Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun nhận ra Na Jaemin hơi bất thường, cậu vừa đi về phía bàn trà rót cho mình một cốc nước, vừa như vô tình nhìn Na Jaemin: “Sao thế?”

Na Jaemin cúi đầu ho khan một tiếng, nét mặt không có thay đổi: “Không sao, mấy ngày nay hơi mệt.”

Huang Renjun ngồi xuống bên cạnh Na Jaemin, nhíu mày nhìn khuôn mặt Na Jaemin: “Em đã bảo anh bớt đến công ty rồi mà, mắt thâm quầng sắp xuống tận mặt đất rồi.”

Na Jaemin khẽ nghiêng đầu đi, không nói chuyện.

Huang Renjun nghiêng đầu xấu hổ. Cậu không biết hôm nay Na Jaemin bị làm sao, chắc có chuyện phiền lòng. Về lý mà nói, Na Jaemin không nên lạnh nhạt như vậy, nhưng quan hệ nhập nhằng giữa hai người lại khiến Huang Renjun không chắc chắn liệu Na Jaemin vốn nên có thái độ như vậy hay không.

Cũng phải, hai người không nên ở chung quá mức tự nhiên mới đúng.

Huang Renjun chỉ coi như tự mình bẽ mặt, nói một câu “Em đi ngủ đây” rồi lên tầng. Còn ngồi ở phòng khách thêm một giây nữa thôi cậu sợ mình sẽ bị không khí lạnh lẽo quanh người Na Jaemin làm nhiễm lạnh đến bị cảm mất.

Ánh mắt Na Jaemin liếc đến Huang Renjun trên cầu thang phía chếch chếch. Có lẽ phản ứng vừa rồi của anh hơi quá đáng, nhìn Huang Renjun có vẻ mất tự nhiên.

Na Jaemin nhắm hai mắt, vùi cả đầu vào lưng ghế sofa.

Anh biết Huang Renjun sẽ không dốt đến mức tự chủ động đi tìm Huh Myeong Won, tám phần mười là Huh Myeong Won bám riết Huang Renjun không tha. Huang Renjun cũng không làm chuyện gì quá giới hạn, có thể nói thật ra ban nãy hai người đó chẳng xảy ra chuyện gì hết. Nhưng Na Jaemin vẫn thấy cực kỳ phiền muộn vì chuyện đó.

Tất nhiên Huang Renjun có quyền chọn không kể chuyện này với anh, nhưng Na Jaemin luôn hi vọng, trước mặt anh cậu là một Huang Renjun hoàn chỉnh trọn vẹn.

Vì Huang Renjun chỉ là một hình bóng thần bí mơ hồ, đã tồn tại trong tim Na Jaemin rất lâu rất lâu rồi.

Đột nhiên Na Jaemin mở mắt, đèn trên trần nhà rọi thẳng vào mắt anh, giống một kiểu tín hiệu đang phân tán ngay trước mắt. Na Jaemin cảm nhận được nỗi xúc động, dường như anh không đợi được đến khi Huang Renjun thích mình, đã mãnh liệt muốn bày toàn bộ mọi chuyện ra cho Huang Renjun biết, về nước Anh, về Huang Renjun, về năm năm qua.

Nhưng anh biết, hiện giờ vẫn chưa được.

Na Jaemin đứng dậy, nhẹ nhàng lên tầng ba. Anh bật đèn, vượt qua đủ loại dụng cụ vẽ và phẩm màu của Huang Renjun, đứng trước cánh cửa không lớn lắm. Tất nhiên mật mã anh đã sớm thuộc nằm lòng, nhưng dường như tâm trạng hiện tại với khi thiết đặt ổ khóa này hoàn toàn khác biệt.

Na Jaemin đẩy cửa ra, bật đèn thắp sáng căn phòng tối đen. Thứ hiện ra trước mắt là cảnh tượng không biết anh đã từng nhìn bao nhiêu lần.

Tuy gian phòng rất nhỏ nhưng cũng chỉ có một chiếc bàn, một cái ghế, một bức tranh và một mẩu giấy gói kẹo, nhìn có vẻ đặc biệt trống trải.

Trên bức tranh vẽ cảnh vật rất thông thường, nếu không nhắc đến nguồn gốc của bức tranh thì nó cũng chỉ là một bức tranh bình thường không có gì đáng kể, thậm chí phong cảnh chẳng hề đặc biệt, nói là một góc nào đó trong công viên gần đây chắc cũng có người tin.

Na Jaemin lật đến mặt sau bức tranh, góc dưới bên phải có một dòng chữ viết tay nho nhỏ: Huang Renjun, số 13, lớp 2, khoa Hội họa, Học viện Mỹ thuật.

Giống như muôn vàn sự trùng hợp khiến người ta đánh giá thành cũ rích trên đời, Na Jaemin là một trong số những người từng tình cờ gặp được khi Huang Renjun vẽ tranh ở vùng ngoại thành nước Anh.

Trước khi gặp được Huang Renjun, Na Jaemin chưa bao giờ tin trên đời có tình yêu sét đánh. Nhưng Huang Renjun thật sự giống như thiên sứ, một nụ cười thôi cũng đủ tấn công trái tim anh. Trước khi ra về, Huang Renjun tặng cho Na Jaemin bức tranh cuối cùng cậu vẽ ngày hôm đó, hai người nói chuyện chưa đến một phút, mà câu dài nhất Huang Renjun nói là: “Này, cầm lấy đi, sau này có thể bán lấy tiền đấy.”

Còn vỏ kẹo kia là một ngày nào đó sau hôm ấy Na Jaemin nhặt được đằng sau Huang Renjun.

Huang Renjun thích ăn kẹo, và thế là Na Jaemin biết được điều đó.

Khi đó Na Jaemin biết, anh có thích Huang Renjun hơn nữa cũng phải trở thành một người đủ để xứng với Huang Renjun trước đã, rồi mới có tư cách theo đuổi cậu. Điều anh muốn làm khi đó chỉ để được đường đường chính chính đứng trước mặt Huang Renjun.

Na Jaemin ngồi xuống trước bàn, bất chợt cảm giác hình như không có gì đáng để phiền muộn cả. Làm người không thể quá tham lam, năm năm cũng trôi qua chỉ như một cái chớp mắt, anh không sợ phải đợi thêm nữa. Vì đối với Huang Renjun, Na Jaemin luôn có thời gian.

Khi Huang Renjun ra khỏi phòng đi xuống nhà lấy điện thoại mình bỏ quên, cậu thấy ánh đèn chỗ cầu thang lên tầng ba.

Quả nhiên, nơi đó đối với Na Jaemin mà nói, giống như liều thuốc chữa lành.

Huang Renjun khẽ cắn môi, quay người không nhìn đến nơi phát ra ánh sáng.

-

Không biết có phải ông trời đang muốn trêu đùa, hôm sau Na Jaemin nhận được tin khiến anh đau đầu hơn.

Chủ tịch Tập đoàn nhà họ Huh muốn gặp anh.

Chủ tịch nhà họ Huh tất nhiên là bố của Huh Myeong Won. Nhưng Na Jaemin biết, lần này Chủ tịch Huh hẹn gặp mặt, chắc không phải vì Huh Myeong Won, mà vì em gái của hắn.

Trước đây Nas' và nhà họ Huh chưa từng hợp tác một lần nào, dù ngẫu nhiên gặp được người nhà họ Huh trong một vài trường hợp thì về cơ bản Na Jaemin không định chào hỏi. Lần này Chủ tịch Huh trực tiếp bỏ hết cấp dưới, muốn một mình gặp mặt Na Jaemin, tuyệt đối không phải chuyện hợp tác làm ăn đơn giản.

Thường ngày Na Jaemin từ chối chuyện kiểu này thành quen, cũng coi như không lạ lẫm. Nhưng điều khiến anh bất ngờ là ấy vậy mà Chủ tịch Huh cũng suy nghĩ như thế này.

Em gái Huh Myeong Wan của Huh Myeong Won được công nhận là tiểu thư danh môn kiểu mẫu, người cũng như tên, tính cách ấm áp hiền lành, giàu có tài hoa. Nhưng ánh mắt ông Huh rất cao, nói đến sắp đặt hôn sự, chỉ cảm thấy đập vào mắt toàn những người không hài lòng, Huh tiểu thư cũng hòa nhã, luôn làm theo ý bố mình. Người trong giới đều nói, con rể có thể được ông Huh ngắm trúng cũng phải là thần tiên từ trên trời rơi xuống. Ai mà biết được, điều này vừa vặn đập trúng vào Na Jaemin.

Lời mời đến từ nhân vật số một giới thương mại, Na Jaemin đâu thể không đi. Nhưng anh lại buồn phiền, nên kéo léo từ chối Chủ tịch Huh ra sao, lại phải đối diện với Huang Renjun như thế nào.

Na Jaemin day ấn đường thở dài.

Na Jaemin vẫn chưa kể với Huang Renjun.

Mặc dù đây cũng chẳng phải chuyện to tát, Na Jaemin có thể giải quyết chung quy không thành vấn đề, nhưng khi chuyện chưa xử lý tốt, anh vẫn không muốn nói ra để Huang Renjun phải phiền lòng.

Lần này hẹn tại nhà họ Huh, sáu giờ tối. Khi Na Jaemin đến cổng biệt thự nhà họ Huh, từ trong xe đã trông thấy hai hàng người xếp đều tăm tắp trước cửa nhà.

Nhất thời Na Jaemin thấy có đôi phần căng thẳng, cái kiểu không khí khi mình chưa ưng thuận đã giải quyết mình ngay tại chỗ khiến người ta khó chịu vô cùng. Trước đây anh không phát hiện ra nhà họ Huh làm việc khoa trương đến vậy, khí thế cứ như đón khách lớn, làm anh xấu hổ không dám xuống xe.

Cũng may hai hàng người chỉ đứng ngoài cửa chứ không cúi rạp mình cùng đồng thanh hô to “Chào anh Na” khi anh đi ngang qua họ, Na Jaemin mới thở phào nhẹ nhõm.

Ông Huh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trước mặt bày hai chén trà. Na Jaemin lễ phép cúi đầu chào, Chủ tịch Huh nói “ngồi đi” anh mới chậm rãi ngồi xuống phía đối diện.

Chủ tịch Huh vào thẳng vấn đề chính, không dài dòng lôi thôi, cũng không làm công tác tư tưởng cho đối phương. Chắc hẳn Chủ tịch Huh biết Na Jaemin có thể đoán được mục đích cuộc gặp mặt lần này, vì thế cũng không kéo dài, trực tiếp nói thẳng vào chuyện của Huh Myeong Wan.

“Bố mẹ cháu ở nước ngoài, ta không tiện liên lạc.” Giọng điệu Chủ tịch Huh rất nhẹ nhàng: “Nên mới tìm riêng cháu đến gặp mặt.”

Na Jaemin cúi đầu cười: “Chủ tịch Huh cứ nói đùa.”

“Chắc chắn ngài đã từng hỏi bố mẹ cháu.” Na Jaemin lẳng lặng ngồi đó, không chạm vào chén trà trước mặt: “Ngài biết, họ không quản cháu.”

Chủ tịch Huh đặt chén trà xuống: “Vậy, cháu nghĩ như thế nào?”

“... Không giấu gì ngài.” Na Jaemin ngẫm nghĩ rồi mở miệng: “Trong lòng cháu đã có người khác rồi ạ.”

“Ồ?” Chủ tịch Huh nhướng mày: “Không biết là tiểu thư nhà ai đã đánh bại Myeong Wan nhà chúng ta.”

Ánh mắt Na Jaemin tối đi, ông Huh lăn lộn thương trường bao nhiêu năm, nói ra câu nào cũng gài bẫy, câu nào cũng có gai, nếu nói có một chút xíu không ổn, sợ rằng sẽ động vào điềm xui của anh.

“Huh tiểu thư hiển nhiên xuất sắc, nào có thể nói bị ai đánh bại được.” Na Jaemin mỉm cười: “Chẳng qua... Do cháu cố chấp, nhất định phải là người ấy.”

Chủ tịch Huh khẽ xoay cái nhẫn trên ngón tay, chậm rãi nói: “Nếu ta đoán không nhầm... Người trong lòng cháu là tiểu thiếu gia nhà họ Huang.”

Na Jaemin thoáng sững sờ. Mặc dù loại chuyện này đích thực không thể cưỡng cầu, nhưng Na Jaemin không muốn dính dáng đến Huang Renjun và nhà họ Huang, suy cho cùng nhà họ Huang và nhà họ Huh xưa nay đường ai nấy đi, nếu vì chuyện này truyền ra ngoài khiến nhà họ Huang phải chịu thành kiến, hiển nhiên Na Jaemin không gánh nổi trách nhiệm.

“Cháu khỏi cần căng thẳng.” Chủ tịch Huh mỉm cười: “Ta hiểu, dưa hái xanh không ngọt.”

Na Jaemin im lặng, chỉ đang đợi Chủ tịch Huh nói tiếp.

“Dù cháu không nói thì trong lòng ta cũng đã có câu trả lời.” Chủ tịch Huh khẽ thở dài: “Chuyện của thanh niên, ta không hỏi nhiều. Nas' và nhà họ Huang, tất nhiên ta cũng sẽ không làm khó.”

Na Jaemin thở phào nhẹ nhõm: “Ngài quá lời rồi ạ.”

“Ôm tâm trạng thử xem để hỏi cháu thôi.” Chủ tịch Huh nói: “Nhưng vẫn tiếc thật.”

Lúc này Na Jaemin mới cảm giác như hòn đá đè nặng trong tim đã rơi xuống.

Khi Na Jaemin đi ra khỏi nhà họ Huh, lòng bàn tay nắm chặt đã ướt đẫm. Chuyện đầu tiên anh làm sau khi lên xe là giục lái xe mau chóng về nhà phía đông thành phố.

Na Jaemin vội vàng vào nhà, gọi Huang Renjun mấy câu cũng không nghe được tiếng trả lời. Na Jaemin không kịp thay giày đã tìm khắp tầng hai lẫn tầng ba một lượt, kết quả dụng cụ vẽ và vật dùng thường ngày của Huang Renjun đều không thấy, bóng dáng Huang Renjun cũng chẳng có tăm hơi.

Anh vội lấy điện thoại ra, giờ mới nhìn thấy lúc hơn sáu giờ tối Huang Renjun có gửi tin nhắn cho anh.

[Em về nhà ở mấy hôm, khỏi cần tìm.]

Lòng Na Jaemin trùng xuống, tám phần mười Huang Renjun đã nghe được tin.

Nhưng Na Jaemin không lo Huang Renjun sẽ hiểu nhầm chuyện đó, dù sao chuyến đi của anh cũng đã giải thích rõ ràng với Chủ tịch Huh, chuyện này cơ bản không thành công, người khác có nói thế nào cũng chỉ phí công.

Tuy nhiên Na Jaemin không chịu được những lời đàm tiếu của người trong giới, thông tin anh đến nhà họ Huh lần này, có thể đã sớm lan truyền khắp từ trước khi anh đi rồi, người ta không rõ anh đi làm gì, mục đích chuyến đi có thể trở thành tình tiết kỳ dị trong tiểu thuyết, chưa biết chừng hiện giờ trong một câu chuyện nào đó anh và Huh tiểu thư đã quyết định đính hôn rồi cũng nên.

Nhà họ Huh, hôn sự. Huang Renjun nghe thấy như vậy, không khó chịu cũng sẽ chán ghét.

Na Jaemin thở dài. Gần đây mọi chuyện phiền phức cùng thi nhau xảy ra, khiến anh cảm giác dường như thời gian này không thấy điểm cuối.

Bất kể ra sao, cứ phải dỗ Huang Renjun về trước đã.

-

Huang Renjun biết chuyện vốn chỉ là vô tình. Cậu tình cờ nghe được, người ta cố ý phổ cập tri thức cho cậu, còn phổ cập sống động như thật.

Ban đầu Huang Renjun nghĩ đã một thời gian chưa gặp Lee Donghyuck nên đồng ý một bữa tiệc tối nay. Nào ngờ tiểu thư nhà họ Wei kéo một đống người ngồi ngay cạnh cậu và Lee Donghyuck, thêm mắm dặm muối thảo luận chuyện Na Jaemin đến nhà họ Huh. Nhìn như đang kể chuyện vỉa hè cùng một đám người xung quanh nhưng thực ra là đang kể cho Huang Renjun nghe.

“Nói đến hai người này, quả thật xứng đôi.” Wei tiểu thư nở nụ cười giả tạo: “Một thanh niên kiệt xuất, một tiểu thư khuê các. Chủ tịch Huh còn gặp mặt con rể luôn rồi, tám chín mươi phần trăm chuyện đã thành.”

Lee Donghyuck ngồi quay lưng về phía Wei tiểu thư trợn trắng mắt, cạn lời, nói: “Cô ta bị thần kinh, ngồi đây mà ghét ai chứ.”

Huang Renjun im lặng không vui. Còn có thể ghét ai được, chẳng phải đang ghét Huang Renjun hay sao. Quan hệ giữa cậu và Na Jaemin có ai mà không biết, hiện giờ Na Jaemin đến nhà họ Huh một chuyến, bất kể chuyện có kết quả hay không đều sẽ có người đợi xem trò cười của Huang Renjun.

Không phải Huang Renjun khó chịu vì chuyện đó.

Nhà họ Huh, lại là nhà họ Huh, Huh Myeong Won ghét bỏ cậu xong đến lượt bố hắn cũng đâm cho cậu một nhát dao. Na Jaemin đi một chuyến chưa chắc chắn là đi bàn hôn sự gì hết, nhưng ông Huh ngang nhiên tung tin này ra ngoài, coi như một kiểu tuyên bố: Nhà họ Huh đã ngắm trúng Na Jaemin.

Huang Renjun biết Na Jaemin buộc phải đi, nhưng cậu vẫn giận, dựa vào đâu Na Jaemin bị chụp cho cái mũ bịa đặt khó hiểu, dựa vào đâu Huang Renjun cậu phải im lặng bấm bụng nuốt giận.

“Ôi!” Huang Renjun giật rượu trong tay Lee Donghyuck uống một ngụm lớn, Lee Donghyuck không kịp ngăn cản: “Lát nữa cậu say rồi làm sao tôi đưa cậu về căn hộ phía đông thành phố được!”

“Không cần về căn hộ phía đông thành phố, cứ đưa tôi về nhà ông nội.” Huang Renjun cúi đầu móc điện thoại ra gõ tin dòng nhắn kia gửi cho Na Jaemin.

Wei tiểu thư bên kia vẫn đang nói hăng say, ngó thấy Huang Renjun có ý định bỏ đi mới vội vàng bước đến nói chuyện với Huang Renjun: “Huang thiếu gia hôm nay tán gẫu vui chứ?”

Nghe cô nói chuyện đến sắp ói cả ra đây rồi, cô bảo tán gẫu có vui hay không! Huang Renjun không thèm nhấc mắt nhìn cô ta, cầm điện thoại tiếp tục lướt.

“Anh nên để ý Chủ tịch Na một chút, nhân vật tầm cỡ trong giới, không biết có bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm anh ấy đấy.” Wei tiểu thư thấy Huang Renjun không trả lời, càng mặc sức làm càn hơn: “Nếu không một ngày nào đó người bên gối của anh buông tay chạy mất, có muốn tìm lại cũng chẳng được đâu.”

“Cảm ơn nhé.” Huang Renjun ngẩng đầu mỉm cười vô hại với đối phương: “Nhưng không cần cô bận tâm đâu, Na Jaemin như thế nào, tôi như thế nào, chẳng có tí liên quan gì đến cô hết.”

Nói xong Huang Renjun thuận tiện đi về phía cửa, nhưng vừa đi được một bước đã cố tình quay ngược lại, vươn tay ra ngăn mặt mình, ghé sát vào Wei tiểu thư, nói nhỏ: “Có điều phải sửa một chút, tôi và Na Jaemin, chia phòng ngủ.” Sau đó gọi Lee Donghyuck rồi bỏ đi thẳng không hề quay đầu.

Huang Renjun leo lên xe do tài xế của ông nội lái mới cảm thấy thả lỏng toàn thân. Cậu nghiêng đầu dựa vào cửa sổ, nhìn từng chiếc đèn ngoài kia đang lao vùn vụt qua, lần đầu tiên cậu cảm thấy buổi tối ở thành phố này hình như xa xăm quá đỗi.

Huang Renjun nhắm mắt, không khí im ắng xung quanh dần dà trầm xuống.

Giờ mà có kẹo ăn thì tốt quá, Huang Renjun nghĩ.

Hết chương 09.

Giờ này hashtag #DontNeedYourLove lại hợp quá rồi :))
Còn một chương nữa thôi là hết ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun