Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần bụng dưới của Huang Renjun nhô lên, đi vài bước dường như có thể cảm nhận được bên trong có chất lỏng đang dao động, giống hệt uống nhiều nước đến khi hoạt động mạnh sẽ nghe thấy tiếng "ọc ạch" trong bụng.

Nhưng thứ trong bụng Huang Renjun không phải nước mà đầy ắp tinh dịch của Na Jaemin.

Kỳ phát tình của omega như muốn đòi mất nửa cái mạng của cậu.

Cậu chẳng khác nào con ngựa ốm thoi thóp vùng vẫy bên vách núi cao, đạp móng ngựa leo lên trên, trơ mắt thấy sắp rớt xuống, bỗng nhiên có người xuất hiện, dùng dây cương ghìm cổ cậu kéo cậu lên.

Sau đó cậu bị một người vừa nặng vừa nóng cưỡi trên thân, đôi chân người ấy kẹp chặt bên hông cậu, vung roi quất vào mông cậu.

Người ấy dùng tư thế vào từ phía sau ưỡn thẳng lưng, túm lấy cậu ra vào, cậu rướn dài cổ, hít thở dồn dập, người phía sau giơ tay vân vê ngực cậu, tốc độ bên dưới càng ngày càng nhanh, dịch trắng tại nơi kết hợp bị đánh thành bọt, mãi tới khi tiếng rên rỉ của cậu trở thành âm thanh run rẩy, ê a phun ra ngoài.

/

Nước nóng chảy ra trước vòi, Huang Renjun nửa ngồi nửa quỳ trong bồn tắm nhà tắm, chờ nhiệt độ tăng, ngâm nóng phần bụng dưới tỏa nhiệt, chỉ mấy giây sau, "nước" thừa trong cơ thể cậu chảy ra ngoài men theo bắp đùi.

Huang Renjun cảm nhận được nhức mỏi tại nơi bí mật, ngẩn ngơ nhìn bức tường trơn bóng trước mắt, đến khi mặt đá hoa cương từ từ phủ đầy hơi nước cậu mới khôi phục tinh thần, cau chặt đầu mày đầy ai oán.

Sự dựa dẫm của alpha quả thật cho cậu cảm giác thỏa mãn rất lớn, cậu vui mừng từ tận đáy lòng, nhưng phần lớn thời gian... cậu vẫn thấy dục vọng của người ấy đến quá nhanh, rõ ràng người mỉm cười đứng trước mặt cậu luôn là chàng trai thẹn thùng, vậy mà đến khi phát tình lại như mãnh thú không được ăn no.

Nhiều khi Huang Renjun không nhịn được lại nghĩ.

Na Jaemin thay đổi cảm xúc trở nên thô bạo, nhiều lúc nóng nảy, có tính cố chấp rất khó hình dung, không ngừng đòi hỏi trong chuyện đó, giống như nghiện.

Đó là sau khi tắm rửa cổ họng khô nóng muốn uống cốc nước lạnh hạ nhiệt, đó là giữa ngày hè oi bức toàn thân đẫm mồ hôi cũng vẫn ăn ngấu ăn nghiến trong quán lẩu, đó là thói quen, cũng là chấp nhất, là khao khát giản đơn khi muốn có thứ gì sẽ vội vàng đi làm cái đó.

Nói dễ nghe một chút thì là cố chấp, nói nghiêm trọng một chút thì là con nghiện nghiện thuốc phiện.

Mà Na Jaemin thì nghiện làm tình.

Đối mặt với tình huống thế này, Huang Renjun cũng không nói là không thích, cậu ở nước ngoài nhiều năm nên tư tưởng cởi mở, nhìn nhận phóng khoáng thoải mái với chuyện tình dục, đôi khi Na Jaemin muốn tìm kiếm kích thích nên thay đổi nhiều kiểu tư thế, cậu đều vui vẻ chấp nhận.

Nhưng đôi khi làm nhiều quá, xong việc trong đầu chỉ nghĩ đến mỗi chuyện đó, thậm chí lúc làm việc cũng bị ảnh hưởng.
Tình trạng của Huang Renjun không hay ho cho lắm, nhưng Na Jaemin thì trái ngược, hết sức tận hưởng, người ấy mỗi ngày đến Cục Cảnh sát tinh thần phơi phới như uống cả chục lon Red Bull, được tiếp đầy sức, làm gì cũng không thấy mệt, chẳng những tính tình trở nên tốt hơn mà khi nói chuyện với người ngoài cũng khiêm nhường lễ phép hơn.

Ăn uống no đủ, Thao Thiết được thết đãi đại tiệc cho ăn no liền hăng hái hết sức.

(Thao Thiết là một trong tứ đại Hung Thú, được miêu tả miệng rộng, thân ngắn, tính tình hung ác, tham lam vô độ nên thường được trang trí trên các bát ăn cốc uống nhằm nhắc nhở việc ăn uống nên điều độ.)

"Ôi..."

Nghĩ đến đây Huang Renjun thở dài, giờ cậu mới phát hiện hóa ra chuyện này mà làm nhiều cũng sinh ra phiền não.

Có lẽ... cậu nên cảm thấy may mắn khi alpha nhà cậu chẳng những thể lực tốt, thận cũng tốt, hoàn toàn không cần lo lắng đến sức khỏe của người ấy?

"..."

Huang Renjun lau giọt nước trên mặt, chợt nhớ ra hình như sáng nay còn có một bệnh nhân hẹn trước sắp đến, cậu không dám chậm trễ thêm nữa, vội vàng tắm rửa sau đó quấn khăn tắm đi ra ngoài thay quần áo.

Khi cậu thay áo sơ mi trắng quần đen xuống phòng tư vấn dưới tầng một, cái người đáng lẽ ra phải đi làm lại đang nằm trên chỗ thường ngày bệnh nhân ngồi tiếp nhận trị liệu, hai tay chắp trước ngực, bộ dạng thành kính, suýt chút nữa khiến Huang Renjun nhầm tưởng người ấy đang nhắm mắt cầu nguyện.

Đấy là nếu như cậu không nhìn thấy thằng em đang chào cờ bên dưới.

Huang Renjun dừng chân trên cầu thang: "Sao anh vẫn ở đây? Hôm nay Cục Cảnh sát không cần đi làm à?"

Nghe thấy tiếng, thoắt cái Na Jaemin xoay người rơi xuống đất, hắn vuốt phẳng nếp nhăn bị đè ra trên áo, nhìn chằm chằm Huang Renjun.

"Cơ thể anh không khỏe, trong lúc em tắm anh xin nghỉ rồi."

Na Jaemin hít mũi, hai mắt đỏ hoe, trông như con thỏ bị bắt nạt.

Huang Renjun thấy người ấy như vậy thì giật mình hốt hoảng, cậu đeo dép lê "loẹt xoẹt" chạy xuống, gấp gáp sờ vai người ấy.
"Anh làm sao thế? Chỗ nào không khỏe? Có cần đi viện khám không?"

Na Jaemin tủi thân đỏ cả mắt khẽ lắc đầu, nói nhỏ giọng.

"Em là bác sĩ còn gì, em khám cho anh là được, anh không muốn đi bệnh viện."

Huang Renjun ngẩn ra, không nhịn được trợn mắt lườm Na Jaemin.

Cậu nghĩ bụng, cậu học tâm lý học, về mảng khám chữa bệnh năm xưa cậu chỉ từng học môn tự chọn, cậu là bác sĩ tâm lý mà còn không phải bác sĩ dày dặn kinh nghiệm nhiều năm tại bệnh viện chính quy.

Nhưng khi cậu nhìn sang, chỉ thấy Na Jaemin ủ rũ cúi đầu, đuôi mắt cũng rủ xuống theo, dáng vẻ ỉu xìu hết sức đáng thương tội nghiệp.

Huang Renjun nhìn mà mềm lòng, lưỡng lự cất tiếng.

"Thế... rốt cuộc anh không khỏe chỗ nào? Anh nói ra xem, em thử chẩn đoán cho anh?"

Na Jaemin dè dặt ngước mắt, đôi mắt đẹp long lanh nước, dáng vẻ chân thành, ánh mắt và nét mặt đều như đang hỏi ngược lại cậu, 'Điều em nói là thật sao?'

Huang Renjun trở nên dịu dàng, không nhịn được xoa khuôn mặt nhỏ nhẵn bóng của Na Jaemin.

"Thật, không lừa anh đâu."

Nghe thế Na Jaemin liền nhếch môi cười, còn để hở hàm răng trắng muốt đều tăm tắp, mấy giây sau hắn cầm tay Huang Renjun, dùng lòng bàn tay phủ lên mu bàn tay cậu, chậm rãi kéo xuống phía dưới người hắn... chạm vào nơi căng phồng lên kia...

"Anh khó chịu chỗ này, bác sĩ Huang, em xem thử xem nhé?"

"!?"

Huang Renjun đơ người, nhiệt độ nóng bỏng trong lòng bàn tay khiến cậu rụt tay về, nhưng rồi lại bị mạnh mẽ kéo trở lại ấn vào đũng quần lần nữa, Na Jaemin sáp đến cố tình hạ thấp giọng, hơi thở phả ra khiến tai và má cậu nhất thời đỏ ửng, Huang Renjun đen mặt, tức giận vung mạnh tay ra, trợn trừng mắt lườm đối phương!

"Na Jaemin! Anh là lưu manh!"

"Ô."

Na Jaemin xòe tay, vô tội lùi về sau một bước.

"Chúng ta kết hôn rồi, thế này không gọi là lưu manh."

"Không gọi?"

Na Jaemin nheo mắt, khẽ hất cằm với Huang Renjun.

"Anh đây gọi là, hành động khiêu khích thích hợp để trợ giúp tình cảm vợ chồng tiến thêm một bước, rất bình thường."

Huang Renjun nín thở, nhìn người trước mắt mặt dày không biết xấu hổ, đảo ngược tay đấm một phát vào vai Na Jaemin.

"Anh cút xa ra! Đêm qua giày vò lâu như thế mà còn chưa đủ hay sao?"

Huang Renjun cầm gối trên ghế sofa, ôm chặt trước ngực.

"Anh mau đi làm đi, không được phép ở lỳ trong nhà, lát nữa em còn bệnh nhân đến khám!"

Na Jaemin thấy cậu tự bảo vệ mình chặt chẽ, trong lòng khinh bỉ hầm hừ.

Có che kín hơn nữa anh đây cũng lột sạch quần áo em ra được!

Tuy nhiên... nghĩ thì nghĩ thế, chứ ngoài mặt Na Jaemin vẫn giữ nguyên bộ dáng "đáng thương" như bị ai bắt nạt.

"Anh khó chịu mà... Đối với alpha bọn anh mà nói, kỳ dịch cảm cũng xem như bị ốm."

"..."

Huang Renjun ngẩn người, thu bớt vài phần sắc bén gay gắt.

"Anh... kỳ dịch cảm đến rồi?"

Kể từ khi hai người chính thức bên nhau, không phải Na Jaemin chưa từng có thời kỳ đặc biệt như thế này, nhưng phần lớn thời gian hắn chỉ tự nhốt mình trong phòng ngủ hoặc ở lại phòng quyền anh, thi thoảng ôm cậu rên hừ hừ, đêm khuya cũng chỉ quặp chặt hai chân chìm vào giấc ngủ.

Người trước đó từng kiềm chế, nhưng người hôm nay có thêm chút... suồng sã trong đôi mắt?

Na Jaemin hít một hơi thật sâu, hai mắt hắn đỏ lên, không phải đỏ ướt vì sinh lý mà là đỏ bởi thở gấp khi dục vọng trong cơ thể không nén nhịn được nữa.

Trong không khí chỉ ngửi được mùi hương trên người Huang Renjun, chỉ có một chút xíu thôi cũng phóng đại vô số lần vì kỳ dịch cảm, kích thích từng cơ quan cảm giác của hắn.

Na Jaemin chậm rãi đến gần Huang Renjun, kề sát cằm bên tai cậu, vuốt ve đường cong bên cổ.

"Renjun, cho anh đi mà, anh thật sự khó chịu."

Na Jaemin hừ một tiếng, toàn thân co quắp trên người Huang Renjun, cơ thể omega thơm mềm in dấu mùi của hắn, tỏa ra mùi thơm khiến hắn không thể nào kháng cự.
Nỗi thống khổ vì kiềm chế và chất dẫn dụ hành hạ bản thân.

Huang Renjun ôm Na Jaemin, alpha hôn tai cậu, âm thanh hạ thấp như làm nũng, ban đầu cậu còn có chút kháng cự trong lòng, nhưng người ấy vừa chịu thua một cái là cậu bắt đầu do dự.

Huang Renjun ngửi mùi gỉ sắt của Na Jaemin, cả thể xác lẫn linh hồn xuất hiện hỗn loạn nhất thời như bị mê hoặc, cậu thở dài, nhéo chóp mũi đối phương, tính toán còn cách thời gian bệnh nhân đến khoảng hơn một tiếng nữa, thời gian đó chắc đủ cho người ấy làm một lượt.

"Vậy... chỉ một lần, không được nhiều hơn."

"Tuân lệnh!"

Na Jaemin sáng trưng hai mắt, ôm eo Huang Renjun, mạnh mẽ kéo người lên.

Trong phòng khách căn nhà kiểu Âu, Huang Renjun nằm sấp trên ghế sofa, hai tay khoanh lại đặt dưới cằm, tóc cậu bị mồ hôi thấm ướt dính sát vào cổ, trên tuyến mùi có thêm vết cắn đỏ lên.

Không chỉ trên lưng, trên xương bướm, trên sống lưng, tất cả đều dính mồ hôi và nước bọt, đọng trong hõm lưng còn có tinh dịch màu trắng, mông cậu được nhấc lên, bị va chạm đỏ bừng, bìu Na Jaemin quất vào bắp đùi cậu, ra vào mang theo chất dịch trắng nhầy vang thành tiếng.

"Na Jaemin, anh... anh là tên khốn nói lời không giữ lời... huhu."

Huang Renjun nức nở sụt sùi, âm thanh cách quãng, còn hết lần này đến lần khác bị tiếng rên rỉ của mình át mất, mới đầu nói chỉ làm một lần, nhưng người đằng sau cậu rõ ràng đã bắn hai lần mà vẫn ôm cậu không ngừng hăng hái tiến về phía trước.

Cậu chửi thì người ấy dỗ, nói xong ngay bây giờ đây.

Huang Renjun không nên tin Na Jaemin thêm nữa.

"Em còn bệnh nhân sắp đến... Anh... Á!"

Na Jaemin húc mạnh một cái, Huang Renjun lập tức run rẩy toàn thân không chịu được kêu lên.

Hai mắt Huang Renjun mất tiêu điểm, cậu cắn mu bàn tay mình vùi vào ghế sofa khẽ rên, còn Na Jaemin sau lưng cậu thì đang cười.

"Thoải mái không?"

"..."

Na Jaemin lật ngược người cậu lại, chống tay bên người Huang Renjun, hắn cúi xuống, đầu ngón tay nhẹ ấn trước ngực cậu.

Huang Renjun híp đôi mắt ướt át, trong tầm mắt cậu, ngoài khuôn mặt gần sát phóng đại của Na Jaemin còn có trần nhà màu trắng ngà quen thuộc, cậu thở hổn hển, lảng mắt không nhìn Na Jaemin.

Na Jaemin thấy cậu không nói tiếng nào liền đè xuống giữ chân cậu cọ sát, vì thứ đó còn chưa rút ra, nóng rực ở trong cơ thể, Huang Renjun bị làm cho da đầu tê dại.

Cũng chẳng rõ liệu có phải trùng hợp hay không, khi Huang Renjun đang định mở miệng mắng chửi thì bên ngoài nhà chợt vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

"!!!"

Huang Renjun giật nảy mình, kẹp chặt đôi chân theo phản xạ có điều kiện, lập tức khơi ra tiếng thở trầm khàn của Na Jaemin.

"Na Jaemin! Anh mau đứng lên... bệnh nhân của em đến rồi!"

Huang Renjun thay đổi sắc mặt, vội vàng đẩy người phía trên ra, nhưng Na Jaemin bất động, lúc này chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài kia càng ngày càng nhanh.

"Bác sĩ Huang, anh có nhà không?"

"Tôi... Tôi có... Ưm!"

Na Jaemin bịt miệng Huang Renjun, chặn đứng lời cậu, còn tiện thể giữ tay cậu, bắp đùi đè nặng bắp đùi, kẹp chặt Huang Renjun không thể cựa quậy.

Âm thanh ngoài cửa vẫn đang tiếp tục vang, Na Jaemin vẫn đè nặng không cho cậu cử động, thậm chí còn bắt đầu ưỡn lưng, tiếp tục cày bừa trong cơ thể cậu.

"!!!"

Huang Renjun trợn mắt nhìn Na Jaemin trên người mình, miệng cậu bị chặn, ậm ừ nói không nên lời, nhưng Na Jaemin nhìn ra được vẻ không thể tin từ trong đôi mắt cậu.

Một đôi mắt ướt át khiêu khích nhìn cho hắn ngứa ngáy tim gan, Na Jaemin liếm mép, tiếp tục miệt mài lao động hăng say.

Huang Renjun huhu hai tiếng, cậu cắn răng, rõ ràng trong lòng không muốn làm vậy nhưng dần dà mật ngọt thêm nồng khiến cậu mềm nhũn chân, tự động quấn lên lưng Na Jaemin, bàn tay bịt miệng cậu cũng từ từ giảm bớt sức.

Điện thoại di động bị ném trên tầng rung bần bật rất lâu mà người dưới nhà thì không nghe thấy.

Người đàn ông đứng ngoài nhà nghi ngờ nhìn qua cửa sổ sát sàn, song cửa kính nhìn một chiều, người ngoài không thể thấy bên trong, nhưng Huang Renjun nằm dưới người Na Jaemin thì thấy rất rõ rệt, bệnh nhân hẹn trước ngoài kia đứng cách hai người chỉ mấy bước chân.

Dường như tầm nhìn có một khoảnh khắc giao nhau, dù biết rõ đó là ảo giác nhưng cảm giác xấu hổ kinh khủng vẫn cuốn lấy toàn thân, Huang Renjun nức nở một tiếng, vội ngoảnh đầu đi như trốn tránh.

Na Jaemin thấy cậu như vậy thì tò mò đưa mắt liếc nhìn cửa sổ, khi thấy rõ người đang đứng ngoài đó liền cười vừa xấu xa vừa ngọt ngào, hắn bóp eo Huang Renjun, tay bịt miệng cũng buông lỏng, sau đó chầm chậm thò tay vào miệng Huang Renjun, ngón trỏ khuấy đảo lưỡi, chẳng mấy chốc nước bọt chảy ra bên mép.

Huang Renjun nhíu mày, không nhịn được ngậm ngón tay Na Jaemin.

Cảm giác ấm nóng ướt át giống hệt căng chặt bên dưới, miệng mút càng khiến đầu ngón tay hắn tê dại, cổ họng Na Jaemin khô khốc, một tay nhấc người từ trên ghế sofa lên kéo vào lòng, gia tăng tốc độ bên dưới.

Ngoài nhà, người đàn ông thấy điện thoại không gọi được thì thấy quái lạ, còn tưởng Huang Renjun không có nhà, nhìn màn hình điện thoại mấy lần sau đó quay người ra về.

Còn trong nhà, là tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc, là cảnh tượng kiều diễm.

/

Na Jaemin bế người đi tắm rửa, sau đó đặt Huang Renjun đã mê man vào trong chăn nệm ấm áp.

Tiếp theo hắn đi xuống nhà thu dọn sạch sẽ ghế sofa chất chồng "chiến tích", rồi nhặt hết bao cao su trên thảm trải sàn ném cả vào thùng rác.

Hắn đứng trong phòng khách, ngẩn người nhìn hộp giấy ăn trên tay.

Lần đầu tiên không cẩn thận xuất tinh bên trong, sau đó không bao lâu Na Jaemin cho Huang Renjun uống thuốc, đồng thời mỗi lần về sau hắn đều nhớ đeo bao, nhưng tối qua hơi ngoài ý muốn, vì sốt ruột nóng lòng, hắn làm trượt rơi mất bao mà xong không tìm cái mới.

Đâu phải hắn không thích có con, cũng đâu phải hắn không muốn chịu trách nhiệm, đã kết hôn rồi, omega hoàn toàn thuộc về hắn rồi, sao hắn có thể nảy sinh tâm tư khác được chứ?

Chẳng qua Na Jaemin muốn thích cậu nhiều hơn chút nữa, muốn yêu cậu nhiều hơn chút nữa, hắn muốn chậm rãi bù đắp tám năm bỏ lỡ, hắn không muốn cậu chịu khổ, cũng không muốn phân tán sự chú ý vào con trẻ.

Na Jaemin hoảng hốt hồi lâu, dứt khoát đi lên tầng đến bên giường, nằm cạnh người đang say ngủ, nhẹ nhàng kéo Huang Renjun vào lòng.

Hắn ngửi mùi hoa cam thoang thoảng, nhắm mắt.

"Anh có em là thỏa mãn rồi."

Chỉ có em cũng đã đủ rồi.

Hết.

Giờ này bên Hàn đã qua ngày mới, chúc Nana sinh nhật vui vẻ <3

Vậy là sau mấy tháng cuối cùng cũng kết thúc bộ truyện này rồi 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun