Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần chân Huang Renjun lan truyền cơn đau nhức nhối như có người đang dùng móng tay bấm vào bắp đùi cậu, bàn tay lạnh ngắt sờ dọc từ đầu gối lên trên, những kẻ đó kìm chặt chân tay cậu khiến cậu không thể cử động, cậu mở to mắt nhưng chỉ thấy người đang trói buộc mình có ngũ quan mơ hồ, cậu khó chịu, cực lực muốn vùng vẫy, song cậu chẳng có sức, cậu không làm được, chỉ đành trơ mắt nhìn những kẻ đó xâm phạm mình, cậu cắn chặt răng, tiếng cười cợt và chửi bới quanh quẩn bên tai.

Nhưng rồi rất nhanh sau đó, áp chế trên người cậu không còn, toàn bộ đau đớn cũng biến mất, cậu giãy dụa chống cánh tay nhấc người dậy, đằng trước... cậu trông thấy Na Jaemin, trông thấy máu me đỏ tươi dính đầy trên tay trên mặt người ấy, thậm chí hai tròng mắt dường như cũng là màu đỏ.

Na Jaemin đang trút sự phẫn nộ, hắn đang dùng gậy đánh những kẻ làm hại cậu, Na Jaemin rút súng, nét mặt hắn hết sức lạnh nhạt nhưng đôi mắt đỏ ngầu tàn bạo, Huang Renjun muốn ngăn cản, khi há miệng mới phát hiện mình không cách nào phát ra âm thanh, cậu há to mồm mà chỉ có thể nhìn Na Jaemin ngắm nòng súng vào trán một người, cho đến lúc này khuôn mặt của kẻ đang quỳ dưới đất mới trở nên rõ ràng, cuối cùng trở thành Oh Suk.

“Đoàng” một tiếng!

Na Jaemin bóp cò, đầu Oh Suk cũng nở hoa.

Tựa hồ trong khoảnh khắc, thế giới trước mắt Huang Renjun từ tối tăm vô biên hóa thành đỏ tươi như máu, máu đỏ khắp trời trút xuống, còn cậu như bị thứ gì đó túm chặt, cấp tốc kéo cậu rời xa thế giới đảo lộn đó.

“!!!”

Sau cơn choáng váng, Huang Renjun đột ngột mở mắt! Một mảnh trắng xóa hiện ra trong tầm nhìn, cậu hít thở sâu, thứ ngửi được là mùi thuốc khử trùng vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

Huang Renjun thở gấp, mặt nạ oxy chụp trên mặt bám đầy hơi nước vì hơi thở nóng rực của cậu, cậu khó tin nhìn chằm chằm trần nhà trên đỉnh đầu, cho đến khi cơ thể từ từ khôi phục ấm áp, ánh mắt liếc về phía chai dịch truyền treo cao cậu mới có phản ứng... Mọi thứ trải qua và trông thấy vừa rồi đều chỉ là mơ.

Một cơn ác mộng.

Nỗi sợ trong lòng tiêu tan, nhưng đau đớn trên cơ thể nối gót ập tới, rất khó chịu, nhưng không ghê tởm như trong mơ.

Trong mắt Huang Renjun dần dà ươn ướt, cậu đã không còn phân biệt được... đây là niềm vui khi sống sót sau tai nạn, hay vì cậu chưa kịp ngăn cản Na Jaemin thích giết chóc và điên cuồng trong mơ.

Huyệt thái dương của cậu bắt đầu giật thình thịch đau nhức, trong lòng chỉ có sợ hãi và lo lắng, cậu còn nhớ rõ cảnh tượng trước khi ngất đi... Na Jaemin nổi giận đến gần như phát điên.

“Na... Jaemin...”

Huang Renjun ngồi dậy trên giường, tháo mặt nạ oxy trên mặt ra.

“Na Jaemin!”

Cậu lớn tiếng gọi, nhưng trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ có mình cậu, không có ai trả lời, nỗi sợ trong lòng cậu càng ngày càng tăng.

Đầu cậu nóng lên, vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn, vén chăn ra định nhảy xuống giường, lúc đó, kim truyền trên mu bàn tay cậu cũng bị kéo theo bắt đầu chảy máu ngược, màu sắc đỏ thắm hết sức chói mắt trên làn da trắng nõn.

Bên đuôi mắt cậu còn dán băng cá nhân của bệnh viện, vết trói trên người cũng được quấn băng gạc vài vòng, cậu mặc quần áo bệnh nhân, hoa văn kẻ sọc xanh trắng dường như càng làm nổi bật cơ thể gầy yếu của cậu.

Sức khỏe của Huang Renjun vẫn chưa hoàn toàn bình phục, hai chân cậu vừa chạm đất đã không vững, ngã nhào dưới nền nhà, cú ngã này khiến kim truyền cắm trên mu bàn tay cũng tuột khỏi da thịt, kéo theo chai dịch truyền cũng rơi xuống đất vỡ tan thành.

Rốt cuộc động tĩnh cậu gây ra cũng thu hút sự chú ý của người bên ngoài phòng, khi Lee Haechan nét mặt hốt hoảng đẩy cửa chạy vào thì trông thấy... Huang Renjun dựa vào giường bệnh, máu trên mu bàn tay dính ướt cả mảng lớn da thịt, mảnh vỡ của chai dịch truyền văng tung tóe khắp nơi, dịch truyền còn sót lại đang nổi bong bóng trên nền nhà, còn Huang Renjun thì đang che mặt, khẽ nức nở.

Lee Haechan thấy vậy, căng thẳng sợ hãi, trực tiếp la lên.

“Ông nội của tôi ơi!”

Lee Haechan vội vàng lấy chổi quét dọn mảnh vỡ trên đất, bấm chuông gọi người, dìu cậu đứng lên.

“Na Jaemin đâu?”

Huang Renjun ngẩng đầu, câu đầu tiên sau khi tỉnh táo lại hỏi người ấy ở đâu, Lee Haechan ngẩn người, cậu ấy nhìn bộ dạng Huang Renjun thế này, vừa bực vừa buồn cười.

“Cậu chỉ nhớ mỗi cậu ta... Tỉnh rồi cũng không yên.”

Lee Haechan thở dài bất đắc dĩ, người nằm hôn mê trên giường hai ngày bất kể lúc tỉnh táo hay lúc mê man đều một mực gọi tên Na Jaemin, Lee Haechan gõ đầu cậu một cái rất khẽ.

“Ông nội ơi, cậu không thể quan tâm đến tôi chút sao? Tôi chăm cậu hai ngày chưa chợp mắt, mệt sắp chết rồi đây cậu biết không?”

“Tôi bị cậu dọa sợ chết khiếp luôn.”

Huang Renjun chớp chớp mắt, ôm Lee Haechan hai mắt đỏ hoe, cậu không nói, hai người cứ thế im lặng.

Trong giây phút ấy, dường như Lee Haechan lại nhớ đến hết thảy những điều được chứng kiến tại tòa nhà bỏ hoang của trường học ngày đó, cậu ấy nhớ lại vẻ máu lạnh của Na Jaemin, không nén được nổi da gà toàn thân.

Lee Haechan rời khỏi vòng ôm của Huang Renjun, nhìn đối phương đầy phức tạp.

“Na Jaemin không sao, một cọng lông cũng chẳng vấn đề, cậu ta ở Cục Cảnh sát, đang chịu phạt.”

“Chịu phạt?”

Nét mặt Huang Renjun đầy thắc mắc, khi cậu được Lee Haechan dìu lên nằm lại xuống giường, đúng lúc y tá chạy tới.

Y tá nhìn căn phòng bừa bộn, phát hiện Huang Renjun còn để rơi kim, giận tới nỗi mặt đỏ phừng phừng.

“Bệnh nhân không nghỉ ngơi cho tử tế, định “đại náo thiên cung” ở đây hay sao?!”

“...”

Sau khi y tá bận rộn quét dọn phòng bệnh sạch sẽ, cắm lại kim truyền cẩn thận cho Huang Renjun, Lee Haechan nhắm mắt kiên trì nghe lời trách mắng từ bác sĩ, đồng thời dưới sự chất vấn của Huang Renjun, không vui kể lại một lượt sơ sơ phần sau sự kiện bắt cóc.

Lúc này Huang Renjun mới biết thì ra người bắt cóc cậu thật ra có tổng cộng năm người tính cả Oh Suk, trong đó ngoài tên đầu trọc đi lấy tiền chuộc bị cảnh sát bắt giữ tại hiện trường, bốn người còn lại đều bị thương nặng, Oh Suk nghiêm trọng nhất, bị Na Jaemin đánh một trận phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt đến tận giờ vẫn chưa tỉnh.

Sau khi Oh Suk tỉnh lại, tòa án sẽ tiến hành khởi tố bọn chúng, tội danh cố ý gây thương tích và bắt cóc omega, hơn nữa còn cố cưỡng hiếp, chừng đó cũng đủ để bọn chúng ngồi tù mãn kiếp, nhưng đối với Oh Suk mà nói, vào tù chỉ là một trong số những hình phạt phải chịu, hắn còn phải trả giá cả cuộc đời vì toàn bộ những chuyện từng làm trước đó.

Còn về phần xử lý chi tiết, Huang Renjun không quan tâm nữa.

Na Jaemin thân làm cảnh sát mà bất chấp và vi phạm đạo đức nghề nghiệp, đồng dạng phải chịu phải, nhưng vì Cục trưởng Cục Cảnh sát đứng ra bảo vệ, cộng thêm vốn dĩ Na Jaemin có thành tích xuất sắc tại Học viện Quân đội và mức độ hoàn thành nhiệm vụ cao ở thành phố B, hắn mới tránh bị cách chức.

Phạt nặng có thể miễn nhưng phạt nhẹ vẫn phải chịu, cuối cùng Na Jaemin cũng chỉ bị nhốt tại Cục Cảnh sát hai ngày, nhận phê bình giáo dục, sau đó xem ngày rồi tiếp tục trở về vị trí công tác của mình.

Khi Na Jaemin chạy tới bệnh viện, đúng lúc thấy y tá lại thay thuốc cho Huang Renjun, omega của hắn nằm trên giường trong phòng bệnh, hai mắt nhắm nghiền, bộ dạng bình yên như đã ngủ say, hoàn toàn không có phản ứng với âm thanh bên ngoài.

Động tác của y tá rất nhẹ, cô đặt chai dịch truyền trống không vào xe đẩy, nhẹ nhàng đi ra ngoài phòng, đến khi đóng cửa lại, Na Jaemin đứng phía sau thập thà thập thò nhìn trộm qua cửa sổ phòng bệnh khiến cô sợ hết hồn.

Y tá ngửi thấy chất dẫn dụ gay mũi trên người Na Jaemin, cô nhíu mày ho khan theo bản năng.

“Hiện tại cảm xúc của bệnh nhân không được ổn định, một alpha như anh, dù có là người nhà cũng thu bớt mùi lại, đừng để ảnh hưởng đến bệnh nhân nghỉ ngơi.”

Na Jaemin nhìn y tá beta trước mặt sờ mũi nhắc nhở mình, hắn ngơ ra... dường như thấy được hai chữ “ghét bỏ” trong mắt đối phương.

Na Jaemin cười ngu, xấu hổ gãi đầu, nghe lời kiềm chế thu hết chất dẫn dụ lại, y tá thấy hắn vừa đẹp trai vừa lễ phép, tâm trạng tốt hơn nhiều, cô gật đầu, chuyển hướng xe đẩy chuẩn bị rời đi.

Lúc này Na Jaemin như lại nhớ ra gì đó, nhỏ giọng gọi đối phương.

“Còn việc gì sao?”

Y tá đưa mắt liếc hắn.

“Không có gì to tát, tôi chỉ muốn thuận tiện hỏi thăm, phải chăm sóc omega như thế nào mới có thể...”

Na Jaemin vốn định hỏi y tá xem phải chăm sóc omega như thế nào cho tốt hơn, liệu rằng chất dẫn dụ của alpha có thể vỗ về xoa dịu người có cảm xúc không ổn định, nhưng hắn còn chưa kịp nói xong, phòng bệnh của Huang Renjun đã truyền ra tiếng vang lanh lảnh.

“...”

Trái tim thả lỏng của Na Jaemin lập tức trở nên căng thẳng, còn y tá đứng bên cạnh hắn thì giơ tay đỡ trán hết sức cạn lời.

“Sao bệnh nhân lại bắt đầu rồi thế?”

Y tá khổ sở trong lòng, nhớ đến từ khi người đó tỉnh lại đến giờ không giây phút nào ngừng thử xuống giường đi lại, rõ ràng sức khỏe còn chưa bình phục, một mình bệnh nhân cũng cầm nạng không chắc, thế mà vẫn khăng khăng cố gắng, cứ tỉnh lại là không ngồi yên, chai dịch truyền dinh dưỡng cũng theo đó rơi vỡ tới vài chai.

Nhưng ai bảo người nhà bệnh nhân chiều quen rồi? Không dạy bảo cũng không trách móc, rơi vỡ thì đền tiền, mất rồi thì mua tiếp, y tá thấy phiền gần chết!

Na Jaemin lúc này lại không bình tĩnh được như y tá, hắn thấp thỏm lo lắng, sắc mặt trắng bệch, thậm chí còn xông vào phòng bệnh nhanh hơn y tá một bước, hắn vừa bước vào thì trông thấy... gần như không khác mấy với những gì Lee Haechan chứng kiến trước đó.

Na Jaemin sợ hãi run rẩy toàn thân, hắn nhìn Huang Renjun nhếch nhác quỳ dưới đất đang vùng vẫy đứng dậy không được, máu hắn như ngừng tuần hoàn, tim hắn cũng muốn ngừng đập...

Omega của hắn sắp khiến hắn sợ chết khiếp rồi!

Huang Renjun cảm thấy có lỗi vì sự lỗ mãng của bản thân, nhưng cậu chỉ muốn nhanh chóng khỏe mạnh, nhanh chóng ra khỏi gian phòng bệnh này, cậu không muốn Lee Haechan suốt ngày lo lắng, nào là bón cơm nào là rửa mặt, thậm chí đến cả tắm rửa đi vệ sinh cũng cần người hỗ trợ.

Thân thể omega yếu ớt, bình phục chậm, bác sĩ dặn cậu phải nằm nghỉ ngơi, nhưng cậu thấy ngại, không muốn tăng thêm phiền toái cho người khác, lần nào y tá vừa đi là cậu bắt đầu vụng trộm “phục hồi chức năng”, chẳng qua quá trình “phục hồi chức năng” hơi khó khăn, cậu luôn không tìm được điểm cân bằng, kéo theo chai dịch truyền cũng rơi xuống đất vỡ vụn.

Huang Renjun ngẩng đầu, vẻ mặt áy náy, nhỏ giọng nói xin lỗi, bộ dạng chân thành của cậu rơi vào mắt Na Jaemin lại thành ra đáng thương và tủi thân, Na Jaemin cay mũi, trực tiếp quỳ gối xuống ôm chặt người vào lòng.

“!!!”

Huang Renjun sợ hết hồn, nhưng khi cậu phản ứng lại được thì đã vùi mình trong một vòng tay vừa thân thuộc vừa ấm áp. Mùi hương thơm mát thoang thoảng từ người đối phương truyền đến, giữa mùi hoa hồng ẩn giấu gỉ sét kim loại, dịu dàng có thoải mái, kích thích cho cậu lập tức ướt hai mắt.

“Na Jaemin...”

Một nửa khuôn mặt Huang Renjun chôn trước ngực Na Jaemin, nhưng đôi mắt đen láy sáng ngời thì lộ ra ngoài, nước mắt tích đầy.

Nghe giọng Huang Renjun khàn đặc, Na Jaemin đắng họng, chua xót tê dại từ cuống lưỡi chạy lên mũi và mắt khiến hắn khó chịu hô hấp hỗn loạn, Na Jaemin dụi vào hõm cổ Huang Renjun, nghẹn ngào gật đầu.

“Lee Haechan nói với tôi là cậu còn rất nhiều chuyện phải giải quyết, cậu...”

Huang Renjun chớp mắt, nước mắt ào ào tuôn rơi từ khóe mắt.

“Vậy cậu... giải quyết xong chưa? Cậu còn đi nữa không?”

Trong lòng Na Jaemin đau đớn co thắt, bứt rứt khó chịu, hắn ngửi mùi hoa nhàn nhạt trên người Huang Renjun, yếu ớt “ưm” một tiếng, khi cảm nhận được Huang Renjun đang khóc đang run, tim hắn gần như vỡ vụn.

“Không đi nữa, anh không đi đâu hết, sau này anh chỉ bên em thôi.”

Nhận được câu trả lời vừa lòng, rốt cuộc Huang Renjun yên tâm, bàn tay nhỏ cắm kim truyền tới nỗi nổi lên một khối máu bầm to đang túm chặt vạt áo Na Jaemin, cậu không run cũng không sợ nữa.

Mà giờ phút này...

Y tá đứng ngoài cửa chứng kiến hai người trong phòng ôm nhau tình cảm nồng nàn, nét mặt ngoạn mục nói không nên lời.

“...”

Nửa tháng sau Huang Renjun ra viện, theo đó kỳ dịch cảm của Na Jaemin cũng qua đi.

Chuyện hắn là alpha rốt cuộc cũng lan truyền đến chỗ đám bạn học cũ, về việc này... những người từng mến mộ Na Jaemin đều ngạc nhiên khiếp sợ không nói thành lời.

Người trong Cục Cảnh sát cũng thay đổi ấn tượng ngày trước dành cho Na Jaemin, ai nấy đều xốc lại tinh thần đề phòng cẩn thận trăm phần trăm, đặc biệt là những người ngày đó từng chứng kiến Na Jaemin “hành động tàn bạo”, nói chuyện không còn nịnh nọt, âm lượng cũng nhỏ đi, beta và omega đều không dám xuyên tạc bậy bạ.

Trong những ngày Huang Renjun nằm viện, Zenie thường xuyên đến thăm, mới đầu cô và Na Jaemin còn không vừa mắt nhau nhưng cuối cùng lại trở thành bạn bè tương đối thân thiết.

Sau cùng Lee Haechan có thành kiến với Na Jaemin cũng bại trận trước sự tin cậy trong ánh mắt Huang Renjun khi nhìn về phía người đó, không còn phản đối hai người yêu nhau, yên tâm giao người cho Na Jaemin.

Thoát khỏi ràng buộc và thành kiến, hai người trải qua trăm nghìn cay đắng rốt cuộc cũng về với nhau, Na Jaemin đã đợi được tình yêu đến muộn tám năm, nếu là lúc trước có lẽ hắn tuyệt nhiên không dám nghĩ, đến cuối cùng hắn và người yêu dấu đã có thể yêu nhau một cách vô tư thoải mái.

Huang Renjun thích hắn chính là món quà lớn nhất dành tặng cho hắn.

Huang Renjun chăm sóc cơ thể khỏe mạnh trở lại, lại nhanh chóng nghênh đón kỳ phát tình kế tiếp.

Đây cũng là kỳ phát tình đầu tiên sau khi cậu và Na Jaemin chính thức yêu nhau, bình thường chỉ ôm hôn chứ không tiến thêm bước nữa vì biết rõ không tránh được thời điểm này nhất định sẽ bị đánh dấu. Huang Renjun bỗng dưng trở nên căng thẳng vô cùng...

Nhưng chân chính đợi đến ngày này, Huang Renjun vẫn như thường ngày, kiên nhẫn giải thích lý do vì sao thời gian đẩy lùi với bệnh nhân đã hẹn trước.

Nhưng hôm nay đúng lúc Na Jaemin không có nhà, hắn đang bận điều tra một vụ án mới nhận.

Gọi điện thoại xong, mới đầu, Huang Renjun chỉ cảm giác tuyến mùi trên cổ hơi nóng, không bao lâu sau đã phát triển thành toàn thân nóng bừng.

Cậu vùi người trên ghế sofa nhìn bầu trời sáng sủa thoáng đãng ngoài k ia, không biết đến khi nào Na Jaemin mới về...

Cậu khó chịu kinh khủng, càng kéo dài cơ thể càng kỳ lạ, da cậu trở nên nhạy cảm, chỉ khẽ dùng sức bóp một cái trên cổ tay đã hiện ra vệt đỏ, cậu đổ mồ hôi đầm đìa, nơi nào đó trong người cũng có cảm giác ướt át ngứa ngáy khó tả.

Huang Renjun lăn lộn trên ghế sofa một trận, thật sự không đợi được Na Jaemin về, cậu bèn run rẩy ngồi dậy cầm lấy thuốc ức chế đặt trong ngăn kéo.

Khi thành công tiêm thuốc ức chế vào người, cảm giác không thoải mái trong cơ thể dần dà mất đi...

Huang Renjun lại thấy hơi hối hận.

Cậu mím môi, có chút phiền muộn, khi liếc nhìn lọ thuốc ức chế rỗng trên tay, cậu chẳng hề nghĩ ngợi đã ném thẳng vào thùng rác.

Đêm xuống.

Na Jaemin vội vàng chạy từ bên ngoài về nhà.

Hắn biết hôm nay là ngày đặc biệt của Huang Renjun nên bàn giao nhiệm vụ xong lập tức xin nghỉ phép ba ngày.

Zenie thì nhìn hắn với vẻ mặt kiểu “tôi hiểu, hồ sơ không cần cậu chỉnh, mau về nhà với vợ đi”.

Na Jaemin hết sức phấn khởi, mong chờ đến mức sau lưng đổ đầy mồ hôi, nhưng khi hắn về tới nhà, chẳng những không ngửi được chất dẫn dụ đầy tràn trong không khí mà còn ngửi thấy mùi thuốc ức chế thoang thoảng...

Hắn trợn tròn mắt khó tin, sinh lực căng tràn thoắt cái chẳng còn, hắn ỉu xìu như bông hoa hồng vươn mình thẳng tắp hăng hái sôi nổi bất chợt gặp phải cơn mưa tầm tã, toàn thân xối mưa lạnh ngắt, mất hết khí thế.

Na Jaemin mím môi, chất vấn bản thân.

Tình cảm Huang Renjun dành cho hắn có phải không nhiều như hắn tưởng tượng? Rõ ràng hiện giờ bên cạnh đã có alpha là hắn mà vì sao vẫn dùng thuốc ức chế? Huang Renjun không yên tâm về hắn ư? Không tin tưởng hắn ư? Hay là...

Na Jaemin lắc đầu không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn cởi giày chậm rì như rùa bò, tâm trạng phơi phới lúc đầu đến giờ chỉ còn ấm ức và mất mát.

Đến khi hắn đi vào phòng khách còn chìm trong sa sút không thể nào thoát, Huang Renjun mặc áo ngủ mỏng tanh bất thình lình nhào về phía hắn, ôm chầm cổ hắn.

Na Jaemin giật nảy mình, sau khi lấy lại tinh thần thì lập tức ôm Huang Renjun, hắn không nhìn rõ nét mặt đối phương, Huang Renjun bấu víu trên vai hắn bắt đầu gặm cắn cổ hắn.

Như răng sữa mèo con, cắn không đau không ngứa, còn vươn lưỡi dính nước bọt ươn ướt.

Na Jaemin đơ cả người, toàn thân đông cứng.

“Renjun?”

Na Jaemin xoa lưng Huang Renjun, nỉ non gọi một câu.

Lúc này Huang Renjun dán cả cơ thể bám vào lòng Na Jaemin, cậu lộn xộn cử động lung tung, nơi nào đó bên trong quần tây của Na Jaemin cũng theo đó trở nên khô nóng.

“Xin lỗi.”

Huang Renjun khẽ dụi vào cổ Na Jaemin, cậu nói, sau đó vươn tay ra, ấn đầu ngón tay vào chỗ da bị cậu cắn để lại vết răng kia.

“Ban ngày em khó chịu, không đợi được anh về nên đã dùng thuốc ức chế, em không cố tình đâu.”

Huang Renjun xin lỗi, còn hôn vành tai Na Jaemin để lấy lòng.

Na Jaemin chớp mắt, nội tâm phẳng lặng của hắn như gió nổi mây vần, như xuôi theo con sóng cuồn cuộn dẫn hắn đến nơi đầu sóng, như ôm lấy thân và lá muôn hoa nở rộ trải dài khắp đất trời, như có người dùng tay nắm bóp tim hắn kêu vang thình thịch.

Hắn vui quá rồi, thậm chí còn run rẩy theo phản ứng sinh lý chẳng thể kiềm chế.

Na Jaemin ôm eo cậu nâng mông cậu, một tay ôm chân để cậu không rơi xuống.

“Sao anh có thể trách em được.”

Hắn thích còn chẳng đủ sao có thể oán trách chứ?

Huang Renjun khép hờ đôi mắt, khuôn mặt đỏ bừng.

“Vậy anh muốn... đánh dấu em không? Em tính thời gian không dám tiêm nhiều, bây giờ cũng sắp hết tác dụng rồi.”

“!!!”

Na Jaemin nhất thời hô hấp không thông, mím môi thành một đường thẳng, đối mặt với lời mời gọi của omega, trước mắt hắn như đột ngột nổ tung pháo hoa đì đùng.

“...”

Ngay cả đầu ngón tay của Na Jaemin cũng đang run, hắn ôm người đến ghế sofa, bắt đầu từ răng môi quấn lấy nhau.

Trêu chọc đầu lưỡi, quét khắp khoang miệng, nụ hôn từ dịu dàng trở nên táo bạo, tay hắn cũng không còn đặt im bên hông đối phương nữa.

Hắn bắt đầu luồn tay vào sâu trong áo, lòng bàn tay sờ qua phần bụng, lướt qua vòng eo, tiến lên trên men theo làn da bên hông, đè vào một điểm nhạy cảm.

Huang Renjun rên rỉ một tiếng, cậu cựa quậy cơ thể nhưng bị Na Jaemin kìm chặt hơn.

Na Jaemin vén áo Huang Renjun lên cao, phơi bày toàn bộ phần ngực, hắn rời khỏi môi Huang Renjun, hôn xuống cằm, yết hầu, xương quai xanh... đi thẳng xuống dưới, đến nơi hắn tìm kiếm, chơi xấu cúi người cắn một cái.

“Ưm...”

Khiến cho Huang Renjun xấu hổ kêu lên yếu ớt.

Tình đủ đậm nồng luôn khó mà thoát ra, Na Jaemin lún sâu vào đó, ánh mắt Huang Renjun cũng mơ màng theo, hai người đều không chú ý tới cửa chính chưa từng đóng và...

Người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở cửa.

“Các! Các anh đang làm gì vậy?!”

Bên tai bỗng nổ tung tiếng thét trầm thấp nhưng kèm theo vài phần lanh lảnh, Huang Renjun và Na Jaemin đều sợ hết hồn!

Na Jaemin tức thì ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy một người đàn ông trung niên nét mặt kinh ngạc đang xách va li hành lý, tay kéo của va li rơi dưới đất, ông che mồm che mũi một cách cường điệu như diễn kịch.

“Anh... Anh mà cũng dám làm loại chuyện này sau lưng tôi?!”

Ánh mắt Na Jaemin tối sầm, trong con ngươi tràn ra ánh sáng uy hiếp, hắn che chở Huang Renjun trong lòng, kéo áo xuống, siết chặt nắm đấm, chất dẫn dụ cũng bắt đầu nhả ra dày đặc chẳng hề kiêng dè.

Nhưng vào lúc này Huang Renjun trợn tròn mắt vội vàng vỗ vai Na Jaemin cảnh cáo hắn không được làm xằng làm bậy!

“Bố, sao bố về rồi?”

“...?”

Nghe tiếng nói của Huang Renjun, Na Jaemin ngẩn người, bao khí thế tức thì tiêu tan.

Một con sói xám hùng hổ đầy khí thế như muốn cắn xé con mồi ngay tức khắc hóa thành một chú cún kêu ư ử hết sức ngoan ngoãn...

Hết chương 08.

Tác giả bảo fic abo không thể không có H ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun