Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng Huang Renjun đã đánh giá thấp câu “qua vài ngày” của Na Jaemin, chuyến du lịch châu Âu đã nói qua vài ngày nữa, kéo dài đến tận nửa tháng sau mới được đưa vào lịch trình. Huang Renjun trừ ở nhà vẽ tranh thì đến phòng tranh của mình bàn giá cả với người mua, suýt chút nữa còn quên luôn cả chuyện sắp đi du lịch.

Dù sao Huang Renjun cũng không trông mong Na Jaemin có thể cùng cậu du sơn ngoạn thủy ăn uống vui chơi, nếu anh nói đi bàn chuyện làm ăn tức là bảo cậu tự đi chơi, về chuyện khi nào anh có thời gian thì còn phải xem chuyện làm ăn có suôn sẻ hay không.

Huang Renjun ngủ say như chết trên máy bay, lúc xuống máy bay còn cảm giác mình đang đi trên mây. Na Jaemin đi đằng trước đẩy hành lí của hai người, Huang Renjun đi đằng sau vừa dụi mắt vừa ngáp ngủ.

Lần này đi châu Âu là Na Jaemin tự sắp xếp, Huang Renjun không hỏi cũng chẳng buồn hỏi, dù sao người cũng đến được nơi rồi, không cần tham gia công tác chuẩn bị nhiều quá.

Nhưng khi Huang Renjun đến khách sạn, cậu chợt hối hận.

Không nên để Na Jaemin tự đặt phòng khách sạn. Huang Renjun nghĩ.

Khách sạn Na Jaemin đặt trước rất được, môi trường đẹp phục vụ chu đáo, nhưng điều khiến Huang Renjun không chịu được là Na Jaemin chỉ đặt một phòng, còn là phòng một giường lớn.

Huang Renjun vừa hỏi lễ tân có thể đặt thêm một phòng không, vừa âm thầm chửi Na Jaemin thần kinh. Lúc ở nhà anh toàn ngủ phòng cho khách, ra ngoài giải sầu mới nhớ ra em là tình nhân của anh?

Khi nghe lễ tân nói “Xin lỗi thưa anh”, Huang Renjun rất muốn gọi máy bay trực thăng đóng gói bản thân quay về.

“Không phải anh định đặt một phòng.” Na Jaemin ấm ức nói: “Là khách sạn này chỉ còn một phòng thôi.”

Huang Renjun mặc kệ anh, cầm thẻ phòng rồi kéo hành lí đi về phía thang máy. Cũng đâu phải Huang Renjun cho rằng ngủ chung một giường thì nhất định phải làm gì, chẳng qua sau khi nhận ra mình thích Na Jaemin, ngủ chung giường bất chợt trở thành chuyện lớn, Huang Renjun nghĩ ngợi lại cảm thấy không được thoải mái.

“Đừng giận mà.” Na Jaemin đi theo sau, khẽ kéo mũ áo hoodie của Huang Renjun: “Cùng lắm anh ngủ sofa thôi.”

Huang Renjun không nhịn được, bật cười. Đường đường là Chủ tịch của Nas' mà chạy theo sau đáng thương túm áo mình, chỉ để dỗ mình mà còn nói ra được cả câu ngủ ghế sofa. Nếu là Huang Renjun trước đây, kiểu gì cậu cũng không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay.

Huang Renjun cố tình không quay đầu, để lại cho Na Jaemin một bóng lưng tự do: “Khỏi cần, chuyện ngủ giường, em cho phép.”

Sau khi về phòng, Huang Renjun đăng nhập sns hào hứng kể lại mọi chuyện cho Lee Donghyuck nghe trong khung chat, Lee Donghyuck trực tiếp chửi cậu bị hâm dở.

Lee Donghyuck kinh ngạc nói: Cậu hâm hả, có tình nhân nào giận dỗi vì chuyện ngủ cùng một giường với kim chủ không, chuyện lạ lần đầu nghe thấy.

Huang Renjun đắc chí trả lời: Cậu thì biết gì, cái này gọi là tình thú.

Lee Donghyuck khỏi cần dùng meme cũng có thể toát ra hơi lạnh hung ác từ các ký tự: Con mẹ nó, sao Na Jaemin chịu đựng được cậu nhỉ? Tình nhân không thể ngủ có gì khác với không khí.

Huang Renjun bĩu môi: Có lẽ cậu ấy có sở thích đặc biệt.

Khi hai người đến châu Âu vẫn còn là buổi chiều, Huang Renjun vốn đã dồi dào sức sống, hơn nữa trên máy bay ngủ đủ rồi, cơ bản không để ý chênh lệch múi giờ. Còn Na Jaemin có khả năng mệt mỏi, sau khi cùng Huang Renjun cất gọn hành lí, gần như vừa đặt đầu xuống gối đã lập tức chìm vào mộng đẹp.

Huang Renjun nhìn Na Jaemin quấn chăn, ngơ ngẩn sững sờ. Thời tiết Brúc-xen lúc nào cũng như thế này, trời quang mây nhiều, luôn khiến người ta bất giác trở nên mơ màng. Huang Renjun không có dự định ra ngoài đi dạo, phần lớn người Brúc-xen nói tiếng Pháp, tạm thời Huang Renjun còn chưa có khả năng nói tiếng Pháp, cùng lắm chỉ có thể nói xin chào tạm biệt, ra đường lang thang càng thêm đau đầu, chi bằng ngồi trong khách sạn ngắm Na Jaemin ngủ còn hơn.

Lần đầu tiên Huang Renjun phát hiện lông mi của Na Jaemin dài đáng ngạc nhiên, dài đến mức làm Huang Renjun bất giác muốn vươn tay ra tóm thử xem là thật hay giả. Bất kể ngoài kia Na Jaemin có hình tượng ra sao, doanh nhân thành đạt cũng được, nam thần của dân cũng được, đều không khiến Huang Renjun cảm thấy rung động như anh hiện tại đang ngủ.

Bởi đây là dáng vẻ chỉ mình cậu mới có thể trông thấy. Huang Renjun nghĩ.

Hoặc giả Joo tiểu thư của Tập đoàn Hằng Tường cũng từng được thấy, Huang Renjun lại nghĩ. Nhưng chắc chắn không ngắm đến say mê như cậu bây giờ.

Huang Renjun giơ tay chống má, trước khi ngủ quên còn đang mơ màng nghĩ, nhất định vì trời nhiều mây khiến người ta buồn ngủ, nếu không có cho mình cả ngày ngồi ngắm Na Jaemin thì mình cũng không nhắm mắt.

Khi Na Jaemin ngủ một giấc dậy, sắc trời bên ngoài đã nhá nhem tối. Huang Renjun nhoài người ngay bên cạnh, không biết đã ngủ như vậy bao lâu rồi, Na Jaemin nhìn cậu rồi lén buông tiếng thở dài khe khẽ.

Huang Renjun ngủ rất say, Na Jaemin ngồi dậy, bế ngang người cậu lên đặt xuống giường, cậu cũng không có dấu hiệu sẽ tỉnh.

Qua một thời gian nữa cũng gần đến giờ cơm tối, Na Jaemin nghĩ đến bữa tối trong khách sạn chỉ có vài món, chi bằng anh ra ngoài đi dạo thử, chưa biết chừng có thể tìm được chút đồ đặc sản, đến khi về đánh thức Huang Renjun sau.

Na Jaemin nhẹ nhàng đi thay quần áo, cầm theo thẻ phòng rồi ra ngoài.

Gần khách sạn có đường dành cho người đi bộ coi như sầm uất. Khi trời trở tối là chính giữa giờ cao điểm người bản địa tan tầm, xe cộ trên đường tương đối nhiều, đường dành cho người đi bộ nhìn có vẻ cũng rất náo nhiệt.

Cảm giác mà Brúc-xen đem đến cho người ta không phải kiểu thành phố lớn hiện đại cao cấp, đến mức ngập tràn cảm giác tương lai, cũng không giống kiểu khói bếp nông thôn, phong cách cổ xưa tĩnh mịch vắng vẻ. Phong cách của Brúc-xen giống đan xen hai kiểu trên với nhau một cách tinh tế, dù có phong thổ nhân tình riêng biệt nhưng cũng khiến Na Jaemin cảm thấy nuối tiếc.

Huang Renjun thích núi tuyết, nơi này không có.

Nếu không phải lần này đi quá gấp, chắc chắn sẽ không chỉ ở Brúc-xen mấy ngày. Na Jaemin vừa đi vừa nghĩ.

Na Jaemin tiện tay mua vài thứ nhìn có vẻ khá được, sau đó vội vàng chạy về khách sạn.

Khi Na Jaemin quay về phòng khách sạn, Huang Renjun đã ngồi trên giường nghịch điện thoại. Lúc Na Jaemin ra ngoài đã cầm theo thẻ phòng mà Huang Renjun không biết anh đi đâu, chỉ đành ngoan ngoãn đợi trong phòng. Dù sao Na Jaemin cũng sẽ không quẳng mình lại rồi bỏ đi mất, Huang Renjun nghĩ vậy.

Thấy Na Jaemin xách túi lớn túi nhỏ quay về, bất chợt Huang Renjun nghĩ mình đang sống trong không gian thời gian khác. Nơi này không có Joo tiểu thư, không có Huh Myeong Won, không có giới thương nhân sâu chẳng thấy đáy, không có bao nuôi và được bao nuôi khiến người ta hăng say thảo luận.

Nơi này chỉ có một thành phố bình thường cùng với Na Jaemin mang theo ồn ào nhân gian trong thành phố ấy.

Anh cầm túi đồ ăn có thể thấy bán ở khắp mọi nơi tại đây, quay đầu nhìn cậu dịu dàng mỉm cười.

Có người miêu tả một mình tỉnh giấc vào thời điểm mặt trời lặn là cô đơn sâu sắc, Huang Renjun từng có trải nghiệm khắc sâu với loại cảm giác đó. Nhưng cảnh tượng hiện tại đem đến cho cậu ảo giác: hình như cậu chưa bao giờ cô độc một mình, cậu và Na Jaemin thật sự sống cùng nhau một cách tự nhiên.

Giống như đã quen nhau rất lâu rồi, chưa từng rời xa nhau.

Huang Renjun vừa cầm cái dĩa trong tay, vừa sững sờ nhìn đồ trên bàn.

Nếu không cần nghĩ bất cứ điều gì, cứ mãi như thế này thì tốt biết mấy.

Mấy ngày còn lại, công việc của Na Jaemin sắp xếp dày đặc, Huang Renjun rảnh rỗi trong khách sạn đến phát hoảng nên thường xuyên ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Khu vực ngoại thành Brúc-xen là nơi rất yên bình, khách sạn hai người ở cách ngoại thành không quá xa, Huang Renjun chọn dành cả buổi chiều tại nơi này. Cậu mang theo bảng vẽ đến vẽ phong cảnh ngoại thành, đôi khi còn gặp vài cô bác vùng ngoại thành đi từ nhà ra ngoài quét dọn sân vườn, cậu cũng thi thoảng trò chuyện vài câu với họ.

Chuyện này làm Huang Renjun nhớ đến hồi còn ở Anh. Vài năm ở Anh, Huang Renjun thường hay tranh thủ thời gian ra ngoại thành để vẽ. Khi ấy Lee Donghyuck bận làm đồ án tốt nghiệp đến độ sứt đầu mẻ trán, thấy Huang Renjun suốt ngày nhàn rỗi, chỉ ước gì có thể cầm gậy gõ đầu cậu.

Suốt ngày chỉ biết chạy lung tung, vẽ tĩnh vật nhiều như vậy có thể giúp cậu tăng thêm học phần không? Lee Donghyuck nghiến răng giận dữ lên án Huang Renjun.

Huang Renjun không tán thành. Đồ án tốt nghiệp không cần gấp, miễn sao nhà trường không đuổi học thì sẽ đâu vào đấy thôi. Huang Renjun thích cảm giác vùng ngoại thành nước Anh, hơi thở của thiên nhiên và con người cùng hòa vào nhau. Khi đó cậu từng trò chuyện cùng một bác gái, cũng thường xuyên ngồi cả một buổi chiều ở ngoại thành.

Cuộc sống khi đó mới là cuộc sống chân chính mà Huang Renjun hướng tới.

Mặc dù sau này phải về nước làm họa sĩ tự do cũng là lựa chọn của chính cậu, nhưng Huang Renjun chưa từng hối hận. Huang Renjun luôn rêu rao một câu lý luận không lý do: “Ngẫu nhiên hoài niệm quá khứ có thể giúp tâm lý khỏe mạnh, nhưng hối hận vào một sự lựa chọn chỉ khiến bạn càng sống càng mất mát”, cậu cho rằng rút ra một đống triết lý nhân sinh thật ra chẳng có tác dụng, ngày tháng vẫn phải trôi, cuộc đời vẫn phải sống.

Huống hồ bây giờ Huang Renjun còn gặp được Na Jaemin, mặc dù không biết có nên xem như may mắn hay không, nhưng cậu cho rằng ít nhất hiện tại cậu sống rất thoải mái. Về chuyện Joo tiểu thư, cậu muốn hay không thì cô vẫn ở nơi đó, gọi không đến, đuổi không đi, thế nên dứt khoát không nghĩ đến chuyện đó nữa.

Buổi chiều cuối cùng ở Brúc-xen, Huang Renjun vẫn trải qua một mình, bữa trưa ăn cơm với Na Jaemin rồi người ấy lại vội vàng ra ngoài.

Thời gian ra vùng ngoại thành rồi về không quá dài, nhưng tuyệt đối không hề ngắn, Huang Renjun nghĩ chi bằng chiều nay cứ giết thời gian trong khách sạn, đang định leo lên giường thì nhận được điện thoại.

Một cuộc điện thoại quốc tế, số hiển thị là số điện thoại Huang Renjun không biết, cậu không hề nghĩ ngợi đã ấn từ chối. Nhưng số điện thoại đó kiên trì gọi cho cậu vài ba lần, cuối cùng Huang Renjun chần chừ nhận điện thoại, đầu bên kia là giọng đàn ông xa lạ: “Xin chào? Cho hỏi anh là anh Huang ạ?”

Huang Renjun do dự trả lời, sau đó nhíu mày hỏi lại: “Cậu là...”

“À, bạn của anh uống say, hiện giờ không ai đến đón anh ấy, tôi là phục vụ ở đây nên ấn số điện thoại khẩn của anh ấy.” Bên kia tạm dừng một chút: “À, là anh Huh ạ.”

“Cậu để anh ta ngủ ngoài đường cái đi, giờ tôi đang ở châu Âu, không biết dịch chuyển tức thời.” Huang Renjun phụt cười một tiếng: “À phải, đừng gọi điện thoại cho tôi nữa.”

Nói xong, Huang Renjun mỉm cười cúp máy.

Tên này cũng thú vị gớm, còn biết diễn trò mượn rượu tiêu sầu, thật sự tưởng rằng anh ta là nam chính trong phim thần tượng rồi.

Huang Renjun lắc đầu, cúi đầu gửi tin nhắn cho Lee Donghyuck, kể lại một lượt chuyện lạ cho Lee Donghyuck nghe. Lee Donghyuck gửi sang đầy một màn hình dấu chấm hỏi, sau đó nói cậu ấy sắp cười rớt cả hàm rồi.

Lee Donghyuck gửi một tin nhắn thoại, vừa cười vừa nói cách quãng: “Tôi vốn tưởng anh ta là nhân vật đau khổ vì tình.”
“Nào ngờ lại là diễn viên hài.”

Hết chương 07.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun