01. Hồi đầu khi mới biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấy vậy mà hiện giờ cậu thiếu niên thuần khiết mắc một chứng bệnh kỳ lạ. Tuy nói là bệnh nhưng bệnh này phù hợp với phong cách hoang tưởng của cậu cứ như trời sinh một đôi vậy.

Là Hanahaki.

Khi đó, Huang Renjun nửa đêm ôm chăn không ngủ được, ngột ngạt đến phát hoảng, vò mái tóc hỗn loạn khó chịu ngồi bật dậy. Muốn nói chuyện nhưng phát hiện giọng nói khàn đặc, cổ họng cũng ngưa ngứa nan giải, cậu kéo con moomin trên giường lại ôm vào lòng rồi che miệng ho khan không ngừng, cuối cùng kinh ngạc phát hiện trong lòng bàn tay có thêm một đóa hoa nhài xinh xắn. Lúc này Huang Renjun thần kinh rung rinh như vậy đấy.

Cậu không phải kẻ xui xẻo nhưng cũng không tính là quá may mắn. Loại bệnh vô căn cứ, không khoa học, hiếm thấy tột cùng như Hanahaki mà cũng có khả năng để cậu trúng thưởng, chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa.

Thực ra từ xưa Huang Renjun đã biết đến bệnh này, bởi cậu từng gặp loại bệnh này trong truyện tranh thiếu nữ hồi trung học. Hơn nữa nếu không phải cảm thấy khó hiểu nên từng nghiên cứu một khoảng thời gian, cậu cũng không hẳn nhớ rõ. Nào ngờ, quá là trùng hợp.

Nửa đêm hôm đó, nét mặt cậu cực kỳ kinh ngạc, không quan tâm đêm khuya yên tĩnh, cậu xốc chăn bước xuống giường lần mò cái thùng mình mang từ Trung Quốc sang dưới gầm giường.

“Một người thầm thích người khác, tích tụ lâu ngày thành bệnh, khi nói chuyện sẽ nôn ra những cánh hoa, nếu bệnh không sớm bày tỏ tâm ý sẽ chết trong vòng một tháng, cách chữa là hôn người thầm thích, nhưng điều kiện phải là người ấy cũng thích bạn.”

Bài viết này cậu chép lại từ một quyển tản văn hồi trung học.

Sau đó, so với thời hạn một tháng của căn bệnh kỳ quái ấy, điều khiến cậu sợ hãi hơn nữa là cái cốc thủy tinh cậu đã đánh mất lại xuất hiện trên giường mình trong một buổi chiều.

“Á...”

Theo lời Na Jaemin phòng sát vách bị đánh thức thuật lại: “Tối hôm đó, nửa đêm Renjun bị cái cốc xuất hiện trên giường dọa cho không ngủ được, cứ liên tục đi vệ sinh tới ba bốn lần liền.”

Thế nên so với việc đột nhiên trên người mình xảy ra một vài chuyện yêu ma quỷ quái khó hiểu, Huang Renjun biết mình mắc bệnh hoàn toàn không hoảng loạn. Trái lại, cậu tự nhận bệnh tạm thời vẫn chưa quá nguy hiểm, ngoại trừ thi thoảng sẽ ho ra mấy cánh hoa nhài khô thậm chí còn có thể giữ lại để pha trà thì cơ thể không có gì đáng ngại. Dù sao vẫn còn một tháng cơ mà, nói không chừng chuyện chẳng có căn cứ khoa học sẽ không nguy hiểm hoặc nó sẽ dần biến mất thì sao?

Thực ra tất cả quá trình và tần suất ho khan đã nói cho Huang Renjun biết, chứng bệnh của cậu không phải đến đúng thời gian hơn nữa muốn nó biến mất cũng không đơn giản.

Ghi âm bài hát, quay MV, chụp ảnh tạp chí, lịch trình dày đặc, dù sao đây cũng là album tốt nghiệp đầu tiên, chẳng ai muốn để xảy ra bất cứ sai sót nào, ngay cả em út Park Jisung cũng chịu đựng viêm họng, chăm chỉ tập vũ đạo.

Rất không hợp thời. Toát mồ hôi nhễ nhại ngồi xuống cạnh gương vốn muốn uống nước, hiện giờ biến thành Huang Renjun ngây người nhìn chằm chằm hơn chục bông hoa nhài đang nổi lơ lửng trên mặt nước, là cậu vừa mới ho vào.

“Injunie, dạo này em cứ ho suốt, sức khỏe thế nào?” Lee Mark và Lee Donghyuck ngồi trên ghế sofa, lớn tiếng hỏi thăm. Lòng cậu vô thức ầm một tiếng, nhưng vẫn nhanh chóng kiểm soát nét mặt, bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn khắp phòng tập một vòng, không bất ngờ lắm khi ai nấy đều đang dán mắt vào cậu. Lần này hay rồi, mọi người đều biết cậu mắc bệnh.

“Không sao đâu, chắc tại bật điều hòa, cổ họng hơi khô thôi, không có gì đáng ngại.”

Huang Renjun chỉ có thể cho vị đội trưởng tận tâm tận lực Lee Mark một viên thuốc an thần, sau đó cậu lại cúi đầu, nét mặt lo lắng nhìn những cánh hoa vô tội trong cốc.

Nhân lúc cậu không chú ý, thiếu niên tóc hồng nào đó lén ngồi xuống cạnh cậu, cũng bất chấp mồ hôi rơi tí tách, ôm chầm lấy cậu.

“Gần đây Injun thích uống trà hoa nhài lắm hả?”

Có thể cảm nhận được mồ hôi đang toát ra, tiện đà nối đuôi nhau rơi lên cánh tay đối phương đang ôm lấy mình. Huang Renjun liếc mắt nhìn cũng không né tránh, thậm chí còn nghiêng đầu, dịu dàng nhìn Na Jaemin, cố dằn sự căng thẳng trong lòng, giả vờ như không để tâm, đậy nắp rồi đặt xuống nền nhà: “Ừ.”

“Vậy sau này tớ sẽ mua cho Injunie! Mua trà hoa nhài đắt nhất.” Na Jaemin cười đến là xán lạn: “Thế nên giờ tớ uống thử một ngụm trà của Injun được không?”

Nghe đến đây, cậu bàng hoàng nhìn gương mặt đẹp trai của Na Jaemin, hai mắt mở to ôm bình giữ nhiệt bí mật vào lòng, nhưng cậu trông thấy đối phương lắc lắc cái bình nước trống không trong tay.

“Tớ nói không cho thì sao?” Huang Renjun cảm thấy rất có lỗi, xấu hổ nhìn vào đôi mắt kia. Đôi mắt bắt đầu ảm đạm sau khi nghe lời từ chối của cậu, khóe miệng vốn còn hơi nhếch lên cũng có xu hướng rủ xuống, nhưng hoàn toàn không có ý định từ bỏ.

Người ấy đang rất không vui.

“Thôi cậu uống, cậu uống đi.” Cậu không nghĩ ra được lý do từ chối, chỉ đành nhường một bước, mặt đỏ bừng nín thở, nhìn người nào đó đầu mày không nhăn uống từng ngụm một trà hoa nhài do “đích thân” cậu làm ra.

Nếu lúc trước biết mình sẽ mắc phải loại bệnh này, cậu tuyệt đối không dung túng cho Na Jaemin hết nước cũng không thèm đi rót chỗ máy nước, sau khi hỏi tất cả mọi người đều không chịu chia sẻ nước uống sẽ đến tìm mình uống chực!

Na Jaemin uống nước xong đưa trả lại bình cho Huang Renjun còn chẹp miệng nói: “Injun à, trà cậu pha đặc quá, hơi đắng.”

Huang Renjun biết rõ nguồn gốc bình trà, mặt đỏ như trái táo chín, không vặn lại giống mọi khi mà dùng âm thanh chỉ bản thân nghe thấy được để thì thào: “Cậu có giỏi thì đừng uống.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun