• 02 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Nhiệm vụ phân công xong, tạm thời không có tiến triển mới, cũng cần một thời gian nhất định mới ra được kết quả. Lee Jeno đến tìm Huang Renjun đối chiếu thông tin, cậu bị đối phương vừa xách cổ áo ném ra khỏi cổng Cục cảnh sát vừa đâm chọt: "Nhìn đôi mắt thâm quầng của cậu đi, đến tôi cũng sợ đóa hoa của Cục cảnh sát là cậu bị chết yểu đấy." Khi ấy mặt trời đã ngả về tây.

Huang Renjun rất muốn đạp cho đối phương một phát, nhưng cảnh sát Huang lực bất tòng tâm, chỉ đành lườm Lee Jeno đang lủi vào thang máy nhanh như chớp bằng đôi mắt thâm quầng như gấu trúc chẳng mảy may có lực sát thương, sau đó thờ ơ xoa bóp cái cổ mỏi nhừ rồi bước xuống cầu thang.

Căng thẳng thần kinh cao độ trong thời gian dài, đầu óc Huang Renjun đã rất mơ màng, vừa đi vừa lơ ngơ thử tính xem về nhà như thế nào. Tự lái xe thì đến tám mươi phần trăm sẽ tông vào cây, ấy vậy mà gần nhà còn chẳng có nổi một trạm xe buýt nào, giờ cao điểm buổi tối lại không dễ bắt xe...

Cậu đang định lên app gọi xe thử độ may mắn, chợt cảm giác có xe chạy từ xa đến gần sau lưng mình, dứt khoát dừng ngay trước mặt cậu.

App gọi xe thời nay đều xịn sò như thế sao?

Cậu ngẩng đầu, đối diện là cửa kính bên ghế phụ đang mở, để lộ nửa khuôn mặt của người ngồi trên ghế lái.

"... Jaemin? Sao anh lại tới đây, không đi làm à?"

"Em yêu ơi." Huang Renjun vừa hỏi vừa lên xe, Na Jaemin cởi dây an toàn của mình, vươn người sang thắt dây an toàn giúp Huang Renjun: "Anh là ông chủ, không phải trâu bò, trả lương cho nhân viên là để họ làm việc thay anh."

Huang Renjun nhìn anh bằng ánh mắt bất đắc dĩ, sau đó mỉm cười giơ tay xoa bóp ấn đường đau nhức không thôi của mình. "Thế nào, tiến triển không thuận lợi sao?" Na Jaemin đặt một tay trên vô lăng, tay kia khẽ nhéo tay Huang Renjun: "Sao tay em lạnh vậy, lát nữa về nhà đi tắm trước, anh nấu cho em chút cháo."

Huang Renjun vốn có rất nhiều thắc mắc thậm chí là nghi ngờ, nhưng khi nghe thấy từ "về nhà" là biến mất hoàn toàn. Cậu chỉ thấy toàn thân kiệt sức, còn lòng bàn tay Na Jaemin đang nắm cánh tay cậu lại rất nóng, đến mức lòng cậu thoải mái chấp nhận tín hiệu cơ thể mệt nhọc. Cậu rất mệt, tới nỗi chẳng cách nào suy nghĩ được nữa.

11.

Na Jaemin là một ông chủ không giống người khác. Anh rất hiếm khi nào nhắc đến gia thế của mình, không phải con cháu nhà giàu, nhưng cũng chẳng ai nói được chuẩn xác liệu có phải anh tự lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Cho dù thế nào thì chí ít anh cũng không phải thiếu gia chẳng cần mó tay vào bất cứ việc gì, trái lại Na Jaemin rất giỏi việc nhà, nhất là nấu ăn.

Thế nên khi Huang Renjun đã tắm rửa sạch sẽ chui vào trong chăn ngủ mê man rồi được Na Jaemin nhẹ nhàng ôm lên đặt ngồi xuống ghế, khứu giác của Huang Renjun tỉnh lại đầu tiên, sau đó thị giác cẩn thận phối hợp, truyền đến đại não hình ảnh một bát cháo cá thái lát nóng hổi bốc hơi nghi ngút tỏa ra mùi thơm hấp dẫn.

Na Jaemin quấn tạp dề, áo sơ mi đặt may cao cấp hoàn hảo vừa người của anh lộ ra ở những chỗ tạp dề không che hết, hoa sen tối màu thêu trước ngực được giấu trong nếp uốn một cách thỏa đáng. Huang Renjun ngoan ngoãn nhận lấy thìa rồi xúc một miếng to, đồ ăn ngon nóng hổi trôi vào dạ dày. Cậu nheo mắt, quay đầu nhìn Na Jaemin: "Cá tươi ngon lắm... Sao về đến nhà lại không thay quần áo, thích đến thế cơ à?"

Ngoài mặt cậu giả vờ nổi nóng, ánh mắt bí mật đảo quanh bông hoa sen kia, nghi ngờ lại lần nữa đổ ập xuống đầu óc đang chầm chậm tỉnh táo. Tuy nhiên Na Jaemin không mấy để ý mà chỉ cầm thìa ăn một miếng cháo to: "Sốt ruột để em ăn cơm rồi đi ngủ sớm mà. Lát nữa em ngủ anh còn phải về công ty một chuyến." Anh khẽ gõ vào chiếc điện thoại nằm trên bàn liên tục sáng màn hình: "Trâu bò trả lương cho người ta thì cũng phải đi cày."

Huang Renjun bị anh chọc cười, tốc độ ăn cháo cũng nhanh hơn nhiều. Cậu thu dọn bát đũa xong, để mặc Na Jaemin đẩy cậu đến bên tủ bát hôn môi. "Ngon không?" Kết thúc nụ hôn, cánh tay vòng ôm trên vai Na Jaemin không hề nhúc nhích, cậu ghé sát chóp mũi cúi xuống của anh hỏi nhỏ.

Mùi hoa cam thoang thoảng trên người Na Jaemin bị hai người giam trong lòng, có trời mới biết dáng vẻ vô hại khi mặc quần áo ở nhà của Huang Renjun khiến anh rạo rực khó chịu cỡ nào, anh nghiêng đầu cắn một cái không nặng không nhẹ lên cổ thơm mùi sữa tắm của Huang Renjun, sau đó sờ đôi mắt thâm quầng chưa hết của cậu, cuối cùng vẫn phải vỗ vỗ mông cậu: "Ngon hơn rồi."

12.

Khi Na Jaemin rời đi đã tắt đèn giúp cậu, Huang Renjun nằm trong bóng tối, cơn buồn ngủ kéo đến nhưng không cách nào đi vào giấc ngủ. Bên tay cậu chính là áo chiếc sơ mi của Na Jaemin mà cậu mặc ban ngày, vân hoa sen ma sát trong lòng ngón tay cậu. Chẳng rõ đã bao lâu trôi qua, tiếng chuông điện thoại phá vỡ yên tĩnh.

"Haechan?"

"Đội trưởng, đã có báo cáo khám nghiệm tử thi, một nửa còn lại của mảnh giấy kia... nằm trong dạ dày của kẻ tình nghi."

Huang Renjun đột ngột mở mắt, lời báo cáo của Lee Haechan vẫn đang tiếp tục: "Vì thời gian tử vong không dài, hơn nữa mảnh giấy đó có lẽ được hắn nuốt trước khi chết không lâu, chưa bị ăn mòn nghiêm trọng, vẫn có thể nhận ra nét bút. Trên đó... Trên đó chỉ viết một cái tên."

"Là L's, công ty của anh Jaemin."

Ngón tay sờ chiếc áo sơ mi kia của Huang Renjun bỗng níu chặt lại.

13.

"L's cũng chính là tập đoàn họ Na, thành lập năm năm, là công ty thương mại phát triển mạnh mẽ nhất của thành phố chúng ta, trải rộng từ giải trí, ẩm thực, khách sạn, vân vân. Chủ tịch của L's là Na Jaemin, năm nay hai mươi chín tuổi, người thành phố P, từ cấp Ba đến cao học đều học tại nước M, mẹ đã qua đời vào năm anh mười bảy tuổi, bố là thương nhân thành phố P, năm năm trước Na Jaemin tốt nghiệp về nước, sáng lập ra L's. Tình cảm... Khụ, về mặt tình cảm, chưa kết hôn, có một nửa cố định, đối tượng là..."

Huang Renjun ngồi ghế chủ tọa trong phòng họp, tiếp lời tạm dừng của Park Jisung một cách tự nhiên: "Tôi, Huang Renjun, Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự thuộc Cục cảnh sát thành phố. Dựa theo nội quy, người nhà liên quan đến vụ án cần phải tránh nghi ngờ, thế nên quá trình điều tra kế tiếp tôi không thể tham gia."

"Sếp, sếp à." Zhong Chenle bị vẻ mặt bình tĩnh quá mức của đối phương dọa cho hoảng sợ, nói chuyện đều lắp bắp: "Mặc dù trên mảnh giấy đó có tên công ty anh Jaemin, nhưng trước mắt vẫn chưa có bằng chứng trực tiếp chứng minh anh ấy có liên quan đến vụ án này, sếp tuyệt đối đừng..."

Nhưng Huang Renjun vẫn rất điềm tĩnh, thậm chí còn nở nụ cười có đôi phần nghiền ngẫm: "Chậc, vụ án này càng ngày càng thú vị hơn rồi. Haechan sẽ quản lý đội tiếp tục điều tra trong khoảng thời gian tôi rút lui, điều tra toàn bộ các công ty có trên danh sách, cách vận hành công ty, bối cảnh gia đình, không được để sót bất cứ điều gì." Cậu nói rồi ung dung thoải mái đứng dậy khỏi chỗ, xoay người định đi.

"Rõ! Cơ mà sếp, anh đi đâu vậy?!"

"Tránh nghi ngờ, nghỉ phép."

14.

Từ Cục cảnh sát đi ra, Huang Renjun cảm giác toàn thân thả lỏng. Cậu khởi động xe, thân xe to lớn xuyên qua cổng lớn một cách linh hoạt, lao như bay về phía tòa nhà cao vút.

Na Jaemin sống rất kén chọn trong rất nhiều phương diện, trong đó bao gồm cả mặt tình cảm. Chủ tịch Na có tiền có quyền có nhan sắc có tài năng, ít nhiều gì thì các thương nhân thậm chí cả chính khách có chút máu mặt trong thành phố đều từng có tâm tư muốn lôi kéo anh về phe mình, các cô gái có gia thế lẫy lừng được giới thiệu cho anh trong mấy năm qua chưa tới một trăm thì cũng phải tám mươi, càng đừng nói đến nam thanh nữ tú từng thầm động lòng với anh. Thế nhưng Chủ tịch Na chỉ thích làm theo ý mình, có trình độ cực cao trong môn học "làm cách nào để khéo léo từ chối một người", chưa từng một lần động lòng với ai thì thôi, đằng này còn không bỏ qua một chút lợi ích nên có nào, làm người đàn ông độc thân vàng hơn ba năm, nhưng mạng lưới quan hệ trong thành phố cũng được xây dựng vững vàng.

Nhưng người như vậy lại đột ngột thay đổi vào ba năm sau, một đi không trở lại trên con đường theo đuổi vợ, không có nguyên nhân nào khác, đối tượng chính là một đóa hoa - Bá Vương Hoa của đội cảnh sát hình sự, đội trưởng Huang, Huang Renjun. Kể từ đó trở đi, người có quan hệ thân một chút với Na Jaemin đều biết anh có một "người tình" tài giỏi được anh cưng chiều bảo vệ vô cùng.

Mà lúc này, "người tình của Chủ tịch" đang cất bước tiến vào tòa nhà trụ sở của L's, trên đường đi không một trở ngại, đến trước cửa văn phòng của Na Jaemin thì dừng chân, gõ cửa khá chính thức.

Văn phòng cách âm rất tốt, thính lực tốt như Huang Renjun cũng chỉ có thể miễn cưỡng nghe được một chút xíu âm thanh lọt ra, có lẽ là đang gọi điện thoại, kế đó vang lên tiếng giày da bước trên thảm trải sàn, mấy giây sau Huang Renjun được Na Jaemin kéo vào cửa như "Kim ốc tàng Kiều".

"Cứ thế đi vào là được, sao phải gõ cửa." Na Jaemin gấp gáp hôn cậu: "Ừ, sắc mặt khá hơn rồi."

"Chủ tịch Na bận rộn trăm công nghìn việc, nhỡ đâu làm hỏng việc kinh doanh của anh thì một cảnh sát quèn như em không đền nổi." Huang Renjun tỏ vẻ nghèo túng, thờ ơ ngồi xuống ghế sofa rộng rãi làm bằng da thật, đế giày nhẹ nhàng gõ xuống thảm trải sàn mềm mại.

"Kinh doanh nào quan trọng bằng em?" Na Jaemin lấy bột sữa trong ngăn tủ, đích thân pha cho Huang Renjun rồi đưa cậu: "Ngày nào anh cũng tự tay lau cốc của em, bao lâu rồi cũng chưa thấy người bận rộn như em tới đây. Đang có án cơ mà, sao em lại đến?"

"Đúng là có án, nhưng em nghỉ phép rồi." Huang Renjun nhấp một ngụm sữa yêu thích nhất, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu sẫm của Na Jaemin cách mình nửa mét.

Na Jaemin cũng nhìn lại cậu chẳng chút né tránh.

Cứ nhìn nhau không nói lời nào như thế hồi lâu, Na Jaemin phá tan im lặng trước, động thủ không động khẩu.

Anh đoạt cái cốc trong tay Huang Renjun, sau đó đẩy người ngã xuống ghế sofa không được dịu dàng cho lắm: "Ngủ đủ chưa em yêu?"

Huang Renjun ôm lấy cổ anh, đáp lại bằng một nụ hôn như gặm cắn.

15.

Hoan ái trong văn phòng Chủ tịch tại tầng tám mươi tám của tòa cao ốc là một chuyện rất kích thích, nhất là khi cách một cánh cửa còn có Phòng Thư ký của Chủ tịch đang làm việc, mà cửa văn phòng thì không hề khóa trái. Nhưng xưa nay hai người luôn thích cảm giác này không lý do.

"Như đang yêu đương vụng trộm, không phải sao?" Toàn thân Huang Renjun ướt đẫm mồ hôi, thậm chí lông mi cũng ướt nhẹp. Na Jaemin cúi đầu khẽ hôn đôi mắt và rèm mi hơi hơi cong cong đầy yêu thương: "Phòng kính trên sân thượng cũng không tồi. Anh mới sai người trải thảm trên đó rồi."

Phòng kính trên sân thượng của L's để rất nhiều đồ Na Jaemin cầm đến ngắm sao, năm mặt đều trong suốt, có thể quan sát cả thành phố.

"Điên." Huang Renjun nhận xét lời ít ý nhiều, sau đó hai người tiếp tục nụ hôn ướt át vừa rồi chưa hoàn thành.

Huang Renjun không nói vì sao cậu tới, mà Na Jaemin cũng không hỏi. Chỉ khi khoái cảm ập đến lần tiếp theo, Huang Renjun rõ ràng nghe thấy Na Jaemin thì thầm bên tai mình: "Cho anh thêm chút thời gian nữa."

Huang Renjun ôm anh chặt hơn.

16.

Những ngày tiếp theo, Huang Renjun ở lỳ trong căn nhà không tiện giao thông công cộng của mình đến mốc meo cả người, nhưng chưa từng cắt đứt liên lạc với người trong đội. Không cách nào quang minh chính đại đến Cục cảnh sát, hàng ngày các thành viên thay phiên nhau báo cáo tiến độ với cậu. Vụ án tiến triển thuận lợi tới nỗi khác thường, đại khái vào chạng vạng ngày thứ hai, người của đội cảnh sát hình sự đã tìm ra mối liên quan giữa các công ty trên danh sách.

"Sếp, ba công ty trong đó đều từng tham gia một dự án từ thiện tên là... Xuân Lôi, mà người đứng đầu dự án này chính là công ty thứ tư trên danh sách. Giám sát viên Lee Jeno bên phòng điều tra án thương mại đã hỗ trợ rất nhiều, hiện giờ số bằng chứng chúng ta nắm giữ đủ để chứng minh bốn công ty này cấu kết lợi ích, sử dụng quỹ từ thiện trong các giao dịch đen. Nhưng L's và nhãn hiệu cao cấp tên Lotus kia với mấy công ty này cùng lắm chỉ qua lại trong những giao dịch cơ bản nhất, bọn tôi điều tra rồi, rất sạch sẽ."

"Được, tôi biết rồi. Hôm trước bảo cậu điều tra về gia đình Na Jaemin, tiến triển thế nào rồi?" Huang Renjun ấn dừng máy chạy bộ.

"Chỉ điều tra ra được thông tin cơ bản nhất trong hồ sơ, trong đó viết rõ mẹ Na Jaemin đúng là đã qua đời vì ung thư, còn bố thì luôn ở thành phố P. Bọn tôi và Cảnh sát thành phố P đã tra hồ sơ, bố anh ấy là Na Geonmin, một doanh nhân rất có uy tín và danh tiếng tại thành phố P, nghe nói còn là một nhà từ thiện, trường tiểu học và sân vận động từ thiện được xây dựng gần đây đều do ông ấy bỏ tiền. Nhưng có lẽ là vì quanh năm đi học bên ngoài nên quan hệ giữa Na Jaemin và bố không được gần gũi cho lắm."

Đâu chỉ là không gần gũi mà xa lạ đến mức quá đáng. Huang Renjun phỏng đoán, cho dù là cậu cũng rất hiếm khi nghe được chuyện liên quan đến bố từ chính miệng Na Jaemin, càng chưa bao giờ thấy Na Jaemin trở về thành phố P vì chuyện gì khác ngoại trừ nguyên nhân công việc làm ăn.

Huang Renjun đã nắm được đại khái: "Ừ, tôi hiểu rồi, rất tốt. Haechan, tiếp theo đi điều tra xem bố Na Jaemin đã từng tham gia dự án từ thiện nào, đặc biệt chú ý đến quỹ từ thiện và tổ chức bên thứ ba, xem thử L's và Lotus có phần nào trùng khớp với mấy công ty đó không."

"Rõ!"

17.

Vừa mới cúp điện thoại của Lee Haechan, xe của Na Jaemin đã tiến vào gara dưới nhà. Mấy ngày qua Na Jaemin tan làm là chạy đến nhà cậu, hai người giống một cặp đôi bình thường nhất, cùng nhau nấu nướng ăn uống, cùng nhau nằm trong phòng chiếu xem phim, tận hưởng những ngày thỏa mãn chưa từng có.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Chớp mắt một cái đã đến nửa đêm, Huang Renjun thong thả cầm quần áo đi tắm. Tiếng nước rả rích trong phòng ngủ chính trên tầng hai, Na Jaemin đứng nghe điện thoại bên cạnh một bụi cây vạn niên thanh trong bóng tối.

"Chủ tịch, bên phía cảnh sát dường như điều tra đến chỗ lão gia và Lotus theo những bằng chứng quan trọng rồi. Ngoài ra, ngay vừa lúc nãy, sổ sách kế toán của chúng ta bị thêm mấy nghiệp vụ kinh tế không rõ nguồn gốc. Đối phương hành động rất cẩn thận, nếu không phải anh yêu cầu cách vài tiếng phải kiểm tra lại sổ sách thì rất có khả năng không phát hiện ra được."

"Lão già này, xem ra bên phía chị dâu chú đã đụng trúng bản mệnh của ông ta rồi." Na Jaemin nở nụ cười chân thật, sau đó hạ thấp giọng: "Nhả thứ tôi dặn ra ngoài, nhất định phải để cậu cảnh sát giúp chị dâu chú làm việc nắm được, kế sách phải thỏa đáng vào. À đúng rồi, sau khi giải quyết xong nhớ cảnh cáo cậu ta một chút, có chừng mực thôi, nếu đi tiếp về phía trước thì không còn là nơi cậu ta có thể đặt chân đến được đâu."

Na Jaemin nói xong thì tắt máy. Ánh trăng vừa đẹp, trong bình sứ Thanh Hoa mà Huang Renjun tìm mua ở chợ đồ cổ, mấy bông hoa súng đã nở được nửa, hai ba chú cá chép vàng bơi qua lội lại bên trong làn nước trong vắt long lanh.

Cảnh đẹp kết hợp với người đẹp, anh chẹp miệng, ngẩng đầu về phía tầng trên nói lớn tiếng: "Vẫn chưa tắm xong sao? Anh đợi không nổi nữa rồi."

Nếu như không nằm ngoài dự đoán thì cũng sắp đến lúc nên thu lưới rồi.

18.

Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, Huang Renjun cùng lúc nhận được hai tin. Một là trên đường quay về Cục cảnh sát, Đội phó Lee Haechan gặp tai nạn giao thông bị thương phải đưa vào viện điều trị, trên báo cáo cậu ấy gửi về trước khi xảy ra chuyện viết rất rõ ràng công ty của bố Na Jaemin và bốn công ty kia có ghi chép quay vòng lợi ích, còn Lotus, nhãn hiệu quần áo thần bí từ đầu đến cuối kia chính là "Địa điểm VIP" cho họ rửa tiền. Vậy còn Na Jaemin thì sao? Vì sao anh lại là một trong những khách hàng ít ỏi của nhãn hiệu này?

Sau khi xác nhận Lee Haechan không có gì đáng ngại, Huang Renjun bình tĩnh nuốt nốt miếng bánh mì nướng cuối cùng, thong dong nhìn về phía Na Jaemin. Mà điều rất dễ nhận ra là đối phương cũng đang nhìn cậu. Na Jaemin nhìn cậu chốc lát, bỗng dưng phì cười: "Em yêu ơi, hôm nay chúng ta đi may quần áo nhé. Nhãn hiệu trên người anh đây sẽ hợp với em lắm."

"Dù sao thì..." Anh tạm dừng, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt có chút phức tạp khó thấy: "Cũng nên đi gặp phụ huynh rồi."

19.

Trong toàn bộ những tài liệu mà đội cảnh sát hình sự điều tra được, công ty Lotus vô cùng thần bí, chỉ có thể điều tra ra được vài cửa hàng trống không. Mà Na Jaemin chở Huang Renjun đâm ngang rẽ dọc, cuối cùng dừng xe trước một căn nhà phong cách cổ xưa nằm ở ngoại thành.

Nhìn từ bên ngoài căn nhà này chẳng có gì khác biệt, nhưng đến gần mới phát hiện là chốn bồng lai. Khắp nơi trong nhà đều khắc hoa sen, trong hồ nước giữa sân cũng trồng hoa sen đang nở rộ tươi đẹp.

Na Jaemin và Huang Renjun đi thẳng vào sâu trong căn nhà, thậm chí không thấy một bóng người. Cho tới khi tiếng nước chảy dừng lại, nơi sâu nhất trong căn nhà lại là tòa biệt thự xây theo phong cách hiện đại, rõ ràng rất không ăn nhập với sân vườn phong cách cổ xưa. Na Jaemin nắm tay Huang Renjun, tự đẩy cửa đi vào.

Bên trong cánh cửa là một phòng khách rộng, một người đàn ông chừng năm sáu mươi tuổi đang ngồi trên ghế thái sư, cúi đầu thưởng trà. Dung mạo có sáu bảy phần tương tự Na Jaemin, là bố của Na Jaemin! Huang Renjun quay sang nhìn người bên cạnh mình trong vô thức, nhưng bản thân Na Jaemin thì bình tĩnh vô cùng: "Bố, sao mấy ngày này bố lại có thời gian rảnh về nhà vậy?"

Huang Renjun giật mình kinh hãi, hóa ra địa chỉ chính thức của Lotus là nhà chính của nhà họ Na tại thành phố này! Cậu nhìn người đàn ông kia, đối phương thong thả thưởng thức ngụm trà cuối cùng, giương đôi mắt nhìn thẳng Huang Renjun, nét cười rõ ràng trên mặt: "Không biết Đội trưởng Huang hạ cố đến thăm nên không ra ngoài tiếp đón được."

"Ông Na khách sáo rồi." Huang Renjun chẳng những không buông bàn tay Na Jaemin đang nắm tay mình ra mà trái lại còn còn đổi từ tư thế tay nắm tay thành mười ngón đan vào nhau: "Nhưng hôm nay tôi tới quấy rầy ông không phải vì chuyện công việc, mà là với tư cách một nửa của Jaemin." Nụ cười của Huang Renjun luôn như tưới tắm gió xuân, hiện giờ trông cậu rất giống một vãn bối lần đầu đến thăm nhà, nhưng hai bàn tay nắm chặt lấy nhau kia đã để lộ ý ngoài lời nói của cậu, cho đến lúc này cậu và Na Jaemin vẫn luôn đồng tâm đồng lòng như trước.

Quả nhiên, ông Na hơi hơi thay đổi sắc mặt. Ông đặt tách trà xuống, ánh mắt chuyển sang Na Jaemin: "Jaemin này, từ nhỏ bố đã dạy con, có những thứ con không nên động vào, cũng không thể động vào. Nhưng cho dù đã dạy con như vậy, con vẫn không nghe lời bố."

Mặc dù ông Na đang cười nhưng ánh mắt làm người ta sợ hãi. Dường như Na Jaemin không hiểu ý dọa dẫm trong câu nói của ông, ngoài mặt ngoan ngoãn, anh trả lời: "Lời bố dạy con không dám quên. Chỉ là con nhớ bố từng nói, nếu là đồ của con... thì nhất định sẽ là của con. Bố bảo có đúng không?"

Rốt cuộc ông Na cũng thay đổi sắc mặt hoàn toàn, ông thôi cười: "Cái thứ không biết điều, nếu hai đứa đã về rồi thì ở nhà thêm vài ngày đi." Ông vỗ tay, có hơn chục người áo đen mặc quần áo hệt nhau túa ra từ khắp xung quanh biệt thự, vây họ vào chính giữa.

Cho dù Huang Renjun đã quen với tình hình nguy hiểm nhưng trong lòng vẫn căng thẳng. Cảm nhận được bàn tay đang nắm tay mình siết chặt hơn, Na Jaemin nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tay người bên cạnh để trấn an, sau đó hôn lên má Huang Renjun ngay trước mặt bao người, phớt lờ hơn chục nòng súng đen thui xung quanh đang nhắm thẳng vào mình, thong thả bước đến trước mặt ông Na: "Bố, con nhớ bố còn từng nói, thứ con đã muốn có thì chẳng thứ gì con không có được. Mà thứ có tính thử thách lớn nhất chính là lòng người. Bố bảo, từ trên xuống dưới không quá trăm người trong căn nhà này, có ai con không thu phục được?"

Anh khẽ vỗ tay, nòng súng đồng loạt chuyển rời khỏi người anh và Huang Renjun, chĩa thẳng vào đầu ông Na.

Ông Na tái mét mặt mày: "Na Jaemin, anh!"

"Bố, bố già rồi, nên nghỉ đi thôi." Na Jaemin đến gần ông.

Huang Renjun vỗ vỗ quần áo, rút một tờ giấy chứng nhận từ trong túi quần. Cùng lúc đó, tiếng còi cảnh sát từ đằng xa đang đến gần, Huang Renjun cất cao giọng: "Ông Na Geonmin, hiện tại tôi bắt ông với tội danh cố tình giết người, phá hoại trật tự kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, ông có quyền giữ im lặng, mỗi một câu ông nói ra sẽ trở thành bằng chứng trước tòa."

20.

"Tự tay tống bố mình vào tù, cảm giác thế nào?" Mọi chuyện đã qua, Huang Renjun ngồi xổm bên đình trong nhà họ Na cho cá ăn.

"Cũng bình thường, xem ra chúng ta rất ăn ý đó Đội trưởng Huang." Giọng Na Jaemin khá nhẹ nhõm, cùng ngồi xổm xuống bên cạnh Huang Renjun mà chẳng mảy may để ý hình tượng, lấy một nắm thức ăn cá trong tay cậu.

"Để phá án mà Chủ tịch Na tốn kém quá rồi, vừa gửi bằng chứng vừa kiêm chức chăm sóc đời sống nhân viên phá án, lại còn cố tình mua bao nhiêu quần áo của Lotus, chỉ sợ em không chú ý đến hả?"

"Tốn kém cái gì, ủng hộ việc làm ăn nhà mình sao..." Na Jaemin cười như đang trào phúng: "Anh rất tự tin vào bản thân, ánh mắt em không thể rời khỏi anh." Thế nên chắc chắn em sẽ để ý đến mối liên hệ giữa anh và nhãn hiệu này, từ đó lần theo dấu vết tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng tìm ra được quan hệ bí mật giữa Lotus và bố anh.

"Nhưng em biết đấy, ông ấy sẽ có cách để trở lại." Vẻ mặt Na Jaemin thoáng nghiêm túc, tất cả mọi người đều biết rõ, với thế lực của ông Na, chuyện này còn chưa thể kết thúc.

"Đó là chuyện sau này." Huang Renjun kéo anh lại, đặt một nụ hôn xoa dịu lên ấn đường anh, câu chuyện xoay chuyển, trong giọng nói có thêm vài phần trêu ghẹo: "Dù sao thì... anh cũng chẳng phải người hiền lành, không phải sao?"

Na Jaemin chưa kịp lên tiếng, Huang Renjun đã lại nói tiếp: "Nhưng em thích bad guy. Nếu chuyện anh nói thật sự xảy ra... đến lúc đó vẫn mong được Chủ tịch Na giúp đỡ."

Na Jaemin nhìn đôi đồng tử đen láy của cậu, cuối cùng đầu mày nhíu chặt căng thẳng cũng thả lỏng thư giãn, anh giơ tay ra ôm Huang Renjun: "Hiện tại như thế này chưa đủ." Na Jaemin nói: "Anh đề nghị em hôn anh thêm lần nữa."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun