• 02 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun thật sự ngủ đến khi mặt trời chiếu đến tận mông. Na Jaemin không ở trên giường thì cả giường đều thuộc về một mình Huang Renjun. Tư thế ngủ của cậu rất ngay ngắn, ôm chăn ngủ say yên ổn. Khi Na Jaemin đi vào định đánh thức cậu thì trông thấy cảnh tượng thế này: Huang Renjun hở mông ra ngoài, bắp đùi cũng hở, may sao trong nhà ngoài Na Jaemin và cậu ra thì không còn ai khác, chứ không có khi bị kẻ nào lòng dạ nham hiểm lừa bắt cóc đem đi bán cũng nên.

Na Jaemin thở dài, khẽ lay Huang Renjun hai cái, nói: “Injun dậy thôi, dậy ăn sáng nào. Sắp mười hai giờ rồi, còn không dậy nữa Injun sẽ thành heo đó.”

Huang Renjun lật người lại nhưng vẫn không mở mắt, giọng nói mơ màng không rõ ràng: “Em không dậy. Cuối tuần phải dậy khác nào đòi mạng, em muốn ngủ thêm, bữa sáng để chốc nữa hâm nóng vẫn có thể ăn, không sao.”

Na Jaemin không nghe lời Huang Renjun, nhất định phải kéo Huang Renjun dậy. Anh dùng đủ mọi cách nhõng nhẽo quấy rầy, cuối cùng cũng khuyên được Huang Renjun chống nửa người dậy.

Nhưng Huang Renjun vẫn rất buồn ngủ, đầu tóc rối bù như tổ quạ thoắt cái đã ngã xuống giường. Na Jaemin lại ôm cậu dỗ dành hồi lâu, cuối cùng trao Huang Renjun một nụ hôn chào buổi sáng cậu mới đồng ý cho anh bế mình đi.

Trong cuộc sống ngọt ngào hơn hai mươi năm qua của Na Jaemin, Huang Renjun là miếng Bánh gạo ngọt nhất trong con lợn tiết kiệm sự ngọt ngào của anh. Mấy năm yêu nhau chẳng phải đều trải qua như vậy cả sao.

Anh muốn cắt chùm sáng đẹp nhất khi mặt trời ló dạng, hái ngôi sao sáng nhất trong dải ngân hà, ngắt giọt sương đầu tiên rơi xuống cánh hoa hồng đỏ buổi bình minh, gom những bông hoa đào nở rộ đầu tiên khi gió xuân thổi tung bay, tất cả dành tặng cho Bánh gạo của anh, dùng để đảm bảo cả cuộc đời cậu đều trôi qua trong niềm vui, hạnh phúc.

Na Jaemin là Samoyed đáng yêu nhất trong thế giới nhỏ của Huang Renjun. Trong những năm tháng yêu nhau mỗi ngày Na Jaemin đều sáng tạo ra đủ mọi niềm vui bất ngờ dành tặng cậu. Khoảng thời gian thấm thoắt trôi nhanh như con thoi hồi còn yêu, một chủ nhân khác trong vũ trụ nhỏ của Huang Renjun đã chăm nom cho Huang Renjun gần biến thành bé sâu lười.

Trong những nụ hôn cậu trao cho Samoyed của mình luôn mang theo hơi đất ngai ngái triền miên sau cơn mưa rào, trong cơn mưa quả mọng nước mọc dại trên cây nứt toác tràn ra mùi hương ngào ngạt, mùi cây cối mọc lộn xộn điên cuồng sinh trưởng đan xen với mùi mật ong ngọt ngào được gấu nâu giấu kín trong hang.

Cuộc sống ngọt ngào của hai người hòa vào nhau tạo thành ngọt ngào gấp đôi, có người cảm thấy ngọt khé họng nhưng hai người lại cho rằng đây mới là cuộc sống tự do tự tại. Nói về lý thì Huang Renjun là anh của Na Jaemin, nên hiển nhiên cậu phải dạy Na Jaemin cách yêu đương.

Nhưng Na Jaemin rất thông minh, nhiều khi nhìn không giống em của Huang Renjun. Thoạt nhìn Huang Renjun trông còn non nớt hơn cả Na Jaemin, đi ra ngoài nói cậu là học sinh trung học cũng có đầy người tin.

Na Jaemin rất biết làm nũng, lúc làm tình có khi sẽ gọi Huang Renjun là chị, khoảng cách năm tháng tuổi được Na Jaemin kéo đến tối đa. Bình thường Huang Renjun bị làm không nghĩ ngợi nhiều liền để mặc Na Jaemin gọi.

Tình yêu tự nhiên là như vậy, hai người chiều theo đối phương. Bởi thế Na Jaemin cũng chấp nhận cho Huang Renjun gọi mình là lưu manh.

Cách gọi lưu manh nghe ra rất trái ngược với nghề nghiệp của Na Jaemin. Ngoài kia cảnh sát Na hô mưa gọi gió, từng nhận vô số chỉ thị bắn chết phạm nhân. Lúc ở nhà cầm súng tấn công tiểu họa sĩ cũng chẳng hề nể nang, cho dù tiểu họa sĩ thường xuyên bị anh làm đến mức nói năng không rõ ràng, khóc nức nở hết sức đáng thương.

Gần đây Huang Renjun lại chuẩn bị mở triển lãm tranh. Nhìn chung mở triển lãm tương đối nhàn, vẽ thêm vài bức tranh là có thể mở triển lãm. Huang Renjun ngồi trong phòng vẽ tô tô vẽ vẽ hết sức thong dong.

Hiện giờ chỉ còn một bức cuối cùng. Huang Renjun nghĩ mãi mới quyết định vẽ lại cảnh năm xưa cậu và Na Jaemin nắm tay nhau đi dạo trên con đường đầy lá rụng trong vườn trường.

Năm đó hai người mới yêu nhau được nửa tháng, cả hai đều xấu hổ không dám nói chuyện như bây giờ. Huang Renjun lơ mơ nhớ hình như khi cậu sắp về ký túc xá đã ngẩng đầu hôn vào má Na Jaemin, Na Jaemin thì đỏ bừng mặt nói chuyện đều lắp ba lắp bắp.

Huang Renjun vừa vẽ vừa cười. Hiện tại Na Jaemin không còn ngây ngô dễ xấu hổ như hồi đó nữa, giờ Huang Renjun hôn nhẹ anh một cái là anh phải ôm Huang Renjun đòi một nụ hôn kiểu Pháp ướt át. Tiện thể kéo nhau lên giường làm luôn.

Vẫn chưa từng thử làm tình trong phòng vẽ của Huang Renjun.

Na Jaemin rất muốn thử, nhưng nếu bất cẩn làm rơi tranh của Huang Renjun xuống đất, Huang Renjun sẽ nổi nóng ngay tại trận đạp Na Jaemin ra khỏi cửa sau đó khóa trái phòng.

Nhưng như vậy cũng chẳng sao hết, dù sao cũng phải có một lần trải nghiệm kiểu đó mới giúp cuộc sống trở nên hạnh phúc hơn.

Khi Na Jaemin rón rén lén lút vào phòng vẽ, Huang Renjun vẫn đang vẽ, bóng dáng nho nhỏ ngồi trên ghế vẽ tranh thật nghiêm túc. Na Jaemin đến gần nhìn mới phát hiện Huang Renjun đang vẽ cảnh hai người cùng nhau đi dạo năm xưa. Na Jaemin vừa nhìn đã không nhịn được phì cười.

Huang Renjun đặt bút vẽ xuống nhìn Na Jaemin đầy trách móc rồi nói: “Lần sau anh đi đường có thể phát ra tí âm thanh được không, đây là nhà chứ không phải đi bắt tội phạm, anh đáng sợ lắm đấy bản thân anh biết không hả.”

Na Jaemin sáp đến liếm tai Huang Renjun, nói chuyện bên tai cậu, ba phần ám muội bảy phần khêu gợi: “Chẳng phải vì muốn làm tình với em sao... Loại chuyện này đâu thể nói huỵch toẹt ra được, nhất định phải âm thầm lặng lẽ đến nói với em.”

Huang Renjun sáng tỏ, chủ động cởi cúc áo cho Na Jaemin. Quần áo của Na Jaemin vẫn chưa thay, ngày nghỉ ở nhà mặc đồ ngủ. Huang Renjun cởi mấy cái còn tiện thể sờ cơ bụng của Na Jaemin một phen. Tốt quá rồi, không bị thoái hóa, mình rất yên tâm. Huang Renjun im lặng nghĩ.

Cái áo ngủ moomin của Huang Renjun thậm chí còn chẳng có cúc. Lúc Na Jaemin cởi quần áo cho cậu, Huang Renjun còn khẽ rùng mình. Trong phòng vẽ mở điều hòa, Huang Renjun thấy hơi lạnh.

Na Jaemin lại ghé đến trước ngực cậu cắn đầu vú, Huang Renjun nheo mắt hầm hừ: “Phải nhanh một chút... Ừm... Ngăn kéo đầu tiên bên phải bàn có bao với gel bôi trơn, anh ra lấy trước đi đã.”

Na Jaemin vỗ mông Huang Renjun một cái, đi lấy đồ rồi quay lại, nói: “Injun chuẩn bị đầy đủ thế này, từ lâu đã từng nghĩ đến cảnh được anh làm trong phòng vẽ rồi phải không?”

Nói vớ vẩn tất nhiên không cần chịu trách nhiệm. Trong đầu Huang Renjun lóe lên một suy nghĩ “làm tình xong phải đuổi Na Jaemin ra ngoài ngay”. Quý ngài Samoyed chẳng hề hay biết điều đó, vẫn chậm rãi cắn từ cổ đến xương quai xanh rồi xuống đầu vú của Huang Renjun.

Chẳng mấy chốc Huang Renjun đã mềm nhũn ướt át, thế mà ngoài miệng vẫn bướng bỉnh: “Anh có định làm không thế Na Jaemin, sao chậm chạp như vậy.” Na Jaemin khẽ bóp phần thịt mềm mại trên lưng Huang Renjun, đổ gel bôi trơn ra tay, nói: “Không cần làm cái này ư? Thế nào, Injun không đợi được nữa hả?”

“Anh mới không đợi được ấy. Tự dưng vào phòng vẽ lôi kéo người ta làm tình rõ ràng là anh cơ mà.” Huang Renjun vẫn mạnh miệng, ngay sau đó liền bị Na Jaemin đưa đến bên mép bàn, sau lưng chạm vào bàn. Na Jaemin tự biết mình đuối lý, mồm miệng dỗ dành Huang Renjun, một ngón tay đã nhét vào phía sau cậu.

“Á!” Huang Renjun chỉ thấy rất đau, sau khi kêu lên một tiếng thì giọng nói nghẹn ngào: “Na Jaemin anh nhẹ một chút sẽ chết sao... Đau quá.” Na Jaemin hôn môi Huang Renjun, nói: “Sẽ ổn ngay thôi, Injun cố nhịn thêm chút nữa là được.”

Huang Renjun chợt nhớ ra gì đó, nói: “Na Jaemin, anh cẩn thận một chút đừng động vào tranh của em... Phải vẽ lại phiền phức lắm.”

“Sao đến lúc này rồi điều Injun lo lắng nhất vẫn là tranh thế.” Na Jaemin hết chuyện lại đi ghen với một bức tranh, anh chen thêm một ngón tay nữa vào trong, làm cho Huang Renjun hoàn toàn không nói nổi.

Cảm giác vừa đau vừa sướng thật sự rất tệ. Huang Renjun nghĩ có lẽ hai mắt cậu chớp một cái sẽ ngất xỉu luôn. Na Jaemin vẫn chưa có ý định chính thức vác súng ra trận.

Quá trình mở rộng rất dài. Đến khi có thể chứa được ba bốn ngón tay Na Jaemin mới dám chậm rãi tiến vào. Huang Renjun sướng kêu la bậy bạ, một chuỗi nào anh ơi, em ơi, chồng ơi, cảnh sát Na, Na Jaemin.

Na Jaemin nắm chặt eo Huang Renjun, lại nói với cậu: “Injun như thế này làm anh khổ não lắm đấy. Anh sẽ nghĩ ngoài anh ra liệu còn ai khác được thấy Injun như thế này. Nếu vậy thật anh sẽ đau lòng lắm.”

“Ặc... Không có ai khác thấy được... Em chỉ có một người bạn trai lưu manh là anh thôi.” Huang Renjun nói xuôi theo lời Na Jaemin.

“Thế thì tốt.” Na Jaemin cắn xương quai xanh của Huang Renjun hệt như Samoyed làm nũng. Huang Renjun thật gầy, tìm khắp cơ thể từ trên xuống dưới chắc chỉ trên mông mới có chút thịt. Lúc làm tình Na Jaemin không dám dùng sức, chỉ sợ lát sau Huang Renjun sẽ bị thương chỗ nào đó.

Huang Renjun là bé búp bê mà Na Jaemin đặt trong tủ trưng bày. Bé búp bê không thể bị người ta lấy đi mất. Bao nhiêu tiền cũng quyết không bán, hàng ngày Na Jaemin đều sống bằng việc canh giữ bé búp bê.

Khi đến Sở cảnh sát đi làm cũng có đồng nghiệp trêu anh, bảo tiểu họa sĩ mĩ nhân nhà anh sắp được anh khoe khoang lên tận trời mà không thấy anh dẫn ra ngoài, lúc nào đó hãy dẫn đến cho mọi người gặp mặt mãn nhãn một phen đi.

“Không.” Cảnh sát Na vốn luôn nổi tiếng dịu dàng mà lần đầu tiên từ chối thẳng thừng đến vậy. Huang Renjun chỉ có thể để một mình anh ngắm, Huang Renjun thường ngày có thể miễn cưỡng chia sẻ cho người khác nhìn một chút, nhưng Huang Renjun chìm trong biển tình chỉ có thể để một mình Na Jaemin ngắm.

Cho người khác nhìn rất bất lợi, nhìn xong nhất định sẽ tranh giành với Na Jaemin.

Na Jaemin đúng là lưu manh hệt như cái tên. Anh sượt qua điểm mẫn cảm của Huang Renjun, vừa hành động vừa hỏi: “Injun có thoải mái không? Bên dưới Injun nhiều nước quá, chảy cả ra ngoài rồi.” Nói xong còn kéo tay Huang Renjun sờ vào nơi hai người kết hợp.

Huang Renjun bị anh làm cho chẳng còn khả năng nghĩ ngợi điều gì nữa, cất giọng ngọt lịm kêu Na Jaemin chậm thôi, nhẹ thôi. Tay Na Jaemin lại ngắt đầu vú Huang Renjun. Sắp sưng phồng lên rồi. Trong đầu Huang Renjun chỉ còn có suy nghĩ này.

Lúc sau Huang Renjun dứt khoát bắt đầu khóc, khóc như núi lở, vừa khóc vừa dùng tiếng Trung chửi Na Jaemin: “Huhu... Na Jaemin anh là đồ lưu manh, đối xử với em như con gái, ngày mai em phải đập cho anh một trận.”

Na Jaemin nghe nhưng không hiểu, lại hôn lên môi Huang Renjun, nói: “Chắc Injun đang chửi anh chứ gì? Khẩu thị tâm phi nhé, rõ ràng có sướng mà vẫn chửi anh, lẽ nào đây là cách thể hiện tình yêu của Injun sao?”

Huang Renjun chẳng buồn tranh cãi với anh, nghẹn ngào nói không phải, đến cuối cùng ngậm miệng luôn. Na Jaemin bóp chỗ này sờ chỗ nọ, cứ như Huang Renjun là búp bê hình người của anh vậy.

Sau cùng khi Na Jaemin lên đỉnh, Huang Renjun đã mệt đến mức không nói được một lời. Na Jaemin thắt nút bao cao su rồi ném vào thùng rác, giả vờ nuối tiếc nói: “Ra bên trong Injun còn có thể mang thai, thế này hoàn toàn không mang thai được rồi, tiếc quá.”

“Na Jaemin anh đi chết đi, đồ lưu manh nhà anh hãy nhìn thẳng vào giới tính của em. Bức tranh này của em không thể đem đi triển lãm được nữa, em phải vẽ lại bức mới.” Huang Renjun vừa mở miệng đã chửi Na Jaemin. Na Jaemin không đồng ý, anh nói: “Là bức tranh nhuốm đầy mùi của Injun mà~ Không triển lãm thì tiếc lắm đó, người khác cũng có thể dùng cách này để biết Injun phóng túng cỡ nào, không phải sao.”

“Na Jaemin, anh dám nói thêm câu nữa em kẹp cổ chết anh ngay bây giờ.” Huang Renjun lại bắt đầu nóng nảy.

Na Jaemin mỉm cười không nói, bế Huang Renjun vào nhà tắm tắm rửa qua loa, sau đó nằm trên giường ngủ một cách đơn thuần cùng cậu.

Na Jaemin nghĩ làm tình với Huang Renjun là chuyện giúp anh vui nhất trên đời. Có lẽ đây chính là cái mà Na Jaemin gọi là “sở thích đặc biệt không giống người khác”.

Mỗi ngày cảnh sát Na đều truy quét mại dâm đánh bắt tội phạm bên ngoài, rõ ràng về đến nhà cũng ôm bạn trai làm việc đồi bại hết sức vui vẻ. Theo như cách nói của Huang Renjun thì là cậu nắm trong tay bằng chứng xác đáng cảnh sát Na háo sắc, ngày nào đó hai người chia tay Huang Renjun sẽ đến Sở cảnh sát tố cáo Na Jaemin.

Bình thường Na Jaemin nghe thấy lời dọa dẫm vô thưởng vô phạt thế này sẽ sáp đến cùng Huang Renjun trao nhau một nụ hôn, sau đó nói, dù thế nào cũng là hai chúng ta cùng nhau làm, anh bị bắt em cũng phải bị bắt, đến khi đó cả hai đứa mình cùng vào nhà giam.

Hai người phải cùng chung số phận, một người gặp nạn người kia cũng phải chết theo. Có đôi khi Huang Renjun chỉ muốn nói bậy một chút tìm niềm vui, nhưng Na Jaemin sẽ tiếp tục tranh luận đến cùng với cậu.

Thi thoảng hai người lại cảm thấy mình bị ốm rồi, mơ mộng gì đó đều chẳng có sức, thế nên hai người sẽ chết, làm tình xong sẽ chết. Sau khi chết sẽ theo giấc mơ bay ra ngoài vũ trụ du ngoạn Ngân Hà, cùng trôi dạt với các hành tinh khác.

Hôm sau hai người lại ngủ thẳng đến khi trời sáng. Huang Renjun tỉnh giấc trước, cậu nhẹ hôn lên má Na Jaemin, gọi Na Jaemin dậy.

Na Jaemin cũng ôm và hôn lên má cậu, nói: “Giờ Injun muốn làm gì? Ngày mai bắt đầu triển lãm tranh rồi, vậy hôm nay muốn làm gì nào? Ra ngoài chơi nhé. Mình đi đâu đây, đến công viên nước được không.”

Huang Renjun vươn người còn kèm theo mệt mỏi, nói: “Em mệt chết đi được, không muốn cử động, thích thì anh tự đi đi, em thấy em cứ nằm nhà giết thời gian cũng ổn.”

“Vậy thì nằm nhà. Trong nhà còn ít đồ ăn vặt, mình tìm phim rồi cùng xem nhé?” Na Jaemin không phản bác lời Huang Renjun, mỉm cười tiếp tục đưa ra đề nghị với cậu.

“Ngủ thêm lúc nữa đi, tỉnh dậy rồi nói.” Huang Renjun lại định kéo Na Jaemin ngủ tiếp.

“Thế thì ngủ tiếp vậy.” Na Jaemin nghe theo Huang Renjun.

Cuộc trò chuyện hết sức vô nghĩa. Nhưng yêu đương chẳng phải đều như vậy cả sao? Muốn yêu như trong phim quả thật rất khó. Dù sao ai nấy đều là người trần mắt thịt, yêu đương tầm thường chẳng phải hợp hơn ư? Cần chi phải theo đuổi những thứ rườm rà phiền phức quá.

Hai người ngủ tiếp thẳng đến giữa trưa, lúc dậy phát hiện đã mười hai giờ thì dứt khoát mở tivi chọn mấy bộ phim Hồng Kông tiếng Quảng, có phụ đề.

Huang Renjun xách theo một thùng coca và bim bim khoai tây chiên, Na Jaemin ngồi bên cạnh cậu không lên tiếng. Chiều hôm ấy hai người ăn hết bốn gói bim bim cỡ to, uống hết hai thùng coca, đến bảy tám giờ tối Huang Renjun nằm ườn trên ghế sofa lải nhải xong đời rồi cứ tiếp tục thế này sẽ béo lên mất.

Na Jaemin lại hôn lên trán cậu, nói: “Có sao đâu, em béo anh cũng vẫn thích.”

Huang Renjun nói, được.

Cứ thế là vội vàng ấn định trọn đời, trong thế giới bao la rộng lớn, họ chỉ là hai con người nhỏ bé mà thôi. Thế rồi Huang Renjun và Na Jaemin lại ôm nhau hôn nhau.

Trong cuộc sống hơn hai mươi năm qua của hai người, đôi bên là bạn tâm giao hiểu rõ đối phương nhất, dù cả trăm thế kỷ trôi qua cũng vẫn là như vậy. Yêu đương là chuyện ngọt ngào nhất, mỗi ngày Quý ngài Samoyed đều coi giữ tiểu họa sĩ nhà mình, dù chẳng làm bất cứ điều gì cũng có thể cười tươi như hoa nở mùa xuân.

Làm tình là chuyện quan trọng nhất trong cuộc sống của hai người. Cuộc đời này hai người sống vừa ngọt ngào vừa khiêu dâm, có cơ hội phải viết kịch bản quay thành phim mới được.

Nhưng phải trả bao nhiêu tiền mới có thể viết thành kịch bản, quá trình này tuyệt đối không thể chiếu, sẽ bị chửi chết, còn bị bắt lên đồn nữa.

Được rồi, nhưng có một điều buộc phải thừa nhận là cuộc đời này của cảnh sát Na Samoyed và họa sĩ tiểu tinh linh quả thực rất ngọt ngào.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun