• 02 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậu than trong phòng vẫn chưa lụi nên cũng không quá lạnh. Đây vẫn là lần đầu tiên La Tại Dân vào phòng Hoàng Nhân Tuấn, trước đây cùng lắm hắn chỉ đứng ngoài cửa.

Hắn thả người lên giường. Vừa rồi Hoàng Nhân Tuấn vùng vẫy giờ vẫn chưa kịp hít thở bình thường, quần áo gần như rối tung. La Tại Dân cởi nút thắt áo khoác ra cho cậu, lông cáo mềm mượt thoáng chốc xếp thành một đống màu bạc trên giường. Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang nhìn hắn chằm chằm. Nhìn hắn cài cửa, lại đốt một ngọn nến đỏ. Chim đỗ quyên ngoài kia còn đang hót, đầu óc cậu rối như tơ vờ.

“... Vì sao?”

“Vì sao không cho ngươi đi?” La Tại Dân tiện tay cởi áo khoác của mình ném xuống, phủ kín lên chiếc áo lông cáo kia. “Không phải Nhân Tuấn đến quyến rũ ta trước sao?”

La Tại Dân bước đến trong ánh nến. Động tác rất chậm, không có sự nhanh nhẹn bình thường. Mặt hắn nhìn không được rõ lắm, quân trang khiến bờ vai rộng thắt lưng hẹp của hắn càng thêm rõ nét, cộng thêm đôi bốt dài đen, cả người tản ra tính công kích. Hắn rủ mắt nhìn cậu, Hoàng Nhân Tuấn chỉ cảm thấy trong không khí như có sợi dây thừng, buộc chặt cậu vào ánh mắt La Tại Dân, nhấn chìm khiến cậu ngạt thở. Nến đỏ vừa được châm, lúc mờ lúc tỏ, dường như căn phòng còn đen tối hơn. Ánh mắt La Tại Dân chẳng khác nào ngọn lửa muốn thiêu đốt cậu, khiến cậu đứng ngồi không yên. Cậu càng không dám nhìn vào người trước mặt, chỉ mong sao có thể tìm cái kẽ hở nào đó để chui vào.

Hai người giống như đang chơi trò chơi, một người càng ép một người càng lui. Mặt La Tại Dân ngày càng gần, cậu cảm giác lông mi hắn sắp sửa rơi xuống má mình. Đã hết đường lui, La Tại Dân chống tay xuống giường hai bên người cậu, như con sư tử đang đợi thời cơ vồ mồi, gần như sắp đè xuống. Nghe thấy câu nói đó, dù cậu có thích hơn nữa thì ngoài mặt cũng khó nén nhịn, chỉ có thể lúng túng mở miệng: “Ta nào có...”

Còn chưa dứt lời, cằm đã bị một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt. Cậu đột ngột trợn tròn hai mắt, thoáng chốc trên môi lan truyền cảm xúc ấm áp. Hoàng Nhân Tuấn bị nụ hôn bất ngờ này làm cho choáng váng, cậu hơi há miệng, giống đứa trẻ mê mang lần đầu đặt chân vào một thế giới mới.

“Không có ư?”

Cả thế giới trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề qua lại của hai người.

“Chẳng phải những lúc như thế này nhiều lắm sao?” Lại một nụ hôn rơi xuống mũi cậu: “Nhân Tuấn mở to mắt nhìn ta như thế này, không phải muốn ta hôn ngươi ư? Luôn phồng đôi má, bộ dạng ngây thơ vô tội, nhìn thấy ta liền cười. Không phải là...” Những nụ hôn liên tiếp rơi trên má, Hoàng Nhân Tuấn kích động túm cánh tay người trước mặt: “... muốn quyến rũ ta ư?”

Lời La Tại Dân nói là thật, đều là thật. Nhưng đấy là quyến rũ sao? Hoàng Nhân Tuấn chớp mắt, vì chưa từng thích ai bao giờ nên cậu không hiểu rõ lắm, có điều những chuyện đó đều là thật. Trong trường bắn cậu lặng lẽ nhìn hắn xuyên qua đám đông, vô tình tranh thủ trao đổi ánh mắt; nghe thấy tin hắn đến thăm từ chỗ quản gia cậu luôn cười rộ lên; mỗi lần nghe được tin La Tại Dân lại giành thắng lợi, cậu luôn vui mừng thay hắn.

Và cả chiếc đèn lồng đỏ mà lần đầu tiên hai người gặp nhau cậu đã tặng hắn để soi đường về nhà.

Cậu đang hồi tưởng chuyện cũ, chợt nghe âm thanh lại vang lên bên tai. Môi La Tại Dân dán sát vành tai cậu, rung động nóng bỏng trong lúc nói khiến nửa người cậu mềm nhũn: “Túm lấy ta không buông như thế này, còn thất thần ngay trước mặt ta... Lẽ nào không phải muốn ta chơi ngươi sao?”

Đầu óc Hoàng Nhân Tuấn lập tức nổ ầm. Cậu gần như bắn dậy khỏi giường, tốc độ này quá nhanh rồi, bất kể thế nào cậu cũng chưa nghĩ tới. Buổi tối cậu còn cầm cương ngựa chuẩn bị chạy thế mà hiện tại lại ngồi đây. Mặt cậu đỏ gay, nói không nên lời. Trò chơi vừa rồi khiến cậu càng lui càng thấp, hiện giờ gần như chống cánh tay nằm trên giường. Cậu vẫn muốn vùng lên trốn ra sau, nhưng một nguồn sức mạnh đột ngột kéo cậu lại. Cậu nghĩ mình như con thỏ bị xách cổ, sức lực kia quá mạnh, thô lỗ, mang theo quyền uy không thể nghi ngờ. Cậu còn chưa kịp có phản ứng đã nghe thấy La Tại Dân hạ lệnh: “Tách chân ra.”

Cậu chẳng khác nào con búp bê xinh đẹp nhất trong tủ trưng bày, vừa kéo đã ngoan ngoãn tách chân ra ngồi vào lòng hắn. Tỉnh táo lại mới nghĩ đến khước từ: “Quá, quá nhanh rồi.” Cậu nói năng lộn xộn: “Hôm nay vừa mới...”

“Hôm nay ông ta chết rồi, chồng cũ của ngươi chết rồi.” La Tại Dân nhấn mạnh từng từ từng chữ, nắm cằm buộc Hoàng Nhân Tuấn đối mặt với mình. Ánh mắt hắn thâm độc tàn bạo, Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được tay kia của hắn siết chặt eo cậu, đè xuống bắp đùi: “Sao hả, không nỡ? Hoàng Nhân Tuấn, ta không có thời gian chơi trò kéo đẩy với ngươi.”

Tim cậu bỗng chốc như rơi vào giếng nước, ngấm lạnh triệt để. Tất nhiên cậu không phải chỉ muốn chơi đùa với La Tại Dân, tuy nhiên, tuy nhiên La Tại Dân thì sao? Vào lúc này, Hoàng Nhân Tuấn chợt nhận ra nỗi hốt hoảng và bất lực ban nãy từ đâu đến, tình cảm cậu không giấu nổi đều bị La Tại Dân nhìn thấu rõ ràng. Nhưng tâm tư La Tại Dân, cậu chưa bao giờ nhìn được. Cậu đâu phải người muốn chơi đùa, nhưng còn người trước mặt đây thì sao?

Cậu không chịu đựng được cảm giác bị vứt bỏ lần thứ hai.

Nhưng đã không còn đường lui nữa rồi. Sau thời gian im lặng ngắn ngủi, thứ tấn công cậu lại là nụ hôn. Những nụ hôn nhẹ nhàng trước đó mà so với lần này thì đều chỉ là vặt vãnh mà thôi. Môi La Tại Dân nóng bỏng, ướt át, không chứa chút xíu do dự và nghi ngờ nào, cực nóng như nham thạch trong núi lửa phun trào. Cánh tay cũng bám lên theo, như hai sợi dây xích chắc chắn trói chặt cậu trong lòng, vừa như sợi dây mây xù xì, muốn đem con hồ ly lộn xộn là cậu cột vào gốc cây. Cậu cảm giác bản thân như sắp tan chảy, tan trong lòng La Tại Dân, tan thành nước, tan thành sương, tan trong đêm trăng rồi bay đi. Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được máu đang điên cuồng chạy dọc trong động mạch, nhất là phần cổ bị năm ngón tay của La Tại Dân giữ chặt. Cậu không thấy đường phía trước, không còn đường để đi, chỉ có duy nhất một vòng ôm dùng làm đường ra. Tiếng “ưm” và ánh nến lập lòe phá vỡ màn đêm yên tĩnh, máu nóng hừng hực xông ầm ầm tuôn lên, giúp cậu chịu đựng đợi nụ hôn tấn công dồn dập kết thúc. Nhưng dường như lâu tới nỗi bất thường, lâu đến mức không kết thúc được, lâu tới độ tiếng chuông từ cổng thành đằng xa dội lại, quạ đậu trên cây trong sân bay đi, mà La Tại Dân vẫn chẳng hề có ý định buông tay.

Tay hắn dùng sức rất mạnh, không để cho cậu chút xíu cơ hội buông lỏng nào, mới đầu còn kiên nhẫn liếm hôn, như đứa trẻ lần đầu được cho kẹo, muốn đem cậu liếm sạch, mút hết, như định hút cạn ngon ngọt trên môi cậu mới đủ. Môi bị hôn tới độ sưng lên nhưng La Tại Dân vẫn không có chiều hướng buông tha. Dần dà hắn trở nên nóng vội, Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được thứ cứng nóng của hắn từ từ đứng lên, húc vào giữa háng cậu khiến cậu không nhịn được bủn rủn hai chân, cơ thể bắt đầu nhức mỏi, gần như không ngồi nổi. Tay La Tại Dân vẫn giữ chặt sau lưng cậu, dường như muốn ghim cậu vào lòng mình. Tay hắn cũng nóng, hệt như thanh sắt nung, hệt như cái bàn là của mẹ, hơi nóng bốc lên nghi ngút, nước nhỏ giọt lăn lộn vài vòng rồi biến mất, muốn là phẳng xương cốt cậu. Tay hắn dần trượt xuống dưới từng chút một, từ từ rơi đến eo cậu, rơi đến mông cậu.

Nước bọt không chịu kiểm soát chảy ra bên mép, lưỡi cậu và La Tại Dân vẫn quấn lấy nhau không buông, xoắn lưỡi cậu chạy khắp khoang miệng, La Tại Dân cũng cảm giác bản thân điên rồi. Điên rồi, không muốn sống nữa, Hoàng Nhân Tuấn đúng là thần kỳ, thật sự khiến hắn phát điên. Lưỡi cậu ngâm trong hoa anh túc, tô son, đỏ chót khiến hắn mắc nghiện không thể cai. Thấy cậu sắp ngạt thở đến nơi, hai má đỏ ửng, hắn chỉ vừa thả môi cậu ra đã không nhịn được cắn lên má cậu như ma xui quỷ khiến, Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa kịp hít thở bình thường, nước mắt đều bị ép ra nhưng không chảy xuống mà lởn vởn trong mắt khiến hai mắt cậu đỏ hoe.

La Tại Dân mới nếm được chút ngon ngọt, vẫn muốn nữa. Môi hắn vừa rút lui, thậm chí giữa môi hắn và môi Hoàng Nhân Tuấn có sợi nước bọt kéo dài. Im lặng cười rồi lại tiến về phía trước, nhưng hắn thấy hai giọt nước trực tiếp chảy từ trong mắt Hoàng Nhân Tuấn ra, rơi xuống giữa nơi hai người đang ôm. Tay còn chưa kịp nhớ lại cảm giác mềm mại ban nãy sờ đến, hắn lại vuốt xuống lưng Hoàng Nhân Tuấn. Nước mắt của Hoàng Nhân Tuấn tuôn rơi ào ạt như hạt ngọc quý không cần trả tiền, song La Tại Dân vẫn không muốn tha cho người trong lòng.

Hắn hơi nhấc chân đẩy Hoàng Nhân Tuấn vào gần trước ngực mình hơn nữa.

Môi người yêu chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không dùng để nói chuyện. Tại tốc độ vừa rồi nhanh quá ư? Hắn chậm rãi, từng chút từng chút một hôn sạch vệt nước rõ rệt trên mặt Hoàng Nhân Tuấn, hỏi cậu: “Sao thế?”

Giọng Hoàng Nhân Tuấn không còn trong như mọi khi, mũi cũng vẫn đỏ ửng, quyến rũ hắn không nhịn được lại muốn sáp đến hôn tiếp, nhưng hắn không ngờ lại nghe thấy cậu nức nở, trong giọng nói kèm theo nghẹn ngào: “Ngươi thả ta đi đi.”

Im lặng đột ngột xâm nhập căn phòng. La Tại Dân không trả lời cậu, hắn chỉ cúi đầu, dựa vào vai Hoàng Nhân Tuấn. Nước mắt Hoàng Nhân Tuấn không rơi nữa, chỉ vừa hít thở vừa nức nở đầy run rẩy: “Ta đúng là thích ngươi, nhưng, nhưng...”

Cậu không biết phải nói thế nào, nhưng tay vẫn túm chặt cánh tay La Tại Dân, đợi chờ phán quyết của gã thợ săn. Rất lâu sau La Tại Dân mới mở miệng.

“Ta nhìn thấy rồi, ngày đó ở trong ngục.”

“Nhìn thấy cái gì?”

Điều bất ngờ khiến Hoàng Nhân Tuấn hoảng, trong đầu còn đang nghĩ đến chuyện trong ngục... trong ngục. Ngày đó La Tại Dân cũng có mặt ư... Không ngờ hắn lại ở đó! Không ngờ khi ấy hắn đã trốn tới được, vậy những lời cậu nói trước mặt lão Đường Chủ, mượn danh nghĩa vì bang phái mà cầu xin ông ta đừng giết La Tại Dân, chẳng phải hắn đều nghe thấy hết rồi sao? Hắn nghe được đến chừng nào?

“Ngươi...” Cậu chưa kịp nói xong, người trước mặt đã không đợi được nữa, môi cậu lại bị hai bờ môi nóng bỏng khác phủ kín, nghiền qua vài lần mới buông ra.

“Khi lão già kia bảo muốn giết ta, ngươi đã nói gì.” Hắn nhẹ nhàng thổi hơi bên tai Hoàng Nhân Tuấn, nóng bỏng khiến người trong lòng run rẩy toàn thân, nhưng cậu vẫn không biết tốt xấu nức nở rất nhỏ, còn khẽ dịch mông.

“Không nhớ sao? Tưởng ta không biết nên cái gì cũng dám nói, không sợ ông ta sẽ giết ngươi. Vậy mà đến trước mặt ta thì muốn bỏ chạy.”

“Hoàng Nhân Tuấn, ngươi không sợ chết ư?” Tay hắn lại siết chặt hơn chút nữa, chặt đến mức Hoàng Nhân Tuấn có thể nhìn rõ mồ hôi trên trán La Tại Dân: “Khi đó ngay cả mạng sống đều không cần cũng phải nói giúp ta, vì sao hôm nay muốn chạy?”

“Hiện tại ta chính là Đường Chủ. Lần đầu tiên gặp ngươi ta đã biết ông ta nhất định phải chết. Ngươi biết vì sao không?” La Tại Dân thì thầm bên tai cậu, chất giọng trầm lắng như đang đánh chuông tang cho ai đó, Hoàng Nhân Tuấn vốn đã bị vòng tay của hắn làm cho choáng váng, giờ lại bị giọng nói mang theo chút lành lạnh làm cho giật mình khôi phục tinh thần vài phần. La Tại Dân lại hôn mấy cái sau tai cậu: “Ông ta đáng chết, ông ta đáng chết hàng vạn lần. Vì đã đoạt vợ của ta.”

“Giờ còn muốn chạy không Hoàng Nhân Tuấn? Muộn rồi, ngươi đến trêu ta trước.” Hắn hoàn toàn không có một chút lưỡng lự nào: “Ngươi đừng hòng thoát khỏi ta.” Hắn đã cương đến phát đau, sợi dây căng trong đầu sắp đứt. Nhưng chuyện này mà không nói cho rõ ràng thì về sau chẳng rõ sẽ có cách trở thế nào. Vì thế hắn tiếp tục nói: “Ngươi đừng nghĩ gì cả. Ngươi cho ta cái mạng này xem như ta nợ ngươi, kiếp này không trả hết thì kiếp sau trả tiếp.” Hắn thấp giọng, nhưng ngữ khí kiên định chắc chắn như đinh đóng cột: “Ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ đến chuyện bỏ chạy.”

Nến trên giá đã cháy gần hết, vang lên vài tiếng đôm đốp, trong phòng lại tối đen một mảnh. Rèm kéo kín, khuôn mặt vừa rồi vẫn thấy lờ mờ thoáng chốc đã chẳng còn rõ ràng. Khi mắt không thể nhìn thì cảm giác luôn trở nên nhạy hết sức. Hoàng Nhân Tuấn hít mũi rồi hắng giọng, nhưng vẫn hơi xấu hổ, cậu phát hiện mình cũng cương rồi.

Ban đầu cậu sợ, sao có thể không sợ chứ? Nửa đời trước chẳng có mấy ngày được sống yên ổn, đến khi bị gán nợ, cho rằng kiếp này thế là coi như hết. Tường cao sân rộng nhốt cậu, may sao lão Đường Chủ không háo nam sắc, một mình cậu không đón được ánh mặt trời, chỉ đợi héo rụi trong khoảng sân này. Thi thoảng ra ngoài vài lần cũng rất khó có được. Tuy nhiên dường như thế giới bỗng chốc trở nên tốt đẹp. Ngày đó cậu cầu xin xong, chỉ biết mạng mình khó giữ, nhưng nào ngờ cậu còn đợi được, chẳng phải tội lỗi xằng bậy mà là kỳ vọng về người yêu.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy hạnh phúc chưa từng có chợt trào dâng. Cậu đã tự do, không còn là con tin cho nhà quyền quý, còn tâm linh tương thông với người mình thích. Khoảnh khắc và một góc không tên mà cậu trả giá đều được cất giữ cẩn thận. Tự dưng cậu còn cảm thấy may mắn, nếu không phải hôm nay La Tại Dân ngăn cậu lại thì chẳng biết về sau hai người sẽ phải xa cách tận nơi chân trời góc biển nào.

Cậu không nhịn được giãy dụa về sau, tay vòng quanh cổ La Tại Dân. Mới trước đó La Tại Dân còn đang làm loạn trên cổ cậu nhưng rồi lập tức bị sự chủ động bất thình lình của cậu làm cho hốt hoảng: “Gì vậy?”

Hoàng Nhân Tuấn đang ôm má hắn, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn, cuối cùng một nụ hôn rơi xuống giữa trán: “Cảm ơn.”

“Cảm ơn ngươi.”

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun