Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại chịu đựng qua một phân cảnh diễn dưới mưa, Na Jaemin mang theo khuôn mặt thiếu ngủ ngồi xuống trước màn hình giám sát cùng Đạo diễn xem diễn xuất cường điệu của nữ chính. Mặt trời xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù nhả ra những tia sáng đầu tiên trong ngày, chân trời đằng xa nhuốm màu hồng nhạt như nhiễm hơi nước, đây vốn dĩ là khung cảnh rất đẹp, nhưng làm nền cho nữ chính đờ đẫn khóc một cách vô cảm, khiến cảnh đẹp bị tách thành hai phông nền khác hẳn nhau.

"Cậu thấy sao?" Đạo diễn kẹp điếu thuốc lá sắp cháy hết giữa những ngón tay, đầu mày nhíu chặt đến độ có thể kẹp chết ruồi muỗi.

"Đẹp lắm." Na Jaemin hờ hững khen. Sau đó quả nhiên trông thấy nét mặt kinh ngạc của Đạo diễn.

"Nếu nói như vậy." Bất chợt anh nổi lên ý xấu, vươn tay che khuất nữ chính trên màn hình: "Đây mới là hình ảnh anh muốn."

"Mẹ kiếp!" Đạo diễn đứng bật dậy khỏi cái ghế con, chửi một câu tiếng Trung trong tiếng cười xấu xa của Na Jaemin, làm cho người có mặt tại đây kinh ngạc đến độ đứng hình.

"Trong mắt cô phải có cảm xúc chứ! Người dây dưa tám chín năm lại lần nữa quay lưng bước đi mà con mẹ nó cô chỉ nhìn vào máy quay rơi nước mắt có tác dụng gì?!" Đạo diễn bực bội cào loạn tóc thành cái tổ quạ, không nhịn được nữa phải gào lên với nữ chính.

Na Jaemin cuộn người trên ghế, nhìn vị Đạo diễn nổi tiếng tính tình tốt đang bùng nổ, nhịn cười đến độ sắp chảy cả nước mắt.

Chính trong bầu không khí xấu hổ đó, Hoàng Nhân Tuấn sải bước dưới ánh mặt trời vàng ươm đi vào trường quay. Cậu xách theo hộp cơm bốn tầng lắc la lắc lư, vốn còn đang khẽ hát, nhưng bị không khí yên tĩnh trong trường quay làm cho ngậm miệng ngay lập tức.

"Chuyện gì vậy?" Cậu ngập ngừng dịch chuyển đến bên cạnh Na Jaemin đang cười lăn cười bò, dè dặt hỏi thăm.

Na Jaemin trông thấy cậu, cứ thế dựa lên vai cậu hết sức tự nhiên, chỉ vào đám người căng thẳng trước mặt, giải thích ngắn gọn: "Chỉ một cảnh diễn nội tâm mà NG đến tám trăm lần rồi, nước nhỏ mắt dùng hết bốn năm lọ, tớ thấy cô ấy mà còn nhỏ nữa sẽ mù luôn."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn nữ chính bên trong khóc thật, lại nghe tiếng Đạo diễn tiếp tục gào lên: "Khóc cái gì mà khóc? Có gì mà khóc? Lúc này cô khóc được thật rồi? Sao không khóc sớm hơn?" Các nhân viên khác nhất loạt đứng im tại chỗ, giương mắt nhìn Đại diễn dạy bảo bảo bối của Kim chủ nhà họ, không cả dám thở mạnh.

Làm diễn viên thật thê thảm! Hoàng Nhân Tuấn âm thầm cảm thán, chỗ dựa vững chắc cũng có tác dụng gì, gặp phải vị Đạo diễn tầm cỡ quốc tế, chẳng phải vẫn bị dạy bảo như "tôn tử" hay sao. Cậu nhìn khuôn mặt trắng trẻo của nữ chính, có đôi phần thương hoa tiếc ngọc.

"Cậu cũng bị dạy bảo như thế mỗi ngày hả?" Cậu quay sang hỏi Na Jaemin bình chân như vại.

"Sao có khả năng!" Na Jaemin thấy năng lực nghề nghiệp của mình bị nghi ngờ, lập tức ngồi thẳng tắp sống lưng: "Với diễn xuất lấy hết ba giải daesang của Hàn Quốc, anh ấy yêu cầu tớ diễn tám phần, tớ diễn được cả mười phần luôn, một cảnh khóc diễn bảy tám lần không lần nào giống nhau cho tha hồ mà chọn, nhé!"

"Thế cơ~" Hoàng Nhân Tuấn cười hihi nhìn anh: "Vậy chỗ nước mắt rơi vào cổ tớ đều do cậu diễn hả?"

"Trời đụ! Cậu không thể nghĩ thế được!" Na Jaemin đến Trung Quốc quay phim nửa tháng, buột mồm là chửi thề mấy câu tiếng Trung được luôn: "Từng giọt nước mắt tớ rơi vì cậu đều là tấm chân tình của tớ, còn thật hơn cả ngọc trai!"

Hoàng Nhân Tuấn lườm anh, không tiếp lời, chỉ mở nắp cặp lồng, bày từng tầng ra trước mặt anh: "Ăn cơm đi Ảnh đế! Tớ nghe anh Junghee bảo cậu quay phim cả đêm, vừa sụp đổ tâm tình vừa dầm mưa, các cậu quay phim đều phải liều mạng như vậy sao?"

Có nghề nào mà dễ dàng được, làm diễn viễn nhìn thì có vẻ náo nhiệt vậy thôi, nhưng Na Jaemin nghe Hoàng Nhân Tuấn nói thế, bao ngọt ngào trong lòng tràn ra tận mặt. Đầu anh kề sát bên người Hoàng Nhân Tuấn, gần đến mức có thể đếm được từng sợi lông mi của cậu: "Cậu đang quan tâm tớ đấy à?"

"Nói nhảm cái gì?" Hoàng Nhân Tuấn tương đối thẳng thắn: "Không quan tâm cậu mà sáng sớm ra đã làm cho cậu bao nhiêu món thế này, là cậu bị dở hay tớ bị hâm hả?"

Na Jaemin bị chửi vẫn vui, cầm cặp lồng như ôm báu vật, cười ngu ngơ nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn, còn "moa moa" với cậu cực kỳ bí mật sau lưng mọi người, nét mặt buồn nôn đến độ Hoàng Nhân Tuấn nổi hết cả da gà da vịt toàn thân.

"Na Jaemin, cậu còn muốn diễn trò ân ái thì cút về khách sạn cho tôi, đang ở trường quay đấy, không sợ người khác lẹo mắt à?" Hai người đang trốn sau màn hình giám sát trò chuyện, Đạo diễn dạy bảo xong quay về chỗ vừa vặn bắt gặp hiện trường giết chó cỡ nhỏ, thoắt cái tâm trạng lại không tốt.

"Đạo diễn Chae, mới sáng sớm ra đã nóng giận thế làm gì? Chỉ là tân binh diễn xuất chưa đạt thôi mà, rèn luyện chút sẽ ổn ngay." Trong miệng Na Jaemin ngậm bánh bao nhân đậu đỏ, đẩy cặp lồng cơm đến trước mặt đối phương, có đôi phần "mượn hoa dâng phật": "Nào, nào, nào, ăn sáng cho bớt giận, trời còn chưa sáng Nhân Tuấn đã dậy làm đó."

"Úi chà, không biết xấu hổ." Chae Jeongtak là đạo diễn nổi tiếng trong nước, nhắm mắt làm ngơ với chút tính toán nhỏ của Na Jaemin và Hoàng Nhân Tuấn, vì thường xuyên được ăn ké đồ ngon, thế nên cũng ngầm đồng ý cho Hoàng Nhân Tuấn mỗi ngày chạy đến trường quay. Ông tinh mắt, thấy canh gà hầm sâm Na Jaemin đặt phía sau, không hề khách sáo bưng lên: "Mới sáng sớm ra đã nổi giận làm tôi nhức hết cả đầu, cần bồi bổ."

"Mẹ kiếp!" Na Jaemin trừng mắt nhìn món ngon bị bưng đi mất mà lại chẳng thể nhảy dựng lên cướp về, chỉ đành chửi thầm trong lòng, anh nhìn nữ chính đứng rụt rè phía sau, muốn đổ thêm dầu vào lửa với Chae Jeongtak: "Đạo diễn Chae là nhân tài kiệt xuất trong giới, nhức đầu cũng phải dẫn dắt tân binh, phải góp một phần công sức nhỏ vì nền điện ảnh châu Á đó!"

Vừa dứt lời anh đã thấy sắc mặt Đạo diễn Chae tái đi, thầm hả hê chưa đến ba giây đã bị Hoàng Nhân Tuấn cốc đầu: "Cậu đùa vui gớm nhỉ, Đạo diễn Chae suốt ngày vừa tốn công vừa hao tâm, uống có ngụm canh của cậu đã làm sao? Hẹp hòi thế làm gì hả?"

"Đúng vậy! Hẹp hòi thế làm gì!" Chae Jeongtak thuận theo lời Hoàng Nhân Tuấn, tâm trạng vui vẻ nhìn Na Jaemin kinh ngạc, ánh mắt lại dừng trên khuôn mặt Hoàng Nhân Tuấn, khuôn mặt thanh tú, đường nét đẹp mắt, rõ ràng là một khuôn mặt siêu hợp với màn ảnh rộng, nhìn mà phải tặc lưỡi lắc đầu thở dài.

"Anh muốn làm gì?" Na Jaemin vươn tay che tầm mắt đối phương như gà mẹ bảo vệ con, ánh mắt nhìn trắng trợn làm anh sợ hãi.

Nào ngờ Chae Jeongtak không thèm nhìn anh, xông thẳng đến trước mặt Hoàng Nhân Tuấn: "Nhân Tuấn này, cậu thật sự không nghĩ đến chuyện quay lại sao? Bộ phim sau của tôi có một nhân vật cực hợp với cậu!" Ánh mắt ông luôn rất chuẩn, một người có tiềm năng hay không, có hợp quay phim hay không, gần như chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngay, nếu không năm đó cũng chẳng thể nhìn trúng Na Jaemin chỉ trong thoáng chốc giữa một đám nam diễn viên Hàn mới ra mắt. Ông coi như có ơn tri ngộ với Na Jaemin, nếu không Ảnh đế Na sau khi nổi tiếng cũng sẽ chẳng hạ mình nhận bộ phim có quan hệ lằng nhằng này.

Hoàng Nhân Tuấn bị nhìn đến đơ cả người, im lặng lùi về sau nửa bước, gượng cười từ chối: "Không, không, Đạo diễn Chae, em hiện giờ tốt lắm rồi." Đùa gì chứ, phải khó khăn lắm cậu mới được sống một cuộc sống không phải nhìn sắc mặt người khác, họa chăng có điên mới quay lại.

"Đúng thế!" Na Jaemin gật đầu điên cuồng, Hoàng Nhân Tuấn trải qua những trắc trở và ngưng tụ mấy năm nay, khí chất cuốn hút chỉ có tăng chứ không giảm, Na Jaemin muốn giấu cậu còn chẳng kịp, làm gì có chuyện chịu để cậu xuất hiện trước mặt người đời lần nữa: "Vả lại Đạo diễn Chae, lúc nào anh cũng vừa quay vừa viết kịch bản cơ mà? Đào đâu ra bộ phim sau?"

"Tôi đang hỏi Nhân Tuấn! Liên quan quái gì đến cậu?" Ông không quen nhìn Na Jaemin quá mức khẩn trương như thế này, sao mà thanh niên thời nay yêu vào một cái là khắp bốn phía xung quanh đều mịt mù mùi chua thế?

"Thật sự không nghĩ đến sao?" Ông vẫn chưa tuyệt vọng.

"Thật đấy Đạo diễn Chae." Hoàng Nhân Tuấn dở khóc dở cười, sao giờ ai ai cũng muốn đào cậu ra như muốn xúm vào quấy rối, chẳng nhẽ thật sự giống như câu nói đàn ông ba mươi đào hoa? "Em thật sự không có thiên phú, cũng không có tâm tư."

"Vậy à." Chae Jeongtak cảm thấy tiếc nuối thật sự, hạt giống tốt trong đám diễn viên hiện giờ rất hiếm, yêu ma quỷ quái cũng nhảy ra đóng phim, làm cho cả giới giải trí không khí ngột ngạt, ông muốn thanh tẩy không khí một chút, nhưng biết sao được khi bây giờ chẳng còn là thời đại do Đạo diễn định đoạt, dẫu có lòng đến đâu cũng phải cúi đầu trước tư bản.

Ông thở ngắn than dài, liếc mắt về phía nữ chính đang trang điểm lại đằng xa, lại đưa mắt nhìn Na Jaemin hài lòng thỏa dạ, trong lòng nhen nhóm một ngọn lửa tà ma.

"Na Jaemin, đi!" Ông đá chân ghế Na Jaemin ý bảo anh đứng dậy.

"Làm gì chứ?" Na Jaemin vừa ăn xong hai cái bánh bao đậu đỏ, vẫn còn chưa hết thèm đã đột ngột bị điểm danh.

Chae Jeongtak cầm bộ đàm, căn dặn nhân viên: "Nghỉ xong cả chưa? Nghỉ xong rồi tiếp tục quay, quay cảnh 271 trước, các khâu chuẩn bị sẵn sàng."

"Ê, anh rắp tâm chơi em phải không!" Na Jaemin nhìn Chae Jeongtak, lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn ngồi cạnh, mặt mày hết đỏ lại trắng. Vừa mới quay xong cảnh 134 sao nhảy phắt đến tận 271 rồi? Cảnh 271 từ đầu đến cuối chỉ có hôn, ngoại trừ nam nữ chính ôm hôn nhau thì chẳng còn gì khác, Chae Jeongtak anh chơi em phải không?!

Na Jaemin đứng im như pho tượng, Chae Jeongtak vươn tay đẩy: "Sao thế, không phải nổi tiếng chuyên nghiệp sao? Trước kia có thể quay sao hôm nay không thể?"

Anh trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ bằng vẻ mặt thù hằn, rồi lại im lặng nhìn sang Hoàng Nhân Tuấn lơ mơ, cắn răng bước vào trong.

"Đây là cảnh đánh nhau ạ?" Hoàng Nhân Tuấn chưa từng thấy nét mặt do dự như vậy của Na Jaemin, lặng lẽ hỏi một câu.

"Không, cảnh hôn." Chae Jeongtak lời ít ý nhiều, trong giọng nói không giấu được ý cười.

Đạo diễn hô "Action", nam nữ chính đồng thời vào vị trí. Hoàng Nhân Tuấn dán mắt chăm chú nhìn vào màn hình giám sát, nhìn Na Jaemin nâng mặt nữ chính lên, tình cảm nồng nàn chân thành chuẩn bị hôn. Lúc này, máy quay đặc tả lên hình, khuôn mặt đẹp trai của Na Jaemin chớp mắt phóng đại trên màn hình. Hoàng Nhân Tuấn có thể nhìn rõ hai mắt anh đỏ lên vì nhập tâm vào vai diễn, thậm chí còn có thể nhìn ra được cảm xúc quay cuồng trong đáy mắt anh. Một Na Jaemin như thế này, cậu cũng chưa từng được thấy, thậm chí cậu còn xem đến sững sờ.

Vì đây là cảnh quay rất quan trọng, tình cảm của nam nữ chính biến đổi cần phải tiến dần lên trong cảnh hôn, toàn bộ những người có mặt đều nín thở. Nhưng nụ hôn của Na Jaemin chậm chạp mãi không rơi xuống, anh cứ nâng mặt nữ chính như vậy mãi, đứng đấu tranh tại nơi đó.

"Làm sao thế?" Chae Jeongtak nhô đầu ra khỏi màn hình giám sát, giọng điệu không được vui cho lắm.

"Đạo diễn Chae." Giọng Na Jaemin hơi khàn: "Có thể lấy góc được không?"

"Ha." Chae Jeongtak bị anh chọc tức đến bật cười: "Vấn đề không chuyên nghiệp như vậy mà cậu cũng hỏi được! Một cảnh quan trọng như thế này mà cậu muốn lấy góc? Ngày đầu tiên cậu quay phim đấy à?"

Chae Jeongtak chửi Na Jaemin một tràng nhưng lại làm cho Hoàng Nhân Tuấn ngồi ngay bên cạnh cảm thấy xấu hổ.

"Cái đó... Đạo diễn Chae, chi bằng em về trước nhé?" Cậu rất sợ sự tồn tại của mình ảnh hưởng đến Na Jaemin khiến anh để lại ấn tượng không chuyên nghiệp trong đoàn phim.

"Không cần, cậu cứ ngồi đó đi." Chae Jeongtak hết sức hòa nhã với cậu: "Nếu cậu ta không qua được cửa ải này thì tám năm lăn lộn coi như uổng phí."

Sau khi điều chỉnh lại lần nữa vào vị trí. Na Jaemin nhìn vào mắt nữ chính, như thể thấy được Hoàng Nhân Tuấn trong đó. Nhưng như thế không được, cảm xúc như thế không đúng, chuyện giữa anh và Hoàng Nhân Tuấn không thể dùng để làm chất xúc tác cho anh nhập vai.

Anh khẽ nhắm mắt, đến khi mở ra như đổi thành một người khác hẳn. Lần này anh hôn không hề do dự.

Hoàng Nhân Tuấn thề cả đời này cậu chưa từng xem hai người hôn nhau rõ ràng và đủ mọi góc độ như thế này bao giờ. Rất nhiều máy quay gần quay xa, quay đặc tả giúp cậu quan sát tỉ mỉ được kỹ thuật hôn của Na Jaemin qua màn hình. Hai đôi môi thiêu đốt một chỗ, trước hết là dịu dàng thăm dò, ngay sau đó đổi thành gấp rút xâm chiếm. Lông mi của Na Jaemin rất dài, khi máy quay đặc tả đến gần cậu như thấy được lông mi cong vút giống cái bàn chải quét qua khuôn mặt nữ chính. Cậu không đeo tai nghe thu âm nhưng dường như có thể nghe được tiếng môi lưỡi quấn quít. Cái này khiến cậu nhớ đến những lần cùng Na Jaemin hôn môi, cũng có dịu dàng và mãnh liệt cùng tồn tại, giữa hai người đàn ông thường tinh tế nhuần nhuyễn hơn một chút. Khi cậu nghĩ những chuyện này, hai tay bất giác tóm chặt áo Na Jaemin vừa nãy khoác, trong lòng cậu đổ mưa rào tí tách.

Thời gian dài như thể qua cả thế kỷ, cuối cùng Na Jaemin cũng buông nữ chính ra, cô gái diễn xuất non nớt đã sớm bị anh hôn đến choáng váng không còn sức lực. Lúc này Chae Jeongtak mới như khôi phục tinh thần, đứng dậy bắt đầu vỗ tay, tiếp theo khắp xung quanh trường quay lần lượt vang lên tiếng vỗ tay lác đác, ngay sau đó tập trung về một chỗ như tiếng sấm rền kéo dài mãi không thôi.

Trong tiếng vỗ tay, Na Jaemin đen mặt quay người, ánh mắt nhìn vào đôi mắt có ý né tránh sau màn hình giám sát.

Hoàng Nhân Tuấn chẳng hiểu sao cảm thấy xấu hổ, nhìn toàn bộ người trong trường quay đều tin và phục khả năng diễn xuất của Na Jaemin, cậu chần chừ xem có cần đứng dậy vỗ tay hay không. Nhưng cậu thật sự không muốn lắm, đây không phải ghen đơn giản bình thường, cậu đột ngột phát hiện trong thời gian tám năm Na Jaemin thật sự như đã nở rộ, trút bỏ toàn bộ vẻ vụng dại ngây ngô khi xưa, cả người tỏa ra ánh sáng chói mắt rạng ngời. Sau đó cậu bắt đầu nghi ngờ, một người rực rỡ như anh sao cứ lưu luyến không quên mình nhỉ?

Nhưng Na Jaemin không cho cậu thêm nhiều thời gian để tự nghi ngờ, anh đi về phía cậu trong tiếng khen ngợi khắp bốn phía, không nói tiếng nào kéo tay cậu định rời khỏi trường quay.

"Ấy, Jaemin, quay thêm một cảnh, cậu còn phải dẫn dắt cô ấy nữa đấy!" Giọng Chae Jeongtak vang lên sau lưng làm Na Jaemin bực bội.

"Không quay, hậu kỳ anh tự biên tập đi!" Anh xua tay, kéo Hoàng Nhân Tuấn bỏ đi không thèm ngoảnh đầu lại.

Hai người vừa leo lên xe Na Jaemin đã ồn ào với Seo Junghee: "Về sau mấy bộ phim dùng quan hệ kiểu này, của Đạo diễn nào cũng đừng bao giờ nhận, ai ai cũng như vương như tướng khó hầu hạ." Anh đưa mắt tìm kiếm khắp xung quanh, trong giọng nói không giấu được vẻ cáu kỉnh: "Có nước không? Cho em một chai."

Seo Junghee không biết trong trường quay đã xảy ra chuyện gì mà khiến ông giời con này phát điên lên như vậy, anh không dám chậm trễ, lấy một chai nước khoáng trong ngăn tủ cạnh bàn rồi đưa qua, sau đó im lặng hỏi Hoàng Nhân Tuấn trong tiếng súc miệng ầm ầm của Na Jaemin: "Cậu ấy sao vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn nhún vai ý bảo cậu cũng không rõ, có thể phải diễn cảnh hôn ngay trước mặt cậu nên thấy xấu hổ, có thể chỉ mắc bệnh sạch sẽ thôi, ai mà biết đâu được?

Na Jaemin súc miệng hết cả một chai nước, cảm xúc khôi phục được đôi chút, anh quay đầu nhìn chằm chằm Seo Junghee vẫn đứng sừng sững trong xe nãy giờ, ánh mắt đuổi người quá mức rõ ràng.

Seo Junghee nhìn Na Jaemin rồi lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn, thở dài chấp nhận số phận đi ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa còn quay đầu dặn dò: "Jaemin, vẫn ở trường quay đấy, nhớ chú ý ảnh hưởng." Trả lời anh ấy là cái chai nước sắp rỗng bay vèo tới, Seo Junghee nhanh chóng nghiêng đầu tránh thoát được, sau đó sập mạnh cửa cho hai người, trong lòng lạnh lẽo.

Cửa xe đóng chặt ngăn cách toàn bộ ồn ào bên ngoài, Na Jaemin nghiêng người kéo Hoàng Nhân Tuấn vốn đang dựa trên thành xe ôm vào lòng, cằm gác lên đỉnh đầu cậu, khẽ dụi.

"Ngày trước cậu quay cảnh hôn xong cũng như thế này hả?" Hoàng Nhân Tuấn vùi đầu trong ngực anh, giọng nghe có vẻ ấm ách.

Na Jaemin nghe vậy khẽ đẩy cậu ra, nhìn chằm chằm vào mắt cậu, hỏi: "Ghen à?"

"Hơi hơi." Hoàng Nhân Tuấn hết sức thành thật, cảm giác chua xót trong lòng khiến cậu thấy khó chịu, đồng thời cậu lại nghi ngờ bản thân có tư cách để ghen hay không.

Bộ dạng thẳng thắn của cậu lại chọc cười Na Jaemin. Anh cười rồi một lần nữa kéo cậu vào lòng mình, ôm chặt cứng: "Mới thế đã ghen rồi, trước đây tớ còn diễn cảnh giường chiếu nữa, cậu mà xem chắc như ăn cả rổ chanh luôn?"

"Tớ xem bộ phim đó rồi, dáng người cậu rất đẹp." Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại bộ phim mà Na Jaemin nhắc đến, không thua kém Sắc Giới chút nào. Năm đó cậu ngồi một mình trong rạp phim rộng lớn, cảnh tượng ướt át phóng đại cứ thế đâm thẳng vào mắt cậu. Xung quanh vang lên tiếng hít không khí liên tục không ngừng của các cô gái mê phim, một mình cậu ngồi trong bóng tối, móng tay suýt chút nữa đã bị bẻ gãy. Mặc dù chính bộ phim đó đã giúp Na Jaemin đoạt được Daesang cho nam chính xuất sắc nhất tại Giải Rồng Xanh của Hàn Quốc và trở thành Ảnh đế, nhưng cậu vẫn muốn hỏi anh: "Khi đó cậu đã nghĩ gì vậy?"

Na Jaemin buồn cười lồng ngực rung rung, anh vươn tay xoa đầu Hoàng Nhân Tuấn, giải thích: "Lúc đó tớ không tìm được cậu, thật sự hết cách rồi, chỉ muốn nhận một bộ phim táo bạo nóng bỏng, nếu cậu xem được, chưa biết chừng sẽ nổi giận trực tiếp liên lạc với tớ."

"Vậy là phải trách tớ?" Hoàng Nhân Tuấn duỗi tay cù vào chỗ ngứa bên eo anh.

"Không, không." Na Jaemin cười cuống quít xin tha lia lịa: "Tớ nào biết cậu hờ hững thế, năm đó tớ đã liều mạng đến vậy rồi, cậu vẫn như con rùa rụt cổ chẳng thấy bóng dáng."

Sau khi công chiếu bộ phim kia, anh gần như một ngày hai mươi tư tiếng đều ôm điện thoại, chờ đến khi tuyệt vọng vẫn không đợi được điện thoại của Hoàng Nhân Tuấn. Lúc phát biểu nhận thưởng trong Giải Rồng Xanh, lần đầu tiên anh khóc trên sân khấu, mọi người đều tưởng anh kích động vì nhận giải, chỉ có bản thân anh hiểu, khi đó anh thật sự nghĩ rằng cả đời cũng không thể gặp lại Hoàng Nhân Tuấn nữa.

Chính là kiểu cảm giác, cậu thấy không, tớ đã đứng trên nơi sáng nhất thế gian rồi, nhưng cậu vẫn chẳng chịu đến tìm tớ.

Nỗi lòng bất thình lình khiến cả hai người đều chìm trong trầm lặng, Hoàng Nhân Tuấn không biết phải nói gì, chỉ đành khẽ vuốt lưng Na Jaemin, coi như an ủi anh.

"Không nói chuyện đó nữa." Na Jaemin sụt sịt mũi hơi cay, nhìn vào Hoàng Nhân Tuấn lại trở về bộ dạng nhắng nhít lúc trước: "Ngủ cùng tớ một lát."

"Ê suốt ngày cậu cứ nghĩ đi đâu thế hả?" Hoàng Nhân Tuấn đỏ mặt, hai tay vội đẩy anh ra.

Na Jaemin ôm cậu không buông tay, cả người như con Gấu Túi bám chặt trên người cậu: "Tớ quay phim suốt cả đêm, chỉ đơn thuần muốn cậu ngủ cùng tớ thôi, rốt cuộc ai nghĩ lung tung?"

"Vậy cậu về khách sạn mà ngủ, giường trên xe nhỏ cậu không thấy chật à!"

Tuy Hoàng Nhân Tuấn cao lớn hơn nhiều, nhưng khung xương của cậu nhỏ, bị Na Jaemin lôi kéo mấy bước đã nằm xuống giường: "Nằm đây một lúc thôi, lát nữa tớ vẫn còn cảnh quay."

Phản kháng không thành, Hoàng Nhân Tuấn chấp nhận số phận nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ đang giữa ban ngày ban mặt có gì mà phải sợ.

Ai biết được Na Jaemin như con chó bự dính người, khàn giọng làm nũng: "Injunie, hôn." Trời sinh anh đã có chất giọng trầm ấm, lúc làm nũng âm cuối kéo dài, bất giác có thể trêu chọc người khác.

"Cách xa tớ ra, ngủ cho hẳn hoi!" Hoàng Nhân Tuấn lạnh lùng từ chối.

"Ứ~ đừng mà, muốn Injun hôn." Na Jaemin quả thật càng bại càng hăng hái, càng dụi vào người cậu táo tợn hơn.

"Đã bảo không rồi mà!" Hoàng Nhân Tuấn vươn tay đẩy mặt anh ra: "Tớ không muốn ăn nước bọt của người khác!"

Được đấy, lần này đúng là xem trò không sợ to chuyện, đã nhắc đến điều không nên nhắc.

Na Jaemin thu nét cười bỡn cợt trên mặt, nghiêm túc ôm mặt Hoàng Nhân Tuấn, giọng hơi hung dữ: "Ông đây súc miệng rồi!"

Thương thay cho Hoàng Nhân Tuấn tám năm cô đơn một mình, hoàn toàn không còn sức đánh trả trong kỹ thuật hôn cao siêu của Thầy Na, chẳng mấy chốc đã bị hôn đến mềm nhũn cả người.

Trước khi nặng nề chìm vào giấc ngủ, Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm khuôn mặt gần trong gang tấc, nghiêm túc khen: "Jaemin, tớ phát hiện cậu đóng phim rất giỏi, chắc hẳn cậu thích lắm phải không."

"Ừ." Na Jaemin nhắm mắt, khóe môi hơi cong lên: "Đấy là chuyện tớ thích thứ hai trên đời, vẫn kém một chút so với cậu."

Trong lòng Na Jaemin, bất kể thời gian hay tình huống, điều xếp thứ nhất luôn chỉ có thể là Hoàng Nhân Tuấn.

Bên ngoài xe chim chóc đang hót vang, nhưng trong xe hết sức yên tĩnh. Hai người ôm nhau ngủ, rất hiếm có, người từng phải cách xa nhau đã có thể nắm chặt tay đối phương một lần nữa.

Sơn trung vô lịch nhật, hàn tẫn bất tri niên.

Hết chương 06.


- Sơn trung vô lịch nhật, hàn tẫn bất tri niên: Ở trong núi sâu ngày tháng không có lịch, thấy trời hết lạnh nhưng không rõ là năm nào.
Đây là hai câu trong bài thơ ngũ ngôn tứ tuyệt Đáp Nhân của Thái Thượng Ẩn Giả thời nhà Đường, hai câu trước là Ngẫu lai tùng thụ hạ, cao chẩm thạch đầu miên: Ngẫu hứng nằm ngủ dưới gốc cây tùng, lấy đá làm gối kê cao đầu ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun