Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống ở Đức khoảng sáu năm, cuối cùng Huang Renjun cũng về nước.

Lần này cậu về, một là vì sức khỏe của bố cậu ngày càng kém, hai là vì Lee Haechan đã quen biết với cậu gần chục năm, sắp kết hôn, cậu về nước vừa vặn kịp dự hôn lễ của cậu ấy.

Huang Renjun vừa tốt nghiệp trung học phổ thông đã đi châu Âu, không học trường đại học Y trong nước, nhất định phải đến nơi lạ nước lạ cái sống một mình sáu năm, vì chuyện đó mà Lee Haechan từng nhiều lần trách cậu qua điện thoại, nói là thậm chí tết nhất cũng không gặp được người, gọi video còn vướng khoảng cách chênh lệch mấy giờ.

Người không quen cho rằng cậu đi học, người thân mới biết, thật ra cậu đi để trốn tránh không muốn mất mặt.

Chuyện này phải kể lại từ khi Huang Renjun mười sáu tuổi.

Tám năm trước, cậu cầm báo cáo kiểm tra giới tính thứ hai dự đoán mình trưởng thành sẽ phân hóa thành beta, một người luôn vô tư vô lo vô nghĩ như cậu đã nghĩ thầm, beta cũng tốt, beta không có kỳ phát tình cũng không chịu ảnh hưởng của chất dẫn dụ, rất tự do, rất tuyệt vời, không phải alpha thì không phải thôi!

Mới đầu Huang Renjun không để tâm chuyện này, nhưng đến năm mười tám tuổi, kết quả phân hóa của Huang Renjun lại trái ngược hoàn toàn với báo cáo kiểm tra dự đoán, rõ rành rành từ một beta, cậu phân hóa thành omega mềm mại mang theo mùi hoa cam ngọt ngào.

Huang Renjun nghĩ mình đang nằm mơ, cậu còn chưa hết hi vọng chạy đến bệnh viện kiểm tra rất nhiều lần, câu trả lời bác sĩ dành cho cậu là, báo cáo kiểm tra của mỗi người không thể dự đoán chuẩn xác trăm phần trăm giới tính sẽ phân hóa sau khi trưởng thành, trong dự đoán thông thường có sai số khoảng 0.5%, mà trùng hợp, Huang Renjun rơi đúng vào 0.5% đó.

Cứ nghĩ đến bạn bè hay chơi cùng trước đây gần như đều đã phân hóa thành alpha, còn cậu là người mà cả ngày được một đám đàn em bám theo sau gọi anh Renjun, giờ lại phân hóa thành omega, Huang Renjun cảm thấy rất mất mặt bèn dứt khoát bỏ đến Đức du học.

Sau khi cậu đi, đám bạn đểu ngày xưa biết chuyện, vì tránh xấu hổ không để cậu phải khó xử, ai nấy đều biết điều không liên lạc với cậu, lâu dần bạn bè quen biết thời học sinh đều từ từ phai nhạt.

Nhưng chỉ có Lee Haechan là ngoại lệ trong số đó, khi Lee Haechan biết Huang Renjun cũng phân hóa thành omega giống mình, cậu ấy còn phiền muộn mất một thời gian dài, rất lâu trước đây cậu ấy đã lên kế hoạch, nếu không tìm được alpha thích hợp sẽ dự định kết hợp tạm với Huang Renjun.

Tuy nhiên sự thật là chỉ thích trêu đùa vậy thôi, cậu ấy biết, hai người cùng nằm dưới sẽ không có kết quả.

Trong sáu năm Huang Renjun đến Đức, Lee Haechan gặp được Lee Mark, kết hôn sinh con, còn Huang Renjun thì vẫn cô đơn lẻ bóng.

Lần này, Huang Renjun trở về đúng hai ngày trước hôn lễ của Lee Haechan, cậu mới đến nhà, ông bố đơn thân nhà cậu đã ném chìa khóa phòng tư vấn cho cậu, xách theo hai cái vali khổng lồ bỏ đi du lịch.

Huang Renjun ngạc nhiên đứng ngoài cửa, nhìn theo bóng dáng nhẹ tựa lông hồng của bố dần đi xa, đào đâu ra dáng vẻ người bệnh không mạnh khỏe? Cậu trợn tròn mắt, tự dưng hoài nghi... Có phải mình rơi vào bẫy của bố ruột rồi không?

Vả lại phòng tư vấn tâm lý này thật ra là phòng khám tư nhân không có giấy phép đăng ký kinh doanh, bố cậu là giáo sư tại trường đại học Y, mấy năm trước nghỉ hưu rồi sửa căn nhà riêng, một tầng chia ra thành đôi, một trong hai dùng để làm nơi tư vấn tâm lý, khách đến đều là nhân vật công chúng và các ngôi sao vì thân phận đặc biệt không thể đến bệnh viện công khai.

Người của giới giải trí từng đến đây khám bệnh chỉ mắc bệnh kén ăn, mất ngủ và bệnh trầm cảm mức độ nhẹ do áp lực công việc quá lớn tạo thành, so với những bệnh tâm lý phức tạp hơn, những bệnh đó đều là bệnh có thể chữa trị bằng thuốc nhưng mất thời gian dài, đối với người già mà nói, sống ít tiền nhiều, con trai không cần nuôi, ông chỉ làm một công việc thoải mái nhẹ nhàng.

Lần này bố cậu đi du lịch nói đi là đi, Huang Renjun không ngăn được, thật sự hết cách đành dứt khoát mặc kệ.

Cậu nhìn thoáng qua căn nhà đã nhiều năm không về, trước tiên thu dọn phòng mình và cất xếp hành lý, vì không quen nhìn nhà cửa bề bộn nên lại quét dọn từ trong ra ngoài căn nhà hết một lượt.

Khi hoàn thành mọi việc đã đến giờ cơm, Huang Renjun còn chưa quen thuộc với múi giờ chênh lệch sau cả chuyến bay dài, thời điểm chập tối, cậu ngả lưng xuống giường vừa đặt đầu vào gối đã ngủ, hơn nữa còn ngủ thẳng đến tận giữa trưa hôm sau.

Hôm sau ngủ dậy, Huang Renjun vào trung tâm thành phố mua một bộ âu phục, kế đó cậu đến tiệm tóc cắt kiểu tóc mát mẻ khoan khoái, trên đường đi ăn bừa chút đồ, một hộp thuốc ức chế chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng để trong túi, sang buổi chiều, cậu lái xe tới địa chỉ Lee Haechan đưa.

Tới nơi Huang Renjun mới phát hiện nơi này không xa nhà cậu lắm, là một tòa biệt thự nằm vùng ngoại thành, hôn lễ của Lee Haechan tổ chức tại đây, một hôn lễ kiểu tây với bãi cỏ xanh mướt và bầu trời trong veo.

Khi Huang Renjun tới nơi này đã có rất đông khách, cậu gửi một phần tiền, đang định gọi điện thoại cho Lee Haechan thì có một nắm trắng trẻo vừa lùn vừa bé chạy ào ào tới, ôm chầm lấy chân cậu.

Cúi đầu nhìn, là một em bé còn chưa mọc hết răng đang nhìn cậu cười.

Hai mắt Huang Renjun sáng trưng, vươn tay ra bế bé vào lòng, thơm lên má mềm mại của bé.

“Ba nuôi!”

Em bé non nớt rụt cổ cười, vừa gọi vừa bám vào vai Huang Renjun.

“Ơi!”

Huang Renjun trả lời, hai mắt cười thành mảnh trăng non, cậu nhìn bé trai mặc âu phục cỡ nhỏ xíu, không kiềm chế được lại thơm lên trán bé, lúc ấy, chàng trai mặc vest trắng cách đó không xa chạy bước nhỏ đuổi theo đến đây, người đó dừng tại chỗ, đầu tiên là sửng sốt, sau đó sải rộng mấy bước lao đến, ôm cả Huang Renjun cả em bé vào lòng.

“Huang Renjun! Mẹ nó cậu còn biết đường về cơ đấy!”

Nghe tiếng mắng chửi kèm theo chút nghẹn ngào, khóe mắt Huang Renjun chợt đỏ, cậu giương mắt nhìn, người có mái tóc nâu uốn xoăn cách cậu một em bé kia đúng chuẩn thằng bạn chí cốt nhiều năm chưa gặp của mình, Lee Haechan.

“Chật! Chật!”

Em bé bị hai người kẹp giữa, bất mãn đạp chân, Lee Haechan sụt sịt mũi, vội buông Huang Renjun ra, cậu ấy nhấc cổ áo em bé, tiện tay túm về lại lòng mình.

“Chocolate lớn bằng từng này rồi cơ.”

Huang Renjun nhéo má bé, nét mặt vui mừng hớn hở nhìn Lee Haechan.

Em bé là kết tinh hạnh phúc của Lee Haechan và Lee Mark, hiện tại đã ba tuổi, bé trai đáng yêu da dẻ trắng nõn mềm mại, cặp mắt to tròn hơi chếch đuôi mắt lên, thừa hưởng bảy phần ngoại hình của Lee Haechan.

“Cậu về muộn tí nữa là Chocolate đi mẫu giáo được rồi.”

Lee Haechan lườm Huang Renjun, giơ tay đấm một cái lên vai đối phương.

“Nếu không phải thường xuyên gọi video với cậu thì Chocolate đã chẳng quên người ba nuôi như cậu lâu rồi.”

Huang Renjun mím môi chỉ cười, bị đánh một cái không đau chút nào nhưng cậu vẫn xoa vai bĩu môi theo thói quen.

“Chẳng phải tôi về rồi đây sao, đừng giận nữa.”

Huang Renjun cười không tim không phổi, dáng vẻ cậu chẳng hề thay đổi, chỉ có khí chất đã khác xưa, ngũ quan sắc nét hơn, khi cười toàn thân vừa thoải mái vừa khoan khái, lúm đồng tiền nho nhỏ in dấu bên má phải.

Lee Haechan hơi đơ người, không quan tâm Chocolate đang bế trong lòng, cậu ấy thả em bé xuống đất rồi vươn tay ra ôm Huang Renjun, ôm rất chặt, đến cả nhịp tim cũng đập nhanh hơn.

Huang Renjun thoáng hốt hoảng, mũi cậu cay xè, đáp lại vòng ôm cửu biệt trùng phùng.

Đúng lúc này, Chocolate thấy mình mới một giây trước còn được ba bế trong lòng, thế mà một giây sau đã bị gạt bỏ dưới đất, bé chớp chớp đôi mắt to tròn, tự lảo đảo đứng dậy trên bãi cỏ, một tay ôm chân Lee Haechan, một tay túm ống quần Huang Renjun, ngẩng đầu.

Vì sao mặc kệ con? Vì sao hai ba không bế con?

“Ba?”

Chocolate gọi một tiếng ba, giọng nói non nớt vừa dứt, bé đã được nhấc từ đằng sau bế lên, Chocolate động mũi, ngửi được mùi hương quen thuộc khác.

“Ba ơi!”

Chocolate quay đầu, trông thấy một người ba khác đang mặc âu phục màu sắc giống hệt bé.

Lee Mark khẽ cười, bế Chocolate bằng một tay, để Chocolate ngồi trên cánh tay mình, còn Chocolate thì ngoảnh đầu không cam lòng, duỗi tay túm phía đối diện.

“Ba, ba nuôi!”

Bị Chocolate gọi tên Huang Renjun mới khôi phục tinh thần, cậu đẩy người trước mặt ra, Lee Haechan hít một hơi thật sâu rồi rời khỏi người cậu, bắt lấy bàn tay bé nhỏ mũm mĩm mà Chocolate vươn tới.

“Anh Mark, lâu rồi không gặp.”

Huang Renjun lịch sự chào hỏi Lee Mark, nhận được nụ cười dịu dàng của đối phương.

“Về rồi là tốt, lần này định ở lại trong nước bao lâu?”

“Tạm thời không đi nữa, em sẽ ở lại đây một thời gian dài.”

Lee Mark gật đầu, chỉ thấy Chocolate trong lòng túm tay Lee Haechan mà còn chưa thỏa mãn, lại duỗi tay kia ra vươn đến trước mặt Huang Renjun.

Lee Mark sửng sốt, đứa con trai này của anh, người đầu tiên gặp mặt từ khi ra đời không phải anh cũng chẳng phải Lee Haechan mà là Huang Renjun luôn đợi ngoài phòng phẫu thuật cùng anh, khi đó Lee Haechan suýt chút nữa đau quá ngất xỉu, anh lo lắng không yên, lập tức chạy thẳng vào thăm Lee Haechan trước, đúng vào lúc đó Chocolate được Huang Renjun đón rồi bế đến trước mặt hai người.

Chỉ một lần đó thôi dường như đã khiến con trai anh và người kia có ràng buộc, cho dù ba năm không gặp Chocolate vẫn rất thân thiết với Huang Renjun.

Điều này làm anh hơi ghen.

Lúc này Huang Renjun đến gần duỗi tay ra, Chocolate thuận thế bắt lấy ngón cái của cậu.

Lee Haechan rủ mắt nhìn khuôn mặt phấn khởi của Chocolate, khó chịu trong lòng cũng vơi đi phân nửa.

“Tuy hôn lễ lần này chỉ làm để bổ sung cho có thôi, nhưng cũng mời rất nhiều bạn học cũ hồi cấp Ba của chúng ta, hơn nửa lớp đều đến.”

Lee Haechan nhìn về phía Huang Renjun, chần chừ hỏi...

“Cậu có ra chào hỏi họ không? Nếu không muốn thì...”

“Không sao, chỉ chào hỏi thôi mà.”

Huang Renjun ngắt lời Lee Haechan, cậu biết đối phương lo mình sẽ thấy khó xử.

Lee Mark đứng cạnh hai người vỗ vai Huang Renjun rồi ôm Chocolate vào lòng.

“Hai em đi đi, lâu lắm không gặp, ra chào hỏi cũng là nên làm.”

“Vâng.”

Lee Mark nhìn bộ dạng thoải mái của Huang Renjun cũng không thấy lo lắng, nhưng Lee Haechan thì hơi căng thẳng quá mức.

Lại chơi với Chocolate thêm mấy phút rồi Huang Renjun mới theo Lee Haechan đi gặp bạn cũ.

Nói thật lòng, Huang Renjun không thấy khó xử, một mình cậu tĩnh tâm bao nhiêu năm, từ lâu đã không còn xúc động và xốc nổi của tuổi trẻ.

Đi đến cạnh bàn dài hình chữ nhật trải vải trắng bày đồ ngọt chính giữa bãi cỏ, cậu nhìn thấy vài bạn cùng lớp hồi cấp Ba, tuy đã nhiều năm không gặp nhưng cậu vẫn mang máng nhận ra được tướng mạo những người đó, chỉ có tên là không nhớ rõ, bảo cậu khớp mặt với tên thì hơi khó.

“Anh Renjun? Cậu là Huang Renjun?”

Chưa kịp đi đến trước mặt họ đã có người nhận ra cậu, gọi tên cậu.

Huang Renjun bình thản bước tới.

“Anh Renjun, cậu... từ nước ngoài về rồi? Về tham gia hôn lễ của anh Haechan?”

Người đang nói chuyện là Sojin, lớp trưởng lớp cấp Ba của Huang Renjun, người đàn ông thấp hơn cậu một chút, đeo gọng kính màu đen, rất có dáng dấp giáo viên dạy học, Huang Renjun hít mũi, không ngửi được mùi, người này là beta.

“Ừ.”

Huang Renjun trả lời, nhưng đổi lại là sự im lặng từ những người khác.

“Cậu đi bao nhiêu năm bặt vô âm tín, chỉ liên lạc với mỗi anh Haechan, như thế là chơi không đẹp rồi, nhớ năm đó chúng ta là tình bạn hữu nghị cách mạng cùng nhau trèo tường trốn học đến quán nét!”

Một alpha bật cười to tiếng, định làm dịu không khí xấu hổ.

“Ai mà ngờ được anh Renjun khí phách dũng cảm của năm đó lại trở thành omega, mọi người nói coi có phải không!”

“...”

“Phải đó, dù Huang Renjun cậu phân hóa thành omega thì chúng ta vẫn là bạn cùng lớp, cậu có đến mức trốn bọn tôi những sáu năm thế không? Bọn tôi lại chẳng làm gì cậu.”

Lớp phó học tập luôn ăn nói sắc bén liếc nhìn Huang Renjun, giọng nói trong trẻo.

“Bọn tôi biết cậu học giỏi nhưng cũng không đến mức làm ra chuyện lớn thế chỉ vì để mọi người biết cậu thi đỗ vào đại học ở Đức chứ, khoe khoang với ai cơ...”

Bên cạnh có người kéo vạt áo lớp phó học tập, ra hiệu cho cậu ta đừng nói nữa.

Lee Haechan lập tức thay đổi sắc mặt.

“Cậu nói cái gì thế? Cậu...”

“Haechan.”

Huang Renjun lên tiếng ngăn cản Lee Haechan bên cạnh, cậu giương mắt, giao với ánh mắt không lành của lớp phó học tập, người đàn ông dáng dấp cứng nhắc, vóc người gầy nhỏ, chỉ nhìn như vậy cậu đã biết đối phương trưởng thành cũng phân hóa thành omega.

“Năm đó là tôi tuổi trẻ lông bông không hiểu chuyện, không biết cách giữ mối quan hệ với mọi người, sợ mọi người cười chê nên tôi mới chạy ra nước ngoài, không phải tôi muốn khoe khoang, cũng không phải cố tình cắt đứt liên lạc với mọi người, tại đây tôi xin được nhận lỗi với mọi người, tôi xin lỗi.”

“...”

Huang Renjun chân thành như vậy làm mọi người lại im bặt, còn lớp phó học tập cũng chỉ nheo mắt nhìn cậu, chẹp miệng không lên tiếng nữa.

“Anh Renjun làm thế là đề phòng bọn tôi đấy à? Đều là người từng được giáo dục, biết rõ còn có pháp luật bảo vệ càng không thể làm gì với omega, yêu thương trân trọng còn chẳng kịp nữa là, cậu nói xem phải không?”

Lúc này, một gã đàn ông giọng điệu thô lỗ cầm ly rượu chen vào đám đông, tiến đến gần Huang Renjun.

Gã híp mắt cười, ánh mắt và giọng nói khiến Huang Renjun cảm thấy hết sức khó chịu, cậu nhìn mặt đối phương, chỉ thấy quen nhưng tạm thời không nhớ ra được gã là ai.

“Phải cái rắm.”

Lee Haechan tiếp lời gã đàn ông, đi đến giữa hai người tách Huang Renjun và gã ra.

Gã đàn ông không giận mà còn cười, chỉ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, ánh mắt vẫn dính chặt trên người Huang Renjun như thể cố tình quan sát cậu từ đầu đến chân, cả người gã như con cá chết đầy mùi tanh tưởi khiến Huang Renjun buồn nôn, cậu nghiêng đầu đi, cố hết sức trốn phía sau Lee Haechan.

“...”

“Nhắc đến bạn học cũ, anh Renjun cũng đến rồi mà sao không thấy Na Jaemin nhỉ?”

Trong đám đông bỗng có người nhắc đến chuyện đó, nhanh chóng phân tán sự chú ý của mọi người.

“Na Jaemin? Na Jaemin là ai? Sao tôi không nhớ có nhân vật như thế?”

“Na Jaemin chính là omega nửa chừng chuyển đến lớp chúng ta năm lớp 11, ngoại hình xinh xắn lại rất nổi tiếng, cậu ấy không hay nói chuyện với chúng ta, trong lớp cực trầm, cậu không nhớ cũng bình thường.”

“Tôi nhớ ra rồi, chính là omega cực phẩm mà chỉ cần phân hóa là khuôn mặt xinh xắn tuyệt đối làm rung chuyển toàn bộ alpha đó? Ôi, không đúng, khi đó chúng ta còn chưa tốt nghiệp, sao cậu biết cậu ấy là omega?”

“Khuôn mặt đó của cậu ta mà không phân hóa thành omega thì thành gì? Cậu không biết thôi, mỗi ngày cậu ta giả bộ người vô hình trong lớp chứ ra bên ngoài rác rưởi lắm, không biết đã quyến rũ được bao nhiêu trai xinh gái đẹp!”

“...”

Nghe chuyện tào lao của người bên cạnh, Huang Renjun thấy nhức tai, cậu đến gần Lee Haechan, hỏi nhỏ.

“Na Jaemin có phải cái cậu ngồi sau lưng cậu không?”

Lee Haechan nghiêng đầu nhìn cậu, nét mặt trở nên quái lạ.

“Cậu không nhớ cậu ấy?”

Huang Renjun ngẩn người, bị ánh mắt xét nét của Lee Haechan nhìn cho chả hiểu ra sao.

“Tôi nhớ, bạn cùng lớp mà, tôi chỉ không chắc có đúng là cậu ấy nên mới hỏi cậu thôi, sao cậu nhìn tôi như thế?”

“Chán chẳng buồn nói với cậu.”

Lee Haechan lườm thằng bạn, quay đầu sang bên.

Huang Renjun tự dưng bị ghét: “???”

“Cậu đừng thấy Na Jaemin là omega, tôi nói cho mà hay, cậu ta vừa tốt nghiệp cấp Ba đã thi đỗ học viện quân đội!”

“Ui! Thật hay giả thế? Cậu ấy? Một omega? Đỉnh thế cơ á?”

“Đúng thế đấy, chẳng những đỗ học viện quân đội mà tốt nghiệp xong còn vào cục cảnh sát! Mấy năm trước luôn ở thành phố B, không biết vì sao mấy ngày trước được thuyên chuyển về chỗ chúng ta! Nghe nói lăn lộn trong cục cảnh sát khá lắm, thuận buồm xuôi gió!”

“Hứ! Cậu lừa ai đấy? Một omega như cậu ta có thể vào học viện quân đội đã là cực hạn rồi, lại còn vào cục cảnh sát? Vào đó làm gì? Làm nhân viên tạp vụ à?”

“Hahaha!”

Huang Renjun mím môi, đối mặt với đám bạn học chẳng mảy may che giấu kỳ thị và giễu cợt dành cho omega, cậu vẫn bình tĩnh, thậm chí đến cả nét mặt cũng chưa từng thay đổi, nhưng lớp phó học tập đứng đối diện với cậu quả thật không biết điều chỉnh nét mặt, cổ cũng đỏ cả lên.

“Đúng là nhạt nhẽo.”

Lee Haechan lạnh lùng hừ một tiếng, giọng cậu ấy không nhỏ, người xung quanh đều nghe thấy được.

Như đột nhiên nhớ ra nơi đây là địa bàn của ai, uống rượu nhà ai, ăn đồ ngọt do ai cung cấp, những người càn rỡ cười cợt đó đều kiềm chế hơn vài phần, trêu nhau giả dối.

“Ôi, anh Haechan giận rồi, chúng ta đừng nói nữa, uống rượu đi!”

“...”

Hôn lễ chưa tiến hành được bao lâu, mọi người chỉ uống rượu trò chuyện, hết sức qua loa cho xong chuyện, một hôn lễ cần thiết có lời chúc của cha xứ và lời thề nguyền của hai người đã được tiến hành trong nhà thờ từ nhiều năm trước tại Canada.

Khi sắc trời dần tối, không còn hợp để ở bãi cỏ bên ngoài thêm nữa, Lee Haechan gọi mấy người vào trong biệt thự tiếp tục trò chuyện.

Huang Renjun không chịu được những trò đùa của đám bạn cũ nhiều năm không gặp, cậu từ chối lời mời năm lần bảy lượt của Lee Haechan, cậu đã về nước rồi, sau này còn nhiều thời gian có thể gặp nhau bất cứ lúc nào, không quan trọng chỉ một lúc này.

Nghe cậu nói thế Lee Haechan cũng không giữ thêm nữa.

Trên đường về nhà, Huang Renjun vừa lái xe vừa cố gắng nhớ lại Na Jaemin, trong ấn tượng của cậu, người ấy luôn lặng lẽ đứng ngoài nhìn các bạn trong lớp đùa giỡn nhau chứ chưa bao giờ tham gia, thậm chí nét mặt cũng rất hờ hững, đem đến cho người khác cảm giác xa cách chớ có lại gần.

Nếu không phải cậu từng tận mắt chứng kiến dáng vẻ người ấy mỉm cười dịu dàng với người khác tại nơi công cộng, Huang Renjun cũng sẽ mãi mãi cho rằng, Na Jaemin là người không có cảm tình, lạnh lùng và không hòa đồng.

Học cùng nhau hai năm cấp Ba, hai người rất ít khi nói chuyện với nhau, thậm chí còn không quá mười câu, lại vì chưa trưởng thành, Na Jaemin chưa từng để lộ nguyên nhân chuyển trường của mình, dự đoán giới tính thứ hai, dường như mọi người đều cho rằng hắn là omega như một điều hiển nhiên.

Huang Renjun tin chắc mình và Na Jaemin chưa từng có nhiều trao đổi, nhưng nét mặt quái lạ của Lee Haechan nhìn về phía mình khi nhắc đến người ấy lại khiến cậu nảy sinh nghi ngờ với chính bản thân.

Nhưng trong trí nhớ của cậu, quả thực chưa từng có liên hệ mật thiết với Na Jaemin.

Lái xe đến nửa đường, đằng trước chợt có con xe việt dã lao qua thần tốc, đèn pha chiếu chói mắt cậu, khiến mạch suy nghĩ của cậu có vài giây trống không, Huang Renjun nhắm mắt, khi tầm nhìn lại lần nữa trở nên rõ rệt, điều cậu thấy được chỉ có đuôi xe việt dã biến mất trong kính chiếu hậu.

“...”

Huang Renjun mím môi, không nghĩ gì nhiều, cậu nhìn thẳng về phía trước, tiếp tục lái xe hẳn hoi.

Mặt khác.

Khoảng mười phút sau.

Chiếc xe việt dã ban nãy lướt qua Huang Renjun thắng gấp một cái, đỗ cạnh bãi cỏ trước biệt thự, trong ánh mắt chăm chú hết sức ngạc nhiên của vô số người, một chàng trai dong dỏng cao mặc đồng phục cảnh sát vội vã xuống xe, hắn hấp tấp cởi áo đồng phục, lấy chiếc áo vest trên ghế phụ rồi chạy vào biệt thự.

Hắn có dung mạo rất đẹp, khuôn mặt trắng bóc sáng sủa mịn màng, góc cạnh sắc sảo chứa nét lạnh lùng, một người xinh xắn như thế mà trông mệt mỏi vất vả, hai bên tóc mai ươn ướt, cổ áo cũng mở vài cúc, cà vạt vắt ra sau lưng trong lúc chạy.

Lee Haechan vừa mới dỗ Chocolate, bảo Lee Mark đưa bé lên tầng đi nghỉ, cậu ấy chuẩn bị đi xuống phòng khách, những người vui cười khi đó đã im bặt tiếng, ánh mắt đều nhìn về phía chàng trai đứng tạm nghỉ cạnh cửa.

Lee Haechan nhìn theo ánh mắt mọi người, chàng trai vóc người cao gầy, lưng dài vai rộng đang dõi mắt nhìn cậu ấy chăm chú!

Thấy chàng trai đột ngột xuất hiện tại đây, khuôn mặt quá mức quen thuộc... cơ thể Lee Haechan run rẩy mãnh liệt!

Cậu ấy hít một hơi thật sâu, đè nén cơn sốc trong lòng, rảo bước nhanh đến.

“... Na Jaemin? Đó là Na Jaemin phải không?”

“Ôi vãi cậu nói là cậu ta? ... Đúng thật! Sao cậu ta cao thế?”

“Cậu ta vẫn là... omega đó sao?”

“Khuôn mặt xinh đẹp kia quả là đánh thẳng vào tâm hồn non nớt của tôi!”

Lee Haechan chạy xuống nhà, đi đến trước mặt người kia.

“Sao cậu đến đây?”

Người đã ổn định hô hấp, lau mồ hôi chảy xuống dưới cằm, hắn nhếch khóe miệng, ánh mắt sâu thẳm.

“Tôi tìm người.”

Lee Haechan giật nảy mình.

“Người cậu muốn tìm không có đây.”

Chàng trai khẽ cười một tiếng.

“Không sao, chỉ cần biết cậu ấy đã về là đủ rồi.”

Lee Haechan: “...”

Nói xong câu đó, chàng trai lau tóc bết mồ hôi.

“Ôi, cậu là Na Jaemin lớp chúng ta phải không?”

Lúc này, trong số người chứng kiến rốt cuộc cũng có kẻ không đợi được nữa, tiến lên bắt chuyện. Kẻ đến là một alpha cao lớn, giọng nói trầm bổng, đôi mắt alpha dừng trên gương mặt thoáng ửng đỏ của Na Jaemin.

Na Jaemin nhướng mày, không định phản ứng đối phương, hắn chỉ nhìn chằm chằm Lee Haechan.

“Chúc cậu và Lee Mark kết hôn hạnh phúc, nếu không còn chuyện gì nữa tôi về trước đây.”

“...”

Dứt lời, Na Jaemin rũ áo vest vắt lên vai, rời đi không hề ngoảnh đầu lại.

Từ đầu đến cuối, hắn không hề liếc mắt nhìn alpha tiến đến bắt chuyện, sắc mặt tên đàn ông kia đông cứng, lúng túng đứng im tại chỗ, đi không được mà không đi cũng chẳng xong.

Gió ngoài cửa chợt mang theo mát mẻ buổi tối thổi tới, Na Jaemin chầm chậm đi ra ngoài, bóng lưng rộng lớn vững chãi vừa tự nhiên vừa thoải mái.

Ánh mắt Lee Haechan lấp lánh, nhớ lại niềm vui và khí thế nhất định đạt được không cách nào che giấu trong mắt người ấy lúc nãy, cậu căng thẳng nổi da gà toàn thân.

Cậu biết ngay, Na Jaemin còn chưa hết hi vọng, cho dù đã qua bao nhiêu lâu cũng vẫn không thể thay đổi, nghĩ đến đây, trong đầu cậu chợt lóe lên một đoạn ký ức rõ rệt...

Vào buổi tối hôm liên hoan tốt nghiệp cấp Ba, người ấy cũng dùng ánh mắt như vậy để nhìn Huang Renjun chằm chằm.

Lee Haechan buông tiếng thở dài, bỗng thấy nhức đầu.

Hết chương 01.

Chúc mọi người 520 vui vẻ 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun