• 01 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đến rồi.”

Đèn trong đại sảnh vẫn đang sáng, đám tôi tớ đều không dám ngủ, vì nghị sự trong đại sảnh còn chưa xong. Trong miệng con rồng bằng đồng ngậm một viên dạ minh châu, vậy cũng chẳng thể cho đêm không trăng không sao tối đen như mực được thêm mấy phần ánh sáng. Gió thổi không còn phát ra tiếng vù vù, thay vào đó là tiếng bước chân lộn xộn trên hành lang, hiểu ngay có cả đoàn người đang đến. Người dẫn đầu mặc áo khoác dài lông chồn màu đen, trong tay cầm cán đèn lồng đỏ đã tróc sơn.

La Tại Dân bước vào, người trong đại sảnh đều im bặt. Phần đông người cảm thấy hắn rất khó lường, là một kẻ tàn nhẫn. Tìm đến đây trong đêm tối như thế này, trên người còn dính đầy mùi máu tanh, chỉ nhìn thôi cũng thấy lạnh toát sống lưng.

Chân hắn đi thẳng không dừng, bước đến vị trí chủ tọa.

Vừa ngồi xuống, người bên dưới bắt đầu ồn ào, nói mấy lời chó má gì mà kiêu căng vô lễ, vượt quá lễ nghĩa. Hắn không quan tâm vắt chéo chân, đặt chiếc đèn lồng trên mặt bàn, chỉ là đèn lồng giấy rất bình thường mà thôi, nhưng động tác của hắn cẩn thận như thể đây là hồng ngọc quý giá. La Tại Dân chậm rãi vuốt phẳng vạt áo rồi mới mở miệng.

“Lão già kia chết rồi.”

Đại sảnh ồ lên ồn ào. Nhất thời có người đứng dậy tiến lên trước vài bước, chỉ vào hắn đòi đánh dẹp. Hắn chẳng buồn giương mắt, chỉ rút khẩu súng trong ngực ra gạt phăng cánh tay đang chỉ của người kia. Đại sảnh rộng lớn bỗng chốc yên tĩnh, đến giờ có không ít người mới phát hiện ngoài cửa đứng đầy lính mang theo súng, nhìn chằm chằm như hổ rình mồi muốn rút súng ra.

“Lão già kia ta giết rồi, về sau ta chính là Đường Chủ.” Hắn tiện tay cắm súng vào bên hông rồi đứng dậy, cười hết sức mềm mỏng: “Nếu mọi người có ý kiến thì cứ nói với ta ngay bây giờ.”

Hắn vừa dứt lời, Đà Chủ của Cửu Đà đứng dậy. Cửu Đà Chủ và lão Đường Chủ là huynh đệ kết nghĩa, luôn ỷ thế mình có công lao. Lão vừa đứng dậy định mở miệng, người trong khắp đại sảnh chỉ thấy lão gục xuống.

Rất nhiều đạn. Một viên xuyên qua cổ lão, máu từ động mạch cổ phun ra tung tóe, lại rơi về mảnh thịt nát vẫn còn hơi ấm. Vết máu trên đầu chảy xuống đã khiến mặt lão không còn nhìn ra được, chỉ có dư âm của tiếng súng vẫn đang quanh quẩn vị trí chủ tọa, vẫn vang vọng trong đầu từng người.

La Tại Dân rút khăn ra, thong thả lau sạch máu bắn trên cằm. Hắn lại xòe tay: “Còn ai có ý kiến nữa không?”

Trong đại sảnh tĩnh lặng như tờ.

“Rất tốt.” Hắn vẫn đeo găng tay da màu đen, vỗ tay mấy cái. Âm thanh sầu muộn, người nghe được cảm thấy hoảng hốt: “Vậy thì giải tán đi.”

Hắn nhanh nhẹn quay người xách đèn lồng: “Ta còn phải đến phủ Đường Chủ giải quyết chút việc nhà. Các vị cứ tự nhiên.”

Không giống với đại sảnh nghị sự, phủ Đường Chủ hết sức yên ắng. Thuộc hạ mở cổng thay La Tại Dân, chỉ thấy đen thui một mảnh. Hắn chợt nghi ngờ, buột miệng căn dặn: “Đi bắt hai người đến hỏi xem.”

Rất nhanh đã bắt được. Kẻ hầu ăn mặc chỉnh tề, trên người còn đeo bọc vải, nhìn cái liền biết định chạy trốn. Nhìn thấy La Tại Dân chỉ run như cầy sấy. La Tại Dân không muốn phí lời: “Hoàng Nhân Tuấn đâu?”

“Thiếu, thiếu phu nhân...” Còn chưa nói xong đã ăn một phát đạp. Người kia nơm nớp lo lắng nhìn lên, chỉ thấy sắc mặt La Tại Dân còn lạnh lùng hơn vừa rồi mấy phần, cũng không biết đã sai ở đâu, chỉ đành tiếp tục: “Thiếu phu nhân...”

Còn chưa dứt lời đã lại ăn phát đạp thứ hai, trong lời nói của người mới thượng vị chứa đầy vẻ giận dữ: “Ta hỏi Hoàng Nhân Tuấn!”

Đến lúc này tên người hầu kia mới chợt nhận ra, luống cuống đổi cách xưng hô: “Hoàng thiếu gia chắc hẳn đi rồi... Tin lão Đường Chủ qua đời vừa truyền đến, thiếu gia đã hủy bỏ thân phận nô lệ cho toàn bộ đầy tớ, gọi Lão Trần thu dọn hành lý...”

“Hiện giờ người đang ở đâu?”

“Chắc là ở chuồng ngựa cổng tây, thiếu gia vừa đi nói là...”

La Tại Dân lập tức chạy ra cổng phủ leo lên ngựa, bụng ngựa bị kẹp một cái lao về phía cổng nhỏ phía tây phủ.

Hắn đi nóng vội, áo khoác cởi cúc lúc trong đại sảnh cũng chưa kịp cài lại, phanh rộng, gió tháng chạp thổi vào tận da thịt, hắn cũng chẳng thấy lạnh, chỉ thấy lửa giận khó tắt. Chuyện đến nước này mà Hoàng Nhân Tuấn còn muốn chạy? Thật sự không hiểu lá gan nói chuyện của cậu đều đi đâu hết rồi. Hắn không kiềm được hừ lạnh một tiếng, thật muốn xem thử cậu có chạy thoát được không.

Quả nhiên vừa đến cổng tây đã thấy Hoàng Nhân Tuấn đi ra. Đúng là khờ dại, đi đêm cũng không biết đường mặc quần áo tối màu. Trăng sáng lên rồi, chiếu vào chiếc áo khoác lông cáo bạc trong con hẻm tối đen, thậm chí còn dễ thấy hơn cả dạ minh châu. Vóc người nhỏ bé, không biết liệu có thể cưỡi trên con ngựa cao lớn bên cạnh không. Đột nhiên La Tại Dân nghĩ, sau này cưỡi ngựa cùng cậu cũng không tệ, cơ thể bé nhỏ đó của Hoàng Nhân Tuấn chắc chắn có thể vùi trọn trong lòng hắn.

Nhưng sau này là sau này. Con hẻm không dài, thoắt cái đã đi đến trước mặt, Hoàng Nhân Tuấn nghe được tiếng vó ngựa của hắn truyền đến. Hắn xuống ngựa, đứng trước mặt đối phương.

“La Tại Dân? Ngươi không sao chứ?” Trong mắt Hoàng Nhân Tuấn chỉ toàn niềm vui: “Ngươi không sao thì tốt rồi!” Giờ cậu mới nhận ra La Tại Dân chỉ một người một ngựa: “Sao giờ ngươi lại đến đây?”

“Ừ, xử lý xong xuôi mọi chuyện nên ta tới.” Trong bóng tối không nhìn rõ được nét mặt, hắn hít thật sâu một hơi, áp chế hơi thở tàn bạo vừa nãy đổi thành bộ dạng dịu dàng luôn dành cho Hoàng Nhân Tuấn, loại chuyện chém giết nguy hiểm mà nói ra đơn giản như ăn cơm, xưa nay hắn chưa bao giờ nỡ nói nặng lời với Hoàng Nhân Tuấn: “Muộn thế này rồi Nhân Tuấn định đi đâu?”

Chim đỗ quyên đậu trên cây bất thình lình hót vang, Hoàng Nhân Tuấn thoắt cái bị âm thanh thê lương tiêu điều đó làm cho khiếp đảm, La Tại Dân vẫn đứng lù lù bất động. Hoàng Nhân Tuấn nhìn qua, chỉ cảm giác hôm nay hắn hệt như hung thần ác sát. Cậu thoáng sợ hãi, nhíu chặt đầu mày, mặt mũi vốn luôn tươi sáng lộ ra vài phần lo lắng: “Ta định... Ta định đi trước rồi tính sau. Dù sao đây cũng là nơi thị phi, lão Đường Chủ chết rồi, ta không biết ở lại thế nào...”

“Ồ?” La Tại Dân từ từ bước tới, giấu Hoàng Nhân Tuấn vào trong bóng của hắn, tay trượt theo dây cương Hoàng Nhân Tuấn đang nắm, bình tĩnh dùng chút sức, nới lỏng bàn tay còn đang cầm dây cương của cậu. Sau đó nhìn thẳng vào ánh mắt né tránh của cậu: “Vậy trước đó Nhân Tuấn đối với ta... chỉ là trêu đùa thôi sao?”

Hoàng Nhân Tuấn giật mình hốt hoảng.

Cậu chỉ biết mình và La Tại Dân không duyên không phận, trước đây luôn là một mình cậu thích lo âu, nhưng làm sao La Tại Dân biết được tâm tư của cậu! Trong quá khứ thấy mặt chẳng qua chỉ nói đôi ba câu, gặp riêng mới vài lần, lẽ nào lòng cậu đã rõ ràng đến thế rồi sao...

Tất nhiên không phải. Cậu thích La Tại Dân, ngay từ lần gặp đầu tiên đã thích. Nhưng thích thì có tác dụng gì? Không sớm thì muộn La Tại Dân cũng phải lấy vợ sinh con, còn cậu trên danh nghĩa là thiếu phu nhân của Đường Chủ, chẳng qua là con tin bị người nhà gán nợ mà thôi. La Tại Dân vừa mới từ chiến tuyến sống chết quay lại, tính mạng vô lo, một lần nữa có quyền có thế, như vậy thôi cậu đã đủ biết ơn rồi. Ở lại nơi này... còn ở lại làm gì chứ? Cậu tự nhận mình không rộng lượng được tới mức có thể nói tiếng chúc mừng trong ngày tân hôn của người trong lòng, ở lại nơi này nên dùng thân phận gì, dù sao cũng khó tránh khỏi bị người ta xem thường, thế nên mới muốn cưỡi ngựa bỏ đi ngay trong đêm. Nào ngờ vừa ra cửa đã bị La Tại Dân chặn lại. Hoàng Nhân Tuấn bị hắn hỏi như vậy thật sự ngây người: “Ta... Ta không như thế.”

La Tại Dân đứng đến gần hơn, bộ dạng không còn phong lưu dịu dàng như trước, Hoàng Nhân Tuấn vô thức ngửi thấy hơi thở nguy hiểm. Cậu muốn lùi ra sau nhưng vừa vặn rơi vào khuỷu tay của thợ săn. Phút chốc đất trời nghiêng ngả, đến khi tỉnh táo lại cậu đã bị La Tại Dân khiêng trên vai. Chân tay không có nơi bám chỉ đành vùng vẫy trong không khí, cậu đang định hét lên, chợt như trừng phạt, mông cậu bị đánh một cái.

“Nếu đã không phải thì hôm nay Nhân Tuấn hãy ở lại vì ta đi.”

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun