Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun cho rằng mỗi người đều có mùi bản thân yêu thích, đó là mùi rất đặc biệt, không thể đồng cảm với người khác.

Hồi còn đi học, cậu cực thích mùi mực in thoang thoảng trong sách mới, mùi bụi đất lắng đọng trong không khí sau cơn mưa, và... mùi kim loại cũ trên nửa chiếc áo giáp thời trung cổ mà bố Lee Haechan sưu tầm được.

Huang Renjun thích trời mưa nhưng không thích mùi mục nát ẩm ướt của lá cây rụng xuống đất sau mưa, cậu cảm giác mùi đó như nước cống rãnh đổ thêm bụi phấn, vô cùng khó ngửi.

Lee Haechan luôn nói sở thích của cậu lập dị quái đản, từ hồi bé đã hay trêu cậu, nói nếu sau này Huang Renjun phân hóa thành alpha thì nhất định chất dẫn dụ sẽ là mùi kỳ lạ từ đồ ăn lẫn lộn trên con phố ẩm thực sau trường.

Nhưng đến cuối cùng Huang Renjun không phân hóa thành alpha, cậu trở thành omega, còn là một omega có chất dẫn dụ mùi hoa thơm ngát dễ chịu.

Huang Renjun đứng chỗ rẽ dưới chân cầu thang trong nhà Lee Haechan, nhìn nửa chiếc áo giáp cũ được đá hoa cương độn lên, không nhịn được vươn tay ra sờ.

“Vẫn còn giữ lại thứ này cơ à? Đã bao nhiêu năm rồi?”

Lee Haechan ngồi trên ghế sofa phía sau cậu, đang đùa với Chocolate.

“Thôi đi, tôi có muốn ném bố cũng không cho, cứ nói đó là bảo bối đời trước để lại, thần bảo hộ trên chiến trường.”

Huang Renjun rụt tay lại, cúi đầu ngửi mùi kim loại nhàn nhạt còn dính trên đầu ngón tay, Lee Haechan thấy cậu như vậy thì trợn mắt khinh bỉ.

“Nếu không phải hồi cấp Ba cậu vừa đến nhà tôi đã sờ vào nó còn thích không buông tay, thì bố tôi cũng chẳng tới mức coi như của báu, ông ấy khẳng định chắc chắn một học sinh ngoan đa tài xuất sắc như cậu có mắt nhìn, khen mấy câu cậu còn hùa theo, đấy, giờ hơn chục năm rồi vẫn tính giữ lại.”

Huang Renjun không nhịn được phì cười, cậu phủi bụi trên tay, ngồi xuống cạnh Lee Haechan, cậu vừa ngồi xuống, Chocolate đang chơi đồ chơi dưới thảm trải sàn cũng thay đổi sự chú ý, bám ống quần Huang Renjun đòi leo lên, Huang Renjun vươn tay ra nhấc, ôm Chocolate vào lòng.

“Tối cậu có ở lại ăn cơm không? Tôi bảo cô giúp việc nấu thêm vài món cho cậu.”

Huang Renjun lắc đầu.

“Thôi, buổi chiều tôi còn người bệnh đến khám, phải về.”

“Không phải trước đó cậu nói vào giờ này buổi chiều không ai đến sao? Cậu có người bệnh mới? Là ai thế? Tôi có quen không?”

Huang Renjun nghe cái giọng hóng chuyện của Lee Haechan thì rất bất đắc dĩ.

“Tất nhiên cậu có quen, là Na Jaemin, bạn học cũ của cả tôi và cậu.”

“...”

Cậu nói xong, trong phòng khách rộng lớn tĩnh lặng như tờ vài giây... Sau đó là tiếng hét the thé vẻ không thể tin của Lee Haechan vang lên!

“Gì cơ?!”

Huang Renjun giật cả nảy, kéo theo cả Chocolate trong lòng cậu cũng run rẩy, em bé không gặm tay cũng chẳng nhìn ba nuôi, chỉ đực mặt ra, chảy nước miếng nhìn về phía Lee Haechan.

“Cậu làm sao thế? Tự dưng hét toáng lên? Đừng để Chocolate bị dọa!”

Huang Renjun vội vàng giơ tay áo lau nước miếng cho Chocolate, khó hiểu liếc nhìn đối phương.

Lee Haechan không thể bình tĩnh, cậu ấy đứng bật dậy khỏi ghế sofa với nét mặt kỳ lạ.

“Cậu ta đến tìm cậu? Khi nào? Sao tôi không biết?!”

Huang Renjun thấy Lee Haechan quá mức kích động, vội gọi người làm bên cạnh đến bế Chocolate đi.

Cậu túm tay áo Lee Haechan kéo người ngồi lại xuống ghế sofa.

“Không phải cậu nói cho cậu ấy biết địa chỉ của tôi à? Sao cậu còn ngạc nhiên như thế?”

Lee Haechan trợn tròn hai mắt, môi run rẩy không dừng lại được.

“Tôi... Tôi nói? Cậu ta nói với cậu như thế á?”

“Đúng thế, sao vậy, có gì lạ?”

“...”

Lee Haechan nhìn chăm chú vào mắt Huang Renjun một lúc lâu.

“Cậu cách xa cậu ta ra, cậu ta không phải người tốt đâu.”

“...”

Huang Renjun lấy làm lạ, không hiểu vì sao Lee Haechan đối chọi với Na Jaemin như thế, rốt cuộc người đó đã làm chuyện gì đắc tội cậu ấy rồi?

Lee Haechan sầu não mãi cũng không biết nên mở miệng ra sao.

Dù sao cậu cũng không thể... kể chuyện hoang đường tối hôm liên hoan tốt nghiệp cấp Ba đó được.

Buổi tối hôm liên hoan tốt nghiệp cấp Ba, có cả đống người không say mà sao lại đến lượt Na Jaemin đưa Huang Renjun về nhà cơ chứ? Nếu không phải Na Jaemin đưa người về, Lee Haechan sẽ không bắt gặp Na Jaemin dồn người vào một góc tường hôn, cũng không nghe thấy những lời nói đó của Na Jaemin... Nếu không phải bị cậu ấy trông thấy thì e rằng cả đời này Lee Haechan cũng không biết tên oắt Na Jaemin kia đã tơ tưởng Huang Renjun bao lâu nay!

Trong sách Sinh học có viết giấy trắng mực đen rõ ràng, hai omega không thể có tương lai, sao Na Jaemin cố chấp quá vậy? Tới mức Huang Renjun về nước lại tiếp tục dây dưa? Nhưng cậu ấy có thể nói ra không? Cậu ấy có thể coi ánh mắt ham muốn như sói đói của Na Jaemin như bằng chứng phạm tội không? Kiểu người chậm chạp trong tình cảm như Huang Renjun... Chưa biết chừng còn nói hộ cho tên oắt chết tiệt Na Jaemin kia.

Lee Haechan bặm môi, cậu ấy nhìn Huang Renjun nét mặt câm nín, hết cách rồi, chỉ đành đổi chủ đề... Cầm cái hộp giấy đặt cạnh đó đưa cho đối phương.

Huang Renjun chớp chớp mắt, hỏi: “Đây là cái gì?”

Lee Haechan thở dài, cảm giác mình cứ như bà mẹ già.

“Đây là thuốc ức chế cậu hay dùng lúc ở Đức, lần trước về nước cậu nói hải quan không cho qua đó thôi, tôi bảo đồng chí Lee Mark lấy một hộp về cho cậu, dùng tạm trước đi, tôi tính kỳ phát tình tháng này của cậu cũng sắp tới rồi đấy.”

Nét mặt Huang Renjun dại ra, cậu không nhịn được sụt sịt sống mũi cay cay, hết sức đáng thương bám vào cánh tay Lee Haechan.

“Huhu, cậu tốt với tôi quá, tôi yêu cậu.”

Lee Haechan khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt xem như vô cùng hưởng thụ.

Huang Renjun nhận cái hộp.

“Tôi sẽ thay đổi dùng với thuốc ức chế trong nước, cố gắng thích nghi thật nhanh.”

Trái lại Lee Haechan thấy không cần thiết.

“Cậu khỏi cần cố ép bản thân, dùng hết thì cứ đến tìm tôi.”

Huang Renjun mím môi, trực tiếp ôm Lee Haechan.

“Tôi yêu cậu quá cơ, mau cho chồng yêu ôm cái coi!”

“Cậu cút đi, chồng tôi là người khác rồi, cậu bớt sàm sỡ tôi lại.”

Lee Haechan khẽ đẩy vai Huang Renjun.

“Tôi nói thật đấy, cậu độc thân lâu quá, cứ dùng thuốc ức chế mãi cũng không phải cách hay, cơ thể cậu sắp kháng thuốc rồi, vẫn nên sớm ngày tìm một alpha giải quyết vấn đề sinh lý thì hơn.”

Huang Renjun kiềm bớt nét cười, ngón tay cậu ấn vào mép hộp giấy, gật đầu qua loa lấy lệ.

“Tôi biết rồi, biết rồi.”

Lee Haechan lườm Huang Renjun, biết đối phương lại xem lời mình nói như gió thoảng qua tai.

“Tôi không biết đâu, nếu cậu không tự tìm thì tôi sắp xếp cho cậu xem mắt.”

“Khụ!”

Huang Renjun bị sặc nước miếng, cậu kinh ngạc nhìn Lee Haechan, nét mặt từ chối.

“Đừng mà, cậu tuyệt đối đừng làm thế, tôi không cần, cậu biết trong lòng tôi có chướng ngại...”

“Sao? Tình tiết beta giả dối đó vẫn còn? Đến khi nào cậu mới nhìn nhận rõ giới tính thứ hai của mình hả? Hay cậu định cứ mãi độc thân như thế? Không kết hôn? Cũng không cần con luôn?”

Huang Renjun méo xệch miệng.

“Không phải có Chocolate rồi sao...”

Lee Haechan giận dữ đập bàn: “Cậu đừng mạnh miệng! Nếu còn không nghe lời tôi thì cậu đừng có đến gặp Chocolate nữa! Coi như Chocolate không có ba nuôi như cậu!”

Huang Renjun trợn tròn hai mắt.

“Có đến mức đó không?”

“Tất nhiên là có!”

“...”

Ở nhà Lee Haechan cãi nhau với cậu ấy cả buổi cũng không có kết quả, nghĩ buổi chiều Na Jaemin còn đến đợi khám, Huang Renjun bèn tìm cớ về sớm.

Ngồi trong xe, Huang Renjun chần chừ mãi không khởi động xe, cậu nhìn hộp thuốc ức chế đặt trên ghế phụ, sau khi bình tĩnh, nghĩ đến lời Lee Haechan nói cũng không phải vô lý, đúng là cậu... nên lo lắng suy xét cho tương lai của mình.

Năm nay cậu hai mươi tư tuổi, tốt nghiệp cấp Ba xong đi Đức học Y, học tận sáu năm ròng, ngoại trừ thực tập tại bệnh viện, cậu gần như không giao tiếp với người thuộc lĩnh vực khác, cậu được bảo vệ kỹ càng, người cậu gặp đều tốt bụng sẵn lòng chăm sóc cậu, sống thoải mái quen rồi, cậu đã sắp quên mất cảm giác một mình chịu đựng qua kỳ phát tình.

Không biết vì sao Huang Renjun cứ nghĩ đến thái độ đối chọi Lee Haechan dành cho Na Jaemin, thấy rất khó hiểu, Na Jaemin đã làm gì... mà có thể khiến một omega như Lee Haechan truyền bá tư tưởng cho cậu rằng Na Jaemin không phải người tốt?

Huang Renjun mím môi, suy nghĩ của cậu trôi xa, dường như nhớ lại một vài chuyện thời cấp Ba.

Nhắc đến thời cấp Ba của cậu thì nhất định là ngoạn mục xuất sắc, tuổi trẻ có sức sống dùng mãi chẳng cạn và khát khao hướng về tương lai, dù việc học có mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa, cậu vẫn tìm được niềm vui trong nỗi khổ.

Cậu và đám bạn xấu thường xuyên xuống quầy bán quà vặt mua nước ngọt, đồ ăn vặt về ngay trước khi chuông reo, trong lớp học, đợi giáo viên quay người lên bảng là cậu bóc hai viên kẹo bỏ vào miệng, họ còn trèo tường trốn ra quán nét trong thời gian nghỉ giữa tiết thể dục, chơi Warcraft hơn hai mươi phút, sau đó lại vội chạy về ngay trước khi tập trung.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, hai mươi phút khi đó thì có thể chơi được gì? Chẳng phải đều vì tìm kiếm cảm giác kích thích, mưu cầu niềm vui hay sao?

Huang Renjun vừa nhớ vừa khởi động xe.

Có rất nhiều chuyện đến tận giờ cậu vẫn nhớ. Cậu nhớ bạn bè ngày ngày tâng bốc chém gió nói nhất định cậu sẽ trở thành alpha, cậu nhớ dáng vẻ giáo viên nổi giận, cậu nhớ đôi mắt sáng long lanh của Lee Haechan, cậu nhớ rất nhiều, nhưng ký ức liên quan đến Na Jaemin thì ít ỏi thảm thương.

Trong ký ức, Na Jaemin chuyển đến lớp cậu vào học kỳ II năm lớp 11, thiếu niên tóc đen, áo sơ mi đồng phục rộng thùng thình, tai nghe vắt qua cổ, bóng dáng cao ráo và nét lạnh lùng khi không cười.

Người ấy vừa đến trường đã khơi ra xôn xao không nhỏ, chỉ vì hắn quá đẹp, quá hút mắt, người ấy có đường hàm sắc nhọn, ánh mắt nhìn xuống trông có vẻ ngoan ngoãn an tĩnh, nào có ai lại không thích một omega như vậy.

Tuy Lee Haechan cũng luôn nói cậu đẹp, nhưng nét đẹp của Na Jaemin và của cậu không giống nhau.

Na Jaemin là vẻ đẹp “jpg”, được chụp thành họa báo đóng khung trong lồng kính, còn cậu thì là vẻ đẹp “gif”, hăng hái sôi nổi, mặc sức chạy băng băng trong cơn gió giữa mùa hè.

Nghe nhiều những lời miêu tả lung tung nhưng Huang Renjun không cho rằng là vậy, chỉ vì cậu từng chứng kiến một mặt khác của Na Jaemin, cậu từng thấy người ấy nở nụ cười rạng rỡ, dường như hình ảnh quanh thân đều trở nên chậm lại, hóa thành từng bức ảnh nhảy nhót trong tim.

Lee Haechan không biết, cậu và Na Jaemin từng có một giao điểm rất nhỏ, đó cũng là ký ức duy nhất khiến cậu ấn tượng sâu sắc nhất.

Huang Renjun nhớ đó là một buổi chiều hè, cuối tuần oi bức, khi ấy, cậu và mấy đứa hàng xóm cùng nhau chơi bóng rổ trên sân bóng công cộng, trùng hợp, ngày đó cậu gặp phải tên lớp phó thể thao của lớp bên xưa nay cứ hay đối đầu với cậu.

Cậu trai để đầu đinh dẫn theo một đám người đến cướp sân, tên đó dáng dấp hung dữ, dọa dẫm nếu không nhường sân sẽ đánh cho các cậu một trận. Huang Renjun tự do đã quen, không chịu được người khác chống đối với mình như thế, thấy sắp đánh nhau tới nơi mà chẳng rõ là ai bỗng dưng nói một câu.

“Đây là nơi công cộng, không có thứ tự trước sau, đòi sân cũng được thôi, vậy thì đấu một trận công bằng đi.”

Huang Renjun đã xắn tay áo chuẩn bị nghênh chiến, nghe được giọng nói trong trẻo đó liền nhìn về phía phát ra âm thanh, khi thấy rõ người lên tiếng là Na Jaemin, cậu vấp chân một cái suýt chút nữa thì ngã bổ nhào.

Sự xuất hiện của Na Jaemin là diều cậu không ngờ tới, nhưng Đầu Đinh chấp nhận lời khiêu chiến của người ấy, hai bên bắt đầu một trận đấu tạm thời, Huang Renjun không biết một người luôn lặng lẽ im ắng cũng có thể chủ động gia nhập, cậu càng không biết vì sao người ấy xuất hiện tại nơi này.

Trận đấu hôm đó, mới bắt đầu Huang Renjun tưởng rằng sẽ thua, vì bên cậu ngoại trừ cậu có chút bản lĩnh ra, những người khác đều chỉ yêu thích bóng rổ nghiệp dư, cậu cho rằng cùng lắm Na Jaemin chỉ đến cho đủ quân số, nhưng khi người ấy dễ dàng nhảy lên cướp bóng từ tay đối phương rồi chạy về phía rổ, Huang Renjun đã sững sờ.

Tóc mái lưa thưa trước trán Na Jaemin bị gió thổi tung bay, để lộ vầng trán cao, gió luồn qua tay áo khiến áo rung rung không theo quy luật trong khi chạy, giờ phút này, cảm giác Na Jaemin đem đến cho cậu là thiếu niên tuổi trẻ đẹp đẽ chói mắt giữa ánh sáng vàng rực óng ánh trước khi mặt trời ngả về tây.

Huang Renjun cũng không rõ vì sao ngay vào khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhớ đến một câu thơ đọc được đâu đó.

“Tông Chi tuổi trẻ, tài hoa,
Chén nâng, mắt hướng trời xa mỗi ngày,
Đẹp tựa cây ngọc gió lay.”

(Trích trong bài thơ Ẩm trung bát tiên ca của Đỗ Phủ)

Chẳng qua người uống rượu đã đổi thành thiếu niên hăng hái vận động trong gió.

Na Jaemin nhảy lên nhẹ nhàng ném một cú bóng ba điểm, đường bóng đẹp mắt, một loạt hành động khiến toàn bộ mọi người sốc mạnh.

Huang Renjun phản ứng cực nhanh, cậu và Na Jaemin phối hợp hoàn hảo, hai người chặn bóng chuyển bóng cho nhau, chơi một trận hết sức tuyệt vời.

Tiếng còi cất lên, Na Jaemin vuốt mái tóc đẫm mồ hôi, hất cằm, mỉm cười, khiêu khích nhìn về phía Đầu Đinh.

“Dám cược dám nhận thua, giờ thì người phải cuốn xéo là các cậu đấy.”

“!!!”

“Đoàng” một tiếng, Huang Renjun cảm giác như có pháo hoa đang bùng nổ trước mắt, cậu nhìn một bên mặt của Na Jaemin, tim đập dồn dập.

Đúng lúc đó! Đằng sau đột nhiên vang lên tiếng còi gấp gáp, Huang Renjun chợt khôi phục tinh thần mới phát hiện đèn giao thông trên đường đã chuyển sang xanh, cậu thở dài, vội vàng nhấn ga lái xe đi.

Nhớ về quá khứ, Huang Renjun cho rằng trải qua lần hợp tác đó, tuy hai người không được tính như anh em chiến hữu thân thiết thì cũng nên là bạn bè thông thường, nhưng điều khiến cậu không ngờ là ngày hôm sau đến trường, chẳng những Na Jaemin không đếm xỉa đến cậu mà còn nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt cực lạ.

Huang Renjun bị bẽ mặt, sau đó cũng chẳng chủ động hạ mình đi bắt chuyện với người ấy nữa, cậu chỉ coi như Na Jaemin trời sinh tính tình lạnh nhạt, tính tình giấu trong xương tủy chính là như thế.

Nhưng... Huang Renjun không ngờ giới tính thứ hai có thể hoàn toàn thay đổi một người, nhớ đến bộ dạng xấu hổ trốn tránh của Na Jaemin là cậu lại thấy buồn cười.

Chẳng mấy chốc Huang Renjun đã về đến nhà, đỗ xe vào vị trí đỗ xe trước căn nhà, một tay cậu cầm hộp giấy, một xách cậu xách áo khoác cởi ra lúc trên xe, chậm rãi đi tới cổng nhà.

Đầu tháng Tư, dường như ứng với câu thơ của Đỗ Mục, vài ngày đầu tháng thường hay đổ mưa, rả rích, cả con đường đều bao phủ một lớp nước, có những góc gập ghềnh lồi lõm, hoa dại quấn quanh thân cây cũng chứa đầy bọt nước, tí tách nhỏ từng giọt từng giọt giữa trời.

Huang Renjun vừa đi đến bên ngoài mảnh sân trước cửa nhà thì trông thấy có một bóng người.

Người đàn ông mặc âu phục đút hai tay trong túi quần, đứng quay lưng về phía cậu, đang ngẩng đầu nhìn cửa sổ nhà cậu, Huang Renjun hốt hoảng, trong lòng chợt có cảm giác vui mừng tung tăng, cậu còn tưởng Na Jaemin đến sớm.

Cậu vươn tay ra định gọi tên người ấy... nhưng nhìn thấy...

Người đàn ông khom lưng, ném mẩu thuốc lá xuống đất, tên đó nghiêng đầu khạc đờm, dùng gót giày da nhọn liên tục giẫm đầu lọc thuốc đá mài vào trong đất.

Huang Renjun giật mình, từ từ nhíu mày.

Vừa rồi cậu không nhĩn kỹ, khi bình tĩnh lại quan sát cẩn thận, cậu biết tên đó tuyệt đối không phải Na Jaemin.

Lúc đó, gã đàn ông dường như nghe được động tĩnh, quay đầu lại nhìn về phía sau, khi trông thấy Huang Renjun, đôi mắt tên đó sáng lên, lập tức xoay người nhìn chằm chằm mặt cậu, ánh mắt gã đàn ông quá mức khó chịu, như bùn lầy dưới cống rãnh khiến cậu buồn nôn.

“Cậu sống ở đây thật à.”

Giọng gã đàn ông khàn như vịt đực, khuôn mặt quen thuộc làm Huang Renjun nhớ ra ngay lập tức, chính là người bắt chuyện với cậu tại hôn lễ.

Gã đàn ông gãi đầu, nheo mắt cười, thấy Huang Renjun nhíu mày không quan tâm đến mình, trong mắt lóe lên vẻ bực tức.

“Sao thế? Thời gian trôi qua lâu rồi, người sang nhiều chuyện chóng quên, cậu quên luôn cả đối thủ không đội trời chung thời cấp Ba là tôi đây đấy à?”

“!?”

Huang Renjun ngước mắt, động tác gảy vành tai theo thói quen và méo miệng nói chuyện của đối phương đều chậm rãi trùng khớp với tên lớp phó thể thao của lớp bên thời cấp Ba cứ suốt ngày tìm mình gây phiền phức.

Huang Renjun khẽ cười xòa một tiếng, mới nghĩ ra ban nãy trên xe cậu còn nhớ đến tên lai căng kia, không ngờ vừa xuống xe một cái đã để cậu gặp phải.

“Tôi bảo mà... Ngày đó ở hôn lễ có kẻ cứ đến gần tôi liền thấy buồn nôn, không ngờ hóa ra lại là cậu, bao nhiêu năm rồi đúng là tôi đã quên cậu.”

“Hừ...”

Gã đàn ông lạnh lùng hừ một tiếng, da mặt thả lỏng, bên tóc mai còn có vết sẹo lồi to bằng móng tay.

“Mồm miệng cậu vẫn cay độc như xưa, phân hóa thành omega cũng giống con nhím.”

Huang Renjun nghe gã nói vậy thấy không thoải mái, cậu vắt áo khoác lên khuỷu tay bên kia, mất kiên nhẫn một tay chống nạnh.

“Nói đi, tìm tôi rốt cuộc muốn làm gì?”

Lúc này, gã đàn ông, hạ thấp giọng cười mấy tiếng, gã vẫy tay, kéo đuôi dây lưng đi đến gần.

“Tất nhiên là tôi... có chuyện quan trọng tìm cậu. Xem nhé... cậu vừa tốt nghiệp cấp Ba đã chạy ra nước ngoài, dù sao những chuyện trước đó tôi cũng phải tìm một người tính sổ chứ hả?”

Huang Renjun đứng im tại chỗ không cử động, cậu chỉ khẽ nhếch mép, nhìn tên trước mặt cao xấp xỉ mình, cười chế nhạo.

“Thế rồi sao? Cậu muốn như nào?”

Gã đàn ông xoắn vặn ngón tay, vươn tay ra gẩy ngọn tóc Huang Renjun.

Huang Renjun đơ người, khi ngửi thấy mùi thuốc lá trên ngón tay gã, cậu vô thức lùi về sau theo bản năng, chưa từng nghĩ tên đó sẽ động thủ, gã đàn ông thấy trên mặt cậu xuất hiện vẻ hoảng loạn thì cực kỳ hưng phấn.

“Cậu đưa tôi ít tiền bồi thường cho tôi, những chuyện năm đó xóa sạch tất cả.”

“...”

Huang Renjun thấy nực cười hết sức, cậu ngẩng đầu, ngay cả lông mày cũng không hề nhướng lên.

“Cậu nằm mơ đấy à?”

Gã đàn ông không giận mà chỉ nhăn mũi đầy thấp hèn, dường như đã biết từ sớm Huang Renjun sẽ từ chối mình, gã liếm răng, để hở hàm răng ố vàng và nồng nặc mùi thuốc hôi thối.

“Không đưa tiền cũng được, cậu xem bây giờ cậu đã thành omega rồi, vậy cậu... để tôi làm một lần tôi liền tha thứ cho cậu, thế nào? Qua đêm với một alpha như tôi cũng coi như hời cho cậu.”

“...”

Huang Renjun nheo mắt, nhìn người trước mặt vừa xấu vừa ghê tởm.

“Cậu? Làm tôi? Haha...”

Huang Renjun như nghe được chuyện hài bể bụng.

“Cậu mà cũng xứng? Không tự soi gương xem rốt cuộc mặt mũi mình ra sao.”

Gã đàn ông cắn răng, ánh mắt đột nhiên trở nên hung dữ ác độc.

“Mày tưởng mày vẫn là Huang Renjun trước đây hay sao? Hiện tại tao là alpha, còn mày chỉ là một omega chẳng là cái thá gì, mày còn dám giả vờ thanh cao với tao?”

Nói rồi gã đàn ông chợt phóng chất dẫn dụ của hắn, mùi thuốc lá gay mũi tức thì tản ra mịt mù, khiến Huang Renjun run rẩy toàn thân.

Đụ.

Huang Renjun nhíu mày, vội vàng lùi về sau mấy bước, gã đàn ông thấy thế càng cười đắc ý hơn, duỗi tay ra định nắm cằm cậu.

Bất thình lình!

Cổ tay gã bị người hung dữ bắt lấy! Một bóng dáng cao gầy bước đến trước mặt Huang Renjun!

Mùi hương quen thuộc thoáng qua mũi, Huang Renjun ngạc nhiên, nhìn người chắn trước mặt mình, đáy mắt tràn ngập vui mừng.

“Na Jaemin?”

Na Jaemin nghe tiếng chạy tới ngoảnh ra gật đầu với cậu, che chở cậu càng thêm kỹ, hắn vẫn đang mặc đồng phục cảnh sát, ngay cả túi da đựng dùi cui và súng ngắn đeo bên hông cũng chưa kịp tháo xuống, hắn quay đầu lại, mặt không cảm xúc nhìn kẻ phóng chất dẫn dụ bừa bãi trước mắt.

Song Huang Renjun vui không được bao lâu, sự xuất hiện của Na Jaemin không thể giải quyết vấn đề, cậu thấy tình hình không ổn lắm, bất kể có nói thế nào thì Na Jaemin cũng là omega, còn tên kia là alpha thứ thiệt.

Gã đàn ông bị dọa hết hồn, sau khi nghe thấy Huang Renjun gọi ba chữ Na Jaemin, lại nhìn rõ khuôn mặt anh tuấn của người tới, gã cười lớn hơn.

“Ôi, lại dâng lên tận mồm thêm một người nữa? Nhìn khuôn mặt này xem, đúng là đẹp~”

Gã đàn ông vươn lưỡi liếm mép, nhìn bộ dạng lấm la lấm lét gian xảo đó làm Huang Renjun lợm giọng buồn nôn, cậu gấp gáp móc điện thoại di động, chuẩn bị liên hệ với bảo vệ khu nhà.

Na Jaemin nhướng mày, trong mắt là vẻ u ám rất khó phát hiện, hắn siết chặt cổ tay đối phương, khớp xương bắt đầu kêu răng rắc, dùng sức rất mạnh khiến gã đàn ông phải thay đổi sắc mặt.

“Thu hồi chất dẫn dụ của cậu lại, nếu không với tư cách một cảnh sát, tôi có quyền sử dụng vũ lực với cậu.”

“Haha?!”

Gã đàn ông cười to, chỉ coi như Na Jaemin đang nói bậy.

“Cảnh sát? Cảnh sát thì sao, là cảnh sát thì cậu cũng chỉ là omega! Cậu ở đây ngang ngược cái gì? Cậu nghĩ cậu có thể đánh lại tôi được sao? ... Cậu, cậu á á á!”

Bàn tay gọi điện thoại của Huang Renjun tạm dừng, chỉ thấy Na Jaemin vặn ngoéo cánh tay gã đàn ông ra sau lưng cố định, đạp một chân lên lưng gã rồi đè nghiến xuống đất.

“Á á! Đau! Cậu! Con mẹ nó mau thả tôi ra!”

Huang Renjun: “...”

Na Jaemin nheo mắt chế giễu: “Vô dụng, nhắc lại lần nữa xem tôi có đánh lại được cậu không?”

Huang Renjun nhìn dáng vẻ nổi nóng hung dữ của Na Jaemin, cậu không nén nổi ngẩn người ra... Rốt cuộc là ai thấy người ấy xấu hổ đáng yêu? Là cậu ư? Phải không?

Không bao lâu sau gã đàn ông bị bảo vệ đến dẫn đi, Huang Renjun nhìn gã trước khi bị dẫn đi còn ngoảnh lại chửi bới, cảm thấy hết sức cạn lời.

Tên ngu ngốc đó cũng có thể phân hóa thành alpha? Đúng là lãng phí tài nguyên quốc gia.

Huang Renjun thở dài, quay đầu nhìn người luôn đứng phía sau mình.

“Jaemin? Cậu không sao chứ?”

Na Jaemin lắc đầu nhưng mắt thì nhìn cậu chằm chằm không chớp.

“Huang Renjun, về sau còn xảy ra loại chuyện như thế này, cậu nhất định phải liên lạc ngay với tôi.”

Huang Renjun ngẩn người, cảm giác nét mặt đối phương dường như quá mức nghiêm trọng.

“Tôi không sao rồi mà? Hiện tại đang giữa ban ngày, cậu ta có thể làm gì được tôi? Cậu lo quá rồi, vả lại cậu cũng đến rồi còn gì? Không sao...”

Na Jaemin không chịu nghe theo, hắn túm bả vai Huang Renjun, cúi đầu đến gần.

“Không được, cậu nhất định phải liên lạc với tôi, ít nhất tôi cũng là cảnh sát, cậu không được phép từ chối, nếu không... tôi sẽ lo lắm...”

Huang Renjun giật mình, cậu ngước mắt... bắt gặp ánh mắt quan tâm lo lắng của Na Jaemin, ánh sáng trong mắt người ấy đang lấp lóa, đôi đồng tử trong veo như nước phản chiếu hình bóng cậu.

“Tôi... Tôi biết rồi.”

Tim Huang Renjun đập nhanh dữ dội, cậu biết mình không thể từ chối.

Thấy cậu nhận lời Na Jaemin mới thả lỏng cơ thể nhưng nét mặt hắn vẫn rất nghiêm trọng, mà Huang Renjun bị hắn nhìn như vậy thì khó tránh khỏi căng thẳng, cậu hít mũi, giật giật vạt áo Na Jaemin.

“Chúng ta vào nhà thôi, ngoài trời lạnh.”

“...”

Dáng vẻ Huang Renjun cúi đầu nhượng bộ làm Na Jaemin hết cách, ban nãy hắn thấy Huang Renjun bị xô đẩy, bị bắt nạt, lòng bàn tay hắn đã sớm đổ đầy mồ hôi, nhưng omega trước mặt thì chẳng mảy may có cảm giác nguy hiểm.

Na Jaemin đành chịu, chỉ có thể hạ giọng.

“Thôi được rồi.”

Thấy Na Jaemin rốt cuộc đã chịu thỏa hiệp, Huang Renjun cũng thả lỏng tâm trạng hơn nhiều, cậu cầm chặt hộp giấy trong tay, đi cùng Na Jaemin một trước một sau về phía nhà mình.

Huang Renjun cúi đầu, đang đi, không biết vì sao... cơ thể chợt suy yếu, toàn thân cậu trở nên nóng rực, tầm mắt phía trước mơ hồ không rõ, cậu dừng bước, giống như mất thăng bằng, cả người lảo đảo, sau đó ngã ngửa ra sau.

“!!!”

Na Jaemin đi phía sau sợ điếng người, vội vàng tiến lên đỡ cậu.

“Renjun? Huang Renjun!”

Giọng nói bên tai lúc gần lúc xa, sau gáy Huang Renjun tê dại, có luồng nhiệt tản ra ngoài không thể kiểm soát, người cậu run rẩy, ngã vào lòng Na Jaemin như con cá mất nước.

Huang Renjun nhìn vào mắt đối phương với vẻ cầu xin.

“Jaemin, tôi... kỳ phát tình của tôi đến sớm... tôi, tôi khó chịu...”

Nói xong, Huang Renjun không gắng gượng được nữa, ngất xỉu.

“...”

Người trong bóng tối trở nên mờ nhạt, như đắm mình trong bức tranh thủy mặc, mọi đường nét đều có vẻ thanh thoát đẹp đẽ, hệt cơn gió chẳng thể bắt lấy.

Huang Renjun cảm giác mình được bế lên, được cẩn thận đặt nằm xuống đệm ghế sofa mềm mại.

Dường như có mùi hương thoang thoảng chui vào mũi cậu, xen lẫn với nước hoa mùi hoa hồng, là một mùi hương khác...

Là mùi đặc biệt, là mùi có một không hai, nhưng là mùi cậu thích, là mùi cậu sẽ không bài xích.

Cơ thể mất trọng lượng, tất cả cảm giác không thể chịu đựng bỗng biến mất, phân tán hoàn toàn vào hư vô.

Huyệt thái dương của Huang Renjun đau nhói, cậu mở mắt, ý thức dần quay trở lại.

Khi tầm nhìn đã rõ, trông thấy trần nhà quen thuộc trong nhà mình, Huang Renjun ngẩn người, ngỡ ngàng ngồi dậy trên ghế sofa, cậu vừa ngồi dậy chăn mỏng và áo đắp trên đùi cùng rơi xuống đất.

Huang Renjun khẽ chớp đôi mắt, vô thức sờ tuyến mùi của mình, đúng như dự đoán, nơi đó bằng phẳng chẳng khác thường ngày, không có dấu hiệu sưng tấy căng ra.

Cậu cúi xuống nhìn áo khoác cảnh sát rơi dưới sàn nhà, lúc này mới nhớ ra mình bị ngất xỉu vì đến kỳ phát tình, sau đó được Na Jaemin đỡ lấy bế lên.

Khỏi cần nghĩ cũng biết là đã chịu kích thích từ tên khốn kia.

“Na Jaemin?”

Huang Renjun khẽ gọi, trong phòng khách có bật đèn nhưng không ai trả lời, Huang Renjun thấy lạ, đưa mắt nhìn ra ngoài mới thấy trên bàn uống nước có đặt mảnh giấy.

Cậu đứng lên, cầm tờ giấy, trên đó viết mấy câu.

[Tôi tiêm thuốc ức chế cho cậu rồi, kỳ phát tình của cậu tạm thời đã được khống chế, tôi có nấu cháo trong bếp, xin lỗi vì đã tự tiện dùng dụng cụ nhà bếp của cậu... Cậu đói thì ăn cháo trước đi, giờ tôi có việc gấp cần ra ngoài giải quyết, tôi sẽ về nhanh thôi, cậu nhất định phải đợi tôi.]

“...”

Đọc xong mảnh giấy, Huang Renjun vén tay áo lên thì phát hiện trên khuỷu tay mình có thêm vết kim châm rất nhỏ, mà hộp giấy đựng thuốc ức chế cậu đem về cũng đã bị mở ra.

Huang Renjun khẽ cười, sau đó nhặt áo khoác dưới đất lên ôm vào lòng, tiếp đó uể oải và thỏa mãn nằm xuống ghế sofa.

Lúc này mùi hương nhạt thản nhiên từ đồng phục cảnh sát lại lần nữa vấn vít quanh chóp mũi cậu...

Tối đó.

Gã đàn ông chạy trốn khỏi phòng bảo vệ chưa bao lâu đã tránh vào một sòng bạc.

Hôm nay gã đòi tiền không được còn bị một omega như Na Jaemin áp chế dưới đất, mặt mũi mất sạch, gã tức tối muốn chơi vài ván vớt vát, nhưng sờ túi mới biết trên người chỉ còn thừa mấy đồng bạc lẻ đủ để mua thuốc lá.

Gã đàn ông cảm thấy đen đủi, đã thế lại bị người của sòng bạc đuổi ra từ cửa sau, gã đứng ngoài cửa chửi bới vài câu rồi khệnh khạng đi vào con hẻm phía trong.

Gã quyết định sẽ dành thời gian đi dọa nạt bắt chẹt Huang Renjun lần nữa, đối phương du học nhiều năm lại còn mở phòng khám tư nhân, chắc chắn gia đình có điều kiện, lắm tiền.

Gã đàn ông mua chai rượu rẻ tiền trong cửa hàng nhỏ ven đường, vừa uống vừa đá thùng rác trên lề đường.

Gã uống đã hơi say, hơn nữa càng đi càng rời xa khu phố đông đúc, còn chui rúc vào con hẻm âm u của đám người vô gia cư.

“Đụ, omega kia tưởng bản thân là ai? Cảnh sát thì giỏi lắm sao? Còn không phải chỉ là omega để thằng khác chơi? Tao khinh!”

Gã đàn ông nhổ toẹt một bãi nước bọt, lảo đảo tiếp tục đi vào sâu trong hẻm, chẳng mấy chốc gã đã đi vào ngõ cụt chất đống vỏ thùng giấy carton.

Gã đàn ông ném chai rượu sang một bên, quay người vào góc tụt quần đi tiểu.

“Từ mai ngày nào tao cũng chặn trước cổng nhà Huang Renjun, tao đéo tin còn có người lại đến giúp nó. Hơn nữa! Nếu không cướp được tiền... Hahaha, tao, con mẹ nó tao cướp sắc! Hahaha!”

Gã đàn ông cười điên cuồng, mà không phát hiện... sau lưng gã có một người chậm rãi đến gần.

Nghe thấy tiếng bước chân, gã đàn ông giật nảy mình tịt cả đái, gã rũ quần kéo lên, vội vàng quay đầu.

“Ai? Ai ở đó?”

“...”

Nói xong, người đang giấu mình trong bóng tối không có ý định trốn tránh, chậm rãi bước ra, giày Dr Martens giẫm vào vũng nước phát ra tiếng.

Gã đàn ông tập trung nhìn chăm chú... mới nhận ra người sau lưng mình thế nào mà lại là Na Jaemin?!

“Cậu... Cậu bám theo tôi làm gì?”

Gã đàn ông híp mắt.

“Lẽ nào... Cậu đến tìm ông đây giải trí? Hả?”

Gã đàn ông lải nhải, chưa kịp dứt lời, Na Jaemin nhắm mắt, mất kiên nhẫn “chẹp” một tiếng, hắn nhấc chân, tiến lên trước đá thẳng vào bụng gã!

“Á á á!!!”

Gã đàn ông kêu rên thảm thiết, lăn dưới đất hai vòng đến cạnh đống thùng giấy, sắc mặt hắn trắng bệch, không nhịn được ôm bụng nôn ọe... nôn ra sạch sẽ rượu và những thứ đã ăn.

Na Jaemin lạnh lùng bước tới, hắn nhấc chân, đạp vào đầu gã đàn ông, giày xéo trên mặt đất, ấn mặt gã xuống đất cọ xát.

“Mày! Con bà nó mau để tao đứng lên! Đồ đĩ! Chó đẻ! Mày không muốn sống nữa hả!”

Na Jaemin không lên tiếng, hắn chỉ nghiêng đầu, tăng thêm sức dưới chân.

Gã đàn ông la lối đau đớn, tỉnh rượu được bảy tám phần, gã ác độc nhìn người đang trông xuống nhìn mình, nổi giận! Gã quyết định phải dạy bảo đối phương một trận ra trò, đột nhiên phóng chất dẫn dụ! Mùi tanh hôi như rượu mạnh xộc thẳng đến trước mặt Na Jaemin.

“Để xem tao có trị được mày không! Mày...”

Na Jaemin ung dung nhướng mày, chẳng mảy may bị ảnh hưởng, hắn hơi khom lưng mỉm cười.

“Trị tao? Mày làm được không?”

Gã đàn ông trợn trừng mắt! Gã thấy nét mặt Na Jaemin chẳng hề thay đổi! Trong lòng lạnh run!

Không đúng! Tên đó là omega! Sao có khả năng không chịu ảnh hưởng từ chất dẫn dụ của gã?!

Na Jaemin đoán được suy nghĩ của gã, hắn khẽ day ấn đường, giả vờ khó xử thở dài đánh thượt, tự lẩm bẩm...

“Xem ra không giấu được rồi.”

Dứt lời, chất dẫn dụ thuộc về hắn ào ào phóng ra! Mùi hương mạnh mẽ và đầy tính công kích nhất thời xâm chiếm cả không gian, dường như ngay cả không khi bốn bề xung quanh cũng loãng đi đôi ba phần!

Sắc mặt gã đàn ông trắng bệch như tờ giấy, cơ thể gã run lẩy bẩy như cầy sấy, chất dẫn dụ bén nhọn chui vào trong não, như thanh sắt nóng ấn vào xương sọ của gã! Hệt con dao sắc lẻm cắt đứt từng sợi dây thần kinh!

“Mày... Mày là alpha?”

Giọng gã đàn ông run rẩy.

Na Jaemin không thèm đếm xỉa, hắn thu chân lại ngồi xổm xuống, lấy dùi cui điện bên hông ra, từ từ đè trên cổ tay gã đàn ông.

“Nếu mày còn dám đi tìm cậu ấy, dù chỉ chạm vào một sợi tóc tao cũng sẽ bẻ gãy hai tay mày, đánh gãy hai chân mày, nếu để tao còn thấy mày lảng vảng xung quanh cậu ấy, tao sẽ khiến mày nằm liệt trên giường cả đời.”

Na Jaemin nói rất nhẹ nhàng, chẳng có bất cứ cảm xúc lên xuống nào, lời nói không hề hung hãn nhưng hệt như ác quỷ cầm dao kề vào cổ, nhắm thẳng cổ họng gã khiến gã sợ sệt vô cùng.

“Hôm nay mày phóng chất dẫn dụ bừa bãi làm kỳ phát tình của cậu ấy đến sớm, tao buộc phải trừng phạt mày.”

Nói xong, nét mặt Na Jaemin có vẻ dữ tợn, gã đàn ông hoảng sợ tột độ cầu xin.

“Không! Tôi sai rồi! Xin cậu hãy tha cho tôi!”

Tuy nhiên Na Jaemin như không nghe thấy, chậm rãi cầm chặt dùi cui, vung lên cao, gõ thật mạnh vào cánh tay gã đàn ông!

“Á á á!!!”

Chỉ nghe thấy một tiếng “rắc”, xương cổ tay gã đàn ông vỡ nát.

Hết chương 03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun