🦊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loảng xoảng!

Tiếng chai bia đập xuống mặt bàn vang lên lanh lảnh, khiến Lee Haechan ngồi bên cạnh sợ hãi không nhẹ.

“Gì nhỉ... Huang Renjun cậu uống ít thôi... đúng là thi đại học xong rồi... nhưng còn chưa có kết quả đâu, cậu đừng manh động.” Vừa thi đại học xong đã bị Huang Renjun lôi kéo đến quán bar, chẳng nói một lời đã gọi hẳn hai két bia.

Bảo là rủ Lee Haechan uống bia với mình nhưng Huang Renjun không cho người ta chạm vào một chai nào.

“Lee Haechan cậu nói xem Na Jaemin là tên khốn có phải không?” Huang Renjun lại uống một ngụm to: “Nói đi là đi, tưởng chỗ tôi là khách sạn hay gì? Thế thì phải trả tiền!” Đã chếnh choáng say, trên khuôn mặt trắng nõn thoáng chút ửng hồng.

“Khách sạn cũng cần trả tiền chứ? Cậu ấy ở chỗ tôi miễn phí lâu như thế mà không định chịu trách nhiệm sao? Cậu ấy đi rồi! Cậu ấy đã nhận được sự đồng ý của tôi chưa?”

“Sao cậu ấy dám đi chứ? Tôi đây mắc bệnh vì cậu ấy rồi, sao cậu ấy vẫn dám đi!”

Lúc này Lee Haechan mới hiểu được Huang Renjun đang kích động vì Na Jaemin, nghe cậu nói mắc bệnh thì lại sững sờ: “Huang Renjun cậu mắc bệnh gì rồi?”

“Không phải cậu nói đó sao? Rung động!”

Lee Haechan: ...

“Anh trai ơi, đừng uống nữa.” Lee Haechan giơ một tay cướp lấy chai bia, tay kia ngăn cản cánh tay duỗi về phía két bia: “Na Jaemin nói thi đại học xong sẽ về còn gì? Hôm nay cậu uống nhiều thế này có còn định gặp người ta nữa không!”

“Gặp chứ!”

“Thế mà cậu còn uống?”

“Mượn rượu làm càn cậu không biết sao? Năm xưa cậu cua được Lee Mark như thế nào có cần tôi giúp cậu hồi tưởng lại không?” Huang Renjun khinh bỉ nhướng mày với Lee Haechan, từ tận đáy lòng cậu cực xem thường thủ đoạn bỉ ổi của Lee Haechan khi đó.

“Trời ạ, dù sao tôi cũng có được người rồi. Cậu thì sao? Cậu chủ Renjun~” Lee Haechan tự nhận có thể chống lại tòa thành, không ngờ dùng sức hơi nhiều khiến tòa thành sụp đổ.

“Haechan ơi huhu huhu huhu Na Jaemin ghét tôi như thế sao huhu huhu huhu cậu ấy đi rõ là dứt khoát huhu hơn một năm rồi tôi còn chẳng nhìn thấy được cái bóng của cậu ấy đâu, cậu bảo liệu cậu ấy có xuất hiện nữa không huhu...”

Xong đời, nói cho người ta khóc mất rồi.

“Cậu... ôi... tôi... tôi không có ý đó... cậu đừng khóc.” Lee Haechan thấy đối phương không còn tỉnh táo, định bụng khiêng người về nhà.

“Phục vụ, tính tiền!”

Huang Renjun nhìn thì gầy nhưng không hề nhẹ, dù sao Lee Haechan khiêng cũng đủ mệt.

Vất vả lắm mới nhét được người lên xe taxi, người này lại đổ trái ngã phải lảo đảo xiêu vẹo.

“Huang đại gia ơi ngồi yên được không!” Lee Haechan đỡ Huang Renjun ngồi ổn định, nói địa chỉ với tài xế. Người này uống say đến như thế rồi, mình không đưa về đến nhà không được, có khi giữa đường nhảy đại xuống con sông nào đó bơi chơi vơi chưa biết chừng!

Vất vả bịt mồm Huang Renjun không cho cậu nôn ra trên xe taxi, loạng choạng nghiêng ngả xuống xe. Xong, trực tiếp nôn bên đường ngay cổng nhà mình.

“Ôi rõ thật là...” Lee Haechan chỉ đành để mặc Huang Renjun tự vịn cột điện, gấp gáp móc chìa khóa trong túi quần cậu, chạy vào nhà lấy nước giúp cậu súc miệng, thuận tiện gọi người dọn dẹp bãi chiến trường.

Mở cửa, trong nhà không hề vắng lặng như chết, trái lại trong bếp tầng một vang lên tiếng dầu mỡ xì xèo.

“Cậu chủ Renjun?” Thính lực của người trong bếp rất khá, vừa nghe thấy động tĩnh đã đi ra.

Hai người nhìn nhau, cũng chẳng rõ ai xấu hổ hơn ai.

“Renjun đâu?” Na Jaemin phá vỡ bầu không khí im ắng trước. Ngữ khí của hắn không tốt cho lắm, dù sao cũng chưa từng nghĩ đến người đầu tiên gặp được sau khi về lại là Lee Haechan.

“À cậu ấy... cậu ấy say rượu, đang nôn ngoài cổng.” Lee Haechan biết rõ Na Jaemin quản Huang Renjun nghiêm khắc cỡ nào. Giờ thì hay rồi, để hắn biết Huang Renjun say rượu, thậm chí còn nôn mửa, chưa biết chừng sẽ lôi mình ra hấp hoặc kho cũng nên.

Bất ngờ nhưng cũng có tình có lý, Na Jaemin mặc kệ cậu, quay người vào bếp rót cốc nước lọc rồi chạy ra cạnh Huang Renjun.

“Súc miệng nào.” Na Jaemin đưa nước cho cậu, hai mắt Huang Renjun đã lờ mờ vì nôn. Cậu ngẩng đầu thấy Na Jaemin, đầu tiên là khựng lại. “Jaemin...” Sau đó toàn thân bổ nhào vào người Na Jaemin.

Na Jaemin cũng không chê, lập tức ôm người đi vào nhà, chẳng hề khách sáo hạ lệnh tiễn Lee Haechan còn đang ngẩn ngơ.

“Cậu đi được rồi, Renjun đã về nhà an toàn.” Na Jaemin đứng chỗ kệ giày cạnh cửa đưa mắt nhìn theo Lee Haechan rời khỏi nhà nhanh như chớp. “Nhớ gọi người đến dọn dẹp, làm phiền cậu rồi.” Nói thì như vậy chứ giọng điệu không khách sáo chút nào.

Lee Haechan cảm thán không ngờ mình có thể giữ được mạng.

Mark ơi thế giới đáng sợ quá, em muốn về nhà huhuhu.

Trong nhà, Na Jaemin bế người lên nhà tắm trong phòng ngủ chính trên tầng hai, muốn rửa ráy qua cho cậu. Mặc dù Huang Renjun không mắc bệnh sạch sẽ, nhưng người bình thường đâu ai muốn cơ thể mình dính nhớp khó chịu.

“Renjun... im nào, há miệng ra.” Na Jaemin mở nắp chai nước súc miệng, chậm rãi dốc một ngụm nhỏ vào miệng Huang Renjun: “Đừng nuốt... súc miệng xong thì nhổ ra.”

Chuyện một em bé ba tuổi cũng biết làm, Na Jaemin vẫn muốn đích thân hướng dẫn từng bước một.

Huang Renjun nhổ ra xong tương đối tỉnh táo hơn chút đã nghĩ như vậy.

Huang Renjun ngoan ngoãn súc miệng, nhổ nước súc miệng. Cậu không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm người trước mặt.

Xa nhau một năm, cũng chẳng có gì thay đổi.

Chậc, cứ nghĩ đến chuyện đã xa nhau một năm, Huang Renjun lại thấy khó chịu bực bội.

“Còn mùi không, Jaemin?” Cuối cùng Huang Renjun cũng mở miệng nói chuyện, cậu dựa vào bồn rửa mặt, bình tĩnh nhìn người trước mắt.

“Ừm... Chắc là hết rồi.” Na Jaemin đến gần trước miệng Huang Renjun ngửi ngửi, cười nói với cậu.

“Hết rồi sao? Vậy thì tốt.” Na Jaemin thấy cậu có vẻ đã tỉnh táo hơn, định xuống dưới nhà đun cho cậu nồi canh giải rượu. Dạ dày ấm áp sẽ thoải mái hơn.

Cơ thể mới khẽ nghiêng đi đã bị người kéo lại.

“Renjun? Còn có... ưm...”

Huang Renjun kéo mạnh cổ áo Na Jaemin, lôi hắn đến gần mình. Hơi nghiêng đầu, tự động trao đi nụ hôn ngây ngô đầu đời.

Khỏi cần quan tâm cậu có thích tôi hay không, hôn tôi là được.

Na Jaemin, cậu đừng hòng chạy nữa, nụ hôn đầu tôi giữ mười tám năm vì cậu đều đã dâng cho cậu cả rồi.

Huang Renjun cảm nhận được rõ rệt người kia muốn tách ra nên càng túm chặt cổ áo không buông. Thậm chí còn dùng cánh tay ôm siết, không cho người kia cơ hội từ chối.

Không thích tôi cũng phải chịu. Na Jaemin, cậu trêu ghẹo xong rồi chạy, tội đáng muôn chết!

Dần dà, Na Jaemin không phản kháng nữa, một tay đỡ cằm cậu để môi hai người càng thêm gần sát, cũng không biết ai buông bỏ rụt rè trước, tách khớp hàm đối phương, vươn lưỡi tiến vào nhấp nháp từng tấc khoang miệng người kia.

Khoảng chừng dăm ba phút sau, không khí trong lồng ngực cuối cùng đã cạn, hai người mới bịn rịn lưu luyến buông đối phương ra, một sợi tơ mỏng kéo dài.

Dù Huang Renjun có chậm chạp ngu ngốc cỡ nào thì hiện tại cũng coi như đã hiểu.

Anh vệ sĩ Na trốn tránh một năm cũng thích cậu chủ Huang mà hắn lớn lên bên cạnh.

“Chịu quay về rồi?” Huang Renjun vẫn không yên tâm vòng cánh tay ôm cổ Na Jaemin, chậm rãi ngồi lên bồn rửa mặt, dùng đôi chân thon dài ngăn cản người đàn ông trước mặt.

“Chưa từng nỡ rời đi.” Na Jaemin khẽ híp hai mắt, quan sát cậu chủ hành động liều lĩnh.

“Tôi thấy cậu đi dứt khoát lắm mà Na Jaemin.” Hai chân ra sức níu chặt, hi vọng tiếp xúc thân mật gần kề hơn với người trước mặt. “Một năm qua cậu sống tốt đẹp chứ?” Người này rất biết ăn nói, hành động cũng suồng sã, chậm rãi dùng cơ thể cọ sát Na Jaemin.

“Ừm...” Na Jaemin hít sâu, tốn không biết bao nhiêu sức mới có thể dẹp yên xao động một cách gian nan. Hắn giơ một tay ra giữ im Huang Renjun đang châm lửa lung tung, tay kia vuốt ve cánh môi hơi sưng đỏ của cậu: “Cậu chính là tốt đẹp của tôi.”

“Mồm mép giảo hoạt.” Giống như hờn mát, trên khuôn mặt trắng trẻo khoác một lớp vỏ ngang ngược rốt cuộc xem như đã nứt ra một khe nhỏ.

“Vậy cậu chủ Renjun rốt cuộc yên tâm rồi chứ? Tôi đã về rồi.” Na Jaemin mỉm cười vỗ tay Huang Renjun đặt trên bồn rửa mặt, sau đó sờ tối thắt lưng, định đích thân tháo bỏ “xiềng xích” này. “Cậu chủ Renjun, tôi đi nấu canh giải rượu cho cậu trước. Ngoan, buông ra nào.”

Huang Renjun rất bất mãn, cậu chỉ còn thiếu điều tắm rửa sạch sẽ cởi bỏ hết đồ ném người lên giường nữa thôi, thế mà sao người này vẫn như hòa thượng. Bên dưới cương to như thế là ai? Là Huang Renjun tôi ư? Tất nhiên cậu cũng cương lên không nhỏ.

“Na Jaemin, tôi thi đại học xong rồi.” Huang Renjun giơ tay chỉnh đầu người đàn ông né tránh ánh mắt mình, buộc hắn nhìn thẳng vào mắt mình. “Tôi đã là người trưởng thành.”

“Ừ. Renjun nhà chúng ta trưởng thành rồi. Uống bát canh giải rượu chúc mừng nhé?”

“Người trưởng thành không uống cái đó.”

“Thế cậu Huang người lớn nhà chúng ta muốn uống gì nào?”

Huang Renjun lại kéo một cái, ghé sát môi mình đến bên vành tai hơi đỏ của Na Jaemin, không biết cố ý hay vô tình, hơi thở nong nóng phả vào làn da lành lạnh như có như không.

“Thứ của cậu.”

Đất trời xoay chuyển, Huang Renjun bị vác lên.

Đúng là vác, đặt trên vai để vác.

Na Jaemin chỉ hận không thể gộp ba bước làm một đi đến chiếc giường đôi quen thuộc.

Cao ráo đúng là lợi, đi nhanh. Đến khi Huang Renjun phản ứng lại được thì cậu đã bị ném lên giường.

“Cậu Huang người lớn muốn uống thật sao?” Lần đầu tiên Na Jaemin bộc lộ dã tính của mình trước mặt Huang Renjun. Trước đây sợ dọa đến cáo nhỏ dễ dàng bị kinh hãi, hiện giờ cáo nhỏ tự phe phẩy đuôi trước mắt mình, dù có là người nhẫn nại thế nào đi nữa thì... ừm, hình như cũng không nhẫn nại cho lắm.

Cáo nhỏ như giả vờ không hiểu, còn chớp đôi mắt to: “Muốn thì muốn... Nhưng không biết anh Na có cho không?”

Vốn dĩ Na Jaemin nhỏ hơn Huang Renjun mấy tháng, mặc dù không đến mức gọi anh, nhưng chung quy về mặt tuổi tác cũng có thứ tự trước sau. Na Jaemin vốn định từ từ bình tĩnh, vừa nghe thấy “anh Na” liền nghĩ nhanh lên mới được.

Ngộ nhỡ không cẩn thận để lộ, chẳng phải sẽ bị tên nhóc này cười chê hay sao?

Na Jaemin lột bỏ quần Huang Renjun, phát hiện thứ khó dằn được quần lót bao bên trong, hắn không nhịn được phì cười, tay nhẹ nhàng ấn: “Renjun khó chịu thế sao?” Sau đó còn xoa nắn.

“Ừm... Á! Na Jaemin!” Rốt cuộc mặt Huang Renjun đã bị trêu cho thẹn thùng đỏ ửng, cậu nhíu đầu mày lườm Na Jaemin đang trêu đùa bên dưới mình.

“Ừ? Sao thế?” Na Jaemin nhất quyết giả ngu nhìn đối phương, đầy ắp trong đôi đồng tử là vẻ trêu tức, nhìn thấu toàn bộ ngượng ngùng của Huang Renjun.

“Cậu... Nhanh lên...” Huang Renjun cắn chặt môi, không để bản thân phát ra âm thanh phóng đãng.

“Nhanh gì cơ?” Trêu thì vẫn muốn trêu, nhưng không được quá đáng. Ngoài miệng nói thế thôi, chứ không cho cáo nhỏ ăn thịt sẽ bị cắn. Vừa nói vừa giơ tay cởi quần đùi của Huang Renjun.

Mới cởi một nửa, bé Renjun đã vội vã nhảy ra ngoài. Nhè nhẹ run như chủ nhân của nó, giống con cá thiếu ôxy cần hít thở gấp.

“Trước đây Renjun từng làm chưa?” Na Jaemin nguy hiểm nheo mắt, bàn tay to lớn hơi thô tỉ mỉ vuốt ve thứ xao động bên dưới, nhưng tràn ngập trong mắt là hình ảnh ai kia mặt đỏ tới tận mang tai.

“Ừm... tôi... Cậu nghĩ sao?” Tất nhiên Huang Renjun biết Na Jaemin cố tình trêu mình nhưng cậu cứ không cho Na Jaemin thông tin chính xác.

“Khi... Khi cậu không có đây... vừa lúc tôi yêu đương một lần thời gian khá dài.” Huang Renjun chậm rãi ngồi dậy, khóe môi khẽ nhếch nhìn người phía dưới.

“Chưa biết chừng, tôi khai trai rồi đó.” Cười hết sức xán lạn.

Na Jaemin cũng nhếch khóe môi lên theo cậu.

“Nói cũng phải.” Hắn ngồi dậy, cởi bỏ quần áo của mình. Huang Renjun vốn còn đang cười đắc chí hớn hở, nhưng lúc này lại méo xệch miệng. Không trách cậu được, thứ đó của Na Jaemin hơi quá... xuất sắc.

“Vậy để tôi xem thử cậu chủ khai trai thành công thế nào.”

Ngoại trừ ham muốn thể xác, phía sau chưa từng được bôi trơn cứ như thế bị thứ khổng lồ tấn công thần tốc.

“Á~ A ha...”

Lúc này đây Huang Renjun cảm giác mình không phải con cá sắp thiếu ôxy, mà có lẽ đã bị vớt lên đặt trên thớt. Bốn phía xung quanh chẳng có vật sống sinh tồn, muốn bỏ chạy mà không cách nào thoát.

“Đau...” Đương nhiên là đau rồi. Huang Renjun bị đâm đau, Na Jaemin đâm cũng đau.

Hai người đều há hốc miệng thở hồng hộc, nhưng không ai chịu tỏ ra yếu kém, cứ kẹt như thế mãi.

“... Na Jaemin! Tôi chưa từng khai trai! Cậu... Cậu nhẹ thôi được không.” Huang Renjun thề, lần này thật sự chỉ là nước mắt sinh lý, tuyệt đối không phải nước mắt do khóc.

Nhưng Na Jaemin nhìn thấy vẫn đau lòng, hắn chưa bao giờ nỡ để cậu chủ nhà mình rơi một giọt nước mắt vàng ngọc nào. Nước mắt vàng ngọc là phải giữ lại, không thể đem ra tiêu pha phung phí.

“Được, vậy tôi chậm lại.” Hắn nói nhỏ nhẹ, hành động cũng dịu dàng.

Thế này mới giống hành động nên có giữa người yêu thắm thiết lưỡng tình tương duyệt, như ban nãy rất giống kiểu giận hờn nhau.

Huang Renjun không muốn thừa nhận mình trời sinh đã có thiên phú, nhưng dần dà cậu có cảm giác. “Ừm... Có thể nhanh hơn chút... Jaemin...” Huang Renjun nhìn Na Jaemin đang nằm gục trên người mình, vươn tay nhẹ nhàng xoa má hắn.

Là diện mạo cậu ngày nhớ đêm mong.

“Jaeminie, tôi nhớ cậu...” Dường như nước mắt sinh lý và nước mắt tâm lý của Huang Renjun đã hòa lẫn vào nhau, chảy ra ngoài theo lực hút trái đất làm ướt gối dài kê sau đầu.

Một năm trước, trên gối dài còn có hai tên ngốc cùng nằm. Hai tên ngốc không biết có người thích mình sâu đậm.

“Na Jaemin... Cậu có biết bản thân cậu tàn nhẫn cỡ nào không...” Huang Renjun thật sự không cố tình phá hỏng quyến luyến đợi chờ đã lâu tại thời điểm quan trọng, nhưng nỗi tủi thân bị phóng đại vô hạn vào khoảnh khắc cậu nhìn thấy Na Jaemin. Một năm qua quả thực cậu từng yêu một lần, ý kiến này do Lee Haechan đưa ra.

“Cậu không quên được cậu ấy, vậy tìm một người thay thế vị trí của cậu ấy.” Lee Haechan đã nói như vậy.

“Nếu đổi thành cậu và Lee Mark thì sao?” Huang Renjun cười.

“...” Lee Haechan không nói, nhưng Huang Renjun biết câu trả lời của cậu ấy.

Tìm người yêu là hạ sách, chỉ vì Huang Renjun thật sự không ngăn nổi nỗi nhớ mãnh liệt. Cậu tìm một cô gái coi như vừa mắt, từ đầu đến cuối luôn là người bạn trai tốt. Có lẽ qua khoảng nửa năm, cuối cùng cô gái vẫn đề nghị chia tay.

“Em biết anh không thích em nhưng em thích anh. Em sẵn sàng ngây dại ở bên anh, bằng lòng để em trở thành thuốc xoa dịu lòng anh. Nhưng như vậy có thể dài lâu được không? Huang Renjun, anh đưa tay lên ngực tự vấn bản thân đi.” Đây là lời tuyên bố chia tay cô gái nói, không già mồm cãi láo, không âu sầu khổ não, thậm chí còn có mấy câu đánh thức Huang Renjun đang trong cơn mê mang.

Na Jaemin tôi biết cậu không thích tôi nhưng tôi thích cậu.

Tôi sẵn sàng ngây dại đợi cậu, bằng lòng để tôi trở thành nhân vật nhỏ bé ngu ngốc nhất trong mấy câu chuyện tình đau thương.

Na Jaemin, vì là cậu, có ngốc hơn nữa tôi cũng sẵn lòng.

“Na Jaemin, khoảng thời gian cậu không có đây, tôi vẫn cố chấp một mình ngủ trên chiếc giường này. Trên đây toàn những hồi ức cậu để lại cho tôi. Dầu gội đầu yêu thích của cậu và tôi khác mùi, bên kia gối dài tràn ngập mùi của cậu, cậu biết không! Cậu rất tàn nhẫn, bỏ lại tất cả mọi thứ liên quan đến cậu, nhưng không để lại cậu chân chính.”

Na Jaemin đau lòng nhìn chàng trai đang nghẹn ngào dưới người mình, bắt đầu hối hận khi đó mình bỏ mặc tất cả. Hắn luôn cho rằng mình đang nghĩ cho Huang Renjun, nhưng ngoảnh đầu nhìn lại, người ích kỷ chỉ có mình hắn.

“Na Jaemin, đừng chạy nữa. Tôi sợ tôi không đuổi được sẽ từ bỏ mất...”

Na Jaemin cúi xuống ngậm môi Huang Renjun. Hắn không muốn, cũng không dám nghe tiếp.

Huang Renjun cũng nghe lời, ngoan ngoãn ôm Na Jaemin, nhắm mắt tận hưởng cảm giác chân thực do hắn mang tới.

Vừa hôn, bên dưới vừa bắt đầu hành động nhẹ nhàng. Cứ kẹt mãi thế hai người cũng không thoải mái, chẳng qua vừa rồi là thay đổi sự chú ý mà thôi.

“Á... Jaeminie... Jaeminie...” Huang Renjun được thả, miệng nỉ non tên người thương: “Nhanh lên được không...”

Hiện giờ Na Jaemin chỉ thấy mình không còn mặt mũi nào đối diện với cậu chủ hiểu chuyện này nữa bèn im lặng gia tăng tốc độ.

“Jaeminie, ừm... tôi... tôi không trách cậu... ha... tôi... tôi biết cậu đang phiền muộn... phiền muộn điều gì...” Lời Huang Renjun bị va chạm bên dưới đâm thành những mảnh vỡ nhỏ vụn, nhưng cậu vẫn bướng bỉnh nói từng từ từng chữ cho Na Jaemin nghe.

“Tuy nhiên... Na Jaemin...” Huang Renjun ra hiệu cho hắn dừng lại. “Thật ra cậu luôn biết rõ cách giải quyết tốt nhất.” Thấy Na Jaemin thể hiện nét mặt nghi ngờ, cậu nói tiếp: “Na Jaemin, sức mạnh lớn nhất của cậu, chính là tôi thích cậu.”

Ngày hôm nay, tôi thích cậu, có thể trở thành sức mạnh của cậu.

“Cậu có thể tiêu pha phung phí tùy ý, cho dù tôi khó chịu cỡ nào đi nữa.”

Yêu thương tôi dành cho cậu giống như đồng bạc cậu nắm trong tay.

“Sẽ không có ngày dùng hết.”

Tôi mãi luôn thích cậu.

“Na Jaemin.”

Na Jaemin, đồ ngốc nhà cậu, đã hiểu chưa?

“Tôi thích cậu.”

Tôi thích cậu, còn hơn cả việc tôi trân trọng bản thân mình.

Cho dù cậu cầm dao vung về phía tôi thì tôi vẫn mỉm cười nói không sao cả.

Na Jaemin khẽ gầm một tiếng, tốc độ bên dưới đột ngột nhanh hơn. Hai người đều là lần đầu tiên, sao có thể chịu đựng cho được?

Huang Renjun phun ra bụng Na Jaemin và bụng mình, còn Na Jaemin vội vàng rút lui, cũng trút lên bụng Huang Renjun.

Hai người đều khẽ thở. Đến khi hô hấp ổn định, Na Jaemin vào phòng tắm lấy khăn ướt lau cho Huang Renjun. Trước tiên là cậu, sau đó đến mình. Xem như vận may không tồi, giường không bị dính bẩn. Hai người cứ thế đắp chăn bông trò chuyện.

“Cậu chủ Renjun...”

“Vẫn còn gọi cậu chủ?” Huang Renjun phì cười.

“Renjun...”

Tôi có một câu chuyện muốn kể cho cậu nghe.

/

Na Jaemin ngồi xe rời đi, đến biệt thự chính nhà họ Huang, cũng chính là chỗ Huang tiên sinh ở.

Trên ghế dài trong sân có một người đàn ông trung niên đang nằm, Na Jaemin vừa bước vào đã quỳ xuống trước mặt ông.

“Huang tiên sinh, cháu...”

“Ấy làm gì thế này Jaemin, mau đứng dậy đi nào!” Hành đại lễ bất thình lình khiến ông Huang sợ hết hồn: “Đang làm gì thế, ta ngủ hồ đồ rồi sao? Năm mới đến sớm hả? Muốn nhận tiền mừng tuổi cũng không cần quỳ thế đâu, ta già cả rồi sao mà nhận được...”

Na Jaemin được ông Huang đỡ dậy, ngồi trên ghế gỗ bên cạnh.

“Có chuyện gì nói đi.” Ông Huang đang nếm thử trà, không quên đưa cho Na Jaemin một chén.

“Huang tiên sinh, cháu... cháu mắc lỗi rồi, không thể ở bên cạnh cậu chủ Huang thêm nữa...” Na Jaemin cúi đầu, hắn thấy mình không cách nào đối diện với người đàn ông hòa ái trước mặt.

Là ông Huang nuôi nấng hắn lớn khôn, còn cho hắn điều kiện rất tốt. Thế mà hắn lại... lại như vậy với con trai ông...

“Hở?” Chất giọng đôn hậu chỉ thuộc về đàn ông trung niên vang lên tạo ra gợn sóng trong chén trà: “Lỗi gì thế? Ta sẵn sàng nghe tỏ tường.”

“Cháu...” Na Jaemin nói không nên lời.

“Ta nhớ ta chỉ có duy nhất một yêu cầu với cháu.” Ông Huang đột nhiên tiếp lời, nhìn như ngắt lời, nhưng thực tế đang đưa ra lối thoát cho Na Jaemin. “Đó là khiến con trai ta vui vẻ.”

“Có điều dạo này ta nghe nói nó chán chường sa sút tinh thần.” Ông Huang chợt bật cười to tiếng: “Thế thì đúng là cháu mắc lỗi rồi.” Sắc mặt thay đổi, nhìn chằm chằm Na Jaemin luống cuống không biết làm sao.

“Năm lớp 9 Renjun nói với ta, nó mắc lỗi rồi.” Ông Huang quay đầu đi, bắt đầu tản bộ trong sân: “Vẻ mặt cũng tương tự với cháu lúc này.”

Na Jaemin lục lọi ký ức, xác nhận năm đó Huang Renjun không gây ra họa lớn nào. Hắn không biết lỗi mà ông Huang nói là gì, bèn lựa chọn lắng tai nghe.

“Nó nói với ta, nó đã thích một người.” Na Jaemin đột ngột nhíu đầu mày, tay cũng nắm chặt ngay tức khắc.

“Khi ấy ta đã nghĩ, thích một người sao cso thể là mắc lỗi?”

“Sau đó nó nói với ta, người mà nó thích, tên Na Jaemin.”

Na Jaemin bỗng ngẩng phắt đầu lên, hai mắt trợn to, nhìn người đàn ông trung niên trước mặt với ánh mắt không thể tin.

“Jaemin, Renjun thích cháu, giống hệt như cháu thích nó.”

“Không có sai hay trái gì cả, thích là thích thôi.”

“Thích một người là chuyện không thể kiểm soát, nếu thật sự phải trách ai đó thì chỉ có thể trách hormone trong cơ thể hai đứa.”

“Thế nên là Jaemin à, quay về đi.”

“Cháu chính là ngọn nguồn vui vẻ của Renjun.”

/

“Người cha đó nói như thế thật sao?” Huang Renjun nghịch bàn tay Na Jaemin, khẽ hỏi.

“Thật. Chàng trai đó bị dọa ngu người luôn.” Na Jaemin cười, cũng không biết đang cười chê ai.

“Thế vì sao chàng trai đó vẫn đến một năm sau mới tìm cậu chủ?” Huang Renjun xoay người nằm sấp trước ngực Na Jaemin, ngón tay khéo léo nhẹ ấn chóp mũi đối phương.

“Vì...”

Vì chàng trai đó sợ năng lực của mình không thể bảo vệ tốt cậu chủ, nên xin ông chủ cho ra nước ngoài học thêm thật nhiều kiến thức phòng thân.

“Vậy... Về sau chàng trai quay về bên cạnh cậu chủ, chàng trai không có gì muốn nói với cậu chủ sao?”

“Có.”

Tôi không biết phải là dũng khí như thế nào mới đủ để thôi thúc trái tim tôi. Tôi thừa nhận mình có lòng tham không đáy như sói đói, có tính chiếm hữu mạnh mẽ như mãnh thú. Nhưng đồng thời tôi cũng có lý trí và suy nghĩ mà con người cần có.

Trước đây tôi chỉ muốn đi theo sau cậu giải quyết mọi chuyện cho cậu, hoặc xông đến trước mặt cậu san bằng trở ngại cho cậu. Hiện giờ tôi tiến bộ nhiều rồi, muốn đứng bên cạnh cậu, nắm tay cậu đi khắp thế gian bốn mùa đan xen nóng lạnh, chứng kiến hỉ nộ ái ố trên đời.

Thành tựu lớn nhất trong cuộc đời tôi chính là trở thành kẻ ngu nói chuyện viển vông.

“Renjun muốn biết cậu chủ muốn nói gì không?”

“Cậu biết à?”

“Tôi không biết, nên tôi muốn hỏi thử ý kiến Renjun.”

“Cậu chủ muốn nói...”

Làm gì có kẻ ngu nói chuyện viển vông nào, từ đầu đến cuối luôn là người tình tôi nguyện.

Cảm ơn vọng tưởng của cậu đã thành toàn cho suy nghĩ hão huyền của tôi.

“Kết thúc câu chuyện cậu chủ và chàng trai sẽ được hạnh phúc, đúng không?” Huang Renjun nằm co trong lòng Na Jaemin.

“Chúng ta thử đoán xem nhé?”

Câu chuyện giữa cậu chủ và chàng trai chưa kết thúc, nhưng hai người sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun