Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nhiên niềm hạnh phúc cách biệt thế gian không kéo dài được bao lâu, người sống giữa trần thế, chung quy vẫn bị trần tục quấy nhiễu.

Hai người bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức, Hoàng Nhân Tuấn ngồi bật dậy theo phản xạ tự nhiên, ánh mắt nhìn về phía Na Jaemin vẫn đang ngơ ngác.

"Sao thế?" Cảm giác đang ngủ ngon bị đánh thức không thích lắm, Na Jaemin nhíu mày bước xuống giường, lết giày đi ra mở cửa. Ánh nắng gay gắt rọi thẳng vào trong xe hơi tối, kích thích mắt anh đau nhói.

"Nhanh, Nhân Tuấn, mau dậy đi theo tôi." Giọng Seo Junghee cực kỳ nôn nóng, anh đẩy Na Jaemin leo thẳng lên xe. Quần áo trên người Hoàng Nhân Tuấn còn ngay ngắn làm anh thở phào, nhưng bước chân không hề tạm dừng, muốn tiến lên trước kéo người đi.

"Có chuyện gì vậy?" Seo Junghee xưa nay luôn bình tĩnh, Na Jaemin chưa từng thấy bộ dáng hoảng hốt rối loạn như thế này.

"Một đống phóng viên kéo đến trường quay, không biết nghe được tin đồn từ đâu ra, gặp ai cũng hỏi về chuyện của cậu và Nhân Tuấn." Anh ấy sốt ruột vô cùng, cầm giày Hoàng Nhân Tuấn trên đất đưa cho cậu đeo: "Jaemin, lát nữa cậu đi tìm Đạo diễn Chae, bên đó sẽ cáng đáng cho cậu, Nhân Tuấn đi theo tôi ra cửa sau, có xe đỗ ngoài đó."

Hoàng Nhân Tuấn chỉ cảm thấy mơ màng bị người kéo đi, chân tay thoắt cái trở nên lạnh ngắt, cậu há miệng nhìn Na Jaemin, muốn hỏi gì đó nhưng không phát ra tiếng được.

Ngay lúc cậu xuống xe, tay lại bị giữ chặt. Hoàng Nhân Tuấn hốt hoảng quay đầu, rơi vào đôi mắt sâu như đáy biển của Na Jaemin. Tay anh như sắt, dùng sức túm chặt cánh tay cậu, vòng tay màu bạc dưới ánh mặt trời chiếu rọi tỏa ra ánh sáng chói mắt.

"Đã lúc nào rồi!" Giọng Seo Junghee căng thẳng chưa từng thấy, hành động không rõ của Na Jaemin khiến anh ấy phát cáu: "Lửa cháy đến chân rồi, Jaemin, cậu phối hợp một chút được không?"

"Em tiễn cậu ấy." Giờ Na Jaemin mới buông tay, nhưng đi theo xuống xe đứng cạnh Hoàng Nhân Tuấn.

"Cậu!" Seo Junghee nhíu mày suýt chút nữa bùng nổ.

"Đi thôi." So với Hoàng Nhân Tuấn và Seo Junghee hơi hoảng loạn, Na Jaemin tương đối bình tĩnh, anh chỉnh vòng trên cổ tay, lại vỗ nhẹ lên lưng Hoàng Nhân Tuấn: "Đạo diễn Chae có kinh nghiệm giải quyết loại chuyện này, không cần nóng lòng, anh để em tiễn cậu ấy đi."

Ba người duy trì khoảng cách nhất định đi về phía cửa sau, dọc đường đi có nhân viên đoàn làm phim quan sát họ, Hoàng Nhân Tuấn bất giác đè thấp mũ lưỡi trai, cậu có tật giật mình cảm giác những ánh mắt đó không thân thiện.

Na Jaemin bình tĩnh nhìn cậu leo lên chiếc xe không bắt mắt, nhưng khi đóng cửa lại vươn tay ra chặn cửa xe.

Seo Junghee không chịu được nữa gào lên với anh: "Con mẹ nó cậu không cần tay nữa à?!"

Trong đôi mắt ươn ướt của Hoàng Nhân Tuấn lóe lên ánh sáng lo lắng, lúc này lớp áo giáp rắn chắc của Na Jaemin mới như rạn nứt, khuôn mặt anh vẫn mang nụ cười nhưng giọng nói đã run rẩy: "Injun đừng sợ, ở nhà đợi tớ, biết không?"

Cho đến khi ô tô đi thật xa, Na Jaemin vẫn đứng im tại chỗ, Hoàng Nhân Tuấn vịn vào ghế nhìn ra sau, cảm giác bóng dáng dần xa cứ như một người lính cô độc.

Trong lòng cậu chợt trào dâng một nỗi xúc động, cậu muốn kéo cửa xe nhảy xuống, sau đó chạy về phía con đường lúc đến, cậu muốn đứng bên cạnh Na Jaemin, nắm tay anh cùng nhau chống đỡ bão táp sắp đến.

Nhưng cậu sợ. Tay cậu run rẩy không kéo được cửa xe dù chỉ một chút, trong tâm trí luôn có một giọng nói gào thét: Lần này không qua được rồi!

Seo Junghee cũng là người rất tốt, bản thân anh đã bận rộn sứt đầu mẻ trán nhưng nhìn tình trạng Hoàng Nhân Tuấn bất thường, vẫn lên tiếng an ủi cậu: "Nhân Tuấn, cậu đừng lo quá, tôi đoán đám phóng viên đó chỉ nghe được tin đồn thổi, cậu phải tin Jaemin sẽ xử lý được ổn thỏa."

Hoàng Nhân Tuấn ngơ ngẩn gật đầu, chẳng rõ có nghe lọt được chữ nào không. Điện thoại cậu liên tục đổ chuông, kêu rất lâu cũng không thấy cậu nghe máy, Seo Junghee nhìn thấy qua gương chiếu hậu, lại nhắc cậu: "Nhân Tuấn, điện thoại."

Lúc này cậu mới nhận ra, cúi đầu nhìn số gọi đến, là Tiêu Thanh.

"A lô." Giọng cậu rất nhẹ, nhẹ đến mức nghe như âm gió, gần như không nghe thấy.

"Nhân Tuấn, sao anh lại dây dưa một chỗ với anh ta rồi?" Giọng Tiêu Thanh mệt mỏi, có lẽ vừa mới chạy lịch trình cùng nghệ sĩ xong.

"Cậu ấy nói, anh hãy cho cậu ấy một lời từ biệt chính thức." Hoàng Nhân Tuấn nhìn ra cửa sổ, cây cối ven đường lùi về sau, mắt cậu hơi cay: "Bản thân anh cũng nghĩ như vậy."

Đầu bên kia im lặng rất lâu, sau đó là tiếng nghẹn ngào đè nén, âm thanh nhỏ vụn của Tiêu Thanh truyền vào tai Hoàng Nhân Tuấn thông qua sóng điện từ, khiến tim cậu trống rỗng.

"Vậy cuối năm anh còn quay về không?" Ngay khi cậu sắp không cầm được điện thoại nữa, cậu chợt nghe thấy Tiêu Thanh hỏi.

"Có về." Giọng cậu run run, nghe tương đối xa lạ, như đang cho đối phương cũng cho chính mình một viên thuốc an thần: "Dù sao sau khi từ biệt thì hai người đôi ngả, không phải ư?"

Cậu nói xong câu này, vừa vặn đối diện với cặp mắt Seo Junghee đang nhìn về phía cậu qua gương chiếu hậu, bản thân cậu cũng không phát hiện mình bắt đầu khóc, tựa như linh hồn đã rời khỏi thể xác.

"Vậy em ở nhà đợi anh!" Giọng Tiêu Thanh trở nên bức thiết: "Anh không cần lo cho cô đâu, bình thường cô không lên mạng, tin giải trí cũng ít xem."

Thấy không, thân thiết biết bao, Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp hỏi, cô đã biết tất cả.

"Được, làm phiền em." Có một câu nói của cô, trái tim lơ lửng giữa không trung của Hoàng Nhân Tuấn mới được rơi xuống đúng vị trí.

Về đến nhà, Seo Junghee dặn đi dặn lại mấy ngày tới đừng ra khỏi nhà, Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, lúc này đầu cậu hơi đau, muốn rụt cổ như con đà điểu không muốn ra ngoài chịu tội.

Cậu mới rót cho mình một cốc nước, còn chưa kịp uống, điện thoại của Chung Thần Lạc đuổi tới.

"Em nói này anh Nhân Tuấn, hai người có chuyện gì vậy?"

"Em cũng biết rồi?" Tư duy của Hoàng Nhân Tuấn trở nên chậm chạp.

"Ha. Anh đang nói chuyện cười đấy à?" Chung Thần Lạc haha hai tiếng: "Anh không xem top search weibo hả? Tên hai người dính chặt một chỗ, đằng sau còn kèm theo chữ "bùng nổ" to tổ bố ra! Hơn nữa em vừa xuống máy bay, cả đám phóng viên như zombie xông đến trước mặt em hỏi chuyện của hai anh, chỗ micro sắp đâm thẳng vào mặt em luôn rồi."

Thấy Hoàng Nhân Tuấn hồi lâu không lên tiếng, đối phương lại truy hỏi: "Giờ em còn bị chặn trong phòng VIP của sân bay đây này, rốt cuộc hai anh có tái hợp hay không cho em một câu chắc chắn, dù sao cũng để em nắm chắc chuyện, lát nữa còn ra ngoài đối diện với gió tanh mưa máu chứ?"

"Coi như không." Rất lâu sau Hoàng Nhân Tuấn mới phun ra một câu, lại hỏi đối phương: "Đã bị chụp ảnh gì rồi?"

"Không có gì đáng kể, chẳng qua là ảnh hai anh ở trường quay kề tai thì thầm, ảnh thân mật nhất cũng chỉ có anh ấy đi trước kéo anh theo, nhưng có kẻ tung tin đồn nói vì để bên anh nên Na Jaemin chạy lịch quay phim khiến toàn bộ đoàn làm phim theo không kịp, nói như thể chính mắt chứng kiến không bằng."

"Thế à." Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, cảm giác trong lòng không nói rõ được là may mắn hay thế nào.

"Tạm không nói với anh nữa, em gọi điện thoại chỉ muốn hỏi tình hình bên anh thôi. Anh đừng sợ, trời sập cũng có các anh em chống lên cho anh, nhưng lần này anh đừng có không nói lời nào lại chơi trò mất tích nữa đấy, bất kể Na Jaemin hay em cũng không chịu được lần thứ hai đâu."

Cúp điện thoại, trong lòng Hoàng Nhân Tuấn lan tràn dòng nước ấm, như lời Chung Thần Lạc nói, tình hình lần này tốt hơn tám năm trước rất nhiều, ít nhất, cậu không còn cô độc một mình.

Giờ cậu rất muốn gọi điện thoại cho Na Jaemin, nhưng sau khi gọi được phải nói gì thì cậu còn chưa nghĩ ra, cậu cầm điện thoại ấn vào danh bạ rồi lại thoát ra, rối bời rất lâu, cho đến khi điện thoại của Hoa gọi tới.

"Sếp!" Giọng Hoa nghe hơi nôn nóng, kêu gào rất khớp với tác phong bình thường.

"Lại sao thế?" Hoàng Nhân Tuấn đỡ trán, cậu đã đau đầu lắm rồi đây!

"Mau lên weibo, sina độc quyền trực tiếp, tấn công thẳng vào trường quay của Na Jaemin! Trời mẹ, anh nhìn tiêu đề mà xem... Ảnh đế Hàn Quốc Na Jaemin và đồng đội ngày trước chìm đắm trong tình yêu, nghệ sĩ 0 scandal lại là đồng tính?"

"Gì cơ?" Hoàng Nhân Tuấn đen mặt bất đắc dĩ.

"Trời đụ, cái tốc độ bình luận này!" Hoa dán mắt vào màn hình cảm giác hai mắt không còn đủ dùng nữa: "Độ hot này, không hổ là Ánh sáng Hàn Quốc! Sếp, lần này anh nổi tiếng rồi!"

Toàn cái gì với cái gì đâu, tâm trạng vất vả lắm mới bình tĩnh trở lại của Hoàng Nhân Tuấn bị một cuộc điện thoại của Hoa quấy nhiễu đến nổi cáu. Cậu cúp điện thoại xong lập tức mở weibo, buổi trực tiếp treo chói lọi ngay trang chủ, sức hút đã lên đến mức đột phá kỷ lục, cậu vội ấn vào xem.

Lượng người đồng thời vào xem trực tiếp quá nhiều, dẫn đến màn hình điện thoại đơ mất một lúc lâu, đến khi hình ảnh hiện ra, phỏng vấn đã qua được một nửa.

Na Jaemin ăn vận chỉnh tề ngồi trên ghế sofa, nói cười chậm rãi trả lời đủ mọi câu hỏi MC đưa ra, Hoàng Nhân Tuấn xem không chớp mắt, phát hiện đều là những câu hỏi liên quan đến bộ phim, về tình tiết phim, về diễn viên đối thủ các kiểu.

Quần chúng cắn hạt dưa hóng hớt đã không kiềm chế được tâm tình kích động, nhất loạt bắt đầu bình luận: "MC, đặt một cái title hút mắt như vậy để kéo người ta vào xem mà chỉ cho xem mấy cái này?"

Tiếng kêu gào của quần chúng quả nhiên vang dội, mọi người ứng phó qua loa trước máy quay một hồi, MC vừa đổi đề tài đã vào ngay vấn đề quan trọng: "Chúng tôi đều biết anh Na ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc thần tượng, vậy ngày trước trong nhóm có người bạn đặc biệt thân thiết nào không?"

"Ngày đó chúng tôi đều hơn mười tuổi đã chung một chỗ, từ thời niên thiếu đã bắt đầu làm bạn, khó mà không thân thiết được." Na Jaemin cười hết sức chính thức.

"Vậy có người đặc biệt thân thiết không?" Rõ ràng MC không thỏa mãn với câu trả lời của anh, tiếp tục truy hỏi: "Tôi nghe nói năm đó anh đặc biệt thân thiết với một thành viên, nhưng sau đó không rõ nguyên nhân vì sao mà người đó rời nhóm, trên mạng không còn thông tin liên quan đến hai người, tuy nhiên mấy ngày trước chúng tôi nhận được tin nóng nói anh và thành viên đó lại ở bên nhau, về chuyện này, anh Na có gì muốn nói không?"

Câu "lại ở bên nhau" nói ra có chút kỳ diệu, bất kể là người yêu trùng phùng hay đồng đội cũ đoàn tụ, nói như vậy đều không thỏa đáng.

Na Jaemin thoáng tạm dừng, một lần nữa lên tiếng lại là vẻ lão luyện khiến người ta không xoi mói được khuyết điểm: "Tôi và người đó quả thật là cửu biệt trùng phùng." Anh rất chú ý, không nói thẳng tên Hoàng Nhân Tuấn: "Năm xưa vì chuyện nhà nên cậu ấy về nước, sau đó thay đổi chỗ nhiều nên chúng tôi bị đứt liên hệ. Lần này có thể gặp lại nơi đất khách, đối với tôi hay với cậu ấy đều rất ngạc nhiên mừng rỡ, thế nên đặc biệt quý trọng. Cũng như mọi người thấy đấy, sau khi cậu ấy về nước không tiếp tục sự nghiệp idol, đến giờ coi như đã sống cuộc sống của người bình thường, tôi cũng mong mọi người có thể quý trọng mối nhân duyên này thay chúng tôi, đừng làm phiền đến cậu ấy."

Mặc dù anh không chính thức thừa nhận, nhưng ý tứ bảo vệ trong giọng nói quá rõ ràng, hai mắt Hoàng Nhân Tuấn ươn ướt, đọc bình luận bên dưới, toàn là tiếng gào khóc, khen Na Jaemin biết chịu trách nhiệm, năng lực bạn trai bùng nổ, tất cả khiến Hoàng Nhân Tuấn nghi ngờ có phải cậu xem nhầm buổi trực tiếp rồi không.

MC rõ ràng không hài lòng với câu trả lời vô thưởng vô phạt của anh, cầm điện thoại, mở khóa màn hình đưa đến trước mặt Na Jaemin: "Nhưng anh Na, nếu chỉ là bạn bè thì anh giải thích sự thân thiết trong những bức ảnh này ra sao? Còn cả chiếc vòng trên tay anh, theo như được biết, đây là món quà cp tặng mười năm trước, người kia cũng có một chiếc, tình cảm như thế nào mới khiến anh sau khi bay lên đỉnh cao mà vẫn đeo chiếc vòng mấy trăm tệ?"

"Cái gì gọi là sau khi bay lên đỉnh cao?" Na Jaemin cười: "Bạn nói vậy tôi không vui lắm đâu, năm đó lúc còn trong nhóm tôi cũng rất nổi tiếng nhé?" Anh tỏ vẻ giận dữ chọc cười khiến toàn bộ người có mặt đều bật cười. Anh lại trượt xem ảnh trên màn hình điện thoại của MC, nét mặt hết sức bình tĩnh: "Chỗ ảnh này chỉ có thể chứng mình tôi và người đó thật sự rất thân nhau. Tôi không biết thân mật mà bạn nói là chỉ bức ảnh nào? Có lẽ cách thể hiện tình cảm giữa hai nước khác nhau, chỗ chúng tôi tiếp xúc cơ thể giữa hai chàng trai là chuyện quá ư bình thường. Còn về chiếc vòng mà bạn nói." Anh giơ tay lắc lắc về phía máy quay: "Nó rất hợp với tay tôi, bình thường tôi luôn đeo, dù sao mọi người đều biết, tôi là kẻ rất hoài cổ."

Anh trả lời câu hỏi của MC hết sức nhẹ nhàng, sau đó ra hiệu với Seo Junghee bảo anh ấy kết thúc cuộc phỏng vấn hoang đường này.

Hoàng Nhân Tuấn tắt live stream, lại mở topic của mình và Na Jaemin, không khí trong đó không hề êm dịu chút nào.

Phần lớn là fans của Na Jaemin nghiêng về một bên chỉ trích cậu đã rời khỏi giới giải trí mà vẫn làm ảnh hưởng đến hình tượng Ảnh đế của họ. Trong số đó có lẫn lời giải thích của vài người từng là fans cp hoặc fans only của cậu, nhưng thế lực mỏng manh, chẳng mấy chốc đã bị nhấn chìm giữa quân đoàn thảo phạt.

Hoàng Nhân Tuấn ném điện thoại đi, ngã xuống giường, cậu hít thở sâu, cuối cùng vẫn chẳng cách nào kiềm chế được nước mắt tràn bờ mi. Cậu cảm thấy quá khó khăn, tám năm trước hay tám năm sau đều giống nhau, yêu thích nhiều hơn nữa cũng chẳng có cách nào, người đời sẽ không thay đổi thái độ về tình yêu đồng giới, giữa những thắc mắc chỉ có tràn ngập ác ý, cậu không muốn Na Jaemin rơi xuống đám mây trong ác ý như thế này để rồi cả người dính đầy bùn đất.

Từ sau khi ra khỏi hiện trường phỏng vấn, Na Jaemin lạnh mặt, anh mở topic lên xem thử, ác ý và chửi bới trong đó khiến một người nước ngoài như anh đọc thôi cũng thấy không chịu được. Giọng anh lạnh lùng dặn Seo Junghee: "Điều tra cho em xem chỗ ảnh kia từ đâu ra, bắt hết toàn bộ kẻ tung tin cho em, em phải xem thử kẻ nào thích xen vào chuyện của người khác như vậy."

"Được." Seo Junghee gật đầu, lại hỏi: "Lát nữa gọi video về cho sếp nhé?"

"Tạm không cần." Hiện giờ cả trái tim Na Jaemin đều treo trên người Hoàng Nhân Tuấn: "Anh đưa chìa khóa xe cho em đi, em muốn đi gặp cậu ấy trước."

"Không phải chứ!" Seo Junghee gần như phát điên: "Bên ngoài toàn phóng viên, cậu đang chê chuyện chưa đủ to hay sao?"

"Em nhất định phải đi gặp cậu ấy." Na Jaemin không quan tâm được nhiều, anh phải đi xác nhận Hoàng Nhân Tuấn có bình an hay không, chuyện tám năm trước để lại cho anh di chứng quá lớn, lúc này tim anh đã rớt ra khỏi lồng ngực, chỉ sợ người ấy rơi vào bế tắc sẽ lại bỏ đi không lời từ biệt.

"Hôm nay anh đưa cậu ấy về như thế nào thì giờ em sẽ đi tìm cậu ấy như thế."

Đến khi anh thật sự thoát được đám phóng viên lái xe đi, trời đã tối. Anh chạy thẳng đến dưới nhà Hoàng Nhân Tuấn, tắt máy xong anh châm một điếu thuốc, tựa lưng vào ghế ngẩng đầu nhìn cửa sổ sáng đèn nhà Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn sống tầng trên cùng, cần phải ngửa đầu rất cao mới có thể nhìn thấy được. Lúc này ánh đèn màu cam hơi mông lung hiện rõ giữa màn đêm, trở thành viên thuốc an thần của Na Jaemin. Trong tám năm đánh mất Hoàng Nhân Tuấn, anh từng lái xe qua rất nhiều nơi, nhiều khi lái xe lung tung trong thành phố, đi ngang qua muôn vàn ngôi nhà sáng đèn, anh luôn bất giác ngẩng đầu nhìn, mong mỏi xa vời tại một cánh cửa sổ nào đó có thể xuất hiện bóng dáng quen thuộc khiến anh nhớ thương.

Anh chậm rãi hút hết điếu thuốc trong ánh sáng ấm áp, sau đó gọi điện thoại cho Hoàng Nhân Tuấn.

"A lô."

"Injun." Anh hít một hơi thật sâu, tiếp đó mới nói: "Xin lỗi."

"Jaemin? Cậu đang ở đâu? Vì sao phải nói xin lỗi?" Giọng Hoàng Nhân Tuấn nghe hơi ngập ngừng, nhưng sau đó trở nên cực kỳ cấp bách.

"Tớ đang ở dưới nhà cậu." Anh vừa dứt lời đã thấy Hoàng Nhân Tuấn mở cửa sổ nhìn xuống dưới: "Tớ quá vui rồi Injun, cậu biết không? Tớ chìm trong niềm vui tìm lại được sau mất mát, nụ cười và ánh mắt hoàn toàn không giấu được, tớ quá đắc ý, xin lỗi, lại đem đến phiền toái cho cậu." Anh nghĩ đến cuộc sống không dễ gì mới yên ổn được của Hoàng Nhân Tuấn lại lần nữa bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió chỉ vì sự cố chấp của anh.

"Nana." Giọng Hoàng Nhân Tuấn cực dịu dàng, tựa như cơn gió đêm mềm mại ôm lấy anh: "Chuyện này không phải lỗi của cậu."

Nhưng anh vẫn rất sợ, anh sợ sau cái ôm ngắn ngủi lại là mất mát, anh nghĩ, nếu không có Hoàng Nhân Tuấn, anh sẽ như thế nào đây?

Tựa như bệnh nhân ung thư không còn morphine, như kẻ nghiện đột nhiên bị cắt ma túy. Những tháng ngày đau thấu tim gan sống như cái xác không hồn, anh thật sự không muốn trải qua thêm một lần nào nữa.

"Injun." Anh ngập ngừng, nhưng cần phải hỏi một câu để bản thân được yên lòng: "Hẹn ước giữa chúng ta còn tính không?"

Nhưng đầu kia điện thoại im lặng hồi lâu, ngay khi tim anh sắp nguội lạnh hoàn toàn, anh nghe được giọng nói như cứu mạng của Hoàng Nhân Tuấn: "Còn tính."

Lúc này anh mới cảm giác hai chân giẫm trên mặt đất chân thực, tiếng cười kèm theo giọng mũi của Hoàng Nhân Tuấn vang lên: "Một mình cậu ở dưới đó làm gì? Diễn trò cam tâm hứng gió lạnh vì người bản đời thực hả? Mau lên đây uống rượu với tớ!"

Có những khi sống trên đời thật sự không thể nghĩ quá nhiều, bạn đừng quá nghiêm túc với số phận, có rượu có thịt trước mặt, có thể vui vẻ ngày nào thì cứ vui vẻ ngày đó đi.

Vài phút sau, hai người nằm cạnh nhau trên chiếu rải trên sân thượng, Hoàng Nhân Tuấn ôm theo không ít rượu từ trong tủ lạnh, cũng không thèm nhìn nhãn mác đã mở hết ra.

Na Jaemin cầm một chai cụng ly với cậu, mới uống vài ngụm đã hỏi: "Cậu bảo cai rượu cơ mà?"

"Nhìn cho rõ nhé." Hoàng Nhân Tuấn cầm cái chai trong tay đưa đến trước mặt anh lắc lư: "Vang nổ, nồng độ cồn chỉ có mười phần trăm, uống cái này chả khác gì nước ngọt có ga cả."

"Chỗ đó thì sao?" Na Jaemin cầm tay cậu trong lòng bàn tay mình, liếc mắt về phía chỗ Vodka trong thùng đá.

"Chỗ đó cầm lên cho cậu." Hoàng Nhân Tuấn mạnh mồm: "Muốn để cậu uống vài chai cho say khướt rồi khỏi suy nghĩ lung tung."

Nghe cậu nói vậy Na Jaemin không nói tiếp, chỉ lạnh mặt dõi mắt nhìn cậu chằm chằm không tha, rất rõ ràng anh không tin.

"Ôi, được rồi." Hoàng Nhân Tuấn thua trong ánh mắt đáng sợ của anh: "Tớ đã nói thì sẽ cai, nhưng cậu phải cho tớ thời gian từ từ chứ." Cậu thấy Na Jaemin vẫn im lặng không nói, lại làm nũng: "Một cốc, chỉ một cốc nho nhỏ thôi, được không?"

"Đã nói chỉ một cốc thôi đấy nhé?" Na Jaemin nhìn cậu duỗi một ngón tay lắc lư trước mặt mình, dáng vẻ đáng yêu kinh khủng, tim anh lại mềm nhũn, bèn đồng ý: "Cậu để đấy tớ rót cho cậu."

"Gì chứ, thật sự phải nghiêm khắc như vậy sao?" Hoàng Nhân Tuấn thấy anh thật sự chỉ rót đúng một cốc, bất mãn dẩu môi: "Khi nào cậu cai được kẹo thì khi đó hãy quản chuyện tớ cai rượu nhé!"

Na Jaemin không quan tâm, chỉ kéo người ôm vào lòng, dịu dàng nói: "Tớ cai, kẹo ngọt của tớ giờ phút này đã ở trong lòng, tớ còn cần kẹo gì nữa."

"Sến súa!" Hoàng Nhân Tuấn bị anh ôm rùng mình một cái, nổi da gà toàn thân.

Hai người lại ồn ào một lúc, rượu uống được hơn nửa.

Na Jaemin nhìn bầu trời đầy sao, cảm thán: "Chỗ này nhiều sao thật đấy."

"Đúng thế." Hoàng Nhân Tuấn nắm tay anh, cũng nhìn lên trời theo anh: "Thành phố nhỏ ít ô nhiễm, trời sao sáng hơn nơi khác nhiều."

"Thích thật." Na Jaemin thở dài rồi lại nghiêng người nhìn Hoàng Nhân Tuấn: "Tớ chỉ mong sao thời gian có thể dừng lại tại đây, những thứ khác đều không cần, chỉ còn giờ này phút này, hai chúng ta và cả bầu trời sao."

"Nói vớ vẩn gì thế?" Hoàng Nhân Tuấn vươn tay nhéo mũi anh: "Cậu không đóng phim? Không cần fans? Tiền cũng không kiếm nữa?"

"Không cần, không cần gì hết." Na Jaemin kéo bàn tay đang nắm của cậu lên đặt bên môi khẽ hôn.

"Vậy còn sự nghiệp của cậu? Ước mơ thì sao?"

"Không quan trọng." Anh bắt đầu không kiềm chế được nước mắt, nắm chặt tay Hoàng Nhân Tuấn không muốn buông: "Thật đấy Injun, so với cậu, những thứ đó đều không quan trọng."

Khi anh hơn mười tuổi, trên mặt viết rõ hai chữ dã tâm, cũng từng có lúc cho rằng ước mơ là tất cả trong đời. Nhưng về sau anh đánh mất Hoàng Nhân Tuấn, trăn trở nhiều năm mới phát hiện ra rằng những thứ anh tận lực chạy theo, thật ra chẳng quá quan trọng.

Giờ phút này nước mắt của Na Jaemin rơi vào lòng Hoàng Nhân Tuấn, như mở ra một góc phủ đầy bụi bặm trong lòng cậu. Ánh mặt trời đột nhiên rọi thẳng vào, thế giới u ám thoáng chốc tràn ngập ánh sáng, giờ cậu mới nhận ra, chôn sâu dưới đáy lòng lá rụng chồng chất của cậu là một con đường, bất kể qua bao năm, bất kể đi bao xa, nó luôn ở nơi đó, chỉ cần một tiếng triệu hồi của Na Jaemin, cậu sẽ không dằn lòng được mà chạy thẳng về phía anh men theo con đường tăm tối ấy.

Cần phải từ bỏ kháng cự ư? Hoàng Nhân Tuấn không biết. Có điều cơ thể cậu phản ứng nhanh hơn trái tim, trước khi kịp khôi phục tinh thần cậu đã hôn lên mắt Na Jaemin.

"Đi Phần Lan với tớ nhé." Trong nước mắt mặn đắng đầy miệng, Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy Na Jaemin nói vậy.

Đó là nơi cuối cùng hai người hẹn nhau cùng đi trước khi chia xa năm xưa. Nơi rét lạnh của cực bắc, có cực quang và ngân hà đẹp nhất trên đời.

"Được." Hoàng Nhân Tuấn gật đầu.

Đắm chìm thì cứ đắm chìm đi, đâu phải chưa từng trải qua. Trời đất bao la cứ thuận theo lòng ta thôi.

Gió tháng Ba, mưa tháng Tư, nắng tháng Năm, hoa tháng Sáu, tất cả đều là những thứ tớ yêu thích. Nhưng có cộng hết chúng lại cũng không so được với cậu trước mặt tớ lúc này.

Hết chương 07.

_______

* Lời tác giả: Không biết mọi người có phát hiện ra không, mỗi lần Injun mềm lòng hoặc đầu hàng luôn thích gọi Jaemin là Nana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun