04. Giữa giai đoạn cuối chìm trong bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính giữa tháng Tám tiết trời nóng nực, Huang Renjun bắt đầu không phản ứng người khác, mà người bị ra tay đầu tiên là Na Jaemin.

Đương nhiên là cái kiểu Huang Renjun đơn phương thôi.

“Anh ơi, anh với anh Renjun làm sao vậy?” Park Jisung áp đầu lại gần dò hỏi Na Jaemin mặt xám như tro tàn vừa gõ cửa đã một lần nữa bị từ chối ngồi cùng bàn ăn cơm: “Các anh cãi nhau còn làm liên lụy đến cả bọn em.”

“Sao anh biết được.” Na Jaemin bực tức kéo Park Jisung hóng hớt về bếp, ấn thằng bé ngồi xuống ghế, còn mạnh bạo nhét bát đũa cho đối phương: “Em ăn cơm đi!”

Rất dễ thấy thứ đặt trước mặt Park Jisung là một nồi lẩu, bên trong được ngăn thành hai nửa, một nửa nổi đầy dầu mỡ, nước dùng cay đỏ kèm theo vài miếng ớt sôi sùng sục, một nửa thả nấm với nước dùng trong veo, cái nồi đang bốc hơi nghi ngút, một đỏ một trắng, là lẩu uyên ương.

Park Jisung nhìn thức ăn trước mặt, cầm đũa nuốt nước miếng, nhưng ngẩng đầu thấy Na Jaemin đen mặt làm thằng bé không dám động đũa: “Anh ơi, đây không phải món anh Renjun thích sao?”

“Cậu ấy bảo không ăn!” Na Jaemin bĩu môi, không vui nói tiếp: “Cậu ấy cũng khó hiểu quá cơ, lần trước anh đưa canh giải rượu xong cậu ấy không thèm nói lời nào với anh nữa. Anh chỉ phát hiện cậu ấy uống rượu thôi mà? Nhưng anh có mách anh quản lý đâu.”

Park Jisung vốn chuẩn bị sẵn sàng để ăn chợt nghe thấy lời Na Jaemin, sợ hết hồn há hốc miệng, trợn trừng hết cỡ đôi mắt vốn đã không được to cho lắm.

Sao mình không biết anh Renjun uống rượu nhỉ.

“Thực ra anh thương Renjun lắm. Như Chenle đấy, bố mẹ mua nhà rồi sang Hàn sống vì em ấy. Anh Sicheng với anh Kun đều trưởng thành rồi mới bắt đầu cuộc sống xa quê. Em xem Renjun đi, mới có mấy tuổi đã phải một mình xa quê sang đây theo đuổi sự nghiệp, một năm được gặp người nhà chẳng mấy lần.”

Tay Park Jisung run run, quyết định cứ phải ăn mới được.

“Thế nên anh mới muốn quan tâm chăm sóc cậu ấy, thế nên lần đầu tiên gặp cậu ấy là anh đã nhiệt tình chào hỏi, sợ cậu ấy nghĩ chúng ta cô lập cậu ấy. Nghe các tiền bối kể, uống rượu có thể quên rất nhiều điều, có thể giải tỏa áp lực. Chắc Renjun uống rượu cũng chỉ vì áp lực quá lớn thôi, nhưng nào ngờ bị bắt gặp.”

Bên kia khi Na Jaemin nói cho Park Jisung nghe một tràng dài thể hiện sự quan tâm đến Huang Renjun đau lòng biết bao nhiêu thì bên này Huang Renjun ho vất vả bấy nhiêu.

Căn bệnh này thật sự không thể chịu được. Hôm nay Huang Renjun từ công ty về đến ký túc chưa từng ra khỏi phòng. Vốn lúc ở công ty cổ họng cậu đã ngứa ngáy hết đợt này đến đợt khác, dạ dày luôn có mong mỏi được nôn mãnh liệt đã buộc cậu phải chạy vào nhà vệ sinh vài lần, lần nào ho xong cũng mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn nhà đợi dần tỉnh táo. Bệnh của cậu đã nặng lắm rồi, không còn giống trước đây, một ngày chỉ ho chục đóa hoa sẽ xong. Hiện giờ cậu luôn ho đến xé gan xé ruột, sắc mặt bất thường là chạy ngay đi. Các thành viên đều lo lắng thở ngắn than dài, thậm chí còn đến gần cậu, có xúc động mạnh mẽ muốn lôi cậu đến bệnh viện khám thử xem sao.

Thế nên lần nào Huang Renjun cũng chỉ thô bạo gạt thẳng bàn tay muốn thử nhiệt độ của mọi người, trầm mặt nói với mọi người rằng cậu không sao.

Thật ra cậu sợ chết, rất sợ, sợ muốn chết luôn. Nhưng thứ cậu cần thử đã thử, giả tưởng và tình cảm của cậu đã tan vỡ cả rồi, cậu cũng hiểu rằng Na Jaemin không thích mình thật. Có bao nhiêu phần trăm tình cảm là đôi bên dành cho nhau chứ, huống hồ Na Jaemin còn là nam, lại có bao nhiêu người giống cậu, thích người cùng giới tính với mình đây?

Có lẽ cậu chỉ có thể chết dần trong im lặng, cậu không làm gì hết, không đi bệnh viện công khai bệnh tình khiến cho cả nhóm phải chịu chết theo.

Huang Renjun tính thời gian, từ lần đầu tiên nôn ra hoa đến giờ cũng chỉ còn bốn năm ngày nữa sẽ tròn một tháng. Sắc mặt cậu ngày càng tái nhợt, môi cũng ngày càng đỏ sậm, cảm giác cái chết đang cận kề lắm rồi. Mỗi lần trang điểm cho cậu, chị thợ trang điểm đều thở ngắn than dài, tưởng cậu suốt ngày thức đêm, dặn cậu sắp comeback rồi phải ngủ sớm giữ gìn sức khỏe mới được.

Rất nhiều thứ trên đời xảy ra chỉ trong thoáng chốc.
Hôm đó là sân khấu trình diễn tại Music Core.

Bình tĩnh đứng trên sân khấu hoàn thành màn trình diễn, Huang Renjun một lần nữa cảm thấy khó chịu nghiêm trọng. Cậu bước đi lâng lâng, buồn nôn cuồn cuộn từ trong dạ dày, cậu bụm miệng như sắp nôn mửa, cơ thể xiêu vẹo.

“Cậu sao vậy?” Na Jaemin đi theo sau quan tâm hỏi han cậu. Huang Renjun xua tay không nói. Đến khi cả nhóm cùng xuống sân khấu, có vẻ Huang Renjun không nhịn được tiếp nữa nên đẩy mạnh các thành viên, bất chấp tất cả xông ra khỏi trường quay.

Còn chưa tìm được nhà vệ sinh giúp cậu an lòng thì đã không nhịn được cơn buồn nôn, vội vàng ngoặt sang cầu thang thoát hiểm tương đối kín, vịn vào tường, ra sức nôn vào thùng rác trên hành lang, từng bông hoa nhài phun ra, nhất thời mùi hoa tỏa khắp nơi. Liều lượng không giống trước đây, nhiều đến non nửa thùng rác. Chắc hẳn mạng cậu sắp đến điểm cuối rồi, Huang Renjun đã nghĩ vậy khi nôn đến choáng váng đầu óc.

Khi cậu nôn đến mức cả người thoát lực bèn tạm dừng, chân mềm nhũn sắp khuỵu xuống.

“Injun!”

Cửa thoát hiểm bị đẩy ra, bước chân hoảng loạn, ngay sau đó cậu đã được ôm từ phía sau.

Huang Renjun không quay đầu, mùi hương quen thuộc bao vây cậu cùng giọng nói thân thuộc gọi tên cậu, hết thảy nói cho cậu biết người đến là Na Jaemin, là người cậu nhớ nhung, đơn phương nhớ nhung, Na Jaemin.

“Injun làm sao vậy?” Hơi thở của đối phương không ổn định, tình trạng khác thường kèm theo kích động.

Huang Renjun cảm thấy thế này cũng tạm. Trước khi mất mạng mà còn có thể thấy khuôn mặt quanh năm dịu dàng thâm tình trở nên kích động. Chắc tại cậu nôn ra hoa quá đáng sợ nên bị dọa rồi.

“Injun, cậu nói đi! Sao cậu lại nôn ra hoa?”

Sức cậu hiện giờ đã yếu đến mức đầu mày cũng không nhăn nổi, chỉ đành yếu ớt lắc đầu.

“Huang Renjun, sao cậu có thể không nói gì với bọn tớ? Nói với tớ thôi cũng được! Thật sự chuyện gì tớ cũng sẽ giúp cậu.” Na Jaemin ôm chặt cậu, cầm tay cậu.
“Giờ chúng ta đi bệnh viện, đi luôn bây giờ. Nôn ra hoa thôi mà, tớ không tin chẳng ai chữa được.”

Na Jaemin nôn nóng đến mức hai mắt long lanh ngập nước, sắp khóc đến nơi rồi, hai tay nó ôm chặt Huang Renjun định bụng khiêng cậu đưa đến bệnh viện.

Huang Renjun muốn xua tay, nói với đối phương rằng đây là bệnh nan y không chữa được. Nhưng vừa mở miệng, cơn buồn nôn trong dạ dày lại cuồn cuộn xông lên, cậu vội vàng bụm miệng, nhưng Na Jaemin lại gạt tay cậu ra để nhận, trong tay nó có thêm mấy bông hoa nhài xinh xắn đáng yêu.

Mấy bông hoa trên tay Na Jaemin lúc này không dính khói bụi, cậu còn cảm thấy tương đối may mắn. Chết kiểu này thật sự độc đáo, mà căn bệnh này cũng thật sự có thẩm mỹ đấy.

Khác với sự cảm động lạc quan của Huang Renjun, Na Jaemin thật sự sắp khóc rồi, giọng nói nghèn nghẹn.

“Đây là, bệnh nan y, không chữa được.” Huang Renjun nôn xong, giọng nói trượt qua khe hở rơi vào tai Na Jaemin như mây khói lượn lờ.

“Huang Renjun, tớ không biết giờ đã muộn hay chưa, nhưng tớ vẫn muốn nói cho cậu biết.” Na Jaemin nức nở, như đang dùng hết toàn bộ sức lực cả đời để ôm chặt Huang Renjun nhập vào cơ thể mình, vùi đầu vào trang phục biểu diễn của Huang Renjun. Huang Renjun cảm nhận được lớp vải thấm ướt, lòng cậu cũng co rút đau đớn từng cơn.

“Tớ thích cậu.”

Một câu nói khiến Huang Renjun yếu ớt cứng đơ cả người, nghe Na Jaemin nói rõ ràng từng chữ “Tớ thích cậu” khiến cơ thể cậu bắt đầu run rẩy.

Không, không có khả năng.

“Không có khả năng cậu thích tớ.” Hai cánh môi Huang Renjun đều run rẩy, cậu ngạc nhiên ngoảnh đầu muốn nhìn vào mắt Na Jaemin.
“Cậu thích tớ, tớ sẽ không còn nôn ra hoa.”
“Cậu thích tớ, hôm đó cậu đã nói với tớ rồi.”
“Cậu không thích tớ.”

Huang Renjun muốn nhìn ra vẻ giả dối trong đôi đồng tử của Na Jaemin, nhìn ra đối phương biết căn bệnh này, nhưng cậu thật sự đối diện với một đôi mắt ngập nước, hoang mang và đầy thâm tình.

Không đúng, là tớ thích cậu mới đúng. Tớ thích cậu. Huang Renjun đã nghĩ vậy và cậu cũng nói ra như vậy. Không có khả năng cậu thích tớ, là tớ thích cậu mới phải.

Cậu đã nói cậu từng làm chuyện điên cuồng nhất là cưỡng hôn đồng đội. Dù sao cũng sắp chết rồi, cũng chẳng ngại hôn thêm lần nữa. Nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc trong lòng Na Jaemin, cậu rướn người lên hôn, hôn một cách bừa bãi, giống hệt nụ hôn trong bếp lần đó. Đáp lại cậu là Na Jaemin cũng hôn trả không hề có trình tự.

Ánh đèn trong cầu thang thoát hiểm mờ nhạt, hơi vàng. Lúc này cũng không có ai đi cầu thang bộ.

Trong khoảnh khắc ấy Huang Renjun đã rơi nước mắt, hai mắt cậu đỏ hoe. Cảm giác khó chịu trong dạ dày, nỗi đau đớn như gai đâm trong cổ họng, toàn bộ biến mất sạch sẽ.

Là thật, Na Jaemin không lừa cậu.
Là thật, Na Jaemin thích cậu.

Huang Renjun khôi phục sức lực được một chút nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Na Jaemin: “Cảm ơn cậu.”

Cảm ơn cậu đã cứu vớt cuộc đời tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun