05. Hậu kỳ tìm lời giải sau khi giải quyết vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun đã khỏi bệnh, hơn nữa còn hẹn hò với Na Jaemin.

Nhưng điều khiến Huang Renjun thắc mắc nhất là, nếu Na Jaemin thích cậu, vậy rốt cuộc nụ hôn trong bếp là như thế nào?

“Hả? Cậu hôn ai rồi?” Trong căn phòng tắt hết đèn chỉ thắp mấy cây nến thơm, tay Na Jaemin khoác lên vai Huang Renjun nhẹ ôm, giọng điệu nghe có vẻ cực kỳ giận dữ.
“Hôm đó tớ cứ nghĩ cậu bị sốt nên đi lấy nhiệt kế, vừa quay lại đã thấy cậu ngã dưới đất, làm tớ sợ hết hồn tưởng cậu xảy ra chuyện.”

“Chẳng phải hôm đó tớ uống rượu để lấy can đảm hôn cậu đó thôi?” Huang Renjun ôm eo bạn trai, còn vuốt xuôi mái tóc hồng của đối phương: “Thôi bỏ đi, đại nạn không chết, đừng quan tâm nữa.”

-

Phòng khách ký túc xá Dream

“Cái gì? Hai người hẹn hò?” Lúc này cả năm thành viên cùng đặc biệt đồng lòng.

“Đúng thế.” Mắt Na Jaemin như cái thùng nuôi ong vậy, mật ngọt lan tràn nhìn về phía Huang Renjun: “Em thích Injunie.”

“Thế còn Renjun?” Trong số năm thành viên đang bối rối, Lee Donghyuck có vẻ bối rối nhất.

“Đương nhiên thích Jaemin rồi.” Huang Renjun ngồi trên ghế sofa dựa sát vào người Na Jaemin.

“Mẹ kiếp, Huang Renjun, thế cậu hôn tớ làm gì?”

Huang Renjun nghe xong câu nói này, tim mơ hồ đau nhói.
Được, câu đố vũ trụ đã có lời giải.
Cậu không phải người, ấy vậy mà cậu dám hôn soulmate.

Có điều đợi cậu phản ứng lại được, cậu đã thấy Na Jaemin đang vặn hỏi Lee Donghyuck.

“Hôm đó, tớ thấy cái hộp chuyển phát nhanh của Renjun nhìn quen lắm, nhưng không nhớ ra được. Quay về ký túc xá hỏi anh Sicheng mới biết, cái đó là một hãng rượu trắng của Trung Quốc, cái loại rượu mà lần trước anh Sicheng cầm từ Trung về làm quà tặng cho anh quản lý đó.” Lee Donghyuck rụt đầu về sau, bị Na Jaemin tiện tay cầm quả chuối tiêu trên bàn đè dưới yết hầu: “Sau đó tớ chạy về đây định bảo Renjun không được uống rượu, chỉ muốn nhắc nhở cậu ấy rằng ở Hàn cậu ấy vẫn chưa thành niên đâu. Nhưng tớ vừa vào đến cửa bếp thì Renjun đã...”

Lee Donghyuck là đứa trẻ mặt dày mày dạn, nhõng nhẽo cũng không cần nghỉ xả hơi, chẳng có gì không dám nói. Huang Renjun thấy xấu hổ vội vàng lao lên bịt miệng đối phương, đe dọa: “Lee Haechan, cậu câm miệng cho tớ.”

Nghe hết thông tin này đến thông tin khác hết sức kinh khủng, nhóm bốn người còn lại cảm thấy hoang đường hoàn toàn ngồi ngây tại chỗ, đến cả thở cũng không dám thở mạnh.

“Chenle, thế này là như nào?” Park Jisung khẽ kéo áo Zhong Chenle.

“Anh cũng chả biết...” Zhong Chenle lắc đầu đầy nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun