• 01 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai khẩu súng của cảnh sát Na mãi mãi không bao giờ dùng cho tử tế, một khẩu dùng để tấn công phạm nhân, một khẩu dùng để tấn công tiểu họa sĩ nhà mình.

Quán bánh gato góc phố mới ra một loại bánh kem phô mai, mở hộp giấy được thắt nơ hình cánh bướm màu hồng ra, lớp kem trắng bên trên lập tức chảy xuống. Thời tiết dạo này đại khái cũng trong tình trạng như thế, ánh nắng chói chang gay gắt từ trên trời ầm ầm chảy xuống mặt đường nhựa, thời tiết này đã kéo dài một thời gian, có vẻ ông trời quên phải đổ mưa kịp thời, không khí ẩm thấp và oi bức. Ngày dài đêm ngắn, mặt trăng nghỉ phép mặt trời tăng ca.

Sô cô la sẽ tan, kem sẽ chảy, lời tâm tình không trong trẻo viết trong mây đan vào cát trắng mịn màng. Bên bờ sông một đàn cò trắng chao nghiêng bay thẳng lên trời xanh, thi thoảng có vài tiếng chim hót véo von du dương. Dòng người trên đường qua lại nườm nượp như mắc cửi, phần nhiều là tiếng động cơ xe và tiếng còi tập trung một chỗ khiến người ta chóng hết cả mặt.

Huang Renjun là một họa sĩ khá có tiếng trên weibo, tranh vẽ đẹp mà người cũng đẹp, mấy hôm trước mới ký hợp đồng với một tạp chí thanh xuân, nguyệt san, cậu đăng vài đoạn truyện tranh ngắn.

Tiểu họa sĩ có anh bạn trai cảnh sát đẹp trai nổi tiếng tám trăm dặm khắp làng trên xóm dưới, tên Na Jaemin. Tốt nghiệp Học viện Cảnh sát chính quy loại xuất sắc, tuổi còn trẻ đã làm đến chức rất cao, con gái theo đuổi anh từ ngày còn đi học có thể xếp thành hàng kéo dài từ đây chạy quanh thành phố một vòng.

Khí chất của hai người thật sự tuyệt vời vô song, trời sinh một đôi. Mờ ám dịu dàng liều mình dây dưa, vừa thô tục vừa nhục dục. Nhìn mặt đều thấy là thiếu niên ba tốt trong trường học, trên thực tế là hai ác ma coi việc làm tình như nhu cầu hàng đầu của đời người.

Ác ma đối phó với ác ma, nói khó nghe một chút là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, nói dễ nghe một chút là bạn tri kỷ tâm linh tương thông. Hai người vừa khéo dừng vào giữa, quấn lấy nhau hòa thành một thể, chỉ có thể chứng minh hai người là cặp đôi dung tục hoang đường do thần Cupid không cẩn thận trượt tay bắn thừa vài mũi tên.

Ngoài phố đồn thổi hai người chia tay, đủ mọi phiên bản liên tiếp xuất hiện gây xôn xao khắp chốn. Trên thực tế chỉ có vài hàng xóm nhiều lời nói bậy. Bằng chứng lớn nhất được gọi là dịu dàng không thể tìm ra, tình yêu giấu sâu trong lớp vỏ trái đất.

Chuyện này có nguyên nhân, nhưng quần chúng chưa bao giờ đòi hỏi chân lý, đối mặt với những bằng chứng không hợp gu, người ta chỉ phủi áo bỏ đi. Một đám tạp nham xưa nay đều như vậy. Bác Wang cắn hạt dưa ở cửa đông và ông cụ Lee uống trà ở cửa nam khu nhà đều tụ tập một chỗ bàn tán chuyện này, điều đó chứng minh cái gì? Chứng minh Na Jaemin và Huang Renjun dạo này thật sự bận rộn, không có thời gian rảnh để yêu đương.

Người ta rút ra được nguyên nhân này chỉ vì Huang Renjun ký hợp đồng với tạp chí thanh xuân nào đó mà thôi.

Khi Na Jaemin tan làm về nhà, Huang Renjun vẫn đang vẽ trong phòng vẽ, Huang Renjun đặc biệt thiết kế một phòng vẽ trong nhà, mấy ngày gần đây phải nộp bản thảo nên quên ăn quên ngủ vùi mình trong phòng vẽ, cứ mãi lải nhải không nộp được bản thảo sẽ xong đời, sau đó phải giữ khoảng cách với Na Jaemin ít nhất ba mét. Nói một cách hoa mỹ là để đề phòng cảnh sát Na sàm sỡ chòng ghẹo quấy rầy cậu sáng tác.

Cảnh sát Na ấm ức hết sức, ngày trước mỗi khi tan làm về nhà Huang Renjun luôn nhào vào lòng anh nói Nana nhà chúng ta về rồi, hôm nay đi làm thế nào? Lúc tâm trạng tốt còn có thể tặng anh một cái thơm vào má.

Giờ thì hay rồi, ngọt ngào hạnh phúc vài năm, qua một đêm đã quay về trước khi yêu nhau. Phục vụ Huang Renjun dành cho Na Jaemin mấy ngày nay chỉ còn có thơm má, còn là kiểu thơm vội thơm vàng rồi bỏ chạy luôn. Cảnh sát Na tủi thân đồng thời cũng chỉ có thể bày tỏ mình hiểu, dù sao trước đây khi đêm hôm khuya khoắt anh phải đi làm nhiệm vụ mà Huang Renjun cũng không phàn nàn nửa lời.

Giữa bạn đời với nhau vẫn cần cảm thông cho nhau, cụ thể đến củi gạo dầu muối tương giấm trà, ăn cơm khẩu vị ra sao đều cần chiều theo đối phương. Về mặt này hai người không có gì phiền, nếu không thì sao có thể nói trời sinh thích hợp yêu đương chung sống cùng nhau.

Cuộc sống trôi qua như thế nào. Trước đây Huang Renjun mở triển lãm tranh cũng rất bận, nhưng một năm có thể mở triển lãm tranh được bao nhiêu lần? Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì tối thiểu có tới hai trăm sáu mươi lăm ngày nghỉ ngơi, lúc rảnh rỗi đúng chuẩn bạn Bánh gạo nhỏ thơm thơm mềm mềm lại bám người.

Sống tự do quen rồi, hiện tại chẳng phải không ổn. Bình thường Huang Renjun luôn phải để cách deadline khoảng một tuần mới cong đuôi lên bắt đầu vẽ, trong lúc đó còn xen lẫn vài hoạt động:
- Chơi game với Dong Sicheng.
- Chơi game với Zhong Chenle.
- Dạy Lee Jeno nói tiếng Đông Bắc, mặc dù nhiều khi đối phương nói thành tiếng Sơn Đông.
...

Na Jaemin bó tay với chuyện này, để mặc vài ngày sau Huang Renjun bắt đầu rơi vào trạng thái lo lắng, ngày nào cũng treo một câu trên miệng: “Xong rồi, xong rồi, em không nộp được bản thảo sẽ bị biên tập chửi chết.”

Lần này hay rồi, Bánh gạo nhỏ ngọt ngào hóa thành Bánh gạo nhỏ xù lông, deadline ảnh hưởng nghiêm trọng đến khẩu vị.

Cảnh sát Na là Samoyed chuyên ăn Bánh gạo. Dù người xung quanh đều không có suy nghĩ như vậy thì Huang Renjun vẫn khăng khăng cho rằng Na Jaemin rất giống con Samoyed lông xoăn mà hồi cấp Ba cậu nuôi trộm trong ký túc xá. Chỗ nào cũng giống, khí chất giống nhất.

Cách miêu tả này quả thật không phải theo nghĩa xấu, nói thẳng ra còn có chút ám muội. Con Samoyed Huang Renjun nuôi lúc trước có bộ lông cực mềm, mỗi ngày tan học Huang Renjun đều phải chạy về ký túc xá ôm ôm sờ sờ bé Samoyed của cậu, mà phần lớn tình trạng đều là Huang Renjun nằm.

Samoyed hình thành một thói quen rất lưu manh - mỗi lần Huang Renjun nằm xuống, nó cũng tung tăng leo lên giường sủa “ẳng ẳng” hai tiếng sau đó nằm sấp trước ngực Huang Renjun.

Cũng may mà Huang Renjun nằm giường dưới, chứ nếu nằm giường trên thì chó con hết cách. Huang Renjun cũng chiều nó, còn không cho người khác sờ, chỉ là Samoyed của riêng mình Huang Renjun, ngoài cậu ra không ai được phép ôm nó sờ nó.

Nhưng đến hiện tại Huang Renjun trở nên rộng rãi hào phóng hơn trước, thi thoảng cậu đến cổng Sở cảnh sát đợi Na Jaemin tan làm còn có thể chứng khiến có con gái tặng sô cô la hay gì đó cho Na Jaemin, Huang Renjun cũng không bực, chỉ tủm tỉm cười đứng đợi bên cạnh, chờ Na Jaemin vội vàng giải quyết xong sẽ đến ôm cậu rồi tặng cậu một nụ hôn.

Về tuổi thực Huang Renjun là anh của Na Jaemin, dù chỉ lớn hơn có năm tháng. Nhưng trong mối quan hệ tình cảm của hai người thì không phải như vậy.

Huang Renjun là cậu bạn nhỏ của Na Jaemin, là tiểu tinh linh không bao giờ lớn tại miền đất hứa trong lòng Na Jaemin. Hàng ngày tiểu tinh linh ngủ dậy sẽ mặc áo cộc tay màu trắng và quần yếm màu nâu, đội mũ, ăn sáng xong liền ngoan ngoãn đến gần tặng Na Jaemin một nụ hôn.

Có lẽ thứ thể hiện tình yêu rõ nhất trong mối quan hệ của hai người chính là hôn. Cách thể hiện tình yêu của mỗi người không giống nhau, cách hai người thể hiện tình yêu là hôn, thế nên, buổi sáng thức dậy, đánh răng xong phải trao nhau một nụ hôn chào buổi sáng mùi bạc hà; khi đột nhiên muốn sẽ sôi nổi chạy đến thơm vào má đối phương; buổi tối đi ngủ cũng sẽ trao nhau một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Cuộc sống cứ thế trôi đi trong những nụ hôn ấy. Hơn một nghìn ngày hai người bên nhau, thời gian là viên kẹo được nắng chiếu tan chảy, vừa ngọt vừa dính.

Đôi khi Huang Renjun có thể nhạy cảm phát hiện tình trạng tâm lý của Na Jaemin. Samoyed là như vậy đấy, có cảm xúc gì đều viết hết lên mặt và trên đuôi. Thỉnh thoảng Huang Renjun cũng cho rằng Na Jaemin mọc một cái đuôi Samoyed.

Khi vui vẻ Na Jaemin sáng trưng đôi mắt long lanh, khi không vui trong mắt chẳng còn ánh sáng, khi đặc biệt buồn sẽ có nước mắt chảy từ hốc mắt ra. Vào những lúc thế này Huang Renjun bắt đầu luống cuống chân tay.

Bình thường đến cuối cùng chỉ có thể dùng một vòng ôm siết chặt hoặc một nụ hôn thật dài để giải quyết vấn đề.

Gần đây tất cả những hành động đó đều biến mất hoàn toàn, cứ như đã bị Doraemon nhét vào cánh cửa thần kỳ không biết xuyên về thời điểm nào. Thời gian này tiểu họa sĩ không đủ chăm lo đến Samoyed của mình, Samoyed dẩu môi cao vút cũng không đến dỗ.

Thời gian quay lại hiện tại. Lúc này Na Jaemin đang ngồi nghịch ngón tay trên ghế sofa, cảnh phục cởi hai cúc áo, nghịch được hai phút sau cảm thấy chán ngắt bèn lôi điện thoại di động ra mở khóa màn hình rồi bắt đầu lướt weibo.

Thời buổi này lướt weibo cũng có thể đọc được thứ không thích. Na Jaemin trầm mặc nhìn quảng cáo phẫu thuật thẩm mỹ được weibo đề cử chừng năm giây, sau đó bật camera trước lên nhìn ngắm mặt mình, nghĩ thầm mình mà phải đi phẫu thuật thẩm mỹ, có mà đi làm người mẫu thì hợp hơn. Weibo đúng thật không thông minh chút nào, đánh giá kém.

Thế rồi nửa tiếng trôi qua, sắc trời ngoài kia đã tối đen, màn đêm nặng nề bao phủ ánh sao. Na Jaemin đứng dậy vào bếp nấu cơm, mở tủ lạnh mới phát hiện đồ ăn trong nhà cũng chẳng còn mấy. Na Jaemin buông tiếng thở dài, định tùy tiện nấu vài món.

Chắc chắn Huang Renjun không chịu ra ăn cơm rồi, tối nay cậu phải giao bản thảo, chưa biết chừng hiện giờ đang lẩm bẩm phàn nàn, xen giữa mấy câu tiếng Đông Bắc là mấy câu tiếng sao Hỏa mà Na Jaemin có nghe thế nào cũng không hiểu.

Na Jaemin gọi đó là “ngôn ngữ độc quyền Bánh gạo nhỏ”. Na Jaemin cũng chẳng phải Bánh gạo, anh không đoán được rốt cuộc Huang Renjun đang nói gì. Anh chỉ cần ở bên cạnh cười ngu là được, trong đầu thì thầm nghĩ Injun thật đáng yêu, Injun chơm chơm nào~

Trước đây khi hai người làm tình Na Jaemin rất thích nhõng nhẽo. Huang Renjun thật sự không ghét nổi anh như vậy, lưu manh mà làm nũng có ai kháng cự cho nổi, nói chuyện trong lúc làm tình đều chứa sóng biển dập dềnh, bộ dạng cởi mở khiến Huang Renjun chỉ biết hừ hừ nghĩ thầm Na Jaemin đúng là trời sinh có số làm lưu manh.

Được rồi, lưu manh thiên tài chỉ quấn lấy mình tiểu tinh linh Bánh gạo. Vào giai đoạn yêu đương, xung quanh hai người luôn bay đầy bong bóng màu hồng, gió dịu dàng mà mây cũng nhẹ nhàng, thậm chí lá cây rụng cũng kèm theo những bước nhảy đẹp mắt.

Na Jaemin nấu cơm xong vẫn đi gõ cửa phòng vẽ của Huang Renjun. Huang Renjun không trả lời, Na Jaemin biết cậu vẫn đang cắm cúi vẽ. Na Jaemin lại quay về bên bàn ăn, kết quả bất thình lình có người dính vào lưng anh, gọi một tiếng “Nana.”

Na Jaemin cười, quay người lại nhìn thấy Huang Renjun mệt mỏi hai mắt đều không muốn mở, anh vươn tay khẽ chọc má cậu: “Injun sao thế? Không cần chạy deadline nữa sao?”

Huang Renjun mệt mỏi thật sự, cánh tay ôm Na Jaemin, cả người đều dựa cả vào lòng anh, nói: “Chẳng phải em vẽ xong rồi sao... Na Jaemin, anh đứng im cho em ôm một lúc, mệt chết mất, biên tập của em cứ liên tục giục. Vẽ xong bộ truyện này em không ký tiếp nữa, em vẫn thích cuộc sống tự do tự tại hơn.”

Na Jaemin xoa mái tóc xù xì của Huang Renjun, vuốt mấy lọn tóc vểnh lên của cậu, anh nói: “Injun làm gì đều được hết, anh cũng thích nhìn Injun vui vẻ. Hơn nữa từ khi vẽ truyện mọi cái hôn của anh đều chẳng còn.”

Rốt cuộc Huang Renjun cũng chịu giương mắt lên nhìn Na Jaemin. Trên mặt Quý ngài Samoyed viết kín mấy chữ tủi thân, môi dẩu lên mắt rủ xuống, bộ dạng đáng thương rõ rành rành. Nếu không phải Huang Renjun liếc mắt một cái đã biết ngay tâm tư cỏn con của anh, chưa biết chừng cậu lại mềm lòng hôn anh một cái, sau đó hai người cùng lăn lên giường.

Nhưng giờ cậu quá mệt rồi, đến cả làm tình cũng không có hứng thú. Bánh gạo nhỏ ủ rũ ỉu xìu chỉ muốn đi ngủ, rầm rì dựa sát vào lòng Na Jaemin cằn nhằn: “Na Jaemin, anh đang nghĩ gì đấy, tối ngày chỉ toàn nghĩ chuyện bậy bạ linh tinh, em thật sự mệt lắm, giờ không muốn làm tình đâu.” Nói xong còn véo eo Na Jaemin một cái.

Quý ngài Samoyed hết sức vô tội. Na Jaemin lén hít sâu rồi bắt đầu dỗ dành Huang Renjun: “Anh có nghĩ bậy bạ linh tinh đâu, rõ ràng là Injun nghĩ sai trước mà. Injun vẽ truyện đến mức khuyết thiếu tình dục cho nên ngày nào cũng nghĩ bậy nghĩ bạ à?”

Lưu manh chỉ biết nói lời lưu manh, dựa theo quy tắc, Bánh gạo nhỏ sẽ xấu hổ đỏ mặt. Lần này Huang Renjun tỉnh táo triệt để, rời khỏi lòng Na Jaemin rồi đứng thẳng người, giận dữ giày vò má Na Jaemin: “Anh rõ thật là, cái hay thì không học mà toàn học cái xấu, cứ để em phải chửi anh mới vui ư.”

Na Jaemin để mặc Huang Renjun xoa má mình, lời nói ra mơ hồ không rõ: “Injun nên đi ăn cơm thôi. Mấy ngày qua chạy deadline quên ăn quên ngủ vất vả quá rồi, tối nay ăn một bữa no căng bụng đi.”

Huang Renjun không đấu được với đồ ăn ngon. Na Jaemin nấu cơm rất ngon, quả thực là bạn trai tốt tiêu chuẩn. Lên đường phòng khách xuống được phòng bếp, ngoại hình xinh xắn vượt qua tất cả con gái xinh đẹp khắp vùng. Huang Renjun nghĩ có những lúc chỉ cần nhìn Na Jaemin thôi tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.

Na Jaemin cũng nghĩ về Huang Renjun như thế. Từ “đáng yêu” rất khó phân biệt, quá mức đáng yêu thì có vẻ làm bộ làm tịch, hoàn toàn không đáng yêu lại có vẻ nhất thành bất biến. Nhưng Huang Renjun vừa vặn hoàn hảo. Vẻ đáng yêu toát ra khi thi thoảng làm nũng sẽ khiến hai mắt Quý ngài Samoyed biến thành hình tim.

Thế nên khi Huang Renjun ngồi xuống ghế còn ngân nga một điệu nhạc lắc lư đôi chân, trong đầu Na Jaemin chỉ còn đúng hai chữ “thiếu nữ”.

Không phải nữ tính hóa tính cách, là đáng yêu thuần khiết giống thiếu nữ trong tuổi dậy thì. Khung xương của cậu khá nhỏ, trông chẳng khác mấy với nữ sinh cấp Hai mười bốn mười lăm tuổi vừa mới bắt đầu trổ mã, thấp hơn Na Jaemin nửa cái đầu. Hai chân rất nhỏ, ngày trước lúc mặc trang phục thủy thủ trông hết sức xinh xắn, ngồi xuống còn phải cân nhắc liệu có bị hở.

Chỉ con gái mới lo lắng vấn đề bị hở, nếu không thì sao vào mùa hè lại có nhiều con gái lên mạng đăng bài hỏi có ai biết làm cách nào đề phòng bị hở cơ thể.

Ngoại hình cũng rất đáng yêu. Năm đó vào lần đầu tiên Na Jaemin gặp Huang Renjun thiếu chút nữa anh đã buột miệng: “Em gái, em xinh quá.” May mà khi đó anh không nói, nếu không chưa biết chừng đã bị Huang Renjun chửi cho mất mặt.

Nhưng tướng mạo không hề đem đến phiền phức cho Huang Renjun. Hồi đi học con gái trong lớp thấy cậu đáng yêu thường xuyên tặng đồ ăn cho cậu, sô cô la, bim bim khoai tây chiên chất đầy ngăn bàn. Huang Renjun nhận hết mà chẳng cần suy nghĩ, sau đó thư tình qua tay thì ném đi còn đồ ăn vào bụng toàn bộ.

Bánh gạo nhỏ ăn không béo. Mặc dù thật sự ăn rất nhiều nhưng vẫn không béo, cơ thể bé nhỏ nên thoạt nhìn rất giống con gái.

Thế nhưng Bánh gạo nhỏ vẫn là con trai nhé. Dù khung xương nhỏ vóc người thấp lại còn ăn không béo nhưng vẫn là con trai. Bị nói giống con gái sẽ nổi giận, giận rồi sẽ quay lưng đi không thèm đếm xỉa gì đến người ta nữa.

Na Jaemin vừa nghĩ vừa dán mắt nhìn Huang Renjun cười ngây ngô, làm Huang Renjun chưa ăn được mấy miếng cơm còn cảm thấy chẳng hiểu ra sao. Huang Renjun buông đũa xuống chạy đến trước mặt Na Jaemin, hỏi: “Na Jaemin anh sao thế? Trúng tà hay thế nào rồi? Có cần em đi tìm thầy về gọi hồn cho anh không?”

Na Jaemin phản ứng lại búng trán Huang Renjun một cái: “Injun không thể nói lời hay về bạn trai em hả? Mong anh gặp chuyện chẳng lành đến thế sao?”

“Em không có ý đó! Đấy là tự anh hiểu như thế.” Huang Renjun che trán u oán lườm Na Jaemin.

Rõ ràng chỉ là một ánh mắt bình thường, vì sao có thể làm như khêu gợi đến vậy. Na Jaemin sắp phát điên rồi.

Vừa rồi Na Jaemin dường như không khống chế tốt sức lực, Huang Renjun che trán hai mắt long lanh ngập nước, lúc giương mắt nhìn anh rất giống dáng vẻ khi làm tình. Hai người làm tình chẳng khác mấy phim người lớn nghệ thuật thanh thuần, một trong hai nhân vật chính là Huang Renjun thật sự rất hợp hình tượng.

Diễn viên trong phim người lớn chẳng phải đều như vậy cả sao, vừa thanh thuần vừa bé nhỏ vừa đẹp mắt. Khi bị bịt miệng liền khóc huhu, bên trên chảy nước mà bên dưới cũng chảy nước. Ướt nhẹp từ trên xuống dưới.

Na Jaemin sáp đến hôn môi Huang Renjun. Lần này hay rồi, hai mắt ngập nước mà miệng cũng long lanh nước, bạn Bánh gạo nhỏ đỏ mặt, đánh vào vai Quý ngài Samoyed một cái không mạnh không nhẹ.

Được rồi, đưa mắt nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ đến số mười. Hơn nửa đêm chẳng phải cần làm một vài chuyện nên làm sao. Quý ngài Samoyed đói bụng rồi, phải được ăn bữa khuya độc quyền là bạn Bánh gạo ngay lập tức.

Tuy nhiên hôm nay có thể đổi cách ăn khác.

Na Jaemin tơ tưởng chân Huang Renjun lâu lắm rồi.

Ý trên mặt chữ, chân Huang Renjun thật sự rất đẹp rất khêu gợi. Rất nhỏ rất trắng rất thẳng, trước đây mỗi lần làm tình Na Jaemin tách chân cậu ra đều nghi ngờ không biết Huang Renjun có được nổi 50 kg, chân có phần nhỏ quá. Lúc anh dùng sức một chút trên đùi Huang Renjun sẽ có vết bóp màu đỏ, sáng hôm sau ngủ dậy nhìn khêu gợi biết bao nhiêu.

Nhưng mông rất cong, Na Jaemin cũng nghĩ phòng tập thể hình có đặc biệt cho Huang Renjun tập mông hay không, khi làm tình thật sự khiến anh có dục vọng muốn ngược đãi.

Quý ngài Samoyed vẫn luôn tuân thủ một nguyên tắc: thực hành là tiêu chuẩn duy nhất của chân lý.

Huang Renjun tắm xong đi ra đã là mười một giờ, cậu nằm phịch xuống giường lăn một vòng đến bên người Na Jaemin. Na Jaemin còn đang đọc sách, ánh đèn xuyên qua lông mi tạo thành một cái bóng. Huang Renjun ghé đến gần hôn má anh một cái, nói: “Hôm nay không thiếu hôn chúc ngủ ngon nhé.”

Na Jaemin đặt sách xuống, hôn môi Huang Renjun. Quý ngài Samoyed kiểm tra xong xuôi, Bánh gạo nhỏ vẫn mềm mềm thơm thơm, còn mang theo vị hoa quả ngọt lịm. Chạy deadline cũng không ảnh hưởng khẩu vị, Quý ngài Samoyed vô cùng hài lòng với điều này.

Giờ đã đến lúc đưa ra ý tưởng, Na Jaemin nói với Huang Renjun: “Nếu hôm nay Injun không muốn làm tình thì đổi sang cách khác cũng được, chỉ cần anh không vào là được mà.”

Huang Renjun bị hôn choáng váng, chỉ biết gật đầu đồng ý. Sau đó cậu bị Na Jaemin lật người, quay mông về phía Na Jaemin.

Lần này xong thật rồi, sao phải đồng ý với lời Na Jaemin không biết, đúng là sắc đẹp hại nước. Huang Renjun đang nghĩ ngợi vẩn vơ lầu bầu than thở, cứ căng thẳng là cậu phun cả tiếng Đông Bắc.

Na Jaemin nghe không hiểu, bèn dựa sát vào lưng Huang Renjun, ghé đến bên cổ cậu hít một hơi thật sâu, nói: “Hôm nay Injun gội đầu đấy à? Thơm quá đi mất.”

Huang Renjun vặn vẹo cơ thể muốn vùng ra, kết quả bị Na Jaemin siết chặt không thể cựa quậy. Huang Renjun còn muốn đấu tranh một lần cuối cùng: “Anh rảnh quá không biết làm gì mà đi ngửi tóc em... Dậy đi em buồn ngủ rồi.”

Còn lâu Na Jaemin mới nghe lời, cởi quần ngủ của Huang Renjun xuống bóp bắp đùi cậu. Gần đây Huang Renjun ngày một gầy đi, bắp đùi chẳng còn được mấy lạng thịt, Na Jaemin mượn cớ “anh thật sự chỉ cọ cọ thôi” để dỗ Huang Renjun, thế mà Huang Renjun cũng nghe lời.

Chung quy Bánh gạo nhỏ vẫn rất yếu. Na Jaemin cứ cọ mãi làm chân Huang Renjun tương đối đau, mở miệng định chửi Na Jaemin: “Anh nhanh lên, em buồn ngủ chân còn đau, cảnh sát Na không quan tâm dân chúng, em phải đến Sở cảnh sát tố cáo anh.”

Na Jaemin cũng nói vớ vẩn theo cậu: “Nhưng Injun đáng yêu quá mà, vả lại tương phản rất lớn, không phải sao? Bên trên mặc áo ngủ moomin chỉnh tề rất đáng yêu, nhưng bên dưới bị anh cọ đỏ cả da, nếu không phải tại hôm nay Injun mệt quá rồi thì hẳn là bây giờ đã bị anh làm cho không nói được lời nào rồi ấy chứ?”

“Lưu manh.” Huang Renjun bị nói vậy nên thẹn quá hóa giận: “Anh đừng dùng cái giọng này để nói mấy lời đó được không hả, rõ ràng lời nói lưu manh hết sức mà giọng nghe ngây thơ vô tội gớm.”

“Dù có là lưu manh cũng là lưu manh của một mình Injun thôi.” Trên giường còn có thể nói lời ân ái, trình độ lưu manh của cảnh sát Na thật sự từ cổ chí kim tuyệt thế vô song.

Huang Renjun bị anh dằn vặt không muốn nói thêm câu nào nữa, dứt khoát rên rỉ lung tung theo ý anh, tiếng Đông Bắc, tiếng phổ thông, tiếng Hàn lẫn lộn hết cả. Nghe kiểu gì cũng chỉ thấy đáng yêu. Na Jaemin yêu cậu như thế này muốn chết luôn. Bánh gạo nhỏ đúng là có nhìn bao nhiêu cũng không chán.

Làm xong Huang Renjun vừa lật người lại dang rộng chân nói thế nào cũng không chịu cử động, nhắm mắt nhỏ giọng chửi Na Jaemin đã vào nhà tắm tắm rửa: “Sao cứ nhất định phải làm cái trò này... Chân đau chết đi được, ngày mai không nhấc nổi chân mà đi cho xem, bắt đầu từ mai em thành liệt nửa người, sau đó Na Jaemin phải chịu trách nhiệm với em.”

“Trách nhiệm thì nhất định sẽ chịu với em, nên đi ngủ rồi, Injun đừng cằn nhằn nữa.” Na Jaemin không biết xuất hiện bên cạnh từ khi nào, làm cho Huang Renjun sợ hết hồn.

Na Jaemin tắm xong đi ra liền nghe thấy Huang Renjun nằm đó lầu bầu nhảm nhí. Trong đầu Huang Renjun luôn chứa cả đống suy nghĩ lạ lùng quái gở, trí tưởng tượng phong phú của cậu lúc nào cũng có thể sáng tạo ra cả một vũ trụ nhỏ trong đầu.

Na Jaemin dỗ Huang Renjun đi ngủ xong cũng mơ màng ngủ theo. Ngủ thẳng một mạch đến khi trời sáng. Đúng sáu giờ là Na Jaemin tỉnh giấc, vào bếp nấu bữa sáng cho Huang Renjun.

(Còn tiếp...)

Cái fic này đọc thòng tim chết luôn T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun