Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau khi từ châu Âu trở về, Huang Renjun luôn sống cùng điện thoại, tivi, ghế sofa và giường. Na Jaemin cả ngày ở công ty, bận chuyện chi nhánh bên châu Âu, Huang Renjun vì chênh lệch múi giờ nên phần lớn thời gian đều ngủ mê man, Na Jaemin vắng nhà cũng vừa vặn chìm trong yên ắng.

Ở nhà rảnh rỗi Huang Renjun cũng không lên tầng ba nữa. Ở Brúc-xen vẽ rất nhiều, về nhà chỉ muốn nằm ườn vài ngày. Thật sự không phải vì Joo tiểu thư khiến Huang Renjun khó chịu, dù sao Na Jaemin nhớ nhung người nào thì người đó cũng là sự thật đã qua, Huang Renjun không thay đổi được.

Nhưng Huang Renjun đâu phải kẻ thích tự ngược, mật mã không phải sinh nhật của cậu, vậy thì một ngày nào đó phải làm nó biến thành sinh nhật của cậu, cũng phải để đồ đạc trong căn phòng đó trở thành thứ liên quan đến cậu. Hiện giờ Na Jaemin không thích cậu, còn có thể không thích cậu cả đời sao? Cậu quấn lấy anh vài ba năm, chẳng sợ anh sẽ không thích mình.

Dù Huang Renjun nghĩ như vậy nhưng cậu cũng hiểu được, cậu chỉ đang tự an ủi bản thân mà thôi. Cậu nào phải con giun trong bụng Na Jaemin nên đâu thể đoán được tâm tư Na Jaemin.

Sau cuộc điện thoại ngày đó, Huang Renjun trực tiếp kéo số điện thoại kia vào danh sách hạn chế. Huh Myeong Won không muốn từ bỏ, nhưng Huang Renjun đã nghĩ thông suốt từ lâu rồi. Bất luận hợp tác thương mại hay về mặt tình cảm, Huang Renjun luôn hi vọng nhà cậu và nhà họ Huh không dính dáng đến nhau, tốt nhất cả đời không có liên quan.

Nhưng cậu đã đánh giá thấp nghị lực của Huh Myeong Won.

“A lô?” Huang Renjun thấy số điện thoại lạ, mặc dù hơi chần chừ nhưng vẫn nghe máy. Dù sao anh trai cậu cũng thường xuyên đổi số điện thoại chỉ để trốn tránh tiểu thư các nhà quấy rầy, nào ngờ sau khi nhận điện thoại lại xuất hiện giọng nói khiến cậu chỉ muốn đập điện thoại.

“Đừng cúp máy!” Một câu của Huh Myeong Won làm Huang Renjun sợ hết hồn: “Renjun, anh thật sự muốn bình tĩnh nói chuyện với em.”

“Anh đừng đùa nữa được không, chuyện giữa hai chúng ta đã là quá khứ rồi.” Huang Renjun đứng dậy tự rót cho mình cốc nước: “Nói cái gì, không phải anh muốn nối liền sợi dây đã cắt đứt hay sao?”

Huang Renjun uống nước, giảm bớt cơn giận: “Anh đừng nghĩ nữa, hiện giờ em không có tí xíu hứng thú nào với anh hết.”

“Renjun.” Huh Myeong Won hạ thấp giọng: “Chỉ một lần thôi.”

Huang Renjun thở dài liền mấy tiếng. Sao tên này cố chấp như vậy không biết.

“Giờ anh đang đứng ngoài cổng quán bar đó.” Huh Myeong Won hít mũi: “Uống hơi nhiều.”

“Biết rồi, biết rồi.” Huang Renjun mất kiên nhẫn, nói: “Bớt giả bộ đáng thương với ông đây đi.” Nói xong cậu cúp máy.

“Quán bar đó” là nơi Huang Renjun và Huh Myeong Won nói chia tay. Huang Renjun không nhịn được chửi thầm một câu, ngày trước đâu thấy tên đó bám dính người, giờ còn biết hơn chín giờ tối gọi điện thoại cho mình, đến lúc này rồi mới thấy hối hận sao?

Triết lý nhân sinh của Huang Renjun là cái gì ấy nhỉ, “hối hận vào một sự lựa chọn chỉ khiến bạn càng sống càng mất mát”, cậu cho rằng Huh Myeong Won đang rất đáng thương, đáng thương đến mức cậu thấy phiền.

Hôm nay Na Jaemin vẫn không về nhà, Huang Renjun cầm điện thoại và chìa khóa rồi ra ngoài. Tối nay phải chửi cho tên đàn ông không tỉnh táo kia tỉnh ngộ mới thôi, đây là nhiệm vụ chính của Huang Renjun.

Khi Huang Renjun đến cổng quán bar, nhìn khắp xung quanh một vòng cũng chẳng thấy bóng dáng Huh Myeong Won đâu, đang định bảo tên đó không định cho mình leo cây đấy chứ, kết quả vừa ngoảnh đầu đã thấy hắn ngồi trên hàng rào bên kia đường.

Lúc Huang Renjun đi tới đó, Huh Myeong Won còn cúi đầu không có tinh thần.

“Này!” Huang Renjun đứng trước mặt Huh Myeong Won, bóng cậu phủ trên đỉnh đầu Huh Myeong Won, khiến bóng dáng Huh Myeong Won trong bóng đêm càng thêm mơ hồ không rõ: “Em đến để nói cho anh biết, tìm một cô gái tốt rồi yên ổn sống tiếp, như vậy tốt hơn đấy.”

Huh Myeong Won ngẩng đầu đối diện với Huang Renjun: “Vậy còn em?”

“Em á?” Huang Renjun cười: “Đáng ra em không nên có cuộc đời thế này.”

“Vậy dựa vào đâu anh lại như thế?” Giọng Huh Myeong Won hơi khàn: “Dựa vào đâu em có thể chẳng cần kiêng dè?”

Huang Renjun nhìn Huh Myeong Won, đột nhiên cậu phát hiện dường như Huh Myeong Won chưa từng thay đổi. Vẫn trẻ con, nực cười giống hệt trước đây, như đứa trẻ không hiểu chuyện, cần người dạy hắn rất nhiều điều. Huang Renjun ngày xưa cam tâm tình nguyện làm thầy giáo, nhưng hiện giờ Huang Renjun không có nghĩa vụ đó, càng không có suy nghĩ đó nữa.

“Bố anh như thế nào, em hiểu rất rõ.” Giọng Huang Renjun bắt đầu trở nên lạnh lùng: “Em chẳng sao, vì em có quyền được lựa chọn.”

“Anh sống trong nhà họ Huh, anh có quyền được lựa chọn không?”

Đầu Huh Myeong Won nặng nề rủ xuống.

Hắn không có.

“Hơn nữa anh cũng thấy rồi đấy.” Huang Renjun lại nói: “Na Jaemin...”

“Anh biết.” Huh Myeong Won ngắt lời cậu: “Anh biết em và Na Jaemin không phải hẹn hò thật sự.”

Huang Renjun không bất ngờ. Chỉ cần Huh Myeong Won biết nghĩ, tùy tiện hỏi người trong giới sẽ biết khi đó Huang Renjun nói dối. Nhưng Huang Renjun không hốt hoảng, cậu thích Na Jaemin là thật, Huh Myeong Won cứ mãi dây dưa không chịu buông cũng chẳng có tác dụng.

“Đúng thế.” Huang Renjun gật đầu: “Bọn em không hẹn hò, nhưng em đã phụ thuộc vào anh ấy rồi.”

“Quan hệ bao nuôi, chắc hẳn anh cũng biết rồi.” Huang Renjun nói: “Nhưng bọn em chưa từng làm loại chuyện đó.”

“Em thích Na Jaemin, không cần biết anh ấy có thích em hay không.” Huang Renjun hà hơi xoa tay, khi ra ngoài cậu mặc hơi ít: “Em cũng biết hai bọn em không có kết quả, nhưng em thích anh ấy.”

“Đơn giản là thích anh ấy.”

Huh Myeong Won nghe thấy lời Huang Renjun thì sững người, ngẩng đầu nhíu mày hỏi: “Em không biết?”

“Cái gì?” Huang Renjun bị hắn hỏi mà mơ hồ.

“... Không có gì.” Huh Myeong Won im lặng rất lâu rồi lắc đầu: “Em chưa từng đến cửa hàng chính của Nas' sao?”

Huang Renjun không rõ hắn hỏi cái này làm gì: “Chưa. Sao vậy?”

Huh Myeong Won lắc đầu cười, thở dài một tiếng như thể dùng hết toàn bộ sức lực trên người: “Không có gì, anh nghĩ sau này cậu ta sẽ nói cho em biết thôi.”

Huang Renjun chẳng buồn dây dưa thêm với Huh Myeong Won, cậu cũng không muốn hỏi kỹ hơn rốt cuộc lời Huh Myeong Won nói có ý gì. Muốn biết, cậu về nhà tự hỏi Na Jaemin là được, không cần thiết phải đứng đây nói mãi với Huh Myeong Won.

“Anh nghĩ thông suốt rồi.” Huh Myeong Won nói: “Em nói đúng.”

Huang Renjun gật đầu, thể hiện hiểu được thì tốt. Cậu lấy điện thoại ra gọi lái xe thay cho Huh Myeong Won, chờ lái xe đến, báo địa chỉ nhà Huh Myeong Won, sau đó bước đi thẳng không hề quay đầu.

Mặc dù Huh Myeong Won đột ngột buông bỏ làm Huang Renjun có chút thắc mắc, nhưng bất kể ra sao, cuối cùng cũng khỏi cần lôi thôi không dứt với tên đó nữa.

Khi Huang Renjun về nhà, lần đầu tiên thấy được Na Jaemin đang ngồi trên ghế sofa xem tivi.

“Em về rồi đấy à?” Na Jaemin ngoảnh đầu nhìn Huang Renjun ngoài cửa. Cảnh tượng này nhìn như kiểu người mấy ngày không về nhà là Huang Renjun, còn Na Jaemin ngồi trên ghế sofa đợi Huang Renjun về vậy: “Đi đâu thế?”

“Ra ngoài một chuyến với bạn.” Huang Renjun bâng quơ trả lời.

Cậu không cần thiết phải để Na Jaemin biết chút chuyện cỏn con về Huh Myeong Won. Nếu cậu và Huh Myeong Won đã giải quyết dứt điểm, tiếp tục nhắc đến có vẻ không ý nghĩa. Huống chi muộn thế này rồi còn ra ngoài gặp Huh Myeong Won, chưa biết chừng Na Jaemin sẽ có suy nghĩ lung tung, mặc dù có thể chỉ là Huang Renjun tự mình đa tình, nhưng cậu vẫn không muốn để Na Jaemin hiểu nhầm.

“Ừ.” Giọng Na Jaemin không nghe ra được cảm xúc.

Na Jaemin mở tivi, nhưng sự chú ý không đặt vào màn hình tivi. Na Jaemin rủ mắt xuống, cảm giác chua xót im lặng lan tràn khắp toàn thân, anh không kiềm chế được nghĩ đến Huang Renjun đứng ven đường, và Huh Myeong Won ngồi trên hàng rào.

Trên đường về nhà, Na Jaemin đi ngang qua quán bar đó, anh bắt gặp Huang Renjun và Huh Myeong Won bên đường, thấy Huang Renjun gọi lái xe thay cho Huh Myeong Won, thấy được cả Huang Renjun mặc quần áo phong phanh đứng bên đường đợi lái xe thay chạy tới.

Anh biết Huang Renjun ra ngoài gặp Huh Myeong Won.
Anh biết Huang Renjun đang nói dối.

Hết chương 08.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun