Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều Thứ Hai, trời trong mây trắng, nhiệt độ tăng cao, trong không khí có luồng khí khô mát, Huang Renjun tiễn người bệnh ra về rồi hỏi thăm bố không biết đang tiêu dao nơi nào qua điện thoại.

Lúc này, trong phòng khách tĩnh lặng, thi thoảng nghe thấy tiếng chim hót ngoài trời.

Buổi chiều đã hết bệnh nhân hẹn trước, Huang Renjun đang dọn chỗ hồ sơ tài liệu lúc trước ra để sửa sang phân loại, trên thảm trải sàn lông mềm rải đầy giấy A4, cậu ngồi cạnh ghế sofa, nhàm chán đọc bệnh án bố cậu thu thập được ngày trước.

Huang Renjun đọc được chú thích bố đánh dấu trong bệnh án về một alpha mắc chứng rối loạn lo âu.

Trên đó viết...

[Nội tâm của alpha trong kỳ dịch cảm cực nhạy cảm, việc này khiến cho alpha vốn có chỗ thiếu hụt trở nên càng thêm yếu đuối. Theo như quan sát, bệnh nhân xuất hiện tình trạng mất ngủ nghiêm trọng trong kỳ dịch cảm, đồng thời cần omega bầu bạn cấp bách. Song trường hợp này không giống với các alpha khác, một vài alpha chất dẫn dụ quá mạnh, tố chất cơ thể cực cao, nhưng quanh năm không có omega kết hợp rất có khả năng trở nên nóng nảy vì kỳ dịch cảm.]

“...”

Huang Renjun nhẹ nhàng vuốt nét bút máy màu xanh đen đã khô mực, chợt nhớ ra alpha còn có một thời kỳ tương tự kỳ phát tình của omega - kỳ dịch cảm.

Thời gian cậu sống ở Đức từng gặp alpha vừa cao vừa khỏe, cứ đến kỳ dịch cảm lại trở nên đáng thương và bám người, gặp được omega là nũng nịu, quấn quít cầu xin omega nhả chất dẫn dụ nhằm nhận được an ủi, ngày trước Lee Haechan cũng từng phàn nàn với cậu qua điện thoại, Lee Mark trong kỳ dịch cảm bám người cỡ nào, một alpha thường ngày vừa nghiêm túc vừa đứng đắn, đến thời điểm này cầu hoan vô độ không biết kiềm chế.

Huang Renjun không có kinh nghiệm trải qua kỳ dịch cảm cùng alpha nên cậu không rõ, cậu chỉ đang nghĩ mà trong đầu bỗng lóe lên... hình ảnh Na Jaemin nhăn mặt nhíu mày, đuôi mắt rủ xuống, khóc lóc đòi cậu ôm.

“...”

Huang Renjun bị tưởng tượng lung tung của mình kích thích cho ngứa cổ họng, cậu ho mấy tiếng, nhưng không tự nhận ra trong tình huống này mà cậu lại lần nữa liên tưởng tới người ấy... cậu day đầu mày, nhếch mép lên cười gượng.

Nếu nhớ nhung quá nhiều thì có phải cậu nên đi gặp người ấy? Lúc này, bàn tay đang day ấn đường của Huang Renjun chợt dừng giữa không trung, bị suy nghĩ đột ngột hiện lên trong đầu dọa sợ.

Muốn đi gặp hắn không? Muốn, hay không muốn?

Huang Renjun ngồi khoanh chân trên thảm trải sàn, cậu giương mắt nhìn ra cửa sổ sát sàn trước mặt, không biết vì sao trong lòng cậu chợt có nỗi tha thiết và xúc động khó nói thành lời.

Cậu nghiêng đầu nhìn điện thoại di động trên ghế sofa, cuối cùng không kiềm chế được vẫn cầm lên mở danh bạ điện thoại. Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm ba chữ Na Jaemin, ngón cái đặt trên phím gọi đi cứ do dự chần chừ mãi.

Huang Renjun tự nhận mình không phải người chủ động, nhưng hiện tại nỗi bức thiết trong lòng đang kêu gào thôi thúc cậu làm một vài chuyện.

Huang Renjun hít một hơi thật sâu, chuẩn bị gọi...

Nhưng đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

“...”

Huang Renjun đắm chìm trong thế giới riêng của mình bị dọa hết hồn vì âm thanh bất thình lình vang lên, điện thoại trên tay cũng suýt chút nữa cầm không chắc rơi xuống đất.

Cậu đặt điện thoại xuống, dọn dẹp qua loa đống hồ sơ trước mặt, đi ra huyền quan.

“Xin hỏi ai vậy?”

Mở cửa chẳng hề đề phòng, cơn gió xa lạ và lạnh lẽo chui vào nhà theo luồng không khí, Huang Renjun bị không khí lạnh bên ngoài kích thích nổi da gà, vừa ngẩng đầu cậu liền trông thấy một người mặc đồ đen đang đứng trước cửa, quanh thân tản ra hơi thở âm u lạnh lẽo.

“!!!”

Huang Renjun giật nảy mình, lập tức đề phòng, cậu cầm chặt tay nắm cửa, chẳng cần nghĩ ngợi đã mạnh tay đóng cửa! Nhưng lúc đó kẻ bên ngoài nhà đã dùng chân chặn khung cửa.

“Chào nha.”

Gã đàn ông vừa chào hỏi vừa cởi mũ áo hoodie màu đen trên đầu xuống.

“Trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi, cậu còn nhớ không?”

Giọng gã đàn ông rất khàn, như lon nước bị nứt toạc, cổ họng ngấm gió, kiềm nén nụ cười lạnh căm căm.

Mặt Huang Renjun tức thì tái đi, cậu nhìn chằm chằm vết sẹo trên mặt đối phương, hít thở sâu, buộc bản thân giữ bình tĩnh.

“Tôi không quen anh, mời anh đi ngay lập tức.”

Gã đàn ông chống một tay lên khung cửa bằng sắt, khi nhếch mép cười, vết sẹo cũng chuyển động theo, nối liền với đuôi mắt trông chẳng khác nào con rắn màu xám vừa xấu xí vừa đáng sợ.

“Cậu không quen tôi cũng không sao, nhưng cậu quen Na Jaemin, như vậy quan hệ giữa hai chúng ta xem như không nhỏ rồi.”

“Anh muốn nói gì?”

Huang Renjun nhíu mày, cậu bỗng nhận ra cảm giác bị uy hiếp và ác ý tại quán cà phê ngày đó không phải ảo giác, kẻ trước mặt đến nhằm vào cậu, hơn nữa còn có liên quan lớn với Na Jaemin, cậu không biết rốt cuộc kẻ đó và Na Jaemin có quan hệ thế nào nhưng cậu có thể khẳng định chắc chắn không phải quan hệ tốt đẹp.

Huang Renjun vừa lùi về sau vừa bình tĩnh đưa mắt liếc nhìn gậy bóng chày đặt sau tủ giày.

Gã đàn ông thấy cậu lui ra sau thì trực tiếp đá văng cánh cửa, Huang Renjun hoảng sợ, loạng choạng trốn về sau mấy bước, mà lúc đó vẻ điên cuồng và dữ tợn trong đôi đồng tử gã đàn ông như sắp hóa thành thực thể vùng thoát ra ngoài.

“Đợi một lát cậu sẽ biết ngay thôi.”

Gã đi vào nhà, từng bước dồn ép, Huang Renjun nhíu mày lùi dần về sau.

“Anh còn tiến lên một bước nữa tôi sẽ báo cảnh sát.”

Huang Renjun đe dọa, nhưng gã đàn ông chẳng quan tâm, gã sờ vết sẹo trên mép, bật cười khà khà.

“Báo cảnh sát, báo cho ai? Na Jaemin à? Thằng vô dụng đó có thể đến cứu cậu ngay lập tức không?”

“!!!”

Huang Renjun chấn động đồng tử, giận dữ nhìn đối phương.

“Tôi cảnh cáo anh, ăn nói cho sạch sẽ một chút.”

“Haha.”

Gã đàn ông ôm bụng cười sằng sặc, gã ngửa ra sau như thể nghe được câu chuyện buồn cười vỡ bụng.

Lúc đó, thừa dịp gã đàn ông điên cuồng ngạo mạn mà không tự biết, Huang Renjun nhanh chóng cầm lấy gậy bóng chày đặt sau tủ giày, chẳng mảy may do dự, đập thẳng vào mặt gã đàn ông! Nhưng dường như gã đàn ông lường trước được hành động của cậu nên thần tốc tránh sang một bên, giơ chân đá lên cổ tay cậu!

Xương cổ tay Huang Renjun đau nhói, gậy bóng chày cầm trong tay rơi xuống đất, cậu hít một hơi thật sâu, nắm cổ tay vội vàng lùi về sau.

“ĐM! Mày còn định tấn công tao?”

Gã đàn ông bực tức chửi bới, còn Huang Renjun thấy phòng vệ không thành bèn quay người chạy ngay vào phòng khách có lắp đặt còi báo động, trán cậu đổ mồ hôi hột, tim đập cực nhanh.

Khi ấy, chỉ thấy gã mặt sẹo lấy một chiếc khăn mùi xoa trắng trong túi ra, xắn tay áo lên đuổi theo, cậu vừa sốt ruột vừa giận dữ, động tác quá mạnh nên đâm sầm vào bàn uống nước, toàn bộ hồ sơ bệnh án trên bàn rơi hết xuống đất.

“Mày đừng hòng mong chạy đi đâu! Hôm nay tao nhất định phải đưa mày đi!”

Gã đàn ông gào to đầy tàn ác hung hãn, tiện tay cầm một cái cốc đập vỡ, vừa vặn trúng vào đầu gối Huang Renjun, Huang Renjun vấp chân, mất trọng tâm ngã xuống trước ghế sofa, cậu đau đớn kêu một tiếng, cắn răng vội vàng duỗi tay ấn vào nút báo động màu đỏ trên tường.

Chỉ một chút nữa thôi là cậu chạm được vào còi báo động rồi!

Gã mặt sẹo chạy tới cực nhanh, túm cổ áo cậu xách về sau, Huang Renjun trợn trừng mắt, trơ mắt nhìn đầu ngón tay mình cách xa còi báo động.

“Một omega như mày mà cũng giỏi hành hạ người khác đấy!”

Gã đàn ông cười khẩy, cầm khăn tay bịt lên mặt cậu.

Chóp mũi Huang Renjun chua xót, chỉ ngửi thấy mùi cồn kích thích, cậu giật mình kinh ngạc, là một người học Y cậu có phản ứng ngay lập tức chuẩn bị nín thở, nhưng kẻ phía sau đột ngột bóp tuyến mùi của cậu, nơi yếu ớt nhạy cảm nhất trên người bị bóp mạnh, Huang Renjun vô thức há miệng, khi đó thuốc mê chỉ cần vài giây đã có thể khiến người ta hôn mê tức thì có tác dụng.

Huang Renjun không chịu được trước mắt tối sầm, cuối cùng cơ thể căng thẳng của cậu từ từ mềm nhũn.

Khi Na Jaemin nhận được điện thoại của Lee Haechan, hắn đang ngồi trong Cục Cảnh sát sắp xếp lại tư liệu về vụ cướp ngân hàng tuần trước, kiểm tra khám xét sau khi vụ việc xảy ra mới phát hiện vẫn còn một nhóm đồng bọn phối hợp bên ngoài, vụ án một lần nữa được lật lại, tiếp tục điều tra.

Nằm ngoài dự đoán, hắn nhận được điện thoại của Lee Haechan.

“Cậu tìm tôi có việc gì?”

Na Jaemin thấy bất ngờ khi đối phương chủ động liên lạc với mình, đầu bên kia điện thoại, Lee Haechan nghe giọng nói thiếu đánh của hắn thì cạn lời im lặng hồi lâu, cậu đang kiềm chế cơn giận trong lòng, cố gắng để giọng mình nghe mềm mỏng.

“Không có việc gì quan trọng, chỉ muốn hỏi cậu... Huang Renjun có ở cùng cậu không?”

Lee Haechan gọi điện thoại cho Huang Renjun mà không được nên cho rằng chắc hẳn Huang Renjun ở chỗ Na Jaemin như một điều hiển nhiên, nhưng ngay sau đó cậu như nhận ra điều gì đó, trong lòng chua xót còn thêm chút phiền muộn.

“Nếu cậu ấy và cậu ở cùng nhau thì coi như tôi chưa hỏi...”

“Không, cậu ấy không ở chỗ tôi, mấy ngày rồi tôi chưa gặp cậu ấy.”

Na Jaemin ngắt lời Lee Haechan.

“...”

Hắn nhíu mày, bất chợt dấy lên cảm giác lo lắng không yên, từ sau tối hôm đó tạm biệt trước cửa nhà, đã ba bốn ngày hắn không đến chỗ Huang Renjun, hôm kia gửi tin nhắn cho cậu cũng chưa nhận được hồi âm.

Lee Haechan bỗng muốn chửi người.

“Cậu thích người ta như thế đấy hả?”

Rõ ràng vài ngày không liên lạc mà chẳng hề quan tâm, không buồn ngó ngàng?

Na Jaemin nhìn chằm chằm hồ sơ trên mặt bàn, không nói chuyện.

Thấy đối phương không lên tiếng, Lee Haechan bất đắc dĩ thở dài, quả thực cậu bội phục sát đất hai tên khó hiểu này.

“Thôi, giờ tôi đến nhà cậu ấy xem thử. Vậy nhé, cúp máy đây.”

Không cho Na Jaemin cơ hội nói, Lee Haechan tắt máy trước, điện thoại vang lên tiếng tút tút sau đó tự động nhảy ra trang gọi điện thoại.

Na Jaemin ngồi trong văn phòng dán mắt nhìn màn hình điện thoại di động hồi lâu, nửa phút sau hắn mới đứng dậy, cầm áo khoác treo trên móc, vừa gọi điện thoại cho Huang Renjun vừa đi ra ngoài văn phòng.

Lúc này... cảm giác kỳ lạ khi gần khi xa đó dường như lại đột ngột xuất hiện.

Hắn nhíu mày, sải rộng bước chân đi ra ngoài, đối với hắn mà nói, nào phải hắn không muốn gặp Huang Renjun, chẳng qua hắn không thể gặp.

Từ ngày đó tạm biệt Huang Renjun về, Na Jaemin liền bước vào kỳ dịch cảm, kỳ dịch cảm của hắn đến không đúng lúc, chẳng rõ có phải vì chịu ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của Huang Renjun hay không, gần đây cảm xúc của hắn rất bất ổn, nhiều khi một mình ngồi thẫn thờ lặng thinh cũng cảm thấy bực bội không lý do, vô duyên vô cớ bắt đầu nổi nóng, bàn uống nước trước ghế sofa trong nhà đã bị hắn lật tung không biết bao nhiêu lần rồi.

Omega mềm mại ấm áp trong lòng, hắn chỉ muốn cẩn thận bảo vệ và đối đãi, do đó mấy ngày qua hắn luôn cố tình né tránh, không dám đi gặp cậu, chỉ sợ mất kiểm soát sẽ làm ra chuyện quá đáng với người ấy.

Điện thoại gọi đi rất lâu nhưng bên kia không có ý định nhận, Na Jaemin ngày càng thêm sốt ruột.

Trong mấy ngày ở một mình hắn đã suy nghĩ rất nhiều, mỗi ngày mỗi đêm hắn đều nhớ đến nét mặt muốn nói lại thôi của Huang Renjun, nếu không phải Lee Haechan gọi điện thoại cho hắn thì khả năng hắn vẫn chưa ý thức được rằng có lẽ người ấy có tình cảm với mình, Huang Renjun thừa nhận cho phép hắn nên mới không từ chối hắn, nhưng bản thân hắn bị kiềm chế và sợ hãi che mờ đôi mắt, trở nên không có dũng khí.

Thấp thỏm lo lắng, như chim sợ cành cong, càng sợ hãi người mình thích càng cách xa mình.

Na Jaemin đã quyết định, đợi kỳ dịch cảm qua đi, hắn sẽ tìm thời gian nói chuyện thẳng thắn với Huang Renjun, hắn không muốn giả vờ làm omega nữa, hắn cũng chẳng muốn phí thời gian tốn công sức che giấu nữa.

Chuyện thẳng thắn nói ra tình cảm của mình nên do hắn hành động trước.

“...”

Khi ấy Zenie cầm hàng chuyển phát nhanh mới lấy được từ bên ngoài đi vào văn phòng Cục Cảnh sát, cô đang cúi đầu bóc túi tài liệu nên không chú ý đến Na Jaemin đang gấp gáp đi về phía mình, còn Na Jaemin bước cực nhanh, hắn đang cúi đầu nghĩ chuyện về Huang Renjun, không đặt sự chú ý về đằng trước, cứ thế đâm thẳng vào Zenie.

Zenie hốt hoảng kêu lên, vội lùi về sau mấy bước, mãi mới đợi bản thân đứng ổn định thăng bằng thì túi tài liệu trên tay đã rớt xuống đất, một phong thư và một bức ảnh rơi ra khỏi miệng túi vừa bóc, cô trợn tròn mắt... dường như không dám tin mình là một alpha vậy mà lại bị omega đụng trúng phải lùi về sau?

“Cậu!”

“Xin lỗi.”

Sắc mặt Na Jaemin chùng xuống, hắn hoàn toàn không cho cô cơ hội nói chuyện, xin lỗi xong thì ngồi xổm xuống nhặt đồ dưới đất.

Zenie sửng sốt mấy giây, luồng khí ngột ngạt trong lòng không nuốt xuống được cũng chẳng thoát ra nổi khiến cô nghẹn không biết làm thế nào.

“Na Jaemin, cậu cố tình đúng không? Đường thì rộng thênh thang mà sao cậu cứ nhất định phải đâm vào người tôi?”

Zenie cảm giác Na Jaemin muốn gây chuyện, cô phát hiện mình xem như đã nắm được cơ hội dạy bảo cho bông sen trắng này một trận.

“Xin lỗi, tôi không cố tình...”

Na Jaemin nửa ngồi nửa quỳ dưới đất, nhặt bức ảnh kẹp trong phong bì, nhưng lời lên đến mép còn chưa kịp nói hết đã như mắc kẹt trong cổ họng, mất tiếng... Cơ thể Na Jaemin run rẩy dữ dội, trong thoáng chốc sắc mặt hắn trở nên u ám, sợ hãi mặt cắt không còn một giọt máu nào.

Zenie thấy Na Jaemin ngồi dưới đất mãi không đứng lên, còn thấy cả nét mặt tăm tối của hắn, không biết vì sao tim cô đột ngột đập mạnh, cảm giác nguy hiểm quen thuộc lại lan tỏa từ người Na Jaemin, khiến cô căng thẳng.

“Na Jaemin, cậu làm sao thế?”

“...”

Zenie khẽ gọi một câu nhưng Na Jaemin vẫn cầm tấm ảnh chẳng buông, thậm chí còn không chớp mắt. Không nhận được bất cứ phản ứng nào, Zenie buộc phải ngồi xổm xuống, cam chịu nhặt túi hồ sơ bị mở kia lên, khi cô xuôi theo tầm mắt Na Jaemin nhìn vào tấm ảnh bị hắn nắm chặt trong tay...

“!!!”

Zenie che miệng để bản thân không sợ hãi kêu lên thành tiếng, cô chỉ có thể run rẩy hít thở sâu, ngay lúc này, một chiếc đĩa CD trong túi hồ sơ trượt xuống. Còn Na Jaemin, hai mắt đỏ ngầu như rỉ máu.

Bên kia.

Khi Lee Haechan chạy đến nhà Huang Renjun, thấy phòng khách bị lật tung lộn xộn và giấy tờ vương vãi khắp mặt đất, cậu biết ngay đã xảy ra chuyện, còn điện thoại di động của Huang Renjun bị đập gần như sắp vỡ chỉ còn lại đúng mười phần trăm pin, bị vứt một góc trơ trọi, lấp lóe liên tục.

Lee Haechan đứng trong căn nhà rộng lớn không có hơi người, cảm giác nhiệt độ cơ thể bị cuốn trôi, trong chớp mắt toàn thân rét lạnh.

Gần như đồng thời, khi cậu nhớ ra phải báo cảnh sát thì cũng đúng lúc nhận được điện thoại từ Cục Cảnh sát.

Hai mươi phút sau, tại Cục Cảnh sát thành phố A.

Ánh đèn sáng trưng, trong phòng máy chiếu không rộng lắm có vài nhân viên cảnh sát nét mặt nghiêm trọng đang đứng, Đội trưởng dẫn theo một đội và Zenie cũng có mặt trong đó, còn Na Jaemin lúc này đang ngồi trên ghế cạnh tường, hắn cúi đầu, không nhìn rõ vẻ mặt, hai tay hắn chắp trước ngực, khuỷu tay chống trên đầu gối, nhìn kỹ sẽ thấy hắn đang cố hết sức kiềm chế cơ thể khẽ run rẩy rất khó kiểm soát.

Khi Zenie không nói một lời bật máy chiếu trước mặt toàn bộ mọi người, nỗi lo lắng trong lòng Lee Haechan bị phóng đại từng chút một.

Thì ra, ngoài tấm ảnh ghi địa chỉ ở mặt sau, trong đĩa CD không khắc in bất cứ ký tự nào, còn có video dài khoảng một phút.

Mở to âm lượng, tắt đèn, tiếng ma sát vang lên một lúc, chỉ nghe thấy tiếng đàn ông cười rất nhỏ, hình ảnh dần trở nên rõ nét.

Sau khi nhìn rõ người và cảnh trong video, đồng tử Lee Haechan chấn động mạnh, toàn thân như bị đóng đinh tại chỗ, hít thở không thông.

Trong video... là một phòng chứa đồ bỏ hoang mờ tối lộn xộn, chính giữa phòng có một chiếc ghế gỗ đã cũ, còn Huang Renjun biến mất mấy ngày qua... đang bị trói ghì vào ghế bằng dây thừng...

Huang Renjun trên màn hình cúi đầu, quần áo vừa bẩn vừa rách, ống tay áo trên người cậu bị xé, dây thừng chất lượng kém để lại từng vệt từng vệt máu trên làn da non mềm của omega.

Gã đàn ông lên tiếng ngay từ đầu không có ý định trốn, gã để lộ nửa khuôn mặt, nhìn thẳng vào máy quay rồi híp mắt, nửa mặt bên trái giấu sau lớp mặt nạ, còn nửa mặt bên phải lộ ra ngoài hoàn toàn, một vết sẹo màu nâu dữ tợn chiếm cứ hết nửa phần da.

Điều chỉnh góc độ ổn thỏa, gã đàn ông cầm máy quay đi đến gần Huang Renjun bị trói trên ghế, vừa nói vừa kéo căng tóc Huang Renjun.

“Mười triệu đổi người, nếu không đưa tiền tôi sẽ giết cậu ta, địa chỉ giao tiền viết trên ảnh, tốt nhất các người đừng có giở trò.”

Theo máy quay đến gần, rốt cuộc Lee Haechan đã có thể nhìn rõ nét mặt Huang Renjun lúc này.

Người yếu ớt nhắm nghiền hai mắt, tóc bị tóm trong tay gã đàn ông, bị ép ngửa cổ ngẩng cằm, khóe miệng dính máu, đôi môi khô nứt nẻ hiện lên màu trắng xám không bình thường, nửa mặt bên trái của cậu lằn mấy vết tát rất rõ, gương mặt trắng ngần sưng vêu, thậm chí đuôi mắt cũng vừa đỏ vừa sưng, làn da phần cổ tím bầm, giống từng bị ghìm chặt, chỗ máu bầm có vết tím đỏ vì mạch máu bị vỡ, cậu mím môi, không mở mắt cũng không nói chuyện, dường như chỉ thông qua ống kính cũng cảm nhận được nỗi đau đớn và chịu đựng của cậu.

Gã đàn ông lạnh lùng hừ một tiếng, ống kính bắt đầu lắc lư, sau đó hình ảnh kết thúc trong tiếng xẹt xẹt của đĩa CD.

“...”

Lee Haechan cảm giác trước mắt tối sầm, dường như không thể chịu đựng được sẽ ngất xỉu ngay lập tức, Zenie đứng bên sợ hết hồn, vội vàng chạy tới đỡ đôi vai run rẩy kiệt sức của cậu ấy.

Video một phút gần như khiến toàn bộ mọi người đều nín thở, không ai có thể đối xử với omega như vậy.

Zenie đè nén phẫn nộ trong lòng, đưa mắt liếc nhìn Na Jaemin từ đầu đến giờ vẫn im lặng không nói theo tiềm thức, người đó đã đổi từ chắp hai tay thành nắm đấm siết chặt, cơ thể không còn run rẩy mà cứng ngắc rất mất tự nhiên.

Bỗng cô nhớ lại nửa tiếng trước, bộ dạng Na Jaemin tái mét mặt mày nhìn chằm chằm video, trong mắt người khác Na Jaemin thể hiện quá mức bình tĩnh, khuôn mặt chẳng hề thay đổi của hắn dường như không nhìn ra được bất cứ cảm xúc và tâm tình phập phồng nào, nhưng lúc này cô lại thấy...

Bút laze đỏ chỉ máy chiếu trong tay Na Jaemin bị hắn bẻ đôi, tay hắn đang run, toàn thân cũng đang run, trong phút chốc dường như Zenie thấy được trong đồng tử Na Jaemin phủ đầy tơ máu, ánh nước mắt lóe lên chớp nhoáng.

Zenie đột nhiên cảm thấy hơi đau lòng, cô biết chắc chắn người trong video rất quan trọng với hắn.

“Người đàn ông đó... Tôi biết...”

“?!”

Giờ phút này, trong phòng máy chiếu yên ắng quá mức bất chợt vang lên tiếng Na Jaemin.

Mọi người đều thay đổi sắc mặt, đến cả Lee Haechan cũng không thể tin được, cùng nhìn về phía người đang ngồi trên ghế.

“Cậu ta là bạn cùng lớp thời trung học của tôi, rất lâu trước đây... tôi và cậu ta đã kết thù oán, lần này...”

Na Jaemin đứng lên, trong mắt hắn đã không còn hối hận, chỉ có giận dữ và tàn bạo vô tận, hắn cắn răng, khi nói ra câu đó thậm chí âm cuối còn run run chẳng thể kiềm chế.

“Cậu ta muốn nhằm vào tôi, là tôi làm liên lụy đến Renjun.”

“!!!”

Lời nói thẳng quá mức chấn động của Na Jaemin khiến tất cả mọi người kinh ngạc không biết phải làm thế nào, chỉ mấy câu đơn giản ngắn gọn đã hàm chứa rất rất rất nhiều thông tin.

“Một mình cậu ấy sống ở Đức sáu năm!”

Im lặng hồi lâu, Lee Haechan nhắm mắt, chịu đựng nước mắt sắp sửa tuôn trào, không nhịn được nữa đành cất tiếng...

“Dù lâu như vậy cũng chưa từng xảy ra bất trắc. Thế mà!”

Giọng Lee Haechan đột ngột cất cao, dường như toàn bộ cảm xúc bất mãn tích lũy trước đó sắp bùng phát! Đè nén tại điểm giới hạn, suýt chút nữa sẽ hóa hết thành tiêu cực và xấu xa!

“Cậu trở lại! Đến bên cậu ấy, mọi thứ đều đổi khác!”

“Vì sao cậu phải trở lại? Vì sao cậu phải quấn lấy cậu ấy? Rõ ràng đã nhiều năm trôi qua rồi mà tại sao cậu không thể giữ khoảng cách với cậu ấy?! Không có cậu, cậu ấy vẫn sống như thường chứ không phải rời xa cậu sẽ chết! Cậu ấy và cậu bên nhau chỉ nguy hiểm hơn thôi!”

Lee Haechan đẩy Zenie ra, mắt đỏ lừ nhìn chằm chằm Na Jaemin.

Móng tay Na Jaemin bấm chặt vào lòng bàn tay, hắn rủ mắt, tầm nhìn không có tiêu điểm, chỉ đang tiếp nhận toàn bộ lời chất vấn của Lee Haechan, cổ họng đau rát, chân răng khó chịu, vì chịu đựng và kiềm nén, không đến nửa tiếng, trong miệng hắn nổi lên rất nhiều bong bóng... chỉ đơn giản là hít thở thôi cũng đau đớn.

Lúc này, trong phòng máy chiếu không ai dám lên tiếng.

Rất lâu sau Lee Haechan mới cất giọng bi thương.

“Tôi sẽ chuẩn bị tiền, sẽ phối hợp với mọi người. Nhưng sau chuyện này, Na Jaemin, coi như tôi cầu xin cậu, hãy tránh xa Huang Renjun ra, xem như tốt cho cậu ấy, cũng là tốt cho cậu, tốt cho tất cả chúng ta.”

Na Jaemin buông lỏng bàn tay nắm chặt, hắn hít một hơi thật sâu, sắc mặt tái nhợt.

“Tôi hiểu rồi.”

Hắn trả lời.

Miệng Huang Renjun khô khốc, cổ họng không tiết ra được một chút nước bọt nào, đã hai ngày cậu chưa uống nước, cậu biết, con người có thể chịu đựng được ba tuần trong tình trạng không ăn, nhưng không hấp thu nước, rất có thể chỉ ba ngày thôi đã nguy hiểm đến tính mạng.

Cậu chớp chớp đôi mắt, không biết có phải vì ánh sáng trong này quá mờ, hay vì ý thức của cậu đã không còn rõ ràng, tầm nhìn trở nên mơ hồ, cậu thở hắt một hơi, dây thừng trên người cũng không còn đau không còn chặt như lúc đầu nữa.

Lẽ nào vì bị hành hạ nên cậu gầy đi rồi? Huang Renjun nhếch khóe môi, không ngờ trong tình huống thế này mà cậu còn có thể cười.

Mặt cậu rất đau, là đau đớn bỏng rát, trước khi bị gã mặt sẹo trói vào ghế, vì tỉnh lại bắt đầu có ý thức phản kháng cậu vô thức đá vào chân kẻ đó nên bị tát cho mấy phát, mỗi cái tát đều khiến đầu óc cậu ù ù vang dội, trong miệng cậu cũng nếm được vị tanh. Mãi đến hiện tại sưng tấy bên má trái vẫn chưa tan.

Huang Renjun không nhịn được ho một tiếng, dẫn tới sự chú ý của gã mặt sẹo đang ngồi trên ghế sắt trước mặt cậu.

Tên thật của gã đàn ông là Oh Suk, hơn nữa còn là gã chủ động nói cho cậu biết, thật ra Huang Renjun không hiểu rõ lắm lý do Oh Suk bắt cóc mình, đồng thời gã đó chưa từng che mặt, nói với cậu mọi thứ chẳng hề kiêng dè.

Mà tại đây không chỉ có một mình Oh Suk, bên cạnh gã còn vài tên đàn em khá nghe lời, song Oh Suk không cho phép những kẻ đó bước vào gian phòng này, tất nhiên Huang Renjun cũng chẳng rõ rốt cuộc mình bị nhốt ở đâu.

Lúc này, Oh Suk ngồi trước mặt vắt chéo chân, nghiêng đầu thưởng thức tình trạng bi thảm của Huang Renjun, gã chỉ không cho cậu đồ ăn và nước uống, omega yếu ớt đã sắp sụp đổ, gã còn chưa dùng chất dẫn dụ để kích thích đối phương, thế này đã nhẹ nhàng hơn nhiều so với những gì năm xưa hắn phải chịu từ Na Jaemin.

Nghĩ đến đây, dường như Oh Suk chợt nổi hứng.

“Cậu thấy nghi ngờ cách làm và mục đích của tôi lắm phải không?”

Huang Renjun chẳng còn sức nói chuyện, cậu lạnh lùng hừ một tiếng qua mũi, Oh Suk không quan tâm sự khinh thường của cậu mà tự mình nói tiếp.

“Cậu tò mò mối quan hệ giữa tôi và Na Jaemin còn gì? Cậu nghĩ, nếu không phải vì cậu ta thì vì lý do gì tôi mới bắt cóc cậu?”

Huang Renjun giật mình, vô thức mím chặt môi, da chết trên môi tách ra khiến môi cậu khó chịu.

“Tôi và Na Jaemin là bạn cùng lớp thời trung học, cậu không tưởng tượng được khi đó tôi yêu cậu ấy thích cậu ấy nhiều như nào đâu. Thích tới nỗi tôi sẵn sàng trả giá tất cả vì cậu ấy, chẳng qua tôi không biết, người tôi thích lại là một con mèo nóng tính, là một bông hoa hồng nhìn tưởng mềm mại nhưng toàn thân đầy gai nhọn.”

Oh Suk đứng dậy, chậm rãi bước đến gần Huang Renjun.

“Tôi yêu cậu ấy, thế mà cậu ấy lại cắt đứt sống mũi và chân tôi! Sau chuyện đó cậu ta chuyển trường bỏ chạy như chẳng xảy ra chuyện gì! Còn tôi vì không được điều trị kịp thời nên để lại bệnh, từ đó trở đi chân phải của tôi bị què!”

Oh Suk bất thình lình gào lên, dọa Huang Renjun sợ hết hồn, Huang Renjun giương mắt nhìn diện mạo ghê tởm của Oh Suk, chỉ thấy nực cười.

Loại người như gã mà cũng xứng đáng nói chữ yêu ư?

Lúc này, Huang Renjun rủ mắt nhìn xuống chân Oh Suk thật kỹ mới phát hiện giày trên chân phải của gã dường như không cân đối với chân trái.

“Tôi bị người trong trường chê cười, bị bạn bè khinh bỉ, tôi bắt đầu trở nên hồ đồ, bắt đầu trốn học, khi ấy tôi nghĩ, dù sao bố mẹ tôi cũng lắm tiền, tôi khỏi cần lo ăn mặc, chơi bời thế nào cũng có người nuôi mình, nhưng sau chuyện đó không bao lâu, việc kinh doanh của bố mẹ tôi xảy ra chuyện, công ty phá sản, nhà tôi từ giàu sang thịnh vượng trở nên sa sút lụn bại, không tiền không thế, mọi thứ đều thay đổi...”

Oh Suk híp mắt, cười một tiếng đầy tự giễu.

“Khi tôi giở thói lưu manh trên đường đã đắc tội với rất nhiều người, vết sẹo này có trong một lần gây sự bị người ta chém, lúc ấy tôi tưởng mình sắp chết rồi, nhưng tôi phúc lớn mạng lớn, có điều đã chẳng còn lại gì trong tay. Mà toàn bộ những điều này đều là nhờ Na Jaemin ban tặng!”

Trong mắt Oh Suk lại lần nữa lóe lên ánh sáng tàn nhẫn, như một cái động, đen thui không thấy đáy, mà lòng Huang Renjun nguội lạnh hơn nửa, không khỏi cảm thấy thương hại vì thù hận của đối phương.

“Tôi từng nghĩ, tìm được Na Jaemin sẽ trả thù, sẽ trừng trị cậu ta, hãm hại cậu ta, hủy diệt cậu ta, nhưng trước khi tôi tìm được cậu ta đã bị người phụ nữ thích lo chuyện bao đồng kia đứng ra ngăn cản, làm lỡ rất nhiều thời gian của tôi.”

Huang Renjun không biết người phụ nữ mà Oh Suk nói là ai, nhưng giờ phút này rốt cuộc cậu đã hiểu nguyên nhân chân chính bắt cóc cậu của kẻ đó.

“Cậu bắt cóc tôi vì tôi là bạn của Na Jaemin, là một omega, nên rất dễ ra tay đúng không? Còn Na Jaemin làm cảnh sát, cậu không làm được gì cậu ấy, không dám động vào cậu ấy, cho nên cậu mới...”

“Cậu thì hiểu cái chó gì!”

Oh Suk phẫn nộ ngắt lời, bóp cằm Huang Renjun, như bị lời nói của cậu chọc vào nỗi đau thầm kín!

“Tôi tốn bao nhiêu sức mới điều tra ra được Na Jaemin vốn không có nhà, cậu ta không có người thân, người nhà cậu ta đã không còn từ lâu, cậu ta là trẻ mồ côi, được xã hội nuôi lớn, tôi muốn trả thù cũng không nắm được nhược điểm của cậu ta, đến khi tôi thật sự tìm được cậu ta thì cậu ta đã đến học viện quân đội, nhiều năm qua rồi, tôi tưởng mình đã quên mất cậu ta, nhưng hiện giờ ông trời giúp tôi, cậu ta trở lại thành phố A, hơn nữa...”

Huang Renjun khiếp sợ đến mức lặng thinh vì lời Oh Suk nói, cậu chớp mắt, nhìn thấy được nỗi hận tràn ngập trong mắt Oh Suk, mà lúc này đầu óc cậu trống rỗng trắng xóa, toàn bộ suy nghĩ chỉ quanh quẩn về Na Jaemin.

‘Người ấy không có nhà, không có người thân, không có bất cứ thứ gì cả...’

Huang Renjun bỗng thấy cay mũi, cổ họng cũng nghẹn ngào, ngay sau đó, rốt cuộc Oh Suk cũng nói ra suy nghĩ của gã.

“Tôi thấy cậu và cậu ta bên nhau, chắc chắn cậu là điểm yếu của cậu ta, nhất định là vậy. Vì tôi chưa từng thấy cậu ta có ánh mắt đó dành cho ai, nhưng tôi nhìn thấy được từ chỗ cậu.”

Oh Suk cắn răng nói một cách hung dữ, trong đôi đồng tử ảm đạm của gã không biết là đố kỵ hay hâm mộ... Nhưng lúc này Huang Renjun đã ngẩn người.

Oh Suk bình tĩnh lại, dữ dằn kéo tóc Huang Renjun.

“Cậu thể hiện bình tĩnh quá đấy. Cậu không sợ... tôi giết chết cậu? Hoặc tìm người đánh dấu cậu?”

Huang Renjun nghiêng đầu tránh tay Oh Suk, trong mắt chỉ còn khinh thường và trào phúng.

“Cậu muốn lấy mạng tôi sẽ không đợi tới bây giờ.”

“...”

“Anh ơi, omega trong kia... bọn em chơi được không?”

Oh Suk ra khỏi phòng, vừa đóng cửa đã bắt gặp mấy thằng đàn em mặt mũi hưng phấn, Oh Suk nham hiểm nhếch mép, giơ tay ra đánh vào đầu thằng đầu trọc ngay trước mặt.

“Giờ vẫn chưa phải lúc, đợi lấy được tiền cho chúng mày chơi tùy thích thế nào cũng được.”

“Anh, em không hiểu, lấy được tiền rồi chúng ta không chạy sao? Làm gì còn thời gian mà chơi? Nếu bị cảnh sát bắt được thì làm thế nào?”

Oh Suk cười khẩy trả lời.

“Chuyện đó không cần mày lo, bọn nó không tìm ra được chỗ này đâu.”

Gã nhướng mày, ngoảnh đầu nhìn cánh cửa sắt sau lưng, thật ra ngay từ đầu gã đã lên kế hoạch cả rồi.

Gã sẽ không tha cho Huang Renjun, hiện tại chỉ đang để cậu bình yên trong chốc lát. Còn Na Jaemin, điều gã muốn là người đó sống không bằng chết.

Hết chương 06.

Lời tác giả: tấm ảnh kia mặt sau ghi địa chỉ giao tiền còn mặt trước chụp đồng chí Huang bị bắt cóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun