• 01 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00.

"Hiện tại như thế này chưa đủ." Na Jaemin nói: "Anh đề nghị em hôn anh thêm lần nữa."

01.

Huang Renjun chắc chắn hai trăm phần trăm rằng ly rượu cocktail thay đổi màu sắc hoàn hảo dưới ánh đèn chập chờn mà cậu đang cầm trên tay đã bị bỏ thuốc. Thật ra đây là một chuyện vô cùng bình thường, hộp đêm và mánh khóe mà khách đến hộp đêm thường dùng, bất kể là khu trung tâm thành phố đèm đóm rực rỡ hay là một góc phố mờ tối không ai phát hiện, bất kể là hộp đêm hay là quán rượu, đều chẳng có gì khác.

Nhưng cậu chỉ khẽ ngước đôi mắt khép hờ lên để lộ con ngươi ươn ướt, dường như hơi rượu từ đôi "cửa sổ tâm hồn" mờ mịt tiến vào đại não vừa vô hại vừa vô tri của cậu, khiến cậu chỉ ngỡ ngàng nhìn đôi mắt nanh ác trên khuôn mặt gã đàn ông bụng phệ phía đối diện, ngoan ngoãn uống một hơi cạn sạch ly rượu. Chừng ba phút sau đó, cậu mềm nhũn người ngã xuống ghế trong tiếng nhạc sôi động, bị gã đàn ông khiêng vào một gian phòng bí mật chỗ sâu cầu thang. Không một ai phát hiện.

02.

"Trước đây không nhận ra, đàn ông nước M đều nhẹ dạ cả tin thế ư? Lượng thuốc trong rượu còn chẳng bằng lượng tôi uống để đi ngủ hàng ngày." Huang Renjun đứng bên mép giường, một tay thảnh thơi lấy bông tẩm cồn trong túi quần ra lau chỗ da từng bị đụng chạm, tay kia thì nhét lại máy liên lạc vào tai: "Dọn dẹp một chút, kết thúc công việc. Bảo đồng nghiệp đội B đến xử lý nốt... À Chenle, gọi điện thoại cho Đội trưởng Lim của Đội truy quét mại dâm, anh vừa nhìn thấy mấy tên không sợ ngồi nhà đá."

Cậu thanh niên ở đầu bên kia máy liên lạc vừa nghe thấy xong việc có thể tan làm thì rõ ràng cao hứng hơn hẳn, vâng lời rồi chạy đi giải quyết nhanh như một làn gió. Huang Renjun gấp gọn miếng bông vừa lau rồi ném vào thùng rác, viết mấy dòng chữ lên giấy rồi bỏ vào túi bằng chứng, sau đó mặt không đổi sắc cài lại cúc áo sơ mi ban nãy bị giựt bung, sải rộng bước bỏ lại phía sau gã đàn ông mê man trên giường cùng bầu không khí làm người ta hoa mắt chóng mặt.

Bàn giao công việc xong xuôi đã là ba giờ sáng, tiểu đội do Huang Renjun phụ trách đã thức thâu đêm suốt một tuần chỉ vì bản danh sách này, hiện tại ai nấy đều sắp không giấu nổi đôi mắt thâm quầng nữa rồi. Các thành viên trong đội thì như vậy, tất nhiên Đội trưởng Huang còn hơn thế nữa. Cậu day day huyệt thái dương đau nhức, tâm trạng cáu kỉnh: "Tôi nói chứ, sao mấy chuyện dùng mặt quyến rũ kiểu này lần nào cũng do Đội trưởng làm thế, có lý tí nào không? Hả?!"

Mặc dù Huang Renjun làm việc nhanh gọn lẹ mạnh mẽ cương quyết dứt khoát, nhưng trùng hợp làm sao lại có một khuôn mặt học sinh hoàn toàn trái ngược tính cách, trời sinh phơi nắng không đen hứng sương không thô thôi đã đành, mặt mày xinh xắn xuất sắc, đã hai mươi bảy tuổi nhưng bảo là sinh viên năm nhất cũng có người tin.

Thế mới nói... Huang Renjun quét mắt một vòng qua mấy tên "lính đầu to" dưới trướng mình, nghi ngờ một cách hợp lý nếu để tên nào đó trong số họ - ví dụ Zhong Chenle hoặc Park Jisung - đi làm chuyện này, sợ rằng ngoại trừ bạo lực thì chẳng còn cách khác kết thúc, đến cuối cùng người phải tới dọn bãi chiến trường cho họ vẫn cứ là cậu. Huang Renjun bất đắc dĩ nhận lấy chìa khóa xe của mình từ trong tay Park Jisung, bình thường trong túi của trai tiếp khách không thể có chìa khóa xe Land Rover, sau đó cậu đạp mạnh chân ga, dù sao thì xung quanh vắng tanh vắng ngắt.

03.

Dù sao cảnh sát Huang vẫn là một cảnh sát tốt tuân thủ kỷ luật làm theo pháp luật, cậu nghiêm chỉnh lái con xe Land Rover về nhà, đỗ trong gara, sau đó ngay khoảnh khắc chuẩn bị mở cửa, bàn tay cầm chìa khóa chợt dừng giữa không trung.

Giữa "điện thoại đổ chuông" và "trong nhà có người", bạn lo cái nào trước?

Huang Renjun chẳng quan tâm cái nào cả. Bàn tay mở cửa chỉ khựng lại vài giây rồi đẩy cửa ra đi vào nhà như thường lệ, ném chìa khóa vào hộp để đồ cách đó chừng một mét không chệch phân nào, khi lục tìm đồ uống trong tủ lạnh thì tiện tay móc điện thoại ra, Zhong Chenle mới gửi đến một câu "Ổn rồi sếp, đang đợi thẩm vấn", cậu trả lời một câu "Được" giải quyết việc công, sau đó lết dép đi lên tầng hai, ném một lon bia về phía đống lù lù xuất hiện trên giường trong phòng ngủ chính: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, anh lại không thay quần áo."

Đèn cảm ứng âm thanh trên đầu giường trong phòng ngủ sáng lên. Người đàn ông mặc áo sơ mi tơ tằm màu đen đang cầm lon bia: "Vậy mà em cũng đoán được anh ở đây?"

Chính xác. Cửa sổ trên dưới và hệ thống an ninh đều vẹn nguyên, thậm chí khóa cửa và thiết bị đo lường trên sàn nhà cũng chẳng mảy may phản ứng, trong nhà xét từ mọi mặt đều chẳng có khách không mời mà đến nào, ngoại trừ...

"Chủ tịch Na, Na Jaemin, lần sau ngài tiến hành xã giao cao cấp xong, trước khi leo cửa sổ vào nhà em, hãy nhớ phủi sạch mùi nước hoa dính trên quần áo đi đã." Huang Renjun vừa đi về phía giường vừa giật nắp lon bằng một tay, có trời biết đứng ở cửa chính là cậu đã ngửi được mùi trên người ai kia.

"Mũi Đội trưởng Huang đúng là mũi chó." Nhưng cũng chẳng phải mùi phấn son đàn bà, khi được Na Jaemin lôi vào lòng Huang Renjun đã mơ hồ nghĩ vậy, thật ra thứ chui vào mũi cậu là mùi nước hoa Diptyque, chai nước hoa đầu tiên mà cậu tặng Na Jaemin, từ sau lần đó quần áo và đồ dùng của Na Jaemin luôn có mùi này.

Hai người trao nhau một nụ hôn vị hoa cam.

"Buổi tối uống rượu?" Trên người chàng trai trong lòng có mùi rượu thuốc chưa kịp bay hết, Na Jaemin nhíu mày. Huang Renjun vốn im lặng nằm bên cạnh anh, nghe vậy cậu không ngoan dụi dụi trên vai anh: "Ừ. Nhưng không nhiều, nhiệm vụ yêu cầu. Thức đêm cả tuần rồi, cuối cùng cũng được ngủ."

Huang Renjun thật sự mệt nhọc quá độ, một người xưa nay ưa sạch sẽ như cậu mà không ngờ định cứ ngủ với tư thế như vậy. Na Jaemin vốn nhìn thấy quầng thâm quanh mắt cậu thực sự không nỡ đánh thức, nhưng cơ bắp của người trong lòng vẫn vô thức căng ra, nếu ngủ một đêm trong tình trạng ấy, đến khi tỉnh dậy chắc chắn sẽ mỏi nhừ cả người. Anh nhẹ nhàng vỗ mông Huang Renjun, giọng nói dịu dàng: "Đi tắm rồi vào ngủ."

Huang Renjun buồn ngủ díp mắt, lẩm bẩm một tiếng coi như trả lời, qua vài phút sau mới hết sức luyến tiếc bò ra khỏi chăn, đi đứng lảo đảo chưa kịp vào đến nhà tắm thì điện thoại bỗng đổ chuông.

Là chuông cài đặc biệt cho tình huống khẩn cấp.

Huang Renjun cầm điện thoại, giọng nói run rẩy từ đầu bên kia truyền tới, đôi mắt vốn buồn ngủ nửa nhắm nửa mở của cậu đột ngột mở to.

"Sếp, anh mau quay lại đi."

"Xảy ra chuyện rồi, người đêm nay... chết rồi."

04.

Thế là Huang Renjun tan làm chưa đến một tiếng đã lại quay trở về Cục cảnh sát nhanh như gió, trước khi ra cửa cậu chỉ kịp vớ bừa một chiếc áo sơ mi sạch trong tủ quần áo để thay. Vừa rồi khi cậu gác máy sắc mặt lạnh như đóng băng một lớp thật dày, khiến bầu không khí ấm cúng trở thành một tảng băng trôi. Na Jaemin nằm nghiêng người trên giường, đầu mày nhướng lên nhưng nét mặt nghiêm túc hơn nhiều: "Xảy ra chuyện rồi?"

"Ừ." Huang Renjun cởi áo sơ mi được nửa, để lộ đường cong trên tấm lưng gầy: "Kẻ tình nghi xảy ra chuyện, em phải quay lại xem."

Kiểu cách bình thường như "ôm, hôn trán, dặn dò lái xe cẩn thận" hoàn toàn không thích hợp với hai người, Na Jaemin ngồi dậy trên giường, nhìn cậu thay quần áo xong cầm đồ rồi chạy xuống dưới nhà, anh không nói nửa lời thừa thãi, chỉ giúp cậu mở cửa gara bằng điều khiển từ xa trước khi cậu xuống đến nơi, sau đó ngoan ngoãn đứng lên, cầm quần áo ở nhà đã chuẩn bị sẵn trong tủ.

Ánh nắng ban mai dần leo lên từ đường chân trời, Huang Renjun lái xe cực nhanh, đến mức sắc bén cắt ngang sương sớm. Cậu vừa lái xe, vừa cấp tốc hoạt động đầu óc, rốt cuộc có vấn đề tại khâu nào.

Bắt đầu từ khi tốt nghiệp, Huang Renjun từng thực hiện những nhiệm vụ tương tự không dưới mười lần, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, chỉ có đúng hai lần gặp sự cố. Một lần là kẻ tình nghi hôm nay chết hết sức khác thường, còn một lần khác...

Một lần khác, là khiến Na Jaemin đặt chân vào thế giới của cậu.

05.

Khoảng hai năm rưỡi trước, khi Huang Renjun vừa được thăng chức lên làm Đội trưởng, nhiệm vụ đầu tiên nhận được là bắt phó Chủ tịch một tập đoàn xuyên quốc gia. Kế hoạch ban đầu tiến hành rất suôn sẻ, nhưng đến khi cậu dựa theo lời hẹn đến gặp nhân vật mục tiêu lại phát hiện bên cạnh còn có một vị khách không mời mà đến đang ngồi đó. Chỉ nhìn khuôn mặt, nếu không phải vị phó Chủ tịch kia chẳng có "hành động" gì với người ấy thì Huang Renjun còn thật sự tưởng rằng người ấy chỉ là trai tiếp khách mới tới.

Mặc dù có chút chuyện nhỏ, nhưng nhiệm vụ vẫn coi như đã hoàn thành, chỉ có điều "kẻ tình nghi" dẫn về Cục cảnh sát tăng thêm một người so với trong kế hoạch, chàng trai xinh xắn không rõ thân phận ấy cũng bị dẫn về Cục lấy khẩu cung.

Huang Renjun biết có lẽ người ấy không phải trai tiếp khách, nhưng những cảnh sát khác vẫn chưa có năng lực nhìn người như cậu. Thế nên đợi Huang Renjun giao bằng chứng xong nhớ ra chàng trai được đưa về theo thì đối phương đã bị gạt bỏ trên ghế dài trong một góc hơn một tiếng đồng hồ rồi, trên chiếc bàn con trước mặt chất đầy hồ sơ tài liệu, đến một ngụm nước nóng cũng không có.

Huang Renjun dừng bước chân đang đi về phía thang máy, quay ngược lại đi đến chỗ cây nước nóng lạnh rót một cốc nước ấm, đưa đến trước mặt người ấy: "Anh này, cảm ơn sự phối hợp của anh, cũng muộn lắm rồi, lấy khẩu cung xong anh có thể về."

Người ấy nhận cốc nước, nhưng kéo chặt áo vest khoác trên người, rút một tấm danh thiếp trong túi: "Tôi ở đây đợi em."

Huang Renjun nhận danh thiếp, không khỏi âm thầm hít sâu một hơi, người đàn ông ngồi trên ghế dài trong phòng tiếp khách sương khói lượn lờ đợi cả nửa ngày không ngờ lại là Na Jaemin, Chủ tịch của L's - doanh nghiệp nắm trùm nổi tiếng trong thành phố thậm chí là toàn quốc.

Huang Renjun có nghe nói đến cái tên Na Jaemin, nhưng từ trước đến nay anh không nhận phỏng vấn, Huang Renjun lại chẳng hứng thú với tin tức trong giới kinh doanh, đúng thật là lần đầu tiên gặp được người thật. Huang Renjun kéo một cái ghế đến trước mặt đối phương: "Anh Na, nếu anh muốn báo án hoặc phản ánh tình hình thì lên tầng trên rẽ trái, tới phòng điều tra án thương mại tìm Giám sát viên Lee Jeno là được, tìm tôi khả năng không giúp được gì. Nhưng hiện tại cậu ấy đang nghỉ, nếu anh không gấp thì để chiều mai hãy..."

Cậu còn chưa nói xong đã thấy có người vội vội vàng vàng từ cửa đi vào, không phải Lee Jeno còn ai vào đây? Vị Giám sát viên phòng điều tra án thương mại trẻ tuổi này từ đằng xa đã trông thấy Huang Renjun và Na Jaemin ngồi trước mặt cậu đang quay người chào hỏi mình, đi nhanh mấy bước đến vỗ vai Na Jaemin: "Cái cậu này, bàn chuyện làm ăn mà bàn đến tận Cục cảnh sát luôn rồi?!" Sau đó quay sang phía Huang Renjun hơi sững sờ: "Renjun à, đây là Na Jaemin, thằng bạn nối khố làm kinh doanh mà tôi từng nhắc đến với cậu."

Bạn nối khố làm kinh doanh thì tôi có biết, nhưng cậu đâu nói là nhân vật tai to mặt lớn thế này! Huang Renjun nghẹn ứ trong cổ, mãi sau mới khẽ ho: "Vậy... không còn chuyện gì nữa, cậu đưa Na... Chủ tịch Na về nghỉ ngơi đi."

Từ đầu đến cuối Na Jaemin không lên tiếng mà luôn cười tủm tỉm nhìn Huang Renjun, trước khi đi còn không quên xoay người về phía Huang Renjun chỉ chỉ vào túi, sau đó làm động tác gọi điện thoại, nhớ liên lạc với anh.

Huang Renjun bị đôi mắt đẹp đó nhìn cho ngứa ngáy trong lòng, rồi tim lại đập mạnh vô cớ. Mẩu giấy có mùi thơm thoang thoảng ấy được cậu nắm chặt trong lòng bàn tay, rất lâu sau đó mới lắc lắc đầu, đi về nhà như kế hoạch ban đầu.

06.

Đội trưởng Huang chưa bao giờ giấu ai về xu hướng tính dục của mình, thế nên khi Chủ tịch Na nhận được danh phận có thể đón Huang Renjun tan làm một cách danh chính ngôn thuận sau vài tháng kiên trì theo đuổi, mặc dù tiếng kêu rên la ó của các cảnh sát vang khắp Cục, nhưng các đồng nghiệp đều thuận lợi chấp nhận sự thật rõ như ban ngày rằng "Đội trưởng Huang đã có bạn trai". Khi ấy Zhong Chenle vẫn còn là cảnh sát tập sự vừa mới rời khỏi ghế nhà trường vừa cắn hạt hướng dương vừa trêu chọc: "Ầy anh Renjun, đây không phải người trong quán bar khi đó..."

Lời nói sau đó bị Park Jisung cũng là cảnh sát tập sự mạnh mẽ chặn đứt chẳng hề nương tay, mà khi Zhong Chenle lần đầu tiên nhìn thấy "anh rể" xuất hiện trên tivi vui vẻ trò chuyện trong chuyên mục doanh nhân thành đạt thì khóc lóc ôm Park Jisung cảm tạ ơn cứu mạng của đối phương, đó cũng là chuyện để sau hãy nói.

Huang Renjun và Na Jaemin đều là người bận rộn nên cách yêu đương cũng khác với người bình thường. Hai người không hẹn hò xem phim, cũng không có sức chơi trò ghen tuông hờn dỗi như những cặp đôi khác, mà gần như nhanh chóng bước vào cuộc sống "đôi vợ chồng già", tuy nhiên hai người luôn có những "tình thú" đặc biệt. Na Jaemin thích không đánh tiếng mà lách qua tất cả hệ thống bảo vệ vào nằm trong phòng của Huang Renjun, cho dù anh đã sớm có chìa khóa và lấy dấu vân tay cho toàn bộ khóa cửa trong nhà, mà vị Chủ tịch có đam mê "trèo tường" này cũng thường xuyên nhìn thấy những hộp bưu phẩm đóng gói hết sức nổi bật giữa những đồ trang trí theo phong cách Bắc Âu được đặt trên bàn trong văn phòng canh gác nghiêm ngặt của mình, mở ra thấy phần lớn đều là hộp cơm nóng hoặc trà ngon nhưng kém nổi, không biết được Huang Renjun dùng cách nào "gửi" tới, môi trường sinh hoạt của hai người có thể nói là khác hẳn nhau, nhưng cả hai lại rất phù hợp và tương tự, thế nên từ xác định đối phương đến tìm được cách chung sống đều không phải vấn đề nan giải.

07.

Thời gian quay trở về hiện tại. Huang Renjun nhận điện thoại xong chạy thẳng đến Cục cảnh sát không phải chưa từng có, mọi khi Na Jaemin sẽ mở loa trong phòng bật những bản nhạc giao hưởng để giết thời gian và sức lực dư thừa trước khi ngủ, nhưng lần này anh có chuyện khác cần làm. Huang Renjun rời đi không lâu, anh sờ điện thoại dưới gối đã hơi nóng lên, nhận cuộc điện thoại vẫn liên tục gọi nãy giờ: "Chuyện gì?"

"Chủ tịch." Đầu bên kia nói không nhanh, âm thanh cung kính: "Danh sách đã mượn tay kẻ đó đưa đến chỗ cảnh sát theo ý anh, nhưng vừa rồi nhận được tin từ anh em cấp dưới giải quyết chuyện này nói, kẻ đó chết rồi."

"Chết rồi?" Na Jaemin nhướng mày, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lon bia nhôm: "Xem ra lần này bên kia hạ quyết tâm phá hỏng việc của tôi rồi, chết như thế nào?"

"Người bên phía Cục cảnh sát vẫn chưa phản hồi về nguyên nhân cái chết cụ thể, anh xem..."

Na Jaemin tạm dừng chốc lát: "Tiếp tục bám sát. Nhưng con người mà, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài cách chết, một quân cờ thôi, không đáng ngại. Họ chịu vứt bỏ thì mình tiếc tiền đau xót thay người ta làm gì? Nhớ dọn dẹp sạch sẽ những thứ có liên quan đến chúng ta, nếu lão già kia đã muốn gây chuyện như vậy thì chơi với lão một phen cũng chả sao."

Đầu điện thoại bên kia dứt khoát vâng lời. Na Jaemin cầm lon bia lên uống một hớp, đoạn nói thêm: "Đúng rồi, nhớ tăng thêm gấp đôi người phái đi bảo vệ chị dâu các chú. Chọn ai kỹ tính một chút, cái đám lần trước mở quầy hàng trước cổng Cục cảnh sát mau rút càng sớm càng tốt, lần tới mà còn bị bảo vệ bắt vào thì cuốn gói hết đi trồng rau!"

08.

Ánh bình minh lấp ló ngoài cửa sổ, song bầu không khí trong Cục cảnh sát đèn đóm sáng trưng thì hết sức áp lực. Huang Renjun bước qua cửa liền nhanh chân đi đến trước mặt Zhong Chenle: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy, sao lại chết?!"

"Sếp, người được đưa đến chỗ bác sĩ pháp y Dong rồi, vẫn chưa có kết quả khám nghiệm tử thi, nhưng trước khi chết hắn đột nhiên co giật, còn nôn mửa đầy đất."

Huang Renjun hít thở sâu tới vài lần để điều chỉnh nhịp tim quá nhanh vì vội vàng chạy tới đây, cầm sổ ghi chép lời khai trên bàn Zhong Chenle, nhưng phát hiện trên trang của kẻ tình nghi chỉ ghi những thông tin cơ bản hỏi nhanh lúc đầu như họ tên tuổi tác.

Trong đầu Huang Renjun nổ đoàng một tiếng: "Người chết rồi, thế còn khẩu cung?!"

"Sếp, từ khi hắn bị áp giải vào phòng thẩm vấn đến khi đột tử chỉ có tổng cộng vài phút, còn chưa kịp hỏi cái gì..." Nét mặt Zhong Chenle hết sức đáng thương: "Nhưng Đội phó đi kiểm tra hiện trường lấy được kết quả danh sách rồi, chắc sẽ về nhanh thôi."

Huang Renjun thở dài, canh thời gian cực chuẩn, về cơ bản con đường này đã bị chặn. Cậu gật đầu: "Anh đến phòng pháp y một chuyến, Haechan về thì gọi mọi người vào phòng họp đợi anh."

"Anh Win, sao rồi?" Huang Renjun sải rộng bước chân đẩy cửa phòng pháp y, người đàn ông đứng trước bàn khám nghiệm nghe tiếng thì ngẩng đầu, dùng mua bàn tay đẩy gọng kính lên, sau đó ra hiệu cho cậu tự lấy găng tay trên bàn dụng cụ: "Rất sạch sẽ, vô cùng sạch sẽ."

"Sao lại nói vậy?" Huang Renjun đeo găng tay, nhìn cơ thể người nằm trên bàn theo ngón tay bác sĩ pháp y Dong Sicheng.

"Thời gian tử vong là một tiếng rưỡi trước, điều này các cậu nắm rõ hơn anh, đúng không, không cần phải đo nhiệt độ gan nữa. Trên người không có vết thương ngoài da, nhưng niêm mạc da xuất hiện màu đỏ anh đào, trước khi chết cơ bắp co giật theo từng cơn, quanh môi dính vết nôn mửa. Còn nữa, cậu ngửi mùi này xem, xem phim cung đấu bao giờ chưa? Phần lớn cung tần mỹ nữ thời cổ đại muốn tự vẫn đều dựa vào thứ có mùi này."

"Ý của anh là, trúng độc cyanua?"

"Đúng thế, cụ thể là loại nào thì phải đợi báo cáo khám nghiệm tử thi chi tiết, nhưng chắc chắn tám chín phần mười rồi. Cách chết hết sức sạch sẽ như thế này, chậm nhất cũng chỉ trong năm phút là chết. Nhưng thời gian tử vong không dài, hiện tại mùi cyanua còn nhạt, qua một lúc nữa sẽ nồng hơn."

Mặc dù trúng độc cyanua không thường thấy, nhưng đối với Huang Renjun làm cái nghề này thì chẳng lạ. Có điều nguồn bán cyanua tại chợ đen rất phức tạp, muốn điều tra triệt để không hề đơn giản. Huống hồ...

"Anh, có thể tra ra nơi nào còn sót lại cyanua trên người hắn không?"

Huống hồ hắn ở Cục cảnh sát, bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm, trúng độc như thế nào được?

"Này." Dong Sicheng bê khay bằng chứng lên, một thứ trên đó lóe ánh sáng rất nhỏ dưới đèn neon trắng: "Ông chủ này rất biết chạy theo mốt, trồng răng giả còn kẹp vào giữa."

Huang Renjun dùng cái kẹp nhấc chiếc răng kia lên, bên trong trống không, phảng phất mùi cyanua nhàn nhạt. Trên chụp răng có dấu vết bị mài nghiêm trọng, có một phần nhô lên đã bị mài thủng, xem ra cyanua từ đây chui ra. Nhìn vào kết quả thì có lẽ kẻ tình nghi sợ tội, tự mài thủng chụp răng để chất độc chui ra từ đó rồi trúng độc tử vong, nhưng Huang Renjun cảm giác e rằng sự việc không đơn giản như thế.

Nếu thật sự là sợ tội thì còn tốt, nếu đến cả kẻ tình nghi cũng không biết trong răng mình có giấu càn khôn, vậy thì đây là một cuộc mưu sát mãn tính mang tính chất diệt khẩu.

09.

Mãi đến khi ngồi trong phòng họp, Huang Renjun vẫn đang suy nghĩ vấn đề vừa rồi. Cho dù là ai sát hại, khẳng định đã lập mưu trăm phương ngàn kế, đồng thời chắc chắn hiểu rất rõ thói quen nghiến răng trong vô thức của kẻ tình nghi, thế nên mới căn thời gian chính xác đến mức khác lạ như thế. Nhưng rốt cuộc tên này đã biết được những gì mà khiến đối phương tốn bao nhiêu sức cũng phải diệt khẩu?

"Sếp, biên bản khám nghiệm hiện trường cầm về rồi đây." Tiếng của đội phó Lee Haechan kéo cậu quay trở về thực tại, cậu cầm lấy biên bản, song kết quả phân tích trên biên bản khiến cậu nhíu đầu mày chặt hơn: "Danh sách từng bị cắt bỏ?"

"Đúng thế, tôi cố ý hỏi tới vài lần, mọi người nhìn chỗ này." Lee Haechan cầm bút laser chỉ một vòng góc bên dưới mảnh giấy trên màn hình máy chiếu: "Chỗ này có dấu vết từng bị cắt bỏ, cắt rất gọn, không dùng thiết bị kiểm tra thì gần như không nhìn ra được."

Nói một cách khác, khả năng cao là danh sách Huang Renjun lấy được không phải danh sách đầy đủ.

"Những công ty viết trên đó thì sao, có điểm chung gì?"

"Có tổng cộng năm công ty được ghi lại trên danh sách, em đã tra được tình hình kinh doanh và dòng tiền vài tháng gần đây." Park Jisung mở kẹp văn kiện đưa cho Huang Renjun: "Bốn công ty trong số này đã lên sàn chứng khoán hơn mười năm rồi, danh tiếng trong thành phố rất cao, vốn tích lũy hùng hậu. Công ty em đánh dấu đỏ này là công ty khác biệt duy nhất."

"Lotus Hoa Sen..." Huang Renjun nhìn cái tên này hơi sững sờ.

"Ừm, đây là một nhãn hiệu thời trang cao cấp từ nước ngoài, đến thành phố chúng ta mới hơn một năm, thông tin khách hàng được bảo mật, nhưng theo dữ liệu mà phòng Công nghệ Thông tin điều tra được, mỗi quý không nhận quá mười khách hàng cố định... Quy mô nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nữa." Park Jisung nói.

"Đặc điểm nhận dạng của công ty này là trên mỗi bộ quần áo đều có huy hiệu và hoa văn in chìm hình hoa sen, hình dáng hoa văn đại khái là... ấy Sếp, sao anh lại mặc quần áo của công ty này?"

Huang Renjun cúi đầu nhìn xuống trước ngực mình theo ngón tay Zhong Chenle chỉ, quả nhiên có một cái huy hiệu hình hoa sen, chẳng qua chìm trong màu đen vải áo không dễ phát hiện. "À... Đây là của anh Jaemin nhà các chú." Xem ra lúc đi quá vội nên mặc nhầm rồi.

"Ôi~" Một đám FA không ai bảo ai cùng nhau kéo dài âm cuối, nhưng Huang Renjun không cười nổi, khi mới nghe đến cái tên này cậu đã thấy rất quen tai, cuối cùng cũng nhớ ra từng nghe qua ở đâu, rõ ràng đây là nhãn hiệu mà mấy tháng gần đây Na Jaemin khá ưu ái, thậm chí trong tủ quần áo của Huang Renjun cũng treo mấy bộ quần áo của cậu thuộc nhãn hiệu này.

Nếu công ty quy mô nhỏ như vậy thì vì sao Na Jaemin lại vừa vặn phát hiện ra? Trên đời này có chuyện trùng hợp như thế ư?

Xưa nay Huang Renjun chỉ tin bằng chứng không tin trùng hợp. "Trước tiên đừng đánh rắn động cỏ. Jisung đi điều tra sổ sách và đối tượng phục vụ có thể điều tra được của các công ty này, đặc biệt chú ý Lotus và khách hàng liên quan cao độ với những công ty trên danh sách. Chenle theo dõi sát sao bên phía khám nghiệm hiện trường, xem thử có manh mối nào khác không. Haechan, tiếp tục điều tra hướng đi có khả năng của phần bị cắt bỏ, bên phía pháp y có kết quả gì thì lập tức báo với tôi đầu tiên."

Na Jaemin... Tốt nhất hãy chỉ là trùng hợp.

(Còn tiếp...)

Fic từ năm ngoái rồi, mình dịch được một đoạn xong bỏ đó mãi giờ mới nhớ lôi ra dịch nốt. Còn một nửa nữa, hẹn gặp lại sau~


_______

Permission:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun