Chương 04 (Hợp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.1

La Tại Dân cho rằng Hoàng Nhân Tuấn rất giống mèo con.

Từ khi được nghỉ hè, ngày nào Hoàng Nhân Tuấn cũng ở trên đảo, La Tại Dân bận việc của mình, Hoàng Nhân Tuấn tự ngồi vẽ tranh hoặc chơi trò ghép hình, đợi La Tại Dân có thời gian rảnh rỗi chút xíu có thể làm gì đó cùng cậu, ai kia lập tức dính đến đòi ôm đòi hôn, cũng chẳng biết che giấu, muốn làm gì đều trực tiếp nói thẳng với hắn.

Sống một mình quá lâu, phần lớn thời gian yên tĩnh tẻ nhạt, bộ dạng không sợ trời không sợ đất, thật ra vẫn chỉ là một bạn nhỏ cần được yêu thương.

La Tại Dân đặt cậu trên đống miếng ghép hỗn loạn khẽ hôn cậu một cái, sau đó nhốt người trong lòng cùng nhau nằm xuống đất, ngửa mặt lên nhìn quạt trần trên trần nhà đang quay hết vòng này đến vòng khác, thời gian mất đi ý nghĩa hệt như tốc độ quay nhanh chóng của quạt. Hoàng Nhân Tuấn không biết La Tại Dân đang nghĩ gì nên chỉ đành yên lặng mặt đối mặt với hắn.

La Tại Dân đang nghĩ gì vậy?

Hắn vươn tay ra gạt sợi tóc mềm mại lành lạnh của Hoàng Nhân Tuấn, nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau. Đó đã là chuyện của vài tháng trước, khi ấy hắn chỉ cảm thấy buồn cười, một tên nhóc con chưa đủ lông đủ cánh mà dám đơn thương độc mã xông đến, thật to gan. Nhưng khi hắn hỏi, tên nhóc con này rất nghiêm túc thừa nhận, nói cậu sợ.

La Tại Dân kéo người vào lòng ôm chặt hơn chút nữa.

“Khi đó em có sợ không? Lúc bị người của khu nam đuổi theo ấy.” Hắn chạm trán mình vào trán Hoàng Nhân Tuấn, định gợi tác dụng xoa dịu, Hoàng Nhân Tuấn gật đầu: “Sợ chết, em thấy bọn chúng như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.”

“Ừ, anh để Đao Ba cắt tiệt chợ của khu nam rồi.”

“Báo thù cho em sao?” Mắt Hoàng Nhân Tuấn vừa tròn vừa sáng, cậu nhìn hắn, không hiểu sao nổi lên cảm xúc căng thẳng.

La Tại Dân gật đầu: “Đúng.”
“Sau này còn có kẻ dám động vào em, anh sẽ giết nó.”

La Tại Dân nói rất chân thành, Hoàng Nhân Tuấn không hiểu hắn đang đùa hay có ý gì khác, cúi đầu im lặng một lúc như đang nghiêm túc suy xét, sau đó lại ngẩng đầu nhìn hắn: “La Tại Dân, anh sắp làm đại ca hả?”
“Ngày đó em không cẩn thận nghe được, Trú Nam không đồng ý cho anh nhận vị trí đó, nhưng anh muốn phải không?”

La Tại Dân gật đầu thừa nhận: “Ừ, năm xưa anh trai anh chết trên vị trí đó nên cô ấy lo cho anh.”

Hắn không hỏi ra miệng câu “Vậy còn em”, từ sau khi có lý do bất đắc dĩ, hắn rất sợ phải đối diện. Sợ đối diện với Trú Nam, sợ đối diện với Hoàng Nhân Tuấn, nhưng hắn có những thứ buộc phải đối diện, hắn phải hành động xứng đáng với anh trai, hắn phải bảo vệ đảo Ngạn.

Hoàng Nhân Tuấn cũng có đắn đo riêng. Tuổi La Tại Dân không lớn, nhưng hắn có vai trò, có trách nhiệm, có chuyện nhất định phải làm đang đợi hắn, bất kể bị thương hay cái gì khác, hắn đều phải đi đến bước đó, những chuyện này Hoàng Nhân Tuấn đã nghĩ rõ ràng từ rất lâu trước đây rồi. La Tại Dân không phải cậu ấm sống phóng túng hô mưa gọi gió hành động cảm tính, hắn là người kế nhiệm khu đông, là người bảo vệ đảo Ngạn. Nếu chỉ đặt hắn trước tên cậu, dùng cách nói “bạn trai của Hoàng Nhân Tuấn” để đơn giản định nghĩa là điều tuyệt đối không có khả năng.

Hoàng Nhân Tuấn lại im lặng rất lâu rồi khẽ buông tiếng thở dài.

“Em không muốn anh bị thương.”
“Thấy anh bị thương em không nói gì cả nhưng em thật sự buồn lắm đấy, em không nói là sợ anh cảm thấy em không rộng lượng thôi.”

Hắn biết.

La Tại Dân không thích nói lý với người khác, nói mấy câu không được liền trực tiếp động thủ, mặc dù không yếu thế nhưng trở về luôn mang theo những vết thương nhìn mà đau lòng, khi Hoàng Nhân Tuấn thấy cậu không lên tiếng, còn học cách bôi thuốc cho hắn, song La Tại Dân biết, cậu sẽ trộm khóc thầm.

“Ừ, anh biết.”

Biết hết.

4.2

Lúc đi ra phòng vẽ Hoàng Nhân Tuấn đang châm một điếu thuốc, họa cụ không cẩn thận bị rơi xuống đất, cậu cúi người xuống nhặt, ngẩng đầu lên Hà Trân đứng ngay trước mặt cậu.

“Nhân Tuấn...”

Có lẽ đây không phải lần đầu tiên cô đến, Hoàng Nhân Tuấn không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn của cô, không đến phòng vẽ cũng không về nhà, thật sự chẳng dễ gì mới đợi gặp được. Hoàng Nhân Tuấn nhìn cô chốc lát rồi đi đến thùng rác cách đó không xa vứt điếu thuốc.

“Nói chuyện với tôi được không, Nhân Tuấn? Chỉ một lát thôi.” Giọng Hà Trân đã có chút nghẹn ngào, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy không dễ chịu, cậu gật đầu nhận lời: “Gió đêm thổi mạnh, chúng ta tìm chỗ đi.”

Quán cà phê này là nơi trước đây hai người từng đến, không được tính là có kỉ niệm, nhưng chung quy cũng có mấy phần tức cảnh sinh tình. Hà Trân thể hiện toàn bộ áy náy trên nét mặt, Hoàng Nhân Tuấn đã biết cô định nói gì, cậu rất muốn tha thứ cho Hà Trân, nhưng dường như không dễ.

“A Tuấn... Tôi có lỗi với cậu, khi đó K nói với tôi họ sẽ không làm hại cậu, tôi cho rằng chỉ cần tôi cùng đi theo cậu đến đó...”

“A Trân.” Hoàng Nhân Tuấn cầm lấy tay cô, ra hiệu cho cô dừng lại không cần nói tiếp nữa.

Từ bé đến lớn Hoàng Nhân Tuấn chẳng có mấy bạn bè, bắt đầu từ thời tiểu học Hà Trân đã ở bên cạnh cậu, so với nói là tình bạn khó mà cắt đứt thì phần nhiều là một kiểu thói quen, giống như một chiếc bút dùng nhiều năm đã quen tay.

Hà Trân là người duy nhất không hiểu sai nét mặt và cảm xúc của cậu, xưa nay hai người luôn chân thành đối đãi với nhau, nếu thật sự phải phân định rạch ròi thì những gì Hoàng Nhân Tuấn nhận được từ chỗ cô nhiều hơn rất nhiều.

“Tôi có thể hiểu cho cậu, cũng có thể không trách cậu. Nhưng chúng ta không cách nào quay trở về như trước kia...” Cậu buông tay Hà Trân ra, cầm thìa khuấy cà phê trong cốc, ánh mắt nhìn về hướng khác không nhìn vào mắt cô: “Cậu hiểu được cho tôi chứ?”

Hà Trân đã bắt đầu rơi nước mắt, hôm nay cô rất khác lạ, phần mắt đánh phấn khoa trương mang tính biểu tượng đã bị hốc mắt đỏ lên thay thế, thậm chí không kịp rút giấy ăn một cách tao nhã để lau nước mắt.

“Thật sự xin lỗi, A Tuấn... Tôi không có gì để biện giải, cậu có thể tha thứ cho tôi là tôi đã cảm ơn lắm rồi...”

Cô nhận giấy ăn Hoàng Nhân Tuấn đưa, cúi đầu rồi không ngẩng lên nữa.

“A Trân, tôi cũng rất cảm ơn cậu.”

Hoàng Nhân Tuấn đưa Hà Trân về nhà, hai người như quay lại thời gian không lâu trước đó, vai kề vai bước đi trò chuyện linh tinh câu được câu chăng. Hà Trân hiểu rõ cậu đang nói gì, cô là người dễ dàng bắt sóng được với cậu nhất ngoài La Tại Dân.

“A Tuấn, cậu và La Tại Dân đang yêu nhau à?”

Hà Trân hỏi cậu trước khi vào cổng khu nhà, cậu nhận ra cô đã muốn hỏi câu này từ lâu, cho dù hiện giờ tất cả đều tương đối xấu hổ.

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu.

“Anh ấy là người rất tốt.”

“Tôi và K... chia tay rồi.” Như biết Hoàng Nhân Tuấn định hỏi gì, Hà Trân mở miệng trước, cậu nghe rồi suy tư nhìn xuống đất, khẽ gật đầu.

“Cậu sẽ gặp được người tốt hơn.”

Trước khi đi Hoàng Nhân Tuấn nói với Hà Trân như vậy.

4.3

Vé máy bay của Hoàng Nhân Tuấn đã đặt mua xong, trung tuần tháng này cậu sẽ đại diện nhà trường ra nước ngoài tham gia một cuộc thi tại trại hè quốc tế, mẹ cậu đặc biệt về nhà một chuyến để giúp cậu chuẩn bị hành lý, tiễn mẹ đi rồi cậu dọn thẳng lên đảo ở, trừ những khi La Tại Dân không có nhà thì chẳng lúc nào hai người không dính lấy nhau, hệt như hai miếng bánh dẻo.

La Tại Dân đè Hoàng Nhân Tuấn trên ghế sofa, môi đỏ tươi vì hôn mút liếm quá mức, tình tiết và lời thoại của bộ phim đang chiếu trên màn hình bị người xem phớt lờ, có lẽ sắp phải trải qua một thời gian không thể gặp cũng chẳng cách nào liên lạc nên những ngày gần đây luôn như vậy, bất luận làm gì, chỉ cần hai người dính lấy nhau, da thịt tiếp xúc đơn giản đều sẽ thành ôm và hôn. Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng kiễng chân lên cao, La Tại Dân thuận thế kéo cậu vào người mình, môi cũng theo đầu cúi xuống dán lên môi Hoàng Nhân Tuấn.

Trước đây La Tại Dân là người không quá an phận, về mặt tình cảm nhiều khi hắn bình tĩnh đến đáng sợ, tới mức được gọi là tàn nhẫn máu lạnh vô tình, vài người bạn gái cũ của hắn đều chỉ trích hắn điều này. Là Hoàng Nhân Tuấn đã khiến con thuyền chòng chành lắc lư của hắn dần được ổn định vững vàng, hiện tại hai người có thể an toàn ở trên thuyền cùng nhau.

Hoàng Nhân Tuấn có thể dành rất nhiều thời gian để vẽ tranh, bình thường làm tổ trên ban công tầng hai, La Tại Dân biết lúc mình vắng nhà Hoàng Nhân Tuấn luôn làm những việc đó, thi thoảng hắn ở nhà cũng sẽ ngồi cạnh xem. Nhìn Hoàng Nhân Tuấn mặc chiếc áo khoác thường xuyên mặc khi vẽ, trên đó đã sớm dính đủ mọi màu sắc không cách nào giặt sạch được nữa, cậu cúi đầu hai ba tiếng thậm chí lâu hơn mà không hề lên tiếng, chỉ một mực giao lưu với bức tranh trước mặt.

Đối với Hoàng Nhân Tuấn mà nói vẽ tranh mang một ý nghĩa khác biệt, nếu nhất định phải giải thích sâu hơn thì tranh của Hoàng Nhân Tuấn và Hoàng Nhân Tuấn có mối liên hệ phụ thuộc vào nhau, có lẽ trước khi gặp được La Tại Dân, toàn bộ con người Hoàng Nhân Tuấn đều gửi gắm cả vào trong tranh, mà hiện giờ rốt cuộc cậu đã nguyện chia ra một phần gửi gắm nơi La Tại Dân.

Ngày tiễn Hoàng Nhân Tuấn rời đảo, La Tại Dân tháo miếng ngọc đeo trên cổ xuống đưa cho cậu, mái tóc lâu lắm rồi không nhớ phải cắt tỉa hơi dài xuống sau cổ, La Tại Dân kiên nhẫn gạt tóc ra nghiêm túc buộc dây, sau đó còn kéo thử mấy cái xác định chắc chắn dây đã buộc chặt.

Lúc ở trên đảo Hoàng Nhân Tuấn thích mặc quần áo của La Tại Dân, mặc lâu dần thành của cậu luôn, có mấy cái vì tay áo quá dài phải xắn lên cao, ở một độ dài cố định có nếp gấp thuộc về riêng Hoàng Nhân Tuấn, không giặt giũ là ủi sạch sẽ thì không thể vuốt phẳng. Lần này ra nước ngoài cậu cũng nhét mấy bộ vào va li, định để mùi thuốc lá xen lẫn một loại mùi khác không nói rõ được trên người La Tại Dân lấp đầy cả va li của cậu, để quần áo của cậu đều lây mùi thơm dễ chịu đó, nhưng cậu không biết cậu nằm trên giường trong nhà La Tại Dân bao nhiêu ngày trời như vậy, mùi hương trên người đã đổi khác từ lâu.

“Đợi tin lành của em.”

Hắn chẳng quan tâm đang ở sân bay, kéo Hoàng Nhân Tuấn vào lòng ôm chặt hồi lâu, có người qua đường tò mò liếc nhìn, La Tại Dân vẫn ôm chừng ba bốn phút mới buông tay.

Khi Hoàng Nhân Tuấn quay người đi, trên mặt La Tại Dân không có cảm xúc gì, thế mà bị Y Tử miêu tả thành tình cảm cha con sâu nặng, con đi ngàn dặm cha lo “thốn thảo tâm lai”.

(Thốn thảo tâm lai chỉ tình cảm yếu ớt mong manh như ngọn cỏ, thốn thảo còn dùng để chỉ người con.)

La Tại Dân đạp cậu ta một cái, lúc này tâm trạng nặng nề vô cớ mới thoáng quay lại.

Đợi cả tin lành của anh nữa.

4.4

Phải một khoảng thời gian khá dài nữa Hoàng Nhân Tuấn mới bước sang tuổi hai mươi, có người muốn giấu diếm cậu là điều quá sức đơn giản.

Ngày cậu về nước đã đặc biệt cất giấy chứng nhận trong ba lô luôn đeo bên mình, cậu định vừa gặp La Tại Dân ở sân bay liền lấy ra cho hắn xem, cậu giành được giải thưởng rất lợi hại, La Tại Dân phải tự hào về cậu mới được.

Người đến là Y Tử, tâm trạng vui vẻ của Hoàng Nhân Tuấn thoắt cái giảm xuống hơn nửa, khi hỏi đến La Tại Dân, sự im lặng của đối phương khiến Hoàng Nhân Tuấn gần như suy sụp trong thoáng chốc, nước mắt lăn dài trên má từng giọt từng giọt.

Y Tử không biết làm sao, gã chưa từng yêu đương với trẻ vị thành niên, chân tay lúng túng bò lên ghế trước xe rút giấy ăn đưa cho cậu.

“Sau khi em được cầm điện thoại anh ấy chưa trả lời một tin nhắn nào của em, anh ấy không ở trên đảo đúng không?”

Hoàng Nhân Tuấn quệt tay lung tung lau nước mắt, trước đó cậu đã luôn có linh tính chẳng lành, mấy ngày cuối huyệt thái dương và mí mắt luôn giật giật không ngừng, cậu muốn gặp La Tại Dân tới nỗi suýt chút nữa òa khóc to tiếng ngay tại địa điểm thi, cậu chạy về mà người chẳng có đây, thậm chí còn không rõ đã đi đâu.

“Anh ơi, anh ấy đang ở đâu?”

Y Tử nhận ra áo khoác cậu mặc trên người là của La Tại Dân, hai tay cậu nắm chặt vạt áo, chẳng biết đang căng thẳng hay đang sợ hãi.

“Vẫn chưa có tin...”
“Người của khu nam đòi thương lượng, anh ấy đi một mình, khi người của chúng ta đi theo đến đó đã bị người của Hắc Nhai chặn lại, hiện giờ khu nam không chịu thừa nhận, cho nên...” Y Tử tắc não bèn kể thật hết mọi chuyện, cũng chẳng quan tâm nói những lời này cho một bạn nhỏ vị thành niên liệu có coi như vượt quá khả năng tiếp nhận.

Hoàng Nhân Tuấn về thẳng nhà, La Tại Dân không có đây, cậu chẳng còn nhất thiết phải lên đảo như đã hẹn trước nữa. Y Tử mua cơm cho cậu xong để lại vài người gần nhà cậu, quả thực Hoàng Nhân Tuấn ở trên đảo sẽ an toàn hơn nhưng hiện giờ cậu không nghe lọt bất cứ lời nào, không thể gặp La Tại Dân khiến lúc trên xe suýt chút nữa cậu đã khóc đến cạn khô nước.

Nghe lời của Y Tử thì ngày thứ ba cậu đi thi là La Tại Dân biến mất, còn cậu chẳng hề hay biết, kiên trì ở nước ngoài qua vài ngày là có thể về nhà gặp bạn trai.

Ở một mình cũng không khá hơn chút nào, đèn không thèm bật, Hoàng Nhân Tuấn ngã xuống sàn nhà bắt đầu khóc, nắm chặt miếng ngọc trong tay, có lẽ trên cổ đã hằn một vết đỏ. Trong hơn chục năm đã qua, lúc nào cậu cũng thường xuyên phủ nhận bản thân, dường như sự xuất hiện của La Tại Dân đã giúp cậu có chút xíu thay đổi suy nghĩ đó, một khi rời xa người ấy, Hoàng Nhân Tuấn lại trở trên vô dụng.

Khóc mệt rồi liền ngủ, hôm sau khi Trú Nam đến tìm, Hoàng Nhân Tuấn đã sốt cao, giám sát Hoàng Nhân Tuấn ăn cháo uống thuốc xong cũng không định ra về.

Hoàng Nhân Tuấn không dám khóc, nếu ở trước mặt Trú Nam mà cậu cũng khóc thì thật sự quá ích kỷ.

“Phải uống thuốc đúng giờ, số lượng chị dán trên hộp rồi, ăn cơm xong mới được uống, nhất định phải uống nhiều nước, chỗ nước chị đun cho em mỗi ngày em phải uống hết ít nhất một chai.”

Trên trán Hoàng Nhân Tuấn dán miếng dán hạ sốt, ủ rũ gật đầu.

Trú Nam thở dài, có thể xuất phát từ tình mẹ, cô không nhịn được nói dông dài nhiều hơn: “Có cần gọi mẹ em về không, tình trạng của em không ổn, hay chúng ta cùng nhau về đảo nhé?”

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu.

“Em ở nhà thì hơn, một mình em vẫn ổn.”

Trước đây cậu cũng hay bị ốm, đều tự mình chăm sóc bản thân, cậu sẽ không vì La Tại Dân biến mất mà thành chẳng làm được gì cả.

Khi tiễn Trú Nam ra về cô vẫn rất lo lắng, bảo cậu cần gì thì gọi điện thoại cho cô bất cứ lúc nào hoặc liên hệ thẳng với Y Tử. Hoàng Nhân Tuấn liên tục gật đầu, muốn thể hiện ra dáng dấp đáng tin cậy, nhưng hiện giờ cậu quá yếu ớt, cậu biết một khi quay về trạng thái đơn độc cậu sẽ không tài nào khống chế được nước mắt.

“Em hãy tin Tại Dân, người của khu đông đều muốn đưa cậu ấy lên là có lý do cả.”

“Vâng.”

4.5

Hoàng Nhân Tuấn rất cố gắng để sắp xếp ổn thỏa cuộc sống của mình, đúng giờ thức giấc ăn cơm uống thuốc, uống một hơi cạn sạch một chai nước to, đến khi muốn tìm chuyện để làm nhưng lại lập tức rơi vào vòng tuần hoàn chết ứ đọng. Cậu chẳng có cách nào để thôi dùng cảm xúc đau khổ nhớ đến La Tại Dân, nếu còn tiếp tục không gặp được La Tại Dân, có thể cậu sẽ thật sự bốc hơi như nước.

Cậu trốn trong phòng vẽ để vẽ tranh cả ngày, thứ vẽ ra rất vớ vẩn lộn xộn, vẽ tờ nào xé tờ ấy, hai bao thuốc lá cầm đến hút hết toàn bộ trong một buổi sáng, chỉ cần buông bút xuống là nước mắt bắt đầu gõ cánh cửa trong lòng cậu.

La Tại Dân, em sắp không chịu đựng được nữa rồi.

Khi cậu đeo họa cụ ra về thì trời đã tối, cậu đang nghĩ xem bữa tối nay phải giải quyết như thế nào, lúc mở cửa chợt trông thấy cách đó không xa có một bóng người, tưởng là người của đảo Ngạn theo bảo vệ cậu nên đang định cúi người chào hỏi. Nhìn kỹ hơn, mái tóc dưới vành mũ là màu hồng.

Người ấy là bạn trai của cậu.

Tuyến nước mắt của Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp phản ứng mà cơ thể đã tự động chạy ào tới, lúc cậu nhào vào lòng La Tại Dân đã dùng quá sức nên đâm sầm khiến đối phương ho khù khụ không ngừng.

Trên người hắn phải có hơn mười hai mươi vết thương lớn nhỏ, khi Hoàng Nhân Tuấn ôm hắn có đến cả chục vết thương đau đớn, La Tại Dân ôm cậu bằng cánh tay không bị thương: “Y Tử bảo em được giải rồi.”

Hoàng Nhân Tuấn chỉ mải níu chặt cổ áo hắn mà khóc, tiếng khóc to đến mức có khi một lúc nữa hàng xóm sẽ thò đầu ra ngó thử xem có phải có chuyện để hóng hớt hay không.

“Đừng chỉ khóc như vậy, ngẩng đầu nhìn anh đi.” La Tại Dân nâng cằm cậu để cậu ngẩng đầu lên nhìn mình, Hoàng Nhân Tuấn khóc nước mắt nhạt nhòa hai má, vô thức cúi đầu chùi hết nước mắt nước mũi vào áo hắn.

Cứ như giả vậy, không chân thực cho lắm.

“La Tại Dân.”

“Ừ.”

“La Tại Dân.”

“Có anh.”

“La Tại Dân, La Tại Dân, La Tại Dân La Tại Dân.” Cậu muốn xác nhận sự tồn tại của người ấy, Hoàng Nhân Tuấn kiễng chân hôn lên môi hắn từng chút từng chút một, nước mắt mới dừng lại không vâng lời rơi xuống.

La Tại Dân ngoan ngoãn cúi đầu xuống một chút để tiện cho bạn trai thấp hơn hắn cả mẩu dễ dàng với tới.

“Anh đây, anh đây, anh đây anh đây.”

Anh ở đây rồi, sẽ không bao giờ rời xa em nữa.

4.6

Mấy ngày qua La Tại Dân luôn ở thành phố bên, hắn không cố tình giấu ai nhưng tình cảnh của hắn mà liên lạc với người trên đảo thật sự hơi khó. Ngày đó giữa đường bị người của Hắc Nhai vây quanh chặn đánh, sau đó hắn lập tức liên lạc với người đã bố trí sẵn để chạy thẳng sang thành phố bên, kế hoạch này chỉ có một mình hắn biết, không nói với bất cứ người nào. Hắn cầm bằng chứng trước đó thu thập được đi đến tổng bộ tố cáo tội của Hắc Nhai, cùng ngày hôm đó Hắc Nhai tồn tại trên danh nghĩa bị hợp nhất vào nhánh mới nhất là một bến tàu nhỏ đã không nhập hội nhiều năm. La Tại Dân không đợi chờ thời cơ thêm nữa, hắn cầm chìa khóa ngồi lên vị trí đứng đầu, chuyện đầu tiên hắn làm là đánh nhau với khu nam bàn chuyện phân chia thị trường.

Hắc Nhai không có khả năng cứ thế bỏ qua, bao nhiêu năm rồi khu nam cũng tuyệt đối không cam tâm bị bang phái khác chém đứt một nửa, La Tại Dân lên nắm quyền chỉ để tạm thời che giấu những biến động ngầm, tất cả mọi người đều biết con đường trước mắt không được bằng phẳng dễ di.

Tuy nhiên hiện tại Hoàng Nhân Tuấn đang trong độ tuổi sẵn sàng tin tưởng mọi thứ.

Vết thương của La Tại Dân nặng hơn cậu tưởng, thạch cao trên tay đã bó nửa tháng vẫn chưa thể tháo, tóc tai lâu lắm chưa đi cắt đã dài ra một đoạn màu đen.

Hoàng Nhân Tuấn khai giảng xong vẫn đến mỗi ngày, thi thoảng đến ăn cơm, thi thoảng ăn cơm rồi mới đến. Cậu và La Tại Dân thương tật đầy mình cùng nhau giẫm trên bờ cát mịn vẫn còn hơi nóng trong ánh nắng chiều tà đi gần về biển, đi gần về phía mặt trời sắp lặn.

Cậu có ảo giác, hai người cứ tiếp tục đi về phía trước như thế này sẽ đi đến được tận cùng thế giới, tận cuối sinh mệnh.

Cậu cũng dự định sẽ làm như vậy.

Em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh.

Cậu không nói ra câu này mà chỉ mỉm cười với La Tại Dân. Ai kia đáp lại cậu bằng một nụ cười tương tự, cậu cảm giác dường như đối phương đang nói, anh cũng thế.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun