Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Na Jaemin quay về đã khuya lắm rồi, trong phòng khách tầng một vẫn ngập tràn mùi hương thoang thoảng, hắn ngửi mùi hương quen thuộc, dường như tâm trạng nóng nảy cũng trở nên ổn định hơn nhiều.

Đứng đối diện ghế sofa, Na Jaemin nhìn Huang Renjun lúc này đang ôm đồng phục cảnh sát của mình ngủ hết sức thoải mái, một bên má cậu áp xuống ghế sofa ấn ra một miếng thịt mềm, đôi môi ửng hồng khẽ há.

Trông cậu hoàn toàn không chịu ảnh hưởng từ bên ngoài, rõ ràng mới lúc trước còn ầm ĩ kêu khó chịu, vậy mà lúc này đã ngủ hết sức bình thản, Na Jaemin nhếch khóe môi nở nụ cười thản nhiên.

Hắn cởi cúc tay áo sơ mi, ánh mắt dịu dàng dừng trên người Huang Renjun, hít sâu một hơi, trong mũi toàn mùi hoa cam thơm mát.

Na Jaemin đứng đó chốc lát, không đi quấy rầy người đang ngủ mà lấy dùi cui điện giắt bên hông xuống, cầm vào bếp rửa dưới vòi nước, khi dòng nước chảy xuống phần đế dùi cui, nước trong bồn rửa trở thành màu đỏ.

Hắn vẩy mạnh dùi cui, nghiêng đầu nhìn, phát hiện cháo hắn nấu trước khi đi chưa từng được động vào, hắn đoán chắc Huang Renjun ngủ thẳng từ chiều đến giờ.

Hắn không có cách nào, âm thầm than thở đối phương mê ngủ, chỉ đành bước tới bật nhỏ lửa đun lại cháo hoa trong nồi, khi ngọn lửa “vù” một tiếng bùng lên, Na Jaemin lại không nhịn được khẽ nói một câu.

“Lợn con.”

Cháo được đun sôi trở lại, hắn mở vung cho tản nhiệt, sau đó quay ra phòng khách chuẩn bị đánh thức người, để Huang Renjun dậy ăn chút cháo lót dạ.

Nhưng khi tháo túi da đựng dùi cui và súng ngắn xuống đặt lên bàn uống nước, hắn ngước mắt nhìn tướng ngủ an ổn chẳng hề đề phòng của Huang Renjun, trong lòng lại thoáng chần chừ.

Hắn đứng cạnh ghế sofa cúi người chăm chú nhìn khuôn mặt Huang Renjun, khóe mắt thoáng thấy tấm chăn mỏng đắp trên người cậu sắp sửa trượt xuống, hắn tiến tới cầm chăn giũ ra rồi đắp lại lên eo Huang Renjun.

Lúc này, không biết đã nằm mơ thấy gì, Huang Renjun chợt cọ mũi vào đồng phục cảnh sát của hắn, chẹp miệng, còn khẽ cười một tiếng rất nhỏ.

“...”

Na Jaemin ngẩn người, hắn nhìn Huang Renjun ngủ say, rất giống đã chịu ảnh hưởng, chẳng mấy chốc hắn cũng cười theo, dường như hắn càng không đành lòng đánh thức cậu hơn rồi.

Na Jaemin hết cách, chỉ đành trượt xuống ngồi trên thảm trải sàn dựa vào ghế sofa.

Trong phòng khách mờ tối chỉ có ngọn đèn đứng ngoài cửa sổ đang bật, ánh sáng trắng ấm áp xuyên qua chao đèn màu kem chiếu vào một vùng nhỏ trên ghế sofa, khiến bầu không khí ôn hòa và say lòng người có thêm chút bình yên.

Hắn ngồi dưới sàn nhà, một tay vắt trên đầu gối, một tay chậm rãi giơ lên... đến gần, dùng ngón tay ấn vào gò má Huang Renjun, người được đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến có ngũ quan cân đối, đôi môi đỏ tươi, cổ áo mở rộng để hở cần cổ nhỏ, vành tai Huang Renjun hơi đỏ, kéo theo từ mang tai đến tóc mai tới xương gò má đều có màu như thế.

Tim Na Jaemin căng ra, hắn nghĩ thầm, nếu có thể mãi nhìn người trước mặt như thế này, dù cho thời gian ngừng trôi, hắn cũng cam tâm tình nguyện mắt kẹt trong vòng xoáy thời gian, mà những điều đẹp đẽ hắn hư cấu trong giấc mơ hằng đêm đều chẳng bằng một phần nhỏ hắn đang nhìn ngay lúc này.

Na Jaemin khẽ ấn chóp mũi Huang Renjun, sau đó thu tay về ngồi thẳng người, ngẩng đầu, nhìn bầu trời qua cửa sổ sát sàn trước mặt, bầu trời ngoài kia lờ mờ ánh trăng, từng đổ mưa, trong sương mù thấp thoáng thấy được sao nhỏ lấp lánh.

Sau lưng hắn, sự lặng im và bản tính bộc lộ trong lúc lơ đãng, vẻ dựa dẫm lệ thuộc của người kia, tất cả đều khiến Na Jaemin nhớ về buổi tối liên hoan tốt nghiệp cấp Ba hôm đó.

Tốt nghiệp cấp Ba, tối hôm thi đại học xong, là buổi liên hoan đã được lên kế hoạch từ trước.

Tuy bình thường Na Jaemin không có tương tác với các bạn trong lớp, nhưng sau một năm rưỡi, ít nhiều gì hắn cũng nảy sinh chút tình cảm với tập thể lớp, hắn vốn định từ chối, nhưng vì nghĩ đến chắc chắn Huang Renjun sẽ không vắng mặt nên cuối cùng vẫn nhận lời.

Mà điều khiến hắn không ngờ đến là, cái người vốn tưởng sẽ sôi nổi vui đùa thậm chí chơi trò oẳn tù tì uống rượu với mọi người, đã bất tỉnh nhân sự từ sớm, một mình ngả trong góc phòng ngủ say như chết, Na Jaemin tới hơi muộn, được biết trước khi hắn đến cả đám đã uống một lượt, còn Huang Renjun tửu lượng cực kém, một chén đã gục.

Trong phòng ktv rộng lớn, dáng vẻ Huang Renjun say ngủ hoàn toàn không ăn nhập với xung quanh.

Bạn học đứng bên cạnh thốt lời cảm thán rất khó tin.

“Thường ngày anh Renjun hào sảng như thế, ban nãy cầm chai rượu tôi còn tưởng ngàn chén không say, nào ngờ mới có một chén đã gục? Hóa ra khí phách ngang tàng đều là chém gió thôi à?”

“Mau trả lại hình tượng alpha oai phong hùng dũng của anh Renjun cho tôi đi!”

Na Jaemin nhếch khóe môi, nghe những lời ồn ào trêu đùa xung quanh cũng cười theo không kiềm chế được.

“Đồng chí Na? Có muốn cạn một chén với bọn tôi không?”

Chẳng rõ có phải vì uống vài chén rượu giúp người bên cạnh có thêm can đảm không sợ bị từ chối, cầm một chai bia đến gần hắn, hắn cũng hiếm khi không hờ hững, lịch sự khước từ lời mời nhiệt tình của đối phương, sau đó đi thẳng đến chỗ Huang Renjun.

Thật ra lúc đó hắn chỉ muốn được ở gần cậu thêm một chút, nhìn ngắm thật kỹ dung nhan của cậu để đến khi chân chính phải xa nhau vẫn còn có thể nhớ rõ khuôn mặt cậu.

Trong phòng ktv rất ồn, nhưng không gian nhỏ xung quanh hai người như tách biệt hẳn, không ai đến làm phiền, Na Jaemin ngả lưng ra sau dựa vào ghế sofa da thuộc, ngẩn người nhìn lời bài hát hiện lên trên màn hình trước mắt.

Ngay khi hắn tưởng đâu buổi tối đó cứ thế trôi qua thì người vốn đang ngủ an ổn chợt có động tĩnh, Na Jaemin nghiêng đầu nhìn, thấy Huang Renjun đã đổi hướng, quay mặt về phía hắn, cậu nhích đến gần, ôm cánh tay hắn, hơi thở mang theo mùi rượu lập tức phun vào cổ hắn.

Na Jaemin cứng đờ cả người, hơi thở phảng phất của người đến gần như cơn gió quẩn quanh thổi cho đầu óc hắn ầm vang ù ù.

Hắn tuyệt nhiên chưa từng nghĩ đến cậu say rượu cũng đột nhiên không ngoan như thế, khi thấy khóe mắt và gò má đỏ gay của Huang Renjun, cổ họng hắn ngứa, nóng, chua, kéo từng sợi dây thần kinh của hắn giật giật.

Na Jaemin nhích sang bên cạnh, lặng lẽ khẽ ôm người vào lòng.

Khi chạm vào cơ thể vừa nóng vừa mềm của Huang Renjun, cơn gió nóng cũng theo đó thổi đến trước mặt hắn, mà người gần sát cách mình chỉ hai nắm tay đang nhắm chặt mắt.

Tim Na Jaemin đập thình thịch thình thịch, lưng hắn đổ mồ hôi.

Người đang ngủ không tự biết, còn coi Na Jaemin như cái đệm hình người, chui thẳng vào lòng hắn, Na Jaemin rùng mình, cố gắng kiềm chế buông tiếng thở dài.

Hắn cúi đầu, ánh mắt đảo qua mặt mày Huang Renjun, cuối cùng dừng tại đôi môi khép mở, Na Jaemin chớp chớp mắt, không nhịn được, dè dặt giơ ngón tay lên vuốt, khi đầu ngón tay chạm vào nơi ấm áp đó, ngón tay Na Jaemin chợt tê dại, trong tĩnh lặng dường như có luồng tinh lực nóng bỏng lao thẳng xuống dưới, tập trung thành ngọn lửa, thiêu đốt trái tim hắn cháy hừng hực.

Na Jaemin sững sờ, hắn cử động chân, phát hiện ra... hình như hắn có phản ứng.

“...”

Tức thì, ngọn lửa bùng cháy trong lòng hắn bị dập tắt hoàn toàn, chỉ còn bối rối và xấu hổ vô cùng tận, mà lúc đó, ánh đèn trong phòng mờ tối, xung quanh chẳng ai chú ý, cơ thể Huang Renjun dựa gần cũng che cho hắn hơn nửa.

Na Jaemin ngẩng đầu dựa vào ghế sofa, che mắt cười khổ một tiếng.

Sao hắn có thể vô lại như vậy? Mới khẽ chạm một cái đã không được rồi? Chịu đựng cũng không thể?

Bỗng dưng xảy ra chuyện xấu hổ khiến Na Jaemin lập tức ngoan hơn nhiều, nét mặt đứng đắn hắn đặt Huang Renjun dựa lại vào ghế sofa, tự mình tĩnh lặng tâm tư không nhìn đối phương nữa, giả bộ bình tĩnh uống từng ngụm từng ngụm nước giải khát lạnh trong cốc.

Buổi liên hoan kéo dài đến mười một giờ đêm, tuy tất cả đều người trưởng thành đã tốt nghiệp sắp sửa phân hóa, nhưng nội quy răn đe ba năm cấp Ba vẫn còn uy nghiêm sừng sững, để đám học sinh vừa mới được sổ lồng không dám càn rỡ quá trớn, chưa đến mười hai giờ đã chuẩn bị giải tán ai về nhà nấy.

Huang Renjun say bất tỉnh, Na Jaemin lại ngồi ngay cạnh cậu, thế nên như một điều hiển nhiên, nhiệm vụ đưa người về nhà do hắn phụ trách.

Na Jaemin không từ chối, đợi người trong phòng ra về vãn bớt hắn mới dìu Huang Renjun lên, khoác cánh tay cậu đi ra ngoài.

Hắn không biết địa chỉ nhà Huang Renjun, thậm chí còn không biết kế tiếp phải đi về đâu, hắn nhớ ra Lee Haechan ở phòng bên cạnh, phân vân xem có nên đưa Huang Renjun qua đó, nhưng khi hắn nghĩ đến chuyện người đang dựa vào mình sắp bị mình đẩy vào lòng một người khác là hắn lập tức hủy bỏ suy nghĩ đó.

Đến cuối cùng hắn không đi tìm Lee Haechan mà chuẩn bị tạm đưa người về nhà mình trước, chuyện sau đó thì để sau rồi tính.

Na Jaemin dìu Huang Renjun say rượu nghiêng ngả đi trên hành lang, lối đi vắng người gần như chỉ có đúng hai người họ.

Đúng vào lúc này, Huang Renjun yên tĩnh cả buổi tối tự dưng giở quẻ bắt đầu làm loạn, người say nhíu chặt đầu mày, kéo áo Na Jaemin lắc la lắc lư.

“Tôi! Tôi... Tôi vẫn muốn uống! Chai rượu của tôi còn chưa uống cạn!”

“???”

Na Jaemin cạn lời, hắn nhìn người bỗng dưng tỉnh táo hơn nữa còn nhớ đến uống rượu trong khi nói còn chẳng rõ, nhất thời cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười.

“Cậu thôi đi, tửu lượng như thế mà cũng đòi? Uống hết một chai cậu lại chẳng nằm trên giường tận bốn năm ngày?”

Na Jaemin nắm lấy eo Huang Renjun, cố gắng hết sức đỡ chắc người, nhưng khi lòng bàn tay chạm lên vòng eo nhỏ của đối phương, nét mặt hắn thoáng run rẩy, đầu ngón tay lại bắt đầu lan truyền cảm giác tê dại quen thuộc.

Lúc này, Huang Renjun vẫn mắt nhắm mắt mở, vừa nghe thấy có người nghi ngờ tửu lượng của mình liền không hài lòng.

“Cậu... Cậu không tin tôi? Đi! Chúng ta quay lại, anh đây uống cả thùng cho chú coi! Để xem cậu còn dám nghi ngờ tôi hay không!”

Na Jaemin giương mắt nhìn người gần như ngã trong lòng mình.

Huang Renjun ngẩng đầu nửa dựa vào người hắn, đôi mắt mơ màng long lanh nước, lúc này chóp mũi cũng màu hồng, đối phương nhíu mày thể hiện vẻ bất mãn, môi cũng đỏ thắm như hoa hồng nhung.

Đầu óc Na Jaemin hơi rối.

“Đừng giỡn nữa, tôi đưa cậu về trước được không?”

Hắn cố gắng dịu giọng hết mức dỗ dành, nhưng Huang Renjun nổi hứng, không chịu nghe theo mà đòi quay lại uống rượu, có điều phòng ktv đã giải tán từ lâu làm gì còn ai đợi để xem hành động anh hùng của cậu nữa?

“Không! Không được! Uống rượu trước! Về nhà sau!”

Na Jaemin mím môi bất đắc dĩ.

Tiểu tổ tông trước mắt ngang ngược như bá vương túm cánh tay hắn lắc lư không ngừng nghỉ, khi phần háng chạm vào nhau, cảm giác run rẩy khi tình cờ sượt qua nơi đó... Na Jaemin nóng bừng cả người, cúi đầu nhìn nơi vốn đã yên ổn không còn động tĩnh nay lại bắt đầu căng ra...

Đù.

Tên nhóc này đúng là muốn bị làm thịt.

“Tôi khát nước, muốn uống nước.”

Người quậy hắn cả buổi tự dưng lại khát nước, Huang Renjun chớp chớp mắt, lông mi nhỏ dài như đôi cánh đang vỗ, nói xong còn vô thức liếm môi, vô tội, ngước đầu nhìn hắn.

Huyệt thái dương của Na Jaemin đau nhức căng cứng, đầu hắn nóng lên, nhìn Huang Renjun ngoan ngoãn như cún, hắn căng thẳng đến mức gân xanh nổi đầy trên cổ.

Hắn hít một hơi thật sâu, trực tiếp đẩy người vào bức tường phía sau, dường như không thể nhịn tiếp được nữa.

“Khát nước?”

Hắn hỏi rất hung dữ.

Huang Renjun trở nên yên tĩnh, khe khẽ gật đầu.

Song Na Jaemin híp mắt cười, hắn không nói gì chỉ nhìn chăm chú vào mắt Huang Renjun vài giây, sau đó nghiêng đầu, mạnh mẽ hôn lên môi đối phương!

Huang Renjun trợn tròn mắt, vô thức há miệng ra nhưng lại để Na Jaemin có không gian chui vào.

Luồn lưỡi vào trong, lướt qua hàm trên và khoang miệng ẩm ướt, làm cho Huang Renjun run rẩy, Na Jaemin cảm nhận được lưng đối phương banh ra thẳng tắp, hắn không dừng, nhắm mắt lại, da đầu tê dại theo.

Dường như cảm nhận được ướt át đem đến có thể giảm bớt cảm giác khô miệng, Huang Renjun khẽ cắn lưỡi Na Jaemin rồi mút thật mạnh.

“!!!”

Trong đầu Na Jaemin nổ tung như pháo hoa, hắn chửi thầm một tiếng, hơi thở đột ngột hóa thành lửa nóng, toàn thân nóng bỏng vài phần, mở mắt, chỉ thấy Huang Renjun vẫn ngơ ngác nhìn mình chăm chú, ngay cả ánh mắt cũng mơ màng không tỉnh táo, Na Jaemin hô hấp không thông, hôn sâu hơn.

Một nụ hôn khiến lý trí phân tán, Huang Renjun ngoan ngoãn xuôi theo tức thì khơi gợi ký ức sâu hơn trong tâm trí hắn.

Hắn chợt nhớ về trận đấu bóng rổ tạm thời trên sân bóng ngày đó...

Vai kề vai đi bên nhau trên con đường rợp bóng cây sau khi kết thúc trận đấu, trong tay cầm cô-ca lạnh đang toát khí lạnh, còn cả câu hỏi chân thành... liệu có thể làm bạn với tôi được không...

Vốn dĩ ngày đó Na Jaemin chỉ đi ra ngoài có việc nhưng giữa đường bất ngờ trông thấy Huang Renjun và tên Đầu Đinh lớp bên có xích mích, hắn tiến lên giải vây, chẳng phải vì lòng chính nghĩa, mà bởi hắn quan tâm, vì hắn thích Huang Renjun, hơn nữa còn là tình cảm nảy sinh ngay khi bước vào lớp đó trong ngày đầu tiên hắn chuyển đến ngôi trường này.

Hắn chỉ nhớ, khi hắn giới thiệu bản thân trong ngày đầu tiên đến lớp, toàn bộ người trong lớp đều nhìn hắn bằng ánh mắt xét nét và ngạc nhiên cảm thán, thứ ánh mắt quen thuộc khiến hắn khó chịu thậm chí buồn nôn giống như đã từng.

Trước khi chuyển trường, hắn từng bị một kẻ nhìn mình như thế, đầy khao khát ngấp nghé, đến mức về sau kẻ đó không dằn lòng được nữa, vào một buổi sẩm tối sau khi tan học đã chặn hắn trong ngõ cụt, muốn làm này làm nọ với hắn.

Nhưng hậu quả của việc trêu vào hắn khẳng định rất nghiêm trọng, kẻ đó chưa từng nghĩ tới một người luôn im lặng yên tĩnh thật ra hung dữ, tàn nhẫn hơn bất cứ ai trên đời đồng thời rất giỏi đánh người, kẻ đó bị hắn đánh bầm dập mặt mũi, từng cú đấm của hắn đều nện thẳng vào mặt kẻ đó.

Tuy nhiên sau chuyện ấy, kẻ đó lật lọng nói hắn ra tay bắt nạt người khác trước, phụ huynh của kẻ đó lẫn nhà trường đều chất vấn hắn, phê bình hắn, mà hoàn toàn không hỏi hắn vì chuyện gì mới ra tay đánh người.

Nam sinh bị đánh thành cái đầu heo trưng ra nét mặt vừa đắc ý vừa giễu cợt nhìn về phía hắn, còn hắn bình tĩnh hoàn toàn không có một chút cảm xúc giận dữ nào, từ đầu đến cuối hắn không phủ nhận cũng không định biện bạch thanh minh cho bản thân, trái lại là cô chủ nhiệm bình thường luôn quan tâm hắn đã đứng ra nói đỡ cho hắn, người phụ nữ dịu dàng ấy đã dạy bảo phụ huynh không biết phân biệt phải trái đúng sai một trận, sau đó còn lạnh lùng nói...

“Trong báo cáo dự đoán của Jaemin có viết rõ về sau sẽ phân hóa thành omega, bạn học này dẫn một người sắp sửa phân hóa thành omega vào ngõ cụt không người, rõ ràng muốn làm chuyện mờ ám, đừng quên, cho dù là trẻ vị thành niên chưa phân hóa cũng vẫn nhận được sự bảo vệ của Luật bảo vệ giới tính thứ hai.”

Bản thân hắn vốn có ngoại hình xinh xắn, lời của cô chủ nhiệm như nhắc nhở mọi người, họ nhìn khuôn mặt hắn, ánh mắt đánh giá khiến hắn thấy áp lực và buồn nôn.

Hắn biết rõ trong báo cáo dự đoán của mình không viết sẽ phân hóa thành omega, hắn cũng hiểu đây chỉ là lời nói dối của cô chủ nhiệm để giúp hắn.

Sau đó, cô chủ nhiệm thở dài vỗ vai hắn, nói với hắn, gia đình bạn nam bắt nạt hắn kia có tiền có quyền, không phải kẻ hắn có thể đắc tội, cô khuyên hắn chuyển trường, tốt nhất rời khỏi nơi này, nói rằng làm như thế cũng là muốn tốt cho hắn.

Hắn không muốn làm liên lụy đến người phụ nữ beta bình thường nhưng luôn bảo vệ chính nghĩa, hắn ngoan ngoãn nghe theo sắp đặt, bảo người nhà làm thủ tục chuyển trường cho hắn, trước khi đi, hắn diễn lại trò cũ, một lần nữa dẫn nam sinh kia đến con ngõ lúc trước.

Hắn đạp người ngã xuống đất, cắt đứt sống mũi và chân kẻ đó.

Tiếp đấy, hắn chuyển trường tới nơi này, chuẩn bị sẵn sàng tiếp tục đối mặt với ánh mắt người ngoài khiến hắn cảm thấy khó chịu.

Nhưng điều hắn không ngờ được là... trong số những ánh mắt có ý tứ đặc biệt lại có một người từ đầu đến cuối đều nhìn hắn bằng ánh mắt hoàn toàn ngập tràn tò mò và mừng rỡ.

“!!!”

Hắn ngơ ngẩn nhìn về phía thiếu niên ngồi bên cửa sổ đang nhìn mình, bị nét tán thưởng đơn thuần trong ánh mắt người ấy làm cho kinh ngạc tới nỗi rùng mình.

Khôi phục tinh thần Na Jaemin mới phát hiện Huang Renjun đã bị hắn hôn cho hai chân mềm nhũn, không chịu được ngả vào lòng hắn, mà bên khóe môi người ấy chậm rãi chảy ra vệt nước bọt nhỏ.

Na Jaemin mím môi, dường như trong miệng vẫn còn vương mùi rượu trên răng Huang Renjun, hai mắt hắn lấp lánh, ánh mắt nóng bỏng như muốn nuốt chửng đối phương.

“Ngày hôm sau quay về trường sau trận chơi bóng, vì sao lại đối xử với tôi bằng thái độ đó? Rõ ràng cậu đã nhận lời làm bạn với tôi rồi, vì sao lại né tránh tôi? Tôi thích cậu như thế... Cậu có biết cậu làm vậy tôi đã tổn thương cỡ nào không?”

“...”

Huang Renjun không trả lời hắn, hoặc giả cậu hoàn toàn không thể trả lời, cậu đã say khướt chẳng còn tỉnh táo, chỉ lẩm bẩm hầm hừ cọ dụi lung tung trong lòng hắn.

Na Jaemin hết cách chỉ có thể ôm cậu nhẹ nhàng dỗ dành.

Cũng chính vào lúc này hắn nhận ra phía sau bỗng có âm thanh vang lên, ngoảnh đầu nhìn... chỉ thấy Lee Haechan đứng cách đó không xa, nét mặt kinh ngạc sợ hãi cứ như phải chịu đả kích cực lớn, căm phẫn nhìn hắn.

“Cậu đang làm gì với cậu ấy vậy!?”

Thoát khỏi dòng hồi ức, suy nghĩ của Na Jaemin một lần nữa trở lại hiện tại, hắn dụi mắt, bên tai như lại vang vọng tiếng chất vấn của Lee Haechan.

Người bạn thân với cậu ấy nhiều năm trời, bỗng dưng có ngày nọ bị một tên khốn không biết từ đâu chạy ra sàm sỡ, hơn nữa người đó còn là omega cùng giới tính với bạn mình, cũng khó tránh Lee Haechan ghét hắn như thể đánh mất con gái rượu trong nhà.

Na Jaemin phì cười, nghĩ thầm khi ấy Huang Renjun say rượu để mặc hắn xâu xé, chắc chắn hiện tại đã sớm quên sạch sẽ chuyện đó từ lâu.

Còn lúc này, Huang Renjun đã đổi sang tư thế nằm ngửa, một tay cậu đặt trước ngực, một tay rơi lơ lửng cạnh ghế sofa, Na Jaemin nhìn cánh tay trắng nõn buông thõng của Huang Renjun, hắn chợt dừng, không nhịn được vươn tay ra nắm lấy cổ tay đối phương.

Con ngươi sâu thẳm, khi hắn một lần nữa bình tĩnh trở lại, những mảnh ký ức vụn vặt thời trung học lại ập tới như thủy triều chẳng thể kiểm soát.

Hắn nhớ, khi đối phương trộm ăn quà vặt trong giờ học, nghiêng mặt phồng má nhai đồ ăn trông cứ như chuột hamster cầm vỏ dưa gặm nhấm từng chút một.

Hắn nhớ, khi đối phương chơi bóng rổ đổ mồ hôi, sẽ vô thức vén vạt áo lau mồ hôi trên thái dương, áo vén lên luôn để hở ra một đoạn bụng trắng trẻo mịn màng và bằng phẳng.

Hắn còn nhớ, khi đối phương giải đề đến câu hỏi khó, sẽ cắn đầu bút trong miệng, cũng chẳng quan tâm sạch hay bẩn, cứ thích vươn lưỡi liếm môi mỗi lúc nhíu mày.

Na Jaemin nghĩ chắc chắn mình đã khát khao quá nhiều mới phát hiện ngay cả dáng vẻ đối phương nhíu mày thích hít mũi một cái cũng nhớ rõ mồn một.

Hắn thích cậu từ khi nào? Lại thích sâu đậm như vậy từ khi nào?

Na Jaemin khẽ mím môi, bắt đầu trầm tư suy nghĩ.

Thời cấp Ba hắn không chủ động công khai dự đoán giới tính thứ hai, dứt khoát giấu kín, lời đồn thổi lan truyền ầm ĩ ngoài kia đều nói mai sau hắn sẽ phân hóa thành omega.

Hắn vốn không quan tâm những việc đó, kỳ thi đại học kết thúc, sau khi có thành tích hắn trúng tuyển vào học viện quân đội như mong muốn, tới lúc trưởng thành thuận lợi phân hóa thành alpha, nhưng vì chất dẫn dụ quá mạnh dẫn đến cơ thể không kịp thích nghi khiến hắn phát sốt rất cao, nằm viện đằng đẵng suốt một tuần trời.

Hắn biết Huang Renjun sẽ phân hóa thành beta, trong cuộc sống về sau sẽ gặp được người yêu thương, lại lâu hơn chút nữa người ấy sẽ thành gia lập nghiệp, có mái ấm, có con cái của riêng mình.

Hắn biết mình không thể tùy tiện can thiệp vào cuộc sống của đối phương, hắn không có quyền đó, cũng không thể dùng sức mạnh uy nghiêm của của alpha để ép buộc một beta thích mình, hắn biết tình cảm Huang Renjun dành cho hắn hoàn toàn không vượt quá bạn bè và bạn học, do đó hắn lựa chọn trốn tránh, đồng thời cất giấu sâu trong lòng tất cả yêu và thích không thể nói.

Nhưng sau đó không bao lâu, hắn lại nghe nói Huang Renjun phân hóa thành omega vì dự đoán xuất hiện sai sót, khi ấy hắn vẫn đang trong học viện quân đội huấn luyện thuật phòng thân cơ bản nhất, nhưng vì nghe được tin này, vì quá mức phấn khởi nên ra tay nặng, làm trật khớp cánh tay người huấn luyện cùng hắn.

Sau khi bình tĩnh trở lại hắn mới suy nghĩ cẩn thận, khi người ấy là beta đã không thích mình, hiện tại thành omega chẳng qua cũng chỉ đổi thành giới tính thứ hai trời sinh phù hợp với mình thôi, mà hắn thì vẫn chẳng có lý do chính đáng để đến gần Huang Renjun.

Lẽ nào vì quy tắc omega không thể tách rời alpha, hắn liền dùng thủ đoạn hèn hạ để ép buộc đối phương ư?

Hắn vật lộn đồng thời một mình rối rắm rất nhiều năm, đợi được người ấy thật sự trở về, hắn cũng chợt hiểu rõ.

Vì sao hắn không thể chân chính dũng cảm một lần? Rõ ràng còn chưa nói ra được mấy chữ “thích cậu”, hắn tự mình an ủi bao nhiêu năm, cho dù bị từ chối thì cũng đã từng thử từng cố gắng, hắn không muốn hối hận, nên hắn sẵn lòng giả vờ làm omega cũng muốn đến gần bên người ấy.

Ngoài ra, Na Jaemin hiểu rõ bản thân không phải từ khi sinh ra đã ưa bạo lực, chỉ vì chất dẫn dụ của hắn là hỗn hợp kim loại và gỉ sắt, mùi quá mức mạnh mẽ và mãnh liệt, dẫn đến kỳ dịch cảm của hắn luôn gắt gỏng thô bạo, quá lâu không nhận được sự an ủi từ omega, cảm xúc của hắn càng ngày càng bất ổn.

Thậm chí hắn không chắc một omega như Huang Renjun liệu có thể chấp nhận được chất dẫn dụ của hắn, liệu có thích cái mùi kỳ lạ này hay không.

Mà hôm nay, hắn mới chỉ thấy Huang Renjun bị gã đàn ông kia chạm vào ngọn tóc thôi hắn đã không kiềm chế được suýt chút nữa đánh chết người trong con hẻm.

Lúc đó, người luôn say ngủ rốt cuộc cũng có chiều hướng sắp tỉnh.

Huang Renjun chậm rãi mở mắt, đôi mắt xinh đẹp khẽ nheo, nhìn về phía hắn bằng ánh mắt nửa tỉnh nửa mê mang theo mơ hồ.

Na Jaemin nhếch khóe môi, không kiềm chế được bèn duỗi tay ra xoa má đối phương.

“Tỉnh rồi?”

Huang Renjun cử động, mùi chất dẫn dụ trên người cũng như thức tỉnh theo, bắt đầu tỏa mùi không thể đè nén.

Na Jaemin chịu đựng nóng nảy trong lòng, đứng dậy vào bếp lấy cháo đã nguội vừa ấm đi ra.

Huang Renjun vẫn còn ngẩn người, ngơ ngác chưa kịp tỉnh táo, cậu ngồi dậy trên ghế sofa, trên đầu có cả đám tóc cong vểnh lên, ngẩng đầu, nhìn Na Jaemin bê cháo tới, không nhịn được xoa bụng mình.

“Tôi vẫn chưa đói, không muốn ăn.”

Âm thanh lầu bầu như đang làm nũng với mình, Na Jaemin chợt dừng động tác không nói gì, thấy đối phương chưa muốn ăn, hắn cũng không ép buộc mà ngoan ngoãn đặt cháo lên bàn uống nước.

Huang Renjun tỉnh táo hơn, xốc chăn lên đặt chân xuống tìm dép lê dưới đất.

“Cậu về rồi à? Về khi nào vậy?”

Na Jaemin lấy dép lê lại cho cậu, ngồi xuống cạnh cậu.

“Mới về được một lát.”

Huang Renjun lơ mơ gật đầu, đeo dép xong muốn đứng lên nhưng không biết định làm gì, cơ thể lảo đảo làm Na Jaemin nhìn mà phát hoảng.

Huang Renjun lại ngã ngồi xuống ghế sofa, cậu nhíu mày ôm tuyến mùi sau gáy, khó chịu hầm hừ.

Kỳ phát tình thật sự nguy hiểm.

Cậu xoa bóp phần da bắt đầu nóng lên xung quanh tuyến mùi, nheo mắt nhìn Na Jaemin, nghĩ thầm khó tránh khỏi có hơi tò mò.

“Jaemin này, cậu làm việc ở Cục cảnh sát vất vả như thế còn phải thường xuyên đi làm nhiệm vụ, bình thường cậu... vượt qua kỳ phát tình như thế nào?”

“...”

Na Jaemin sững người, nét mặt trở nên kỳ lạ, hắn nhìn người có khuôn mặt hồn nhiên trong sáng trước mặt, chột dạ nói.

“Tôi... Tìm người cắn một cái, cắn một cái sẽ không khó chịu nữa.”

“Cắn một cái?!”

Huang Renjun ngẩn ra, không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như thế.

Cậu biết cắn một cái có nghĩa là đánh dấu tạm thời, nhưng làm vậy nhiều lần sẽ sinh ra tính phụ thuộc vào alpha, thậm chí còn ảnh hưởng đến kỳ phát tình về sau, ràng buộc càng ngày càng chặt chẽ, một khi đã quen thuộc với một alpha sẽ rất khó để thích nghi với alpha khác.

Huang Renjun thấy Na Jaemin nhíu mày, biết lời giải thích của mình không quá đáng tin, hắn mỉm cười nịnh nọt, vội vàng nói tiếp.

“Chỉ khi nào không chịu đựng được mới tìm người giúp đỡ, bình thường tôi cũng dùng thuốc ức chế.”

Đầu Huang Renjun hơi choáng, cậu nhìn bộ dạng Na Jaemin có vẻ như “xấu hổ thẹn thùng”, còn tưởng đối phương ngại, cậu bĩu môi, cuối cùng chần chừ nhưng vẫn tin.

Lúc này tim Na Jaemin lại bắt đầu đập thình thịch, hắn nhìn dáng vẻ Huang Renjun cụp mắt nhìn xuống ngoan ngoãn ngẩn người, ấm áp trong lòng khiến hắn bỗng dưng muốn giở trò xấu.

“Thật ra... Cũng không phải không có cách khác...”

Huang Renjun nghe vậy, một người vốn chẳng có tinh thần lập tức sáng rực hai mắt, trở nên hào hứng.

“Cách gì?”

Na Jaemin mím môi, nuốt nước bọt.

“Bình thường kỳ phát tình đều muốn được hôn và động chạm, thật ra... cũng không cần đánh dấu tạm thời, chỉ cần hôn và ôm cũng có thể thuyên giảm.”

“...”

Huang Renjun ngây ra, suy nghĩ hỗn loạn, tiếp xúc cơ thể với alpha có thể tạm thời xoa dịu triệu chứng trong kỳ phát tình, đâu phải cậu không biết cách này.

Đây chẳng phải đều là kiến thức cơ bản sao? Cách mới gì chứ? Nếu cậu có alpha thì cậu còn cần phải hỏi vấn đề này không?

Huang Renjun còn chưa kịp nghĩ kỹ thì Na Jaemin đã sáp đến, mà dường như cậu không nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần.

Na Jaemin mỉm cười, mặt mày cong cong nhìn cậu.

“Vậy cậu... muốn hôn tôi không?”

“... Hả?!”

Nói xong, nét mặt Huang Renjun chấn động, toàn thân ngây ra như phỗng!

Người này đang nói cái gì vậy? Hôn gì cơ? Cậu? Và một omega?!

Na Jaemin nhìn Huang Renjun vừa ngơ ngác vừa đáng yêu, thoáng chốc chẳng nhịn được nữa bèn phì cười, dường như cũng không quan tâm lời mình nói ra đáng nghi cỡ nào, liệu có vì thế mà bị lộ tẩy...

Huang Renjun cứng còng toàn thân, còn chưa kịp nghĩ cho rõ ràng, Na Jaemin đã hôn cậu, hơn nữa còn trực tiếp cắn môi cậu?!

Huang Renjun run rẩy, tam quan vỡ nát! Cậu... Cậu bị một omega hôn???

Hết chương 04.

(*) Kỳ dịch cảm của alpha tương tự kỳ phát tình của omega. Dịch cảm: dễ thay đổi cảm xúc, dễ trở nên nóng nảy, cần có omega an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun