Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân huấn luyện bắn súng vang lên năm tiếng súng liên tiếp, phát nào phát nấy đều bắn chuẩn xác, chưa từng lệch ra ngoài vòng 9 điểm, người cầm súng tháo kính bảo hộ xuống, giương mắt nhìn bia bắn đằng xa, nét mặt lạnh nhạt, chẳng may mảy có chút niềm vui khi bắn trúng hồng tâm.

Cạnh đó, vài cảnh sát mặc đồng phục đứng trong khu nghỉ đang cầm cốc cà phê, xem hết sức say sưa.

Người được thưởng thức kia chỉnh lại tay áo, đổi một hộp đạn mới cho súng, hành động nhẹ nhàng, khi cánh tay giơ lên hạ xuống, đường nét tinh tế và thon dài.

“Lần này rốt cuộc Cục trưởng cũng làm người rồi, điều chuyển đến chỗ chúng ta một omega tuyệt sắc như thế, chỉ cần cậu ấy đứng đó không thôi tôi cũng thấy đẹp mắt vui tai!”

“Dù sao thì tôi bây giờ ấy mà, có tăng ca cũng không mệt, miễn sao có thể nói vài câu với Jaemin là cả ngày tràn trề năng lượng!”

“Cậu bớt tự mình đa tình đi, cậu tìm người ta nói chuyện, người ta có thèm để ý cậu không?”

“Đùa à? Cậu không nhìn lại xem tôi là ai nào? Ông đây là hồng tâm của Cục cảnh sát Thành phố A chúng ta, là alpha vạm vỡ cường tráng!”

“Đừng chém gió nữa... Theo tôi thấy thì người đẹp này chỗ nào cũng tốt cả, mỗi tội lạnh lùng, không mềm mại như những omega khác.”

Mấy cảnh sát trò chuyện qua lại mỗi người một câu, giọng không hề nhỏ, Na Jaemin nghe được hơn nửa, hắn bắn hết năm viên đạn cuối cùng trong băng đạn, cúi đầu nhìn đồng hồ, cởi đồ bảo hộ bước xuống khỏi bục.

“Jaemin? Không tập nữa sao, hôm nay không có nhiệm vụ, định đi đâu thế?”

Alpha nam chém gió tự tâng bốc mình ban nãy vội vã ném cốc cà phê, bước đến gần vồn vã săn đón.

Na Jaemin chợt dừng, hắn ngẩng đầu nhìn đối phương, môi mím lại thành một nụ cười rất khẽ.

“Đi gặp một người bạn.”

Chỉ hơi nhếch khóe miệng chút thôi, alpha đã bị mê hoặc hoa cả mắt, bất giác ngẩn tò te.

Na Jaemin thấy alpha kia đờ người ra thì chuyển tầm mắt nhìn về phía trước, giấu kín nơi sâu đáy mắt hắn là vẻ cân nhắc rất khó phát hiện.

“Tôi đang vội, đi trước đây.”

“... Ừ.”

Na Jaemin bỏ đi chẳng hề ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ có alpha chưa kịp khôi phục cảm xúc vẫn đang tự mình sung sướng, hắn vừa đi, người xem trò bên cạnh lập tức chạy tới.

“Ngẩn ngơ gì nữa, người ta đi rồi! Nhặt liêm sỉ lên!”

“...”

“Ầm” một tiếng, tiếng cửa phòng bắn súng bị đóng và một tiếng bắn súng trong phòng bỗng đồng thời vang lên.

Bầu trời tháng Tư bên ngoài dần âm u, vài tia chớp màu trắng bạc len lỏi dưới tầng mây đen, mấy giây sau thêm tiếng sấm nổ, đùng đoàng rền vang giữa trời.

Lúc này Huang Renjun đang nằm nghỉ trên ghế sofa chợt giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mơ! Cậu mở mắt ra, ngỡ ngàng nhìn chằm chằm trần nhà trên đầu, chỉ là một giấc ngủ ngắn mà cậu đã đổ mồ hôi toàn thân.

Rõ ràng hiện tại là ban ngày nhưng ngoài trời tối đen như chạng vạng, mưa rơi, cửa sổ sát sàn bên sườn phòng khách bị xối mưa rả rích.

Huang Renjun đứng dậy đi rót cho mình cốc nước nóng, chậm rãi bước đến trước cửa sổ.

Lúc này đây, cây cối xanh thẳm vây xung quanh căn nhà, cành cây bị nước mưa đè cong, cùng với toàn bộ khung cảnh đằng xa trông như được phủ một lớp sương mù, trở nên ngày càng mơ hồ.

Cậu ngẩn người nhìn ngoài trời, tâm trạng dần bình tĩnh trở lại, nhưng vào đúng lúc đấy phía chân trời lại bắt đầu nổ sấm.

Liền sau đó! Trên trời lóe lên một tia chớp chói mắt! Chiếu sáng cả mảnh sân, và cả... một người đứng cứng đơ ngoài nhà!

“!!!”

Huang Renjun sợ hết hồn, suýt chút nữa còn cầm không chắc cốc thủy tinh trong tay, cậu nhíu mày, vội vàng đặt cốc xuống rồi chạy ra huyền quan, nắm gậy bóng chày đặt trên kệ giày, mở cửa.

“Ai ngoài đó?!”

Cậu gào to, vừa dứt lời, một tia chớp nữa lại lóe lên theo sát âm thanh của cậu, màu trắng mãnh liệt chiếu sáng bóng dáng người kia!

Đường nét rõ ràng, đôi chân thon dài và khuôn mặt lúc sáng lúc tối.

Huang Renjun nắm chặt gậy trong tay, lòng hơi căng thẳng.

Người ấy thấy Huang Renjun thần kinh căng thẳng, cơ thể chợt run, vội vàng lùi về sau hai bước.

Mây đen che kín bầu trời bị gió thổi chếch đi đôi chút, rốt cuộc khuôn mặt giấu trong bóng tối và bụi mưa cũng lộ rõ trong tầm mắt Huang Renjun.

Vẻ mặt Huang Renjun nặng nề, nhưng khi cậu thấy rõ mặt đối phương lại hơi sững sờ.

Khuôn mặt dung mạo quen thuộc, thậm chí tóc vểnh lên cũng hệt trong trí nhớ! Tất cả trùng khớp với người trong ký ức...

Huang Renjun hơi ngẩn người, chậm rãi hạ gậy bóng chày giơ lên trong tay xuống, cất tiếng hỏi: “Cậu là... Na Jaemin?”

Na Jaemin đứng ngoài căn nhà, mắt nhìn chằm chằm Huang Renjun, hắn không lên tiếng, đứng im tại chỗ.

Vừa rồi hắn ngẩn người, thấy được bóng dáng Huang Renjun trong nhà xuyên qua cửa kính mờ nhạt, hiện tại người ấy đứng ngay trước mắt mình, gạt sương mù sang hai bên, nhưng hắn nắm chặt tay, mồ hôi trong tay đang nóng lên, mạch máu trên đầu ngón tay lẫn lòng bàn tay đều run rẩy.

Huang Renjun lại dựng gậy bóng chày vào cạnh kệ giày, mở toang cửa, bước một bước ra ngoài.

“Cậu là Na Jaemin?”

Lần này, giọng cậu đã có vẻ khẳng định.

“...”

Na Jaemin vẫn không nói tiếng nào mà chỉ đứng đó, lông mi ngọn tóc đều dính nước, ướt nhẹp rủ xuống, ánh mắt ngẩn ngơ càng khiến hắn trông như chú chó bị vứt bỏ, vừa đáng yêu vừa đáng thương.

Huang Renjun thấy vậy thì nhíu chặt đầu mày, nhất thời chẳng quan tâm quá nhiều.

“Cậu đừng đứng đó nữa, mau vào đây, bên ngoài đang mưa đấy.”

Cơ thể Na Jaemin khẽ lắc lư nhưng vẫn không hành động.

Huang Renjun mở to mắt, cậu nghĩ có lẽ chàng trai này hơi ngốc.

“Na Jaemin, tôi bảo cậu vào đây đừng dầm mưa nữa, cậu nghe thấy không!”

Bị quát lên, cơ thể Na Jaemin run mạnh một cái! Đúng lúc đó, hắn như tỉnh táo trở lại giữa cơn mê mang tự mình vùng vẫy, Na Jaemin mím chặt môi, nhấc chân sải bước đi lên bậc thang chỗ Huang Renjun.

“Tôi hỏi sao cậu không nói, vừa rồi đứng đó bất động làm tôi tưởng là ai, lén lút thậm thụt...”

Huang Renjun cảm nhận được hơi nước từ cơ thể Na Jaemin, cậu vô thức lùi về sau.

Chẳng qua người trước mặt nhiều năm không gặp đột nhiên trở nên rất xa lạ, Na Jaemin trưởng thành rồi cũng cao lớn hơn, thậm chí còn cao hơn cậu nửa cái đầu, cậu chỉ hơi giương mắt là có thể thấy khuôn mặt xinh đẹp và tái nhợt của đối phương.

“Tôi đến khám bệnh.”

Na Jaemin khàn giọng, nói câu đầu tiên kể từ khi gặp mặt.

Huang Renjun ngẩn người, thấy hơi khó hiểu.

“Khám bệnh?”

Khám bệnh gì?

Ánh mắt Na Jaemin lọt vào đôi mắt sáng ngời của Huang Renjun, hắn kéo dài giọng, nhẹ nhàng trả lời.

“Hôm kia, ở hôn lễ tôi nghe nói cậu về trước, còn tiếp nhận phòng tư vấn của bác trai, tôi hỏi Lee Haechan địa chỉ nhà cậu, hôm nay đúng lúc được nghỉ nên tự mình tìm đến đây...”

Huang Renjun thấy hơi bất ngờ.

“Hôm đó cậu cũng có mặt tại hôn lễ? Sao tôi không thấy cậu?”

“Tôi đi muộn, lúc tôi đến thì cậu về rồi.”

“...”

Huang Renjun không hỏi tiếp nữa, cậu nhìn bả vai Na Jaemin đã ướt đẫm và ngọn tóc đang nhỏ nước tong tỏng, lặng lẽ nghiêng người nhường đường cho đối phương.

“Cậu vào nhà trước đã rồi nói.”

Na Jaemin nghe thế, nét mặt và hành động đều thể hiện rõ mất tự nhiên, hắn nuốt nước miếng, ánh mắt vẫn dính sát theo người Huang Renjun.

Huang Renjun vào nhà tìm một đôi dép lê trên kệ giày, cậu hơi khom người đặt dép ngay ngắn rồi ngẩng đầu nhìn đối phương.

“Mau vào đây đeo dép, đợi chút tôi tìm khăn cho cậu lau.”

Nhìn khuôn mặt Huang Renjun gần trong gang tấc, Na Jaemin hít một hơi thật sâu.

“Được...”

Sau khi vào nhà, Na Jaemin vẫn hành động rất chậm chạp, thậm chí còn không hài hòa, Huang Renjun thấy buồn cười, chỉ nhìn đối phương vùi mặt trong chiếc khăn khô ráo, lau tóc bừa bãi.

Động tác chẳng dịu dàng chút nào.

“Cậu muốn uống gì không? Cà phê nóng nhé?”

Cậu hỏi.

“Gì cũng được, tôi không kén chọn.”

Hắn trả lời.

“Ngoài trời mưa to như thế, sao cậu không gọi điện thoại hỏi trước? Cậu xem quần áo đều ướt cả rồi, hay là... tôi lấy bộ khác cho cậu thay nhé?”

Huang Renjun nhìn áo sơ mi trắng của Na Jaemin đã ướt đẫm dính sát vào vai, làn da trắng hiện ra rõ rệt dưới lớp áo mỏng.

“Không... Không cần đâu, tại tôi quá sốt ruột, vừa huấn luyện xong đã đến đây luôn không nghĩ gì nhiều, hôm qua tôi hơi kích động nên quên hỏi Lee Haechan cách liên lạc với cậu.”

Na Jaemin từ chối một cách cứng nhắc.

“...”

Huang Renjun thấy hắn căng thẳng như vậy cũng không cưỡng cầu thêm, cậu đi rót cho hắn một cốc cà phê, rồi lấy tấm chăn tương đối to cầm tới.

Huang Renjun vừa làm vừa càm ràm, chẳng rõ có phải vì Na Jaemin biểu hiện ngoan quá hay thế nào, cậu không hề bài xích ở cùng đối phương, trái lại trong lòng nảy sinh vài phần cảm giác thân thiết khi gặp được bạn cũ.

“Lúc đầu cậu đứng ngoài đó tôi còn không nhận ra, nhưng lâu lắm rồi cậu có thay đổi cũng là bình thường.”

Na Jaemin cầm cái cốc sứ có quai, khi Huang Renjun khoác chăn lên vai mình, hắn đang định lắc đầu bảo không cần đâu thì liếc thấy vẻ quan tâm trong mắt đối phương, Na Jaemin cảm thấy ấm áp bèn không nói nữa, chỉ cúi đầu ngoan ngoãn ngồi đó.

“Tôi... Có thay đổi sao?”

Huang Renjun ngồi xuống cạnh Na Jaemin.

“Không quá lạnh nhạt như ngày xưa, dường như... còn hơi xấu hổ?”

“...”

Cổ tay cầm cốc của Na Jaemin khẽ run, cà phê trong cốc sánh vài giọt ra ngoài.

“Có lẽ, là vì phân hóa thành omega...”

Huang Renjun nghiêng đầu nhìn sang, trong tầm mắt của cậu, chóp mũi nhỏ xinh của Na Jaemin đỏ ửng, đuôi mắt dính nước, đôi mắt dịu dàng hơi ngẩn ngơ, đang cúi đầu nhìn cà phê trong cốc, lông mi nhỏ dài rung rung, gò má trắng bóc từ từ nóng lên...

Đúng là... một omega rất đẹp...

Huang Renjun lén thở dài, mất tự nhiên chuyển tầm mắt đi.

“Cậu bảo... Cậu đến chỗ tôi để khám bệnh, ngoài kia có bao nhiêu bệnh viện chính quy, vì sao lại muốn đến chỗ tôi?”

Na Jaemin sụt sịt mũi, giọng nói mềm mại.

“Tôi ở Cục cảnh sát áp lực rất lớn, lại còn là omega, không dám đến bệnh viện đông người phức tạp, cậu là bạn học cũ, đến chỗ cậu dù sao tôi cũng thấy yên tâm hơn.”

Huang Renjun gật đầu, thấy cũng có lý nên nhanh chóng chấp nhận ý kiến này.

“Vậy lát nữa chúng ta làm tư vấn cơ bản đơn giản, tìm hiểu tình trạng của cậu trước.”

“Được.”

Na Jaemin ngoan ngoãn đồng ý.

Huang Renjun nhìn đồng hồ đeo tay, tính toán thời gian.

“Hôm nay cậu đến hơi đột ngột, không hẹn trước, chút nữa tôi còn khách quen đến đây, hiện tại chỉ có thể nói chuyện lung tung với cậu, đợi xong việc mới đến lượt cậu.”

Na Jaemin lập tức lắc đầu, chỉ sợ mình quấy rầy đến thời gian và kế hoạch ban đầu của Huang Renjun.

“Không sao! Tôi đợi được! Vốn tại tôi quá lỗ mãng cứ thế tùy tiện đến, chỉ cần không gây thêm phiền toái cho cậu là được rồi...”

“Không phiền, không đâu.”

Huang Renjun nghe Na Jaemin khẽ nói kèm theo giọng mũi, chợt cảm thấy người này khá là đáng yêu... Không phải cậu không có bạn bè là omega, nhưng kiểu vừa mềm mại vừa thẹn thùng như Na Jaemin thì là người đầu tiên.

Nghĩ rồi Huang Renjun lại không nén nổi nhìn về phía đối phương...

Na Jaemin vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, ngồi một bên hết sức an phận, hắn cúi đầu, tầm mắt luôn nhìn về phía trước.

Nhưng vai hắn rất rộng, tấm chăn mỏng có thể trùm gọn hai vai cậu mà sang đến người đối phương lại như nhỏ đi một cỡ, lúc này Huang Renjun mới nhớ đến cảm giác áp bách đối phương đem đến cho mình lúc mới vào cửa.

Lạ thật, rõ ràng Na Jaemin cũng là omega nhưng sao cậu cứ có cảm giác không chân thực, cho dù đối phương có ngũ quan tinh tế ra sao, lời nói dịu dàng cỡ nào...

“Cậu... Phân hóa thành omega thật sao?”

Huang Renjun buột miệng hỏi một câu.

Cậu thấy trong mắt Na Jaemin lóe lên chút bối rối, trở nên căng thẳng.

“Tất nhiên...”

Huang Renjun không nhận ra cảm xúc khác lạ của hắn.

“Tôi nghe nói cậu tốt nghiệp cấp Ba xong đến học viện quân đội, sau đó vào Cục cảnh sát?”

“Ừ.”

“Công việc có mệt không? Là omega chắc hẳn vất vả lắm.”

“Thật ra cũng ổn, mọi người đều quan tâm chăm sóc tôi.”

Huang Renjun giật mình, nhận được câu trả lời khẳng định, lòng cậu bỗng dưng hơi chua xót.

Cậu biết người bình thường vào học viện quân đội cũng không có gì khác biệt, nhưng là một omega, giới hạn về mặt thể lực và bất tiện do giới tính thứ hai đem lại đều tạo thành ảnh hưởng cực lớn, cậu không thể tưởng tượng được Na Jaemin kiên trì trong những đợt huấn luyện như địa ngục đó bằng cách nào, cắn răng một mình hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ ra sao.

Nghĩ đến đây, sống mũi Huang Renjun chợt cay, rõ ràng cậu cũng là omega nhưng vì sợ mất mặt nên bỏ trốn ra nước ngoài từ sớm.

Cậu học Y, rất nhiều bạn học đều là beta không chịu ảnh hưởng từ bên ngoài mà tính tình thì thận trọng, bởi lẽ đó kỳ phát tình của cậu xưa nay luôn ổn định, quá trình tiêm thuốc ức chế chưa bao giờ sai sót, cậu sống rất thoải mái, nhưng chính vì cậu sống ổn nên mới càng thấy buồn thay cho Na Jaemin.

Bầu không khí giữa hai người trở nên an tĩnh, trong phòng khách rộng lớn dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ treo trên tường.

Huang Renjun rủ mắt nhìn xuống, cậu muốn vươn tay ra vỗ lưng đối phương an ủi, nhưng Na Jaemin chợt nghiêng đầu, đôi mắt nhìn vào cậu sáng rực và sâu thẳm.

“Thế còn cậu? Vì sao tốt nghiệp cấp Ba xong cậu lại ra nước ngoài?”

Huang Renjun rụt tay lại, nét mặt đờ đẫn.

“Cậu không biết sao?”

Na Jaemin vẫn nhìn cậu chăm chú, mắt khẽ chớp một cái cực nhanh, lòng hiếu kỳ và hưng phấn rất khó dằn xuống như muốn trào ra từ đôi mắt.

“Tôi có nghe nói đôi chút, nhưng... tôi muốn nghe cậu đích thân nói hơn.”

“...”

Ánh mắt quá mức nhiệt tình của Na Jaemin khiến Huang Renjun phát hoảng.

“Tôi phân hóa gặp vấn đề, từ beta trở thành omega...”

Huang Renjun lược bớt rất nhiều chi tiết, chỉ còn một câu ngắn gọn.

Nói xong, cũng chẳng rõ có phải là ảo giác của cậu, hình như Huang Renjun thấy Na Jaemin cười.

Nét cười ấy rất khẽ, rất nhỏ, dường như chỉ hơi mím môi, đôi mắt cong lên, rồi lại nhanh chóng bị che giấu đi.

Lúc này, ánh mắt Na Jaemin bất giác nhìn xuống dưới, dừng lại trên cổ Huang Renjun.

“Vậy cậu cảm thấy thế nào?”

Huang Renjun sững người.

“Thế nào cái gì cơ?”

Na Jaemin ngồi thẳng người dậy, chậm rãi ngả ra sau dựa lưng vào ghế sofa, hắn nghiêng đầu nhìn cậu, tầm mắt trượt từ xương quai xanh ra sau cổ Huang Renjun, trong ánh mắt lóe lên tính xâm lược.

“Thì... Liệu có cảm thấy không cam lòng?”

“... Không, chẳng qua lúc đó cứ nói mãi không phải alpha cũng là beta, nào ngờ lại thành ra omega, nhưng omega cũng rất được, người xung quanh đều rất tốt.”

Ánh mắt Na Jaemin từ từ trở nên dịu dàng.

“Cậu thích alpha nào chưa?”

Huang Renjun phì cười, bắt chước theo Na Jaemin thả lỏng hai vai dựa vào ghế sofa.

“Vẫn chưa, nói ra có thể cậu không tin, từ khi tốt nghiệp cấp Ba đến giờ tôi vẫn độc thân.”

Huang Renjun nói rất thờ ơ, nhưng lại khiến con ngươi Na Jaemin đột ngột lóe sáng, hắn hít thở dồn dập hơn, thậm chí đầu ngón tay cũng run rẩy gắng kiềm chế.

“Tôi cũng thế, tôi cũng chưa có, vẫn luôn độc thân.”

Lần này đến lượt Huang Renjun ngạc nhiên, cậu nhìn sang đối phương, lướt mắt qua đường hàm một bên mặt của Na Jaemin.

“Cậu... chưa có ư?”

Na Jaemin lắc đầu.

“Bao nhiêu người thích cậu, cậu còn đẹp thế này, tôi tưởng cậu... đã sớm có gia đình rồi...”

Huang Renjun thấy lạ, nếu cậu là vì từ beta thành ra omega, trong lòng có chướng ngại không thể bước qua, người nhà cũng chẳng có ai giục cưới nên cậu mới không vội tìm alpha, vậy còn đối với Na Jaemin, với điều kiện của đối phương, chắc hẳn khỏi cần lo không ai theo đuổi không ai yêu thích, sao cũng vẫn còn lẻ loi cô đơn giống cậu nhỉ?

“Không, không có, là tôi không thích họ. Không phải... Ý tôi không phải như thế.”

Mặt Na Jaemin thoáng ửng hồng, hắn chớp chớp mắt, giải thích lẫn lộn hồ đồ mấy câu rồi dứt khoát nhìn về phía Huang Renjun.

“Cậu cũng đẹp lắm, thật đấy.”

Huang Renjun sửng sốt, sau đó không nhịn được phá lên cười, dường như cậu chưa từng nghĩ đối phương có thể khen mình.

“Cảm ơn.”

Sắp đến thời gian khách hẹn trước, mưa ngoài trời đã nhỏ đi nhiều.

Huang Renjun sắp xếp lại dụng cụ.

“Cậu ngồi ở phòng khách nhé, chắc khoảng nửa tiếng là tôi xong, cậu muốn xem tivi thì tự bật lên xem, trên bàn có hoa quả cứ ăn tự nhiên, đừng thấy ngại.”

Nhưng Na Jaemin không nghe theo ngồi đó, hắn đứng dậy, quần áo trên người đã khô, đầu tóc cũng sạch sẽ.

“Tôi xem cậu làm việc được không?”

Huang Renjun khá khó hiểu.

“Cái đó thì có gì hay mà xem?”

Na Jaemin đan ngón tay vào nhau, mặt xấu hổ.

“Tôi... Tôi chỉ tò mò thôi.”

Huang Renjun ngẩn người, lời từ chối muốn nói lên đến bên mép lại bị cậu nuốt ngược vào trong.

“Vậy cậu xem đi, đừng lên tiếng là được.”

Nhận được cho phép, nét mặt Na Jaemin đầy mừng rỡ.

“Được!”

Công việc của Huang Renjun đơn giản hơn Na Jaemin tưởng tượng, khách quen mà cậu nói là người của giới giải trí, bác sĩ tâm lý trước đây luôn là bố Huang Renjun, lần này Huang Renjun tiếp nhận, lúc làm việc trình tự rõ ràng phân minh, không hề bối rối vì lần đầu tiên tư vấn cho bệnh nhân.

Na Jaemin im lặng đứng cạnh không hé răng nửa lời, hắn không đến quá gần mà chỉ đứng trong góc âm thầm quan sát.

Trong tầm mắt hắn, Huang Renjun mặc áo phông dài tay màu trắng sữa, mái tóc mềm mượt hơi xoăn phần đuôi, nét mặt dịu dàng, bệnh nhân nằm trên ghế sofa, Huang Renjun ngồi trên ghế da.

Ánh đèn trên đầu mang sắc ấm, chiếu vào khuôn mặt Huang Renjun, trông làn da đối phương vừa trắng như sữa vừa mịn màng, lông mi của cậu phủ bóng mờ, trở nên điềm đạm và bình yên trong khoảng thời gian kéo dài như thế này.

Na Jaemin nhìn một bên mặt Huang Renjun, chậm rãi nhếch khóe môi, người mà hắn đợi, người mà hắn muốn có đến moi tim móc gan, đang gần trong gang tấc, cách hắn gần thật là gần.

Tuy nhiên... Hắn chẳng thể vui nổi, thậm chí còn hơi sợ, hắn sợ mình đến quá gần, người hắn nhớ thương sẽ hóa thành làn gió bị thổi bay đi mất.

Thời cấp Ba giữa hai người vốn chẳng hề có giao điểm, hắn chưa từng để lại một dấu chấm nhỏ trong thế giới của đối phương, vậy nên càng thêm lo lắng trong tương lai hắn vẫn chỉ là cốc nước trắng vô vị trong lòng cậu.

Sáu năm trước, sau khi vào học viện quân đội, Na Jaemin được tin từ chỗ các bạn học lúc trước, giới tính thứ hai của Huang Renjun từ beta trở thành omega, khi đó hắn chẳng còn lòng dạ đâu để huấn luyện, toàn bộ tâm tư dốc hết về phía đối phương, hắn muốn đi gặp cậu, nhưng hắn còn chưa bắt đầu hành động, Huang Renjun đã như chiếc bóng chẳng thể lần dấu, không lưu tâm chút thôi đã bỏ đi Đức mất rồi.

Hắn muốn đuổi theo, nhưng sợ đi đến trước mặt đối phương sẽ dọa cậu sợ, nếu hắn đuổi theo thì nên dùng thân phận thế nào để đối diện với người ấy đây?

Hắn biết Huang Renjun hiếu thắng, vì thế khi đối phương được dự đoán sẽ phân hóa thành beta, hắn không dám manh động tiến lên, kiêng kị, sợ hãi.

Hắn không dám làm nhưng rất nhớ, cứ như thế... giữa những vùng vẫy vô tận, tình yêu nóng vội chẳng có kết quả của hắn, mối tình đơn phương thuộc về riêng một người, kéo dài đằng đẵng tám năm.

Nghĩ đến đây, hai mắt Na Jaemin chợt cay xè, hắn cúi đầu thở dài, lặng lẽ quay người rời khỏi nơi đó...

Hai mươi phút sau.

Thời gian tư vấn của Huang Renjun kết thúc nhanh chóng, khi cậu tiễn khách ra về rồi quay lại, Na Jaemin đã không còn đứng tại chỗ cũ.

Cậu trở lại phòng khách mới phát hiện Na Jaemin đứng trước giá sách nhìn đồ trong đó chăm chú.

“Cậu đang nhìn gì thế?”

Huang Renjun chỉnh lý hồ sơ của bệnh nhân trước đó rồi đặt vào tủ hồ sơ, đi đến sau lưng Na Jaemin khẽ hỏi.

Na Jaemin ngoảnh đầu nhìn cậu.

“Xong việc rồi ư?”

Huang Renjun gật đầu.

Na Jaemin chỉ vào một kẹp hồ sơ đặt trên tầng thứ hai của giá sách, tò mò nhìn Huang Renjun.

“Dữ liệu về triệu chứng stress của omega này là hồ sơ bệnh án những người bệnh trước đây của bác trai à?”

“Ừ, đây là ghi chép bệnh tình của một vài omega, hồi bố tôi còn làm giáo sư đại học có nghiên cứu về mối quan hệ giữa kỳ phát tình và trạng thái tâm lý, chỗ hồ sơ này được thu thập giữ lại từ khi đó.”

“Tôi xem được không?”

Huang Renjun nhìn Na Jaemin đầy nghi ngờ.

“Cậu có hứng thú với cái này?”

“Cũng không hẳn, vì tôi là omega mà, tôi muốn xem thử triệu chứng kỳ phát tình của những người khác.”

Dường như yêu cầu của Na Jaemin hơi quái lạ, Huang Renjun đang nghĩ có lẽ tò mò là bản tính thường tình của con người, cậu gật đầu đồng ý.

“Vậy cậu xem đi.”

Na Jaemin trả lời bằng nụ cười rạng rỡ xinh xắn, niềm vui khi buông ánh mắt xuống nở rộ bên khóe mắt, Huang Renjun nhìn mà thấy ngẩn ngơ.

“Renjun, tôi có thể hỏi chất dẫn dụ của cậu là gì được không? Nếu cậu thấy không tiện thì thôi.”

Huang Renjun đứng bên cạnh.

“Đều là omega cả, có gì không tiện? Chất dẫn dụ của tôi là mùi hoa cam.”

Na Jaemin ngẩn người, tầm mắt chầm chậm nhìn về phía chậu hoa đặt trên bàn ăn cơm.

Trong chậu hoa nhỏ, dưới màu xanh mướt làm nền, từng cánh hoa trắng muốt vây chặt quanh nhụy hoa màu vàng, bé nhỏ và đáng yêu, giống hệt với từng mảng hoa cạnh cửa sổ sát sàn.

Nhận ra ánh mắt đối phương, Huang Renjun cũng nhìn về phía cây hoa trắng.

“Tôi trồng một ít trong sân, cả trên bàn ăn cơm nữa, đều là hoa cam.”

Na Jaemin đột nhiên hiểu ra, dường như cảm nhận được mùi hương thơm dịu thoang thoảng lướt qua chóp mũi, đó là đóa hoa nhỏ đón gió, lành lạnh và trắng trong, không hề khoe mẽ mà còn sạch sẽ.

Lòng Na Jaemin chợt mềm mại, không nhịn được bèn nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, cảm giác Huang Renjun đem đến cho hắn dường như đúng là như vậy, trắng ngần, yên tĩnh và không vương bụi trần.

“Cậu thì sao? Mùi của cậu là gì?”

Na Jaemin sững người, đúng lúc chạm phải ánh mắt Huang Renjun nhìn sang, đối mặt với câu hỏi của cậu, tim hắn giật thót, đập kịch liệt trong lồng ngực.

“Sao thế, có phải không tiện nói?”

Huang Renjun thấy nét mặt đối phương mất tự nhiên, còn tưởng Na Jaemin có nỗi niềm khó nói.

“Không... Không phải, nói được.”

Na Jaemin vội vã lắc đầu.

“Tôi cũng là hoa, của tôi là... hoa hồng...”

“À, thế ư... Hoa hồng cũng được lắm, rất hợp với khí chất của cậu.”

Phản ứng của Huang Renjun rất bình thản, như đang nghe chuyện hết sức bình thường.

Cậu cho rằng mỗi một hành động của Na Jaemin, vẻ xinh đẹp trong nét cười, vẻ đề phòng trong sự lạnh nhạt, tất cả đều phù hợp với lời tuyên bố của hoa hồng, gai nhọn tự vệ trên thân và lá.

Nhưng nét mặt Na Jaemin trở nên kỳ quái.

“Cậu thấy... tôi giống omega lắm sao?”

Huang Renjun liếc nhìn đối phương.

“Cậu nói thế là có ý gì, cậu không phải omega à?”

“Không, tôi chỉ hỏi bừa thôi.”

Na Jaemin bặm môi, không nói nữa.

Huang Renjun thấy rất lạ, với những câu hỏi tư vấn chuyên nghiệp của câu, Na Jaemin trả lời vấn đề thường ngắn gọn chủ quan, cậu đánh giá đối phương chỉ chịu áp lực quá lớn, cần nghỉ ngơi nhiều.

Ngoại trừ điều đó, Huang Renjun không nghĩ Na Jaemin tồn tại vấn đề tâm lý, mặc dù trong lòng cảm thấy khó hiểu nhưng cậu cũng không chỉ thẳng ra trước mặt đối phương.

“Về sau tôi có thể thường xuyên đến nói chuyện với cậu không, tôi nghĩ được nói chuyện với cậu, tâm trạng không còn khó chịu quá nữa.”

Na Jaemin xấu hổ mỉm cười, ngại ngùng cúi đầu, tóc trên trán cũng run theo.

“Được chứ, nhưng tôi không tư vấn miễn phí cho cậu đâu nhé.”

Huang Renjun nhướng mày, cười trêu.

“Tôi có thể trả tiền!”

Na Jaemin hơi sốt ruột, hai má ửng hồng, chỉ sợ Huang Renjun từ chối.

Huang Renjun thấy đối phương như vậy thì khá là bó tay.

“Tôi biết, tôi chỉ trêu cậu thôi, tôi lập thời gian biểu cho cậu, cậu thấy thích hợp thì mỗi ngày rút bớt thời gian đến đây, như thế được không?”

“Được! Không thành vấn đề!”

Hai mắt Na Jaemin sáng long lanh, niềm vui đơn thuần chẳng khác nào đứa trẻ được cho kẹo khiến Huang Renjun cong môi không kiềm chế được.

Lúc này, mưa ngoài trời đã tạnh, giống như xối nước khắp thành phố gột rửa toàn bộ, sạch sẽ và sáng sủa.

Xong xuôi mọi chuyện, Na Jaemin thấy trời đã tối, hắn không định tiếp tục làm phiền nữa.

Thời gian đi làm nhiệm vụ ở Cục cảnh sát luôn đột xuất không có quy luật, Na Jaemin không thể nán lại đây quá lâu.

“Nếu được tôi còn muốn ở lại lâu hơn.”

“Lần sau lại đến cũng được mà, đâu phải không gặp được nữa.”

Huang Renjun tiễn người ra ngoài cửa.

Na Jaemin quay người khẽ kéo vạt áo, xấu hổ cào tóc mai.

“Thế... Tôi ôm cậu một cái được không? Coi như... bạn cũ gặp lại?”

“Được thôi, tất nhiên là được.”

Huang Renjun tự nhiên mở rộng vòng tay, không có bất cứ đắn đo kiêng dè nào, đối với cậu, hai omega ôm nhau rất bình thường.

Cậu cũng thường xuyên ôm ấp Lee Haechan.

Nhưng Na Jaemin thể hiện quá căng thẳng, hắn hít sâu, hơi khom lưng ôm lấy cậu, Huang Renjun nhấc cằm gác trên vai Na Jaemin, đáp lại cái ôm của đối phương, rồi cậu vô thức đan chéo hai tay ôm quanh eo Na Jaemin.

Ôm nhau là kề sát bên nhau, giây phút này hai người tựa như người yêu lâu ngày gặp lại.

Quanh mũi Na Jaemin ngập tràn mùi hoa cam thoang thoảng, hắn nhìn tuyến mùi của Huang Renjun giấu dưới cổ áo, ghi tạc trong lòng mùi hương này.

“Cậu về sớm nghỉ ngơi đi, lần sau gặp lại.”

Huang Renjun rời khỏi cái ôm thân mật quá mức trước, khẽ vỗ cánh tay Na Jaemin không được tự nhiên.

Na Jaemin cúi đầu lưu luyến bịn rịn.

“Vậy, lần sau gặp lại.”

Hắn nói.

Na Jaemin đi một vòng quanh khu nhà, cho tới khi hoàn toàn rời khỏi tầm mắt Huang Renjun mới đi đến bên con xe việt dã của mình.

Lên xe, kéo cửa kính xuống, dựa vào ghế xe nghỉ ngơi.

Yên tĩnh một lúc, Na Jaemin hoàn toàn cởi bỏ tất cả ngụy trang, không còn chút xíu dáng vẻ dịu dàng xấu hổ nào.

Hắn đang lặng lẽ suy nghĩ, thậm chí còn không nhịn được châm một điếu thuốc lá, một tay gác bên cửa kính xe, một tay vân vê viên bạc hà trong điếu thuốc.

Sắc trời bên ngoài tối tăm, nhưng tâm trạng Na Jaemin cực tốt, trong đôi mắt xinh đẹp của hắn tràn đầy niềm vui có thể bắt được, nhắm mắt lại, dường như hơi ấm từ vòng tay vừa rồi vẫn còn đây...

Mùi hương và cảm xúc quen thuộc lại khiến hắn nhớ về buổi tối liên hoan tốt nghiệp cấp Ba năm ấy...

Ánh sáng lập lòe, người nào đó dựa vào hắn vì uống say đang lầu bầu than thở, ôm chặt cánh tay hắn không buông.

Na Jaemin khẽ cười, người ấy, lúc nào cũng có thể dễ dàng khuấy đảo tâm tư hắn, khiến hắn rối bời, khiến hắn vùng vẫy vật lộn giữa tỉnh táo và điên cuồng.

Nhưng hắn chẳng dám nghĩ nhiều, sợ đến khi nhớ về sẽ không thể kiểm soát bản thân lại đi tìm người ấy...

Na Jaemin dập tắt điếu thuốc lá mới hút được hai hơi, sau đó cởi hai cúc áo sơ mi trên cùng, chất dẫn dụ ức chế đã lâu lại dần toát ra từ cơ thể hắn.

Tuy nhiên mùi hương mãnh liệt, luôn kích thích thần kinh, tính áp bức cực cao hoàn toàn không phải mùi hoa hồng như lời hắn nói.

Hắn đang nói dối, hắn đang quanh co, hắn đang ngụy trang.

Na Jaemin xoa cằm, chẳng hề nóng lòng nhất thời.

Không sao cả, hiện giờ cậu đã trở về, hắn đợi được, hắn đã đợi tám năm, hắn có thể đợi thêm vài năm nữa.

Hết chương 02.

Word đếm đúng 5555 chữ, số đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun