Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Huang chẳng thấy lạ lẫm với việc Huang Renjun đột ngột về nhà, Huang Renjun xưa nay muốn đi là đi, chưa biết chừng qua vài ngày nữa lại muốn ra ngoài ở tiếp.

Huang Renjun ở nhà mấy ngày từ chối toàn bộ lời mời, đến cả Lee Donghyuck muốn mời cậu ra ngoài ăn cơm mà cậu cũng dứt khoát từ chối thẳng thừng luôn.

“Không đến mức đấy chứ anh trai.” Lee Donghyuck ở đầu bên kia điện thoại bất đắc dĩ nói: “Có phiền muộn hơn nữa cũng không thể kìm nén được, với cái tính này của cậu sớm muộn cũng kìm nén đến sinh bệnh ở nhà.”

“Xùy, cậu có thể nói gì tốt đẹp được không hả.” Huang Renjun nghiêng đầu kẹp điện thoại, tay chơi game không dừng một giây: “Tôi ở nhà mấy ngày cũng không được à?”

Lee Donghyuck biết Huang Renjun không thoải mái nên không xỉa xói bạn nữa: “Được rồi, khi nào cậu nghĩ thông suốt thì nhớ đến tìm tôi.”

Huang Renjun vội vàng “ừ” một tiếng rồi tắt máy, sau đó lại tập trung vào trò chơi.

Màn hình xuất hiện chữ “game over” to tướng làm Huang Renjun co quắp trên ghế sofa. Huang Renjun bỏ tay cầm xuống, ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Mấy ngày qua nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, sáng sớm luôn có sương mù. Lần đầu tiên Huang Renjun dậy từ sớm, sau khi dậy thì ngồi trên giường ngẩn người nhìn ra ngoài trời, cảnh tượng giống hệt buổi sáng Na Jaemin gọi cậu dậy lúc năm rưỡi.

Na Jaemin gọi cho cậu vài cuộc điện thoại chỉ trong buổi tối hôm đó, Huang Renjun không nghe, chắc đã chịu thua nên mấy hôm rồi Na Jaemin không liên lạc với cậu.

Không gọi vừa đúng lúc, mắt không thấy tâm không phiền. Huang Renjun hờn dỗi nghĩ.

Huang Renjun dán mắt lên trần nhà, hoang đường cho rằng, Na Jaemin đang ở ngay tầng trên, hoặc ở phòng bên cạnh, nói chung đang ở rất gần cậu, nhưng không nhìn thấy không chạm được.

Cậu và Na Jaemin nhìn như đi đến rất gần nhau, nhưng trong con mắt Huang Renjun hình như giữa hai người dày đặc sương mù, hoặc nên nói là tầng tầng lớp lớp tường. Như ngày đó sau khi cậu gặp được Na Jaemin, thời tiết không tốt, hai người đứng trong sương mù tầm nhìn không tới năm mét vào sáng sớm, Huang Renjun có nhìn thế nào cũng không rõ.

Không nhìn rõ phía trước, cũng không nhìn rõ Na Jaemin.

Khi Huang Renjun đang nằm im ngây người nhìn trần nhà, điện thoại chợt đổ chuông. Cậu cầm lên nhìn thấy ba chữ “Na Jaemin”, không hề nghĩ ngợi đã ấn tắt.

Nhưng Na Jaemin lại gọi tới lần nữa.

Huang Renjun khẽ phun ra một chữ “Đệch” rồi mới chậm rì rì nghe máy.

“To gan gớm nhỉ, còn cúp điện thoại của anh cơ đấy?” Vừa nghe máy, Na Jaemin đã quăng một câu như vậy.

Huang Renjun lặng lẽ khinh bỉ: “Làm sao, giờ em còn dám cúp đấy.”

Na Jaemin bật cười thành tiếng, hít mũi rồi nói: “Không trêu em nữa, mau xuống dưới nhà.”

“Anh điên à? Ông nội em mà thấy thì sao?” Huang Renjun nhảy dựng lên trên ghế sofa, chạy ù ra ban công nhìn ngó khắp bên dưới. Không biết tuyết bắt đầu rơi từ khi nào, trên đường chẳng có người qua lại, chỉ có hoa tuyết đang liên tục tung bay. Huang Renjun nhìn một lượt cũng không thấy Na Jaemin: “Anh đang ở đâu?”

“Em tưởng anh ngốc giống em hay sao, đang trên con phố đằng sau nhà em này.” Giọng Na Jaemin thấp thoáng ý cười.

Huang Renjun thở phào, nhưng cậu muộn màng phát hiện ra phản ứng vừa rồi của mình hoàn toàn không giống đang giận Na Jaemin chút nào.

Không hiểu sao hai tai Huang Renjun bắt đầu đỏ lên, cậu lắp ba lắp bắp nói: “Em... Em đâu có nói... Em sẽ xuống.”

“Không phải chứ.” Na Jaemin cố tình giả vờ đáng thương: “Để cho đỡ khoa trương anh còn không lái xe đến, giờ đang phải chịu lạnh trong tuyết đây này.”

Huang Renjun thoáng dao động nhưng ngoài miệng vẫn cứng: “Vậy anh cứ chịu lạnh đi, dù có lạnh rồi bị ốm cũng chẳng liên quan đến em.”

Na Jaemin thật sự lạnh, anh khẽ dẫm chân, giọng nói càng mềm mại hơn: “Renjun à...”

Tim Huang Renjun run rẩy.

Lần đầu tiên Na Jaemin gọi cậu như vậy. Giọng nói hơi hơi nũng nịu, âm cuối kéo dài, cộng thêm chất giọng trầm ấm vốn có truyền qua sóng điện thoại càng thêm cuốn hút, cả người Huang Renjun gần như sắp vỡ tung ngay tại chỗ.

“... Em biết rồi.” Huang Renjun vừa nói nhỏ vừa khoác thêm áo lông trong phòng: “Anh lắm chuyện quá đấy.”

Na Jaemin mỉm cười, miễn bình luận.

Vào giờ này ông nội đang ngủ trưa. Huang Renjun rón rén xuống nhà, trực tiếp lao qua cửa sổ nhà bếp để ra ngoài, từ nơi này nhảy ra là sân sau, con đường này gần hơn đi cổng chính rất nhiều.

Thật ra Huang Renjun đang sốt ruột, hành động trở nên trì trệ, cửa sổ không cao lắm mà cậu phải mất năm phút mới nhảy ra ngoài được, lúc rơi xuống đất còn vô thức chống tay xuống nên hai tay xước xát.

Nhưng cậu chẳng quan tâm vết thương cỏn con đó, chạy thẳng về phía Na Jaemin.

Khi Huang Renjun thở hồng hộc dừng trước mặt Na Jaemin mới phát hiện ra cậu chỉ mải sốt ruột chạy đến chỗ Na Jaemin, nhưng khi thật sự gặp Na Jaemin rồi cậu lại không nói được một câu nào.

Không khí trở nên rét lạnh, Na Jaemin không thể ngờ được, có một ngày anh và Huang Renjun im lặng nhìn nhau trong trời tuyết rơi như thế này.

“Cuống cuồng chạy như vậy làm gì.” Hai người im lặng một lúc, cuối cùng Na Jaemin phá vỡ không khí im ắng trước. Na Jaemin nhíu mày, chỉnh lại tóc tai lộn xộn của Huang Renjun: “Sao lại về nhà ở?”

Huang Renjun bình tĩnh trở lại, gạt tay Na Jaemin, không vui nói: “Em muốn về nhà ở mấy hôm không được à.”

Tay Na Jaemin xấu hổ dừng giữa không trung, có vài bông tuyết rơi trên chóp mũi, thoáng chốc tan thành nước, Na Jaemin cảm nhận được cảm giác mát lạnh. Đại khái anh cũng biết trong giới có những chuyện không hay. Tối đó Na Jaemin vừa đe dọa vừa dụ dỗ mới khiến Lee Donghyuck kể lại mọi chuyện, Lee Donghyuck gửi tin nhắn hỏi: “Cậu sẽ không làm gì với nhà họ Wei đấy chứ?” Na Jaemin bất đắc dĩ trả lời: “Tôi có phải xã hội đen đâu.”

Na Jaemin rụt tay về, cúi đầu lục lọi trong túi áo. Huang Renjun nâng mắt nhìn chỉ thấy được đỉnh đầu Na Jaemin, trên đầu Na Jaemin có mấy sợi tóc vểnh lên đứng sừng sững, nhìn như bị đông cứng.

“Ăn kẹo không?” Na Jaemin móc ra một chiếc kẹo như thể làm ảo thuật, chìa tay lắc lư trước mắt Huang Renjun.

Đây là loại kẹo Huang Renjun thích ăn nhất.

Mình thật sự hết thuốc chữa rồi, trong đầu Huang Renjun chỉ có mỗi câu nói này cứ lặp đi lặp lại. Chẳng qua chỉ nhìn Na Jaemin tìm kẹo cho mình ăn giữa trời đầy tuyết, Huang Renjun cũng có thể lập tức đầu hàng.

“... Ăn.” Huang Renjun há mồm đợi Na Jaemin bón: “Có kẹo ngu gì mà không ăn.”

Na Jaemin cười bóc vỏ cho cậu, nhẹ thả vào miệng cậu: “Không tiền đồ.”

Huang Renjun lườm Na Jaemin. Không tiền đồ thì không tiền đồ, dù sao đứng trước mặt anh, anh đã chẳng có tiền đồ từ lâu rồi.

“Quay lại đi.” Đột nhiên Na Jaemin nói.

Thoắt cái Huang Renjun như bị khinh thường, anh bảo em về thì em phải về sao? Nói nóng nảy là nóng nảy được luôn, hai đầu mày nhíu chặt vào nhau: “Không! Em mới về đã lại đi, em không ngại rách việc thì ông nội cũng cao huyết áp, không đi đâu hết!”

Na Jaemin cười nhéo má cậu: “Đừng lôi ông nội ra làm cớ.”

Huang Renjun quay đầu đi: “... Thế cũng không đi.”

“Quay lại đi Renjun.” Khi nói chuyện, từ miệng Na Jaemin phun ra làn khói trắng, giọng anh càng thêm khẽ, mỗi chữ đều như va thẳng vào thần kinh của Huang Renjun: “Anh đặt vé máy bay rồi, qua vài hôm nữa đưa em đi ngắm núi tuyết.”

Huang Renjun quay đầu đứng im bất động.

Núi tuyết có sức hấp dẫn tuyệt đối với Huang Renjun, lại còn đi cùng Na Jaemin, quả thực là điều kiện khiến cậu khó lòng không đồng ý. Mặc dù trong thâm tâm cậu hiểu rõ gần đây Na Jaemin bận chuyện chi nhánh châu Âu đang đến thời điểm quan trọng nhất, chuyến đi này tám phần mười sẽ bị kéo dài, nhưng cậu vẫn khẽ gật đầu.

Quả thực mấy ngày qua Huang Renjun bứt rứt đến độ sắp không kiềm chế được nữa, nhưng trận chiến căng thẳng với Na Jaemin, cuối cùng vẫn là cậu thắng.

Huang Renjun lén lút về nhà, ông Huang vẫn chưa dậy. Cậu về phòng mình thu dọn hành lý trước, đến khi xuống dưới nhà lần nữa, ông nội đã ngồi trên ghế sofa đọc báo.

Huang Renjun dứt khoát nói thẳng với ông Huang, cậu muốn ra ngoài ở. Ông Huang gật đầu, không đưa ra ý kiến với chuyện này, nhưng ông khẽ buông tiếng thở dài, Huang Renjun ngồi xuống bên cạnh ông.

“Renjun này.” Ông Huang buông tờ báo trong tay xuống: “Ông biết hết rồi, chuyện về Jaemin.”

Cũng đúng, ông Huang muốn biết chuyện gì thì có thể nói dễ như trở bàn tay.

“Ông hi vọng con có thể suy nghĩ kỹ càng.” Ông Huang nhìn Huang Renjun yên tĩnh ngồi bên cạnh: “Nếu con không nghiêm túc thì hãy kết thúc sớm nhân lúc chưa muộn đi.”

“Nhưng nếu con thật sự nghiêm túc.” Ông Huang thoáng tạm dừng: “Ông không phản đối.”

Huang Renjun mở to mắt, nhìn thẳng vào mắt ông nội. Ông nội có thể tra ra Na Jaemin là chuyện Huang Renjun đã sớm đoán trước được, nhưng cậu không ngờ ông nội có thể dễ dàng chấp nhận mối quan hệ giữa cậu và Na Jaemin như vậy.

Huang Renjun không biết ông nội chấp nhận tin này mất thời gian bao lâu, Huang Renjun chỉ cảm thấy cậu nợ ông nội, cả đời này cũng không trả hết được. Vứt bỏ điều kiện vật chất ưu đãi thôi không nói, ông nội cho cậu thứ đáng quý nhất là sự tự do vô hạn của một người, từ chuyện cậu chọn nghề, đến Na Jaemin hiện tại, lần nào ông nội cũng không hề áp đặt cậu.

“Anh trai con nói với ông rồi.” Ông Huang xua tay: “Bằng không con thật sự cho rằng ông có thể chấp nhận đơn giản như thế hay sao?”

Huang Renjun cúi đầu cười.

“Ông nội, con cảm ơn.” Huang Renjun nhìn vào mắt ông Huang, chậm rãi nói.

Huang Renjun lên tầng thu dọn nốt chỗ hành lý còn lại, lấy điện thoại ra gửi cho Huang Xuxi một tin nhắn: Cảm ơn anh trai.

Chẳng mấy chốc Huang Xuxi đã trả lời: Đừng cảm ơn anh, nếu không phải thằng nhóc họ Na kia đến tìm thì anh mày tuyệt đối không liều lĩnh khuyên ông nội giúp mày đâu.

Đọc được tin nhắn của Huang Xuxi, Huang Renjun chợt đơ người.

Cậu cấp tốc gõ chữ: Anh ấy tìm anh?

Giọng Huang Xuxi có vẻ rất bất đắc dĩ: Donghyuck kể cho anh biết suy nghĩ của em, đúng lúc anh thấy thái độ thằng đó cũng khá chân thành. Nó nói điều kiện để trao đổi nhưng anh không nhận. Vì hạnh phúc cả đời của em trai, anh mày vẫn phải làm người tử tế chứ.

Huang Renjun đọc tin nhắn của Huang Xuxi, mãi lâu sau vẫn không thể phản ứng được.

Chiếc kẹo Na Jaemin cho Huang Renjun giúp mồm miệng cậu hiện giờ vẫn còn cảm nhận được vị sữa ngọt ngào. Càng ngày cậu càng không hiểu Na Jaemin.

Hóa ra mấy ngày qua Na Jaemin không liên lạc với cậu lại đi tìm Huang Xuxi.

Huang Renjun nhìn màn hình di động chớp mắt mấy cái, những ngày tháng khổ sở của cậu có khả năng đến hồi kết rồi.

Buổi tối Huang Renjun quay về căn hộ phía đông thành phố, lúc mở cửa ra đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, làm Huang Renjun không khỏi cảm thán, chẳng rõ Na Jaemin biết lấy lòng người khác như vậy từ khi nào.

Có lẽ tiếng cậu kéo hành lí quá lớn nên Na Jaemin vốn đang bận rộn trong bếp đã chạy ra xem: “Anh giúp em nhé?”

“Không... Không cần.” Huang Renjun vẫn chưa trở lại bình thường từ câu nói của Huang Xuxi. Cậu rất muốn hỏi Na Jaemin, điều gì đã thúc đẩy anh làm ra hành động khiến Huang Renjun khó lòng hiểu được như vậy? Là yêu? Là trách nhiệm?

Huang Renjun lúng túng dọn đồ lên tầng hai. Khi cậu thu dọn hành lí ở nhà ông nội đã cố tình thêm một vali, chuẩn bị sẵn mọi thứ cần dùng để đi Thụy Điển. Bất kể nói thế nào, núi tuyết luôn là nơi cậu một lòng hướng tới, đồ cần mang theo hiển nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng, tránh cho quá sốt sắng khi thu dọn hành lí chuẩn bị đi sẽ để quên mất thứ cần thiết.

Na Jaemin bận trong bếp, đợi anh nấu nướng xong xuôi, Huang Renjun đã sớm dọn hết đồ lên tầng, người cũng mất hút trên đó không biết đang làm gì.

“Renjun?” Na Jaemin la to về phía tầng hai.

“Dạ?” Huang Renjun thò đầu ra khỏi tầng hai: “Nấu xong rồi ạ? Em xuống ngay đây.” Nói xong, Huang Renjun chạy ầm ầm xuống dưới.

Huang Renjun buộc phải khâm phục Na Jaemin, chỉ có hai người ăn cơm với nhau mà Na Jaemin nấu được một bàn đầy ắp đồ ăn. Nói ra, cậu và Na Jaemin vẫn chưa chân chính cùng ăn một bữa cơm nào ở nhà, vì thế khung cảnh ngồi mặt đối mặt qua bàn ăn nhìn có vẻ gượng gạo mất tự nhiên.

Huang Renjun cắn đũa không biết nên bắt đầu ra tay từ đâu, Na Jaemin còn quá đà hơn, tay chống má ngắm Huang Renjun, đến cả đũa cũng chưa cầm lên.

Huang Renjun khẽ hắng giọng, nói nhỏ với Na Jaemin: “Ăn cơm thôi.”

Na Jaemin mỉm cười, cầm đũa gắp rau cải cho Huang Renjun, sau đó mới bắt đầu lẳng lặng ăn cơm.

Huang Renjun cảm giác bầu không khí hơi thần kỳ, đồ ăn nhai trong miệng nuốt vào bụng hình như không ngon như vẻ bề ngoài. Cậu thoáng do dự, mở miệng như thể không có sức: “Chuyện kia...”

Na Jaemin nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu nhìn cậu, Huang Renjun chớp mắt, mắt nhìn lung tung đồ ăn trên bàn: “Chuyện kia... Anh đi tìm anh em hả?”

Na Jaemin không giấu: “Ừ, sao vậy?”

“... Không sao.” Huang Renjun chẳng rõ phải nói thế nào mới được: “Anh đã... nói gì với anh ấy?”

Na Jaemin giật mình buông đũa xuống, nhìn Huang Renjun, anh nói: “Em muốn nghe được câu trả lời như thế nào?”

“Má!” Huang Renjun nhướng mày: “Anh có nói không, không nói thì thôi.”

Na Jaemin cúi đầu cười rồi lại ngẩng đầu nhìn Huang Renjun: “Anh nói... Anh thích Huang Renjun lâu lắm rồi.”

Huang Renjun rủ mắt, hai tai bắt đầu đỏ lên, cậu khẽ cắn đũa trong miệng, hàm hồ lầu bầu: “Xùy, hai chúng ta mới quen nhau có ba tháng.”

“Không phải đâu.” Na Jaemin nhếch mày: “Anh biết em từ rất lâu rồi, Huang Renjun số 13, lớp 2, khoa Hội họa, Học viện Nghệ thuật.”

Động tác cắn đũa của Huang Renjun bất chợt ngừng lại, cậu trợn tròn mắt, giương mắt nhìn về phía Na Jaemin, trong mắt Na Jaemin dạt dào ý cười. Huang Renjun cảm giác đầu óc mình đã dừng hoạt động, cả thế giới chỉ còn lại tiếng vang ù ù và khóe môi vểnh lên của Na Jaemin.

“... Hả?” Huang Renjun ngu ngơ đến mức chỉ có thể phát ra một từ nghi vấn.

“Có muốn làm quen lại từ đầu không?” Na Jaemin hơi nghiêng người về phía trước: “Tôi là Na Jaemin số 20, lớp 1, khoa Thiết kế, Học viện Mỹ thuật.”

Huang Renjun chớp mắt, không nghĩ ra nên trả lời ra sao.

“Trong một buổi chiều đẹp trời gió mát... em tặng anh một bức tranh.” Na Jaemin nheo mắt: “Thật không may, anh đã phải lòng như thế.”

“... Mẹ kiếp, rốt cuộc không may chỗ nào?” Huang Renjun lườm Na Jaemin.

“Trong bữa tiệc hôm đó, người của công ty anh đi bàn chuyện với Lee Donghyuck, nên em mới lên tầng hai. Mỗi lần một bộ trang sức là biện pháp để dụ em nên mới nghĩ ra.” Na Jaemin thành thật khai báo: “Nhưng quả thật có một bộ trang sức.”

“Trên tầng ba có một gian phòng đặt đồ liên quan đến em, mật mã khóa là sinh nhật em.”

“Hơn nữa trong bốn năm về nước, anh vẫn luôn cố gắng phấn đấu vì em.” Na Jaemin cười nói.

“Có thể đừng nói mấy lời sến súa như vậy được không.” Huang Renjun trưng ra vẻ mặt hung dữ.

“Thế nên...” Na Jaemin mỉm cười: “Anh đã thú nhận cả rồi, Huang tiểu thiếu gia có suy nghĩ thế nào?”

Huang Renjun vẫn cúi đầu không dám nhìn Na Jaemin.

Joo tiểu thư với chả Huh tiểu thư cái gì, hiện giờ đã thành hư vô hết cả rồi. Đột nhiên Huang Renjun hơi hoảng, mặc dù cậu từng tưởng tượng trong đầu cả trăm ngàn lần, nếu Na Jaemin thật sự phải lòng mình thì chuyện sẽ thế nào, nhưng khi chính tai nghe thấy Na Jaemin nói ra những lời này, Huang Renjun vẫn cảm thấy rất không chân thực.

Huang Renjun vừa mới thu xếp ổn thỏa tình cảm dành cho Na Jaemin chưa bao lâu, hiện thực quá mức phức tạp, hiện giờ đang là thời điểm gạt sạch mây mà vẫn không thấy mặt trời, Na Jaemin đột ngột tấn công khiến cậu không kịp chuẩn bị. So với niềm vui, Huang Renjun cảm thấy rối bời nhiều hơn.

“Ừm... Em ăn no rồi.” Huang Renjun đặt đũa xuống rồi đứng dậy: “Em... Em muốn suy nghĩ một chút rồi nói với anh sau.”

Nói xong Huang Renjun lao lên tầng như thể chạy trốn.

Na Jaemin nhìn bát cơm Huang Renjun vẫn chưa hề động đũa, cúi đầu cười rồi thở dài.

Con đường này quả thật khó đi đến tận cùng.

Huang Renjun lên tầng cấp tốc khóa trái cửa phòng, lục lọi một hồi trên giường mới tìm ra điện thoại. Cậu gần như không hề nghĩ ngợi đã gọi thẳng cho Lee Donghyuck: “A lô! Mau cứu bố!”

Lee Donghyuck đang ăn cơm, nghe Huang Renjun đột ngột nói vậy, ghét bỏ thở dài: “Cậu lại làm sao thế?”

“Na Jaemin là bạn cùng trường đại học của tôi!” Huang Renjun không dám nói quá to, chỉ đành kiềm chế âm lượng để nói chuyện, nhưng tình cảm phong phú: “Cậu ấy thích tôi nhiều năm rồi!”

“Thế chẳng phải tốt quá rồi sao.” Lee Donghyuck không hiểu.

“Không...” Huang Renjun đột nhiên nản lòng: “Ai mà ngờ được chuyện này bất thình lình trở thành sự thật.”

Lee Donghyuck thong thả nói: “Ngay từ khi bắt đầu thích cậu ta là đáng ra cậu phải nghĩ đến sẽ có một ngày như thế này rồi.”

Huang Renjun cầm điện thoại ngồi bệt dưới nền nhà, cậu dựa vào thành giường, không biết nói thế nào tiếp.

“Cậu sợ cái gì?” Lee Donghyuck hỏi.

Huang Renjun im lặng một lúc mới từ từ lên tiếng: “Tôi cảm thấy... Nếu như thế này, hình như là tôi làm liên lụy đến cậu ấy.”

“Cuộc đời cậu ấy không nên như vậy, không phải sao?” Huang Renjun nói.

Lee Donghyuck thở dài thật dài. Con người Huang Renjun là như vậy đấy, càng đến thời điểm quan trọng nhất càng nghĩ những chuyện lung tung, người khác có nói thế nào cậu cũng không nghe lọt tai. Trừ phi có ngày cậu tự mình hiểu ra chứ không muốn kéo cậu ra khỏi ngõ cụt, quả thực khó hơn lên trời.

“Vậy để tôi nói với cậu như thế này, đó là do cậu ta chọn, chẳng liên quan gì đến cậu hết.” Lee Donghyuck bất đắc dĩ nói: “Cậu tự nghĩ đi, ngày nào đó xong chuyện rồi hãy gọi lại cho tôi.” Nói xong thẳng tay tắt máy.

Huang Renjun thả điện thoại xuống, tâm trí hỗn loạn vô cùng, cậu nhắm mắt, không vui hừ một tiếng.

Mặc kệ đi, dù sao sau chuyến đi Thụy Điển cậu sẽ có thời gian để nghĩ cẩn thận chuyện này.

Kết quả không ngoài dự đoán của Huang Renjun, chi nhánh châu Âu xảy ra chuyện, Na Jaemin phải sang đó giải quyết, chuyến du lịch Thụy Điển hai người lập tức biến thành thứ chỉ còn lại trên kế hoạch.

Nhưng Huang Renjun kéo theo hành lý đi thẳng lên máy bay tới Thụy Điển.

Na Jaemin không đi càng hay, cậu có thời gian để suy nghĩ chuyện của hai người. Chẳng phải đi ngắm núi tuyết thôi ư, không có Na Jaemin, Huang Renjun cậu còn không đi được hay sao?

Nhưng trong ba ngày đến Thụy Điển, rốt cuộc Huang Renjun đã trải nghiệm được cái gọi là ông trời không thuận lòng người. Không đi cùng Na Jaemin thì không đi cùng, khó khăn quyết định thuê một chiếc xe con đi lên núi tuyết, kết quả chẳng biết tại công ty cho thuê xe hay tại bản thân Huang Renjun, lái xe đến nửa đường thì xe hỏng ngay trên đường quốc lộ, rõ ràng xe mới đổ xăng mà bỗng nhiên dừng ở ven đường, nổ máy thế nào cũng không được.

Huang Renjun bực mình, chỉ đành xuống xe gọi điện thoại cho công ty kéo xe.

Hôm nay để lái xe lên núi nên Huang Renjun ra ngoài từ sớm. Buổi sớm ở nơi cao luôn rét lạnh thấu xương, Huang Renjun vốn đã đứng trong sương mù, cộng thêm hiện giờ không phải mùa du lịch, người qua đường thưa thớt, nơi này nhìn càng thêm trống trải im ắng.

Huang Renjun lạnh đến độ dậm chân, công ty kéo xe nói nơi cậu dừng đã cách nội thành hơi xa, có thể phải đợi một lúc mới tới được. Huang Renjun cúi đầu nhìn điện thoại, 7 giờ 20 phút sáng giờ Thụy Điển.

Người lái xe trên đường không nhiều, phần lớn là người bản địa sống ở quê. Có người mở cửa kính hỏi cậu gặp chuyện gì, Huang Renjun chỉ cười trả lời là tìm công ty giải quyết rồi.

Giờ này xe đi trên đường không đông, Huang Renjun một thân một mình đứng ven đường, nhìn thấy quả thật có phần thê lương.

Nếu giờ mà mang theo bản vẽ, chắc chắn cậu sẽ vẽ lại cảnh tượng thê thảm này. Huang Renjun nghĩ.

Huang Renjun đang đơ người, trước mắt có một chiếc xe đỗ lại.

Huang Renjun ngẩng đầu nhìn, chợt sững sờ tại chỗ.

Là Na Jaemin.

Na Jaemin đỗ xe vào ven đường, xuống xe, đi đến trước mặt Huang Renjun.

Huang Renjun nhìn Na Jaemin đi từng bước về phía mình, kèm theo cơ thể giá lạnh. Huang Renjun bất chợt cảm thấy Na Jaemin rất hợp với khung cảnh hiện tại, anh có thể hòa thành một thể với sương mù giữa núi, từng bước từng bước, như đi trên mây.

“Sao lại dừng ở đây?” Na Jaemin kéo tay Huang Renjun chà xát: “Xe hỏng à? Gọi công ty kéo xe chưa?”

Huang Renjun ngơ ngác gật đầu.

“Nếu đã gặp được rồi thì không cần tìm em nữa.” Na Jaemin cười: “Giải quyết xong việc anh vội đến đây luôn.”

Huang Renjun nhìn thẳng vào mắt Na Jaemin.

Bất chợt Na Jaemin như nghĩ ra gì đó, lục tùm trong túi áo khoác, lục cả buổi mới ra được một chiếc kẹo và một cái hộp màu đen.

“Này, kẹo.” Na Jaemin bóc vỏ kẹo rồi thả vào miệng Huang Renjun: “Còn cả cái này, là nhẫn.”

“Nhẫn chỉ dành cho một mình em, đặt trong tủ trưng bày chính giữa cửa hàng chính của Nas’.” Na Jaemin nhẹ nhàng mở nắp chiếc hộp màu đen như nhung, trong đó có một chiếc nhẫn bạc.

Ánh sáng trên núi phát sáng chói mắt. Mặc dù hiện tại trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng chiếc nhẫn nhìn vẫn đẹp đến chói lóa. Nó không đính nhiều kim cương, chỉ có núi tuyết nhấp nhô trùng điệp trên mặt nhẫn, thoạt nhìn nó không lộng lẫy, nhưng đủ để khiến Huang Renjun say mê.

“Lần trước quên nói với em.” Na Jaemin đeo nhẫn vào ngón tay Huang Renjun: “Mỗi tủ trưng bày trong cửa hàng chính của Nas’ đều có chủ đề riêng.”

“Tủ chính giữa dùng để bày nhẫn.”

“Tên chủ đề của nó là Nas’ Romantic Journey, chuyến du lịch lãng mạn của Nas’.”

“Đồng thời cũng là Huang Renjun của Na Jaemin.” Na Jaemin trầm lắng nói: “Ngay từ khi bắt đầu anh đã quyết định, trong tủ trưng bày chính giữa nhất định phải có một vị trí dành riêng cho Huang Renjun.”

Huang Renjun nhìn vào mắt Na Jaemin, ngập tràn đáy mắt là ấm áp có thể hòa tan băng tuyết ngàn năm trên núi.

“Em chưa bao giờ hiểu được anh.” Huang Renjun kéo chặt áo khoác của mình, Na Jaemin trước mặt khiến cậu cảm thấy rất không chân thực: “Em vốn cho rằng quan hệ của chúng ta có lẽ sẽ mãi đình trệ tại đây cả đời.”

Đuôi mắt Na Jaemin dạt dào nét cười: “Vậy hiện giờ thì sao?”

“Ngay từ giây phút anh xuất hiện trước mắt em đã thay đổi ý kiến. “Huang Renjun bình tĩnh nói: “Em thấy, chúng ta nên thân thiết hơn hiện tại mới phải.”

Na Jaemin chỉ cười không nói.

Huang Renjun nghĩ đã đến lúc cậu tiến về trước một bước. Trước đây cậu cho rằng Na Jaemin nên cưới vợ sinh con, gia đình đầm ấm, sự nghiệp thành đạt, Na Jaemin không nên thích cậu.

Nhưng khi cậu thấy Na Jaemin đi ngược sương mù bước đến trước mặt mình, bất chợt cậu cảm thấy, cuộc đời mà cậu sắp đặt cho Na Jaemin, có lẽ bản thân Na Jaemin chưa bao giờ nghĩ tới.

Bắt đầu từ khoảnh khắc Na Jaemin nói muốn bao nuôi cậu, bất kể có phải đùa hay không thì Na Jaemin cũng đã tách rời khỏi cuộc đời doanh nhân thành đạt khuôn sáo mà cậu dự đoán.

“Thế rồi...” Tiếng Na Jaemin vẫn chưa hết giọng mũi: “Em muốn nói gì nào?”

Huang Renjun tặc lưỡi một tiếng.

“Không có gì.” Huang Renjun nhướng mày: “Giờ em chỉ muốn lái xe quay về khách sạn làm một trận với bạn trai của em, được không?”

Na Jaemin vươn tay búng trán cậu: “Nói nhăng nói cuội cái gì đấy.”

“Nên là em và bạn trai của em lái xe quay về khách sạn tiến hành nghi lễ tình yêu.” Na Jaemin lại cười tít mắt.

Huang Renjun ghét bỏ “xùy” một tiếng, sau đó cúi đầu bật cười.

Dù sao bây giờ hai người cách nhà rất xa, chuyện sau khi quay về cứ để quay về rồi nói.

Huang Renjun nghĩ, nghiêm túc thì nghiêm túc, quan tâm nó sẽ trở thành tin tức long trời lở đất làm gì chứ, ít nhất hiện tại cậu và Na Jaemin đứng trong sương mù trên núi cao, có thể không cần nghĩ ngợi, thậm chí cậu tình nguyện cùng Na Jaemin chạy trốn đến nơi không ai tìm ra được.

Ngày trước Huang Renjun cho rằng hai người như đang đi lên núi tuyết trên cao, trong mắt chỉ toàn sương mù, bất kể có nhìn thế nào cũng như đang đấu tranh vô nghĩa với sương và tuyết.

Sau đó cậu phát hiện, hóa ra để gạt bỏ mây mù chỉ cần một tia sáng, không cần biết ai vượt qua núi cao biển sâu trước, miễn sao có một người chân thành thẳng thắn, chẳng sợ tương lai mai này ra sao, rồi cũng sẽ đợi được đến ngày tuyết tan hoa nở ấm áp trở lại.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun