02. Hoang mang trước giai đoạn giữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói ngay khi vừa mới biết mình mắc căn bệnh nan y kỳ quái, vốn cậu còn thoải mái nhưng hiện giờ đã thấy sốt ruột rồi. Vì bệnh tình bắt đầu chuyển biến xấu bằng tốc độ cực nhanh, hoa không còn đơn giản là một đóa, mỗi lần cậu ho ra cả lọ hoa khô, mức độ quả thực là nếu cậu đại nạn không chết, biết đâu trà của nửa đời sau có thể tự cung tự cấp tự pha tự thưởng thức.

Như thế quá đáng lo. Vốn dĩ Huang Renjun còn có thể lạc quan tích cực đối diện với vấn đề nan giải, giờ cậu bắt đầu đau khổ suy nghĩ. Nếu bệnh này không chữa được, có lẽ cậu thật sự phải chịu đựng thế này cả đời mất.

Điều phiền não thì nhiều lắm. Đầu tiên cậu không muốn bày tỏ tình cảm với đối phương, ít nhất hiện giờ chưa phải lúc. Bất kể vì tuổi 18 còn chưa trưởng thành, hay cậu cảm thấy người ấy quá đa tình, bản thân hoàn toàn không nắm chắc tình cảm sẽ được đáp lại, hơn nữa cũng không thể khiến đối phương thích mình chỉ trong vòng nửa tháng.

Người ấy chính là Na Jaemin.

Nếu như hai người hôn nhau, Na Jaemin cũng thích cậu, ấy chính là kết quả tốt đẹp nhất. Nhưng nếu không thì sao? Nhỡ Na Jaemin không thích cậu thì thế nào? Chưa nói cậu sẽ chết vì bệnh, Na Jaemin rất đa tình, chắc chắn sẽ đau lòng thật lâu vì không cứu được bạn thân, thậm chí có thể sẽ hối hận cả đời.

“Chuyện Jaemin thích làm nhất cùng với Renjun là?”

Không bất ngờ lắm, Huang Renjun thất thần ngay khi làm hỏi đáp với Na Jaemin, nhìn tờ giấy câu hỏi trong tay, cổ họng cậu lại ngứa ngáy, nếu mà ho ra đây phỏng chừng sẽ là lần thứ năm cậu nôn hoa trong ngày hôm nay rồi.

Dấu hiệu không tốt.

Xem ra phải nhanh chóng kết thúc buổi ghi hình này thôi. Cậu xấu hổ nhìn dáng vẻ chờ mong của người ấy.

“Ừm...”
“Game?” Cậu không để tâm suy nghĩ, chỉ đoán bừa.
“Chỉ chơi game mà tớ sẽ thích nhất sao?”
“Vậy nấu ăn? Ăn cơm?”

Đối phương vẫn lắc đầu, thậm chí còn mím môi.

“Cùng nhau trò chuyện?” Trong ánh mắt Huang Renjun đã có vài phần lo lắng, như muốn nói với người nào đó cậu đang có việc gấp, bảo người ta đẩy nhanh tiến độ.
“Chính xác, cậu nói chi tiết hơn chút được không?”
“Khi hai người cùng nói chuyện trong phòng, tắt hết đèn, không khí tốt.”

Buổi ghi hình nhanh chóng kết thúc ngay khi Huang Renjun đang nhiệt tình phun mưa xuân, cậu chạy ra ngoài ngay trước mặt Zhong Chenle ngoài khung hình và Na Jaemin vẻ mặt nghi ngờ ngồi tại chỗ, dùng hết sức mình với tốc độ chạy nhanh 100m để bỏ chạy. Mùi hoa nhài mãnh liệt trong cổ sắp xông lên giữa họng rồi.

Xông vào nhà vệ sinh, tùy tiện tìm một gian, Huang Renjun cấp tốc khóa trái cửa, kéo vạt áo trước, đầu ngón tay dùng sức túm chặt hai bên thành bồn cầu, bắt đầu ho khan dữ dội, nước mắt chảy xuôi xuống chóp mũi.

Cổ họng cậu vốn dĩ vì ghi hình quá lâu nên ngày càng khô, hiện giờ ho một trận xong trở nên nóng rát, là sự ghê cổ khiến người ta không cách nào nén chịu được. Con người ta ai cũng có một mặt yếu đuối, đến cả Huang Renjun xưa nay luôn ngập tràn năng lượng tích cực cũng có. Cậu như bị rút hết toàn bộ sức, chỉ có thể bất lực ôm đầu gối ngồi bệt xuống sàn nhà. Căn bệnh này không thể nói với bất cứ ai. Biệt Đội Mộng Mơ chuẩn bị comeback, Dong Sicheng vốn luôn rất thân với cậu không được, đến cả bố mẹ luôn lo cho mọi nhu cầu cơ bản trong cuộc sống của mình cũng không được, nếu đi viện khám sẽ xảy ra tin, đến lúc đó cả thế giới đều biết Huang Renjun, một Idol như cậu đã có người yêu thầm.

Thế nhưng...

Nếu Huang Renjun còn tiếp tục không chữa, cậu sẽ không thể soi sáng thế giới, chỉ có thể đếm ngược ngày từng ngày đến hạn chết không cần đoán cũng biết.

Cứ nghĩ đến những điều này là Huang Renju lại cảm thấy bất lực, lòng cậu vô cùng buồn bã. Vốn cảm thấy câu chuyện lần này xảy ra trên người mình trở nên cụ thể hóa rồi. Cậu không muốn ra đi quá sớm, cậu muốn ngắm Na Jaemin nhiều hơn nữa, muốn vỗ tay cổ vũ cho sự trưởng thành của người ấy; khi người ấy cần một ai đó quan tâm, cậu sẽ đứng lên xoa đầu người ấy nói rằng cậu làm tốt lắm; hai người còn hẹn nhau đợi cậu tốt nghiệp cấp ba sẽ đến trường ủng hộ.

Tiếp tục sống, nhất định phải sống, cho dù chỉ có Na Jaemin là thuốc giải, cậu cũng phải mang theo 1% khả năng để thử.

Trong nhà vệ sinh vốn không có ai, cực kỳ yên lặng, ngoài cửa đột ngột vang lên tiếng bước chân vội vàng.
Xem ra sợ cậu đi lâu quá nên đến tìm cậu rồi.

Lòng bàn tay Huang Renjun đổ đầy mồ hôi, cậu bối rối vịn vào ván cửa phòng vệ sinh miễn cưỡng đứng dậy, sụt sịt mũi, nhìn về phía những bông hoa nhỏ vẫn mang theo mùi thơm trong bồn cầu, giật mạnh van nước, nhìn từng bông hoa nhài biến mất trong xoáy nước.

“Huang Renjun!”
Là Na Jaemin đến tìm cậu.

Na Jaemin đẩy cửa nhà vệ sinh, trông thấy người nào đó bình tĩnh đứng trước gương vặn vòi nước rửa tay.

“Sao thế?” Người đó ngoảnh đầu nhìn Na Jaemin, trên mặt chẳng có bất cứ chỗ nào khó chịu, chỉ là hình như lớp trang điểm hơi nhạt rồi.

“Nhanh lên, sắp phải chụp poster rồi.” Na Jaemin dằn lòng hiếu kỳ lại, đón Huang Renjun ra ngoài: “Tớ thấy lớp trang điểm của cậu nhạt rồi, lát nữa ra nhớ bảo chị Cordi sửa cho nhé.”

“Ừ.” Huang Renjun ra khỏi nhà vệ sinh luôn được ôm trong lòng ai kia, tay vẫn còn ướt đã lau lên áo khoác của Na Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun