🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Na Jaemin! Tôi muốn ăn gà rán!”

“Cái đó có vẻ không tốt cho sức khỏe của cậu, cậu chủ Renjun.”

Huang Renjun đeo cặp giận dữ đi đằng trước, chàng trai cung kính lễ phép theo sát phía sau.

“Vậy cậu đừng đi theo tôi nữa, tôi đi ăn một mình, cậu coi như không biết là được.”

“Thế thì không được cậu chủ Renjun, đi theo cậu nửa bước không rời là nhiệm vụ bố cậu giao cho tôi.”

Cái này khiến Huang Renjun giận dữ giậm chân bình bịch.

Người lải nhải dong dài như bà mẹ già hết quản cái này lại quản cái kia tên là Na Jaemin, là vệ sĩ bên người Huang Renjun.

Nói là vệ sĩ nhưng thật ra chẳng khác nào bảo mẫu mượn danh nghĩa bảo vệ.

Bảo vệ và bảo mẫu, rõ ràng chỉ khác nhau có đúng một chữ, nhưng thực tế khác biệt một trời một vực.

Khi ông Huang nói với cậu còn nhỏ vô tri rằng: “Renjun à, bố tìm cho con một vệ sĩ này.” Có trời mới biết cậu đã kích động nhường nào.

Vệ sĩ hả, vệ sĩ trên tivi đều rất ngầu! Toàn thân mặc một cây đen, tay chân nhanh nhẹn, đeo kính râm đứng đó. Nhìn kiểu gì cũng thấy đầy khí thế!

Bé Renjun năm tuổi hai mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm cánh cửa sắp sửa được đẩy ra.

Két...

Người đi ra là một cậu trai tuổi tác tương đương với cậu.

“Renjun, đây là Na Jaemin, vệ sĩ bên người con sau này. Jaemin là một đứa trẻ ngoan, hai đứa phải hòa thuận sống chung đấy.”

Một câu sống chung liền sống chung hơn chục năm.

Tất nhiên Huang Renjun từng cáu kỉnh, cậu năm tuổi từng khiêu khích Na Jaemin.

“Em trai, e rằng ngay cả tôi cậu cũng không đánh lại được, thế thì làm sao mà bảo vệ tôi chứ?” Cậu nhướng mày, cười hết sức lưu manh với Na Jaemin, nhưng vì để lộ ra răng nanh đáng yêu đã giảm hết khí thế: “Nếu cậu có thể đánh thắng tôi thì tôi sẽ đồng ý để cậu đi theo.”

Con trai mà, chí tử nhất là thiếu niên, huống hồ hiện tại vừa đúng độ tuổi liều lĩnh. Đường đường là Đại ca Đông Bắc Huang Renjun, tất nhiên cho rằng trong lĩnh vực đánh đấm mình có thể xếp thứ nhất.

“Cậu Huang, như vậy sẽ làm cậu bị thương.” Na Jaemin khách sáo cười với cậu, còn lịch sự cúi người.

“Đã bảo bao nhiêu lần gọi tôi là Renjun thôi!” Huang Renjun ghét bỏ liếc nhìn: “Hay cậu không dám? Không dám thì thôi. Thế tôi đành phải đơn phương đánh cậu vậy.” Nói xong, nắm đấm to bằng túi cát vung về phía cơ thể Na Jaemin năm tuổi.

“Ô...”

Có người ngã xuống đất.

“Cậu chủ Renjun...” Na Jaemin nhíu mày nhìn Huang Renjun: “Tôi đã nói sẽ làm cậu bị thương rồi mà.” Hắn buông cánh tay khóa cứng người dưới đất ra, duỗi tay kéo Huang Renjun đứng dậy.

Lúc này Huang Renjun bị Na Jaemin dọa sợ đã cam tâm thừa nhận Na Jaemin mới xếp thứ nhất.

Mình đành miễn cưỡng xếp thứ hai vậy.

Sau lần chịu khổ năm năm tuổi đó, Huang Renjun không bao giờ hò hét đòi Na Jaemin đánh nhau với mình nữa.

“Nhưng tuần trước các bạn cùng lớp đều ăn gà rán! Ở trên lớp mọi người đều nói chuyện này... Tôi hoàn toàn không biết xen lời thế nào. Làm như tôi chưa từng trải đời vậy.” Huang Renjun nhụt chí cúi đầu, nhìn từ một bên sang còn có thể bắt được thành cái meme heo con buồn bã.

“Nhưng bố cậu từng nói rồi, cậu chủ Renjun không thể ăn thức ăn rác.” Na Jaemin khẽ nhíu đầu mày thể hiện rõ sự lưỡng lự. Huang Renjun sớm chiều sống chung với hắn sao có thể không hiểu điều đó? Cậu thừa thắng xông lên, biết rõ Na Jaemin rất dễ chịu thua chiêu này của cậu, hai bàn tay nhỏ trắng nõn như tuyết nắm lại thành quả đấm tròn, đặt chếch dưới má một chút xíu, giả bộ lơ đãng phồng má lên, khe khẽ chớp mắt, chiêu quan trọng nhất là dùng giọng nói mềm mại trong trẻo ngoan ngoãn nói yêu cầu của mình:

“Jaeminie~ Renjun muốn ăn gà rán cơ~”

Na Jaemin giống hệt như trong tưởng tượng của Huang Renjun, hắn hơi cúi đầu, làm bộ cân nhắc. Ngay sau đó liền gật đầu đồng ý...

“Cậu chủ Renjun, chúng ta về nhà.”

Đây là lần đầu tiên Na Jaemin từ chối Huang Renjun.

Hay nên nói là lần đầu tiên Na Jaemin từ chối Huang Renjun sau khi Huang Renjun tung đòn sát thủ.

Nghe thấy phải về nhà, Huang Renjun lập tức ỉu xìu, để mặc cho đầu nghiêng trái ngả phải, dáng vẻ chẳng có chút sức nào.

Mặc dù oán giận sâu sắc nhưng vẫn bị Na Jaemin kéo về nhà.

Chẳng qua suốt dọc đường đi cậu luôn dẩu môi không thèm để ý đến tên vệ sĩ lúc nào cũng nghe lời bố mình.

Hai người từ khi gặp nhau đã sống cùng nhau. Hồi bé sống chung nhà với cả gia đình, bây giờ hai người lớn rồi, bố mua một căn nhà mới ở gần trường cho hai người, hiện tại hai người sống ở đó.

Vừa vào cửa, Huang Renjun đã làm ra vẻ định chạy lên tầng, trốn trong phòng không ra ngoài, muốn giở trò hờn dỗi. Kết quả vừa thay dép lê xong, mũ áo đã bị người phía sau túm lại.

“Cậu chủ Renjun, cậu nói vị gà rán muốn ăn trước rồi hãy chạy cũng chưa muộn.”

!!!

“Jaemin!!! Chẳng phải cậu không cho tôi ăn sao?” Huang Renjun rất giống con cáo xinh đẹp được chủ thưởng cho cái chum, đuôi cáo lắc la lắc lư với chủ, trong đôi mắt to tròn lóe lên những ngôi sao chớp tắt chớp sáng.

Na Jaemin bất đắc dĩ nghiêng đầu cười: “Cậu chủ Renjun muốn ăn, tôi cũng không thể gạt bỏ hứng thú của cậu.” Hắn bị bộ dạng ngạc nhiên vui mừng của Huang Renjun chọc cười: “Mặc dù bất kể thế nào gà rán đều là thức ăn không hợp vệ sinh cho lắm, nhưng tự làm ở nhà vẫn đỡ hơn mua bên ngoài.”

Na Jaemin rất giỏi nấu nướng, hai người sống cùng nhau thật sự chỉ có hai người. Trước đây ông Huang liên tục nói muốn mời cô giúp việc đến chăm lo đời sống, nhưng thông tin còn chưa kịp truyền đến tai Huang Renjun đã bị Na Jaemin thẳng thừng từ chối.

“Huang tiên sinh, cháu biết nấu nướng, cũng biết làm việc nhà. Ngài không cần thiết phải mời cô giúp việc đến chăm lo đời sống đâu ạ.” Na Jaemin nói hết sức hùng hồn ngay thẳng, hiên ngang lẫm liệt, ông Huang cúi đầu suy nghĩ chốc lát, từ đó trở đi không còn nhắc đến chuyện mời cô giúp việc nữa.

Lý do Na Jaemin từ chối rất đơn giản, cũng rất ích kỷ.

Hắn thích cậu chủ.

Điều hắn muốn chưa bao giờ là tình cảm chân thành cởi mở giữa anh em bạn bè, mà là khát khao tham lam giữa người yêu tâm đầu ý hợp.

Từ chối tất nhiên không phải vì coi cô giúp việc thành tình địch, mặc dù khi thích một người thì quá nửa đầu óc ấu trĩ, nhưng hắn tự cảm thấy mình vẫn rất tỉnh táo.

Thế cho nên rốt cuộc tại sao không để cô giúp việc đến?

Vì rằng, tên ngốc Renjun luôn thể hiện nét đáng yêu của bản thân với người khác chẳng hề đề phòng rất thiếu thận trọng.

Ví dụ như sáng sớm ngủ dậy, mặc áo ngủ moomin, ngái ngủ mơ màng đeo dép lê chạy ra khỏi phòng, bàn tay trắng mềm còn chậm rãi dụi mắt. Phần lớn là vì nguyên nhân chưa tỉnh ngủ, hơi sưng mặt lên, giống hệt như đang hờn dỗi.

Lại ví dụ như buổi tối đi ngủ thích cuộn tròn người thành một nắm nho nhỏ, giấu khuôn mặt phúng phính trong chăn, bị chèn cho thay đổi hình dạng nhưng lộ rõ đôi môi đỏ hồng hết sức. Thi thoảng nằm mơ thấy mộng đẹp sẽ cười thành tiếng, nằm mơ thấy ác mộng sẽ nhỏ giọng lẩm bẩm.

Tại sao Na Jaemin lại biết những điều này? Vì hắn nằm ngủ ngay bên cạnh cậu chủ Renjun!

Hắn tự nhận mình không phải người ích kỷ, nhưng tuyệt đối không phải người rộng lượng. Muốn khiến hắn chia sẻ cậu chủ Huang như vậy với người khác? Vậy thì nhất định là kẻ ngu nói chuyện viển vông.

“Vị gì sao? Ừm... tùy cậu đi! Jaemin nấu gì cũng rất ngon!” Không phải lấy lòng giả dối mà là thật lòng. Đồ ăn Na Jaemin nấu đều rất hợp khẩu vị Huang Renjun.

Có điều Huang Renjun không biết Na Jaemin luôn dựa theo khẩu vị của cậu để nấu.

“Vậy cậu chủ Renjun nghỉ ngơi trước đi, tôi nấu xong sẽ gọi cậu.” Huang Renjun tươi cười tỏa nắng với Na Jaemin, răng khểnh xinh xắn tỏ rõ niềm vui của chủ nhân.

Đúng thật đáng yêu, muốn giơ tay ra nhẹ nhàng quét sống mũi cậu.

Nhưng chỉ nghĩ vậy thôi.

Na Jaemin khát khao tình nồng ý đượm như người yêu là thật.

Tuy nhiên hắn chưa bao giờ đòi hỏi xa vời, cũng không cưỡng cầu.

Khe khẽ lắc đầu, vung hết những suy nghĩ vẩn vơ trong óc đi. Na Jaemin vào bếp, đeo tạp dề, đang chuẩn bị bắt đầu nấu nướng.

“Jaeminie! Cậu đợi chút!” Huang Renjun đeo dép lê chạy loẹt xoẹt vào bếp, gió hình thành từ sức cản không khí thổi tung mái tóc mềm mại của cậu.

“Cậu chủ Renjun chạy chậm thôi, cẩn thận kẻo ngã.” Na Jaemin vươn tay vuốt mái tóc rối của cậu, nhẹ nhàng chậm rãi, ai không biết còn tưởng đang chạm vào của báu hiếm có.

“Jaemin này, đây là tạp dề mới lần trước tôi đi chơi với bạn đã mua cho cậu! Cậu thích không?” Huang Renjun nhìn Na Jaemin đầy mong đợi, đôi mắt lấp lánh không biết là ánh đèn phản chiếu hay là ánh sáng chói rọi chất chứa trong chính cơ thể cậu.

“Mua cho tôi?” Tất nhiên Na Jaemin từng thấy chiếc tạp dề này. Lần trước Huang Renjun và bạn học đi chơi, hắn bám theo suốt cả chặng đường.

Khụ, không phải biến thái, cũng không phải ghen, chỉ là lo lắng cho sự an toàn của cậu chủ Renjun thôi. Na Jaemin tự thanh minh cho mình như vậy.

Khi đó các cậu đi vào một cửa hàng nhỏ, vì diện tích mặt bằng thật sự quá nhỏ, để tránh bại lộ, Na Jaemin không đi theo vào trong, chỉ đành ngồi trên ghế đối diện cửa hàng nhìn không rời mắt.

Mấy người đang chọn đồ, cách xa quá nên Na Jaemin không nghe thấy họ nói gì. Chỉ thấy Huang Renjun cầm một chiếc tạp dề, quay đầu sang hỏi bạn nữ bên cạnh, bạn nữ kia che miệng cười, còn làm tim với Huang Renjun, khuôn mặt trắng trẻo của Huang Renjun đỏ ửng ngay tức khắc, sau đó cậu chạy đi tính tiền.

Cậu mua tạp dề làm gì? Tặng cho bạn nữ đó sao? Làm gì vậy? Trộm yêu đương sau lưng hắn ư? Ngày đó Na Jaemin ôm cả cục tức, nhất là khi Huang Renjun về nhà hoàn toàn không nhắc đến chuyện này, hắn cũng đâu thể chủ động hỏi, thế chẳng phải sẽ lộ ngay sao! Cục tức có tên ghen tuông cứ như thế lan tràn khắp cả trái tim. Tối hôm ấy không biết đã đấm bao cát trong phòng tập đến tận mấy giờ mới nghỉ.

Nào ngờ bực tức cả buổi vì tình địch vô hình, kết quả cuối cùng lại là tự mình giận mình.

“Ừa! Mua cho cậu đó! Tôi còn đặc biệt hỏi bạn học, bạn ấy cũng nói chiếc tạp dề này đẹp nhất, bảo là... có hương vị tình yêu.” Thì ra trái tim đó có nghĩa là tình yêu...

Huang Renjun lại đỏ mặt.

Yêu đương gì chứ, cậu quá ngây thơ. Khóe môi Na Jaemin vô thức cong lên.

“Vậy làm phiền cậu chủ Renjun mặc vào giúp tôi với?” Na Jaemin giơ hai tay dính đầy bột chiên giòn lên cao, nhướng mày với Huang Renjun xem như ra hiệu.

Lần đầu tiên Huang Renjun mặc tạp dề cho người khác, chân tay vụng về cởi tạp dề cũ cho Na Jaemin trước, sau đó đeo tạp dề mới rất tùy tiện. Rõ ràng còn chưa mặc vào đã bị lôi kéo rối tung. Còn cả tóc Na Jaemin cũng rối tung theo.

Có điều Na Jaemin chẳng quan tâm những điều đó lắm, hắn một mực đặt hết sự chú ý vào khuôn mặt Huang Renjun. “À như thế này... Ô không đúng, sai rồi... Phải là bên này... Cũng không phải... Nên mặc như thế nào đây...” Cáo nhỏ phát ra âm thanh ảo não. Na Jaemin cũng chẳng lên tiếng nói cho cậu biết nên làm như thế nào, cứ để mặc cậu chi phối.

Dáng vẻ cáo nhỏ chau mày có thể gặp chứ không thể cầu.

Huang Renjun luôn thấp hơn Na Jaemin một chút xíu, Huang Renjun cũng từng phát cáu nhiều lần vì chuyện này. Hồi bé cậu luôn kêu gào đòi ăn cơm nhiều hơn Na Jaemin, kết quả lần nào cũng khiến bản thân no căng cả bụng. Mặt ngày càng nhiều thịt mà chiều cao thì chẳng nhích được tẹo nào.

Đèn màu ấm trong bếp chiếu trên khuôn mặt Huang Renjun, giống như dùng ánh sáng ấm áp bao quanh cậu thiếu niên đơn thuần đủ để chiếu sáng thế giới. Vốn là một cậu trai căng tràn sức sống rất giỏi đùa vui ồn ào, nhưng lúc này đây hết sức dịu dàng, hết sức an tĩnh. Lông mi Huang Renjun rất dài, ánh đèn chiếu rọi, bóng dáng phản chiếu tỏ rõ bầu không khí khác thường. Na Jaemin nhân cơ hội Huang Renjun tập trung toàn bộ sự chú ý vào tạp dề, hơi cúi xuống, xâm phạm Huang Renjun bằng ánh mắt trắng trợn.

Nếu có người thứ ba tại đây thì không biết nên mỉa mai ánh mắt Na Jaemin quá mức nuông chiều, hay nên mỉa mai hành động vụng về của Huang Renjun và hình ảnh người vợ trẻ được chồng bảo vệ quá mức này hết sức phù hợp.

“Ôi... Cuối cùng cũng xong rồi.” Huang Renjun chợt ngước mắt, đối diện với đôi đồng tử thần bí sâu thẳm của Na Jaemin. Dường như cậu nhìn thấy bản thân trong đó, rất ngớ ngẩn. Nhưng lại thấy lạ lẫm với chính mình trong đó.

Huang Renjun trong đôi đồng tử của Na Jaemin mang dáng vẻ được yêu thương.

Không hiểu sao Huang Renjun cảm giác tim mình đập loạn một nhịp. Cậu lùi về sau một bước lớn, chột dạ cúi đầu: “Jaeminie, vậy cậu nấu đi, tôi không làm phiền cậu nữa...” Nói xong bỏ chạy trối chết.

Na Jaemin giật mình hoảng sợ vì cái ngẩng đầu bất thình lình của Huang Renjun vừa rồi, không kịp thu hồi ánh mắt quá giới hạn rõ rệt của mình. Nhìn theo hướng cậu bỏ chạy, ôi, xem ra sau này phải kiềm chế nhiều hơn mới được, nếu không dọa cáo nhỏ sợ rồi thì về sau làm sao nó còn mắc câu được nữa.

Tuy là lần đầu tiên thử làm gà rán nhưng mọi kỹ năng nấu nướng cơ bản đều có đủ. Chẳng mấy chốc, một khay gà rán thơm phức đã được bê lên bàn. Huang Renjun ngồi trên ghế, nếu cậu có đuôi, e rằng đã thấy cái đuôi lắc lư điên cuồng.

Huang Renjun hấp tấp gắp một miếng, cắn một miếng thật to.

“Cẩn thận bỏng, từ từ đừng vội.” Na Jaemin cũng gắp một miếng gà rán, đặt trước miệng thổi, hi vọng có thể giảm bớt nhiệt độ, tránh khỏi bỏng miệng.

“Ui!!! Ngon hết sảy! Jaeminie! Mai này ai ở cùng cậu đúng là có phúc thật đấy!” Được đồ ăn ngon bao vây mĩ mãn tuyệt vời, Huang Renjun cảm tưởng như mình muốn đứng lên nhảy nhót một điệu.

“Ngoài cậu chủ Renjun, tôi sẽ không ở cùng bất cứ ai khác.” Khi trông thấy đôi mắt thoáng thảng thốt của Huang Renjun, Na Jaemin mới nhận ra câu nói vừa rồi quá mức mờ ám, nhưng hiển nhiên là không kịp thu về rồi.

Đối với hai người mà nói, tình trạng êm đẹp nhất là giống như hiện tại. Na Jaemin có thể chẳng hề kiêng dè ở bên Huang Renjun, cùng cậu trưởng thành, cùng cậu tốt nghiệp. Nhưng sau đó thì sao? Có lẽ sẽ phải theo cậu tìm tình yêu, theo cậu kết hôn, theo cậu đợi sinh mệnh mới trong bụng vợ cậu ra đời.

Đó là những chuyện Na Jaemin không muốn thừa nhận nhưng chẳng do hắn lựa chọn.

Hắn sợ nhìn thấy Huang Renjun nắm lấy tay người con gái khác, sợ nhìn thấy Huang Renjun hôn lên môi người con gái khác, càng sợ sự xuất hiện của cậu chủ nhỏ Huang.

Hắn sợ Huang Renjun ở bên người khác.

Hắn sợ bên cạnh mình không có Huang Renjun.

Thế nên hắn không muốn phá vỡ trạng thái cân bằng đối với hắn mà nói là tốt đẹp nhất hiện nay. Mối quan hệ giữa hai người giống một chiếc cân, nếu Na Jaemin không chú ý đặt tình yêu của mình lên cân quá nhiều thì cân sẽ nghiêng về một bên, có thể sẽ rơi xuống Huang Renjun chẳng hề hay biết ngồi ở đĩa cân bên kia.

Cuối cùng chỉ có thể là “lưỡng bại câu thương”.

“Ý của tôi là... Tôi và cậu chủ Renjun sẽ mãi mãi là bạn tốt, đúng không?” Na Jaemin gắng gượng nhếch môi lên thành nụ cười giống hệt trước đây.

“Ừm... Ừ.” Huang Renjun nhỏ giọng trả lời.

Gà rán rất ngon, chỉ có bầu không khí của bữa ăn này hơi lạ.

Sau đó đến tận khi đi ngủ, hai người cùng nằm trên chiếc giường lớn, đều không có bất cứ trao đổi nào.

Tắt đèn, nằm xuống.

Lần đầu tiên hai người nằm quay lưng về phía đối phương trong trạng thái tỉnh táo.

Na Jaemin đang hối hận vì lời nói buột miệng của mình, sao mà hơi lơi lỏng chút thôi đã không qua được thử thách như thế? Vậy sau này phải thế nào? Hắn thì không hề gì, chứ nếu làm hỏng cuộc sống vốn dĩ của Renjun thì biết làm sao?

Nắm tay dần dà siết chặt.

Huang Renjun bên kia thì đang nhớ lại thời gian sớm tối bên nhau như hình với bóng của mình và Na Jaemin. Thật ra rung động như lúc chiều nay không phải mới một hai lần. Lần đầu tiên là vào năm lớp 9, Na Jaemin của khi đó, thời gian đem đến cho khuôn mặt còn trẻ con của hắn thêm rất nhiều ngông cuồng chỉ thuộc về thiếu niên. Điều đó khiến cho hắn đi tới đâu là nơi ấy trở thành trung tâm bão lốc. Ngày ấy diễn ra trận đấu bóng rổ giao hữu giữa hai lớp, hiển nhiên Na Jaemin phải vào sân. Đến tận bây giờ Huang Renjun học lớp 11 vẫn còn nhớ được đám con gái vây kín quanh sân bóng rổ chỉ dựa vào tiếng hét chói tai đã trào dâng sóng dữ, dùng lời của thằng bạn thân Lee Haechan mà nói, không hét cho người điếc cũng nghe thấy được thì quá ư có lỗi với cố gắng của bọn họ.

Nhiệt độ giữa hè rất cao, mới chơi một trận mà quần áo Na Jaemin đã thấm đẫm mồ hôi. Chỗ giữa môi và mũi lấm tấm đầy giọt mồ hôi, có chút không thoải mái, Na Jaemin kéo vạt áo lên lau mồ hôi chỗ đó.

Và thế là cơ bụng tám múi đã lộ.

“Á...” Theo như Lee Haechan về sau kể lại (phàn nàn), cường độ âm thanh lúc đó không xin ghi vào kỷ lục Guinness đúng là đáng tiếc.

Nhưng vì sao phải dựa vào lời kể lại của Lee Haechan sau đó nhỉ?

Vì vào giây phút trông thấy Na Jaemin lau mồ hôi, bên tai Huang Renjun không biết nổ tung cái gì mà chẳng còn nghe được bất cứ âm thanh nào xung quanh.

Cùng với tiếng nổ tung còn có bộ phận nằm bên ngực trái, khi đó cậu tưởng mình mắc bệnh nan y khó chữa gì cơ.

Sau đó vì lo lắng nên có hỏi Lee Haechan. Thằng kia vừa nghe vậy đã vỗ đùi cái đét: “Renjun, bệnh của cậu đúng là nặng lắm, vô phương cứu chữa rồi!” Cậu ấy nghiêng đầu giả vờ sâu lắng nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học: “Nhưng cậu đừng lo, tôi cũng mắc phải bệnh này, tình trạng không nhẹ hơn cậu chút nào.”

“Thế rốt cuộc tôi bị làm sao!” Huang Renjun khá nóng nảy.

“Kẻ hèn này xin được gọi tên là...” Lee Haechan quay sang, búng tay cái tách với Huang Renjun. “Rung động.”

Ngày đó Huang Renjun thu hoạch được rất nhiều, Lee Haechan cũng thế.

Lee Haechan thu được một trận hành hung, còn Huang Renjun thu được một phần chân tình.

Bắt đầu từ lúc đó cậu đã hiểu rõ mình có tình cảm khác vượt quá tình bạn với vệ sĩ. Song Huang Renjun không định trốn tránh mà phóng khoáng thừa nhận. Bản thân Na Jaemin rất xuất sắc, người thích hắn xếp thành hàng dài, có thêm một người nữa là mình cũng chẳng đáng bao nhiêu.

Không trốn tránh là một chuyện, thổ lộ lại là chuyện khác.

Huang Renjun ôm tấm chân tình đó đến tận hiện tại.

Cậu không định thổ lộ, cậu biết với tính cách của Na Jaemin rất có khả năng hắn sẽ giữ thể diện cho cậu nên nhận lời đề nghị của cậu, đó không phải điều cậu muốn. Không phải tình cảm lưỡng tình tương duyệt, thứ có được chỉ như rác sớm muộn gì cũng phải ném đi.

Ánh mắt Na Jaemin chiều nay... là ảo giác ư? Ích kỷ tự nhủ với bản thân đó là cưng chiều mang theo tình yêu, nhưng lý trí lại giáng cho một gậy rồi bật cười chế giễu cậu, tỉnh táo lại đi, sao Na Jaemin có thể thích một cậu ấm thô bạo từ bé đã luôn bắt nạt hắn như cậu được chứ!

Hai người đều chôn sâu tâm sự, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau lại là một ngày mới, bao điều không vui của ngày hôm trước đều bị lãng quên, đúng không?

Ngủ ngon, người tôi thương.

Khi Huang Renjun ngủ dậy, gối bên cạnh đã lạnh, ngoài phòng loáng thoáng có tiếng dầu mỡ xì xèo.

Hôm nay là cuối tuần, không cần vội vàng đi học.

Nhưng Huang Renjun vẫn chạy ra khỏi phòng.

Xuống cầu thang, hình ảnh lọt vào mắt là Na Jaemin đeo tạp dề mới đang chuẩn bị bữa sáng cho cậu.

“Cậu chủ Renjun ngủ dậy rồi?” Na Jaemin nghe thấy tiếng thì ngoảnh đầu lại, nhoẻn miệng cười với Huang Renjun.

Huang Renjun thật sự cảm thấy đứng từ góc độ này quả thực giống hệt với cuộc sống sau khi kết hôn.

“Cậu chủ Renjun, mau ăn cho nóng.” Na Jaemin bê đĩa lên, trong đó có bánh sandwich được cắt đôi. Huang Renjun ngồi xuống đối diện hắn, tiện tay rót một cốc sữa cho mình và một cốc nước lọc cho Na Jaemin.

Đây là cách thức sống chung từ lâu đã quen thuộc của hai người suốt bao nhiêu năm qua. Tuy hai người đều cố gắng hết sức lảng tránh mọi hành động thân thiết, nhưng người ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, rõ ràng phải là vợ chồng lâu năm mới có thể ăn ý như thế, vậy mà hai chàng trai trẻ lại ăn ngầm hiểu chọn giữ im lặng, tuyệt không nhắc đến.

“Cậu chủ Renjun, tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Trên mặt Na Jaemin giữ nguyên nụ cười, gian nan che giấu mất mát trong lòng. Huang Renjun chẳng hề phát hiện, còn đặc biệt ngẩng đầu đang ăn sandwich lên nhìn Na Jaemin.

“Tôi nghĩ, cậu chủ Renjun, có thể tôi phải rời đi một thời gian.” Na Jaemin buông bàn tay nắm chặt thành quyền xuống gầm bàn, gắng sức giữ nụ cười trên mặt: “Sắp lên lớp 12 rồi mà? Cậu chủ Renjun, chúng ta tạm xa nhau một thời gian, đợi kỳ thi đại học kết thúc tôi sẽ lại về tìm cậu.”

Huang Renjun sững người. Cậu cho rằng mình có thể mãi luôn bên cạnh Na Jaemin, làm nũng với hắn, phàn nàn với hắn, tùy hứng với hắn. Cậu biết Na Jaemin gần như không có tình cảm khác biệt nào với mình nhưng ít nhất có thể hiển nhiên ở cùng hắn.

Bây giờ thì sao? Bây giờ được coi là gì?

Hai mắt rất không hiểu chuyện, cũng thật đáng thất vọng, thế nào mà lại ươn ướt chẳng đúng lúc.

Làm gì có vợ chồng lâu năm, sắp ly hôn tới nơi rồi.

“Vậy... Vậy cậu định đi đâu?” Huang Renjun muốn giữ lại, nhưng cậu chẳng có tư cách gì để giữ.

Cậu cố hết sức kiềm chế nỗi kích động muốn ôm Na Jaemin bảo hắn đừng đi, nhưng tuyến nước mắt không cách nào lơi lỏng. Tuyến nước mắt mất kiểm soát, giọt nước mắt to như hạt đậu lăn xuống, rơi trúng vỏ bánh sandwich.

Nước mắt ngấm vào vỏ bánh chẳng gợi lên chút gợn sóng nào. Giống như nước mắt Huang Renjun hiện giờ không thể thay đổi sự thật Na Jaemin sắp rời đi.

Huang Renjun vẫn cười. Cậu không biết bộ dạng rơi nước mắt nhưng khóe miệng nhếch lên của mình hiện tại trông buồn cười cỡ nào, chỉ có tiếng lòng đang kêu gào, không thể để Na Jaemin trông thấy dáng vẻ vô dụng của mình trước khi rời đi.

Na Jaemin cũng không cười nổi nữa nhưng vẫn buộc phải cười.

“Cậu chủ Renjun đừng lo, tôi tự có nơi để đi.” Hắn đứng dậy: “Tôi đã liên lạc với Huang tiên sinh, ông ấy sẽ sắp xếp cô giúp việc đến chăm lo cuộc sống cho Cậu. Tôi xin phép đi trước đây.” Na Jaemin đứng thẳng người, đi về phía hành lý giấu trong bếp.

“Cậu chủ Renjun, sau này gặp lại.”

Ầm...

Là tiếng cửa nhà đóng lại.

Đã bao nhiêu lâu không nghe thấy chữ “Cậu” này rồi? Huang Renjun chưa bao giờ xem Na Jaemin như người ở, từ khi còn rất nhỏ đã không cho phép Na Jaemin gọi mình như vậy.

Rời đi hết sức dứt khoát gọn gàng, hoàn toàn không dây dưa lằng nhằng.

Thế này là muốn chạy thoát khỏi mình cỡ nào chứ.

Huang Renjun thừa nhận, đối với Na Jaemin quả thật cậu không khá hơn được.

Cậu bật khóc thành tiếng chẳng hề kiêng dè, để mặc âm thanh buồn bã truyền vào tai Na Jaemin đứng ngoài cửa rất lâu không muốn đi.

Nếu không đi nhanh tôi sẽ hối hận, cậu chủ Renjun.

Tôi không thể làm hại cậu được, cậu chủ Renjun.

Cậu chủ Renjun...

Na Jaemin đi rồi, không một ai biết hắn đi đâu.

(Còn tiếp...)

Chữ Cậu ở đoạn cuối là chữ 您/ngài. Còn bình thường cậu tôi là 你 我.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun