Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài một ngân hàng thương mại trong khu trung tâm thành phố A.

Nơi đây vốn dĩ là một trong những góc phố sầm uất nhất khu nội thành, nhưng hiện tại vì một vụ cướp có tổ chức có mục đích mà trở nên vắng vẻ yên tĩnh, vài chiếc xe cảnh sát đỗ trước cửa ngân hàng thương mại, đoạn đường bị phong tỏa nhất loạt được dỡ bỏ theo tiếng còi cảnh sát.

Cuộc đối đầu kéo dài gần hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng hạ màn sau hai tiếng súng nổ, sự việc lần này có bốn tên côn đồ bắt cóc vài con tin, một tên trong số đó bị bắn chết ngay tại chỗ, hai tên bị thương nhẹ, còn một tên bị cảnh sát tước vũ khí bắt sống.

Người dân thường mắc kẹt không bị thương, phần lớn chỉ chịu khiếp sợ rất nhẹ, giải trừ mối nguy, không xuất hiện người bị thương, trên khuôn mặt ai nấy đều mang nụ cười như trút được gánh nặng.

Đội trưởng dẫn dắt toàn đội thực hiện nhiệm vụ lần này hài lòng bật cười to mấy tiếng, không nhịn được nhẹ vỗ vai Na Jaemin đứng bên cạnh.

"Lần này đồng chí Na thể hiện vô cùng xuất sắc, chuẩn xác hạ gục kẻ bắt cóc trong tình huống không làm con tin bị thương, rất đáng tuyên đương, lần này về nhất định Cục cảnh sát sẽ trao tặng cờ thưởng cá nhân cho cậu, ghi nhớ công lao to lớn!"

Na Jaemin cúi đầu, mắt nhìn xuống, mỉm cười hết sức thẹn thùng, hắn tránh sang một bên, lặng lẽ kéo giãn khoảng cách với Đội trưởng, khẽ nhíu mày trong góc độ người khác không thể nhìn thấy.

"Đội trưởng nói chuẩn, lần này may mà có cậu. Nếu không có Jaemin thì chúng ta giải cứu con tin trắc trở hơn nhiều!"

Cũng không biết có mấy người mặc đồng phục cảnh sát từ đâu xúm đến vây quanh hắn, nét mặt nịnh nọt tươi cười, Na Jaemin giương mí mắt, vô thức nắm chặt túi da đựng súng đeo bên hông.

"Kỹ thuật bắn súng của cậu chuẩn thật đấy! Tôi còn chưa kịp có phản ứng đã thấy tên côn đồ gục dưới đất không dậy nổi rồi!"

"Đúng thế, đúng thế, Jaemin còn là omega nữa, giỏi giang như thế làm đám alpha bọn tôi tự thấy hổ thẹn quá."

"..."

Lúc này, alpha bên cạnh càng ngày càng đông giống như tự động quây xung quanh bảo vệ Na Jaemin chính giữa vòng tròn, Đội trưởng đã 36, 37 tuổi có vợ có con gái, chứng kiến các thành viên trẻ tuổi trong đội của mình chủ động a dua nịnh hót như vậy không khỏi cảm thấy buồn cười.

Anh liếc mắt nhìn bộ dạng khiêm nhường của Na Jaemin, hai gò má dần ửng hồng khi đối mặt với những lời khen ngợi, suýt chút nữa cũng đã bị lừa bởi vẻ mặt xấu hổ như cô vợ nhỏ, anh nghĩ thầm, nếu không phải hồi mới thuyên chuyển thành viên trong đội anh từng xem được hồ sơ lý lịch của Na Jaemin, biết rõ chàng trai xinh xắn trước mắt thật ra là một alpha hoàn toàn xứng thực, có lẽ anh cũng sẽ an ủi hỏi han thêm vài câu xuất phát từ yêu mến và cảm thông dành cho omega.

Nhưng Đội trưởng đã biết toàn bộ sự thật từ lâu chỉ mím môi nhìn Na Jaemin đóng kịch, quả thật anh không hiểu, thanh niên thời nay đều bị sao vậy? Không làm alpha yên ổn mà cứ nhất thiết phải giả vờ làm omega, nếu để đám thanh niên trong đội biết Na Jaemin hoàn toàn không phải omega mà trái lại là một alpha thật trăm phần trăm, liệu họ có thất tình ngay tại trận không?

Nghĩ đi nghĩ lại mãi cũng không nghĩ ra được nguyên do, Đội trưởng không muốn xen vào, với anh chỉ cần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, không gây rắc rối, thích chơi thế nào thì chơi, anh không muốn quản lý, cũng chẳng đáng gì.

Mà lúc này, Na Jaemin nhìn trông có vẻ cực nhẫn nại, ngoan ngoãn tiếp lời xu nịnh của người xung quanh, nhưng thật ra trong đầu đang nghĩ... đến một người khác, một chuyện khác.

Trong đầu hắn liên tục tái diễn cảnh tượng ấm áp buổi tối hôm đó, tựa cuốn phim xưa không ngừng phát đi phát lại, khắc sâu từng hình từng ảnh trong tim.

Hắn nhớ... Người bị hành động của hắn dọa cho không thốt nên lời, khuôn mặt đỏ bừng, lan đến tận cổ cũng nóng ran, bị hắn đẩy ngã xuống ghế sofa, đè cậu xuống, cảm xúc trên môi vừa mềm vừa ngọt, hắn hôn cậu rất lâu, người bị dọa như hồn bay khỏi xác chỉ ngơ ngác nhìn hắn, mà trong hơi thở đan xen đều là mùi hoa thoang thoảng thấm đẫm lòng người.

Huang Renjun xấu hổ đẩy hắn ra, che miệng, trợn trừng đôi mắt long lanh nước lên chất vấn, sao cậu có thể làm như vậy?

Hắn nhìn vẻ kinh ngạc và khó tin trong mắt người ấy, có thẹn thùng giận dữ, có chất vấn, có nghi ngờ, nhưng chỉ riêng chán ghét và phản cảm thì không có.

Ánh sáng tham lam và hưng phấn lọt vào mắt Na Jaemin, chỉ như vậy thôi làm sao hắn thấy thỏa mãn? Nếu được, hắn bức thiết muốn dùng chất dẫn dụ để kìm hãm người ấy, dùng mùi hương nồng đậm mạnh mẽ của mình để ép buộc omega đang trong kỳ phát tình không còn đường lui, hắn muốn nhìn cậu run rẩy, nhìn cậu cầu xin, thậm chí muốn nhìn cậu mềm nhũn chân rơi nước mắt cầu hoan.

Na Jaemin hít thở sâu, khoang phổi được bơm đủ khí, lồng ngực cũng theo đó giãn nở vài phần, hắn gắng sức nhắm mắt, mạnh mẽ buộc bản thân xóa bỏ suy nghĩ đen tối không nên có trong tâm trí.

Đâu phải hắn chưa từng nghĩ đến chuyện... thẳng thắn nói giới tính thứ hai của mình, sau khi lộ tẩy đầu xuôi đuôi lọt, khỏi cần giấu cũng khỏi cần chôn vùi tâm tư của mình vào nơi sâu, nhưng suy cho cùng hắn không dám, hắn sợ hãi, lo lắng, chỉ sợ mình để lộ thân phận rồi, omega của hắn sẽ như mèo con dựng thẳng lông toàn thân, duỗi móng vuốt ra cào hắn, cắn hắn, hơi đến gần chút thôi sẽ chạy trốn nhanh như bay, biến mất hoàn toàn khi hắn còn chưa kịp nắm chắc.

"..."

Bên tai chợt có người gọi tên hắn, mạch suy nghĩ của Na Jaemin bị gián đoạn, thu hồi hết những tâm tư như có như không, hắn xốc lại tinh thần, khôi phục biểu cảm nhìn có vẻ bình đạm như nước, nét mặt mãi mãi mang theo ba phần cười nhạt nhìn sang.

Lúc này, một cô gái xa rời trọng tâm câu chuyện, đứng cách đó không xa uống một ngụm coca cầm trong tay, cô vừa cảm nhận cảm giác bọt ga tan trong cổ họng, vừa nắm đai lưng ngang hông và chìm trong suy tư, nhìn Na Jaemin được "chúng tinh phủng nguyệt" quây vào giữa vòng vây, nhìn vẻ nịnh nọt và lấy lòng trên mặt các alpha, tâm trạng cô cực khó chịu.

Tên của cô là Zenie, là một thành viên trong đội 1, đồng thời cũng là một alpha nữ xuất sắc tài giỏi, mặc dù giới tính thứ hai của cô là alpha nhưng cô vẫn giữ nguyên được giác quan thứ sáu và trực giác nhạy bén của phụ nữ.

Cô thấy Na Jaemin chẳng phải tốt lành, người đó mang khuôn mặt xinh xắn lừa người suốt ngày giả vờ yếu đuối trong đội cảnh sát, hạ giọng làm nũng là có thể trốn làm mà không bị phạt, cứ nhìn bộ dạng hắn sốt ruột là biết ngay đi gặp người yêu, thế mà đám alpha xung quanh vẫn vui vẻ chẳng hề hay biết, còn tưởng mình đã giúp đỡ rồi nhận được sự quan tâm của omega xinh đẹp.

Na Jaemin dễ xấu hổ đỏ mặt, người khác nói mấy lời vớ vẩn còn hắn thể hiện dáng vẻ thuần khiết không chịu đựng được, rõ ràng trước đây cô từng ngửi được chất dẫn dụ nồng đậm mạnh mẽ của alpha trên người hắn, nhưng che giấu quá kỹ, khi cô muốn phân biệt tỉ mỉ thì lại chẳng ngửi được gì nữa.

Zenie ném cái lon rỗng không xuống đất, nhấc chân giẫm mạnh một phát, lon coca biến thành một lá sắt mỏng, nhìn bộ dạng dùng sức đó của cô, ai không biết còn tưởng đang giẫm sâu bọ có hại.

Nhưng cô không ưa Na Jaemin, rõ ràng bản chất là bạch liên khoác áo thánh mẫu nhưng được người ta khen ngợi thổi phồng thành người đẹp kiêu sa lạnh lùng thuần khiết.

Zenie khinh bỉ xùy một tiếng trong lòng, nhặt cái lon lên tiện tay ném vào thùng rác cạnh đó, ngước mắt, vừa vặn đối diện với tầm mắt Na Jaemin nhìn sang, người đó đang mỉm cười, rõ ràng là nét mặt dịu dàng và lịch sự nhưng ánh nhìn khiến cô sởn tóc gáy.

Bị nhìn quá mức bất ngờ, Zenie sợ hãi vội vàng ho mấy tiếng, cô vỗ vỗ ngực mình, đợi đến khi bình tĩnh nhìn sang đó, Na Jaemin đã rời tầm mắt, mà cảm giác áp bức kỳ lạ lúc trước cũng theo đó biến mất.

Zenie sụt sịt mũi, cảm giác vô cùng nghi ngờ với mùi đe dọa đột ngột xuất hiện trên người Na Jaemin.

Người đó... Rõ ràng là omega, vì sao vừa rồi lại đem đến cho cô cảm giác hết sức nguy hiểm như vậy? Bị nhìn rất thản nhiên mà lông tơ của cô đều dựng đứng cả lên.

Zenie chà xát cánh tay, Na Jaemin trong tầm nhìn vẫn mang dáng vẻ trìu mến khiến người ta tập trung ánh mắt, cô lắc đầu, có thể tại mình nhạy cảm quá rồi.

*

Lee Haechan nghe nói kỳ phát tình của Huang Renjun đến sớm, không yên lòng, mấy ngày qua luôn dành thời gian tranh thủ đến với chàng trai đáng thương không có một ai bên cạnh chăm sóc.

Omega trong kỳ phát tình phải được che chở cẩn thận, nhưng bên cạnh Huang Renjun không có alpha, tính cậu lại hiếu thắng, dù một mình cũng vẫn làm chuyện nên làm, Lee Haechan đau lòng, mỗi lần đều nhắc trước cô giúp việc trong nhà nấu đồ ăn ngon, sau đó đặt các món và canh vào hộp cơm giữ nhiệt rồi xách đến cho cậu.

Ăn cơm tối xong, Huang Renjun bảo Lee Haechan nghỉ ngơi, cậu tự thu dọn hộp đựng cơm, Lee Haechan không lay chuyển được cậu, chỉ đành đứng cạnh phụ một tay, lau sạch bàn ăn.

Lee Haechan vừa lau bàn vừa hỏi Huang Renjun.

"Mấy ngày qua Na Jaemin không đến tìm cậu à?"

Bàn tay để dưới vòi nước của Huang Renjun chợt cứng lại, cậu nhìn chằm chằm bọt xà phòng trên đầu ngón tay rồi lắc đầu rất gượng.

"Cậu ấy bận việc, không rảnh đến..."

Lee Haechan hừ lạnh một tiếng trong lòng, bận việc, làm gì có chuyện người trong lòng đến kỳ phát tình mà cũng không tới ngó một cái?

Nói ra cũng lạ, khi Lee Haechan biết vào ngày Huang Renjun đến kỳ phát tình sớm là Na Jaemin giúp cậu xử lý, cậu ấy bắt đầu chẳng còn thấy lạ, dù sao hai người đều là omega, cậu ấy tin Huang Renjun tuyệt đối không bao giờ yêu phải Na Jaemin, Na Jaemin thích Huang Renjun, cậu ấy không quản được nên mặc kệ không quan tâm, suy cho cùng hai omega không có kết quả.

Còn Huang Renjun đang vô thức bần thần... tầm nhìn dần mất tiêu điểm, cứ nghĩ đến nụ hôn buổi tối hôm đó là cậu lại thấy đầu óc như bị thiêu đốt, không để lại một cọng cỏ nào, cháy sạch thành tàn tro, lồng ngực cậu bắt đầu nóng lên, nóng như bị que hàn in vòng tròn có chữ nô lệ, vẽ ra một nhà lao cho chính mình bằng nỗi đau.

Na Jaemin chủ động quá rồi, chủ động tới nỗi hoàn toàn không quan tâm trở ngại và ngăn cách của giới tính thứ hai, hơi nóng thoát ra khi răng môi va chạm khiến cậu cảm nhận được trọn vẹn sự kiềm chế và yêu thích mà người ấy đè nén trong tình cảm, cậu như biển chỉ lối đã mất cọc, lơ mơ không cách nào tỉnh táo.

Người ấy, có phải thích cậu không?

Huang Renjun nắm thật chặt giẻ lau bát trong tay, trên mặt vẫn còn thoáng ửng hồng.

"Lee Haechan, tôi hỏi cậu một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Cậu thấy tình yêu đồng tính thế nào?"

"..."

Khi hỏi ra kiểu câu hỏi thế này, Huang Renjun đã có tâm tư khác... cậu thấy mâu thuẫn trong lòng, mà mâu thuẫn đó đang càng ngày càng lớn, quấy nhiễu khiến cậu bực dọc bứt rứt.

Lee Haechan nghe vậy không quá để tâm, cậu ấy nhún vai, cầm cốc nước trên mặt bàn.

"Không rõ lắm, tôi chưa trải nghiệm bao giờ, như thế nào tôi cũng chẳng biết, dù sao hiện tại tình AA đang ngày càng trở nên phổ biến, chỉ có thể nói tình yêu đồng tính đang được đông đảo mọi người dần dà chấp nhận."

Môi Huang Renjun mím chặt thành đường chỉ, nét mặt xem như thả lỏng một chút.

Đâu phải không có tình yêu giữa những người cùng giới tính, nhưng tình OO cực hiếm thấy, omega có kỳ phát tình, kỳ phát tình nhất định phải do alpha vỗ về mới vượt qua, tối hôm qua cậu lên mạng tìm kiếm thử, có đọc được ví dụ về omega yêu nhau.

Nhưng cùng là omega, tỉ lệ để có cuộc sống hạnh phúc dài lâu là rất thấp, chuyện này chẳng khác nào đàn ông đổi tính, phải duy trì uống thuốc, dùng thuốc ức chế để ức chế kỳ phát tình trong cơ thể, cứ cách một khoảng thời gian nhất định phải chịu đựng hành hạ, hơn nữa dùng thuốc trong thời gian dài chẳng những xuất hiện triệu chứng kháng thuốc mà còn tạo thành tổn thương cho cơ thể, dễ mắc bệnh, thậm chí giảm tuổi thọ.

Huang Renjun nhíu mày, lòng buồn bực, Lee Haechan cũng im lặng theo trong chốc lát, dường như lờ mờ nhận ra được gì đó...

"Ê, cậu hỏi tôi chuyện này chắc không phải là..."

Chắc không phải là nhóc con nhà cậu thích Na Jaemin thật rồi đấy chứ?!

Huang Renjun giật mình, vội vàng quay đầu lại nhìn cậu ấy.

"Không! Tôi chưa nói gì cả! Tôi chỉ hỏi chơi, tò mò thế thôi! Chỉ vì tò mò thôi!"

"..."

Lee Haechan nhìn cậu phản ứng dữ dội như thế, thầm thấy cạn lời, trông cậu như thế, dù không có gì cũng sẽ khiến người ta hiểu nhầm thành có gì.

Lee Haechan nhìn chằm chằm vào mắt Huang Renjun khiến Huang Renjun thiếu vững tâm, cậu chớp chớp đôi mắt, dứt khoát cúi đầu tiếp tục rửa bát.

Lee Haechan lại lườm trắng mắt, bỏ qua chủ đề về Na Jaemin, cậu ấy đi đến cạnh Huang Renjun, dùng giấy ăn lau khô hộp cơm giữ nhiệt đã được rửa sạch.

"Đúng rồi, cậu còn nhớ thằng khốn suốt ngày đối đầu với cậu hồi cấp Ba không?"

Huang Renjun không nói, nhưng động tác tay đông cứng trong một giây, Lee Haechan tưởng lâu quá rồi cậu đã quên, lại tiếp tục nói.

"Hôm đám cưới tôi cậu ta cũng có mặt, cậu từng gặp rồi, chính cái người ôm chai rượu uống say bét nhè đó... Ban đầu tôi còn khó hiểu, chẳng ai mời cậu ta mà dám mặt dày đến thật, đến thì đến, nhưng không biết điều, cứ làm phiền người khác mãi, còn nắm cơ hội sáp lại gần cậu, sao ngày xưa tôi không biết thằng đó đáng ghét thế nhỉ?"

Lee Haechan tự mình nói, Huang Renjun thì nhớ lại chuyện mấy hôm trước bị gã đó kích thích tới nỗi kỳ phát tình đến sớm và dáng vẻ Na Jaemin dạy bảo gã đó.

Nghĩ rồi nghĩ, suy nghĩ của Huang Renjun lại chạy đến chỗ Na Jaemin, chẳng qua hiện tại Lee Haechan chưa nhận ra sự khác thường của cậu, cũng không nhìn thấy ý nghĩa sâu xa trong nét mặt cậu.

"Hôm qua tôi nghe nói, thằng đó bị phát hiện hôn mê trong ngõ cụt, bị thương nặng, trên mặt không chỗ nào lành lặn, chẳng rõ bị ai đánh, rụng hết răng cửa, gãy xương cổ tay, xương sườn cũng bị gãy mấy cái, suýt chút nữa thì đâm vào nội tạng."

Huang Renjun giật thót một cái trong lòng, cậu cúi đầu, dường như không dám tin vào tai mình, đũa đang cầm trong tay rơi xuống bồn rửa bát vang lên một tiếng "cạch".

"Cũng không biết đã đắc tội ai, nằm sấp trong ngõ cụt vài tiếng đồng hồ, nếu không phải có kẻ lang thang đi ngang qua trông thấy rồi gọi xe cấp cứu, để muộn chút nữa chắc người cũng đi luôn rồi, nghe đâu tối qua cậu ta chạy từ sòng bạc ra, chắc là bị người trong đó trừng trị, cảnh sát không quản lý nổi sòng bạc nên thẳng thừng không điều tra, dù sao hiện tại người cũng chưa tỉnh."

Lee Haechan thờ ơ nhặt đũa trong bồn lên đặt vào ống đũa.

"Đúng là thê thảm thật, nhưng cũng đáng đời, cậu nói xem có phải không?"

Huang Renjun không phản ứng, Lee Haechan huých vào bả vai cậu.

"Đang hỏi cậu đấy! Đờ đẫn gì thế?"

Huang Renjun giật mình, vội vàng xốc lại tinh thần, nhếch khóe môi cười ngu với Lee Haechan.

"Phải đó, hahaha, đáng đời."

"..."

Lee Haechan phiền muộn, lo lắng sờ trán Huang Renjun.

"Làm sao thế, kỳ phát tình đến sớm làm hỏng cả đầu óc cậu rồi hả? Sao mà cứ ngu ngơ."

Huang Renjun rủ mắt nhìn xuống, để mặc đối phương vén tóc mái của cậu lên, ngoài mặt cậu bình tĩnh nhưng trong lòng dậy sóng, cậu nhớ rõ tối đó Na Jaemin nói có việc cần ra ngoài một chuyến, mà gã đó cũng xảy ra chuyện vào đúng thời gian ấy.

Lẽ nào giữa hai việc này có có liên quan?

Nghĩ đến đây Huang Renjun lại thấy hơi thái quá bèn lắc đầu phủ nhận trong lòng, cũng không rõ cậu đứng đây đoán mò cái gì.

Lề mề mãi mới dọn xong bát đũa, trời đã tối.

Lee Haechan xách túi đựng hộp cơm giữ nhiệt, đứng chỗ huyền quan.

"Hay tối nay đến nhà tôi một đêm nhé? Lee Mark đi công tác vắng nhà rồi, cậu đến ngủ cùng tôi và Chocolate đi."

Huang Renjun nghĩ, một mình cậu ở nhà đúng là không có gì vui, vừa vặn vài ngày này cậu đã đẩy lùi thời gian tư vấn vì kỳ phát tình, ngày mai không có bệnh nhân, đã lâu ngày chưa gặp Chocolate, cậu cũng nhớ lắm rồi.

"Được, thế cậu đợi chút, tôi đi lấy bộ đồ ngủ."

Lee Haechan đồng ý, đeo giày đứng ngoài cửa đợi cậu, Huang Renjun chạy lên tầng, chẳng mấy chốc đã xách túi đi xuống, ngay khi Huang Renjun đang định tắt đèn và khóa van hệ thống sưởi trong phòng khách...

Điện thoại di động của cậu kêu tít tít.

Huang Renjun không để tâm, vừa vặn van vừa mở khóa màn hình, nhìn kỹ mới phát hiện là tin nhắn Na Jaemin gửi đến.

Na Jaemin: [Buổi tối ăn cơm cùng nhau nhé?]

Huang Renjun tạm dừng hành động, nội tâm vốn còn bình lặng không gợn sóng lúc này đột nhiên trở nên căng thẳng, cậu nắm chặt điện thoại, gõ từng chữ trả lời.

[Tôi vừa ăn xong.]

Na Jaemin: [Vậy thì đi uống cà phê? Xem như tráng miệng sau bữa tối, tôi muốn gặp cậu, được chứ?]

Trước mắt Huang Renjun lóe sáng, tim cậu bị mấy chữ cuối cùng kích thích cho đập điên cuồng, ngay cả hô hấp cũng dồn dập hơn, cậu lấy lại bình tĩnh, dằn căng thẳng trong lòng xuống.

[Được, khi nào, gặp ở đâu?]

Na Jaemin: [Tôi đến đón, cậu đợi tôi, mười phút.]

Cổ tay Huang Renjun run lẩy bẩy, cậu nhắm mắt thở mạnh, cổ họng cũng hơi ngứa... rất giống có thứ muốn trào ra từ ngực cậu, mong đợi và vui thích xen lẫn gần như ngay một giây sau sẽ tràn ra ngoài.

Cậu nhếch khóe môi, sau vài giây ổn định cảm xúc, cậu ném túi lên ghế cạnh bàn ăn, đeo dép chạy ra huyền quan.

"Tôi không đi nữa đâu Haechan!"

Lee Haechan đứng trên bậc thềm ngoài cửa đang nhàm chán thưởng thức hoa cam trong sân, chợt nghe thấy giọng đối phương, vẫn chưa kịp có phản ứng.

"Hả? Vì sao không đi nữa? Sao tự dưng thay đổi thế?"

Huang Renjun nhảy đến trước mặt Lee Haechan, hai gò má vẫn còn hây hây đỏ vì phấn khích.

"Tôi tạm thời có hẹn."

Lee Haechan nhíu mày, quan sát Huang Renjun một lượt từ trên xuống dưới, người trước mặt thấp thoáng để lộ vui mừng háo hức qua ánh mắt và tâm trạng, tất cả đều khiến cậu ấy rung chuông báo động mãnh liệt.

"Hẹn mà cậu nói... Chắc không phải tên nhóc Na Jaemin đấy chứ?"

Huang Renjun giật thót, cậu mở to mắt nhìn vào đôi đồng tử không rõ ý tứ của Lee Haechan, nói chuyện lắp ba lắp bắp.

"Không, không phải, chỉ..."

Huang Renjun ấp úng, biểu hiện càng ngày càng không chắc chắn.

"Cậu đừng đoán nữa. Lần này không đi được, để hôm khác, lần sau nhé..."

Lee Haechan nheo mắt, ánh mắt sáng rực rõ ràng, nét cười sáng tỏ bên khóe mắt, tựa như nhìn thấu toàn bộ lúc này.

"Tôi thấy người nào đó, có đàn ông là quên ngay bạn, cậu khỏi cần giấu, tôi biết người hẹn cậu là Na Jaemin."

Huang Renjun giật thót trong lòng, đang nghĩ sao tên này lại thông minh đến thế không biết?

Lee Haechan lườm cậu.

"Tôi không biết đâu, nói chung hai cậu chơi thế nào cũng được, miễn sao không kết hôn thì những chuyện khác tôi đều không quan tâm."

Huang Renjun nghe thế, một hơi vừa hít vào chưa kịp thở ra liền bị sặc ho khù khụ.

"Lee Haechan cậu nghĩ đi đâu thế? Tôi chỉ ra ngoài uống cà phê thôi... Cậu nhắc chuyện kết hôn làm gì?"

Lee Haechan không muốn phản bác, cậu ấy đã nhìn thấu triệt để tâm tư đơn thuần hệt học sinh tiểu học của Huang Renjun từ lâu rồi.

"Được, tôi không quản nổi cậu, cậu cứ chơi đi, đừng để đến lúc mình họ gì cũng chẳng biết là được."

"..."

Lee Haechan ra về không bao lâu, Huang Renjun trông thấy một chiếc xe việt dã màu đen đỗ trước sân nhà mình, chiếc xe kia trông tương đối quen mắt, nhưng cậu không nhớ được đã từng thấy ở đâu, Huang Renjun mở cửa, đúng lúc nhìn thấy người ngồi trên ghế lái hạ kính xe xuống vẫy tay với cậu.

Hôm nay Na Jaemin đổi kiểu tóc, mái tóc đen vuốt keo cố định phía sau, trước trán có mấy sợi lưa thưa, trông vừa đẹp trai vừa tài giỏi, người ấy mặc áo sơ mi trắng, dưới cổ áo vẫn thắt cà vạt đen, cà vạt kéo lỏng thể hiện rõ vẻ biếng nhác lơ đãng, giống cầm cây gậy gỗ gõ vào tim cậu kêu vang ầm ầm.

Huang Renjun chuyển tầm mắt, cố gắng để bản thân nhìn có vẻ bình tĩnh, cậu lên xe, hít thở sâu, mùi hoa hồng lạnh lẽo và quyến rũ lởn vởn quanh mũi.

"Sao... cậu đến nhanh vậy?"

Na Jaemin luôn để ý đến Huang Renjun, hắn giơ tay khởi động xe, thấy Huang Renjun xoa mũi thì lặng lẽ mở cửa sổ.

"Trước đó tôi đã trên đường tới rồi, gần đến nơi mới nhắn tin cho cậu."

Huang Renjun thắt dây an toàn, chỉ cần không nhìn trực tiếp mắt đối mắt với Na Jaemin thì cậu nói chuyện sẽ thoải mái hơn chút.

"Nhưng cậu có từng nghĩ, nếu tôi từ chối thì chẳng phải cậu phí công đi một chuyến rồi sao?"

"..."

Na Jaemin không trả lời lại ngay, áo khoác đồng phục cảnh sát của hắn ném trên ghế sau, tay áo xắn lên đến khuỷu tay.

"Cậu không thế đâu."

Huang Renjun run rẩy căng thẳng.

"Vì sao cậu khẳng định như vậy?"

Na Jaemin khẽ cười, ánh mắt nhìn thẳng đằng trước.

"Trực giác."

Huang Renjun hít thở sâu, hai tai từ từ đỏ ửng, tim cậu cứ đập thình thịch mãi, tiếng đập vang trong lồng ngực, cậu nghĩ chắc chắn mình bị bệnh rồi, nếu không thì tại sao... tim đập nhanh thế này?

Huang Renjun không nói chuyện, Na Jaemin cũng im lặng theo.

Hai tên khờ trong tình yêu, một tên phản ứng chậm chạp, độc thân nhiều năm nên EQ cũng giảm theo, mỗi ngày chỉ biết rối rắm chuyện đồng tính có thể yêu nhau hay không, còn tên kia sợ sệt lâu ngày nên thành ra nhát gan, ngay cả chuyện mình là alpha cũng chẳng dám nói.

Hai người cứ thế im lìm rầu rĩ, không ai thẳng thắn với tình cảm thật sự.

"Mấy ngày qua sức khỏe cậu sao rồi, có chỗ nào không khỏe không?"

Một lúc lâu sau, Na Jaemin mới lại tìm chuyện để nói.

Huang Renjun hơi sững người, sau khi có phản ứng mới hiểu đối phương nhắc đến kỳ phát tình của mình.

"Không, tôi rât ổn."

"..."

Na Jaemin ừ một tiếng, không khí trong xe một lần nữa yên ắng trở lại, Huang Renjun nghiêng đầu liếc nhìn đối phương, Na Jaemin trong tầm mắt cầm vô lăng bằng một tay, tay kia vén tóc mái rủ xuống trước trán...

Huang Renjun chứng kiến cảnh đó, tim lại đập nhanh hơn, cậu vội vàng liếc mắt sang chỗ khác, ôm ngực thở.

Lạ thật đấy! Không bình thường!

Na Jaemin cũng nhận ra người bên cạnh đang trộm nhìn mình, tâm trạng của hắn trở nên tốt hơn, còn không kiềm chế được khẽ ngân nga mấy tiếng, không để ý một cái là chân ga đạp nhanh hơn, dáng vẻ làm bộ làm tịch cũng biến mất, còn có đôi phần phách lối.

Huang Renjun bình tĩnh trở lại ngồi thẳng người, nhỏ giọng hỏi.

"Cậu biết chuyện kẻ hôm đó tới tìm tôi bị cậu dạy bảo... về sau phải nhập viện không?"

Ánh mắt Na Jaemin tối sầm, hắn không nén nổi siết chặt vô lăng, nét cười trên mặt dần vụt tắt.

"Không biết, nó làm sao?"

Huang Renjun không nghe ra sự lạnh lùng trong giọng nói của Na Jaemin, cậu tiếp tục nói.

"Tôi nghe Haechan kể, hình như cậu ta bị người của sòng bạc đánh, hơn nữa còn rất nghiêm trọng."

Khóe môi Na Jaemin nhếch lên, trên khuôn mặt hiện vẻ giễu cợt thoáng qua.

"Thế là do nó đáng đời, nó không nên động vào cậu."

"..."

Huang Renjun khó nén nổi lại liếc nhìn đối phương, nét mặt Na Jaemin bình thản, rõ ràng chẳng làm hành động gì, giọng điệu cũng không thay đổi, nhưng sao Huang Renjun cứ cảm giác... dường như người ấy tương đối khác...

Tháng Tư, thời tiết chuyển nóng, màn đêm buông xuống muộn hơn trước rất nhiều, đến khi vào trung tâm thành phố, đằng chân trời vẫn còn ráng đỏ của ánh chiều tà, mây hồng bao vây tầng mây, từng hàng từng dãy, cuồn cuộn đằng xa.

Huang Renjun được Na Jaemin đưa đến một cửa hàng bánh ngọt, thật ra cậu không quá thích thú với đồ ngọt, nhưng nghĩ kỹ thì Na Jaemin là omega, thích ăn đồ ngọt cũng rất bình thường, chẳng qua... sau khi cậu thấy ai kia gọi một cốc cà phê 8 shot và một miếng bánh gato sô cô la phủ đầy xi rô, cậu sốc nặng chưa kịp hoàn hồn.

Na Jaemin dõi mắt nhìn cậu, giọng điệu mềm mỏng.

"Cậu muốn uống gì? Muốn ăn bánh gato không? Thường ngày tôi thích vị sô cô la lắm, hay cậu cũng lấy thử một phần nhé?"

Huang Renjun hơi khó lựa chọn.

"Cậu quyết định đi, tôi thế nào cũng được."

Na Jaemin không hỏi cậu tiếp nữa, chỉ nói tôi biết rồi, sau đó dẫn cậu đến trước một cái bàn tròn cạnh cửa sổ.

"Vậy cậu ngồi đây đợi tôi."

"Được."

Huang Renjun ngồi dựa vào lưng ghế mềm mại, trong không khí ngập tràn mùi bánh gato và cà phê ngào ngạt, ngọt lịm, ngửi nhiều thấy hơi ngấy.

Huang Renjun trông ra ngoài cửa sổ, đang nhìn từng chiếc đèn đường sáng lên, đường phố cũng càng ngày càng tấp nập tưng bừng, ai nấy đều cười tươi rói vui vẻ, nét cười không hề giả dối giấu giếm, cậu nhìn mà cũng thấy mềm tim, tựa hồ thêm vẻ bình yên lâu lắm không gặp.

Tuy nhiên trong thời gian đợi đã xảy ra một chuyện nhỏ.

Cậu ngồi một mình chưa bao lâu thì có một cậu trai chậm rãi đi đến trước mặt, người đó mặc đồng phục học sinh, nét mặt hơi ngượng, động tác thận trọng, Huang Renjun nhận ra vẻ mất tự nhiên của cậu trai, chủ động lên tiếng trước.

"Cho hỏi có chuyện gì sao?"

Cậu trai gãi đầu, liếc nhìn một câu trai khác đứng gần đó với vẻ không chắc chắn, khi thấy được ánh mắt cổ vũ của đối phương, cậu trai quay lại, nhỏ giọng hỏi.

"Xin chào. Chuyện là... Cho hỏi... Bên cạnh anh có ai không?"

Huang Renjun ngẩn người, chợt phát hiện khi cậu trai nhìn vào mình, trong ánh mắt mang theo tình cảm đặc biệt, sạch sẽ trong suốt, là rung động hoàn toàn thuộc về tuổi trẻ ngây ngô.

Huang Renjun sờ chóp mũi, khẽ mím môi.

"Xin lỗi, tôi và bạn cùng nhau đến."

Nét mặt cậu trai trông có vẻ mất mát, dường như không muốn cứ thế là đi, hoặc giả vì tuổi còn trẻ, băn khoăn không biết nói gì cho phải, Huang Renjun nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của cậu trai, làm ra vẻ người lớn, lạnh lùng vô tình.

"Tôi có người mình thích rồi."

Lời nói thẳng thắn của Huang Renjun khiến cậu trai tái mặt, sau đó từ cổ lên đến tai đều đỏ bừng như lửa đốt.

"Xin lỗi!"

Cậu trai liên tục cúi gập người với cậu, quay người xấu hổ bỏ chạy, bóng dáng cao gầy chạy đến bên một cậu trai khác có làn da trắng ngần, mồm miệng ồn ào không thôi, sau đó bị cậu bạn đùn đẩy cười nhạo mấy tiếng.

Huang Renjun nhìn hai người đó tương tác với nhau, cậu cũng bất giác nhếch cao khóe môi.

Người trẻ, có thể chẳng hề kiêng dè, tự nhiên thoải mái, tuổi trẻ thật tốt.

Cậu như nhớ về thời cắp sách đến trường của mình, quanh thân nhuốm đầy ánh sáng mềm mại, ánh mắt và vẻ mặt cậu từ từ thả lỏng, cũng chính sự điềm tĩnh và dịu dàng của cậu đã thu hút ánh mắt của nhiều người.

Núp trong góc lén lút quan sát, là xấu hổ và nhút nhát mà rất lâu rồi cậu chưa từng cảm nhận được.

Ngày trước ở Đức, Huang Renjun gặp rất nhiều alpha tóc vàng mắt xanh, yêu thích và ngợi khen của họ bộc lộ nhiệt tình, trực tiếp thẳng thắn khiến cậu hơi sợ, nhưng hiện tại đã về nước, không còn tính hướng ngoại của người nước ngoài, mọi ánh mắt tò mò đều trở thành ánh nhìn len lén cố tình giả vờ như không quan tâm.

Huang Renjun thấy buồn cười, bèn vươn tay kéo ghế bên cạnh ra.

Vốn cho rằng trải qua chuyện nhỏ vừa rồi sẽ không còn ai đến làm phiền nữa, nhưng chẳng mấy chốc lại có người tới gần.

"Xin lỗi, tôi đã nói bên cạnh có người rồi."

Huang Renjun không ngẩng đầu nhìn, cậu nói xong, người kia cũng không có ý định đi, cậu hơi mất kiên nhẫn, giương mắt lên nhìn, nhưng lọt vào tầm mắt cậu chỉ có một màu đen thui.

Người đàn ông đứng trước mặt cậu, quần đen, áo đen, mũ áo đội trên đầu bị kéo xuống cực thấp, bên trong mũ có một bóng mờ, nhìn không rõ ngũ quan và vẻ mặt.

Huang Renjun hơi giật mình, nhận ra rõ ràng người đàn ông đó không đến để bắt chuyện, mùi trên người đối phương lạnh lẽo, khiến cậu cảm thấy không được thoải mái.

"Anh..."

Huang Renjun vừa mở miệng, người đàn ông đã lùi về sau một bước, ngẩng đầu, tại góc nhìn mà Huang Renjun không trông thấy, dùng đôi mắt lạnh lẽo âm thầm quan sát, người đó hơi giương cằm một chút là Huang Renjun thấy được nửa khuôn mặt.

"!!!"

Huang Renjun trợn trừng hai mắt, trong mắt có chứa vẻ không thể tin.

Cậu thấy... nửa mặt bên trái của người đàn ông, từ đuôi mắt thẳng xuống khóe môi, một vết sẹo màu xám nổi bần bật trên đó, trông cực dữ tợn và đáng sợ.

Đúng lúc đó! Khi Na Jaemin lấy được đồ mình gọi và đi về bên này, người đàn ông mới có hành động, người đó hơi nhếch mép, nở nụ cười tối tăm u ám với Huang Renjun, Huang Renjun bị người đó nhìn mà thấy hoảng sợ, người đàn ông nhanh chóng cúi đầu, dường như không muốn chạm mặt Na Jaemin, quay người chạy đi theo một cửa khác của quán.

Huang Renjun vô thức đứng bật dậy khỏi ghế, cậu nhìn theo bóng dáng người đàn ông vội vã rời đi và trốn vào giữa dòng người rồi mất tăm không thấy, lòng đầy khiếp đảm và lo lắng.

Cậu hoàn toàn không biết người đó, nhưng rõ ràng người đó đến đây nhằm vào cậu, hơn nữa còn không nói nửa lời, ánh nhìn lúc nãy... dường như chỉ để nhớ kỹ mặt cậu.

Na Jaemin bước tới, đặt cái túi đựng bánh gato lên mặt bàn, thấy Huang Renjun đứng dậy định đi liền nhìn theo hướng ánh mắt cậu cũng chỉ thấy được đường phố nườm nượp người qua lại.

"Renjun, cậu đang nhìn gì vậy?"

Huang Renjun quay người lại, mắt đối mắt với Na Jaemin, cậu nhíu mày.

"Tôi... Vừa rồi... hình như tôi gặp phải một người kỳ lạ."

"Người kỳ lạ? Là ai? Cậu quen không?"

"Không quen, đội mũ không nhìn rõ mặt, cũng chẳng lên tiếng mà chỉ đứng đây nhìn tôi chằm chằm..."

Na Jaemin nghiêng đầu, không để tâm lắm, trái lại còn trêu đùa.

"Có lẽ... người ta bị cậu mê hoặc? Đến nỗi chẳng nói được lời nào."

Nỗi lo lắng và ngờ vực trong lòng Huang Renjun bị quét sạch, cậu nâng mắt lườm Na Jaemin một cái, ánh mắt đó lại khiến tim Na Jaemin chua xót vừa ngứa vừa tê.

"Thôi đi, tôi còn không biết tự lượng sức mình hay sao?"

"..."

Na Jaemin bỗng nhiên trở nên im lặng, hắn nhìn thẳng vào mắt Huang Renjun, ánh mắt chầm chậm nhìn xuống, từ lông mày đến chóp mũi, dừng lại tại đôi môi thì không rời đi nữa.

"Cậu không biết."

Hắn thản nhiên trả lời, yết hầu khẽ động.

"Gì cơ?"

Huang Renjun không nghe rõ.

"... Không có gì."

Giọng Na Jaemin rất khẽ, Huang Renjun nghe không rõ lắm, khi cậu tiếp tục hỏi lại, Na Jaemin đã lắc đầu, ánh mắt sáng quắc kia cũng không còn.

Sau đó hai người ngồi trong quán một thời gian, nội dung trò chuyện chỉ là những mẩu vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày, hai người như có thỏa thuận ngầm về nụ hôn hôm đó, không ai nhắc lại, ở bên ngoài không lâu lắm, Na Jaemin đưa Huang Renjun về nhà rất sớm.

Na Jaemin đứng trên bậc thềm trước cửa nhà Huang Renjun, hơi ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

"Buổi tối nhớ nghỉ sớm, hẹn gặp lại lần sau."

Giọng hắn nói chuyện rất trầm, trong đôi mắt đẹp đẽ chất chứa ánh sáng rực rỡ, ánh mắt dịu dàng mang theo tình cảm chân thành giống như muốn bộc bạch dành riêng một người.

Huang Renjun cúi đầu, Na Jaemin ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau, trong buổi tối lành lạnh dần dần ấm lên, ngón tay Huang Renjun bấm chặt đường chỉ tay trong lòng bàn tay mình, cậu ừ một tiếng trả lời, không nói chuyện, cũng không nhìn vào ánh mắt lưu luyến của Na Jaemin.

Na Jaemin thấy Huang Renjun im lặng thì bước xuống một bậc, làm ra vẻ định đi.

"Cậu đợi... đợi một chút." Huang Renjun không kiềm chế được nữa, cậu gọi Na Jaemin. "Tôi... vẫn còn lời muốn nói."

Na Jaemin nghe lời dừng bước chân, ngoảnh đầu lại nhìn, còn Huang Renjun mím môi, đầu lưỡi đẩy vào chân răng.

Cậu thắc mắc nhưng cũng do dự, lời kìm nén trong lòng vừa muốn hỏi vừa không dám hỏi.

Cậu muốn nói... Liệu cậu có nghĩ tình yêu giữa những người cùng giới tính là không bình thường, ngày hôm đó cậu hôn tôi có phải vì thích tôi?

Huang Renjun rủ mắt, dáng vẻ muốn nói lại thôi khiến Na Jaemin ngứa tim.

"Muốn nói gì với tôi vậy?"

Huang Renjun và Na Jaemin nhìn vào mắt nhau, Huang Renjun thấy rõ ánh sáng trong mắt đối phương, vì quá mức rạng ngời đã kích thích khiến mắt cậu sinh đau, suy nghĩ trong đầu cũng từ hỗn độn xúc động trở nên rõ rệt. Cậu cắn môi, cuối cùng chỉ thở dài.

"Không có gì, chỉ... muốn nhắc cậu, buổi tối lái xe chậm thôi, cẩn thận."

Huang Renjun trả lời bình thản, cậu nhìn sang chỗ khác, đúng lúc bỏ qua vẻ mất mát chớp nhoáng trong mắt Na Jaemin.

Na Jaemin sờ mũi, hai tay đút túi không được tự nhiên, vừa gật đầu vừa đi ra phía ngoài.

"Vậy... Ngủ ngon."

Huang Renjun chớp chớp đôi mắt, trả lời: "Ngủ ngon."

"..."

Cơn gió thoảng qua dưới trăng, thổi vù vù, có lẽ hai người trong sân nhà quá mức tập trung vào lời nói và cảm nhận của nhau nên đã xem nhẹ tại nơi cách đó không xa có một đôi mắt hệt chim ưng như ngâm trong độc.

Hết chương 05.

Lời tác giả:
Thích mà không nói, không chịu nói.
Zenie là Cizenie, là người trợ giúp.
Mùi hoa hồng là nước hoa, không phải chất dẫn dụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun