03. Giai đoạn giữa có sự hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại ca Đông Bắc xưa nay có mục tiêu sẽ không thay đổi mà phải thực hiện bằng được, sau khi khóc trong nhà vệ sinh cậu bắt đầu hạ quyết tâm. Dẫu sao cũng liên quan đến chuyện lớn đời người nên không thể tùy tiện xử sự.

"Note3's boyfriend? Gói hàng chuyển phát nhanh này gửi nhầm rồi phải không?" Anh quản lý không hiểu tiếng Trung, phân biệt đại khái được tên người nhận hàng rồi hắng giọng gào ra tên, sau đó cầm gói hàng bước vào trong.

"Không đứa nào nhận là anh gửi ngược về công ty chuyển phát đấy nhé!"

Nghe thấy tiếng anh quản lý, Huang Renjun vốn đang ngồi trong phòng ngủ nghiên cứu các loại bảo hiểm tài chính đứng dậy đeo dép rồi vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài, nhân lúc anh quản lý còn chưa nghiên cứu xong cái hộp đó là thứ gì, cậu đã cướp về với thái độ đầy thù địch, ôm trong lòng rồi chạy ù về phòng, đi ngang qua chỗ Lee Donghyuck chả hiểu chạy đến ký túc xá này lúc nào đang uống nước trong bếp mà cũng chẳng thèm liếc nhìn người ta nửa cái.

Lạ ghê.

Lee Donghyuck từ bếp đi ra và anh quản lý đang đứng ngỡ ngàng trong phòng khách đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau. Cơ mà cùng là soulmate, ký hiệu trên chiếc hộp bỗng vụt qua đầu óc Lee Donghyuck, cậu khẽ gật đầu nghiêm túc, ký hiệu này rất quen mắt nhưng quên mất từng trông thấy ở đâu rồi.

Cướp cái hộp về theo phản ứng tự nhiên, Huang Renjun bỏ về phòng như chạy trốn, tiện tay còn khóa trái cửa. Ôm chặt hộp đồ trong lòng, có nói thế nào cậu cũng không thể để anh quản lý biết mình mua rượu được, nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ róc thịt lột da cậu, như thế chẳng phải chuyện gì tốt lành hết.

Thật ra Huang Renjun nghĩ đến chuyện mua rượu đều đã tính toán cẩn thận cả rồi, tuyệt đối không phải cậu muốn uống. Dù rằng việc cấm rượu đối với người Trung không nghiêm lắm, năm xưa cậu từng uống mấy bận, tửu lượng chỉ được tầm ba chén là gục, đến cả uống RIO cũng buồn ngủ ngay tại trận, thế nên cậu hoàn toàn không hề muốn uống rượu.

Kế hoạch của thật rất đơn giản. Chính là rót rượu trắng trong cái hộp chuyển phát nhanh này vào bình nước, để lát nữa lúc cậu và Na Jaemin ăn cơm tối thì cậu sẽ uống, uống đến đầu độ óc choáng váng sẽ chạy đi hôn Na Jaemin. Nếu như thành công tức là đôi bên yêu nhau, nếu như không cậu có thể nói mình uống rượu, đầu óc không tỉnh táo. Khi Huang Renjun nghĩ ra cách này, cậu đã muốn tự khen bản thân rồi.

Kiểm tra mình đã khóa kỹ cửa, Huang Renjun ngập tràn mong đợi ngồi xuống bên bàn, cầm kéo cẩn thận mở hộp chuyển phát nhanh, bình rượu trắng cậu luôn nghĩ đến đang nằm giữa hộp, được cuốn một lớp giấy xốp bong bóng.

Nắp chai vừa vặn ra, mùi hương gay mũi quen thuộc xộc lên mũi, giống hệt với mùi rượu hồi liên hoan tốt nghiệp trung học, Huang Renjun chẹp miệng một tiếng, đưa lên miệng khẽ liếm thử, đầu lưỡi như nảy lên, đầu mày cau chặt.

Cái thứ này quả thật quá khó uống.

Nếm thử xong, cậu quan sát những chai những lọ đựng hoa nhài khô đầy trên bàn, hạ quyết tâm đứng dậy cầm ngay ấm nước thường dùng đến, nhấc bình đổ rượu trắng vào trong, ánh mắt sáng trưng như đuốc.

Nếu thật sự không thành công, vậy ngày mai sau khi tỉnh rượu cậu thật sự phải đi mua bảo hiểm, viết di thư.

"Injun ơi, ra ăn cơm thôi." Na Jaemin gõ cửa phòng cậu, gọi cậu đi chia sẻ thành quả nấu ăn.

Ra cửa phòng, kiểm tra khắp xung quanh một lượt, thật ra chẳng có gì khác trước đây. Trong bếp chỉ có mỗi cậu và Na Jaemin. Zhong Chenle không ở ký túc xá, Park Jisung và Lee Jeno luôn đợi hai người ăn cơm xong mới lững thững đi ăn, anh Ten luôn thích sang ký túc xá bên cạnh ăn chực, thế nên cậu và Na Jaemin còn có thân phận "bạn cơm".

Na Jaemin đeo dép lê loẹt xoẹt vào bếp, tiện tay lấy bát đũa cho hai người đưa cho Huang Renjun ôm theo bình nước bước ra, ngồi xuống phía đối diện.

"Injun ăn thử đi. Vừa nãy tớ thấy trong tủ lạnh còn cà chua nên lấy ra xào với trứng gà." Na Jaemin cười, mong đợi lời nhận xét của Huang Renjun: "Có giống cậu làm trước đây không?"

Dưới cái nhìn chằm chằm của ai kia, Huang Renjun nghiêm túc giơ đũa gắp mấy miếng, lơ đãng khen ngợi Na Jaemin, thấy đối phương nghe được lời mình nói mới thỏa mãn cúi đầu ăn cơm, cậu liếc mắt nhìn khắp xung quanh, xác định không có ai mới cầm bình nước uống mấy ngụm.

Sau này mà còn uống rượu trắng nữa thì cậu đúng là thằng ngu. Huang Renjun cố chịu đựng cảm giác cay nồng, lòng cậu như muốn phát điên.

Rượu vừa trôi xuống bụng còn tàm tạm, Huang Renjun cảm thấy mấy ngụm rượu đó cũng không quá chết người, men say trong người cậu chưa cao, lúc ăn cơm thần chí của cậu còn rất tỉnh táo, cậu đã cho rằng tửu lượng của mình đâu có tệ.

Nhưng dưới con mắt của Na Jaemin thì không như vậy. Ăn đến nửa bữa, vốn đang vừa nói chuyện vừa ăn cơm, nói dần nói dần lại trở thành talkshow cá nhân của một mình nó, định ngẩng đầu nhìn người bạn không có phản ứng thì phát giác mặt mũi đối phương ửng đỏ, nhìn kỹ một chút trong ánh mắt còn chứa một chút mê mang khó biết, nhưng vẫn ngồi đó ăn cơm đầy quy củ. Na Jaemin còn tưởng Huang Renjun phát sốt, vội vàng và đùa mấy miếng cơm, đang định thu bát đũa rồi giúp người trước mặt lấy nhiệt kế đo nhiệt độ.

"Injun bị sốt hả?" Na Jaemin cắn đũa, lo lắng hỏi han.

Huang Renjun nghe vậy chợt dừng động tác, miếng cà chua chưa kịp nuốt xuống cậu đã vội vã lắc đầu. Na Jaemin tưởng ý cậu là không biết, nhanh chóng buông bát đũa, giơ tay vén tóc mái chạm vào trán cậu thử nhiệt độ, Huang Renjun ngoan ngoãn nhắm mắt ngay khi tay đối phương vừa vươn tới. Bốn bề xung quanh tĩnh lặng như tờ, cũng chỉ có tiếng tim đập thình thịch. Lúc này men say bắt đầu xông lên, quả thật trán hơi nóng.

"Tớ đi lấy cặp nhiệt độ, cậu đợi tớ một chút." Na Jaemin đẩy ghế ra, chạy vào phòng tìm hộp thuốc.

Nhìn đối tượng mục tiêu ngày một xa, đúng lúc này cậu bắt đầu cảm nhận được đầu cậu càng ngày càng nặng, dùng tay đỡ đầu. Đây là dấu hiệu bắt đầu say. Đợi Na Jaemin quay lại phải bắt đầu diễn thôi.

Huang Renjun quay lưng về phía cửa bếp, cũng không nhìn thấy chuyện xảy ra sau lưng. Chỉ có tiếng bước chân loẹt xoẹt từ xa đến gần nghe rất êm tai. Tim cậu đập mạnh như đồng hồ được lên dây cót, không ngừng kêu thình thịch, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, động tác trở nên cứng nhắc. Cậu càng ngày càng căng thẳng.

Đợi lát nữa, chỉ cần nghe thấy tiếng cửa sau lưng được đẩy ra, cậu sẽ bất chấp tất cả nhắm mắt lao vào lòng người đó rồi ngẩng đầu hôn. Huang Renjun ngồi bên bàn ăn cơm, đồ ăn trong miệng còn chưa nuốt xuống, thầm nghĩ quá trình lúc sau, cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở gấp gáp rồi lại hồi hộp cầm bình nước uống thêm mấy ngụm rượu.

Cưỡng hôn thành viên trong nhóm. Mẹ nó chứ đây thật sự là chuyện kích thích nhất cậu từng làm trong đời.

"Xoẹt" một tiếng, cánh cửa sau lưng đột nhiên được mở. Lúc này rồi Huang Renjun đầu óc hỗn loạn cũng chẳng quan tâm gì nữa, choáng váng đẩy ghế ra, khẽ kéo chỉnh vạt áo trước rồi đi về phía cửa. Cậu khẽ nheo mắt nhận ra được bóng dáng đại khái, chặn người kia lại.

"Injun, cậu sao vậy?"

Huang Renjun hơi thở nồng nặc mùi rượu đẩy người kia lên ván cửa đã đóng, tuy vóc người khác biệt, sức khỏe cũng chênh lệch cách xa vạn dặm, nhưng cậu uống rượu vào thành ra sức lực lớn hơn rất nhiều, liều mình đè chặt người cao hơn mình, dù từ đầu đến cuối Huang Renjun không hề mở mắt nhưng nếu dựa vào chiều cao mà nói thì đúng là Na Jaemin rồi.

Kiềm chặt bả vai người đối diện, kiễng chân, quá trình giống như cậu từng diễn thử trong đầu rất nhiều lần, hai tai không nghe, không thốt tiếng nào, ước chừng chiều cao rồi chu môi hôn. Lúc mới đầu chỉ là môi chạm môi, Huang Renjun cảm nhận được đối phương muốn giãy dụa trốn chạy, cậu tăng thêm sức đè người, khẽ cắn môi đối phương, lại mạnh mẽ cạy mở đôi môi khép chặt của người kia một cách bừa bãi. Và thế là Huang Renjun nhắm mắt từ đầu đến cuối, đầu óc mơ hồ, mặt mũi đỏ bừng, miệng thở ra mùi rượu, không ai dạy cũng tự biết đường hôn đối phương, xong sau đó ngất xỉu.

Quả nhiên tác dụng chậm. Huang Renjun đã uống sáu ngụm rượu trắng, hôn đến khi cảm giác trời đất chao đảo, trước khi ngã gục đã nghĩ như vậy.

Huang Renjun bị ngứa họng muốn ho khan mới tỉnh, lúc tỉnh lại cậu đang nằm đắp chăn trên giường, lúc hít thở còn ngửi được mùi hoa nhài ngào ngạt. Lúc này cậu lập tức sững sờ, vén chăn ra, quả nhiên bên trong có mấy đóa hoa nhài màu trắng. Là mới ho ra.

Đây mới là sự thật. Tuy đã sớm nghĩ đến tình huống này nhưng Huang Renjun vẫn không nén nổi buồn bã, khẽ thốt ra tiếng thở than khẽ khàng, tim cậu như vết thương bị xát muối khiến người ta phải gào khóc kêu đau, sống mũi cay xè, nước mắt không ngừng lưu chuyển trong mắt.

"Injun tỉnh rồi à?"

Huang Renjun nghe thấy tiếng nói chợt giật mình, vội quay đầu nhìn về phía tường bên kia, một tay lau mặt, một tay lấy chăn che lên chỗ hoa nhài chói mắt, xong xuôi đâu đấy mới ngoảnh đầu lại.

Thì ra là Na Jaemin đang cầm một bát canh giải rượu nóng hổi bước vào phòng.

"Injun tỉnh rồi thì xuống giường đi. Tớ hâm nóng canh giải rượu cho cậu rồi đấy." Na Jaemin đứng bên mép giường dịu dàng nhìn Huang Renjun đang ngồi đờ đẫn trên giường.

Huang Renjun thấy nét mặt tươi tắn của ai kia đã nghĩ ngay đến nụ hôn hoang đường của mình, nỗi thương cảm trong tim tức khắc bị thay thế bởi cảm giác tủi nhục xấu hổ.

"Tớ xin lỗi." Huang Renjun xin lỗi.

"Cậu xin lỗi gì cơ?" Na Jaemin nhíu mày hỏi lại.

"Thì tớ..."

"Uống rượu?" Chưa đợi Huang Renjun giải thích, Na Jaemin đã nói liền một tràng dài: "Dù tính theo tuổi Trung đúng là cậu đã trưởng thành nhưng cậu cũng không thể uống rượu. Hiện giờ cậu là Idol Hàn Quốc, người ta dùng luật của Hàn để ràng buộc cậu, ở Hàn cậu vẫn là trẻ vị thành niên, cậu làm như vậy thật sự đã vi phạm pháp luật rồi đấy."

"Vả lại nếu cậu muốn uống rượu thì nói với tớ một tiếng chứ. Thấy cậu tự dưng đỏ bừng mặt tớ tưởng đâu cậu bị sốt, lúc ấy còn muốn đưa cậu đi viện rồi cơ. Nào ngờ cậu mở miệng ra toàn mùi rượu, thế mới biết cậu say rượu..."

Huang Renjun ngu ngơ ngồi im trên giường nghe mắng. Na Jaemin nói một thôi một hồi mà không nhắc đến nụ hôn kia, thông minh như người ấy sao có thể nói ra chuyện này chứ? Quả nhiên vẫn né tránh, quả nhiên vẫn không muốn nhớ lại, quả nhiên vẫn không muốn nảy sinh xấu hổ.

"Jaemin à." Giọng Huang Renjun khàn khàn.

Người ấy nghi ngờ tạm dừng dạy bảo.

Cậu khẽ cắn môi, tựa vào tường: "Cậu có thể ra ngoài trước được không?"

Na Jaemin nghe xong nhìn thẳng vào mắt cậu như muốn nhìn ra điều gì đó bất thường, sau đó buông tiếng thở dài, gãi đầu đặt bát canh giải rượu xuống: "Tớ để ở đây nhé, lát nữa tâm trạng tốt hơn cậu nhớ uống đấy."

Đêm đó Huang Renjun vừa khóc vừa uống cạn bát canh đã nguội lạnh, lạnh lẽo y như con tim cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun