05. Có ai tán trai như cậu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần trước nói thông suốt, mối quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết, cùng nhau xuất hiện trong căn tin đã không còn là chuyện lạ, thi thoảng cuối tuần còn rủ nhau đi xem triển lãm.

Huang Renjun cũng rất biết cách lợi dụng kiến thức chuyên ngành của Na Jaemin để giải quyết vấn đề hộ mình.

Chẳng hạn như sửa máy tính.

“Na Jaemin, xong đời rồi, tác phẩm tôi dùng để thuyết trình ngày mai tự dưng mất rồi, làm sao bây giờ?”

Huang Renjun gọi điện thoại cho Na Jaemin, thầy Na lập tức đến tận nơi phục vụ.

“Tôi phải cầm về sửa, cậu cần muộn nhất là khi nào?” Na Jaemin xem thử, không phải vấn đề có thể giải quyết ngay tức khắc.

“Tiết đầu tiên sáng mai cần rồi.” Huang Renjun căng thẳng liền cắn móng tay.

“Được, tôi cam đoan sẽ đem đến cho cậu trước khi vào giờ sáng mai.” Na Jaemin bảo Huang Renjun đừng lo rồi cầm máy tính của cậu ra về.

Hôm sau, Na Jaemin cầm máy tính của Huang Renjun và một phần bữa sáng đứng đợi cậu trước giảng đường, trông thấy người đến thì đưa đồ, sau đó lấy ra một cái usb trong túi áo.

“Tiện tay chép ra usb giúp cậu, khỏi cần sợ mất lần nữa.”

Khi đưa usb cho Huang Renjun, anh vẫn hơi mất tự nhiên: “Cậu không yên tâm thì tự kiểm tra xem.”

“Không sao!” Huang Renjun thoải mái xua tay: “Tôi còn không tin được cậu sao.”

Na Jaemin thấy Huang Renjun đi rồi, vẫn hơi lo lắng, dù sao anh cũng không có tiết nên lặng lẽ theo sau Huang Renjun, tìm một vị trí trong góc phía cuối lớp rồi ngồi xuống.

Trong miệng Huang Renjun còn ngậm miếng bánh mì, cậu đi thẳng lên bục giảng cắm usb vào máy tính, đợi usb được kết nối, Huang Renjun ấn mở folder.

Trong đó có hai thứ, một là tác phẩm cậu cần trình bày, còn một thứ nữa, tên file là một chuỗi tiếng Anh, Huang Renjun không biết là gì, cậu cũng không có hứng, nghĩ chắc là chương trình gì đó của Na Jaemin, không quan tâm, di chuột đến file của mình đang định bấm vào, người bên cạnh bỗng nhiên hắt hơi làm Huang Renjun sợ run tay, chuột trượt một phát, ấn ngay vào icon bên dưới mở lên.

Ngay lập tức, trong phút chốc, khi Huang Renjun còn chưa kịp có phản ứng, trên màn hình bay ra sáu chữ rất to “Huang Renjun, tôi thích cậu”, theo sau còn có một trái tim màu hồng, lóe ra từng vòng ánh sáng lấp lánh.

Người trong lớp ồn ào xôn xao, Huang Renjun mới phát hiện không biết máy chiếu được bật lên từ khi nào, mọi hình ảnh đều bị nhìn thấy toàn bộ. Cậu luống cuống chân tay di chuột, nhưng bấm vào chỗ nào cũng không có phản ứng, muốn tắt máy chiếu mà không biết nút tắt ở đâu, tốn công vô ích đứng che trước màn hình máy chiếu, mồm miệng la hét mọi người đừng cười nữa!

Na Jaemin cũng không ngờ được sẽ như vậy, vội vàng đứng dậy đi từ dưới góc lớp lên bục giảng nhanh chóng ấn tắt chương trình, chuyện này càng khiến quần chúng chứng kiến thêm hưng phấn, thậm chí có người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh.

“Vãi! Là Na Jaemin!”

“Đỉnh quá, sao cậu ấy lại ở lớp mình?”

“Đi cùng Huang Renjun, tôi thấy cái này tám mươi phần trăm là do cậu ấy làm, cậu ấy học khoa Khoa học máy tính còn gì?”

“Trời ạ, thế tức là chúng ta được chứng kiến cảnh Na Jaemin tỏ tình với Huang Renjun mang tính lịch sử?”

Huang Renjun đã sớm đỏ bừng mặt lan đến tận mang tai, cố gắng chọc eo Na Jaemin bảo anh mau đi nhân lúc giáo viên chưa tới, sau đó bất chấp khó khăn trong tiếng cười đùa, một lần nữa mở tác phẩm của mình lên.

“Huang Renjun, sao mặt em đỏ như vậy?” Giáo viên đến, buột miệng hỏi.

“Thầy ơi, cậu ấy xấu hổ!” Bạn ngồi bàn đầu hóng chuyện giành trước trả lời.

Huang Renjun chỉ mong sao có thể lấy kim khâu miệng bạn đó lại.

Tan học, Huang Renjun không còn quan tâm lời trêu ghẹo của người khác, thu dọn sách vở xong liền chuồn mất hút, trên đường đi lấy điện thoại ra xem mới phát hiện Na Jaemin gửi tin nhắn cho cậu.

NJM: [Có phải tôi... Lại làm gì sai rồi không...]

NJM: [Tôi xin lỗi cậu trước, cậu đừng giận!]

NJM: [Thôi vậy, cậu chửi tôi đi, nhưng đừng mặc kệ tôi.]

NJM: [Vì thật lòng rất thích Renjun nên mới viết một chương trình như thế.]

NJM: [Vẫn còn giận sao, đừng giận nữa được không?]

Huang Renju thấy buồn cười, nói thật lòng cậu không giận, chỉ cảm thấy hơi mất mặt mà thôi, lúc này Na Jaemin ấm ức tội nghiệp như đứa trẻ mắc lỗi, bất ngờ là khiến cậu mềm lòng.

Cậu để lại cho Na Jaemin ấn tượng như thế nào, là người dễ giận vậy sao?

Đang định gõ chữ trả lời, ánh mắt vô tình liếc sang bên phải, vừa vặn trông thấy bóng dáng hết sức quen thuộc và một cô gái đang ngồi nói chuyện trên ghế đá cạnh bãi cỏ.

Cô gái đó dựa gần sát, nói mấy câu còn cười giả bộ khẽ đánh cánh tay Na Jaemin. Mặt Na Jaemin nhìn từ một phía cũng thấy rõ đang cười.

Trên mặt Huang Renjun lập tức không còn cảm xúc, nhét điện thoại vào túi, ấn tượng của Na Jaemin đúng rồi đấy, cậu là người vô cùng hết sức cực kỳ dễ giận!

Huang Renjun rón rén đi đến cạnh cây đằng sau hai người kia, lặng lẽ ngồi xổm nhặt quả khô không biết rụng từ đâu xuống, thổi bụi rồi nhắm mắt ném thẳng về trước, sau đó lập tức rụt người trốn kỹ.

Cảm giác phương hướng của cậu không tệ, quả khô nện trúng lưng Na Jaemin khiến anh run người, nhưng quay ra sau lại phát hiện chẳng có gì hết.

“Sao thế Jaemin?” Cô gái nhận ra anh bất thường bèn hỏi.

“Hình như vừa rồi có cái gì đập vào lưng em, chắc là từ trên cây rơi xuống.” Na Jaemin sờ sau lưng, vẫn thấy kỳ lạ.

“Tóm lại, em nhận lời tham gia thi đấu là chị vô cùng biết ơn.” Cô gái đứng dậy: “Không làm phiền em nữa, chị về trước đây.”

“Chị đi ạ.” Na Jaemin cũng đứng dậy gật đầu, dõi mắt nhìn theo bóng lưng đàn chị khóa trên đi xa, một lần nữa quay người ra sau, ánh mắt như ra-đa quét khắp xung quanh, cuối cùng chuẩn xác dừng chỗ cái cây gần đó.

Vạt áo người nào đó đã khiến cậu bại lộ hoàn toàn.

Huang Renjun còn đang đắc chí hả hê, nghĩ Na Jaemin bị mình chơi xấu, hơi trút bớt giận, phủi mông chuẩn bị bỏ đi, vừa ngoảnh đầu đã đâm sầm vào một vòng tay.

Na Jaemin trói chặt cậu trong lòng, cười nói: “Làm chuyện xấu rồi bỏ chạy?”

Huang Renjun cứng đầu cứng cổ, giãy dụa muốn chạy: “Tôi nào làm nhiều bằng cậu? Hại tôi rõ là mất mặt.”

Na Jaemin thây cậu nói vậy, buông lỏng tay, để Huang Renjun đứng vững, nắm cánh tay cậu, nói: “Tôi không ngờ sẽ thành ra như thế, tôi chỉ muốn theo đuổi cậu thôi.”

“Có ai tán trai như cậu không?” Huang Renjun hỏi ngược: “Thích người nào thì để người đó mất hết mặt mũi.”

“Tôi thừa nhận lúc trước tôi đã dùng sai cách, nhưng lần này không phải tại tôi.” Na Jaemin rủ mắt nhìn xuống: “Tôi biết đâu được cậu lại bấm vào nó ngay trên lớp.”

“Tôi...” Huang Renjun ngẫm nghĩ quả thật chuyện này không thể đổ lên đầu Na Jaemin, đúng là do cậu tự bấm vào. Nhưng cậu đảo tròn con ngươi, tức thì nghĩ ra chuyện để bắt bẻ.

“Thế mà cậu còn ở đây nói chuyện tâm tình với con gái!” Huang Renjun lắc người chìa tay ra dấu: “Ở bên con gái giỏi lắm mà, trêu cho người ta cười đến là vui.” Nói xong còn bắt chước cô gái kia vỗ cánh tay Na Jaemin.

Không ngờ bị Na Jaemin túm cổ tay, kéo về trước, cả người lại ngã vào lòng Na Jaemin, ngay sau đó một nụ hôn ấm nóng rơi xuống khóe môi Huang Renjun.

“Làm gì đấy!” Huang Renjun vội lùi về sau, giơ tay lên che miệng: “Sao lại hôn tôi!”

“Tôi nói rồi, tôi thích cậu.” Na Jaemin hết sức ngay thẳng hùng hồn.

“Cậu thích tôi là hôn tôi? Lý lẽ đâu ra vậy?”

“Cậu cũng có thể hôn tôi.” Na Jaemin còn kề mặt đến gần sát bên môi Huang Renjun: “Cho cậu hôn thoải mái.”

“Tôi, tôi đâu có thích cậu.” Huang Renjun đỏ mặt đẩy Na Jaemin ra, khẽ ngửa cổ ra sau, không nhìn vẻ mặt Na Jaemin.

“Không sao, tôi có thể tán.” Trông Na Jaemin có vẻ kiên quyết giành lấy, nhốt Huang Renjun giữa người mình và gốc cây.

“Có ai tán trai như cậu không?”

“Vậy cậu có cho tán không?”

“Cho tán hôn một cái, không cho hôn hai cái.”

“Logic kiểu gì vậy?”

“Câu trả lời khác hôn ba cái.”

Hết.

Một câu ngoại truyện:

“Na Jaemin, như mày mà cũng tán đổ được Huang Renjun, tao thật sự nể rồi.” Sau khi biết Huang Renjun nhận lời hẹn hò với Na Jaemin, Lee Donghyuck bày tỏ kính nể sâu sắc.

“Em đã bảo anh đang hẹn hò với Na Jaemin rồi mà!” Park Jisung mở ảnh Huang Renjun và Na Jaemin tay trong tay đi trên sân trường rồi đưa cho cậu xem: “Anh còn chửi em bị điên.”

_______
Hết rồi, truyện dễ thương không? Truyện này được viết ăn mừng Ridin1stwin, đọc xong cái thích quá mình đi xin dịch rồi dịch liền luôn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun