cho dù không nghe được nội dung cuộc nói chuyện, nhưng từng cử chỉ hành động đều phù hợp lễ nghĩa, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đẹp mắt vui lòng, đó là sự giáo dục từ tận xương tủy toát ra.

"Có người môn đăng hộ đối đôi bên tình nguyện, sao tôi phải làm kẻ ác." Lý Khải Xán cố tình kéo dài âm cuối, trưng ra nét mặt ghét bỏ thường thấy: "Vừa rồi hai cậu ngọt ngào quấn quít ngay trước mặt tôi, Hoàng Nhân Tuấn mới có mấy hôm thôi, cậu ta đúng gu cậu thế à?"

Hoàng Nhân Tuấn bị nói cho nóng cả mặt, nhưng Lý Khải Xán không cho cậu cơ hội giải thích, chủ đề đột nhiên quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Cho dù ngoài miệng nói lời ghét bỏ, suy cho cùng trong mắt cậu ấy vẫn ngập tràn chân thành.

"Nhân Tuấn, nếu cậu cảm thấy hạnh phúc thì hãy nắm cho chặt vào."

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Lý Khải Xán tuyệt đối không phải người giả đui giả điếc cố tình sinh sự, quả thực La Tại Dân là một người bạn đời hiếm có.

Mặc cho thời gian hai người tiếp xúc chưa lâu, nhưng nếu có lòng, đối phương đóng giả hình tượng bạn trai tốt vì một cuộc gặp mặt ngắn ngủi cũng không hề khó, nhưng có vô số việc không chỉ thể hiện qua vẻ bề ngoài. Lý Khải Xán không nhìn những thứ bày ra trước mắt mà để tâm quan sát rất nhiều chi tiết thường bị xem nhẹ, thói quen trong lúc vô tình là dễ bộc lộ bản tính chân thực nhất.

Sau cùng cậu rút ra được kết luận là: người sắp cướp mất soulmate của cậu là người vô cùng dịu dàng.

Trực giác của Lý Khải Xán luôn chuẩn, cậu ấy tự nhận mắt nhìn người của mình cũng không tệ. Điều quan trọng nhất là, cậu ấy nhận ra La Tại Dân thật sự rất thích Hoàng Nhân Tuấn, thích đến mức ánh mắt chưa từng rời khỏi người Hoàng Nhân Tuấn. Thậm chí cậu ấy còn nghi ngờ một cách hợp lý, có khi nào La Tại Dân chưa nhìn rõ rốt cuộc mình trông như thế nào.

Một anh chàng đẹp trai, dáng đẹp, có giáo dục, gia đình tương xứng, bố mẹ yêu thích, trong mắt chỉ có mình bạn...

Cậu ấy không tài nào làm trái lương tâm mà nói ra chữ "không".

"Tự dưng cậu hiểu lòng người như thế làm tôi thấy không quen." Một ngày hai người không nói đểu nhau là Hoàng Nhân Tuấn thấy khó chịu: "Cho qua đơn giản thế sao, đừng bảo cậu đang bẫy tôi đấy."

"Sao hả, nhận được lời chúc của tôi mà còn không vui à, dù tôi nói không cho phép các cậu lấy nhau thật đi chăng nữa, cậu chịu nghe lời tôi không?" Nói đến đây, Lý Khải Xán dùng ánh mắt hàm súc thâm sâu quan sát cậu một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng ghé đầu lại gần cố tình hạ thấp giọng nói.

"Hoàng Nhân Tuấn, tôi xác nhận lại một lần nữa, cậu vẫn còn trinh chứ?"

Chủ đề thay đổi bất thình lình làm Hoàng Nhân Tuấn đỏ mặt: "Đột, đột nhiên nói vớ vẩn gì thế!"

Lý Khải Xán thì cười khẩy: "Tôi nói vớ vẩn? Ban nãy cậu ta đặt tay trên đùi cậu mà cậu chẳng có tí phản ứng nào, cậu biết không?"

Cái này không phải cậu ấy cố tình quan sát mà thực sự quá rõ ràng, giữa Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân không hề có khoảng cách, hai người gần gũi hoàn toàn không giống như mới quen biết. Tay đan vào nhau một cách tự nhiên, chân kề sát nhau không có kẽ hở, lúc nói chuyện kề đầu gần đến mức chỉ cần ngẩng mặt lên là có thể hôn môi, đủ mọi động tác thể hiện hai người đã quen động chạm như thế, giống như đôi bên đã cực kỳ quen thuộc cơ thể của nhau.

Nếu nói chưa từng xảy ra chuyện gì thì Lý Khải Xán tuyệt đối không tin: "Các cậu hôn nhau chưa? Làm chuyện đó chưa?"

"Chưa, chưa!" Hoàng Nhân Tuấn nóng nảy phủ nhận ngay tức khắc, thậm chí còn như thẹn quá hóa giận: "Cậu mà ăn nói lung tung nữa là tôi giận đó!"

Dáng vẻ nhớn nhác thế này đích xác không phải giả, không ngờ hai người sống chung đơn thuần ghê. Lý Khải Xán nghĩ, phần tử tà ác trong người lại rục rịch ngóc đầu, Hoàng Nhân Tuấn càng như vậy cậu ấy càng thấy thú vị, vì thế lập tức giở giọng trêu chọc đầy gợi đòn:

"Trời ạ, một Alpha đỉnh cấp sờ sờ trước mặt mà cậu có thể kiềm chế không làm gì, Hoàng Nhân Tuấn, cậu phung phí của trời quá, nếu là tôi thì đã chẳng lột tám lớp da cậu ta ra từ lâu rồi."

"Không phải cậu bảo tôi giữ khoảng cách với cậu ấy sao!" Hoàng Nhân Tuấn tức đến mức bật cười, sao con người này lại nói một đằng làm một nẻo thế.

"Thôi đi, cậu mà chịu nghe lời tôi à, bớt lôi tôi ra làm lý do." Lý Khải Xán không hề nể nang: "Chưa hôn thật hả?"

"Chưa! Đã bảo chưa là chưa rồi mà!"

Hoàng Nhân Tuấn trả lời cương quyết, trong mắt không có một chút giả dối nào.

Ngoại trừ đêm đầu tiên về chung một nhà làm những chuyện ngoài sức tưởng tượng ra, về sau cậu và La Tại Dân đều sống trong vắt như nước. Cũng không phải hai người cố ý tránh né, mà cả hải đều tận hưởng hình thức sống chung mưa dầm thấm lâu, hai người cùng đặt hết lòng mình vào mối quan hệ này, đều muốn trân trọng đối phương như nhau.

"Tôi thấy cậu ta muốn hôn cậu lắm đấy."

Lý Khải Xán điềm nhiên như không tung ra một câu nặng tựa ngàn cân, thấy Hoàng Nhân Tuấn lại có nét mặt coi như cậu ấy đang ăn nói hươu nói vượn bất chấp lý lẽ, cậu ấy thong dong chứng minh cho phán đoán của mình: "Cậu biết không, lúc cậu nói chuyện với ăn uống, La Tại Dân rất thích nhìn môi cậu chằm chằm. Ánh mắt đó, bất kể ai nhìn cũng biết là muốn hôn."

"Còn nữa... Ưm!"

"Được rồi, được rồi, nếu còn không quay lại người khác tưởng hai chúng ta rớt xuống hố mất." Hoàng Nhân Tuấn vội bịt miệng đối phương trước khi cậu ấy tiếp tục phát ngôn gây sốc, lôi kéo người đi thẳng: "Đừng để Tại Dân đợi lâu."

Xét một cách tổng thể, cuộc gặp với tên gọi "bạn thân chứng thực" coi như tạm chấp nhận được, Lý Khải Xán vốn tính tự nhiên thân thiết, sau khi công nhận thân phận của La Tại Dân, chẳng mấy mà đã có thể đùa giỡn trắng trợn với anh, cái mồm liến thoắng quả là khắc họa truyền thần của người giao tiếp nhiệt tình đến mức làm người khác phải sợ.

"Hứa với tôi, nhớ phải gọi vài Alpha đẹp trai độc thân đến làm phù rể trong đám cưới, biết đâu tôi có thể chọn một người trong số đó làm bạn trai thì sao." Lý Khải Xán nói lời đanh thép, không thấy xấu hổ chút nào: "Cậu cướp mất soulmate của tôi, đền cho tôi một người bạn trai cũng không quá đáng chứ."

Hoàng Nhân Tuấn biết thừa cậu ấy chỉ đang nói cho sướng mồm, cậu đang định bóc mẽ, nào ngờ La Tại Dân lại nghiêm túc cân nhắc vấn đề này.

"Cậu thích người như thế nào?" Chồng sắp cưới của cậu hỏi cực kỳ nghiêm túc.

Lý Khải Xán lập tức nói: "Chắc chắn là phải đẹp trai hơn cậu."

"Thế thì thật đáng tiếc, sau này cậu phải sống cô đơn đến già." Hoàng Nhân Tuấn quả quyết trả lời: "Đừng nói ra điều kiện không tồn tại trên đời."

Cậu chỉ mải đấu võ mồm với Lý Khải Xán, cắt ngang câu chuyện cực nhanh, chẳng mảy may phát hiện sau khi mình nói xong câu này, trong mắt La Tại Dân lóe lên ánh sáng chói lọi cùng với khóe môi cố hết sức kiềm chế không cong lên.

Giờ phút chia tay gần ngay trước mắt.

Tranh cãi thì tranh cãi, đùa nghịch thì đùa nghịch, đến khi tự tay đẩy Hoàng Nhân Tuấn tới trước mặt La Tại Dân, Lý Khải Xán vẫn nói lời tự tận đáy lòng.

"Nếu mai sau cậu dám làm Nhân Tuấn buồn, tôi quyết không tha cho cậu."

Câu này nghe có vẻ trẻ con, người trưởng thành không còn chơi trò dùng lời nói đè bẹp đối phương. Hoàng Nhân Tuấn nghe xong nổi hết cả da gà da vịt, ngoài mặt có vẻ dửng dưng, nhưng ai cũng biết trong lòng cậu cảm động vô bờ bến.

Ánh mắt La Tại Dân càng trịnh trọng hơn: "Nếu Nhân Tuấn buồn thật thì người đầu tiên không tha cho tôi sẽ là chính tôi."

Nhìn cặp đôi trước mắt thể hiện ra mặt hai chữ xứng đôi, Lý Khải Xán xảo quyệt đảo tròn con ngươi, chẳng biết lại đang có âm mưu gì. Bỗng dưng cậu ấy kéo Hoàng Nhân Tuấn lại hôn chụt một cái lên gò má trắng trẻo mềm mại của cậu, tận mắt chứng kiến nét mặt La Tại Dân thay đổi, nhất thời cảm thấy sung sướng vô cùng.

"Không làm phiền các cậu nữa, tôi phải về sớm tìm chỗ khóc một trận." Dù đang là lúc chia tay, cậu ấy cũng vẫn tinh nghịch: "Nhân Tuấn, bảo bối thân yêu của tôi, cứ nghĩ đến chuyện từ giờ trở đi cậu thuộc về người khác, tim tôi lại trống rỗng như bị khoét mất một mảng."

Với khuôn mặt giả vờ than khóc buồn bã, cậu ấy hài lòng vẫy tay chào tạm biệt hai người.

"Tôi nói rồi mà, không có ai không thích Tại Dân."

Dõi mắt tiễn đưa thằng bạn đi ngày càng xa, Hoàng Nhân Tuấn quay đầu sang nhìn chồng chưa cưới nhà mình, đôi mắt sáng lấp lánh tựa sao trời như đang đợi khen. Thực ra cậu hơi bất ngờ, Lý Khải Xán dễ chấp nhận mối quan hệ của hai người hơn cậu vẫn tưởng.

La Tại Dân không nói gì, im lặng lấy giấy ăn ra lau mặt cho cậu.

Lau sạch từng chút một chỗ da bị người khác đụng chạm cưỡng ép, thoạt nhìn vẻ mặt Alpha khá nghiêm túc, còn thấp thoáng có nét không vui. Không hiểu sao Hoàng Nhân Tuấn chợt nhớ đến những lời Lý Khải Xán nói lúc kéo cậu trốn vào một góc. Suy nghĩ kích động không tên bắt đầu quấy nhiễu trong tâm trí, đại não còn chưa hạ lệnh, miệng cậu đã giành trước một bước.

"Hôm nay Tại Dân thể hiện rất tốt, có muốn được thưởng không?"

Thấy cậu có vẻ mặt như đang dỗ dành trẻ con, sắc mặt La Tại Dân khá hơn nhiều, nét cười bất đắc dĩ từ giữa đầu mày tràn ra. Anh cầm tay Hoàng Nhân Tuấn, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay mình, nắm thật chặt: "Tôi đã có được phần thưởng tuyệt nhất trên thế giới rồi."

Hoàng Nhân Tuấn tim đập loạn nhịp vì câu nói của anh, cậu càng không chịu thua thiệt, hỏi ngược lại: "Không muốn thật sao?"

Đôi mắt sáng lấp lánh của cậu rõ ràng đang có ý đồ gì đó, La Tại Dân không muốn làm cậu cụt hứng bèn phối hợp trả lời: "Vậy Nhân Tuấn muốn thưởng gì cho tôi nào?"

"Tại Dân..."

Khẽ gọi một tiếng rồi tạm dừng, Hoàng Nhân Tuấn cho mình chút thời gian chuẩn bị tâm lý. Cậu nắm lại tay La Tại Dân, nghiêng người đến kéo gần khoảng cách giữa hai người, đồng thời ra hiệu cho chồng chưa cưới của cậu hơi hơi cúi đầu thấp xuống.

Omega kiễng chân, giọng nói mang theo hơi thở nóng rực nhẹ phun bên tai Alpha: "Mình hôn nhau đi."

Trên đường phố tấp nập rộn ràng tự dưng có thêm một bức tượng, nhân lúc đại não La Tại Dân tắt nguồn không thể đối phó với tình huống đột xuất, Hoàng Nhân Tuấn giở trò lưu manh xong co cẳng chạy thẳng. Biết rõ đối phương có tâm tư thế nào, cậu còn cố tình tỏ ra thấu tình đạt lý, cái miệng không tha cho ai vẫn tiếp tục trêu chọc: "Không muốn thì thôi."

Nhưng động tác của cậu sao nhanh được bằng Alpha, thậm chí Hoàng Nhân Tuấn còn chưa bước nổi một bước hoàn chỉnh, bàn tay từ đằng sau duỗi tới đã chuẩn xác tóm lấy cậu. Lực nắm trên cổ tay cậu rất mạnh, ngón tay như muốn xuyên qua da thịt bóp lấy xương, khóa chặt khiến cậu không thể di chuyển thêm một centimet nào nữa. Đến giờ khắc này Hoàng Nhân Tuấn mới biết, hóa ra chồng chưa cưới của cậu có sức mạnh cỡ này.

Giọng nói trầm thấp của La Tại Dân vang lên: "Muốn."

Chỉ một từ đơn giản mà như viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, làm cho vùng nước mênh mông trong lòng Hoàng Nhân Tuấn dậy sóng cuồn cuộn. Nhịp tim lại không chịu khống chế, cậu cố gắng ổn định cảm xúc, quay đầu nhìn vào mắt La Tại Dân lần nữa.

"Thế chúng ta, còn đến cửa hàng đồ dùng gia đình không?"

Theo lịch trình ban đầu, hôm nay hai người sẽ đi đến rất nhiều nơi.

"Để hôm khác đi." Mặc cho nét mặt La Tại Dân nhìn có vẻ không khác mấy bình thường, nhưng tốc độ nói bất giác tăng nhanh vẫn để lộ nội tâm bức thiết của anh: "Về nhà thôi, giờ chúng ta về nhà luôn, được không Nhân Tuấn?"

Hoàng Nhân Tuấn không cách nào lắc đầu.

Chặng đường về nhà trở nên dài hơn bao giờ hết, dường như toàn bộ kiên nhẫn trong đời đã dùng hết vào khoảng thời gian ấy. Để bầu không khí thêm phần tự nhiên, hai người trò chuyện câu được câu chăng, đủ mọi chủ đề trải khắp trời nam đất bắc, cũng chẳng quan tâm đối phương có đối đáp được không. Nhưng trong lòng cả hai đều biết rõ, tâm tư hai người không còn đặt vào chuyện này từ lâu rồi.

Tòa nhà quen thuộc rốt cuộc cũng lọt vào tầm nhìn.

Hoàng Nhân Tuấn đi đến cửa nhà trước, La Tại Dân ngoan ngoãn bám theo sau cậu, lần này về nhà dường như có gì đó khác với mọi lần, có thứ lẳng lặng thay đổi trong không khí khiến Hoàng Nhân Tuấn không thể phớt lờ. Đằng sau cánh cửa đóng chặt như có con thú dữ đang ẩn nấp, chỉ đợi cậu đẩy cửa ra sẽ lập tức vồ tới cắn cổ cậu. Cậu không muốn bị La Tại Dân nhận ra mình đang căng thẳng nên lấy can đảm nhanh chóng mở cửa.

Gần như ngay khi bước chân qua cửa, Hoàng Nhân Tuấn đã muốn trượt thẳng vào nhà như thể lòng bàn chân bôi dầu, nhưng người phía sau nhìn thấu suy nghĩ của cậu, nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cậu kéo vào lòng.

Cửa nhà bị sập mạnh vào, Hoàng Nhân Tuấn bị đẩy lên dựa lưng vào ván cửa, La Tại Dân dồn toàn bộ sức nặng cơ thể xuống.

"Nhân Tuấn định lật lọng đấy à?"

Hoàng Nhân Tuấn không cho phép bất cứ ai hủy hoại danh dự uy tín của mình: "Tôi không định trốn."

Cậu đẩy nhẹ ngực La Tại Dân, hai gương mặt gần như kề sát vào nhau hơi hơi giãn cách, lúc này cậu mới cất giọng chân thành: "Tại Dân, mong cậu cho tôi thêm năm phút, được không?"

Người đang trói buộc cậu tức thì buông tay, Hoàng Nhân Tuấn thoát khỏi lòng anh lẩn nhanh như con trạch.

Đến giờ phút này rồi, La Tại Dân cũng không sốt ruột. Vợ chưa cưới của anh là người làm gì cũng chú trọng lễ nghi, anh có thể đoán được Hoàng Nhân Tuấn đi làm gì rồi. Do đó, để đáp lại sự chính thức của cậu, anh cũng vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại bản thân, sau đó mới trở ra phòng khách ngồi xuống ghế sofa, chậm rãi chờ đợi thời gian năm phút kết thúc.

Hơn bốn phút sau, Hoàng Nhân Tuấn lại xuất hiện trong tầm mắt anh, mất thêm khoảng mười giây nữa để đi từng bước đến trước mặt anh.

La Tại Dân ngửi thấy hương thơm dìu dịu thoang thoảng, là chai nước hoa Hoàng Nhân Tuấn rất thích dùng dạo này.

"Đến đây."

Có thể là vì trong quá trình chuẩn bị cậu đã thích nghi tâm trạng, Hoàng Nhân Tuấn không còn rụt rè nhút nhát, trái lại cậu thản nhiên như sắp bước lên pháp trường anh dũng hi sinh vì đại nghĩa. Nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh La Tại Dân, cậu chủ động ngẩng mặt đến gần, đôi mắt sáng ngời vẫn trong suốt.

"Hiện tại... A!"

Câu hỏi còn chưa nói hết, cậu bất thình lình kêu lên một tiếng, cả người bỗng được nhấc lên ngồi trên dùi Alpha.

"Như vậy tiện hơn." La Tại Dân cân nhắc rất chu toàn.

Hai người mặt đối mặt, eo kề eo, Hoàng Nhân Tuấn tự mình điều chỉnh góc độ thoải mái hơn, nép vào lòng La Tại Dân với tư thế ngồi quỳ. Cậu nhìn La Tại Dân, La Tại Dân nhìn cậu, hai cặp mắt chưa từng gần sát như hiện tại. Chuyện đến nước này đã không còn đường lui, chùn chân trước lúc ra trận tuyệt nhiên không phải phong cách của Hoàng Nhân Tuấn.

La Tại Dân không hành động, như muốn giao quyền chủ động cho cậu.

Hoàng Nhân Tuấn hít sâu, bắt chước các cặp đôi trong truyện tranh, trong phim truyền hình, trong tiểu thuyết, đặt hai tay lên vai La Tại Dân, nhắm mắt lại dâng môi lên, nhẹ nhàng chạm vào môi anh.

Giây phút ấy cậu nín thở, chầm chậm cảm nhận cảm giác mềm mại trên môi, khe khẽ chạm rồi rời đi rất nhanh.

"Hình như không có gì đặc biệt." Hoàng Nhân Tuấn chớp chớp mắt, nghe như còn có chút thất vọng.

La Tại Dân cười: "Nhân Tuấn, đây chính là hôn mà cậu lý giải sao?"

Đương nhiên không phải rồi! Nhìn cậu có ngốc thế không?

Lời bào chữa của Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp thốt ra, một bàn tay vươn tới nhẹ nhàng giữ sau đầu cậu, một tay kia ôm eo cậu cũng níu chặt. Mặt Alpha áp xuống, cậu nhắm mắt theo bản năng, cảm nhận được cảm giác mềm mại lại quay về môi mình. Trước tiên là môi chạm môi, quện miết một lúc lâu, sau đó có cảm xúc ướt át khác hẳn vươn ra phác họa cánh môi, cuối cùng trượt vào men theo khe môi. Hoàng Nhân Tuấn còn đang từ từ quen dần với cảm giác này, nhưng đối phương chỉ nếm thử chốc lát rồi rời đi.

Cậu đang nghi ngờ nghĩ thế là hết rồi sao, giọng nói trầm ấm của La Tại Dân chợt vang lên bên tai.

"Mở miệng ra."

Đến cùng câu nói này còn có bàn tay đặt trên mông cậu, không mạnh nhưng dường như đang trách móc cậu không phối hợp. Rốt cuộc cũng nhận ra vì mình không hiểu phong tình nên La Tại Dân mới tạm dừng hành động, Hoàng Nhân Tuấn thoắt cái đỏ ửng hai tai, không dám mở mắt. Nhưng may mà cậu còn nhớ nghe lời, ngoan ngoãn há miệng, kế đó hơi thở của Alpha một lần nữa lấp đầy.

Khoảnh khắc lưỡi đưa vào, cảm giác như điện giật đổ ập xuống đầu Hoàng Nhân Tuấn.

Cảm giác vừa nóng vừa ướt quá đỗi lạ lẫm, dẫn đến mọi tế bào lỗ chân lông trên khắp người cậu đều run rẩy. Môi được liếm qua đầy ướt át, được cùng một bộ phận ngậm lấy, chiếc lưỡi mềm cẩn thận vươn vào trong, linh hoạt dạo quanh trong miệng cậu, đầu lưỡi quét qua mỗi chỗ, theo đó đầu óc cậu cũng như bị xâm chiếm từng tấc.

Hoàng Nhân Tuấn bất giác nắm chặt áo sơ mi trước ngực La Tại Dân, dần dần cảm thấy mình sắp không thể hít thở. May sao La Tại Dân kịp thở thả cậu ra, cậu mới có thể đón nhận không khí mới để tiếp tục duy trì mạng sống. Tiếng hít thở nặng nề tràn vào màng nhĩ, có của cậu cũng có của La Tại Dân, lông mi run run Hoàng Nhân Tuấn mở mắt, nhìn thấy cổ La Tại Dân cũng đỏ.

Hai người tìm kiếm an ủi từ trong ánh mắt đối phương, La Tại Dân không cho cậu cơ hội cười nhạo mình, lại nâng mặt cậu lên hôn. Lần này không trực tiếp đưa lưỡi vào ngay từ đầu, mà thay đổi góc độ từng chút một quyến luyến, dụ lưỡi Hoàng Nhân Tuấn ra quấn quít cùng mình. Hoàng Nhân Tuấn cũng bắt đầu học được cách phối hợp với tiết tấu của anh, không ngừng tìm tòi khi nào thì nên há miệng, khi nào thì nên vươn lưỡi.

Thay vì nói là hôn nhau, hành động này giống hai con thú non nương tựa vào nhau liếm láp nhau thì đúng hơn. Nhưng được cái hiệu quả không tồi, trong nụ hôn không chú tâm nghiên cứu, hai người dần dà học được cách thở, bắt đầu nếm được các vị khác nhau.

"Khó chịu không?" Lần này xong, La Tại Dân chạm nhẹ trán vào trán cậu cất tiếng hỏi.

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu.

La Tại Dân ôm mặt cậu tiếp tục hỏi: "Muốn nữa không?"

Hoàng Nhân Tuấn chỉ suy nghĩ giây lát rồi khẽ gật đầu.

Hai người một lần nữa môi lưỡi tương giao, sau khi thoát khỏi cảnh ngạt thở gian nan, cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn cũng có thể huy động một trăm phần trăm giác quan để trải nghiệm chuyện hôn môi. Không nói rõ rốt cuộc cảm giác ra sao, nhưng trong đầu trở nên nóng hơn. Môi La Tại Dân rất mềm, ăn lâu rồi còn nếm được vị ngọt, dù không đúng lúc nhưng Hoàng Nhân Tuấn chợt nghĩ đến trái đào hái được khi về nhà bà ngoại thời thơ ấu, to tròn căng mọng, chín gần mềm nục, cắn một miếng vào thịt quả ngọt lịm cũng ngon mềm mọng nước như thế này.

Chồng chưa cưới của cậu có mùi đào mật.

Nghĩ đến điều đó, Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu nghiện cảm giác dính dính ngọt ngọt, cậu trở nên chủ động hơn trước. Khó lòng kiềm chế cảm xúc, cậu ôm chặt cổ La Tại Dân đưa mình vào nơi sâu hơn, luồng nhiệt trong cơ thể khiến đầu óc như muốn lên tiên, cảm giác ý thức lơ lửng trên mây làm cho cả thể xác và linh hồn cậu đều cảm nhận được vui sướng.

Hóa ra hôn nhau với người mình thích là chuyện tuyệt vời đến vậy.

Hoàng Nhân Tuấn hết sức thẳng thắn với dục vọng của mình, sau cùng khi bị hôn đến mức cả người xụi lơ không thể ưỡn thẳng eo, phải nằm gục trong lòng La Tại Dân thở hổn hển, cậu còn sốt ruột cầm tay La Tại Dân bày tỏ mong muốn.

"Tại Dân, sau này mỗi ngày chúng ta hôn một lần, được không?"

"Không được."

La Tại Dân từ chối dứt khoát cương quyết, anh nắm lại tay Hoàng Nhân Tuấn, tách kẽ ngón tay ra cài vào nhau mười ngón đan xen.

"Một lần không đủ."

Hết chương 06.

Chúc các chị em 20/10 vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun