Chương 03 (Chuyển)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.1

Bầu không khí trở nên kỳ lạ, Hoàng Nhân Tuấn ngủ dậy trời đã nhá nhem tối, từ lúc cậu xuống phòng khách dưới nhà đợi La Tại Dân về, thẳng cho tới tận khi cậu ngồi trên con xe máy phân khối lớn của hắn để về nhà mình, hai người đều chẳng nói với nhau câu nào.

Hoàng Nhân Tuấn không biết nên giải thích sự im lặng này ra sao, khi cậu đưa chiếc mũ bảo hiểm màu trắng sữa cho La Tại Dân, thậm chí hắn còn không nhìn vào ánh mắt cậu, điều này bị cậu nhìn ra thành khống chế đề phòng, sự hờ hững của La Tại Dân đối với việc cậu bắt đầu tấn công càng khiến cậu chịu tổn thương.

Khi đứng trước cửa nhập mật mã khóa xong La Tại Dân gọi cậu một tiếng, Hoàng Nhân Tuấn quay đầu lại đợi hắn nói tiếp.

“Tuần sau tôi có việc, đợi khi rảnh sẽ đến tìm em.”

Hoàng Nhân Tuấn nhìn hắn khẽ gật đầu rồi ánh mắt lảng tránh nhìn chằm chằm mặt đất, mãi sau mới mở cửa vào nhà, “sầm”, “tít”, cửa đóng chặt.

La Tại Dân nhìn về phía cánh cửa đợi mãi cũng không thấy đèn trong nhà sáng lên, hắn treo mũ bảo hiểm trong tay lên xe rồi nổ máy rời đi.

Thật ra ban nãy hắn muốn hôn Hoàng Nhân Tuấn.
Nhưng Hoàng Nhân Tuấn không hiểu.

/

Suốt một tuần liền Hoàng Nhân Tuấn không xuất hiện ở lớp học mà ngâm mình trong phòng vẽ chẳng chịu ra, phía cuối hành lang toàn đầu lọc thuốc lá đã cháy hết bị dập nát, nhưng không vẽ ra được bất cứ thứ gì, tô tô vẽ vẽ một buổi sáng đều thành giấy vụn hết.

Là cậu hiểu nhầm rồi sao?

Cậu nhận nhầm tín hiệu, La Tại Dân cười với cậu, chơi cùng cậu, đùa giỡn cậu, tất cả đều không có ý kia, là tự cậu vẽ nên từng nét từng nét một, gỡ những thứ đó xuống thì chẳng còn gì hết.

Ngu ngốc.

Hoàng Nhân Tuấn buông bút vẽ, giơ tay sờ thuốc lá, lúc này mới phát hiện bao thuốc trong túi quần đã rỗng không, chẳng ngờ hai bao thuốc mang theo hôm nay đều bị cậu hút hết, lại nhớ ra nhất định phải quét dọn sạch sẽ chỗ đầu lọc thuốc lá trên hành lang, nếu không cô lao công sẽ báo cáo với nhà trường.

Cậu cố ý để chuông điện thoại, sáng nay ngoài thông báo từ app và A Trân thì không có người nào khác gửi tin nhắn cho cậu.

Hoàng Nhân Tuấn chống cằm trên bệ cửa sổ, thời tiết hôm nay không đẹp, có từng đám mây phồng to như được nạp đầy khí, xám xịt nặng nề, thoạt nhìn ủ rũ, cậu chẳng thích thời tiết như thế này chút nào.

Cậu thích mặt trời chói chang có thể chiếu rọi khiến làn da cậu đỏ ửng, như mặt trời ngày hôm qua.

/

A Trân hẹn cậu cùng đi ăn cơm trưa, không vẽ ra được bất cứ thứ gì nên chỉ đành ngồi ngẩn người, đợi đến giờ thì đeo ba lô xuống lầu, trước khi đi còn cầm chổi và hót rác quét sạch thuốc trên hành lang.

Lần sau không thể hút nhiều như vậy nữa.

Nhìn A Trân có vẻ khá hơn nhiều, sau khi tô son sắc mặt không tệ, nhưng vẫn mang dáng vẻ ngổn ngang tâm sự, Hoàng Nhân Tuấn không dám hỏi cô chuyện liên quan đến K, chỉ sợ lại chạm vào công tắc của cô.

“A Trân...” / “A Tuấn...”

“Cậu nói đi.” Hoàng Nhân Tuấn đặt đũa xuống, hơi đổ người về phía trước, định để khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút.

“Thật ra... Tôi có tin tức của K rồi...” Cô muốn nói lại thôi, lưỡng lự hồi lâu mới nói ra.

“Anh ấy...”

A Trân bỗng ngẩng đầu lên, vươn tay qua mặt bàn cầm lấy tay Hoàng Nhân Tuấn, dọa cậu sợ hết hồn, một loạt hành động không được dịu dàng cho lắm, trong lúc Hoàng Nhân Tuấn bất giác rụt người về sau thì nước dùng gần tay vương vãi ra ngoài, trên tay áo đồng phục mà A Trân mặc cũng bị nước cơm cà ri vấy bẩn.

“A Tuấn, có người biết anh ấy ở đâu! Cậu đi tìm anh ấy với tôi nhé! Cầu xin cậu, chỉ có cậu... mới có thể giúp tôi...”

Trước lần đầu tiên đi lên đảo, A Trân cũng nói với cậu như vậy.

K nguy hiểm lắm sao? Nguy hiểm như La Tại Dân.

“A Trân, tôi biết cậu rất sốt ruột, nhưng...”

“A Tuấn, anh ấy chưa chết nhưng tôi rất sợ, không ai có thể cứu anh ấy, chỉ có tôi, chỉ có cậu.”

A Trân không khóc song hai mắt cô đỏ hoe, mũi cũng nhuốm thêm màu như bị hơi nước nóng hun, đôi đồng tử nhìn về phía cậu là một màu đen sâu thẳm, phủ thêm tầng hơi nước mỏng, nhìn giống mèo con kêu góc trong khe núi, đang đau khổ, đang cầu xin giúp đỡ.

“Được.”
“Tôi đi với cậu.”

3.2

La Tại Dân đội chiếc mũ cói ngồi trên ghế bành gỗ ngắm biển cả buổi chiều, mông không hề xê dịch. Hôm qua hắn phái hai nhóm người đi Hắc Nhai và khu nam theo dõi, cho đến tận giờ còn chưa có tin tức, điều này chứng tỏ điều hắn muốn vẫn chưa xuất hiện, vẫn phải đợi, không ai thích đợi chờ.

“Anh Dân, vẫn đợi sao?”

La Tại Dân mở to đôi mắt ngái ngủ mơ màng, ngồi thẳng dậy vươn vai một cái, gật đầu rồi lại ngồi dựa về ghế: “Cả hai bên đều phải theo dõi thật chặt, cần đợi bao lâu thì đợi bấy lâu.”

Từ sau vụ việc với khu nam, cuộc chiến ác tính bị rời đến mặt bàn, Điều Tử buộc phải xuất đầu lộ diện bắt người để trấn an lòng dân, tổng bộ kín đáo phê bình hành động của La Tại Dân, nào ngờ Hắc Nhai thường xuyên qua lại bí mật với khu nam, từ lâu đã rục rịch muốn ngóc đầu dậy.

Mấy năm qua đại diện của Hắc Nhai ở tổng bộ càng ngày càng đông, không khó nhận ra bên đó đã sớm có tâm tư muốn lật đổ thay thế vị trí của đảo Ngạn, tổng bộ không loại trừ tranh đua nội bộ, La Tại Dân lần lữa không tiếp nhận vị trí đại ca đã hoàn toàn cho Hắc Nhai cơ hội tích góp lực lượng.

Hắn bật điện thoại di động mở bộ sưu tập, xem bức tranh Hoàng Nhân Tuấn gửi cho mình, nhắm mắt vào bốn bề xung quanh dường như trở tối, giống trong bức tranh kia, muôn nhà sáng đèn, yên vui tốt lành.

Miếng ngọc đeo trên cổ vừa được đổi dây buộc màu đỏ mới, La Tại Dân nắm trong tay khẽ vuốt, một mặt vẫn lành lạnh, mặt kia dán vào làn da La Tại Dân nên có hơi ấm, lặp đi lặp lại ngắm nghía khiến cả hai mặt đều ấm lên.

“Anh ơi, em có thể bảo vệ đảo Ngạn không?” Hắn hướng về phía biển.

Có thể bảo vệ Hoàng Nhân Tuấn không?

Ngoại trừ phái người đi theo Hoàng Nhân Tuấn, tuần vừa rồi hắn lén lút đi tìm đối phương một lần. Hoàng Nhân Tuấn đi đường rất không chú ý, lảo đảo loạng choạng như hồn vía lên mây, về nhà thôi mà như chơi trò chơi vượt qua từng cửa ải, cửa hàng đồ ăn, cửa hàng bánh ngọt, cửa hàng họa cụ, tất cả đều phải đi vào một lần, hai tay xách đầy đổ mới về đến nhà.

Cũng chỉ trên con đường từ trường về nhà đó thôi, hắn biết có người cũng bám theo cậu, có thể là người của Hắc Nhai, có thể là người của khu nam, cũng có thể là cả hai, ra khỏi đảo Ngạn chẳng có nơi nào an toàn, có khi chính trên đảo Ngạn cũng không thể nói an toàn tuyệt đối.

Gió thổi mưa giông trước cơn bão.

3.3

Hoàng Nhân Tuấn đã sớm phát hiện ra điều bất thường, cậu bảo vệ A Trân phía sau mình, mặc dù trông cậu không to không cao, nhưng ít nhất vẫn là một chàng trai. Cậu đội mũ áo hoodie đen lên đầu hòng tìm kiếm cảm giác an toàn, toàn bộ nơi này đều tối đen như hũ nút, cách nhau mười mét mới có một ngọn đèn đường chiếu ra ánh sáng yếu ớt.

Khi bị đánh ngã xuống đất, Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang mơ hồ, cậu cảm giác có lẽ mình chảy máu rồi, liền theo đó phần bụng lập tức bị trúng một đạp, đau đớn trói buộc cậu, co quắp tại chỗ nhất thời không cách nào động đậy.

Cậu xoay người dùng chút sức ít ỏi còn sót lại để đá kẻ tới một cái, run rẩy bò dậy kéo A Trân bỏ chạy về một phía khác, đám người đuổi theo phía sau ít nhất phải có bảy tám người.

Muốn khóc quá.

Lần trước Hoàng Nhân Tuấn gặp phải tình cảnh này là trên đảo Ngạn, khi đó cũng không phải chẳng hề sợ hãi, nhưng vẫn cố nén không rơi một giọt nước mắt nào, cậu cũng không rõ nỗi bi thương xen lẫn sợ sệt của mình từ đâu mà ra.

Đột nhiên cậu sợ chết.

A Trân cứ luôn khóc, gọi tên cậu mơ hồ không rõ, tiếng khóc của cô gái không êm tai, Hoàng Nhân Tuấn chẳng còn quan tâm được phải an ủi cô nữa, chỉ biết dựa vào bản năng dắt cô chạy về phía trước.

Con đường này có điểm cuối không, hai người thật sự chạy thoát được chứ?

Đáng ra cậu nên nói với La Tại Dân một tiếng, vì sao cậu không nói với La Tại Dân nhỉ?

Nhớ đến La Tại Dân. Từ bé đến lớn cậu đều chẳng có tình cảm sâu nặng, thậm chí xem phim truyền hình tám giờ tối với mẹ cũng không có tí xíu nét mặt thương cảm nào, nhưng vì nhớ đến giọng nói của La Tại Dân, khuôn mặt của La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn đã khóc.

Em không chạy nổi nữa, anh mau xuất hiện đi, nhanh lên.

Sau khi bị ngã sấp xuống đường Hoàng Nhân Tuấn chẳng còn muốn đứng dậy nữa, vừa rồi lúc cậu chạy như điên đã làm trẹo chân, cộng thêm một đạp một cú, cả cơ thể sắp đau đớn rã rời. Cậu che A Trân phía sau, đang nghĩ hay cứ để người ta đánh chết luôn cho xong, dù sao cậu cũng không chạy nổi nữa.

Đúng vào lúc này La Tại Dân xuất hiện.

Chắc hẳn hắn không kịp thay giày, chân đeo dép lê đạp vào mặt kẻ kia, nhưng không đủ sức để quật ngã, Hoàng Nhân Tuấn mở to mắt vừa khóc vừa nhìn hắn chỉ tóm cùng một người để đánh, cuối cùng có lẽ rụng mất mấy cái răng, bụng bị trúng một đấm, máu trong mồm phun ra cả ngụm lớn, mặt mũi bầm dập không nói được một câu hoàn chỉnh, lúc này La Tại Dân mới đứng dậy, cho rằng như vậy đã chấm dứt, kết quả hắn lại đá vào người kẻ kia thêm chục phát nữa.

“Là nó phải không?” La Tại Dân nhìn sang, trên lông mày có dính vết máu, sự lạnh lùng tàn ác vừa rồi vẫn chưa tan biến đã khiến Hoàng Nhân Tuấn sợ hãi đến mức ngừng thở: “Có phải nó đạp em không?”

Hoàng Nhân Tuấn từ mặt đất bò dậy, nghiêng ngả chạy đến, miệng liên tục gọi tên La Tại Dân, nước mắt nước mũi lẫn lộn, người lăn dưới đất nên dơ bẩn, cuối cùng cậu nhào vào lòng La Tại Dân.

“La Tại Dân huhu La Tại Dân...”

“Đừng khóc, xấu chết đi được.” Tay La Tại Dân còn đang dính máu của người khác, cánh tay dùng sức thật mạnh kéo người vào lòng, nhìn thôi cũng thấy đau.

“Nếu anh không đến... Em sẽ, bị người ta đánh chết...”

Trên mặt Hoàng Nhân Tuấn lúc nào cũng chỉ có vẻ thờ ơ hời hợt, cười lên cũng nhạt, hai mắt nheo tít lại, còn khóc thì, thật sự đầy là lần đầu tiên hắn thấy Hoàng Nhân Tuấn khóc. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, cả người đỏ bừng như bị hấp chín, khóc thút thít gọi tên hắn trông hết sức đáng thương, vì khóc dữ dội nên âm thanh cũng không rõ ràng.

“Xin lỗi.” La Tại Dân siết chặt vòng tay thêm chút nữa.

“Anh có biết không... Huhu.”

“Biết, giờ tôi biết rồi, xin lỗi, thật sự xin lỗi.”

Sẽ không không đến, cũng sẽ không bao giờ đến muộn nữa.

3.4

Sau khi sai người đưa A Trân về nhà, hai người mặt đối mặt là cuộc gặp chân chính đầu tiên sau hai tuần.

Trú Nam kiểm tra vết thương giúp cậu, cú đá trên bụng không quá nặng nhưng có lẽ hôm sau vẫn phải đến bệnh viện khám. Hoàng Nhân Tuấn vấp một cái đập một chút cũng dễ bị ứ máu bầm tím, càng khỏi cần nói ngã nhào lăn lộn trên mặt đất một trận, khắp người đâu đâu cũng xanh xanh tím tím.

Đánh nhau nhiều nên trên người thường xuyên bị thương bị bệnh đã quen, song thật sự La Tại Dân vẫn chưa từng nhìn thấy cơ thể quý giá đến thế của Hoàng Nhân Tuấn, trước đây hắn có để ý thấy, cánh tay đụng vào mép bàn một chút không hề mạnh, bản thân cậu cũng chẳng chú ý lắm, nhưng một lúc sau sẽ tím bầm lên.

Hắn nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn bôi thuốc, Y Tử nói bên kia có tin tức hắn mới đứng dậy cầm theo bao thuốc đi ra ngoài, có thể đi bàn chuyện, ở bên ngoài nửa tiếng đồng hồ mới vào, khi trở lại bao thuốc đã bị ném vào thùng rác.

Trú Nam đi rồi Hoàng Nhân Tuấn mới nhìn về phía La Tại Dân, cậu ngồi khoanh chân trên ghế sofa, có chút lơ mơ không rõ.

“Vì sao đi khu nam không nói với tôi?”

Hoàng Nhân Tuấn lại bị giọng điệu của La Tại Dân dọa sợ, cậu nhớ đến dáng vẻ chém giết đỏ ngầu hai mắt ban nãy của La Tại Dân, nhất thời không dám lên tiếng, cuống quít cúi đầu.

“Nói chuyện!”

“Em... Đi cùng A Trân...”

“Em có biết đó là nơi nào không? Tôi đã nói với em chưa, những nơi tôi từng nhắc đến em đều không được đến gần.”

Dữ dằn quá.

“Thế thì em cũng...” Hoàng Nhân Tuấn cắn chặt môi dưới, ngẩng đầu trợn mắt lườm hắn: “Anh quan tâm làm gì?”

“Anh với em có quan hệ gì? Em thích đi đâu thì đi đó, dù sao sau này em cũng không đến tìm anh nữa, em bị đánh thì liên quan gì đến anh? Vì sao anh, vì sao anh...” Hoàng Nhân Tuấn không biết cách nổi giận, cậu giận dữ cũng chẳng có lực sát thương chút nào, chỉ biết trợn trừng hai mắt, cơn giận cậu thể hiện ra lúc này có lẽ đã là lớn nhất.

“Vì anh con mẹ nó thích em!”

Giọng La Tại Dân còn to hơn cả cậu, giọng điệu rất bực bội, một câu gào to đến mức Đao Ba ngoài cửa cũng không nhịn được thò đầu vào xem thử. Hoàng Nhân Tuấn càng bị hắn dọa sợ hơn, trợn tròn mắt sững sờ rất lâu.

Nét mặt hắn rất bất đắc dĩ, đi đến ngồi xổm xuống trước mặt cậu, cố gắng thay đổi một nét mặt khác, thương tiếc, phiền não, mang theo cả lo lắng nhìn vào cậu.

“Làm bao nhiêu chuyện như vậy em vẫn không hiểu, nhất định phải để chính miệng anh nói ra.”

Hắn giơ tay lên xoa má Hoàng Nhân Tuấn, bên mép có vết thương ngoài da, hắn vuốt đi vuốt lại: “Đều tại anh không nói, vậy thì anh nói. Anh thích em, Hoàng Nhân Tuấn, em làm gì đi đâu đều phải nói cho anh biết, về sau cũng phải tiếp tục đến tìm anh, thằng nào còn dám đánh em anh sẽ giết nó, em với anh có quan hệ gì, giờ đã biết chưa?”

Hoàng Nhân Tuấn còn muốn biện bạch thanh minh, còn muốn chất vất tra hỏi, còn muốn mạnh miệng hăm dọa, nhưng không còn cơ hội nữa, La Tại Dân đến gần khẽ cắn môi cậu, Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn đánh mất khả năng nói chuyện, ngây ngốc nhìn hắn rất lâu.

“Trả lời anh, giờ đã biết chưa?”

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu: “Biết, biết rồi.”

3.5

La Tại Dân giữ cậu lại trong nhà ngủ một đêm, Hoàng Nhân Tuấn tắm rửa sạch sẽ buồn ngủ vô cùng, giọng nói chuyện với La Tại Dân càng ngày càng bé, không biết ngủ từ khi nào.

Cả đêm không chợp mắt, La Tại Dân nghe hơn chục cuộc điện thoại ở hành lang ngoài cửa, bất kể là Hắc Nhai hay khu nam, dám động vào người của hắn thì chẳng còn lý lẽ gì để nói nữa.

“Hà Trân có vấn đề.”

Hắn cho người hỏi chuyện của Hà Trân, tuy quan hệ giữa cô và Hoàng Nhân Tuấn bình thường nhưng từ tiểu học đã quen biết nhau, điều tra kỹ lưỡng cũng không thấy có vấn đề gì, chỉ là một cô gái hết sức bình thường bằng tuổi cùng trường với Hoàng Nhân Tuấn.

Nhưng Hà Trân tuyệt đối có vấn đề.

K đã không còn ở trong nước từ lâu, hai người đi khu nam làm gì? Đám người hôm qua rõ ràng muốn dẫn Hoàng Nhân Tuấn đi.

“Tìm người giám sát Hà Trân, ngày mai đưa người về khu nam, nếu đám chó chết kia nhận thì để Đao Ba cắt tiệt chợ nam, nếu không nhận thì giết đi.” La Tại Dân cúp điện thoại rồi dập tắt điếu thuốc cuối cùng, đứng bên ngoài hồi lâu, đợi mùi thuốc trên người bay hết mới đi vào.

Tướng ngủ của Hoàng Nhân Tuấn rất ngoan, ban nãy khi ngủ như thế nào thì bây giờ vẫn như thế, hắn kéo một cái ghế dựa đến cạnh giường ngồi xuống, ánh trăng ngoài kia rọi vào qua cửa sổ phủ lên khuôn mặt Hoàng Nhân Tuấn, ngũ quan trở nên rõ ràng trước mắt La Tại Dân.

Giờ hắn cũng không biết điều mình là là đúng hay sai, hắn đáp lại tình cảm của Hoàng Nhân Tuấn liệu có đúng đắn, hắn có thể bảo vệ Hoàng Nhân Tuấn hay không, tình hình này có phải chỉ cần dựa vào hắn là có thể cứu vãn được không.

Những điều đó đều là ẩn số, điều duy nhất có thể biết được, là người đang nằm ngủ trên giường trước mắt hắn, đi trên sàn nhà dưới chân hắn.

Hết chương 03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun