04. Đúng là ngây thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun và Park Jisung ngồi trong quán, gọi đồ xong mỗi người tự nghịch điện thoại. Huang Renjun lại mở bảng xếp hạng lên vui sướng nhìn ảnh của mình ở hạng nhất. Ôi! Thật là đẹp trai! Sau đó hài lòng uống một ngụm trà sữa. Nhưng trà sữa còn chưa kịp nuốt xuống đã bị Park Jisung vỗ cho một cái thiếu chút nữa phun ra.

“Dở hơi à!” Huang Renjun thảm hại rút tờ giấy ăn ra lau trà sữa dính trên tay và miệng, chẳng mảy may để ý đến màn hình điện thoại mà Park Jisung chìa ra trước mặt.

“Anh xem đi, anh xem trước đã.”

Cuối cùng Huang Renjun cũng chịu liếc mắt một cái trong tiếng thúc giục không ngừng của Park Jisung.

[Cuộc bình chọn Nam thần vườn trường có người giở trò, hoạt động lần này tuyên bố vô hiệu.]

“Cái quái gì thế!” Huang Renjun giật lấy điện thoại bắt đầu lướt xuống dưới, đọc hết thì hiểu ra: có thí sinh bị phát hiện mua phiếu, tất cả thí sinh đều vạ lây.

“Ai mua phiếu thế, không cần mặt mũi nữa sao?” Huang Renjun trả lại điện thoại cho Park Jisung, ngã mạnh người ra sau dựa vào ghế, tức đến mức nhức cả đầu.

“Anh ơi, hình như là...” Park Jisung lại nhìn điện thoại, khẽ nuốt nước miếng, chầm chậm giương mắt lên nhìn Huang Renjun: “Anh.”

“Anh?” Huang Renjun lập tức phì cười: “Đùa cái gì đấy? Anh mày đi ra ngoài vài ngày đã thành mua phiếu rồi? Có quy định thí sinh tham dự không được ra ngoài đi dạo hay sao?”

Park Jisung có lời khó nói, chỉ đành đưa cho Huang Renjun xem ghi chép trò chuyện.

“Bạn em là người của Hội sinh viên, có kẻ đứng sau mua phiếu cho anh, bị tra ra cả IP rồi.”

Vẻ mặt Huang Renjun càng ngày càng nặng nề, cậu không biết vì sao lại có người mua phiếu cho mình, người đó được lợi gì?

“Ai làm vậy?” Tâm trạng vui sướng trước đó đã sớm tan thành mây khói, Huang Renjun hỏi.

“Hình như là, người bên khoa Khoa học máy tính.”

Khoa học máy tính?

Dây thần kinh trong đầu Huang Renjun lập tức được nối liền, cậu tức tốc lấy điện thoại ra mở khung trò chuyện với Na Jaemin lên, lực tay lúc gõ chữ mạnh đến mức gầ như muốn gõ vỡ cả màn hình.

7x: [Cậu mua phiếu cho tôi hả?]

NJM: [?] Bên kia trả lời cực nhanh.

7x: [Đừng giả ngu.]

NJM: [... Phải.]

7x: [Ai cần cậu làm thế? Ai bảo cậu làm thế? Tôi đã làm gì có lỗi với cậu chưa? Chuyện lần trước tôi đã nói cho qua rồi cơ mà!]

NJM: [Tôi chỉ muốn giúp cậu vui thôi, nếu tôi làm sai thì cho tôi xin lỗi.]

7x: [Cậu nghĩ làm thế tôi sẽ vui?]

Huang Renjun ôm cả cục tức trong bụng, Na Jaemin càng đổ thêm dầu vào lửa.

7x: [Tin nhắn thoại] “Đúng là ngây thơ.”

Giọng Huang Renjun quanh quẩn bên tai, Na Jaemin nghe ra được giận dữ kìm nén trong câu chữ. Vừa rồi Lee Donghyuck báo với anh chuyện bỏ phiếu bị phát hiện, khó trách Huang Renjun biết được, bảo sao cậu lại giận dữ đến vậy.

“Hình như tao lại làm sai rồi.” Na Jaemin không dám gửi gì thêm cho Huang Renjun nữa, anh sợ gửi xong sẽ thấy báo đã bị block.

Lee Donghyuck cũng không biết phải làm thế nào, cậu hơi hối hận, lúc đầu nên ngăn Na Jaemin mới phải, loại chuyện này ngay từ đầu đã là sai, ấy vậy mà cậu cũng không nhận ra.

Lee Donghyuck vỗ vai Na Jaemin, lời an ủi giữa đàn ông với nhau hóa hết thành sức mạnh trong lòng bàn tay, Na Jaemin gật đầu, tỏ ý để anh ở một mình cẩn thận suy nghĩ.

Sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống SNS khiến thông tin tiêu cực nhanh chóng lan khắp toàn trường như thể mọc cánh bay, mặc dù Na Jaemin không bị công khai nhưng các loại phỏng đoán đã sớm mọc rễ nảy mầm trong đám người, cộng thêm tin đồn trước đó về Huang Renjun và Na Jaemin, trong mắt quần chúng hóng chuyện, Na Jaemin bỏ phiếu giúp Huang Renjun đã chẳng còn là bí mật.

Bảng xếp hạng chết tiệt đó khiến cả trường đều biết Huang Renjun có dáng vẻ ra sao, Huang Renjun đi trên đường luôn cảm giác ánh mắt người bên cạnh nhìn mình rất khác thường. Nhưng giữa mùa hè nóng nực mà đeo khẩu trang đội mũ đi ra đường, ngoài khiến bản thân ngột ngạt đến cảm nắng ra thì chẳng có lợi gì, Huang Renjun chỉ đành cố gắng kéo cao cổ áo, đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua quà vặt cũng phải nhìn trước ngó sau lo lắng sợ hãi.

Hôm nay Huang Renjun từ ngoài trường trở về, cậu mới đến nhà thầy giáo lấy bản vẽ, đây là tác phẩm lần trước cậu thức đêm để hoàn thành, nhận được lời khen ngợi từ thầy.

Tiếc rằng ông trời không chiều lòng người, buổi sáng lúc đi còn trời quang mây tạnh nóng bức đến mức Huang Renjun đổ mồ hôi nhễ nhại, bây giờ vừa mới xuống xe buýt đã bị cơn mưa rào nhốt tại trạm xe.

Huang Renjun ôm bản vẽ đứng trong trạm xe buýt, ngây ngốc nhìn cơn mưa bất ngờ to như trút nước, mưa rào mùa hè luôn đến đột ngột đồng thời khí thế to lớn, tiếng mưa rơi lộp bộp khiến mọi âm thanh xung quanh đều như bị loại bỏ.

Thế nên Huang Renjun mới không nhận ra Na Jaemin đến gần.

“Để tôi đưa cậu về.” Na Jaemin đang cầm một chiếc ô trong suốt, mặt đối mặt với Huang Renjun, đứng trong màn mưa nói với cậu.

Huang Renjun giả bộ như không nhìn thấy, nhích một bước nhỏ sang bên cạnh. Na Jaemin cũng đi một bước theo cậu, lại lần nữa mặt đối mặt với cậu.

“Không biết khi nào mưa mới tạnh, cậu cứ đứng thế này sẽ bị cảm.”

Huang Renjun nhắm mắt làm ngơ, ánh mắt vẫn nhìn vũng nước đọng dưới đất, giọt mưa nối đuôi nhau rơi xuống hóa thành từng vòng gợn sóng, có vài giọt bắn vài mũi giày Huang Renjun.

“Tranh của cậu ướt rồi.”

Cuối cùng Huang Renjun cũng có phản ứng, quả nhiên, bản vẽ ôm trong lòng đã thấm ướt mép giấy, còn tiếp tục thế này nữa e rằng toàn bộ bức tranh đều bỏ đi.

Na Jaemin lắc lắc ô về phía cậu, giọt mưa trong suốt xung quanh thoắt cái trở nên dày đặc: “Đưa cậu về nhé?”

Huang Renjun không từ chối nữa, đây là cậu nể mặt bản vẽ thôi, cậu không muốn lại phải thức đêm thêm vài ngày.

Mưa nở bung trên đỉnh đầu, sau đó chảy dọc theo khung ô xuống dưới, thi thoảng có mấy giọt mưa rớt vào da, hòa cùng mồ hôi trở nên dính nhớp. Tuy ô của Na Jaemin không nhỏ nhưng che cho hai chàng trai thì cũng hơi miễn cưỡng. Huang Renjun buộc phải dựa sát để bảo vệ bản vẽ, nửa người đều ở trong lòng Na Jaemin, tay cậu và tay Na Jaemin khó tránh khỏi đụng vào nhau trên đường đi, cảm xúc ấm áp càng khiến cho bầu không khí trở nên ám muội.

“Xin lỗi.” Trong khi Huang Renjun đang suy nghĩ vẩn vơ, Na Jaemin lên tiếng: “Chuyện bỏ phiếu là do tôi suy nghĩ thiếu chu toàn.”

“...” Huang Renjun không nói, chỉ ôm chặt bản vẽ trong lòng hơn.

Na Jaemin hơi nghiêng ô sang phía Huang Renjun: “Cậu vẫn giận à?”

“Không.” Lần này Huang Renjun mở miệng: “Tôi không phải kẻ nhỏ nhen như vậy.”

“Na Jaemin, tôi biết cậu làm thế là muốn tốt cho tôi, nhưng đây không phải phương pháp tôi thích, về sau đừng làm thế nữa.”

“Được.” Na Jaemin thấy Huang Renjun chịu nói chuyện với mình, lòng thấy vui vẻ liền đồng ý ngay lập tức.

Chẳng mấy chốc đã đi đến ký túc xá, người qua đường bắt đầu nhiều hơn, mưa cũng dần ngớt, Huang Renjun lặng lẽ kéo giãn khoảng cách với Na Jaemin, nhưng một chút di chuyển rất nhỏ cũng bị Na Jaemin phát hiện.

“Cậu làm gì thế? Cẩn thận dính mưa.”

“Bị nhìn thấy thì không hay lắm đâu...” Huang Renjun hơi lo: “Dạo này tên hai chúng ta cứ đặt cạnh nhau là không có chuyện tốt đẹp, nếu để người khác tưởng thật là hai chúng ta, ừm, là kiểu quan hệ đó, thế thì không dễ giải thích.”

Cậu không muốn lát nữa lại thấy ảnh mình và Na Jaemin che chung một ô lan truyền khắp sns.

“Chúng ta là kiểu quan hệ đó sao?” Na Jaemin chỉ hỏi ngược lại.

Huang Renjun trợn trừng mắt, cảm giác vô cùng kinh ngạc, sao anh có thể hỏi vấn đề kiểu này được: “Tất nhiên không phải!”

“Thế thì xong rồi!” Na Jaemin nói hết sức vô tư: “Quan tâm người khác làm gì.”

Chẳng hiểu sao Huang Renjun bị thuyết phục bởi dăm ba câu của Na Jaemin, cậu nghĩ mình mà còn tiếp tục xoắn xuýt chuyện này thì đúng là điên, thế là lại đi vào trong ô, để Na Jaemin đưa mình tới dưới lầu ký túc xá.

“Hẹn gặp lại.” Na Jaemin cầm ô đứng dưới cầu thang nhìn lên Huang Renjun: “Về phòng uống nước ấm trước, nhớ lau khô tóc.”

“Tôi biết rồi, cậu cũng đi về cẩn thận.”

“Cậu vào đi.”

Park Jisung mở cửa phòng ký túc xá, thấy Huang Renjun gần như không dính mưa mấy, nó hỏi: “Lúc anh đi không cầm ô mà? Anh bay về à?”

Huang Renjun lườm nó: “Có người đưa anh về.”

“Ai?!” Quả nhiên cả thế giới đều có chung một đặc điểm đấy là hóng chuyện, ánh mắt Park Jisung chưa bao giờ trợn to như thế: “Anh hẹn hò rồi hả?”

“Na Jaemin! Na Jaemin đưa anh về!”

“Anh đang hẹn hò với Na Jaemin?!”

Hết chương 04.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun