Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa chỉ viết trên mặt sau tấm ảnh trong túi hồ sơ là sân bóng đá công cộng trong cung thể thao giữa trung tâm thành phố, Lee Haechan nhất định phải làm theo chỉ thị của Oh Suk, đặt tiền chuộc lên ghế đã định sẵn, tiến hành trao đổi tiền chuộc không tiếp xúc trực tiếp.

Na Jaemin cho rằng Oh Suk không có khả năng dẫn Huang Renjun đến cung thể thao, kẻ đó rất thông minh, cũng rất xảo quyệt, chưa lấy được tiền thành công bỏ chạy thì sẽ không để con tin xuất hiện trong mắt mọi người, đây là một nhóm tội phạm gây án có mục đích.

Dựa vào điều tra của cảnh sát, gói hàng chuyển phát nhanh gửi tới Cục Cảnh sát đã quay vòng qua ba công ty chuyển phát nhanh rồi mới được gửi đến đây, họ tìm kiếm ngược từng chút một theo những manh mối đó, ban đầu nghĩ có thể dựa vào cách đó tìm ra thủ phạm thật thản nhiên, nhưng rồi phát hiện người gửi hàng đầu tiên thật ra là một đứa trẻ còn đang đi học tiểu học.

Cậu bé kia thật thà nói có một người đàn ông không quen biết cho bé mấy gói quà vặt bảo bé giúp gửi hàng, mà trên mặt người đàn ông đó hoàn toàn không có sẹo, nói cách khác, kẻ bắt cóc Huang Renjun đúng là một nhóm tội phạm bắt cóc có ít nhất từ ba người trở lên.

Sau đó, trải qua một ngày bàn bạc, cảnh sát vạch ra kế hoạch giải cứu khái quát, Cục Cảnh sát sẽ phái một nhóm ngụy trang thành cảnh sát chìm giả làm người bình thường chờ lệnh quanh cung thể thao, Lee Haechan cùng Lee Mark đợi trên xe cảnh sát cách cung thể thao tương đối xa, hi vọng có thể thấy ngay được Huang Renjun xác nhận sự an toàn của cậu sau khi xong việc, Lee Haechan không báo chuyện này cho bố Huang Renjun biết. Đồng thời, Zenie và Đội trưởng chỉ huy tại Cục Cảnh sát, để tránh xảy ra bất trắc chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành phương án dự phòng.

Na Jaemin không tham gia nhiệm vụ lần này, hắn chỉ lấy đĩa CD kia đi, trong hai ngày liên tục ngồi ở phòng máy chiếu của Cục Cảnh sát xem đi xem lại video trong đĩa, hầu như mọi người đều cho rằng Na Jaemin đau lòng quá mức, bắt đầu trở nên bất thường, vì chẳng ai cứ xem đi xem lại video kiểu đó.

Nhưng Zenie biết sự kiên trì của Na Jaemin, hắn bức thiết muốn tìm kiếm manh mối từ video, hắn dừng tại mỗi giây, tỉ mỉ nhìn kỹ mỗi khung, chụp màn hình từng ngóc ngách.

Chuyện Na Jaemin đã có người trong lòng được truyền khắp Cục Cảnh sát, khơi ra sóng gió không nhỏ, Zenie chưa bao giờ ngờ người được Na Jaemin coi trọng lại cùng là omega như hắn, nhất thời cô không biết nên dùng tâm trạng và thái độ ra sao để nhìn nhận tình cảm của hai người này.

Trước đó, sau khi lập án, trong lúc tiến hành lấy lời khai cơ bản với Na Jaemin, Na Jaemin từng kể qua loa vài câu ít ỏi về tình cảm hắn dành cho Huang Renjun thời cấp Ba.

Lời khai lần này là vì Oh Suk và Na Jaemin là bạn cùng lớp cấp Hai, để nắm giữ thông tin chi tiết về tội phạm nên Cục Cảnh sát tiến hành điều tra đơn giản một lần với Na Jaemin, nhưng từ trong đôi mắt Na Jaemin trở nên sáng rực không gì sánh bằng vì nhắc đến Huang Renjun, Zenie nhìn ra được chấp niệm và niềm tin mà cô chưa bao giờ có cũng chưa bao giờ thấy.

Cuối cùng Zenie lựa chọn ủng hộ và lý giải, nhưng lý giải của cô không thể hiện rằng tất cả mọi người đều có thể phóng khoáng nhìn nhận chuyện này, omega và beta trong Cục Cảnh sát tương đối dị nghị bất mãn với Na Jaemin, họ bàn tán riêng tư, thậm chí còn nói rất nhiều lời khó nghe, mà người ủng hộ Na Jaemin vẫn chỉ có đám alpha không tuyệt vọng vẫn trông ngóng hắn hồi tâm chuyển ý.

Quan điểm của Zenie về Na Jaemin có thay đổi rất lớn, mấy ngày qua ba bữa của Na Jaemin đều do cô đưa, nhưng Na Jaemin vùi mình trong phòng máy chiếu không chịu ăn, hơn nữa còn dán mắt nhìn màn hình chẳng nói nửa lời, Zenie hết cách, không khuyên nổi, chỉ đành xách hộp cơm đã nguội đi ra.

“...”

Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi Huang Renjun bị bắt cóc, trong không khí căng thẳng nhưng hài hòa khó tả đó, rốt cuộc ngày dùng tiền chuộc trao đổi con tin cũng tới.

Buổi chiều, sau khi các cảnh sát lên đường, người trong Cục gần như ít đi một nửa.

Còn Na Jaemin đang ngồi trên ghế bọc da trong phòng máy chiếu, đôi mắt xinh đẹp kín tia máu đỏ lừ, quần áo lộn xộn, dưới cằm lún phún râu.

Hắn kiểm tra tấm ảnh trong tay hết lần này đến lần khác, không nhìn ra được bất cứ manh mối khả nghi nào, hắn lại quay về xem video, rất lâu rất lâu sau đó... lâu tới nỗi khi mắt hắn bắt đầu hoa lên không thể gắng sức thêm nữa...

Hắn nhìn một hình ảnh bị hắn dừng trên màn hình! Trong đôi mắt chợt lóe lên ánh sáng! Hắn đứng dậy, nhìn chăm chú vào hình ảnh trong video được phản chiếu trên giá sách bằng sắt cạnh đó vì Oh Suk di chuyển máy quay.

Na Jaemin mím môi, vẻ suy sụp chán nản trên khuôn mặt mất sạch, hắn từ từ chọc đầu ngón tay vào hình ảnh được hắn tạm dừng gần như chớp mắt đã bị xem nhẹ bỏ quên! Đã liên tục hai ngày hắn không ăn cơm, nhưng ngay lúc này đây, sức sống của hắn dồi dào vô cùng, giận dữ ngút ngàn cuồn cuộn trong lồng ngực và sống lưng hắn, dường như ngay sau đó sẽ xé rách da thịt nổ tung ra ngoài.

Na Jaemin cắn răng khẽ cười một tiếng, kế tiếp, hắn gần như không hề chần chừ, cầm túi da đựng súng ngắn trên ghế cài lên hông, giơ tay tắt màn hình đang phát sáng, phòng máy chiếu bỗng chốc chìm trong tăm tối, còn người ngồi phía trước rốt cuộc cũng thẳng lưng, đôi mắt hắn sáng quắc đến đáng sợ trong bóng tối.

Đó là đôi mắt có đồng tử như thú dữ sắp sửa lao ra ngoài chém giết.

Ngoài trời vẫn đang là giữa ban ngày.

Zenie đang đeo tai nghe truyền tin đợi các cảnh sát vào vị trí, mà lúc đó, phòng máy chiếu gần như đã im lặng hai ngày rốt cuộc cũng vang lên tiếng mở cửa, cô còn chưa kịp có phản ứng đã thấy một tay Na Jaemin cầm đồng phục cảnh sát, tay kia cầm dùi cui điện chạy ra ngoài.

“Này, Na Jaemin! Cậu định đi đâu?!”

Zenie lớn tiếng gào lên nhưng chỉ nhận được một cái vẫy tay không hề quay đầu của đối phương, cô trợn trừng mắt chạy đến bên cửa sổ nhìn Na Jaemin lái con xe việt dã hắn đỗ trong Cục, tốc độ tăng cao, vèo một cái đã biến mất khỏi tầm nhìn của cô.

“Zenie, cô ngây ra đó làm gì thế? Còn không mau ngồi vào vị trí chỉ huy?”

“Đội trưởng!”

Đột nhiên Zenie xoay người lại hét to một tiếng làm Đội trưởng giật nảy mình.

“Làm... Làm sao?”

“Em xin được ra ngoài! Em phải đi theo Na Jaemin!”

“...”

“Gì cơ?!”

Đội trưởng trưng ra nét mặt không thể tin, dường như cổ cũng duỗi dài ra gấp đôi.

“Tình hình hiện tại vô cùng căng thẳng, cô đi theo cậu ấy làm gì? Cậu ấy muốn đi thì cứ kệ cho cậu ấy đi! Cô mau quay về vị trí cho tôi!”

Zenie đứng thẳng người, tháo tai nghe ném lên ghế sofa cạnh đó.

“Không! Em sợ Na Jaemin manh động làm ra chuyện không hay! Em phải đi theo cậu ấy! Nếu gặp chuyện thật thì em còn có thể ngăn cản!”

Nhìn bộ dạng quyết tâm của Zenie, Đội trưởng cũng tức gần chết! Sao mà mấy người không nghe lời thích gây chuyện trong đội của anh lại toàn là alpha?! Dù anh không muốn cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể không nghe theo kiến của đám alpha đó! Cứ thế này rồi về sau ai nấy đều bất mãn xin điều chuyển hết thì thuộc hạ dưới quyền Đội trưởng như anh còn có ai dùng được nữa?!

“Thôi đi đi! Đứa nào đứa nấy đều làm người khác phiền muộn!”

Sắc mặt Đội trưởng đen thui.

“...”

Phía bên kia.

Na Jaemin lái xe về nơi hắn từng quen thuộc gần như không hề ngừng nghỉ.

Oh Suk tách đôi địa điểm giao tiền chuộc và nơi bắt cóc Huang Renjun, kẻ đó hoàn toàn không có ý định tiền trao cháo múc, từ lâu hắn đã biết Oh Suk chẳng phải thứ tốt, hồi trung học hắn đã được lĩnh giáo.

Cả đời này hắn cũng không quên được ham muốn của kẻ đó dành cho hắn và vẻ đắc chí khi dùng thế lực của gia đình để chèn ép hắn. Hắn vốn tưởng qua nhiều năm trời, quá khứ đã là quá khứ, nhưng nào ngờ hắn từng nương tay đã tạo thành tổn hại lớn cho omega của hắn.

Hắn không thể giữ lại mối họa đó nữa, nhất định phải tự tay giết thằng khốn Oh Suk.

Trong phòng máy chiếu, một lần tạm dừng vừa khéo đã giúp hắn nhìn thấy hình ảnh ngược sáng về thế giới bên ngoài trên tủ sắt kê ở góc phòng, một tòa nhà bên ngoài vừa vặn phản chiếu qua cửa sổ, dù mờ tịt nhưng Na Jaemin vẫn nhìn ra được kiến trúc mang tính biểu tượng với hình tam giác.

Sau khi hắn khôi phục ảnh, tra ra được thông tin vị trí, hắn lại lần nữa khẳng định... nơi giam giữ Huang Renjun chính là tòa nhà bỏ hoang của ngôi trường thời trung học sau khi trường được mở rộng xây mới!

Nét mặt Na Jaemin nặng nề u ám, đạp ga ngày càng mạnh, tốc độ xe cũng dần nhanh hơn, trong nội thành mà tăng tốc đến gần 100km/h, chỗ xe bị hắn vượt qua đều hạ kính xe xuống chửi hắn muốn chết hả, song Na Jaemin chỉ nắm thật chặt vô lăng, chất dẫn dụ kìm nén trong cơ thể chẳng thể khống chế được nữa, ào ào lao ra ngoài như cơn hồng thủy.

Vào ngày thứ ba bị nhốt, Huang Renjun được uống chút nước Oh Suk đưa cho, hiện tại cậu đang nằm sấp trong góc phòng tối mịt, trên người không còn bị trói bằng dây thừng mà chỉ còng chân tay, phía dưới người cậu là đệm hơi tương tự kiểu được dùng để học nhảy cao trong giờ thể dục.

Cho đến khi nằm xuống cậu mới nhìn thấy chếch đằng sau cái ghế trói cậu có song cửa sổ rất rộng, có thể lờ mờ trông thấy tháp chuông hình tam giác bên ngoài hàng rào.

Nhưng cậu đã chẳng còn sức để suy xét điều khác, đầu cậu đau nhức, cơ thể cũng đau, không chỉ có vậy, tuyến mùi sau gáy cậu cũng giật thình thịch.

Cậu biết mấy ngày mình bị bỏ đói không có một hạt cơm giọt nước vào bụng, cộng thêm môi trường lạnh lẽo, cơ thể omega yếu ớt của cậu đã bắt đầu phản kháng đưa ra cảnh cáo, lại thêm trước đó từng bị Oh Suk nắm tuyến mùi bóp mạnh nên cổ cậu vừa đau vừa căng, mơ hồ có khả năng phát sốt, mà vết thương do bị dây thừng siết trên người cậu cũng đau rõ rệt khiến cậu đổ mồ hôi lạnh, nếu vết thương còn không được xử lý thì khả năng cao sẽ có nguy hiểm bị nhiễm trùng.

Hôm nay, ngoài phòng ồn ào khác thường, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì mà dường như đám người đó cực phấn khởi, còn cậu chỉ có thể co ro trong góc ngủ mê man, mong sao giấc ngủ giúp cậu giảm bớt tiêu hao năng lượng cơ thể để cậu chống chọi qua được khoảng thời gian khó khăn.

Lúc này, Huang Renjun nghe thấy tiếng nói chuyện của người ngoài kia trong lẫn lộn.

“Giờ Đại ca không có đây, chi bằng nhân lúc này chúng ta cứ đi vào đem cậu ta...”

Ngay sau đó là một trận cười thô thiển hèn hạ.

“Thằng Cột còn chưa cầm tiền về cơ mà? Mày sốt ruột cái gì?”

“Thì tao thèm quá thôi mà, mày không biết chứ ngày đó tao lén nhìn thử omega bị Đại ca bắt cóc về, chậc! Dáng dấp đó! Tươi ngon mọng nước, vừa trắng vừa mềm!”

“Tuần nào mày cũng đi đá phò còn gì? Vẫn thèm?”

“Xùy! Mày biết chó gì! Cái đám đĩ trong chuồng chó mà thích được bằng omega tươi ngon đứng đắn được à?”

“Đụ mẹ, mày thèm còn bọn tao thì không chắc? Nhưng Đại ca không cho động vào!”

“Tao thấy Đại ca chỉ sợ phiền hà thôi, lấy được tiền thì phải giao người còn gì? Người đi rồi, anh em mình biết tìm đâu mới lại gặp được omega thượng hạng như thế?”

“Thế thì... nhân lúc Đại ca không có đây và thằng Cột đi lấy tiền, chúng ta xử người trước?”

“...”

Nghe đến đây tinh thần Huang Renjun chấn động cực mạnh, cậu nghe những lời tục tĩu bên ngoài, toàn thân rét run từng cơn không thể nhịn nổi.

Trước đây cậu luôn kiên cường, chịu đựng, là vì nghĩ rằng chắc chắn Na Jaemin và Lee Haechan sẽ đến cứu mình, còn Oh Suk sẽ vì tiền mà không động vào cậu, nhưng bây giờ Oh Suk vắng mặt, cậu không biết đám côn đồ vô văn hóa kia sẽ làm gì với mình.

Huang Renjun cắn răng, cứ nghĩ đến chuyện chốc nữa mình có thể sẽ vì việc này mà trở thành miếng mồi bị gắn mác cặn bã là toàn thân cậu run lên. Cậu hít một hơi thật sâu, nhẫn nại chậm rãi dùng cánh tay và đầu gối chống người ngồi dậy, lảo đảo đứng lên, cậu nhắm mắt để bản thân xốc lại tinh thần.

Cậu nhìn khắp xung quanh, hi vọng tìm được thứ có thể phòng vệ, khi nhìn thấy thanh cốt thép được xếp đống trong góc dùng để gia cố cửa sổ và cửa chính, hai mắt cậu sáng lên, vô cùng gian nan nhích từng bước nhỏ tới, nhặt một thanh thép dính đầy gỉ sắt, hai tay chắp lại, mà vì không có sức nên cậu chỉ đành kẹp thanh thép trong còng tay cho khỏi rơi xuống... Tuy nhiên khi da thịt cậu và thanh thép tiếp xúc ma sát, bề ngoài thanh thép cứng gồ ghề cạo qua cổ tay và lòng bàn tay khiến cậu đau đớn, nhưng cậu đã chẳng còn quan tâm được nhiều.

Nếu cậu gặp bất trắc thì dù có chết cậu cũng không muốn bị cưỡng bức.

Lúc ấy, chỉ nghe thấy một tiếng “bộp”, cánh cửa sắt trước mặt bị mở ra, ánh sáng theo đó tiến vào! Huang Renjun thấy những khuôn mặt gian ác mang theo điệu cười dâm dục.

Cung thể thao trong trung tâm thành phố, cảnh sát chìm nghe theo chỉ thị đi đến hàng ghế khán giả, thấy một mảnh giấy dưới ghế.

Mà trên mảnh giấy bỗng viết...

[Cầm túi treo lên phương tiện bay không người lái, nếu không các người đừng mong gặp được Huang Renjun còn sống.]

Cảnh sát chìm đọc dòng chữ thì luống cuống ngay lập tức, mấy giây sau... một phương tiện bay không người lái được điều khiển từ xa chầm chậm hạ xuống, lơ lửng giữa trời.

Cảnh sát chìm nhìn phương tiện bay không người lái trước mặt, trợn trừng hai mắt, đến tận lúc này mới chợt nhận ra nguyên nhân chân chính Oh Suk yêu cầu đổi mười triệu sang đô la Mỹ và đồng Euro rồi cho vào túi, giá trị tiền không thay đổi nhưng trọng lượng giảm nhẹ đáng kể, mà kẻ đó ngay từ đầu đã tính tiện cho việc vận chuyển khoản tiền này.

Đội trưởng dày dặn kinh nghiệm cũng thấy được cảnh đó thông qua máy quay, họ bị mánh khóe của Oh Suk chơi khăm cho quay mòng mòng, còn đối phương tuyệt nhiên không dẫn Huang Renjun đến theo hứa hẹn! Đội trưởng đấm mạnh một cú xuống mặt bàn, không nhịn được chửi thề một tiếng.

Đến khi túi đựng tiền bay lên trời theo phương tiện bay không người lái được điều khiển từ xa, lượn qua nơi cao nhất của cung thể thao rồi bay đi, Đội trưởng tức thì gào vào thiết bị liên lạc.

“Lập tức truy đuổi hướng đi của phương tiện bay không người lái đó cho tôi! Các thành viên đang chờ lệnh trực tiếp lái xe đuổi theo!”

“Nhưng Đội trưởng! Chúng ta đuổi theo liệu có bị bọn chúng phát hiện? Nếu bị phát hiện đe dọa đến an toàn tính mạng của con tin...”

Đội trưởng nhắm mắt, có tình cảnh nào mà anh chưa từng gặp? Đã bao giờ bị mấy thủ đoạn cỏn con này qua mắt?

“Bọn chúng dám dùng cách này chứng tỏ đã suy xét đến việc cảnh sát sẽ chờ lệnh gần đây, bọn chúng không muốn lộ mặt mà muốn lấy tiền là tuyệt đối không có khả năng! Các cậu nhân cơ hội này đi bắt thủ phạm, hành động thật nhanh! Miễn sao chúng ta đủ nhanh thì bọn chúng sẽ không kịp liên lạc với những kẻ bắt cóc con tin. Phương tiện bay không người lái không thể bay quá xa, các cậu chia nhau ra hành động, giám sát xe cộ khả nghi bên ngoài cung thể thao, chỉ cần phát hiện có người thu hồi phương tiện bay không người lái là vây bắt ngay lập tức!”

“Rõ!”

Ổn định cảm xúc của mọi người xong, Đội trưởng vừa mới bình tĩnh trở lại thì điện thoại công cộng trong Cục Cảnh sát đổ chuông.

“Đội trưởng! Là điện thoại của Zenie!”

Đội trưởng ngẩn người, vội vàng nói.

“Kết nối đường dây chung, bật loa ngoài!”

Đầu bên kia điện thoại kêu “bíp” một tiếng rồi kết nối, người trong Cục Cảnh sát chỉ nghe thấy tiếng còi xe ô tô ầm ĩ ngoài trời, sau đó là tiếng gào to của Zenie.

“Đội trưởng! Em đề nghị anh phái người chi viện đến trường Trung học Thực nghiệm của thành phố A! Hiện tại em đang bám sát theo sau xe Na Jaemin, vì vấp phải dòng xe và đèn đỏ nên cậu ấy đã tiến vào tòa nhà bỏ hoang của trường Trung học Thực nghiệm trước em rồi!”

Lúc này Zenie đang thò đầu ra ngoài, trơ mắt nhìn con xe việt dã bỏ rơi cô cả một con đường thành công rẽ sang phải tại ngã tư phía trước, lúc trước nếu không phải cô kiên trì bền bỉ gọi điện thoại quấy rầy Na Jaemin thì cô cũng chẳng thể thành công cạy được mồm người đó, nghe hắn nhắc đến trường Trung học Thực nghiệm.

Cô đoán không sai, đi theo người đó hoàn toàn là sự lựa chọn chính xác nhất! Chẳng qua cô không bốc đồng như Na Jaemin, kỹ thuật lái xe của cô không tốt bằng, nên không dám trình diễn tốc độ và tình cảm mãnh liệt trên con đường không quá thông thoáng rộng rãi.

Nhưng một omega như Na Jaemin, một mình xông pha vào hang ổ tội phạm như thế rất nguy hiểm, nghĩ đến đây Zenie gần như không hề do dự đã gọi điện thoại cho Đội trưởng ở Cục.

Đội trưởng cầm điện thoại sững lại, nét mặt anh vô cùng ngoạn mục, nghĩ thầm hai người chẳng những không chê to chuyện mà còn gây phiền phức thêm cho anh, đang định mở miệng dạy dỗ, cậu cảnh sát đang theo dõi máy quay liên lạc với cảnh sát tại hiện trường lúc này bất thình lình hoảng sợ la lên.

“Á! Đội trưởng!”

Đội trưởng sắp sửa bước sang tuổi bốn mươi, ngày ngày bị đám thanh niên trong Cục hù dọa, anh thoáng run, nổi giận nói.

“La lối cái gì! Lại làm sao?!”

“Vừa rồi... Cảnh sát tại hiện trường chuyển lời, nói phương tiện bay không người lái đã rơi xuống nóc một chiếc xe buýt du lịch hai tầng...”

“... Hả?!”

Đội trưởng nghi ngờ tai mình có vấn đề.

“Vâng... Chiếc xe buýt hai tầng đó đi thẳng về phía trước, bến cuối chính là trường Trung học Thực nghiệm mà Zenie nhắc tới.”

“?!”

Sắc mặt đội trưởng hoàn toàn thay đổi, gương mặt coi như khôi ngô tuấn tú của anh từ đen chuyển trắng, cuối cùng thành đỏ phừng phừng, anh hít một hơi thật sâu, giơ tay cầm thật chặt ống nghe.

“Đội 1 nghe theo sắp xếp của tôi, hiện tại lập tức đi về phía tòa nhà bỏ hoang của trường Trung học Thực nghiệm! Người ở cung thể thao cũng đuổi theo tới đó, nói với Lee Haechan là người ở bên phía trường học!”

“Đã rõ!”

Lợi ích duy nhất khi bị giam trong phòng tối kéo dài đến bốn ngày đó là Huang Renjun đã quen với bóng tối mà lại không chịu được ánh sáng chói mắt từ thế giới bên ngoài.

Ba tên côn đồ cười dữ dằn đi về phía cậu, so sánh với cậu vốn đã quen bóng tối, tầm nhìn hết sức rõ ràng, thì những tên đó đi lại khó khăn trắc trở, hoàn toàn không nhìn thấy thanh thép trong tay cậu, có một tên mới đi hai bước đã bị vấp vào đồ chất đống trong phòng.

Huang Renjun cắn răng, nhân lúc này tự cổ vũ chính mình, dường như đã dùng toàn bộ chút sức cuối cùng còn sót lại trong cơ thể, cậu chạy lên trước giơ tay dốc sức đập thật mạnh thanh thép lên đầu một tên trong số đó! Chỉ nghe thấy tên đó ôm đầu kêu gào thảm thiết, Huang Renjun ngửi ngay thấy mùi máu tanh!

Cậu không hề lơi lỏng mà lách qua tên đang ôm đầu kêu gào đó, xông thẳng đến trước mặt tên cuối cùng phía cửa, có thể tại cậu phản công quá đột ngột nên tên đó còn chưa kịp có phản ứng đã bị cậu mang theo chấn động cơ thể đụng trúng xô sang một bên. Huang Renjun mừng rỡ, ném thanh thép trong tay rồi chạy ra ngoài!

Tuy nhiên, như lúc đầu có nói, Huang Renjun đã quen với bóng tối mà lại không chịu được ánh sáng chói mắt từ thế giới bên ngoài, giây phút tông cửa lao ra hai mắt cậu nheo lại vì không kịp thích nghi, giơ tay lên che.

Tên bị đụng trúng có phản ứng trước, xông đến với nét mặt giận dữ, tóm lấy quần áo Huang Renjun quăng về phía sau, chỉ nghe thấy một tiếng “bịch”, lưng và gáy Huang Renjun ngã mạnh xuống nền gạch đá hoa lạnh ngắt, cậu hít một hơi thật sâu, toàn thân choáng váng.

“Mẹ kiếp! Cái thứ như mày mà dám đánh tao!”

Tên alpha bị đập chảy máu đầu từ trong phòng xông ra chửi ầm lên, tên đó nhìn người dựa vào tường, không hề nghĩ ngợi đã giơ chân đạp một phát.

Huang Renjun vẫn chưa hết cảm giác choáng váng, bụng đã bị một phát đạp, cậu ngã sang một bên, ngay lúc này, từ phần bụng lan truyền cảm giác đau nhức sắc nhọn, trong dạ dày dường như đang co giật, lâu ngày không được ăn cơm cậu nằm bò dưới đất nôn khan.

Tên bị vấp ngã đầu tiên cũng bò từ trong phòng ra, ba tên mặt mày u ám, nhìn Huang Renjun thoi thóp dưới đất bằng ánh mắt bất lương, chút lương tri ít ỏi cuối cùng còn sót lại trong lòng bọn chúng nối đuôi nhau biến mất, một tên trong số đó đã gấp gáp quỳ xuống, bắt lấy chân Huang Renjun bắt đầu cởi quần của cậu!

Huang Renjun bị ép lật người lại mặt nhìn lên trên, nhưng hiện tại cậu đã chẳng còn hơi sức để phản kháng, cậu mở to mắt, mờ mịt nhìn trần nhà trên đầu.

Trên trần, nước sơn màu trắng đã bong tróc, còn cậu hiện tại đang nằm trên hành lang rộng rãi, ngước mắt nhìn lên chỉ thấy trên tấm biển của gian phòng nhốt cậu viết mấy chữ “Phòng chứa dụng cụ thể thao”, Huang Renjun nghĩ thầm, thì ra cậu đoán chuẩn thật, nơi này đúng là một ngôi trường.

Lúc này phần chân cậu lạnh cóng, cái quần đã rách nát bị xé một cách dễ dàng, Huang Renjun cắn răng nhưng chẳng dùng được chút sức nào, cậu bây giờ thậm chí còn không có cả cơ hội để tự kết liễu đời mình.

Phía bên phải cậu, đất đai trong mấy chậu hoa xếp dưới bậc thềm đã khô cứng chẳng còn dinh dưỡng, cây hoa héo rũ trong đó tựa như cậu lúc này đây, gầy yếu tột độ.

Giá mà có người đến cứu cậu thì tốt...

Bất chợt Huang Renjun nhớ đến Na Jaemin, hiện giờ người ấy đang nơi đâu? Liệu có lo lắng cho cậu không?

Huang Renjun nhắm mắt, nếu có thể chịu đựng sống sót qua lần xâm hại này thì nhất định cậu phải kiếm một mảnh vải để che mông trước rồi mới đi tìm cái chết, bố cậu có thể gửi gắm Lee Haechan chăm sóc, còn cậu chết... cũng phải chết cho sạch sẽ gọn gàng, không thể bẽ mặt.

Huang Renjun như nghe thấy tiếng cởi dây lưng tuột quần của mấy tên kia, cùng lúc đó cậu... cũng ngửi thấy mùi kim loại nồng đậm mạnh mẽ và mùi gỉ sắt rất nặng giống hệt trên thanh thép ban nãy cậu cầm.

Trong không khí đột nhiên nổi lên một cơn gió... ngay sau đó...

“Á!!!”

“!!!”

Bên tai Huang Renjun bỗng vang lên tiếng kêu gào xé gan xé ruột! Cậu chưa mở mắt đã cảm nhận được hơi ấm, một vòng tay rắn chắc đáng tin run rẩy ôm lấy cậu.

“... Là ai?”

Huang Renjun khàn giọng, yếu ớt hỏi một tiếng gần như không thể nghe thấy.

Người đang ôm cậu dè dặt ngăn vai cậu, không dám dùng sức, nửa ngồi nửa quỳ tựa như đang cầm đồ gốm quý báu không thể buông lỏng, người ấy cúi đầu, Huang Renjun cảm nhận được ấm nóng trên mặt mình, có thứ trượt xuống men theo gò má cậu.

“Là tôi, là tôi... Xin lỗi, tôi xin lỗi... Tại tôi đến muộn...”

Huang Renjun ngẩn người, xốc lại tinh thần mở mắt... thứ đập thẳng vào mắt là khuôn mặt Na Jaemin vừa tiều tụy hốc hác vừa mệt mỏi rã rời, nước mắt ngập trong mắt hắn, khóe mắt và chóp mũi đều đỏ ửng.

Huang Renjun nhếch khóe môi lên cười, lòng vui khôn tả, có một khoảnh khắc cậu tưởng đâu đây chỉ là ảo giác. Hóa ra nhớ nhung chân thành sẽ thật sự đợi được người mình muốn gặp. Mặc dù người ấy là một omega hay khóc nhưng vẫn đến cứu cậu.

Huang Renjun không nhịn được rúc sâu hơn vào lòng Na Jaemin, trái tim suýt chút nữa đã ngừng đập rốt cuộc cũng nóng hổi trở lại.

“Sao cậu lại khóc rồi, tôi vẫn chưa chết đâu.”

Điều Huang Renjun không thể thờ ờ nhìn nhất là Na Jaemin khóc. Cậu muốn giơ tay lau nước mắt cho đối phương nhưng nhận ra tay mình không nhấc lên nổi.

Mà lúc này... Na Jaemin rũ mắt nhìn người trong lòng tựa như ngay sau đó sẽ ngừng thở, tay hắn dùng thêm một chút sức thôi sẽ vỡ tan tành, dường như tim gan máu thịt của hắn đều bị vặn siết, mỗi chỗ liên quan đều chảy máu đau đớn.

“Mồm quạ đen, đã là lúc nào rồi...”

Na Jaemin vừa khóc vừa cởi áo khoác ra choàng lên người Huang Renjun, hắn cẩn thận hết sức, thậm chí cởi cả áo sơ mi trên người đắp lên đôi chân trần trụi của Huang Renjun, giờ trên người hắn chỉ còn lại một chiếc áo phông trắng.

Na Jaemin bế Huang Renjun lên đặt xuống một góc sạch sẽ, để cậu dựa người vào tường, hắn khom lưng dùng mu bàn tay lau vết máu trên khóe môi Huang Renjun, sau đó gạt tóc mái dính vào nhau vì thấm mồ hôi và máu nhớp nháp, khi hắn nhìn gần làn da tím bầm và khuôn mặt bị thương của Huang Renjun, ngón tay hắn run lẩy bẩy.

“Cậu đợi tôi một lát, đợi tôi giải quyết xong mọi việc, tôi sẽ đưa cậu đi khỏi đây.”

Huang Renjun nửa nhắm nửa mở mắt, hơi nghi ngờ nhíu mày, nếu hiện tại cậu còn chưa hiểu lời Na Jaemin nói thì ngay một giây sau đó, khi cậu trông thấy Na Jaemin cầm dùi cui đặt bên cạnh, túm lấy tên côn đồ nằm sấp dưới đất, rốt cuộc cậu cũng hiểu được... ý của người ấy...

Nhưng hiện giờ ý thức của cậu đã trở nên mơ hồ, cậu chỉ đành nhắm mắt, dần hôn mê trong tiếng đánh người tàn nhẫn hung dữ tột độ vang lên bên tai.

Na Jaemin dùng dùi cui nện mạnh vào bụng tên kia, từng nhát một, mỗi nhát đều vang dội, cho đến khi viền mắt tên đó sắp nứt toạc, há hốc mồm bắt đầu nôn ra máu, chỉ vậy thôi hắn còn chưa thấy thỏa thuê, hắn quăng người xuống đất, dùng giày da dốc sức đá vào lưng và eo tên đó, người dưới đất tru tréo, khi tiếng kêu ngày một nhỏ đi đến gần như không còn, Na Jaemin mới dừng tay, thay đổi sang mục tiêu kế tiếp.

Trên người Na Jaemin đổ mồ hôi, hắn chỉ mặc áo phông trắng cộc tay và quần đồng phục màu đen rộng rãi hết sức đơn giản, gấu quần được nhét trong bốt cao cổ, mỗi lần dùi cui vung mạnh đập xuống đều muốn dồn kẻ bị đánh vào chỗ chết.

Ngay từ đầu, khi hắn trông thấy Huang Renjun như con búp bê rách nát bị ném dưới đất để mặc những kẻ kia xé toang quần áo, lý trí của hắn đã mất.

“...”

Khi Oh Suk giải quyết xong việc của mình trở về, điều gã trông thấy... chính là cảnh tượng máu me be bét như thế.

Gã nhìn bóng lưng thân quen của Na Jaemin, đầu tiên là ngẩn người, sau đó trên mặt hiện lên nét dữ tợn tàn bạo, co giật! Gã nhặt lấy cây gậy gỗ dưới đất chẳng hề do dự!

Người của Đội 1 chia thành hai tốp, một tốp đi chặn chiếc xe buýt du lịch, còn Zenie và một tốp từ cung thể thao đuổi tới tòa nhà bỏ hoang của trường học gần như một trước một sau, vừa bước vào cổng chính, những người có mặt đã ngửi thấy chất dẫn dụ nồng đậm mạnh mẽ kích thích thần kinh đau đớn! Lee Haechan trắng bệch cả mặt, dù cậu không chịu đựng được cũng chẳng chịu rời đi. Zenie không dám chậm trễ, cô truy theo mùi chạy tới được hành lang rộng rãi chỗ Na Jaemin và Oh Suk.

Thế nhưng, điều đợi chờ phơi bày ra trước mắt toàn bộ mọi người lại là...

“Na Jaemin... Con mẹ nó... không ngờ mày lại là alpha... Mày giấu cũng giỏi thật đấy, đồ chó đẻ...”

Na Jaemin không thèm phản ứng lại Oh Suk, trong tay hắn cầm thanh thép, giơ lên hạ xuống, dốc sức đập vào người Oh Suk cực mạnh!

Ngay lúc đó, mọi người ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt toàn thân cứng ngắc, một đòn giáng xuống vai Oh Suk, Zenie trợn trừng mắt, dường như nghe thấy được tiếng xương cốt nứt toác, Oh Suk co quắp ngã xuống đất, sắc mặt xám ngoét.

“A... Alpha? Na Jaemin là alpha?!”

Zenie khẽ chớp mắt, cô mở miệng nhắc lại lời Oh Suk lần nữa, còn Lee Haechan dựa vào Lee Mark, không thốt ra được một câu nào.

“Tôi... Tôi không nghe nhầm đấy chứ... Tai... Tai tôi hỏng rồi sao?”

“Cậu... Lẽ nào cậu không ngửi thấy mùi đang bay ra?”

Hai cảnh sát alpha bên cạnh không nhịn được bèn nói vài câu.

“Nói! Rốt cuộc cô ấy bị mày làm gì rồi?!”

“!!!”

Cảnh sát đang nói chuyện bị dọa hết hồn bởi giọng nói đột ngột vang lên của Na Jaemin cùng với vẻ dã man tàn bạo trong lời nói.

Na Jaemin nắm chặt thanh thép trong tay, vì dùng sức quá mức nên lòng bàn tay hắn bị vụn gỉ sắt đâm rướm máu, đôi mắt đỏ ngầu. Còn Oh Suk để hở hai hàm răng dính đầy máu lẫn nước bọt, nghiến “két” một tiếng vang dội.

“Làm sao tao biết được cuối cùng bà ta như thế nào! Bà ta chỉ là một beta hèn mọn không biết trời cao đất dày, một giáo viên trong trường mà bà ta tưởng bà ta là ai?! Tinh thần chính nghĩa đáng thương của bà ta đúng là làm người khác cảm động! Ban đầu nếu không phải bà ta ngăn cản thì tao đã tìm được mày từ lâu rồi!”

“Tao nên xử bà ta từ sớm mới phải, sau đó hủy hoại mày, hủy hoại mày!!!”

Na Jaemin dần trợn trừng hai mắt, mặt hắn vốn đã khôi phục chút huyết sắc tức thì trở nên trắng bệch, dường như có dòng máu từ cơ thể hắn dồn hết lên đỉnh đầu, hắn đang run, lồng ngực phập phồng dữ dội!

Năm đó hắn chuyển trường đi “nghĩa vô phản cố”! Bao nhiêu năm qua hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ tới việc chủ động liên lạc với cô chủ nhiệm beta từng bảo vệ mình! Hắn cho rằng sự ra đi của mình là tốt cho đối phương! Nhưng nào ngờ... Sau khi hắn đi cô vẫn từng bảo vệ hắn! Khi Oh Suk vì thẹn quá hóa giận nên nói ra chuyện từng tìm người giang hồ ngầm xử cô, Na Jaemin phát điên triệt để.

(Nghĩa vô phản cố: dũng cảm tiến về phía trước, không lưỡng lự ngoảnh đầu nhìn lại.)

Chất dẫn dụ trong không khí bùng nổ trước mặt toàn bộ mọi người, bị luồng chất dẫn dụ tấn công phải lùi về sau, còn Oh Suk toát mồ hôi hột toàn thân, bị kiềm chế không thể cử động! Na Jaemin xoay cổ tay, đánh vào chân Oh Suk, vừa vặn đánh đúng chỗ chân lúc trước bị hắn làm gãy!

Oh Suk đau đớn nhếch mép, trán gã nổi gân xanh, ánh mắt nham hiểm!

“Mày có giỏi thì giết tao đi! Thằng hèn! Đồ vô dụng!”

Na Jaemin tạm dừng, nét mặt hắn u tối, nhưng vì lời của Oh Suk nên chầm chậm đứng thẳng người, hắn ngửa đầu cười một tiếng, tiếng cười đó khiến vẻ ngông cuồng của Oh Suk dần từng chút một biến thành sợ sệt.

Người bên ngoài căng thẳng nín thở.

Na Jaemin thôi cười, hắn nắm lấy một tay Oh Suk, đổi thành cầm thanh thép hướng xuống! Zenie chứng kiến cảnh đó, bất chợt có dự cảm chẳng lành!

“Na Jaemin!”

Cô gọi to rồi vội vã xông lên!

“Cậu đừng manh động! Oh Suk chỉ đang khiêu khích cậu, cố tình kích động cậu! Nếu cậu làm gì hắn sẽ thành cố ý gây thương tích, cậu sẽ bị xử...”

Na Jaemin lạnh lùng hừ một tiếng, hắn đang trong kỳ dịch cảm đã sớm đánh mất lý trí, khung cảnh trước mắt hóa thành một màu đỏ lòm như máu, hắn gần như không hề chần chừ... đồng tử co rút, tay giơ lên cao dùng toàn bộ sức lực đâm thẳng thanh thép xuyên lòng bàn tay tên kia!

“Á!!!”

“!!!”

Zenie hít sâu một hơi! Đám người đến theo sau cô sợ khiếp vía tới mức run lẩy bẩy, cả người lạnh ngắt! Những alpha đó từng cho rằng Na Jaemin là một omega thơm mềm, vừa ngoan ngoãn vừa thẹn thùng, hiện giờ chứng kiến cảnh này đều sốc tận óc.

Na Jaemin vẫn chẳng hề có ý định tha cho Oh Suk.

“Na Jaemin!!!”

Zenie sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu, cô vội vàng phóng thích chất dẫn dụ rét lạnh mùi nhựa thông của mình để áp chế hắn!

“Cậu điên à? Cậu định làm gì?!”

Cô túm lấy cánh tay Na Jaemin, thử kéo người cách xa Oh Suk! Nhưng Na Jaemin không nói tiếng nào, hắn vung tay Zenie ra, lập tức nắm thanh thép kia, còn Oh Suk đã đau đến mức ngất xỉu, ngã dưới đất co giật, lòng bàn tay gã bị đâm thủng, máu thịt lẫn lộn nhầy nhụa!

Zenie bị vung ra lùi về sau hai bước, lúc này mới nhận ra sự bất thường của Na Jaemin, hắn không còn lý trí và chất dẫn dụ ào ào trút ra ngoài, đây hoàn toàn là mất khống chế trong kỳ dịch cảm!

Những alpha chạy theo tới rốt cuộc cũng có phản ứng! Nhớ ra phải dùng chất dẫn dụ để áp chế Na Jaemin nay đã nổi điên! Thế nhưng! Chất dẫn dụ của hắn quá mạnh... không phải thứ họ có thể áp chế được đơn giản.

Đúng lúc này, Zenie bỗng chú ý đến Huang Renjun cạnh đó dường như đã không còn ý thức! Cô hít một hơi thật sâu, lớn tiếng gào lên!

“Na Jaemin! Nếu cậu phải ngồi tù vì cố ý giết người thì Huang Renjun phải làm sao! Sau này cậu ấy biết làm thế nào?!”

“!!!”

Gần như trong chớp mắt, hành động giơ tay lên của Na Jaemin ngay đơ giữa trời.

Thần kinh căng thẳng của Zenie căng ra thành một đường thẳng tắp, dưới ánh nhìn chăm chú của toàn bộ mọi người, Na Jaemin buông lỏng tay từng chút một, từ từ dừng nổi điên, ánh mắt hắn cũng theo đó khôi phục trong trẻo.

Na Jaemin cúi đầu, tóc mái che kín đôi mắt đỏ lừ của hắn, hắn đứng im tại chỗ vài giây, sau đó xoay người đi thẳng đến trước mặt Huang Renjun, cẩn thận bế bổng cậu lên trong ánh mắt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi của mọi người, cứ như cái người bừng bừng nổi giận không thể kiềm chế hệt như mãnh thú bị vây hãm vừa rồi không phải hắn vậy.

Na Jaemin ôm Huang Renjun vào lòng, nhắm mắt đau khổ hôn lên trán cậu.

“Xin lỗi, xin lỗi... Lần này tôi tuyệt đối sẽ không buông tay ra nữa.”
 
Hết chương 07.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun