Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần nằm phịch xuống giường, một bên mặt nằm trên gối mềm, ánh mắt không có tiêu điểm nhìn lên tủ đầu giường sáng đèn ngủ ấm cúng.

Trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ gặp mặt bố Huang Renjun bằng cách đột ngột và quái gở như thế này, trong đầu hắn hiện tại chỉ toàn hình ảnh cuộc gặp xấu hổ vô cùng tối đó, cứ nghĩ đến đây hắn lại cáu kỉnh tới nỗi lăn qua lộn lại trên giường.

Nhưng may mà bố Huang Renjun có tư tưởng tân tiến, tính cách cởi mở, không làm khó hắn, thậm chí còn vui mừng đến mức len lén gạt lệ trong lúc Huang Renjun không có mặt.

“Omega tồn kho trong nhà cuối cùng cũng xuất kho được rồi, vậy tôi cũng yên tâm.”

“...”

Na Jaemin nghe ông Huang nói thế thì nét mặt hết sức kinh ngạc, vốn dĩ hắn cho rằng, ông Huang là một giáo sư đại học đức cao vọng trọng chắc hẳn rất nghiêm túc, rất đứng đắn, sẽ dùng giọng điệu của bậc cha chú để giáo dục phê bình hắn, thậm chí hắn còn chuẩn bị sẵn sàng chịu quở trách và bị gây khó dễ.

Tuy nhiên hắn sai rồi, sai ngay từ đầu rồi, ông Huang có thể ném Huang Renjun ở nhà một mình để đi du sơn ngoạn thủy hai tháng, về nhà lần đầu tiên gặp mặt còn mặc áo hoa quần đùi, hắn đã nên hiểu rõ.

Na Jaemin mơ mơ màng màng, còn chưa kịp khôi phục lý trí từ hơi ấm của omega phát tình đã bị ông Huang dồi dào sức sống dẫn đi liên hoan gặp gỡ bạn bè mình, bị động tiếp nhận thiện chí và nhiệt tình của lớp người đi trước.

Bản thân Na Jaemin vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng xem hắn được ông Huang thừa nhận như thế nào trong trường hợp hỗn loạn đó, có lẽ vì hắn hiền như khúc gỗ uống rượu mạnh hết cốc này đến cốc khác mà vẫn không thay đổi sắc mặt, chịu đựng tính tình lắng nghe những lời xằng xiên của các chú các bác, chính bộ dáng ngoan ngoãn đó đã nhận được cho phép ư?

Hắn không biết, hơn nữa còn cảm thấy hết sức nghi ngờ.

Ông Huang chỉ nghỉ ở nhà mấy ngày rồi lại đi du lịch, dường như ông muốn bù lại toàn bộ quãng thời gian dùng vào việc dạy học hai mươi năm trước, Na Jaemin như trút được gánh nặng, mệt lử chẳng khác nào con trâu già phải cày bừa cả trăm mẫu ruộng.

Nhưng thời gian qua đi, Na Jaemin lại một lần nữa lỡ mất kỳ phát tình của Huang Renjun.

Hắn giận dữ mà chẳng tìm được đối tượng trút giận, chỉ đành trút toàn bộ bất mãn cho thuốc ức chế làm hỏng chuyện, nhân lúc Huang Renjun ra ngoài, hắn tìm hết thuốc ức chế trong nhà sau đó nhét tất cả vào cốp sau xe, đợi khi nào đến Cục Cảnh sát sẽ khóa những thứ đó vào ngăn tủ trong phòng làm việc của hắn.

Na Jaemin như đứa trẻ đang giở trò giận lẫy, Huang Renjun chẳng biết hắn đang giận cái gì.

Nhưng omega không có kỳ phát tình thôi thúc trở nên không nhu cầu không ham muốn, hiển nhiên nào biết alpha nhịn hai tháng thậm chí còn nhớ thương tám năm trời rốt cuộc nôn nóng khó dằn cỡ nào.
Huang Renjun không chủ động, Na Jaemin cũng ngoan ngoãn không làm gì hết, một người hiền lành quen rồi cũng chẳng tính toán mấy ngày, miễn sao không bị nghi ngờ thành bất lực trong chuyện đó... thì hắn cũng cảm thấy không sao cả.

Chẳng qua điều mà Na Jaemin không biết là, lần này hắn gạt Huang Renjun đem giấu toàn bộ thuốc ức chế, hành động ấy đã mang tới phiền phức to cho omega phát tình lần kế tiếp.

Kỳ phát tình của Huang Renjun luôn rất đều, có thể tính được thời gian, ngoại trừ lần trước bị dẫn dụ phát tình sớm thì hầu như cậu luôn trải qua một cách yên ổn theo tính toán, thuốc ức chế trong nhà chuẩn bị đầy đủ, cho dù Na Jaemin vắng nhà thì cậu vẫn có thể tự mình giải quyết.

Tháng trước chủ động một lần hiếm hoi nhưng vẫn hỏng dưới tay bố mình, không kịp đề phòng, sự trở về của ông làm xáo trộn mọi sắp xếp của hai người, mà điều khiến Huang Renjun không ngờ tới là kỳ phát tình của cậu lại lần nữa đến sớm.
Ban ngày, một bệnh nhân alpha của cậu đã nói với cậu trước khi ra về rằng ngửi được chất dẫn dụ rất nồng trên người cậu, có khả năng cao là phát tình sớm, nhắc nhở cậu cố gắng nhanh chóng tiêm thuốc ức chế.

Huang Renjun không cảm nhận được thay đổi trong cơ thể, cậu giật mình lo lắng, tiễn người ra về xong cậu đi lấy thuốc ức chế để trong ngăn bàn uống nước.

Nhưng khi Huang Renjun kéo ngăn bàn ra phát hiện bên trong trống không, cậu ngẩn người, còn tưởng lần trước mình đã dùng hết thuốc dự trữ trong ngăn bàn, cậu không nghĩ ngợi nhiều, lại quay người đi đến chỗ hộp để đồ trên giá sách lấy hàng nhập khẩu lần trước Lee Haechan đưa cho.

Nhưng trong hộp vẫn chẳng có gì hết...

Lúc này Huang Renjun hơi hoảng, cậu cố nén chịu sốt ruột và khó dằn đang chạy tán loạn cấp tốc trong cơ thể, lục lọi hết một lượt khắp những nơi cất thuốc ức chế trong nhà, nhưng thậm chí còn chẳng liếc thấy cái bóng của thuốc ức chế đâu.

Huang Renjun đứng trong phòng khách rộng thênh thang, một tay che tuyến mùi phình lên, nét mặt ngỡ ngàng, qua tận vài phút sau cậu mới nhớ ra phải gọi điện thoại cho Na Jaemin.

Nhưng còn chưa kịp chờ cậu tìm được điện thoại thì đã mơ màng ngất xỉu vì cơ thể nóng lên.

/

Một cuộc yêu kịch liệt chưa từng thấy, lăn lộn từ bàn ăn đến trên giường gần như muốn đòi mạng Huang Renjun.

Cậu thẫn thờ nhìn chằm chằm trần nhà, cảm giác khô nóng trong người vẫn chưa phân tán hết, một mùi gay mũi ngập tràn khắp không khí, nhưng phần lớn vẫn là mùi hoa cam của cậu và mùi gỉ sắt trên người Na Jaemin.

Huang Renjun thấy cổ họng khó chịu, ho khan mấy tiếng, Na Jaemin nằm bên cạnh cậu lập tức ngẩng đầu, hỏi có phải cậu muốn uống nước.

Huang Renjun đau họng, không muốn mở miệng nói chuyện, thậm chí còn chẳng buồn quan tâm ai kia, bây giờ cậu chỉ cần khẽ cử động một chút thôi là nơi nào đó sưng phồng bên dưới cơ thể sẽ trở nên ướt át. Mà tinh dịch dồn trong đó nhiều tới mức gần như không giữ được, chảy ra ngoài men theo khe mông.

“Na Jaemin, thuốc ức chế bị anh giấu đi rồi phải không?”

“...”

Na Jaemin không lên tiếng, hắn mím môi nhắm mắt, hôn lên đôi vai gầy của Huang Renjun một cách ngoan ngoãn và nịnh nọt.

Mặc dù Huang Renjun nhức mỏi khắp người nhưng đây không phải nỗi đau khiến cậu khó chịu, mà là cảm giác sảng khoái đạt được sau khi giải tỏa toàn bộ, như được dội qua nước nóng từ đầu xuống chân đều ướt đẫm, trên làn da tỏa ra hơi nóng, tuyến mùi sau cổ cũng dần dần trở về bình yên.

Cậu bị đánh dấu rồi, hơn nữa còn là đánh dấu hoàn toàn, là đánh dấu... tiến thẳng vào khoang sinh sản, xuất tinh bên trong sẽ mang thai trăm phần trăm.

Rõ ràng Na Jaemin đã nhận lời cậu sẽ không vào.

“...”

Nghĩ đến đây Huang Renjun lại thấy hơi buồn cười, trong tình trạng tình cảm khó kiểm soát cậu mới tin vào lời xằng bậy của alpha đang bị dục vọng chi phối.

Na Jaemin ôm Huang Renjun chặt cứng, nằm nghiêng người vùi mặt vào vai cậu, chẳng mảy may quan tâm mồ hôi dinh dính trên người cả hai, Huang Renjun giơ tay nhéo má Na Jaemin, khiến cho ai kia cong mắt cười khẽ, Na Jaemin rủ mắt, thuận theo tư thế đó cọ cọ vào lòng bàn tay cậu, ngoan ngoãn hệt chú mèo nhỏ.

Ánh mắt Huang Renjun dịu dàng mềm mại, cậu rụt tay về, nhắm mắt, quẩn quanh chóp mũi là mùi hương trên người Na Jaemin, trong đầu cậu hiện lên ngũ quan người ấy càng thêm hài hòa khi gạt mồ hôi.

Mấy tiếng trước.

Na Jaemin kết thúc công việc về nhà sớm, vừa vào cửa, mùi hoa cam ngào ngạt như thủy triều đổ xô về phía hắn, đứng ngoài cửa, hắn bị mùi hương nồng đậm bất thình lình làm cho đờ đẫn, cơ thể hắn có đôi phần khô nóng vì chất dẫn dụ không thể khống chế.

Đến khi hắn run rẩy bước vào phòng khách, điều hắn trông thấy là Huang Renjun nằm dưới đất quần áo xộc xệch.

Nhân tố ham muốn trong cơ thể đang kêu gào điên cuồng, dấy lên sóng biển cuồn cuộn ngút trời, Na Jaemin nuốt nước bọt đang tiết ra tới tấp trong miệng, yết hầu trượt lên xuống, ấy vậy mà nhất thời quên mất... hắn là alpha của Huang Renjun, không nên ngu người đứng trơ mắt ra đó chẳng có hành động.

Cổ tay Huang Renjun không có sức, đầu ngón tay chạm mấy lần vào phía sau ướt át, chỉ có thể nhét được nửa ngón, khoái cảm thoáng qua hoàn toàn không thể khiến cậu thỏa mãn. Cậu khẽ rên rỉ khó dằn, không cầm được nước mắt trào ra khóe mắt chảy vào tóc mai, cậu khó chịu khủng khiếp, gọi tên Na Jaemin trong vô thức.

Cơ thể Na Jaemin run rẩy, lúc này hắn mới lấy lại tinh thần từ cám dỗ của Huang Renjun, bất tri bất giác, quần áo hắn đã thấm ướt mồ hôi, áo lót mỏng dính sát vào da thịt, ngay cả quần cũng phác thảo đường cong nơi đó, mà vải vóc trên người đang ngăn cản nó cương lên, khiến đầu óc hắn đau nhức theo.

Hít một hơi thật sâu, Na Jaemin cắn đôi môi đang run.

Hắn ném áo khoác cầm trên tay xuống đất, cổ họng khô khốc đi đến trước mặt Huang Renjun, nửa ngồi nửa quỳ nhấc người dậy ôm vào lòng.

Khi cơ thể mềm mại ấm áp tiếp xúc với lồng ngực mình, hô hấp của Na Jaemin ngày càng nặng nề, Huang Renjun vô thức túm chặt ống tay áo của hắn, cảm giác lệ thuộc không thể kiềm chế khiến Na Jaemin chẳng hề do dự... bế Huang Renjun đi đến trước bàn ăn.

Ý thức của Huang Renjun hỗn loạn, đặc sệt như hồ dán, cậu cúi đầu dựa vào vai Na Jaemin, miệng vẫn lẩm bẩm nỉ non, cảm nhận được hơi thở của alpha liền không nhịn được rúc vào lòng Na Jaemin.

Lý trí của Na Jaemin đã gần như tan vỡ, nhưng yêu mến và tiếc thương sâu trong nội tâm dành cho omega vẫn khiến hắn hành động chậm lại, thật chậm rãi, dịu dàng cởi áo và quần của Huang Renjun.
Ngay sau đó thứ lộ ra trước mắt hắn là cánh hoa mềm vò nát chảy ra chất dịch trắng tựa rượu ngon, là yến tiệc thịnh soạn thơm nức mê hoặc lòng người.

Ánh mắt Na Jaemin nhìn quét khắp cơ thể Huang Renjun, đôi mắt hắn đỏ ngầu, tìm được nơi đã trơn ướt đòi hỏi được chạm vào của omega, hơn nữa còn đang hé ra khép vào cầu hoan, vươn tay an ủi vuốt ve.
Bàn tay nóng hổi phủ lên bên mông mềm mại khiến toàn thân Huang Renjun run rẩy, mở to đôi mắt ướt át trong tiếng than thở khe khẽ.

“Jaemin...?”

Cậu nhẹ hỏi, âm thanh mềm yếu thoắt cái khiến toàn bộ lý trí căng thẳng của Na Jaemin đều đứt dây đàn.

“Ừ.”

Na Jaemin thở ra một hơi chậm rãi gật đầu, hắn ôm người vào lòng để cằm Huang Renjun gác trên vai hắn, còn tay hắn đang vuốt ve làn da giữa hai chân và bên eo của omega không ngừng nghỉ, Huang Renjun khoan khoái khẽ rên, kề sát toàn bộ cơ thể vào trước ngực Na Jaemin.

Đối với Na Jaemin mà nói, bước đầu tiên để chiếm hữu omega là trước hết phải tìm được tuyến mùi sưng đỏ, cấm địa tỏa ra mùi hoa cam.

Na Jaemin rủ mắt nhìn mảnh da thịt dụ dỗ bản tính alpha đó, cúi xuống vươn đầu lưỡi ướt át ra liếm, cho đến khi nhiệt độ trên đầu lưỡi thấm ướt tuyến mùi khiến nơi mẫn cảm trở nên mềm nhũn, hắn liền nhe răng nanh cắn mạnh một cái!

Trong phút chốc, tầm mắt Huang Renjun trắng xóa, chất dẫn dụ mãnh liệt kéo tới cuồn cuộn chiếm cứ tuyến mùi của cậu hơi tràn đầy, cậu run rẩy không nhịn được, còn Na Jaemin thì ôm cậu vỗ về không thôi, cho đến khi tuyến mùi bị chất dẫn dụ đánh chiếm, đánh dấu tạm thời cứ như thế dần dần hình thành.

Bước thứ hai chiếm hữu omega triệt để là thành kết bên trong cơ thể khi giao hợp.
Nhưng đến lúc này rồi Na Jaemin đã chẳng còn nóng vội, hắn nổi lên hứng thú, vỗ mông Huang Renjun, tay đảo tròn quanh thịt mông mềm mại nhất, tới khi Huang Renjun bắt đầu run rẩy không chịu được khiêu khích nữa hắn mới dừng lại.

Alpha hóp bụng thẳng hông, thẳng tiến vào trong, hành động chẳng hề lưỡng lự.

“Ưm!”

Huang Renjun kêu lên thành tiếng!

Cửa mình đã chuẩn bị sẵn sàng chịu “ngược đãi” hoàn toàn có thể tiếp nhận xâm phạm như vậy, bên trong cậu non mềm kẹp chặt thứ đó của alpha, nóng hầm hập, thậm chí Huang Renjun còn có thể cảm nhận được gân xanh nổi lên trên thứ đó của alpha trong lúc va chạm.

Na Jaemin cắn vành tai Huang Renjun, giọng nói trầm thấp và gợi cảm vang lên.
“Thoải mái không?”

Huang Renjun không cách nào trả lời hắn, chỉ đổi lại một lần va chạm ác ý của Na Jaemin, mãi đến lúc này cậu mới nhận ra, người bình thường giả vờ mềm yếu tính tình hết sức ôn hòa, thật ra là một con dã thú hung ác, không còn che giấu bản năng, một mực tung hoành ngang dọc trong cơ thể cậu.

Da thịt Huang Renjun bị dục vọng chi phối, phiếm hồng, từng giọt mồ hôi chảy xuôi theo đuôi tóc xuống cằm rơi vào xương quai xanh, lan tràn khêu gợi.

Na Jaemin cắn nhũ hoa của cậu, hành hạ hai bên hồng hào non mềm cho sưng đỏ thẳng đứng, đùi Huang Renjun bị tách ra, cặp mông tròn liên tục ma sát vào mặt bàn gỗ, nơi yếu ớt nhất của omega đang nuốt vào nhả ra dục vọng của alpha như để lấy lòng.

Na Jaemin lại hôn lên môi Huang Renjun, nụ hôn thở ra hơi nóng đã trở thành nụ hôn ướt át đầy ham muốn, Huang Renjun không chịu nổi co rút về sau, Na Jaemin liền ôm vai cậu kéo về trước, tốc độ bên dưới chẳng hề chậm lại, môi cũng bị hắn cắn sưng lên.
Hai mắt Huang Renjun nửa nhắm nửa mở, trong mắt đầy tràn ướt át làm cho người khác muốn yêu thương.

Cái đó của cậu bị kích thích cương cứng, Na Jaemin nắm lấy giúp cậu trút dục vọng, nhưng alpha đã sớm khống chế toàn cuộc lại định giở trò xấu, cố tình chặn đầu mút sau khi vuốt ve, Huang Renjun không bắn được, nước mắt chảy ra càng nhiều, nhiều tới nỗi ướt nửa khuôn mặt.

Tay Na Jaemin thon dài xinh xắn, hắn rất đẹp, nhưng phần trên cơ thể đâu đâu cũng tập trung sức lực mạnh mẽ, cơ bắp trên bụng hắn cọ sát cái đó của Huang Renjun sượt từ trên xuống dưới, dục vọng căng phồng cũng theo đó giương lên trong cơ thể Huang Renjun.

“!!!”

Giây phút gần như được nâng lên khỏi mặt bàn rất khẽ, Huang Renjun kẹp chặt phía sau, còn Na Jaemin đã hành động một thời gian cuối cùng cũng không chịu được đè ép đột ngột thế này, bị động nghênh đón lần xuất tinh đầu tiên của mình.

Na Jaemin ôm Huang Renjun, thỏa mãn thở dài bên tai cậu, còn Huang Renjun mở to mắt, hai tay vắt trên vai Na Jaemin, cong lưng ra sau, trong đôi mắt là vẻ lơ đễnh.

Lúc này, chất lỏng liên tục chảy từ bắp đùi xuống là tinh dịch mỗi lần Na Jaemin ra vào trong cơ thể cậu.

Cửa mình bên dưới của Huang Renjun bị ma sát đỏ ửng lên, bên trong cũng tê dại, trải qua một lần xuất tinh bên trong, đôi chân dài của cậu buông thõng xuống bàn, treo bên hông Na Jaemin, lưng cậu không chịu nổi khe khẽ run rẩy, hệt như bươm bướm vỗ cánh.

Đùi Huang Renjun cọ sát trên bàn ăn rất không thoải mái, cậu gian nan cử động eo, còn Na Jaemin thì nhanh chóng hiểu được ý cậu từ hành động của cậu.

Cánh tay mạnh mẽ của alpha ôm vòng eo thon của omega, bế người rời khỏi mặt bàn, đi lên phòng ngủ trên tầng hai.

Rốt cuộc Huang Renjun cũng có thể nhân thời gian gián đoạn để tạm nghỉ, nhưng Na Jaemin hành động nhanh, khi cậu được đặt xuống giường, còn chưa cảm nhận sự mềm mại của chăn nệm bên dưới, Na Jaemin đã cúi người một lần nữa đè lên người cậu.

Cậu bị chiếm làm của riêng, bị cắn nuốt vào bụng, cơ thể và linh hồn cậu đều đang run.

Tư thế tấn công đè ép kéo dài rất lâu, lâu tới nỗi sắc mặt Huang Renjun trở nên mù mờ, cậu đã bị tình trạng này giày vò không còn suy nghĩ được nữa, cậu không thể kêu lên thành tiếng vì cổ họng sử dụng quá độ, chỉ đành thở hổn hển thút thít.

Huang Renjun không nhớ rõ người phía trên điên cuồng mặc sức bao lâu, mãi đến sau cuối, mọi nỗ lực và hành động không ngừng của alpha đã giúp Na Jaemin đi đến nơi bí ẩn nhất trong cơ thể Huang Renjun.

Đột nhiên Huang Renjun run rẩy toàn thân, sau khi cậu cảm nhận được bụng dưới căng đau, Na Jaemin đang thử tách mở khoang sinh sản của cậu, rốt cuộc cậu đã tỉnh táo hơn đôi phần!

“Đừng, huhu, không được...”

Huang Renjun đấm rất khẽ vào vai Na Jaemin.

“Anh... không được vào.”

Phản kháng qua loa của omega rơi vào mắt alpha thấy càng giống lạt mềm buộc chặt làm nũng, cố tình giả đò từ chối để cầu hoan.

“Không vào, không vào.”

Na Jaemin dỗ dành cậu, còn xuôi theo lời cậu, nhưng ngoài miệng thì nói như vậy chứ hành động bên dưới chẳng hề dừng lại.

Đến những lúc thế này, alpha đều là cầm thú nói dối luôn mồm.

Na Jaemin mở cửa khoang sinh sản tận cùng bên trong cơ thể Huang Renjun, quy đầu to lớn đẩy thẳng vào nơi khép mở đó! Một trận co giật kịch liệt cực nóng, toàn bộ tinh dịch trút hết vào trong, giữa tiếng rên rỉ không nén nổi sợ hãi của Huang Renjun, kích thích rất sâu, thành kết hoàn toàn trong một lần xuất tinh kéo dài!

Từng luồng hơi nóng tiến đánh vào nơi sâu nhất, giọng Huang Renjun khàn đặc.

Thứ đó căng to ở bên trong rất lâu chưa từng rút ra, Huang Renjun chỉ có thể ngửa cổ khàn giọng rên rỉ, trên gò má ửng đỏ lấm lem nước mắt chảy xuống, Na Jaemin sáp đến hôn khô, trong miệng lan tràn mặn ướt khiến hắn không nhịn được ôm eo Huang Renjun tiếp tục vận động.

“Em không muốn nữa, anh mau ra ngoài.”

“...”

Na Jaemin không nói, chỉ mỉm cười một tiếng thật khẽ, sau đó đột ngột tiến lên cắn môi Huang Renjun, nuốt tiếng mắng chửi gần như sắp sửa thốt ra của đối phương.

Quấn lấy nhau, tan vào nhau, khung cảnh trong phòng ngủ hết sức kiều diễm.

Bị làm vô số lần, đến điểm giới hạn nhận được sung sướng chìm ngập vô số lần, Huang Renjun chẳng còn tí sức nào ngã xuống giường, nước mắt của cậu dường như đã cạn, hình thành vệt nước bên khóe mắt, trên làn da và bắp đùi phủ kín những dấu hôn nhục dục.

Na Jaemin quỳ trên giường, thưởng thức Huang Renjun tự mình vùng vẫy trong dư vị cao trào, sau khi Huang Renjun bình ổn hô hấp hơn đôi chút, hắn lại đè người xuống, cắn xương quai xanh trắng nõn của Huang Renjun.

Dưới vai Huang Renjun đau nhức, cậu trợn trừng mắt cảm nhận được thứ đó của Na Jaemin một lần nữa cương lên, đang kề sát bụng dưới của mình, chộn rộn muốn tiến tới.

“Anh... còn chưa xong sao?”

Huang Renjun đẩy vai Na Jaemin, nét mặt khó tin.

Na Jaemin vuốt ve thắt lưng mềm nhũn của Huang Renjun, cười trầm thấp.

“Chưa xong, hoàn toàn không đủ.”

Hắn vừa nói vừa nhấc chân Huang Renjun, mơn trớn phần bụng căng chật của cậu, hắn ôm người nhốt trong lòng mình, lần thứ hai tiến vào cơ thể omega khó mà kiềm chế.

“Ôi!!!”

Huang Renjun ngẩng cổ kêu một tiếng, thứ đó đâm thẳng vào nơi sâu nhất, cậu thật sự không chịu nổi, lông mi chưa khô đã lại bị nước mắt thấm ướt.

Nhưng Na Jaemin thì càng thêm hưng phấn.

“...”

/

Trong cơ thể lại lan truyền cơn đau nhức, Huang Renjun khôi phục tinh thần, mọi chi tiết liên quan đến việc thành kết trong đầu đều bị gạt bỏ.

Cậu chợt mở mắt, phát hiện lúc này Na Jaemin đã ôm lấy cậu từ phía sau, lưng cậu kề sát trước ngực người ấy, một bên mặt nằm gối lên cánh tay Na Jaemin duỗi ra.

Huang Renjun liếm đôi môi khô nẻ, bắt đầu mệt mỏi buồn ngủ không gắng sức được nữa, cậu nhắm mắt, nhẹ nhàng thở ra, còn người phía sau thì lại gập tay lên dùng khuỷu tay che trên vai cậu.

Khi cậu và Na Jaemin ôm nhau thật chặt lần nữa, cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ hùng hồn trước ngực người đó truyền tới.

Hết chính văn.

Lâu rồi không gặp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun